Oan nghiệt - Chương 18 phần 3
Banks dừng lại một lát mới nói tiếp, ông nghĩ ông đang đến giai đoạn chính yếu rồi.
- Ruth này, chúng tôi biết cô làm việc cho một công ty hóa chất, cô đã tiếp cận được với chất strítnin. Chất côcain thì dễ tìm thôi. Cô có cho Emily hỗn hợp côcain nguy hiểm đến tính mạng phải không?
- Hỗn hợp ấy không nguy hiểm đến tính mạng.
- Cô định chất ấy sẽ tác động đến cô ta như thế nào?
- Chỉ làm cho cô ta sợ mà thôi. Làm cho cô ta bồn chồn hoảng hốt. Tôi không muốn làm cho nó có thể giết chết cô ta. Thật vậy. Tôi không phải là kẻ sát nhân.
- Vậy thì cô làm gì?
Ruth kéo mạnh vạt áo sờn cũ.
- Có lẽ tôi gặp chuyện khó khăn. Người ta không thích tôi. Nhưng tôi không phải là đồ sát nhân. – Nước mắt trào ra trên mắt cô.
- Được rồi, Ruth. Chuyện xảy ra như thế nào?
- Thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện trên điện thoại, và cô ấy cho tôi biết cổ đã bỏ ma túy. Thoạt tiên, tôi chỉ muốn xem thử tôi có thể làm cho cổ dùng ma túy lại không. Tôi muốn nói là có nhiều người đã tuyên bố như thế, như là họ đã bỏ hút thuốc lá, nhưng khi người ta mời họ một điếu, nếu người ta chỉ lem thèm thôi thì…
- Và cô đã làm như thế phải không?
- Phải. Lem thèm. Đấy, một gam côcain thôi. Ở miền Bắc này nếu cô ấy hỏi quanh người ta, có lẽ cổ sẽ kiếm được ma túy ngay, nhưng làm thế nguy hiểm, vì đây là nơi gần lãnh địa của bố cô quá. Còn nữa, biết đâu người bán ma túy cho mình là cảnh sát chìm, phải không? Tôi đề nghị đem đến cho cổ một ít. Tôi nói tôi cần đi thăm bà con ở Durham và trên đường đi, tôi sẽ ghé lại đưa cho cổ.
- Cô ấy nói gì?
- Cô nói cô sẽ điện thoại lại cho tôi sau. Tôi biết cổ suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nhưng, vào ngày trước đó, tôi đang làm việc trễ thì… Cô ta điện thoại đến phòng làm việc của tôi trên máy di động của người bạn nào đấy, cổ nói cổ rất chán nản và cổ muốn một ít ma túy vào ngày hôm sau. Cổ sẽ đi hộp đêm với vài người bạn. Tôi nghĩ tôi có thể xin nghỉ việc hai ngày, viện cớ cảm cúm hay là gì đấy. Thế nhưng, sau khi tôi đã nói chuyện với cổ và đã hứa ngày hôm sau tôi sẽ mang đến, tôi phải vào khu vực kiểm soát để làm công việc viết mật mã vào sản phẩm, và chính khi ấy tôi nghĩ đến chất strítnin. Tôi không biết phải trộn vào bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi nghe người ta nói họ dùng chất strítnin này để trộn vào ma túy bán ngoài đường, người nào dùng, sẽ bị sái hàm và cổ cứng đi. Tôi chỉ muốn làm cho cô ta sợ một chút, thế thôi. Chỉ trộn một ít thôi. Tôi không nghĩ nó đủ sức làm cho cô ta chết, mà chắc chỉ làm cho cổ bị giật giật trước mắt mọi người thôi, cùng lắm là nôn mửa và đái són thôi.
- Cô muốn làm cho cô ta như thế à? Muốn làm nhục cô ta trước mắt mọi người à?
- Bước đầu là thế.
- Mặc dù cô không có mặt ở đấy để chứng kiến cảnh tượng này à?
