Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 11 phần 4
Hoa Thiên Cốt mỉm cười: “Hiếm thấy, không ngờ ngươi lại trung thành đến vậy, nể mặt tỉ tỉ ta sẽ không giết ngươi, ngươi muốn lui binh thì lui, không lui thì thôi, dù sao Lục giới cũng diệt vong, sớm hay muộn đều chết.”
Hoa Thiên Cốt muốn bước lên lại thấy chân mình bị kìm hãm, ngước mắt nhìn quả nhiên là Huyễn Tịch Nhan giở trò quỷ. Nhưng trong phút chốc, Xuân Thu Bất Bại dốc toàn lực đánh phía sau nàng. Khóe miệng Hoa Thiên Cốt nở nụ cười lạnh lùng khinh miệt, thong thả quay đầu lại, bỗng thấy Khinh Thủy chắn phía sau nàng, chịu đòn thay.
“Khinh Thủy!” Tiếng hét nổi lên khắp nơi, Hủ Mộc Thanh Lưu bay vụt lên ôm lấy cơ thể đang khuỵu xuống của nàng, Hiên Viên Lãng lại đờ người, Xuân Thu Bất Bại cũng kinh ngạc lùi lại hai bước.
Hoa Thiên Cốt không nói gì, mày nhăn lại, không kiên nhẫn nhìn Khinh Thủy. Pháp lực của nàng ta vốn không mạnh, chịu một đòn ở cự li gần thế này e rằng không kham nổi. Đây không phải là ngốc sao, rõ ràng biết tuy nàng không đề phòng nhưng bằng sức mạnh Yêu Thần thì có bị thương nặng tới đâu cũng sẽ khỏi rất nhanh. Rõ ràng hận nàng như thế còn vất vả làm bộ làm tịch, không muốn sống nữa sao?
Môi Khinh Thủy tím đen, nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hoa Thiên Cốt, cuối cùng vẫn nói.
“Thiên Cốt… Xin lỗi…”
Hai nàng lớn lên bên nhau, Thiên Cốt luôn mạnh hơn nàng, may mắn hơn nàng, nhưng nàng hiểu hơn ai hết, Thiên Cốt đã mất bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả đổi lấy điều đó. Bị phế, bị hắt nước ao Tuyệt Tình rồi đày tới man hoang, những lúc cậu ấy cần nàng nhất, nàng lại không ở bên. Rõ ràng cậu ấy không hề sai, nàng có tư cách gì đòi hận cậu ấy? Nàng vẫn luôn hối hận, vì mục đích riêng của mình mà hại chết Đường Bảo, vì cái chết của Lạc Thập Nhất mà quá đau lòng, mới nói ra những lời tổn thương Thiên Cốt như thế.
Thật ra, những lời đó đều là nói dối! Nàng chỉ bi phẫn cho nên mới tức giận nói vậy, từ trước tới giờ nàng chưa hề oán hận hay ghen tị với Thiên Cốt. Nàng chỉ hâm mộ, chỉ giận, hâm mộ cậu ấy gặp người đàn ông đó trước, giận cậu ấy có được tình yêu của hắn ta mà không biết quý trọng. Nàng hận sự ích kỉ và bất lực của chính bản thân, tự tay phá nát tình bạn quan trọng nhất kiếp này, bây giờ Thiên Cốt đã thành ra như thế, nàng ngoài chết cũng không thể bù đắp điều gì.
Hoa Thiên Cốt vẫn đưa lưng không quay lại nhìn nàng, chỉ bước nhanh về phía Bạch Tử Họa, đã tới lúc kết thúc tất cả rồi.
Hiên Viên Lãng bỗng nhiên xông lên, còn chưa chạm tới tay áo nàng đã bị nàng gạt đi.
“Thiên Cốt, cứu nàng ấy, xin muội hãy cứu nàng ấy.” Nếu dùng sức mạnh Yêu Thần của Thiên Cốt, nhất định sẽ cứu được Khinh Thủy.
Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi: “Liên quan gì đến ta?”
