Oan nghiệt - Chương 18 phần 1

Chương 18

Ngày hôm sau, sau bữa ăn một lát, cảnh sát dẫn Ruth Walker đến. Mặc quần jean rộng thùng thình, áo vải thì màu hoa cà không có eo, hai cánh tay áo dài phủ quá bàn tay, cô ta không có vẻ tức tối và khinh khỉnh khi ngồi vào trong phòng thẩm vấn lờ mờ tối. Cô ta ngẩng cao đầu, nhưng mắt thì nhìn khắp nơi trong phòng chứ không để ý đến người đang nói với cô. Một ít mụn trứng cá nằm hai bên má nhợt nhạt, còn nước da thì xanh xao, khô khốc.

Không giống Barry Clough, hắn đã được tha cho về lại Tiểu Venice rồi, Ruth không có vị luật sư cao giá đi theo. Họ đã đề nghị mời vào một luật sư nhà nước để tham dự với cô ta, nhưng cổ trả lời không cần ai hết. Banks mở máy ghi âm, nói lời mở đầu và khởi sự cuộc thẩm vấn. Annie ngồi bên cạnh ông. Ông đã có những câu trả lời mà ông yêu cầu vào ngày hôm qua - kể cả hai cuốc điện thoại trên máy di động của Darren, chỉ có một cuốc là gọi cho Banks thôi - nằm trong kẹp hồ sơ màu da bò để trên bàn trước mặt ông, và ông không thích chuyện họ đã nói cho ông tí nào hết.

- Tôi đoán chắc cô không biết tại sao cô được mời đến đây, phải không, Ruth? - Banks hỏi.

Ruth vẫn nhìn con ruồi đậu trên cao ở bức vách trước mặt.

- Chúng tôi đã khai thác được nhiều chuyện.

- Không phải mùa khai quật, phải không? - Ruth hỏi.

- Không phải chuyện đùa đâu, - Banks đáp, - vậy bỏ cách nói năng ấy đi, Ruth. Không hợp cho cô đâu.

- Vậy thì cái gì, cứ nói đi.

- Cô đã nói láo với tôi nhiều chuyện.

- Láo à? Cá mè một lứa. Tôi đang sống trong thời đại nói láo mà. Tôi phải nói với ông cái gì?

- Tôi có công việc phải lựa ra một vài sự thật. Bây giờ ta bắt đầu vụ hỏa hoạn nhé.

- Việc đó có liên quan gì đến chuyện này?

- Chuyện này là chuyện nào?

- Chuyện tại sao tôi đến đây.

- Tôi đã nói với cô rồi, tôi đang cố rút ra vài sự thật.

- Đấy chỉ là một vụ hỏa hoạn. Tôi thức dậy, khói đầy phòng. Tôi phải nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi bị gãy mắt cá rất trầm trọng. Chắc ông thấy tôi còn đi khập khiễng đấy chứ.

- Cô có thể nói cho chúng tôi nghe cuộc hỏa hoạn xảy ra như thế nào được không?

- Nói cái gì đã chứ? Đây là một tai nạn. Tôi không đi được mấy tuần liền.

- Cái gì gây nên hỏa hoạn?

- Họ nói là vì điếu thuốc. Không thể là điếu thuốc của tôi. Tôi đã vứt tàn thuốc ra ngoài. Tôi nhớ thế.

- Vậy thì của ai?

Ruth nhún vai.

- Không biết. Không phải của tôi.

- Ruth này, chắc chắn là điếu thuốc của cô. Bố mẹ cô chết vì trận hỏa hoạn và cô chỉ nghĩ đến cái mắt cá bị gãy của cô thôi. Như thế có phải là sai lầm không?

- Tùy ông nghĩ. Họ không phải là bố mẹ tôi. Mọi người đều nói tôi may mắn. Cho nên tôi nghĩ chắc họ đúng.

- Cô cảm thấy mình may mắn không?

- “Này đồ rác rưởi, mày có thấy mày may mắn không?” Xin lỗi, lại đùa ác rồi. Trách chăng là trách thuở thiếu thời và lúc dậy thì của tôi không có gì là vui hết.

- Cô không có gì vui hết à?

- Chuyện này không phải phần lớn của vấn đề.

- Vấn đề gì?

- Ông biết rồi đấy. Không phải vấn đề người ta được đi khiêu vũ, được hát, được cười, khóc, yêu, làm tình. Mà là vấn đề tôn giáo. Thỉnh thoảng tôi nghĩ lý do họ nhận tôi làm con nuôi là vì họ nghĩ họ có tội không làm tròn nhiệm vụ sinh được đứa con nào.