- Nhưng tôi sẽ biết, phải không? Có mặt ở đấy sẽ rất nguy hiểm. Ông không thấy được điểm này hay sao? Tôi muốn nói, tôi không thấy cô ta làm gì nhưng tôi biết cô ấy ngủ với cha tôi. Nếu ông ấy là người có óc tưởng tượng một chút, ông có thể vui thích thoải mái.
Annie nói chen vào:
- Cô phải có lòng nhân đạo với cô ấy mới phải, Ruth à.
Ruth quay mắt đi.
- Tại sao?
- Phải thế thôi. Tại sao cô ghét Emily nhiều như thế? Cô ấy đã làm gì hại đến cô đâu?
- Cô ta đã giành cuộc đời tôi, phải không? Đáng ra cuộc đời của cô ta là của tôi.
- Tại sao cô muốn cô ấy đau khổ?
- Vì cô ấy đã có tất cả. Cổ giành Craig của tôi.
- Craig không thích cô đâu, - Banks đáp, ông cũng hồi hộp như Annie. – Anh ấy không yêu cô đâu.
Ruth hếch cằm lên.
- Bây giờ thì anh ta nói thế.
- Tại sao anh ta phải nói dối?
- Anh ta chống lại tôi. Cô ấy xúi giục anh ta chống tôi.
- Nói thế không đủ, Ruth à, - Annie lại nói chen vào.
Ruth nhìn Annie, ánh mắt gay gắt.
- Cô muốn gì? Máu à?
- Không. Hình như cô mới muốn thứ ấy. Chúng tôi chỉ muốn cô trả lời.
- Đối với cô ta, cái gì cũng dễ dàng hết. Cái gì cũng rơi vào lòng cô ta hết. Craig. Barry Clough. Lạy Chúa, cha tôi chỉ gặp cổ mười phút là đã sờ tay lên đùi cổ rồi.
- Nhưng như cô đã nói, thì đấy là do kế hoạch của cô mà ra, - Annie nói tiếp.
- Không làm sao tránh khỏi đau đớn một chút khi mình sắp xếp một công việc như thế. Cô ta đã có mọi thứ, thế đấy.
- Thế tại sao cô ấy muốn bỏ nhà ra đi, Ruth?
- Ủa? Cô muốn nói cái gì?
- Nếu Emily có đủ thứ cổ muốn trên đời, thì tại sao cổ bỏ cha mẹ để ra đi?
- Vì họ không để cho cô ta làm gì cổ muốn. Họ rất nghiêm khắc.
- Giống như cô muốn làm gì thì làm, phải không?
- Không có gì giống trường hợp tệ mạt của tôi hết. Cô không hiểu một nửa vấn đề này đâu.
- Thế tại sao cô không có thiện cảm với cô ấy?
Mới đầu tôi có thiện cảm chứ. Rồi sau đó chỉ vì… chỉ vì cô ta có tất cả những gì cô ta muốn. Craig bắt đầu làm ngơ với tôi. Thậm chí Emily cũng bỏ tôi.
Banks lên tiếng hỏi lại:
- Ruth, tại sao cô giết cô ấy?
Ruth không biết phải nhìn vào ai. Cô đành nhìn con ruồi đậu trên tường lại.
- Tôi không giết. Tôi không xác nhận tôi giết cô ấy.
- Đúng là cô giết cô ấy, - Banks thúc ép cô ta. – Tại sao?
Ruth im lặng, mặt cô ta có vẻ như đang bị những cơn co giật hành hạ, như mặt Emily khi bị chất strítkin tấn công.
- Tại sao cô giết cô ấy, Ruth? – Banks kiên trì hỏi, giọng ông nhỏ như lời thì thào. – Tại sao?
- Vì họ đem cô ấy về! – Ruth thốt ra. – Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Sau bao nhiêu thứ cô ta đã gây nên cho họ. Cô ta đã làm cho họ đau đớn, rồi họ đem cô ta trở về! – Ruth cất tiếng khóc, nước mắt chảy đầm đìa xuống hai má lấm tấm mụn trứng cá.
