Oan nghiệt - Chương 18 phần 2
Annie gật đầu.
- Khi anh nói chuyện với cô ta ở Luân Đôn vào mấy lần trước, anh cảm thấy không khí như thế này, nhưng không ác liệt như bây giờ. Anh nghĩ chắc bây giờ cô ta cảm thấy đã đến đường cùng rồi. Cô ta phải thua cuộc thôi. Cô ta sẽ khai hết.
- Anh nghĩ vậy sao?
- Phải. Anh tin cô ta muốn nói hết cho chúng ta nghe, chúng ta sắp biết quan điểm của cô ta rồi đấy. Cho nên chúng ta nên thông cảm cô ta. Nên tha thứ cho cô ta.
Annie lắc đầu.
- Alan, em không tin cô ta muốn tha thứ đâu. Ít ra theo nhận định của em về cô ta thì như vậy đấy. Em không tin cô ấy chấp nhận ý kiến có lỗi lầm để ta tha thứ.
- Có lẽ em nói đúng. Đáng ra anh phải biết thế mới đúng.
- Đáng ra anh phải biết cái gì?
- Biết có điều sai trái ở đấy.
- Nhưng anh chỉ mới tìm ra Ruth là chị em khác cha với Emily. Làm sao anh biết được chuyện sẽ xảy ra?
- Anh không biết. Anh sắp tìm hiểu thêm cho rõ đây.
- Tại sao anh phải mang trách nhiệm vào thân như vậy? Tại sao anh nghĩ là việc này là do lỗi của anh? Tại sao anh cho là nếu anh hành động khác đi thì anh có thể ngăn được cô ấy khỏi bị giết chết?
Banks dừng lại nhìn ra mặt nước sông cuồn cuộn chảy; nước có màu như mày rượu bia loại nặng, một mày khác nữa chen vào mày đen trắng của bầu trời. Ông hỏi:
- Anh nghĩ như thế à?
- Thì anh biết anh nghĩ gì chứ.
Banks đốt điếu thuốc.
- Chắc đây là trường hợp có vẻ giống như trường hợp của Graham Marshall.
- Graham Marshall? Anh ta là ai thế?
- Một người bạn học cũ. Nói bạn thì cũng không đúng vì anh không biết anh ta nhiều. Anh ta trầm tĩnh, thông minh, rụt rè.
- Chuyện gì đã xảy ra cho anh ta?
- Một hôm anh ta biến mất thôi.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Không ai biết. Không ai tìm ra anh ta. Không ai biết anh ta chết hay sống.
- Cảnh sát nói thế nào?
- Đa số đều đồng ý cho anh rằng anh ta đã bị một kẻ quấy rối tình dục trẻ em bắt cóc, và hắn đã giết anh ta khi đã thỏa mãn. Chuyện này có lẽ xảy ra vào thời của bọn sát nhân Moors, nhưng vì bọn này nằm ở nơi khác nước ngoài, nên người ta rất xúc động trước sự mất tích của trẻ em.
- Buồn nhỉ, - Annie tựa hai cùi tay trên một bức tường, đứng bên cạnh Banks. - Nhưng em vẫn không hiểu được cái gì trong chuyện này có dính líu đến anh.
- Trước khi Gramham Marshall mất tích khoảng ba bốn tháng, một hôm anh chơi với các bạn ở dưới sông. Bọn anh ném đá xuống sông, trò nô đùa vô hại, kiểu chơi mà con nít...
Banks vừa nói vừa nhớ lại ngày hôm ấy rất rõ. Hôm ấy trời mưa, nước mưa rơi lỗ chỗ trên mặt nước đen ngòm. bỗng một người đàn ông xuất hiện trên bờ sông. Bây giờ Banks chỉ còn nhớ là hắn cao - nhưng người lớ lúc nào cũng cao như thế - và gầy, mái tóc đen lầy nhầy, mặt thô tháp có vết sẹo đậu mùa. Banks cười lễ phép, dừng tay tạm ngưng ném một viên đá lớn, viên đá mà khi ấy ông phải nắm cả hai tay, để cho người khách lạ đi qua khỏi bị nước văng tung tóe lên người ông ta.