Hiên Viên Lãng lập tức suy sụp: “Khinh Thủy vô tội, đừng hận nàng, người sai là huynh, muội giận gì cứ trút hết lên người huynh. Huynh biết muội đã không còn là Thiên Cốt trước kia, nhưng huynh vẫn muốn nói, dù muội có thành ra thế nào, huynh vẫn yêu con người muội, chưa từng thay đổi.”
“Bốp!”
Một tiếng tát vang lên, chưởng phong đập mạnh lên mặt Hiên Viên Lãng, tất cả mọi người đều đờ đẫn.
Mắt Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn hắn: “Chuyện đã tới nước này ngươi còn cố chấp! Yêu ở đâu, ngươi chỉ yêu sự cố chấp của mình. Thân là vua một nước, kiêu ngạo tự phụ, chẳng qua là không chịu được cảm giác khi không chiếm được thứ gì đó thôi. Người tốt bên cạnh thì không biết quý trọng, mải mê đuổi theo ảo ảnh cuối chân trời. Ngươi đã trải qua những gì với ta, hiểu ta bao nhiêu? Chỉ đơn giản thế thôi lại khiến ngươi không thèm đếm xỉa tới người ra sống vào chết, sớm chiều ở bên mình mấy chục năm. Luôn miệng nói yêu, nhưng người như ngươi, thật sự hiểu yêu là gì không? Tự lật kĩ lòng mình đi, rồi nhìn cho rõ, rốt cuộc người ngươi thực sự yêu là ai!”
Hoa Thiên Cốt phẩy ống tay áo lên, một sợi xích màu vàng đâm thẳng lên khung trời, gió mây lập tức đảo chiều, tiếng sấm rền rã cũng bắt đầu vang lên.
“Xích Thuyên Thiên!” Mọi người đều kinh hoàng, nhìn lên bầu trời, bầu trời đã hóa thành màu đỏ thẫm yêu dị.
“Tiểu Cốt, ngươi muốn làm gì?” Mặt Bạch Tử Họa trắng bệch, nàng luyện hóa thần khí? Thảo nào yêu lực giảm mạnh như thế, hóa ra là rót vào thần khí một lần nữa.
Sênh Tiêu Mặc vừa thấy vậy, vội vàng giục mọi người bày bố kiếm trận, vô số ánh sáng bay thẳng về phía Hoa Thiên Cốt.
Luồng sáng bạc trên người Bạch Tử Họa bùng lên dữ dội, cản tất cả công kích, họng trào lên vị tanh mặn, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Tiên thân vừa mới khôi phục, vẫn còn rất yếu.
“Sư huynh!”
“Đừng…” Bạch Tử Họa lắc đầu. Mặc Băng tiên dù luôn nói phải giải quyết sạch nhưng sao hắn xuống tay được. Từ lần đâm nàng ở Dao Trì, hắn đã tự thề với mình, đời này tuyệt đối không ra tay với nàng nữa, tuyệt đối không để nàng chịu thêm chút thương tích nào.
Ánh mắt Hoa Thiên Cốt lại đầy vẻ chế nhạo nhìn hắn, trước kia nàng không hiểu, không hiểu vì sao bao lần hắn muốn giết nàng rồi lại che chở cho nàng. Nhưng giờ thì hiểu rồi, bởi vì hắn yêu nàng, bởi vì hắn có tư tâm, Bạch Tử Họa chỉ là một kẻ cứng miệng mềm lòng.
“Bạch Tử Họa, nếu đã không nỡ để ta chết như thế, thì hãy cùng nhau tìm một nơi cách xa trần thế sống một cuộc sống hạnh phúc được không? Ta không làm Yêu Thần, chàng cũng không làm chưởng môn Trường Lưu nữa, không quan tâm tới mọi việc trên thế gian này!”
“Ngay cả nàng cũng biết là không thể, tội gì tự lừa mình dối người?”
“Kẻ lừa mình dối người chính là chàng, chẳng lẽ chàng không muốn ta sao?” Hoa Thiên Cốt biến mất trong nháy mắt, lúc hiện ra đã tới bên cạnh Bạch Tử Họa, nắm lấy tay hắn, ra sức siết chặt, máu ứa ra. Môi Bạch Tử Họa trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh.
