Oan nghiệt - Chương kết
Phần kết
Ngày Giáng Sinh
Buổi sáng hôm Giáng sinh, Banks dậy sớm, và sau khi ngồi lặng lẽ trong nhà bếp một lát để uống trả và thưởng thức cảnh tĩnh mịch ở đây, nơi ông thường cảm thấy thoải mái, ông vào phòng khách, bật những ngọn đèn trên cây Giáng sinh lên, chuồi đĩa CD Buena Vista Social Club vào máy hát rồi trở lại nhà bếp, miệng ư ử hát theo điệu “Chan Chan” khi ông đứng trước con gà vườn được nuôi tự nhiên nằm chành bành trên cái thớt, bên cạnh con gà là cuốn sách nấu nướng Giáng sinh của Delia Smith đang mở rộng.
Ông sắp làm món gà nhồi cổ truyền gồm có thịt heo, rau xô thơm và hành nhồi vào bụng gà, cho nên hôm qua ông đã mua đủ đồ gia vị. Ông kinh ngạc đọc sách thấy Delia Smith viết rằng phải làm món nhồi này vào đêm trước Giáng sinh, nhưng ông nghĩ tác giả viết thế là vì bà ta làm nhồi cả một con gà tây khổng lồ nên phải nấu cả ngày mới chín. Còn ông lo gì. Ông nhìn đồng hồ. Còn khối thì giờ.
Lưng ông đau nhừ vì phải ngủ ở cái ghế nệm dài nhỏ dưới nhà. Nhưng đây là cái giá nhỏ phải trả để được có cả hai người con đến ăn Giáng sinh với ông.
Cách đây hai ngày, Brian đã gọi điện thoại báo cho ông biết cậu ta đã mua được chiếc xe mà cậu hằng mơ ước và hiện cậu được nghỉ ngơi vài ngày. Cậu đề nghị nếu Banks có đủ phòng cho hai người, thì trên đường về Cratly cậu sẽ đón Tracy ở Leeds. Banks quá đỗi vui mừng. Dĩ nhiên là ông có phòng. Ông liền ra phố mua về thêm ít quà: một bộ ba đĩa CD của hang Chân Trời xanh để tặng Brian, và vài thứ trang điểm thật đẹp, đắt tiền để tặng Tracy, lại thêm một vài thứ linh tinh để tộng vào vớ cho họ.
Cả hai sẽ ở lại chơi cho đến Ngày đầu tiên trong tuần. Sau Giáng sinh Brian sẽ lái xe đưa Tracy đi Luân Đôn để thăm mẹ và Sean, hai người đang ăn Giáng sinh ở Dublin. Annie đang ở với bố và thế giới lập dị của ông ta ở Cornwall, nhưng cô cho thế rất tuyệt. Cô sẽ quay về liền, vì họ đã hẹn gặp nhau vào Đêm Giao thừa rồi.
Cho nên đây là Lễ Giáng sinh không hoàn hảo với gia đình không hoàn hảo, nhưng ít ra, ông tự nhắc nhở mình, ông vẫn có một gia đình, mặc dù năm vừa qua đã gây ra cảnh tổn thất đáng buồn. Rosalind Riddle chỉ còn lại cậu con trai, cậu con sẽ mãi mãi hỏi bố mình và chị mình đi đâu, và cô con gái mà bà đã bỏ từ lâu, đang bị buộc tội giết cô em gái cùng mẹ khác cha; nhưng Banks nghĩ chắc có lẽ Ruth Walker sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần chứ không bị đưa vào nhà tù.
Trong tuần qua, nhiều lần Banks đã nhớ lại vẻ mặt thất vọng của bà Rosalind khi bà ngồi giữa những cái thùng đựng đồ đạc và bàn ghế được đậy khăn vải, bà lắng nghe ông kể toàn bộ câu chuyện về nỗi ám ảnh của cánh cửa khi ông ra về. Ông quá lo lắng, đến nỗi ông phải ghé vào bà hàng xóm thân cận nhất của bà Rosalind, bà Charlotte King, khi trên đường về nhà, nhờ bà này để ý canh chừng bà Rosalind giúp.
Ông cũng đến dự lễ chôn cất ông Jimmy Riddle, với đầy đủ lễ nghi của cảnh sát, khoảng một tuần trước lễ Giáng sinh. Bà Rosalind cùng với Benjamin và bố mẹ bà đều đi đưa đám, nhưng bà tảng lờ không nhìn ông. Lại thêm một người nữa bày tỏ tình yêu với ông, như Jenny Fuller, và thái độ tỏ tình quá sống sượng, nhưng không được đáp lại, đành ân hận quay mặt làm ngơ.
Sau đó, ông nghe họ đã về hết Barnstaple, còn nhà máy xay cổ thì rao bán. Ông ước sao bà Rosalind được sức khỏe; xin Chúa chứng giám, bà ta đã đau khổ nhiều.