Nhưng liền sau đó, người đàn ông chụp lấy cánh tay ông và đẩy ông xuống sông, viên đá rớt xuống chân. hơi thở của gã đàn ông bốc ra mùi khác nữa - mùi mồ hôi, mùi lông chó ướt, mùi thum thủm như mùi bít tất sau khi chơi bóng đá lâu. Tất cả những mùi ấy ông ngửi thấy khi cố vùng ra khỏi tay gã. Ông gọi lớn và nhìn quanh để tìm bọn bạn, nhưng chúng đã chạy trốn hết sau hàng rào đằng xa rồi.
Cuộc vật lộn có vẻ kéo dài bất tận. Banks cố trì hai gót chân xuống mép bờ sông và dùng hết sức lực để đẩy người lui, nhưng cỏ trên bờ sông thì ướt, và đất dưới lớp cỏ biến thành bùn. Ông nghĩ chắc không trì lại được lâu hơn nữa.
Lợi thế duy nhất ông có khi ấy là thân hình còn nhỏ và khả năng uốn éo rất dẻo, cho nên ông luồn lách như con lươn để thoát khỏi nắm tay khỏe mạnh của hắn. Ông nghĩ nếu ông thoát được tay hắn thì thế nào ông cũng bị chết đuối. Ông cắn vào cánh tay của gã, nhưng miệng ông chỉ ngoạm phải lớp vải áo ghê tởm của gã thôi, nên ông phải nhả ra.
Gã cũng thở hổn hển, như thể gã đã dùng hết sức lực để nắm cậu bé. Banks đem hết sức lực còn lại trong người ra cố vùng vẫy, vặn vẹo thật mạnh và nhanh, ông cố vùng ra được một tay. Gã đàn ông còn nắm được một tay, gã dùng tay kia đấm vào một bên mắt phải của ông. Ông cảm thấy cái gì như chiếc nhẫn tung trúng mình mắt mình thật nhanh, làm rách da bên khóe mắt. Ông ngẩn ngơ vì đau đớn một lát rồi vùng lui, cố giật cánh tay kia ra. Ông vùng chạy không dám quay đầu lui nhìn xem thử gã có đuổi theo không, ông chạy trối chết đến chỗ hổng nơi hàng rào, và chui vào trong.
Mãi cho đến khi ông gặp lại đám bạn bên mép công viên, ông mới dám quay đầu nhìn lui. Không thấy có bóng người nào hết. Bạn ông có vẻ ngượng ngùng, hỏi ông có sao không, nhưng ông bảo họ đừng lo. Không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, trong lòng ông, ông hết sức dao động. Họ cam kết với nhau đừng nói chuyện này với ai hết. Không ai trong số bọn họ được phép xuống chơi ở bờ sông, họ đã được cha mẹ dặn kĩ như thế rồi. Cha mẹ họ đã cho biết chơi ở đấy rất nguy hiểm. Banks không dám nói gì cho bố mẹ biết chuyện đã xảy ra, ông nói vết rách nơi mắt là do té va phải mảnh chai và từ đó suốt đời ông không nhờ bất cứ ai giúp giải quyết các vấn đề khó khăn của mình.
- Anh đã sai lầm. Đáng ra anh phải nói cho cha mẹ anh biết mới phải, Annie à. Thế nào cha mẹ anh cũng đưa anh ra khai với cảnh sát, và thế nào cảnh sát cũng tìm bắt hắn, để hắn khỏi gây thêm nguy hại cho kẻ khác lần nữa. Ở ngoài bờ sông có một gã rất nguy hiểm và vì anh sợ, anh xấu hổ không nói ra mà hắn được tự do tung hoành muốn làm gì thì làm.