“Lùi một bước nhé? Bây giờ chàng nói với mọi người, vì sao trên tay chàng lại có vết sẹo do nước ao Tuyệt Tình gây nên, vì sao chàng thà róc thịt gọt xương cũng muốn xóa đi, nói người chàng yêu là ai thì ta sẽ bỏ qua cho tất cả mọi người ở đây, thế nào?”
Cánh tay bị nàng siết càng chặt, Bạch Tử Họa nhíu mày. Tại sao nàng lại cố chấp đến thế, câu thừa nhận đó quan trọng với nàng thế sao?
“Yêu nghiệt, người sư đệ ta yêu là ai thì có liên quan gì tới ngươi? Năm đó Tử Huân tiên tử và sư đệ ta tình đầu ý hợp, có điều lúc ấy thiên quy không cho phép, chuyện đó chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi biết?” Ma Nghiêm quát lớn.
Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, hắn lại nhìn ra xa, không trả lời cũng không bác bỏ.
Hoa Thiên Cốt chậm rãi buông tay, lòng bàn tay nhuốm đầy máu của Bạch Tử Họa. Thật ra nàng cũng giống Trúc Nhiễm, yêu một người đôi khi rất đơn giản, chỉ cần một lời thừa nhận mà thôi. Nàng cho hắn cơ hội cuối cùng, là hắn không trân trọng.
Hoa Thiên Cốt cười kì lạ, bóng người dần lùi lại, nhạt nhòa, như thể ảo ảnh, tay cầm đầu kia của xích Thuyên Thiên, dồn sức kéo, núi đá đổ sụp, sóng gió cuồn cuộn.
Bạch Tử Họa vội vàng đuổi theo, bóng trắng phấp phới, ngàn non lùi dần.
“Dừng lại, Tiểu Cốt!”
“Bạch Tử Họa, không phải chàng nói ta không thể vi phạm bản tính của chính mình sao? Hôm nay ta sẽ cho chàng biết, dù có chết, ta cũng muốn chàng, muốn cả thiên hạ này chôn cùng! Ta muốn chàng trơ mắt nhìn Lục giới sụp đổ từng chút một, nhìn những người chàng muốn bảo vệ chết hết trong tay!”
Tim Bạch Tử Họa như bị dao cắt, ra sức đuổi theo: “Tiểu Cốt, là ta sai, nàng giết ta là được. Đừng bỏ lỡ cơ hội chuộc tội cuối cùng, quay đầu là bờ.”
Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời cười sặc sụa, nước mắt sắp chảy ra.
“Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn giết ta. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?”
Tay dồn sức giật, Vân cung xa xa vọng tới một tiếng nổ rung trời, trận nổ cực mạnh ấy khiến cả nước biển cũng sôi trào cuộn sóng. Đám khói lớn nhanh chóng bị mưa rửa trôi. Không biết bao nhiêu người đã chết, cũng không biết đám Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc giờ phút này có bình yên không, chỉ thấy vùng biển bên kia đỏ lòm, máu nhanh chóng tràn về phía bên này, đặc quánh như dầu. Bạch Tử Họa đờ đẫn đứng đó, mãi lâu vẫn không nói nên lời.
Hắn ra sức tự nói với mình, giả, là giả, tất cả đều là giả, Tiểu Cốt sẽ không làm như vậy, nhưng trong đầu hắn có tiếng ù ù.
Hoa Thiên Cốt phờ phạc mở to mắt, nụ cười dữ tợn đáng sợ: “Đừng lo, không chết hết đâu. Có điều, sớm hay muộn đều phải chết…” Nói chưa xong đã lại khẽ giật xích Thuyên Thiên.
Bạch Tử Họa vội vàng bay lên, nàng lại dùng kính Côn Luân dịch chuyển khắp mọi nơi, ngay cả góc áo của nàng cũng không chạm vào được.
“Dừng lại!” Bạch Tử Họa gầm lên, hai tay không nhịn được run rẩy.
