Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 05 phần 2
Hoa Thiên Cốt thoáng sững sờ, bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm không lành, nhưng không thể hiểu được nó là gì.
“Gặp đồ đệ nhỏ của nàng rồi hả? Thấy thế nào?” Đông Phương Úc Khanh trêu trọc, nhìn vẻ mặt lúng túng của Hoa Thiên Cốt, đoán chắc nàng bất cẩn đã gặp U Nhược, nhất thời không biết phải đối mặt ra sao.
“Ta chỉ là kẻ có kiến thức nông cạn, sao biết dạy đồ đệ. Huynh đừng trêu ta nữa, Đường Bảo đâu?”
“Ăn no rồi tất nhiên là đi ngủ. Ta đang cố gắng điều tra xem Tiểu Nguyệt bị giam ở đâu, thời gian không còn nhiều, tốt nhất là cứu thằng bé ra trước Ngũ Tinh Diệu Nhật. Bằng không chỉ có thể cướp người, khó tránh khỏi đại chiến.”
“Cần ta làm gì không?”
“Nàng phải cố gắng tu luyện, càng giải phóng được nhiều phong ấn càng tốt.”
“…”
“Cốt Đầu, ta biết nàng đang nghĩ gì. Từ sau khi về nàng luôn nghĩ có thể cứu Tiểu Nguyệt, còn nếu không đem bản thân đi đổi. Nhưng nàng có hiểu nếu để cả thiên hạ biết chuyện nàng mới là Yêu Thần thực sự chứ không phải Tiểu Nguyệt, tới lúc đó Bạch Tử Họa từng cố ý bao che cho nàng phải làm thế nào bây giờ?”
Hoa Thiên Cốt tức khắc ngây người.
… Vậy chẳng phải sư phụ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thanh danh cả đời bị hủy hoại trong chốc lát sao?
“Nếu nàng muốn vừa cứu Tiểu Nguyệt vừa bảo vệ sư phụ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, đừng bồng bột làm gì.”
“Được, ta nghe lời huynh.”
Đông Phương Úc Khanh gật đầu, suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt trở nên sâu xa: “Nếu… Ta nói là nếu, cứu được Tiểu Nguyệt rồi, mọi người cũng bình an, nàng muốn quay về Trường Lưu Sơn, trở lại bên sư phụ nàng hay là đi cùng với ta, Đường Bảo và Tiểu Nguyệt?”
Hoa Thiên Cốt giật mình, quay mặt đi cười đáp: “Chuyện tới nước này, ta có về Trường Lưu Sơn cũng không trở lại như xưa được nữa. Trước kia khi quyết định trộm thần khí, ta cũng đã quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự thực này. Chỉ cần sư phụ mạnh khỏe, ta có ở bên người hay không cũng không sao.”
“Vậy ý nàng là đồng ý đi cùng ta, Đường Bảo và Tiểu Nguyệt, tìm một nơi ẩn cư, sau này sống một cuộc sống vui vẻ, không bao giờ quan tâm tới chuyện Lục giới nữa?”
“Nhưng Đông Phương, huynh là Các chủ Dị Hủ các…” Hoa Thiên Cốt bối rối.
“Ta nói là nếu, nếu ta có thể vứt bỏ tất cả, Cốt Đầu, nàng có đồng ý đi theo ta, cùng ta rời khỏi chốn này không?”
“Ta, ta…” Hoa Thiên Cốt ngập ngừng nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Rời xa sư phụ, nàng sẽ nguyện ý ở bên Đông Phương ư? Hay thà rằng một mình phiêu bạt tới chân trời góc bể?
Lòng nàng nhói đau, bối rối nặn ra một nụ cười: “Tất nhiên rồi, ở bên huynh này, Tiểu Nguyệt này, Đường Bảo này, cả Sát tỉ tỉ, Lãng ca ca, Khinh Thủy nữa, mãi mãi không chia xa.”
“Cốt Đầu, nàng biết lời ta nói không có ý này. Nàng coi Sát Thiên Mạch, Hiên Viên Lãng, Tiểu Nguyệt và Khinh Thủy là cái gì?”
“Còn ta thì sao? Cốt Đầu, nàng coi ta là gì?”