- Anh trách mình vì anh nên đã xảy ra cảnh ấy cho Graham Marshall phải không? Cậu ấy biến mất vì thằng cha quấy rầy tình dục trẻ em ấy chứ gì?
Banks quay mắt khỏi mặt nước có màu rượu bia, nhìn vào mặt Annie.
- Khi cậu ấy mất tích, anh nghĩ ngay đến thằng cha cao gầy có mái tóc đen lầy nhầy bốc mùi thum thủm ấy. – Banks run run. Thỉnh thoảng ông thức dậy giữa đêm, cảm thấy cánh tay áo hôi hám của thằng cha ấy đầy trong miệng mình, và trong giấc mơ, ông thường thấy mình nhìn xuống dòng sông, thấy đầy xác trẻ em trôi lềnh bềnh theo dòng nước, từng hàng từng hàng trong số đó, ông nhận ra xác của Graham Marshall, cho nên ông cứ cảm thấy mình có tội.
- Nhưng anh làm sao tin chắc chính cùng thằng ấy được.
- Không thành vấn đề. Anh vẫn xem mình có tội. Anh đã bị một kẻ lớn tuổi hơn tấn công, có thể hắn là kẻ ham dục đồi bại bất bình thường, và anh không khai báo chuyện này. Rồi một cậu bé bị bắt cóc, có thể là do một thằng hành dục bất bình thường đồi bại như thế. Cho nên anh trách mình là đúng. Sau chuyện này xảy ra, anh không nói năng gì được nữa.
Annie để tay lên cánh tay ông.
- Thế là anh có lỗi. Đúng ra anh phải nói cho người khác biết. Anh không thể giận mình suốt đời vì những lỗi lầm của anh được. Chắc buổi sáng khi bước ra khỏi giường, anh không còn bận tâm đến chuyện này nữa chứ.
Banks cười.
- Em nói đúng. Anh cố không để chuyện này làm anh mất ý chí. Chỉ khi nào có chuyện như thế này xảy ra anh mới thấy buồn, chuyện mà anh nghĩ anh có thể ngăn cản được.
Annie đi khỏi bức tường, cô ngoái đầu nhìn ông và nói:
- Anh không phải là Chúa. Anh cũng không thể thay đổi dòng đời đang trôi được.
Banks búng điếu thuốc xuống sông, rồi đi theo Annie. Ông nghĩ: Annie nói đúng; ông chỉ ước sao thấy mình bình tĩnh hơn về việc này.
Ra đến con đường chính, họ rẽ trái nơi gần chỗ có di tích từ thời tiền La Mã, một mô đất nơi người đã tìm thấy những ngôi mộ cổ, rồi rẽ trái nữa để quay về đồn cảnh sát, về với những nỗi khủng khiếp của Ruth Walker mà cô ta sắp kể cho họ nghe.
***
Banks cho máy ghi âm chạy lại. Ông nói:
- Tốt rồi, Ruth, cô đã ăn uống và nghỉ ngơi rồi. Bây giờ nói tiếp nhé?
Ruth gật đầu, thụt hai bàn tay khuất trong hai ống tay áo.
- Để ghi vào băng, - Banks nói – tôi xin tuyên bố cô Walker đã gật đầu cho biết cô sẵn sàng tiếp tục cuộc thẩm vấn.
Ruth cụp mắt nhìn xuống hai đùi chân mình.
- Trước giờ nghỉ giải lao, cô đã cho biết Barry Clough là bố cô. Tôi nghĩ chắc cô biết chuyện này sẽ làm cho chúng tôi phải nêu ra rất nhiều câu hỏi.
- Ông cứ hỏi đi.
- Trước hết cô cho biết chuyện này có thật không?
- Đương nhiên là thật. Tại sao tôi phải nói láo chuyện này?
- Vì trước đây cô đã nói láo. Cô có nhớ ngay khi cô mới bắt đầu, cô đã nói với tôi đời cô là một chuyện láo phải không?