- Cô nghĩ về cha mẹ cô như thế nào?

- Tôi đã nói với ông rồi, họ không phải là cha mẹ tôi. Họ làm cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi phải khác chứ. Ông biết thậm chí họ không nói cho tôi hay tôi là con nuôi nữa hay không?

- Làm sao cô biết được?

- Nhờ giấy tờ.

- Nhưng chắc giấy tờ bị cháy hết trong trận hỏa hoạn rồi?

- Giấy tờ còn giữ lại trong phòng ký gởi an toàn ở ngân hàng. Chỉ sau khi họ chết tôi mới biết, tôi phải mở ra xem chứ. Họ đã gửi ở đấy. Trong thùng.

- Nhưng họ là cha mẹ duy nhất nuôi nấng cô.

- Ồ phải. Ai cũng nói họ có đạo đức, chân thật, sợ Chúa. Tinh hoa của đất nước.

- Cô thì nói sao?

- Họ là đồ khốn nạn ngu ngốc, quá cuồng tín không thể quyết định được điều gì theo ý mình. Họ sợ tất cả mọi thứ ngoại trừ nhà thờ của họ. Sợ thể xác của họ. Họ sợ thế giới ngoài đường. Sợ cuộc sống của họ. Và còn nhiều hơn thế nữa. Họ làm cho tôi khổ sở, làm cho tôi thành trò cười ở trường học. Tôi không có bạn. Tôi không có ai để nói chuyện. Họ không thích tôi giao du với những đứa trẻ khác. Họ nói làm bạn với Chúa là đủ. Ông muốn nghe tôi nói sao về họ không?

- Cô sung sướng khi họ chết đi chứ gì?

- Phải. – Bàn tay trái của Ruth thòi ra khỏi cánh tay áo, đưa lên gãi một bên mũi. Mấy ngón tay dơ bẩn bị cắn cùn tận thịt.

- Còn mẹ đẻ của cô thì sao?

- Ros phải không? Tôi gọi bà ta như thế. Chắc ông nghĩ còn lâu tôi mới gọi được “Mẹ”, phải không? Mà gọi bà Riddle thì có phần quá kiểu cách.

- Làm sao cô tìm ra bà ta?

Môi của Ruth cong lên thành nụ cười làm điệu trông rất xấu xí.

- Nếu ông đã tìm tôi khai thác thì chắc ông phải biết chứ. Bằng đại học của tôi là bằng kĩ thuật thông tin mà. Thời đại bây giờ nếu người ta biết cách tìm thì chuyện gì người ta cũng có thể tìm ra được hết. Cuốn danh bạ điện thoại thường thích hợp nhất. Đây là nơi để ta bắt đầu công việc thuận lợi. Nhưng cũng còn hệ thống Internet nữa. Siêu xa lộ này cho ta vô số nguồn thông tin.

- Cô bắt đầu ở đâu?

- Bắt đầu ở Văn phòng Tổng hộ tịch. Nếu mình yêu cầu họ một cách lịch sự, họ sẽ để cho mình xem tờ khai sinh gốc ban đầu. Từ đấy mọi việc trở thành dễ dàng.

- Tờ khai sinh khai như thế nào?

- Tờ khai sinh ở số nhà 73 Launceston Terrace, Tiverton, ngày 23 tháng Hai, năm 1977.

- Còn gì nữa chứ?

Ruth lại nhìn lên vách, vẻ mặt chán nản.

- Tờ khai sinh còn ghi mẹ tôi là Rosalind Gorwyn, còn chỗ dành ghi tên cha thì để trống.

- Sau đó cô làm gì?

- Tôi đến số 73 đường Launceston Terrace, Tiverton, gặp một cặp vợ chồng già có tên là Gorwyn sống ở đấy. Tên này ở đây ít có, ngay cả ở Devon. Tôi biết họ không thể là co mẹ thực của tôi được – họ quá già – cho nên tôi quyết hỏi cho ra sự thực, tôi mới hay họ là chú thím của mẹ tôi, bà đã đến ở với họ để sinh đứa bé. Là tôi. Trốn tất cả mọi người để sinh tôi.

- Họ nói gì với cô?

- Họ nói mẹ tôi lấy một người tên là Jeremiah Archibald Riddle, một cảnh sát cao cấp, bà thì làm luật sư, hai người sống ở North Yorkshire. Họ nói với tôi vì thế mà mẹ tôi cần phải bỏ tôi. Nhưng đối với tôi, chuyện đến đây dễ dàng rồi.