Banks nhìn vào cuốn sách hướng dẫn nấu ăn. Ông vừa trộn xong vụn bánh mì, rau xô thơm và hành vào nước sôi, thì điện thoại reo. Ai mà lại gọi điện thoại vào 9 giờ sáng ngày Giáng sinh nhỉ? Ông phân vân tự hỏi rồi để cái tô sang một bên và đi vào phòng khách.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ, Banks!
Trời đất quỷ thần ơi! Chính Dick “Bẩn” Burgess!
- Chúc Giáng sinh vui vẻ, - Banks đáp. – Hân hạnh được tặng anh cái gì đây?
- Tặng quà Giáng sinh cho anh.
- Anh làm gì có quà mà tặng.
- Đúng thế.
- Thôi được rồi. Tôi xin thua. Anh nói cái quái gì đấy?
- Tôi nghĩ tốt hơn là báo tin cho anh biết, còn hơn để anh xem báo hay là xem truyền hình.
- Tin gì đấy?
- Tin về Barry Clough.
- Barry Clough à? Hắn ra sao?
- Hắn chết rồi.
- Chết à?
- Đừng nói như con két thế, Banks. Phải, chết. Chết. Chết ngay đơ.
Banks bóp mạnh ống nghe và ngồi xuống.
- Nói cho tôi nghe chuyện xảy ra như thế nào.
Banks nhớ sau khi ông và Annie đến gặp Starford Oakes tại Viện công tố Hoàng gia cách đây khoảng một tuần, việc buộc tội Clough đã không được Viện này chấp nhận, nên phải thả gã ra. Cơ quan này cho rằng việc đối chiếu vết bánh xe không có lý lẽ vững chắc, việc ra lệnh đi tìm xe của Jamie Gilbert không được họ chấp nhận, và thế là bằng chứng về các vết bánh xe cũng không được cơ quan này chấp nhận. Đúng là công lý của nước Anh. Thêm vào những chuyện rắc rối này, nhân chứng đã cho biết có thấy Jamie Gilbert đi với Charlie Courage, nhưng người ta lại cho biết là bà ấy có triệu chứng mất trí nhớ.
- Vào lúc sáng sớm tinh mơ, - Burgess nói, - Clough đi ra từ trong một hộp đêm ở Arenys de Mar, bãi biển nằm phía trên thành phố Barcelona, và có người đã bắn hắn. Chết tươi.
- Ai bắn?
- Một cô gái tên là Amanda Khan. Được biết cô ta là ca sĩ nhạc pốp – vì thế chuyện này chắc to chuyện đây – nhưng tôi chưa dám tuyên bố gì vì tôi chưa biết rõ cô ta. Nghe như cô ta là người Ả Rập.
- Cô ta lai Pakistan, - Banks đáp. Amanda Khan. Cô bồ mới của Clough. Người thay chân Emily.
- Nhưng ai thì cũng mặc. Chỉ biết theo chỗ tôi tìm hiểu, thì đây là mối tình tay ba trứ danh. Nghe nói Clough bỏ rơi cô ca sĩ để theo một cô còn nhỏ người Mỹ gốc Tây Ban Nha, và cô nàng Amanda đã áp đến quá gần thằng điên này mà hắn không nhận ra. Chuyện đời muôn thuở vẫn tức cười như thế, phải không?
- Anh cứ mặc sức mà nói, - Banks thường không hút thuốc vào buổi sáng, nhưng ông vẫn lấy một điếu.
- Chuyện buồn cười hơn nữa, - Burgess nói tiếp – là cô ta dùng súng của Clough để giết hắn. Chuyện thật mỉa mai. Cô ta đang ở một vila của hắn, hắn đú đớn với cái cô Doloress ấy ngay trước mặt cô ta, và quyết loại cô ta để ban cho một gia nhân. Cô ta liền lấy một khẩu súng của Clough rồi đợi hai người ra khỏi hộp đêm. Đúng là bóng ma của Ruth Ellis.
- Quả vậy. – Ruth Ellis là người phụ nữ cuối cùng bị treo cổ ở Anh; cô ta bắn chết người yêu bên ngoài quán rượu ở Luân Đôn. – Cô gái có bị thương không?
- Bị thương ngay ở tay. Một viên đạn trúng ở cánh tay trên. Bị thương ở thịt thôi. Không có gì trầm trọng. Theo tin của tôi từ Tây Ban Nha gởi về cho biết cô ta bắn sáu phát. Hai viên trúng Clough: một viên trúng vào mắt và một viên trúng vào quả tim cực kì khốn nạn của hắn. Kỳ diệu thay là hắn không ngo ngoe gì được hết, hắn chết ngay trước khi ngã nhào xuống đất. Hai viên trúng Jamie Gilbert: một viên trúng ngực và một trúng vào háng. Hắn không chết, nhưng người ta nói chắc hắn không bao giờ bình phục như trước và giọng nó nói không ra hơi. Một viên trúng cô gái ấy, còn viên cuối cùng trúng một người vô can ở gần đấy, một cậu vị thành niên. Cậu ta mất hai ngón tay.
- Vậy à, - Banks nói, - cũng đúng với công lý thôi.
- Chúng ta khỏe rồi. Chẳng có việc gì phải làm nữa.
- Xin cám ơn anh đã gọi. Còn cô ta ra sao?