Đông Phương Úc Khanh đột nhiên cầm lấy tay nàng. Hoa Thiên Cốt khẽ lùi lại, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ mạnh mẽ của một Đông Phương Úc Khanh luôn dịu dàng, thâm tâm nàng không ngừng hoảng hốt, căng thẳng nói không nên lời.
“Huynh…”
Mày Hoa Thiên Cốt nhíu chặt, đang định mở miệng thì Đông Phương Úc Khanh đột nhiên vươn ngón trỏ ra đặt lên môi nàng.
“Được rồi, thôi đừng đáp thì hơn.” Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, phút chốc đã lấy lại vẻ bình thường.
“Dù sao… cũng chỉ là nếu mà thôi…” Từ “nếu” này không bao giờ xảy ra, dù rằng được cùng nàng, Tiểu Nguyệt và Đường Bảo ở bên nhau là ước nguyện lớn nhất của hắn. Nhưng… dẫu nàng có đồng ý thì cũng không thể…
Hoa Thiên Cốt không nhìn lầm, giữa mi tâm Đông Phương Úc Khanh lóe lên sự tuyệt vọng và đau thương, nỗi bất an của nàng vì thế càng rõ rệt. Bỗng nàng nhớ tới những lời Đông Phương Úc Khanh đã nói với mình khi Lục Sao mất, mặt lập tức tái mét.
“Đông Phương, huynh nói thật cho ta biết, huynh bao nhiêu tuổi rồi? Có phải đã tới thời hạn luân hồi rồi không?”
Lòng nàng thít chặt, thầm tính. Dị Hủ các đã tồn tại trong tối ngoài sáng cũng gần nghìn năm, từ lần đầu tiên gặp Đông Phương năm nàng mười hai tuổi thì tới đây cũng được tám năm. Mỗi lần nàng hỏi tuổi, hắn luôn tránh né. Có điều nếu giả dụ trước kia hắn mới mười bảy thì bây giờ cũng sắp hai mươi lăm rồi. Theo lời Lục Sao thì hai mươi lăm năm lại một lần luân hồi, liệu có phải sắp tới lúc đó rồi không?
Đối với người của Dị Hủ các mà nói, cái chết chỉ như một giấc ngủ đông, vốn dĩ không hề quan trọng, không đáng đau lòng, càng không đáng nhắc tới, bởi vì bọn họ nằm ngoài lục đạo, luân hồi nắm hết trong tầm tay. Vật chất bất diệt, luân hồi là hình thức linh hồn niết bàn để đạt được sự bất diệt, mà khi chết đi chính là bắt đầu một sinh mạng mới.
Trước kia sư phụ từng dạy nàng rất nhiều đạo lí sống chết ở đời, người nói ai cũng đều có số mệnh của mình. Đông Phương Úc Khanh cũng luôn nói bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó, không cần phải lo lắng thiệt hơn.
Nàng là kẻ tu tiên, cũng không biết số Đông Phương Úc Khanh làm Các chủ Dị Hủ các đã gần nghìn năm, nàng không có quyền can thiệp, càng không có quyền quấy nhiễu vòng luân hồi của hắn. Hắn và sư phụ đều đã ra khỏi vòng Lục giới, hiểu rất rõ sinh tử rồi.
Nhưng nàng không thể! Đừng nói là chết, ngay cả chia xa cũng không được.
Từ khi Lục Sao qua đời, nàng luôn lo lắng nếu có một ngày Đông Phương cũng biến mất thì mình phải làm sao. Trước kia mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng đều kinh hồn bạt vía, mà Đông Phương Úc Khanh lúc đó ra sức lẩn tránh khiến nàng càng thấp thỏm lo âu. Trong thâm tâm dường như nàng đã biết đáp án, lại càng không dám hỏi. Đông Phương quan trọng với nàng như thế, sao nàng có thể chịu được việc đếm ngược tới ngày hắn chết?
Bao nhiêu năm qua, Đông Phương Úc Khanh trong lòng nàng đều mạnh mẽ vô song, không gì không biết, không gì không làm được, lợi hại y như sư phụ. Sư phụ luôn chỉ bảo nàng, muốn nàng học được cách tự mình giải quyết vấn đề. Còn Đông Phương lại nuông chiều nàng, thương nàng, giúp nàng, nàng đã không còn sư phụ, nếu ngay cả Đông Phương cũng rời xa nàng thì…
Hoa Thiên Cốt cắn chặt môi dưới, siết tay Đông Phương Úc Khanh.