- Cô có nói chuyện với bố mẹ bà Rosalind không?

- Ban đầu thì không. Nhưng tôi được biết hai ông bà đã về ở tại Barnstaple. Ổng là Mục sư. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi đã để cho tôi sống.

- Cô nói thế nghĩa là sao? – Annie hỏi.

Ruth nhìn cô như thể mới thấy cô lần đầu. Cô ta có vẻ không lưu tâm đến cô. Cô ta nói:

- Thì đấy, xét ra thì tôi cũng không có cơ hội nào may mắn hơn, phải không? Bà ta có thể loại tôi, phá thai. Lâm vào hoàn cảnh tôi, tôi cũng làm như thế. Nếu thế thì chắc tôi không có trên đời này và không có chuyện như thế này xảy ra.

- Còn nếu không phá thai thì sao?

- Thì có thể bà giữ tôi. Tôi sẽ là đứa con bất đắc dĩ của bả, và ông Cảnh sát trưởng của ông sẽ không bao giờ lấy được bà ấy. Có lẽ tôi được nuôi nấng trong một môi trường khốn nạn hay đại loại như thế, với đám người chích choác hêrôin quanh bên cái nôi của tôi, say sưa và quên mất tôi, và chắc tôi phải bò đến mép thang lầu rồi té xuống chết. Cho nên tôi nghĩ chuyện bà ta đem tôi cho người khác làm con nuôi là biện pháp hay nhất. Tiếc thay là tôi không gặp may. Người ta đã nói với tôi những người nuôi con nuôi rất tốt, rất nghiêm túc trong lúc các tiêu chuẩn nuôi con nuôi, nhưng một số con nuôi như chúng tôi lại rơi vào trường hợp ngoại lệ. Như tôi đã nói, mọi người đều cho vợ chồng Walker là tinh hoa của thế giới, người ta nói họ là những bậc cha mẹ tuyệt vời, nhưng Chúa không thấy có gì để ban phước lành cho họ hết. Chắc quý vị cho rằng họ như thế là có dấu hiệu đáng khen, phải không?

Banks và Annie ngồi im lặng một lát để suy gẫm những điều cô ta nói, rồi Banks mới cất tiếng hỏi lại:

- Cô đến văn phòng luật sư của bà Rosalind à?

- Phải. Tôi nghĩ đấy là con đường hay nhất. Thì ra tôi đã đúng. – Ruth cười khúc khích một tí. – Bà ta sợ khiếp vía, như thể tôi sẽ nói chuyện này cho chồng bà biết. Như thể bà sợ nếu ông biết, ổng sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà.

- Vì thế mà cô đã tống tiền bả.

- Đấy chỉ là tiền bà ấy nợ tôi thôi! Tôi chỉ đòi nợ của tôi. Suốt những năm trời dài đằng đẵng tôi không lấy gì của bà ấy hết không có gì hết. Tôi đã được gia đình Walker kinh khủng ấy nuôi béo, nhưng tôi rất khổ sở. Ông có biết họ cho tôi mang giày quá nhỏ đến nỗi móng chân thòi ra ngoài và khi đi học về là giày dính máu cả máu không? Gia đình Walker cực kỳ tinh hoa của xã hội của các người là thế đấy. Tôi có quyền đòi hỏi quyền lợi ở Ros. Bà ta nợ tôi. Tại sao nó có đủ thứ chỉ vì nó sinh sau tôi mấy năm, tại sao nó được giường êm nệm ấm? Ông hãy trả lời tôi câu hỏi ấy đi. Đáng ra quyền ấy là của tôi, nhưng bà ta vứt tôi đi. Đấy chỉ là tiền bà ấy nợ của tôi thôi.

Không khí trong phòng có vẻ rờn rợn. Banks hoàn toàn ngẩn ngơ vì cô ta đang nói đến Rosalind dông dài, bỗng cuối cùng chuyển sang nói đến Emily. Ông hỏi:

- Có phải cô bị cha mẹ nuôi hành hạ không, Ruth?

Ruth cười gằn.

- Bị hành hạ à? Làm thế còn tốt. Ít ra người ta phải đề phòng kẻ nào hành hạ mình. Không, tôi không bị hành hạ, không bị theo cách mà ông nghĩ. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống của tôi còn khổ hơn bị hành hạ nữa. Nghĩa là có thể nói mang giày đến nổi chảy máu chân chẳng khác nào bị hành hạ. Phải không? Nhất là lạnh chân. Mỉa mai thay, họ bị chết cháy cũng đáng đời, phải không?