Không còn gì để nói nữa. Banks gọi cảnh sát sắc phục vào, ra lệnh cho họ mang Ruth vào phòng giam. Bây giờ chỉ còn việc làm lệnh tống giam và mời luật sư đến.
*
**
Đêm đó, Banks lái xe đến nhà máy xay cổ, lòng nặng trịch. Ông nghĩ ông phải đích thân đến báo cho Rosalind biết những chuyện vừa xảy ra, những chuyện Ruth đã làm, y như ông đã đến báo tin Emily bị giết, nhưng ông không thích làm công việc này chút nào hết.
Đèn sáng ở phòng phía trước. Ông đậu xe ở trước nhà, vừa nhìn vào ga ra vừa đưa tay kéo cổ áo để tránh mưa và khỏi lạnh, rồi đến bấm chuông.
Rosalind ra mở cửa, mời ông vào nhà. Bà ta mặc chiếc váy ngắn và cái áo tròng đầu bằng vải ka sơ mia. Ông đi theo bà ta vào phòng khách. Cặp giò trông ngon lành và hình như bà ta không mặc quần bó ở trong. Ông nhận thấy không khí trong phòng có mùi vị gì khang khác, nhưng ông xua đuổi ý nghĩ ấy đi; ông còn nhiều chuyện khác nghiêm trọng hơn cần phải nghĩ đến.
- Uống chút rượu chứ? – Rosalind hỏi.
- Xin một tí uých ki thôi.
- Anh cần phải uống một ly lớn mới được. Tôi không thích thứ ấy, mà bây giờ không ai uống với tôi hết.
- Tôi còn phải lái xe.
Vừa rót rượu bà vừa nhướng mắt hỏi:
- Thật ư?
- Thật. – Lạy Chúa, Banks nghĩ, bà ta ve vãn rồi đây. Ông phải hết sức thận trọng mới được. Ông lấy ly rượu bằng thủy tinh, rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất chưa đậy vải. Căn phòng thiếu sinh khí như mọi lần trước, trên nền nhà có hai cái thùng lớn đựng đồ đạc. Chiếc đàn dương cầm đã được bọc lại bằng vải trắng, như hầu hết các đồ vật khác. Ông uống một tí uých ky. Loại uých ky Glenfiddich, không phải loại ông thích nhất. Nhưng bây giờ thì thứ gì cũng được.
- Tôi đang thu xếp đồ đạc, - Rosalind nói. – Có phải anh thấy những năm gần đây tôi rất ít khi đi đâu không? – Bà ta rót cho mình một ly Gin pha nước khoáng đầy mập, chắc không phải ly đầu tiên vào buổi tối, rồi kéo tấm vải đậy chiếc ghế bành trước mặt ông và ngồi xuống.
Khi bà ta ngồi, ông không thấy chiếc quần lót bằng lụa đen giữa hai chân. Ông quay mắt đi.
- Bà đi đâu? – Ông hỏi.
- Thoạt tiên phải không?
- Phải. Bà đi đâu trước?
- Đám ma xong, tôi sẽ cùng Benjamin về Barnstaple. Chúng thôi sẽ ở với cha mẹ tôi một thời gian. Tôi không thể nán lại đây lâu hơn nữa. Tôi cảm thấy như một bà già điên sống cô đơn trong tòa nhà kiểu gothic. Nhà quá lớn không thể ở một mình được. Tôi chỉ còn biết nói chuyện với đồ đạc trong nhà và tiếng cót két của các đồ gỗ mà thôi.
Banks cười.
- Rồi sau khi hết tại Barnstaple?
- Tôi chưa biết. Tôi phải lo liệu mà đi chứ, phải không? Tôi thích ở vùng ven biển. Chẳng hạn ở trong một ngôi làng đánh cá ở Devon. Tôi có thể trở thành người đàn bà bí mật, mặc áo choàng đen dài, đi dạo như một góa phụ vậy.
- Giống như Lume Regis trong phim Vợ của viên trung úy người Pháp.
- Tôi đã xem phim ấy rồi. Chính đấy là hình ảnh của tôi.