“Nói cho ta biết, huynh bao nhiêu tuổi rồi?!”
Đông Phương Úc Khanh trầm mặc một lát, không nói gì. Sau đó khẽ cười: “Nàng luôn lo lắng điều này? Cốt Đầu yên tâm, ta đã hai mươi sáu rồi, nếu phải chết thì sớm đã chết. Khi Lục Sao mất ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta lợi hại như vậy, mệt mỏi rồi sẽ tự nhập luân hồi, còn không muốn nhập thì ai có thể ép được ta? Bây giờ là lúc quan trọng nhất, bất kể thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Đợi tới ngày nàng ghét ta, thấy ta phiền hà, muốn đuổi ta đi, có thể ta sẽ cảm thấy đời này quá tệ rồi luân hồi làm lại. Lần sau ta sẽ biến thành hình dáng nàng thích, biết đâu có thể thay thế địa vị của sư phụ trong lòng nàng.”
Hoa Thiên Cốt nhìn điệu cười dí dỏm kia, kéo tay hắn qua, mở lòng bàn tay ra, nghiên cứu chỉ tay rất lâu, kiểm tra đi kiểm tra lại. Đông Phương quả thực đã hai mươi sáu, lúc này nàng mới buông tay thở phào.
“Thật sự không giống Lục Sao? Vậy giá phải trả thì sao? Huynh nói việc gì cũng có giá, cứu ta ra khỏi man hoang có giá gì không?”
Đông Phương Úc Khanh nheo mắt cười mờ ám: “Có, đương nhiên là có rồi!”
“Giá là gì?” Hoa Thiên Cốt giật mình, căng thẳng nhìn hắn.
Đông Phương Úc Khanh đột nhiên đưa mặt tới sát nàng, hơi thở ấm áp mờ ám phả lên cổ.
“Một nụ hôn thì sao?”
Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới lần trước bị hắn cưỡng hôn rồi còn bị lừa hôn lại, hai má lập tức đỏ bừng: “Ta đang hỏi huynh có phải trả cái gì không, không phải hỏi ta.”
“Nàng yên tâm, chỉ là mở con đường tốn hơi nhiều sức một chút, sao có thể làm khó được ta? Nhưng quả thật nàng cũng nên để ta hôn một cái…”
“Mặt ta đã thành ra thế này, huynh chẳng lẽ không buồn nôn ư?” Hoa Thiên Cốt bối rối quay đầu đi định tính bài chuồn, lại bị Đông Phương Úc Khanh kéo vào lòng.
Mắt hắn chợt trở nên dịu dàng, từ từ cúi đầu.
Hoa Thiên Cốt vô thức vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, người lạnh run. Đợi một hồi lâu, nụ hôn vẫn không đáp xuống, Hoa Thiên Cốt mở một mắt nhìn trộm, đã thấy Đông Phương Úc Khanh cười trêu trọc, ánh mắt dịu dàng tới nỗi sắp hòa tan nàng thành nước.
“Cốt Đầu, nàng biết không, chuyện tình cảm, càng không đành lòng làm tổn thương người khác. Nàng thà tự ép mình cũng không muốn tổn thương ta, tuy sự quan tâm và quý trọng này khiến ta rất cảm động, nhưng tuyệt đối không được làm vậy với Sát tỉ tỉ và Lãng ca ca của nàng đâu đấy!”
Đông Phương Úc Khanh bẻ tay rôm rốp làm Hoa Thiên Cốt ôm bụng cười ngặt nghẽo, không đứng dậy nổi.
Nàng cảm động không biết nói gì cho phải, người nàng yêu là sư phụ, nhưng nàng cũng thật lòng thích Đông Phương.
Nhưng một khi đã có người trong lòng thì không thể chứa thêm một ai nữa. Nếu có kiếp sau…
Đông Phương Úc Khanh nhấc Hoa Thiên Cốt nho nhỏ lên ôm vào lòng.
“Ngoài việc ở bên khi nàng cô đơn, giúp đỡ khi nàng gặp khó khăn, thì so với Bạch Tử Họa, những việc ta có thể làm vì Tiểu Cốt thật quá ít.”