Một lần nữa, Banks cảm thấy lạnh sau xương sống. Ông thấy Annie cau mày. Ruth không để ý đến thái độ của hai người. Banks hỏi.

- Cô có thường gặp bà Rosalind không?

- Không thường.

- Khi nào cần mới gặp phải không?

- Tôi chỉ cần đòi nợ thôi.

- Còn về Emily thì sao? Cô cảm thấy như thế nào với cô ta?

- Nếu tôi nói tôi không thích cô ta thì tôi nói láo.

- Nhưng cô đã làm bạn với cô ta, đem cô ta về nhà. Ít ra tôi cũng nghĩ chuyện đã xảy ra như thế và không phải tình cờ gặp cô ta gần nhà ga. Phải thế không?

Ruth gật đầu.

- Khi tôi gặp cô ta lần đầu trong phòng của Ros, tôi đã quyết tìm cho ra cô ta học trường nào. Cô ta học nội trú cho nên tôi gọi đến trường cổ. Khi cô ta bắt đầu tin tôi, khi chúng tôi trở thành bạn bè, cổ thường gọi tôi đến từ trường. Cô ta thường phàn nàn về cha mẹ cổ, nói rằng họ quá nghiêm khắc. Tôi phải cười. Nghĩa là cô phàn nàn chuyện đó với tôi. Tôi nói với cô ta rằng sau mười sáu tuổi, cô sẽ làm gì tùy ý mình. Vào gần cuối năm học, và nhân ngày sinh nhật của cổ, nên tôi nói tại sao cổ không đến Luân Đôn ở lại với tôi chơi một thời gian nếu cổ muốn.

- Nghĩa là cô xúi giục cô ta đến Luân Đôn phải không? Cô khuyến khích cô ta bỏ nhà đi chứ gì?

- Từ xúi giục nghe ra quá nặng. Cô ta rất sung sướng khi đến ở với tôi và không có gì phiền phức cho tôi cả.

- Nhưng cô không nói cho cha mẹ cô biết cổ ở đâu phải không?

- Tại sao tôi phải nói? Đấy là việc của cô ấy, mà cô ta không muốn cho họ biết.

- Cô có nghĩ là Rosalind biết không?

- Chắc bà không biết. Bà ta không biết chuyện tôi và Emily quen thân như thế. Thậm chí tôi không tin bà biết tôi ở đâu nữa. Bả không bận tâm hỏi cho biết. Sau bao nhiêu năm bà đâu có quan tâm đến tôi.

- Có phải cô giới thiệu Emily cho Craig Newton không?

Mặt Ruth buồn bã.

- Tôi nghĩ anh ấy là bạn tôi. Tôi nghĩ ảnh yêu tôi. Nhưng ảnh cũng như bao nhiêu người khác.

- Khi cô ta chiếm Craig, cô đau đớn lắm phải không?

- Có phải vì thế mà cô giết cô ấy phải không?

- Tôi không giết cô ấy.

- Nói đi, Ruth. Chúng tôi đã có bằng chứng rồi. Chúng tôi biết. Cô hãy nói chuyện xảy ra như thế nào cho chúng tôi biết đi. Tôi cam đoan sẽ xét những trường hợp có thể giảm nhẹ tội cho cô. Barry Clough có dính dáng gì không? Ví dụ hắn ta có đóng vai trò gì trong vụ này không?

Ruth nheo hai mắt rồi nói:

- Tôi phân vân không biết ông đã bắt hắn khi nào chưa?

- Cô biết gì về hắn.

- Nhiều lắm.

- Những chuyện gì chẳng hạn?

Ruth dừng lại một lát, lấy tay chà lên trên đùi như thể bị ngứa ở đấy.

- Tôi cam đoan có chuyện mà ông không biết, những mánh khóe gian manh.

- Có lẽ như thế đấy. Tại sao cô không cho chúng tôi biết?

- Như tôi đã nói, họ không ghi tên bố tôi trên giấy khai sinh. Nhưng tôi đã tìm ra. Chính là người ấy đấy. Chính Barry Clough. Cha tôi đấy. – Ruth ngồi ngã người ra lưng ghế, nhìn lên trần nhà. – Tôi mệt quá rồi, tôi muốn ăn cái gì. Ông phải cho tôi ăn cái gì đã, được không?