Một vệt máu chảy ra từ miệng Hoa Thiên Cốt, bởi vì yêu hóa, tóc dài ra không ngừng, tỏa khắp mọi nơi. Tay vừa lật, ánh sáng chói lọi, nàng lấy một thanh kiếm từ trong khư đỉnh ra, ném trước mặt Bạch Tử Họa.
“Không phải chàng yêu thiên hạ này nhất sao? Muốn cứu muôn dân Lục giới? Chỉ có một cách duy nhất, giết ta!”
Chân Bạch Tử Họa mềm nhũn, suýt thì ngã xuống, nhìn Hiên Viên kiếm chứa đầy yêu lực bồng bềnh trước mặt, lập tức lửa giận bùng lên.
Nàng cố ý!
Thì ra ngay từ đầu, nàng đã tính toán xong hết rồi, gì mà cá chết lưới rách? Nàng chỉ muốn ép hắn tự tay giết nàng! Nàng hận hắn, rồi nghĩ ra cách tàn nhẫn này để báo thù! Bởi vì hắn yêu nàng, cho nên nàng muốn hắn tự tay giết người mình yêu nhất!
Mặt Bạch Tử Họa lập tức trắng bệch, chậm chạp mà nghiêm túc lắc đầu, lùi xa phía sau vài bước.
Hoa Thiên Cốt khẽ cười: “Tốt lắm, ta muốn xem rốt cuộc mạng mình đáng mấy đồng, bằng bao nhiêu mạng người trong lòng chàng. Thiên hạ và ta, chàng chỉ có thể chọn một.”
Xích Thuyên Thiên lại bị kéo lần nữa, không cần quan vi, cảnh tượng đã truyền trực tiếp vào trong đầu Bạch Tử Họa, đảo Bồng Lai đã bị nhấn chìm hoàn toàn, kéo thêm lần nữa, sẽ là núi Thái Bạch.
“Dừng tay!” Hai mắt Bạch Tử Họa đỏ sậm, nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của hàng vạn con dân dễ dàng chôn vùi dưới tay nàng.
Nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn cười kì lạ như thế, khóe miệng chảy máu, trời long đất lở, tiếng la hét và khóc lóc vang bên tai không dứt, người già, phụ nữ, trẻ em…
Vì sao? Vì sao tất cả lại thành ra thế này?
“Người sai rõ ràng là ta…”
Kết giới quanh người Bạch Tử Họa biến mất, mưa như trút nước nện lên người hắn, máu trên cánh tay chảy xuống theo mưa. Mái tóc dài luôn tung bay giờ dính chặt lên người, hai mắt trống rỗng vô hồn, tuyệt vọng mà bối rối đứng sững trong gió, không còn chút dáng vẻ tiên nhân nào.
Đôi môi xinh đẹp của Hoa Thiên Cốt khẽ mấp máy, tựa như ma chú: “Giết ta đi…”
Bạch Tử Họa vẫn lắc đầu: “Đừng ép ta!”
Nàng bị hắn hại ra thế này, hắn đã tổn thương nàng bao lần như thế, sao có thể lại giơ kiếm với nàng. Những năm qua, bất kể lúc nào, hắn chưa bao giờ muốn giết nàng. Dù là lúc biết nàng sẽ mang đến đại nạn cho mình, hay lúc nàng phạm lỗi lớn có được sức mạnh Yêu Thần. Hắn thà bị chỉ trích, đẩy Lục giới vào nguy hiểm cũng chưa từng buông nàng ra. Thậm chí tới khi nàng thực sự trở thành Yêu Thần, hủy thiên diệt địa, hắn cũng không hề muốn giết nàng, mà chỉ muốn xoay chuyển. Nàng là đồ nhi hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ, nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ, hắn thà chết cũng không muốn thương tổn nàng chút nào. Nhưng nàng lại ép hắn phải tự tay giết nàng!
Bóng dáng của Hoa Thiên Cốt gập xuống, như thể đang chịu một trận tra tấn đau đớn.