- Còn công việc thì sao?
- Không quan trọng. Công việc không quan trọng. Jerry là người trụ cột trong gia đình, bây giờ thì hết rồi, chuyện ấy không thành vấn đề nữa.
- Còn Benjamin?
- Nó sẽ đi với tôi. Có nó, tôi càng có vẻ bí mật hơn. Mà xin lỗi, tôi không được nghiêm túc. Chỉ vì… - Bà ta vuốt tay lên lông mày. – Có lẽ tôi uống hơi nhiều. – Bà ta cau mày. – Tại sao anh đến đây?
- Tôi có một việc muốn nói cho bà biết.
Bà ta tròn xoe mắt, hỏi:
- Anh đã bắt được hắn rồi à? Bắt được kẻ giết Emily?
Banks nuốt nước bọt. Tình hình có vẻ khó nói hơn ông nghĩ. Ông đáp:
- Phải, chúng tôi đã có lời thú tội.
- Clough phải không?
Ông phải vượt qua thêm một chiếc cầu nữa: Chiếc cầu Mal Dâm.
- Không. Không phải Clough. – Ông ngồi nghiêng người tới trước, cầm ly rượu trong hai tay, nhìn vào màu rượu trắng bạc và hít hơi nồng của nó rồi nói tiếp:
- Chà, thật khó nói chuyện này quá!
- Sao thế?
- Vì kẻ giết người chính là Ruth.
- Ruth à? Nhưng… nó không thể… tôi muốn nói…
- Cô ấy đã thú tội. Cô ấy nói cổ không muốn giết Emily, mà chỉ muốn làm cho cô ta sợ thôi.
- Thật thế không?
- Thú thật tôi không biết rõ. Cô ta hoàn toàn trái ngược với mình.
- Ruth! - Rosalind im lặng và Banks ngồi yên chờ đợi. Gió thổi nước mưa đập vào khung cửa sổ nghe rào rào như đêm đầu tiên ông đến nhà Riddle. Ông cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
- Bà có muốn nghe tôi kể chuyện đã xảy ra như thế nào không? - Banks hỏi.
Rosalind nhìn ông. Cặp mắt xanh lộ vẻ lo sợ. Bà ta nói:
- Chắc tôi phải nên nghe. Mà này, nếu anh muốn hút thuốt thì cứ hút. Tôi biết anh nghiện thuốc lá.
- Thế thì tốt.
- Cho anh thoải mái. - Rosalind đứng dậy, vẻ hơi loạng choạng lấy gói thuốc Dunhills và hộp quẹt trong xách. Bà châm thuốc, uống một hớp rượu Gin pha nước khoáng và ngồi xuống lại.
- Tôi không biết bà có hút thuốc, - Banks nói.
- Tôi không hút. Không hút đã hai mươi năm. Nhưng tôi bắt đầu hút lại.
- Tại sao?
- Tại sao không?
Banks cũng châm thuốc. Ông nói:
- Thuốc hại sức khỏe cho bà.
- Cuộc đời đã hại tôi rối.
Banks không trả lời về vấn đề này nữa. Ông chậm rãi kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện về thái đội căm thù của Ruth Walker và chương trình lặng lẽ âm thầm, ác độc của cô ta để trả thù gia đình Riddle. Trước hết ông kể cho bà ta nghe về cuộc đời khốn khổ của Ruth khi sống với gia đình Walker quá cuồng tín, và nói về vụ hỏa hoạn đã giết chết hai vợ chồng này. Rồi ông nói cho bà ta nghe chuyện làm sao Ruth tìm ra được Barry Clough là cha của cô ta, rồi tìm cách móc hắn ghép cho Emily để trả thù, rồi ông kể chuyện Ruth đã thu xếp ra sao để gặp Emily và đưa cho cô ta côcain có trộn thuốc độc, kể chuyện cổ không cần có mặt xem cảnh để xem cảnh Emily đau đớn, mà chỉ cần hình dung ra cảnh Emily đau đớn, nhục nhã trước mặt mọi người ra sao là đủ rồi. Khi ông kể, ông thấy nét mặt của bà Rosalind từ từ biến sắc và hai mắt bà đẫm lệ. Nước mắt không chảy xuống đầm đìa, mà chỉ ứa quanh mi mắt, nhưng cũng đủ để chứng tỏ bà quá thất vọng, chứng tỏ chuyện này đã làm tăng thêm sự đau đớn trong lòng bà. Trong khi bà nghe, bà ngưng uống và ngưng hút thuốc. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngòn tay cháy thành một cột tro dài, và khi mấy ngón tay bà run run, cọt tàn thuốc rơi xuống nền nhà lát ván.