- Chuyện này là thật. Ông ta là bố tôi. Ông có thể kiểm tra đi.
- Nếu trên khai sinh không ghi tên cha thì làm sao cô tìm ra được chuyện này?
- Tôi đã nói chuyện với bố mẹ của Ros.
- Và họ đã nói cho cô biết đúng như thế à?
- Chuyện không dễ dàng như thế đâu.
- Thế tại sao cô tìm ra dễ như thế?
- Vấn đề là tìm cho ra tên của ông ta dùng khi ấy.
- Cô nói thế nghĩa là sao?
- Họ chỉ nói cho tôi biết là Ros đã có thai với một thằng lưu manh. Ông ta làm việc cho các ban nhạc, làm người tổ chức đại nhạc hội, chơi ghi ta bát, đại loại như thế. Ros có nói tên của ông ta cho bố mẹ biết, nhưng khi bà nhận ra mình có thai thì ông ta đã đi xa. Họ nói cho tôi biết ông ta sang Mỹ. Và bà không muốn dính dáng gì đến ông ta nữa. Cả bố mẹ bà cũng không. Mọi người đều cố tìm cách quên ông ta đi, hình như họ xem đây là giải pháp dễ dàng nhất.
- Tên của ông ta là gì?
Ruth cười.
- Chắc ông biết vào thời ấy họ thường lấy tên cho mình một cách ngu xuẩn như thế nào rồi, vì họ cho như thế nghe có vẻ anh chị, phải không? Nào là Chuột Ghẻ, là Sid Ác, là Johnny Thối.
- Tôi nhớ rồi, - Banks nói.
- Đấy, còn ông này thì lấy tên là Mal Dâm. Ông có biết không? Mal Dâm.
Cái tên đúng như con người như Barry Clough, Banks nghĩ:
- Vậy không ai biết tên thật của ông ta à?
- Bố mẹ của Ros lẫn ông bà chú thím đều không biết.
- Cô có hỏi bà Rosalind không?
- Có.
- Bà ta nói sao?
- Bà ta cũng không biết. Ông ta chỉ dùng cái tên Mal Dâm. Còn bà chỉ gọi ông ta là Mal thôi. Dường như bà cũng không biết gì nhiều về ông ta. Toi nghĩ họ chỉ gặp nhau có một đêm. Bà không muốn nói đến chuyện ấy.
- Rồi làm sao cô tìm ra?
Ruth trở người trong ghế.
- Dễ thôi. Có kĩ thuật thông tin đấy. Tôi biết rất nhiều về các buổi trình diễn âm nhạc, tôi đã đến nhiều hộp đêm, đã tham dự các buổi ca hát cuồng nhiệt điên loạn, và Craig đã tiếp xúc với nhiều người trong giới này, anh ta chụp ảnh các ban nhạc, đại loại như thế. Tôi hỏi thăm mọi người. Đây là biện pháp hữu lý nhất. Luôn luôn có cơ may cái gã Mal Dâm này còn xuất hiện đâu đó trong giới ca hát. Nhiều người trong giới này không bao giờ trưởng thành. Lạy Chúa, cứ nhìn Stewart Roi thì thấy. Clough là cái tên tuổi rất nổi tiếng trong giới ca hát, một phần vì cái quán rượu có uy tín của ông ta, một phần vì các ban nhạc do ông ta quảng cáo. Vẫn còn nhiều người quanh đây biết ông ta từ thời xa xưa, và có người nói với tôi ông ta đã thường được người ta gọi là Mal Dâm. Tôi nghĩ chuyện thật đáng buồn cười. Đấy, hai tên ấy không phải là hai người chứ, phải không? Phải suy nghĩ cho hợp lý.