“Ta không ép chàng, dưới trụ Tru Tiên, trên Dao Trì, không phải chàng đã làm rất tốt đó sao? Trước kia có thể làm được, bây giờ cũng thế. Cầm lấy kiếm đi, Trường Lưu thượng tiên, vì vinh nhục Tiên giới, vì muôn dân Lục giới, có gì mà chàng không quyết tâm được? Đến đây, giết ta, tất cả sẽ trở lại như ban đầu…”
Bạch Tử Họa liên tục lùi về phía sau, lòng quặn thắt tới nghẹt thở, sao nàng có thể tàn nhẫn như thế, sau khi biết rõ tình yêu của hắn dành cho mình lại ép hắn phải lựa chọn. Huống chi dưới Hiên Viên Kiếm, yêu lực tứ phía, nàng sẽ bị hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh…
Từng khung cảnh quá khứ không ngừng hiện lên trước mắt, Bạch Tử Họa nghe thấy vô số tiếng hò hét không ngừng dưới chân mình.
Lục giới thì sao? Thiên hạ thì sao? Ta chỉ cần nàng…
Nhưng cảnh muôn dân lầm than khắp bốn bể không ngừng hiện ra, đầu hắn như muốn nổ tung. Không thể giết nàng, cũng không muốn lại thấy tay nàng nhuốm máu.
Khi nhìn thấy Trường Lưu bắt đầu chìm, Bạch Tử Họa hoàn toàn mất khả năng tư duy. Cuối cùng, vẫn bị hủy trên tay hắn ư?
…
Nếu không có nàng, tất cả còn ý nghĩa gì nữa?
…
Chọn thiên hạ, hay chọn ta?
Luồng khí tím tràn ngập quanh người Hoa Thiên Cốt, nhưng kết giới có mạnh đến đâu cũng bị nhát kiếm rung chuyển đất trời này phá tan ngay lập tức. Máu văng khắp nơi, giọt nước mưa chảy dọc theo gò má, Hiên Viên kiếm không chuôi mà cắm phập vào nàng.
Hoa Thiên Cốt hơi lảo đảo, cười khổ.
Thật ra, đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn…
Mắt Bạch Tử Họa trống rỗng, chạy lên đỡ lấy nàng, ôm nàng đạp mạnh xuống mặt biển, nhưng không chìm xuống mà tựa như chiếc thuyền lá cô đơn trôi nổi trong mưa gió.
Hiên Viên kiếm hóa thành một vệt sáng, bay thẳng lên bầu trời, sau đó hết cái này tới cái khác, mười lăm món thần khí phóng lên cùng một chỗ, phát ra luồng sáng cực lớn, tạo một cột nước khổng lồ giữa không gian, bầu trời lại biến thành màu tím yêu dị.
“Tiểu Cốt…” Bạch Tử Họa run rẩy ôm chặt nàng vào lòng, mặt áp lên mặt nàng, lại chỉ thấy ẩm ướt và lạnh như băng. Mưa to khiến hai người ướt đẫm, máu nhuốm đỏ áo hắn, giống hệt như trong vô số giấc mơ, hắn đắm mình trong máu nàng thế này, sau đó máu chảy thành khoảng lớn lan khắp xung quanh, chẳng bao lâu, cả mặt biển cũng nhuốm đỏ.
“Đừng sợ…” Trái tim hắn cũng như bị nhát kiếm kia đâm thủng, co rúm cả người, đau tới mức nói không nên lời. Yêu lực cực mạnh phân tán khắp nơi, khí tím bốc lên trên biển.
“Đừng sợ, sư phụ sẽ ở bên nàng. Không phải nàng muốn ta đưa nàng đi sao, ta đưa nàng đi, ta đưa nàng đi, bất kể đi đâu, sẽ không bao giờ xa nhau nữa…” Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt Hoa Thiên Cốt, không biết đó là mưa hay là nước mắt Bạch Tử Họa.
Hoa Thiên Cốt không nhìn hắn, chỉ ngẩng lên nhìn trời, nụ cười vô hồn đến kì lạ.
Pháp lực trên người Bạch Tử Họa cũng bắt đầu trào ra ngoài, tan biến theo Hoa Thiên Cốt.