Khi Banks kể xong. Rosalind ngồi yên lặng một hồi, cố nhớ hết những lời ông kể, rồi bà từ từ lắc đầu như thể bất bình với giọng nói của nội tâm. Bỗng bà uống hết ly rượu rồi nói thì thào:
- Nhưng tại sao? Tại sao nó làm thế? Anh có trả lời câu hỏi đó được không?
- Cô ta bệnh.
- Vô lý. Tại sao? Tại sao nó làm thế? Tại sao nó ghét chúng tôi quá như thế? Không phải tôi đã hết sức với nó rồi đấy hay sao? Tôi không phá thai. Tôi cho nó sống. Làm sao tôi biết bố mẹ nuôi của nó là những người cuồng tín trong tôn giáo được?
- Đúng thế. Bà không biết được.
- Thế tại sao nó trách tôi?
Lời cuối cùng của Ruth hồi chiều vẫn còn vang lên văng vẳng bên tai Banks:Vì họ đã đem cô ấy về. Cô ấy làm họ đau lòng và họ đã đem cổ về. Ông đáp:
- Vì Ruth nhìn cuộc đời theo quan điểm của cô ta, và chỉ thế mà thôi, chỉ vì nghĩ đến những gì đã gây cho cô ta đau khổ, những gì làm cổ thất vọng. Trong cách nhìn thế giới của cổ, mọi vật hoặc là có lợi cho cổ hoặc là chống lại cổ. Cổ không biết đến cái gì khác hơn, không nhận ra tình cảm bình thường của con người.
Rosalind cười gay gắt.
- Con gái tôi bị bệnh tâm thần phải không?
- Không, không. Tôi không nghĩ thế. Không giản dị như thế. Cô ấy thích thú khi được điều khiển người khác, khi được gây đau khổ cho người khác, nhưng cô ta không có dấu hiệu người mắc bệnh tâm thần. Cô ta bị ám ảnh thì đúng hơn, nhưng không suy sụp tinh thần. Và cô ta phân biệt được cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai. Dĩ nhiên bà cần hỏi một bác sĩ về tâm thần, còn đó là ý kiến của tôi.
Rosalind đứng dậy, rót cho mình ly rượu nữa. Bà đề nghị rót thêm cho Banks, nhưng ông từ chối. Ông vẫn còn một phần tư ly, và chừng ấy là đủ cho ông rồi.
- Chắc phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần à? - Bà ta hỏi/
- Sẽ đưa cô ta đến phòng khám triệu chứng bệnh tâm thần đã, thế mới chính xác hơn. Họ sẽ quyết định mức độ để phải đối xử với cổ như thế nào.
- Chắc sẽ đưa ra tòa chứ? Sẽ ở tù chứ?
- Tôi nghĩ chắc thế.
Rosalind lắc đầu.
- Emily chết. Jerry chết. Ruth là kẻ giết người. Trước khi chết, Emily sống với người đàn ông đã làm cho tôi mang thai Ruth cách đây hai mươi năm. Rồi tôi tìm ra bằng đứa con gái, đứa con gái bị phế bỏ, là Ruth, quyết trả thù, quyết làm nhục chúng tôi để nó là người duy nhất biết chúng tôi đang sống láo khoét. Rồi nó giết con kia. Tôi có hai đứa con gái, đứa này giết đứa kia. Anh nghĩ tôi có thể chịu đựng được cảnh như thế này sao? Làm sao tôi hiểu nổi chuyện như thế này? - Bà ta uống một hơi thật dài rượu Gin.