Quả là vậy rồi, Banks nghĩ. Cô gái thông minh thật. Hay là người đàn bà thông minh. Bậy giờ thì có nhiều chuyện bắt đầu sáng tỏ rồi. Ông hỏi:
- Vậy thì từ khi Emily đến Luân Đôn, không có chuyện gì xảy ra trùng hợp hết, phải không?
- Ông nói thế nghĩa là sao?
- Emily sống với Barry Clough, Clough tìm ra Riddle, bài báo, đều có sự kết nối với nhau hết.
Ánh mắt của Ruth lóe lên vẻ chiến thắng. Cô ta đáp:
- Không. Không có chuyện nào là trùng hợp ngẫu nhiên hết. Chính là do tôi tất cả. Tôi bố trí hết mọi việc. Ngoài những gì tôi bố trí, họ sống theo cuộc sống của họ. Tôi biết được Clough rất thích con gái còn nhỏ, và không khó khăn gì để có được giấy mời đến dự một bữa tiệc ông ta tổ chức. Chuyện xảy ra sau đó là điều rất hợp với lẽ tự nhiên, lão ta chọn cô ấy chứ không phải tôi. Chuyện này làm cho Craig điên đầu là phải.
- Có bao giờ cô đến gần Clough không? Hắn rất giàu. Theo chỗ tôi nghĩ thì hắn giàu hơn cả Rosalind nữa.
Ruth cau mày nhìn ông.
- Không phải tất cả đều vì tiền, ông nhớ như thế. Không, tôi không đến gần lão ta. Lão sẽ nói cái gì? Có lẽ lão không nhớ cái tên Ros nữa, cứ để cho lão quên bà ta đi cho rồi.
- Cô có nói cho Rosalind biết chuyện về Emily và Clough không?
- Không.
- Tại sao không? Hắn là… - Banks dừng lại để suy nghĩ một lát. Cho dù cô con gái của bà Rosalind có ngủ với người đàn ông trước đây đã ngủ với mẹ mình, và cho dù mẹ mình đã ngủ với lão ta có con, thì Emily vẫn hoàn toàn không có liên hệ gì với Clough hết, cho nên cuối cùng ông chỉ nói được: - Emily là em khác cha cùng mẹ với cô.
Ruth cười.
- Như sự điều khiển thông tin thôi. Kiến thức là sức mạnh, tôi nghĩ chắc ông thừa biết thế. Nếu ông sử dụng kiến thức cho đúng lúc, thì ông sẽ thấy được nhiều vấn đề. Tôi đã sử dụng kiến thức mới có được thông tin ấy. Nhưng tôi rất vui mừng vì đã gặt hái được thành quả mong muốn. Tôi nghĩ nếu tôi nói cho Ros biết chuyện của họ, mọi việc tôi gầy dựng sẽ bể vỡ tan tành. Không bao giờ trở lại được như thế nữa.
Banks nghĩ: toàn bộ trò lưu manh bịp bợm của cô đã đi đến chỗ đổ vỡ tan tành rồi đấy. Ông chưa kịp đáp lại lời cô thì Annie đã nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ruth này, cô nói cô rất vui mừng, vì lẽ gì mà cô vui mừng?
Ruth nhìn vào mặt cô giây lát rồi quay mắt đi:
- Tại sao tôi không nên vui thích? Đời tôi không mấy vui. Tại sao tôi không thay đổi không khí để vui chơi?
- Vui à? – Annie lặp lại. – Ruth này, hai người chết vì việc này. Emily và bố cô ta. Một gia đình tan nát. Thế mà cô cho là vui à?
- Tôi không xác nhận tôi không giết Emily.
Annie nhìn Banks, như muốn nói ông hãy xem đây là đầu mối của vấn đề. Đây như là dấu hiệu đầu tiên của sự thú tội của Ruth trước mặt hai người. Banks không muốn để cho cô ta vuột khỏi tay ông, nhưng đồng thời ông không muốn gặp phải chuyện khó khăn với phòng kháng án. Ông nói:
- Ruth này, chúng ta đang ở vào lãnh vực nguy hiểm. Tôi nhắc cô lại lần nữa là cô nên có một luật sư có mặt ở đây, tôi hỏi cô có cần chúng tôi tìm cho cô một luật sư không.