- Amanda Khan hả? Tại sao anh hỏi? Bộ anh cũng biết cô ta sao?
- Không. Tôi chỉ muốn hỏi cho biết thôi.
- Cũng tốt như bất cứ người nào bị giam giữ ở đồn cảnh sát Tây Ban Nha. Chào nhé, Banks. Chúc giáng sinh vui vẻ.
- Tôi cũng chúc anh như thế.
Banks từ từ gác điện thoại. Clough đã chết. Ông cảm thấy nhẹ người khi nghe chuyện không hay xảy đến cho thằng khốn nạn ấy. Giai đoạn vừa qua, Clough đã tránh khỏi mọi chuyện, và hắn đã khinh bỉ mọi người, khinh bỉ ông vì ông không làm gì được hắn. Không còn chuyện này nữa. Có lẽ việc lấy vui làm mừng trước cái chết của người khác là không đúng với người theo Thiên Chúa giáo, nhưng nếu ông không xác nhận mình vui mừng khi nghe tin Clough đã chết, thì quả ông là người đạo đức giả, vì nếu còn sống, thế nào hắn cũng gieo rắc thêm nhiều tội ác cho xã hội mà thôi.
Ông nghĩ chắc Amanda Khan đã quá đau đớn, quá bức xúc, cho nên cô ta mới hành động một cách cực kỳ ác liệt như thế, vì sáu viên đạn này sẽ phá tan cuộc đời cô: tương lai cô, sự nghiệp cô. Nhưng nếu có kẻ nào chết mà khiến cho người giết hắn được mọi người khen ngợi, thì kẻ đó là Clough.
Banks dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại và trở vào nhà bếp, rửa tay và bắt đầu nhồi thịt với hỗn hợp rau xô thơm với hành. Ông nhìn con gà, không biết bao giờ mới xong.
Tiếng đàn dương cầm chơi nhạc của Ruben González du dương êm dịu từ phòng khách vang ra. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu từ ngọn thác Hạ có hình cái đe dài lọt vào nhà bếp, sáng long lánh trên những cái đáy soong bằng đồng móc trên tường. Banks nghe có tiếng kêu cót két trên cầu thang lầu, ván lát cầu thang cũ kĩ phát ra tiếng kêu. Có lẽ đấy là Tracy. Vì Brian thích ngủ suốt buổi sáng.
Banks nhớ khi hai con ông còn nhỏ, chúng dậy thật sớm trước bình minh, để mở quà ra xem. Có một lần, khi ông bò quanh phòng ngủ của chúng vào lúc một giờ sáng để tộng quà vào áo gối của chúng, ông có cảm giác như Brian mở mắt nhìn ông, cậu ta thức để xem ông già Nôen có đến không. Không có đứa nào đề cập đến chuyện ấy, và Brian cứ mỗi lần mở quà Giáng sinh ra là cậu ta vẫn có thái độ hí hửng như trước, nhưng Banks nghi rằng từ ngày Giáng sinh năm ấy về sau, con trai ông đã mất đi một ít tính thơ ngây non dại rồi.
Đương nhiên tính ngây thơ thế nào cũng mất đi, Banks nghĩ – trải qua bao năm tháng thế nào người ta cũng mất đi tính thơ ngây, chỉ có điều không mất đi liền mà thôi. Nhưng cũng có những trường hợp làm cho tính thơ ngây mất đi liền, như người ta bắt gặp có sự xuất hiện huyền bí nào đấy, thì khi ấy sẽ có sự đột biến ngay tức khắc.
Banks nhớ cái ngày ông đứng trên bờ song hôm ấy, mưa lỗ chỗ trên mặt nước, ông cười như thằng ngốc, vẻ lễ phép, hai tay ôm viên đá vào ngực không dám ném xuống song, sợ nước bắn lên người cái ông đi qua. Rồi ông nhớ cuộc vật lộn, nhớ hơi thở bốc mùi kia, nhớ hai gót chân mình trì trên bờ song bùn lầy, nhớ nỗi kinh hoàng, và nhớ cú đấm. Thế giới đã thay đổi đối với ông kể từ ngày hôm đó, và thậm chí đến bây giờ khi ông tự người trên quầy bếp, ông vẫn còn cảm thấy mùi vị hôi hám của cánh tay áo đầy mồ hôi dơ bẩn của gã đàn ông ấy.
Ông nghĩ đến Emily Riddle, đến Rosalind, đến Ruth Walker và Amanda Khan. Khi ông nghe tiếng chân của Tracy bước trên cầu thang lầu, bỗng thấy lại hình ảnh con dao mở của bác sĩ Glendenning khi ông ta rạch lưỡi dao vào hình xăm con nhện ở giữa bụng của Emily, ông bàng hoàng nhận ra rằng không bao giờ người ta hết mất tính thơ ngây, ông nhận thấy ngay bây giờ ông cũng đang để mất tính thơ ngây, tính này như một vết thương không bao giờ lành, và có lẽ ông còn tiếp tục đánh mất nó đi, từng tí từng tí cho đến ngày ông chết.
Hết