Banks lắc đầu.
- Tôi không biết. Có lẽ với thời gian mới hiểu nổi.
- Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? - Bà Rosalind nói, tréo hai chân dài lên nhau rồi ngồi dựa ngửa ra lưng ghế để lộ ra mọt phần bắp vế trắng muốt. Giọng bà ta nghe hơi lua lua.
- Nhớ chứ.
- Tôi đáng ghét lắm phải không?
- Bà đang buồn phiền.
- Không, không phải chỉ thế thôi. Tôi trông đáng ghét. Còn hơn cả Jerry mới phiền muộn. Nếu có như thế là vì tôi quá tức giận, quá nản chí trước hành động vô trách nhiệm của Emily, quá lo sợ hành động của nó sẽ ảnh hưởng đến bước đường chính trị của Jerry, đến tương lai của tôi. Tôi không muốn Emily trở về. Tôi không thể điều khiển được nó.
- Bà muốn bảo vệ thế giới bà xây dựng nên.
- Và thảm thương thay cho thế giới ấy. Có tiếng mà không có miếng. Có vẻ lóng lánh mà không có vàng. - Bà ta huơ tay chỉ quanh phòng, làm văng một ít rượu Gin pha nước khoáng lên áo len. Bà ta không thèm lau cho sạch. - Tất cả những thứ này. Kỳ lạ thật, nhưng tôi đang nghĩ về thế giới đó thì anh đến, trong khi tôi đang gói ghém đồ đạc. Tức cười thay là bây giờ thế giới đó còn nghĩa lý gì nữa. Không có nghĩa lý gì hết. Anh khinh tôi là đúng.
- Tôi không khinh bà.
- Có. Anh khinh. Anh hãy xác nhận đi.
- Có lẽ tôi tức bà một chút thôi.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ à?
- Bây giờ anh có khinh tôi không? Có tức tôi không?
- Không.
- Tại sao không? Tôi vẫn là con người như trước kia mà.
- Không, bà không như trước nữa.
- Thâm thúy thay. Anh đúng đấy. Tôi không như trước nữa. Tất cả tiền bạc, danh vọng, quyền lực, mơ ước con đường chính trị, mơ tưởng đến điện Westminster... trước đây rất có ý nghĩa với tôi. Nhưng bây giờ là vô nghĩa. Chẳng có nghĩa lý gì hết. Đốt hết.
- Bây giờ có cái gì ý nghĩa với bà?
Rosalind dừng lại một lát, hớp một hớp rượu Gin pha nước khoáng rồi nhìn vào mặt ông, hai mắt lơ đãng. Bên ngoài, gió tiếp tục gào rú, nước mưa xối vào khung cửa sổ.
- Không có gì hết. - Bà nói nho nhỏ - Chưa có gì hết. Tôi phải tìm đã. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm ra. Tôi không giống Jerry. - Bà lảo đảo đứng dậy. - Anh ở lại uống với tôi ly nữa nhé?
- Không. Tôi phải đi.
- Vui lòng đi anh. Anh đi đâu mà gấp thế?Anh phải về với ai à?
Bà ta nói đúng. Đương nhiên là có Annie đấy, nhưng ông không muốn đến với Annie khuya như thế này. Uống một ly nhỏ nữa cũng không hại gì.
- Thôi được rồi.
Khi bà đem ly rượu đến, không phải là ly nhỏ, nhưng không cần thiết ông phải uống hết, ông nhủ thầm như thế.
- Xin lỗi không có nhạc. Nhà chúng tôi không bao giờ có âm nhạc. Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ của anh, lò sưởi và âm nhạc thật ấm cúng và êm dịu biết bao. Có lẽ tôi phải tìm một nơi nào như thế để ở. - Bà ta nhìn quanh, vẻ chán nản - Ở đây không có gì giống ở đấy hết.