“Không phải đâu, Đông Phương rất tốt.” Hoa Thiên Cốt vươn tay lên véo mặt hắn.
“Đồng ý với ta, Tiểu Cốt, sau này bất kể thế nào cũng phải giống như bây giờ, đừng mang thù hận trong lòng, đừng hận sư phụ, cũng đừng hận thế gian này hay bất kì ai khác. Không phải ta bảo nàng nhẫn nhục chịu đựng, im lặng oan ức, chỉ là thù hận sẽ khiến một người càng trở nên đáng thương và thảm hại hơn thôi, nàng hiểu không?”
“Hiểu, giống như Thanh Liên vậy…”
Đông Phương Úc Khanh cười, xoa đầu Hoa Thiên Cốt. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hắn thả nàng xuống, quay đầu thấy người tới là Vân Ẩn.
“Sao vội vã vậy, đã xảy ra chuyện gì à?”
“Không biết yêu ma bắt được U Nhược bằng cách nào, Sát Thiên Mạch đang dẫn quân tới Trường Lưu Sơn, dùng U Nhược ép Bạch Tử Họa triệu Thiên Cốt từ man hoang về. Cả Tiên giới đều rung chuyển, phái rất nhiều thiên binh thiên tướng tới, hai bên sắp đánh nhau rồi.”
“Gì cơ?!” Hoa Thiên Cốt hoảng loạn, vừa nãy rõ ràng U Nhược còn an toàn lắm cơ mà, sao chốc lát đã bị Sát tỉ tỉ bắt rồi, phải chăng vừa nãy ở phòng bếp…
Chết rồi!
“Cốt Đầu, nàng đi đâu?” Đông Phương Úc Khanh vội vàng kéo tay nàng.
“Ta đi tìm Sát tỉ tỉ để cứu U Nhược về, là ta hại con bé bị bắt.”
“Nàng đừng lo, thân phận của U Nhược đặc biệt, lại vừa bái nàng làm thầy, Sát Thiên Mạch sẽ không tùy tiện làm gì con bé đâu. Nhưng nếu nàng cứ đi như thế thì thật không biết sẽ thế nào. Nàng ngồi xuống đi, ta giúp nàng dịch dung đã.”
“Không sao, ta làm bừa một tấm da mặt rồi dán lên là được.”
“Sát Thiên Mạch nhìn không ra, nhưng bọn Xuân Thu Bất Bại và Vân Ế thì biết đâu được, mọi chuyện cẩn thận thì vẫn hơn.”
“Đều tại ta, không chỉ hại sư phụ và Trường Lưu, lần này còn hại cả U Nhược nữa.”
“Đồ ngốc, chuyện này không thể đổ hết lỗi lên nàng được. Nàng cho rằng thực lực của Trường Lưu thật sự chỉ có thế, phải chịu để Sát Thiên Mạch ép từng bước sao?”
Hoa Thiên Cốt sửng sốt: “Có ý gì?”
“Ta đoán Tiên giới và Trường Lưu chẳng qua chỉ đang lợi dụng nàng để kiềm chế sức mạnh của Sát Thiên Mạch, nếu không tam giới nhất định sẽ vì Yêu Thần mà dấy lên một trận đại chiến. Có điều nàng sống chết còn chưa rõ, Sát Thiên Mạch không còn lòng dạ nào nghĩ tới sức mạnh Yêu Thần, bất kể bọn Vân Ế có khuyên can thế nào, hắn vẫn cố chấp đối đầu với Trường Lưu. Bằng không nàng cho rằng bọn họ sẽ ngồi yên để yêu ma cưỡi lên đầu ư? Không đến một tháng nữa, khi diệt được Yêu Thần, Tiên giới sẽ không còn mối lo nào cả, đó chính là lúc thích hợp để phản công. Nhưng hai phe giằng co lâu ngày, nhẫn nại đều đã tới mức cực hạn, ta sợ không đợi được tới tháng sau. U Nhược rất có thể sẽ trở thành dây dẫn lửa.”
“Thế bây giờ phải làm gì?!” Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, không ngờ chuyện này lại có nhiều nguyên nhân ngầm đến vậy.
“Yên tâm, nàng chỉ cần thu phục một mình Sát tỉ tỉ của nàng là được.” Đông Phương Úc Khanh cười xảo quyệt.
Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh vội vàng bay đi. Quan vi trên biển chỉ thấy hai đại quân đang giằng co, muốn tới gần nhìn kĩ hơn thì bị lớp màng bảo vệ chặn lại. U Nhược bị giam trong một bong bóng cực lớn phía trên yêu ma nhưng vẫn bình an vô sự, trên người cũng không có vết thương nào.
“Cốt Đầu, một mình nàng gặp Sát Thiên Mạch không sao chứ?”
“Yên tâm, gặp Sát tỉ tỉ sao xảy ra chuyện được.”
“Hình như có ít tin tức của Tiểu Nguyệt nên ta phải về Dị Hủ các trước, không đi với nàng được, hơn nữa nếu để Sát Thiên Mạch thấy lại còn tệ hơn. Nàng nhớ gặp rồi phải cố gắng trấn an hắn, ma tính của Sát Thiên Mạch quá nặng, lại thù oán đầy mình, cho dù có thấy nàng về cũng chưa chắc đã dừng tay. Ta chỉ sợ hắn nông nổi làm ra chuyện gì không ổn.”
“Được, ta biết rồi.”
Bọn họ vì thế mỗi người một ngả.
“Thả U Nhược ra.” Ma Nghiêm nhíu mày nói.
“Thả Hoa Thiên Cốt ra.” Trong sạp sen chậm rãi truyền tới tiếng Sát Thiên Mạch, không nghe ra bất kì cảm xúc nào.
“Nàng là đệ tử của Trường Lưu, ngươi vốn không có quyền hỏi đến.”
“Chưởng môn sư đệ sẽ không gặp ngươi, ý đệ ấy đã quyết, đường đường là Trường Lưu, sao có thể để yêu ma uy hiếp.”
“Ma Nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện tám mươi năm trước xảy ra một lần nữa. Dù có dốc hết toàn lực nhị giới Yêu Ma, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Ngươi đừng dùng quỷ kế gì với ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn, bao lâu nay sở dĩ chỉ ép các người mà không khơi mào chiến tranh là vì sợ nhóc con buồn, có cứu được nàng ra thì nàng cũng sẽ tức giận không để ý tới ta. Ta biết ngươi đang có ý định gì, nhưng ta không quan tâm. Cũng đừng tưởng rằng để con bé này nhận nhóc con làm thầy thì ta sẽ bỏ qua cho nó. Ta cho các ngươi năm ngày, đây là thời hạn cuối cùng. Tới lúc đó giết con bé kia, diệt Trường Lưu Sơn, công chiếm cả Tiên giới, ta không tin không cứu được nàng ra khỏi man hoang!”
Ma Nghiêm hừ lạnh: “Ngươi cho là bây giờ mình vẫn có khả năng đó? Chẳng qua chỉ là cậy đông, có giỏi thì ra đánh với ta!”
“Ngươi không đủ tư cách!” Sát Thiên Mạch khinh miệt mắng, ngay cả giọng nói cũng đẹp mà lạnh lùng vô cùng.
Ma Nghiêm tức điên, hai tay kết ấn, một luồng sáng cực lớn phóng ra. Nước biển xung quanh bị hút ngược, điên cuồng phóng lên trên, đánh về phía yêu ma.
Sát Thiên Mạch vung tay lên, hàn khí cuồn cuộn như muốn đóng băng cả ánh sáng trên không. Cổ tay trắng muốt vừa lật, đầu ngón tay thon dài khẽ búng, lập tức đập nát tất cả như một tấm thủy tinh.
Hai người cách nhau rất xa, đánh mấy chiêu lên không trung, Ma Nghiêm ngày càng kinh hãi, mày nhíu chặt. Trước kia nếu bàn về tu vi, Sát Thiên Mạch phóng khoáng liều lĩnh, còn bản thân lại chín chắn nội tâm, mới đầu không sánh bằng hắn, nhưng lại có sức bền hơn. Thêm nữa Sát Thiên Mạch luôn kiêu căng, trong đối chiến lại chính trực, không bằng hắn biết tiến biết lùi, trong lòng luôn dự tính mưu kế. Cho nên dù thực lực Ma Nghiêm có lẽ không bằng Sát Thiên Mạch, nhưng muốn thắng cũng không phải là khó.