Khi Ruth trở lại phòng giam để ăn thịt bò viên với khoai rán, Banks nói với Annie:

- Annie, anh không biết em sao, chứ anh, anh cần phải đi một vòng cho thoáng khí.

- Em cũng cảm thấy thế.

Họ ra khỏi trạm, đi qua quãng trường chợ, rồi theo đường Cartle Wynde nhỏ hẹp trải sỏi chạy qua những khu vườn trơ trụi lá xuống tận bờ sông. Ngay mùa đông khô lạnh, hơi thở của họ bốc thành khói, những vũng nước đá dưới chân kêu răng rắc. Sườn đồi xuống bờ sông dốc nghiêng, những ngôi nhà nhỏ hai bên đường xây bằng đá vôi, và sỏi trên mặt đường trơn trợt. Banks cảm thấy gió dưới sông thổi lên lạnh ngắt. Banks cần có ngọn gió như thế này để xua tan mùi vị trong phòng thẩm vấn ra khỏi giác quan của mình.

Khi đi được nửa đường, Annie hỏi:

- Anh tính sao với những chuyện vừa rồi?

Banks không biết tính sao với những điều Ruth vừa khai, quả là những chuyện động trời khiến cho ông quá kinh ngạc. Ông không biết chuyện cô ta khai có đúng sự thật không; nói tóm lại, cô ta đã nói láo quá nhiều rồi. Nhưng tại sao lại nói láo một chuyện như thế này? Ông đáp:

- Chuyện cô ta nói nêu ra nhiều nghi vấn hơn là câu trả lời.

- Như là: có ai biết chuyện này không, và chuyện này có cái gì liên quan đến cái chết của Emily không?

- Tạm thời là thế. Nếu bà Rosalind Riddle biết, bà ta cũng giấu kín thôi. Anh nghĩ như thế cũng phải.

- Anh có tin Ruth giết Emily không?

- Nếu cô ta không giết, cổ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cổ biết ai giết. Cổ có tham gia vào việc này, anh tin chắc như thế.

Họ đến sông, dừng lại một lát bên bức tường đá cao ngang hông chạy dọc theo bờ. Thác nước đổ xuống sủi bọt trắng xóa trên những tảng đá phẳng khổng lồ nhô lên mặt nước, bám đầy rêu, những tảng đá này từ trong mũi đá cổ xưa nhô ra lác đác nhiều nơi, hậu quả của trận rung chuyển địa chất đã xảy ra từ hàng triệu năm trước. Banks cảm thấy bụi nước văng lên má lên tóc lạnh ngắt. Nếu cơn lạnh còn kéo dài lâu hơn nữa, ngay cả thác nước cũng đóng băng luôn. Trên thác nước, tòa lâu đài phế bỏ nổi lên thành một khối đen, hay là thế giới của một bức hình đen trắng có pha rải rác một ít màu xám. Annie quàng tay quanh cánh tay ông. Một cử chỉ tình cảm thật ấm lòng, tình cảm ấm lòng duy nhất ông nhận được sáng nay.

Họ đi theo con đường dọc bờ sông đi qua những khu vườn nối tiếp nhau nằm bên trái của họ, những khu vườn không lớn hơn một công viên nhỏ, trồng cây lác đác. Không có nhiều người trên đường, chỉ một cặp vợ chồng trẻ dẫn chó đi chơi, và ông già hưu trí đội mũ trùm đầu đi bộ tập thể dục hằng ngày. Banks thường nghĩ đến chuyện mua một cái mũ trùm như thế. Đã ở nhiều năm tại Yorkshire rồi mà ông vẫn chưa mua được một cái. Nhưng ông lại không thích đội mũ, ngay cả mùa đông.

Bên kia sông, phía bên tay phải, những hàng cây trụi lá chạy dọc theo bờ sông. Bên kia hàng cây, Banks thấy thấp thoáng những ngôi nhà to lớn hướng mặt ra bãi cỏ, bên kia bãi cỏ, tòa nhà East Side nổi tiếng sừng sững hiện lên, đây là nơi điều hành công việc của cảnh sát ở Eastvale.