Banks muốn nêu ra cái đàn piano, nhưng ông nghĩ cái đàn chỉ để làm cảnh. Ông nhớ Emily bị bắt buộc phải học đàn, vì đây là một phần đóng góp vào nếp sống trưởng giả của ông Riddle, học đàn cùng với cưỡi ngựa, với trường học nổi tiếng và các thứ khoa trương khác. Có người tìm thấy hạnh phúc trong nếp sống như thế, lại có người như bà Rosalind không gặp may, đã chứng kiến cảnh bi thảm xảy ra, nhìn cảnh gia đình tan nát thành trăm mảnh.
- Đáng ra tôi không nên để cho nó được làm con nuôi.
- Vậy bà làm gì?
- Đáng ra tôi phải phá thai, và sẽ không bao giờ có kẻ giết Emily.
- Nếu chúng ta biết được kết quả công việc mình làm, thì chắc không bao giờ thất bại. – Banks đáp. – Ngoài ra đâu phải lỗi của bà trong việc bà cho Ruth làm con nuôi. Bố mẹ bà đóng vai trò chính trong việc này. Có phải như thế là hai ông bà chịu trách nhiệm về cái chết của Emily? – Ông lắc đầu. – Nghĩ như thế là vô lý, bà Rosalind à. Khi ấy bà còn nhỏ. Bà không thể chăm sóc đứa bé hẳn hoi được, nhất là khi không có người cha giúp đỡ. Bà đã tính đến chuyện làm sao cho cuộc đời đứa bé tốt đẹp hơn. Bà không có lỗi gì trong việc văn phòng giới thiệu con nuôi đã tìm cho Ruth một gia đình thuộc tôn giáo cuồng tín nghiêm ngặt. Và việc Ruth trở thành con người như thế cũng không phải lỗi gia đình Walker. Tôi nghĩ họ đã làm hết sức mình để nuôi nấng cô ta. Theo chỗ chúng tôi tìm hiểu thì họ không có gì độc ác hết, mà họ chỉ thiển cận, nghiêm khắc và lạnh lùng. Không. Bà cứ tiếp tục trách chỗ này nọ, trách khắp nơi, nhưng khi chuyện không hay đã xảy ra rồi, chúng ta phải chịu trách nhiệm những việc chúng ta đã làm.
Rosalind dụi tắt điếu thuốc rồi nốc hết phần rượu còn lại trong ly.
- Ồ, anh nói đúng. Tôi thấy rồi. Mọi chuyện rồi sẽ qua hết. Bây giờ chuyện buồn cứ dồn dập ập đến như thế này làm sao cho khỏi đau đớn. Tôi không tài nào tìm ra lối thoát. – Bà đến rót đầy ly lại, cái mông va phải góc tủ rượu. Ly chai trong tủ kêu leng keng.
- Tôi phải về thôi. – Banks nói. – Khuya rồi.
Rosalind quay lại, đi về phía ông, người hơi chao đảo.
- Không, anh chưa thể đi được. Tôi không muốn ở một mình.
- Tôi không giúp được gì cho bà nữa. – Banks đáp.
Rosalind bĩu môi.
- Vui lòng nhé?
- Không còn gì tôi có thể làm được nữa.
- Chắc còn chứ. Anh thật dễ thương. Anh thật tốt với tôi. Anh là người duy nhất đã tốt với tôi.
Banks đi đến cửa, ông mở cửa ra. Ông cảm thấy gió lạnh ập vào hai bàn tay và đầu trần của mình. Rosalind đứng tựa vào tường, ly rượu trong tay, mắt đẫm lệ.
- Tôi xin lỗi. – Banks nói, rồi kéo cửa đóng lại, chạy nhanh ra xe. Ông cảm thấy ân hận cho bà Rosalind Riddle, ông không muốn dự phần vào đời bà thêm nữa. Ông muốn lánh xa bà càng nhanh càng tốt. Khoảng cách giữa Gratly và Banstaple chắc là khoảng cách lý tưởng nhất của ông.
Trước khi ông vào xe, ông nghe tiếng cái ly thủy tinh va đánh choang vào cánh cửa sau ông.
***