- Tôi đã nói với ông rồi, - Ruth nói lớn thẳng vào chiếc máy micrô. – Tôi không muốn một luật sự luật siết gì hết. Như thế ông đã nghe rõ chưa?
- Thôi được rồi, - Banks nói. – Để tôi nhắc lại chuyện này cho rõ, nhé. Cô tìm ra Barry Clough là bố cô và cô không nói cho ông ta và bà Rosalind biết phải thế không?
- Phải.
- Cô có nói cho Emily biết không?
- Đương nhiên là không.
- Nhưng cô vừa giới thiệu họ trong một buổi tiệc?
- Đó là điều tôi cần làm, - Mắt Ruth sáng lên. – Đấy là cảnh đẹp của cuộc đời, ông thấy đấy. Tôi biết Clough thích con gái còn nhỏ, còn Emily thì ông khỏi nói, chỉ một lát là cô ta đã mê mẩn ông ta. Cổ muốn lấy bố tôi. Được thôi, tôi không thu xếp được cho cô ta việc ấy, nhưng ít ra tôi có thể cho cô ấy cơ may để lấy bố tôi. Thế là hoàn hảo.
- Tại sao?
- Vì tôi là người duy nhất biết sự thực. Chuyện tức cười là họ trao đổi cho nhau, họ gánh lấy, chứ không phải tôi.
- Chuyện về Barry Clough và bố Emily thế nào?
- Đấy là phần thưởng. Tôi biết một phóng viên. Đây là một tác phẩm vĩ đại, có lẽ làm cho sự nghiệp của anh ta vẻ vang. Tôi chỉ đưa cho anh ta tấm ảnh của Emily, tấm chụp cô ta mặc áo dự tiệc và tôi nói cho anh ta biết cô ta ngủ với Barry Clough và cha cổ là cảnh sát trưởng. Anh ta chạy ngay đi Yorkshire như đạn bắn. Phần còn lại anh ta tự xoay xở sáng tác.
- Sau khi Emily bỏ đi, Barry Clough như thế nào? Cô có nói cho hắn biết cô ta là ai, cổ ở đâu, cha cổ là ai không?
- Có. Tôi nghĩ có lẽ điều này làm cho ông ta quan tâm. Lão đánh tôi, hành động của lão như loại đàn ông thích làm chủ người khác. Tôi chỉ nghĩ là làm cho hai người gắn bó với nhau mà không ai biết họ có quan hệ gần gũi nhau như thế nào để làm cho họ vui thôi.
- Vì vậy hắn không biết cô là con hắn hay không biết Emily là em cùng mẹ khác cha với cô?
- Đương nhiên là không. Chưa đến lúc đẩy xa vấn đề.
- Tại sao lại chưa?
- Họ cứ tưởng là họ quá tuyệt diệu, là quá đẹp, quá mạnh, quá tự chủ. Nhưng chính là do tôi giật dây. Tôi. Họ chỉ chạy quanh như những con gà không có đầu.
- Và việc này làm cho cô vui thích?
- Đúng. Tôi không phải điên, không biết có phải ông cho tôi là đồ điên không. Tôi không muốn cầu xin ông xác nhận là tôi không điên hay là cái gì như thế. Nhưng tôi muốn được công nhận tôi có công trong việc này thôi.
- Còn về Emily thì sao? Cô có nói cho cô ta biết hai người là chị em cùng mẹ khác cha, phải không?
- Tôi phải nói chứ, nếu không thì cô ta không tin tôi, hay không đến ở với tôi. Thế nào cô ta cũng nghĩ tôi chăm sóc cô ta hay làm gì đấy cho cổ. Phương pháp này rất có ý nghĩa. Chúng tôi giữ bí mật với nhau thôi.