Nhà tâm lý học Jenny Fuller ở một trong những ngôi nhà to lớn ấy. Cô ta là bạn của ông, và có một thời gian như là người yêu của ông. Cách đây ba tháng, ông đã lỗi hẹn với cô ta, không phải lỗi của ông, nên cô ta tuy đã tỏ ra lạnh nhạt với ông nhưng ông vẫn lịch sự. Tuy nhiên, còn nhiều chuyện khác nữa khiến cho hai người không xích lại gần nhau: đó chính là Jenny có nhiều mặc cảm, nhưng chịu bộc lộ tình cảm của mình với ông, rồi mặc cảm bị người yêu ruồng rẫy làm cho cô âm thầm tức giận, khiến cô co ro người lại, sống khép kín. Cô ta đã từ chối lời cầu hôn của một vị giáo sư Mỹ, Banks có biết chuyện này, cô đã đau khổ không muốn yêu ai nữa. Ông ước sao có thể làm được cái gì để nối lại khoảng cách giữa hai người, để làm sống lại tình bạn của họ. Tình bạn của họ trong nhiều năm qua thật tuyệt vời.

Nhưng ông còn có Annie. Banks không phải là một nhà tâm lý học, nhưng ông biết rất rõ tâm lý đàn bà, ông biết Annie chắc không thích ông bỏ thì giờ giao du với ai ngoài cô, vì bây giờ ông sắp ly dị với vợ cũ rồi.

- Sandra muốn ly dị, - bỗng ông nói với Annie. Ông cảm thấy cánh tay của Annie căng lên dưới tay ông, nhưng cô không cất tay đi. Dấu hiệu tốt đầu tiên. Đêm kia ông không nói chuyện này cho cô biết, một chuyện mà ông thấy rất khó nói ra lời. Bây giờ ông thấy vẫn còn khó nói, nhưng ông nghĩ nếu ông và Annie muốn đi xa hơn thì ông phải cố nói. Chuyện này có thể làm cho cô dễ chịu hơn, còn nếu không, chắc cô lo sợ trong lòng. Cho nên, ông phải mạnh dạn nói cho cô hay.

- Thật đáng tiếc, - cô đáp, không nhìn ông.

- Không, anh không muốn nói anh đau khổ. Mà anh muốn nói anh sung sướng.

- Anh sao?

Hai người bước đi bình thường trở lại, ông cố giải thích cho cô nghe lúc ông ở Luân Đôn, khi nghe bà ấy báo cho biết muốn ly dị, ông đã cảm thấy như thế nào. Ông không biết ông làm như vậy là tốt hay xấu, nhưng Annie chốc chốc lại gật đầu và sau khi ông nói xong, cô có vẻ hài lòng về những điều mà ông đã nói. Cuối cùng, cô nói:

- Thế thì tốt thôi.

- Thật không?

- Thời gian trả lời.

Dấu hiệu tốt thứ hai.

- Anh nghĩ như thế.

- Có đau đớn không?

- Không đau đớn gì hết. Ồ, mà còn kỉ niệm, mãi mãi còn kỉ niệm và những tình cảm còn lưu lại - giận hờn, thất vọng, các thứ. Nhưng đau đớn thì không. Thực anh thấy sung sướng hơn lúc nào hết.

- Tốt.

- Mà này, em có thích đến nhà anh ăn Giáng sinh không? Sẽ có Tracy đến. Chỉ có ba người thôi.

- Không được. Thật vậy, em xin lỗi, Alan à, em thường về nhà ăn Giáng sinh. Nếu em không về, thế nào bố Ray của em cũng giận lắm.

- Anh hiểu.

Annie bóp mạnh cánh tay ông.

- Em nói thật đấy, Alan. Không phải thoái thác đâu. Em rất muốn gặp Tracy. Có lẽ dịp khác được không?

Banks biết cô nói thật. Anh biết rất rõ không bao giờ Annie nói dối. Nói dối thường làm cho cô hay gắt gỏng và lãnh đạm.

- Vậy thì lúc nào đấy chúng ta sẽ cùng nhau đi uống nhé, - Ông nói.

- Anh có tin Tracy ghét em không?

- Tại sao nó ghét em?

Annie cười.

- Alan Banks, khi nào nói đến đàn bà, nhiều lúc anh có những ý nghĩ rất khờ khạo.

- Anh không khờ. Các bà mẹ, các cô con gái, các ông bố, có thể có nhiều chuyện rất phức tạp. Anh biết thế. Nhưng Tracy không phải là người ghen ghét. Anh biết con gái anh. Anh không mong nó nhào đến em, ôm riết lấy em. - Đương nhiên là nó sẽ ngần ngừ, xem xét em, như lời chúng nói - nhưng nó không phải là người ghen ghét, và nó không xem anh là đồ vô lại trong việc này. Nó là người rất có lý trí.

- Không giống Ruth Walker.

- Đúng vậy. Em thấy không khí trong phòng thẩm vấn thì chắc hiểu được con người cô ta phải không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3