“Tôn thượng!”
“Thiên Cốt!”
Tiếng vọng hỗn loạn vang bên tai hắn, cảnh vật xung quanh như bức tranh bị xé mở, hắn đờ đẫn ngẩng đầu, mọi thứ tức khắc trở nên rõ ràng, Vân cung vẫn ở đó, mọi người vẫn ở đó, hoảng sợ nhìn hắn, nhìn Hoa Thiên Cốt đang hấp hối trong lòng hắn, tựa như tất cả vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ.
Lập tức hắn không nghe thấy tiếng gì nữa, sự thật đáng sợ phá hủy hắn hoàn toàn, da đầu như muốn vỡ toạc.
Hắn rốt cuộc đã phạm phải một sai lầm lớn thế nào.
Môi run bần bật cúi đầu, Hoa Thiên Cốt đang như cười như không nhìn hắn.
“Bạch Tử Họa, thật ra chàng cũng không tin ta, chàng chỉ tin hai mắt của mình…”
…
Trái tim đau tới suýt ngất, trời long đất lở cũng chỉ thế mà thôi. Chưa một ai thấy vẻ mặt đáng sợ như lúc này của Bạch Tử Họa. Hắn đột nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng rung trời, thảm thiết xé mây, đau thương tới cùng cực, người nghe cũng cảm thấy trái tim mình như chực vỡ theo.
Hoa Thiên Cốt cố gắng duy trì không để thần hồn cuối cùng biến mất quá nhanh. Bạch Tử Họa nói đúng, nàng quả thực không thể vi phạm bản tính của mình, vừa rồi đều là ảo cảnh nàng dùng vạc Thần Nông luyện hóa thành, là nàng cố ý lừa Bạch Tử Họa. Nhưng cơ trí như hắn, nếu trong tiềm thức không thực sự nghĩ thế thì sao dễ dàng tin tưởng, dễ dàng bị nàng lừa như vậy.
“Sao nàng có thể…” Mắt Bạch Tử Họa đen như một lỗ hổng lớn, nàng lại cố ý sắp đặt để hắn giết nàng!
Ánh mắt Hoa Thiên Cốt đong đầy vẻ oán hận khắc cốt ghi tâm hệt như đêm qua.
“Ta đã nói rồi, Bạch Tử Họa, chàng sẽ hối hận…”
Nàng hiểu hắn quá rõ, tự tay giết nàng, yêu sẽ khiến hắn đau khổ, nhưng áy náy mới có thể hủy hoại hắn một cách triệt để.
Chẳng mấy chốc nữa thôi, cơ thể lẫn linh hồn của nàng sẽ hóa thành hư ảo. Thế gian này, sẽ không còn sự tồn tại của thần nữa.
Ý thức đang dần bị trôi đi, Hoa Thiên Cốt cuộn mình đứng dậy. Bạch Tử Họa vẫn ôm chặt lấy nàng, mấy huyệt lớn trên người hắn đang tuần tự nổ tung, máu văng khắp nơi.
Đám Sênh Tiêu Mặc lo lắng muốn ngăn cản, lại bị yêu lực phân tán của Hoa Thiên Cốt ngăn lại bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tử Họa tự đoạn tâm mạch.
Mưa vẫn còn rơi, kết giới của mỗi người đều bị phá, đứng trong mưa nhìn hai người họ. U Nhược ôm Vũ Thanh La khóc nức nở. Khinh Thủy hấp hối nằm trong lòng Hiên Viên Lãng, khóe miệng nở một nụ cười giải thoát, tuyệt quá, một lát nữa thôi, Đường Bảo, Lạc Thập Nhất, Sóc Phong và cả nàng, tất cả bọn họ có thể đoàn tụ rồi.
Ma Nghiêm tuyệt vọng mà suy sụp, cuối cùng sư đệ vẫn bị hủy trong tay con nhóc kia.
Chỉ có Trúc Nhiễm im lặng đứng một bên, tựa như đã sớm đoán được tình cảnh trước măt, lại giống như tất cả đều không liên quan tới mình.
Lạnh quá…