Nhưng lần này gặp lại, không ngờ chưa tới một năm, tu vi của Sát Thiên Mạch đã tăng nhiều như vậy. Bản thân hắn lại chữa trị cho Bạch Tử Họa, mất nhiều chân khí, tam sư đệ luôn lười nhác, không thích tu luyện, e là cũng không địch nổi. Nếu thực chiến, dựa vào binh lực của Sát Thiên Mạch, Trường Lưu quả thực đang vô cùng nguy hiểm.
“Sát Thiên Mạch, ngươi đã là Ma Quân thì nên suy nghĩ cho hai giới Yêu Ma, tội gì phải cố chấp tới tận đây, vì một đứa con gái bé nhỏ mà mù quáng động thủ.”
“Nếu ngay cả việc muốn bảo vệ điều gì đó mà hết lần này tới lần tới lần khác đều không thể, ta làm Ma Quân còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Đã tám mươi năm, thì ra ngươi vẫn để bụng chuyện kia.”
“Chuyện đó ta không tính sổ với Trường Lưu các ngươi, cũng không muốn làm khó ai, ta chỉ trách chính mình. Nhưng lần này, ta không thể nhịn các ngươi được nữa.”
“Hừ, Hoa Thiên Cốt đã bị phế tiên thân, chặt đứt gân mạch, thiên hạ đều biết chuyện này, ngươi nghĩ rằng tới man hoang nó còn sống được sao? Nói không chừng đã chết mất xác từ lâu rồi, ngươi muốn Trường Lưu giao gì cho ngươi?”
“Nực cười, mặc dù ta không cảm nhận thấy hơi thở của nàng nhưng đá nghiệm sinh vẫn còn phản ứng. Tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” Giọng Sát Thiên Mạch đầy giận dữ, nếu giờ phút này mà nhóc con đã chết thì hắn đâu cần bận tâm nhiều đến vậy, nhất định phải cho trên dưới Trường Lưu Sơn tuẫn táng theo nàng!
“Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, trả Hoa Thiên Cốt lại đây, sau đó bảo Bạch Tử Họa ra để ta chém một trăm lẻ một nhát, chuyện coi như xong.”
“Hừ, nằm mơ! Muốn Trường Lưu giao người thì bước qua xác ta trước đi!” Ma Nghiêm bay người lên, miệng lẩm bẩm, vô số pháp ấn cực lớn dồn ép yêu ma. Hắn liên tục xuất chưởng về phía Sát Thiên Mạch trong sạp sen. Nhân cơ hội này, Sênh Tiêu Mạc bay qua cứu U Nhược.
Đột nhiên sát khí dữ dội tuôn trào trong sạp sen, một ánh bạc lóe lên, ép Sênh Tiêu Mặc phải trở về, nước biển quanh đó mười dặm đều đóng thành băng. Ngửi thấy một mùi máu bất thường, Ma Nghiêm cau mày.
“Yêu Hồn Phá, ngươi tu tà thuật?”
Mọi người chỉ thấy mùi máu ngày càng nồng, trong mùi nồng còn mang theo vị ngọt ngấy khiến người khác lập tức váng đầu buồn nôn. Sát Thiên Mạch nghĩ đến cảnh Hoa Thiên Cốt bị cắt đứt hết gân mạch, khó bảo toàn được tính mạng ở man hoang, mà mình lại rề rà chưa cứu nàng, nỗi áy náy và sốt ruột càng rực cháy trong lòng.
Thôi thì tương lai nàng hận hắn cũng được, oán hắn cũng được, hôm nay hắn phải diệt Trường Lưu, bắt Ma Nghiêm và Bạch Tử Họa. Hắn không tin không cứu được nàng.
Sát Thiên Mạch siết chặt tay, đang định xuất chưởng thì bỗng nghe thấy một tiếng còi đinh tai vang lên. Chính là thứ hắn đã tặng cho nhóc con! Mặc dù khoảng cách quá xa người khác không nghe thấy, nhưng đó chính là tiếng xương của hắn, hắn lầm sao được!
Chẳng lẽ nhóc con đã thoát khỏi man hoang? Không thể nào, trăm ngàn năm qua chưa một ai có thể thoát khỏi đó!