Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 08 - Phần 1
Chương 8
Khi đoàn người Bảo Khâm trở về nơi cắm trại, thanh thế rất lớn, đám thị vệ nâng Bạch Hổ đắc ý đến mức chỉ muốn dạo vài vòng quanh khu trại, có thể nói là hết sức huênh hoang. Tư Đồ đã biết tin từ trước, vui mừng phấn khởi chạy ra đón, thấy Tần Liệt và Bảo Khâm mỗi người cưỡi một con ngựa thì tức giận vô cùng, hận không thể rèn sắt thành thép, giậm chân xuống đất.
Ngũ Cân không biết làm sao, đứng bên cạnh an ủi: “Tư Đồ đại nhân đừng nản lòng, dẫu sao Công chúa cũng đã thấy được tư thế oai hùng của Tam gia nhà chúng ta, dù chưa kịp thân mật, nhưng trong lòng tự biết là được rồi. Vương gia nhà ta tay không tấc sắt đấu với hai con hổ. Đấng nam nhi anh dũng như thế, chắc chắn Công chúa chưa từng thấy bao giờ. Ngài nhìn kìa, nhìn xem…”
Ngũ Cân còn đang muốn bắt Tần Liệt thuật lại câu chuyện đánh hổ cho hắn nghe, Tư Đồ đã chắp tay sau lưng, tung tẩy đi đến trước mặt Tần Liệt, đưa tay vuốt tấm da hổ mềm mại, giễu cợt: “Tam gia thật thú vị, con hổ này tuy không hung ác bằng con hổ mắt xếch trán trắng[1], cũng không nhanh nhạy như báo, nhưng ngài có thể một mình thắng hai, thật không dễ gì…”
[1] Hổ mắt xếch trán trắng: Loại hổ mắt giương lên, ở giữa trán có nhúm lông màu bạc, từng được miêu tả trong Thủy Hử đoạn Võ Tòng đánh hổ.
Ngay đến Bảo Khâm cũng nhận ra trong lời hắn nói không có mấy ý tán dương, cũng không biết Tần Liệt đã đắc tội gì với hắn mà vừa về đã bị châm chọc như thế. Đề phòng vạ lây, Bảo Khâm vội cáo lui, chắp tay cười hì hì với Tần Liệt, vỗ vỗ con ngựa muốn rời đi.
Mới đi được hai bước, nàng đã nghe thấy tiếng Tần Liệt từ sau vọng đến: “Tấm da hổ trắng này nàng không cần sao?”
“Không cần, không cần.” Bảo Khâm vội vã xua tay từ chối. Nếu là con hổ mắt xếch mình vằn khác thì không nói làm gì, tuy oai phong mạnh mẽ nhưng không hiếm. Còn Bạch Hổ thì tuyệt đối có một không hai, sợ là đến trong cung cũng chưa chắc có. Nếu nàng cố chấp đòi lấy, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người sao. Tính tình Bảo Khâm tuy có lỗ mãng, nhưng đạo lý này nàng vẫn hiểu được.
Tư Đồ đứng một bên chán nản nói: “Công chúa không thích nhưng ta lại rất thích. Nếu người ta đã không cần, Tam gia cứ tặng ta là được.”
Bảo Khâm đã đi một đoạn đường dài, nghe thấy vậy thì dừng lại, kinh ngạc giục ngựa quay người nhìn Tư Đồ. Nàng không hiểu nổi, Tư Đồ đâu phải kẻ không có đầu óc, sao lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Càng khó hiểu hơn nữa là Tần Liệt không thèm chớp mắt đã đồng ý luôn.
Bảo Khâm không bình tĩnh được nữa, thúc ngựa đi theo Tư Đồ, thấy xung quanh không có ai mới lên tiếng gọi hắn lại: “Tư Đồ đại nhân lấy tấm da hổ làm gì? Hẳn ngài không thật sự muốn làm áo da hổ.”
Tư Đồ liếc mắt nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng vuốt cằm cười xấu xa: “Công chúa đúng thật là huệ chất lan tâm, đoán phát trúng ngay. Ta cũng chỉ là một viên quan bé nhỏ, sao dám chiếm dụng món đồ quý này, đương nhiên phải đem hiếu kính với bề trên. Công chúa cũng biết tính tình Lão Tam, muốn hắn ra mặt, sợ là có chết cũng không chịu.”
Tần Liệt và Tần Đế bất hòa, e rằng cả triều đình đều biết, Bảo Khâm đã từng tận mắt nhìn thấy xích mích giữa hai người họ.
“Giữa Tam điện hạ và Bệ hạ…” Bảo Khâm muốn hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy thân phận và lập trường của mình mà quan tâm đến vấn đề này thì hơi… mập mờ.
Quả nhiên, nàng còn chưa nói, Tư Đồ nheo mắt nhìn nàng đầy ý vị, nụ cười càng trở nên sâu xa: “Chuyện cụ thể thế nào người hỏi Tam gia đi. Ầy, chuyện trong nhà nên để hôn phu của Công chúa kể thì tốt hơn.”
Bảo Khâm cố nén sự kích động muốn nện vào mặt hắn một cái, quất ngựa đi thẳng.
Buổi tối, nàng không tham gia yến tiệc mà trốn trong phòng nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, uống thuốc rồi nằm lên giường ngủ một lúc, nàng nghe thấy có tiếng người nhẹ nhàng bước vào, không cần nói cũng biết là Thanh Nhã. Bảo Khâm không mở mắt nói, uể oải nói: “Có chuyện gì thế?”
Thanh Nhã cẩn thận thì thầm bên tai nàng, ra vẻ thần bí hỏi: “Công chúa đoán xem bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì?”
Bảo Khâm chớp mắt, không trả lời.
Thanh Nhã thấy nàng rõ ràng rất tò mò, nhưng ngang ngạnh không chịu lên tiếng hỏi thì vừa bực vừa buồn cười, không nấn ná nữa, khẽ nói: “Nô tỳ nghe nói, khi nãy Nhị điện hạ đắc ý kiêu ngạo sai thị vệ mang đến một con hổ trắng, nói là tự mình săn được, muốn dâng lên cho Tần đế.”
“Ồ…” Cuối cùng Bảo Khâm cũng lên tiếng, nhưng vẫn cố nhịn, đợi khi không thể nhịn nổi nữa mới cười phá lên, sắc mặt cổ quái, nói: “Tần đế cũng thật khó xử với hai vị điện hạ.”
“Không phải đâu” Thanh Nhã lấy tay quạt quạt, cười ghẹo: “Con hổ trắng mà to hơn con hổ Tam Điện hạ săn thì không nói làm gì, đằng này còn bé tẹo, trên lưng lại trúng hai mũi tên, đâu có uy phong như Tam Điện hạ tay không bắt hổ. Hơn nữa, Bệ hạ mới thu được hai tấm da hổ, ngài ấy lại tặng thêm một con, người chưa nhận đã ban luôn cho Văn Quý phi.”
Nói xong, Thanh Nhã cảm thấy tán dương Tần Liệt sẽ tăng thêm uy phong của hắn, còn Lương Khinh Ngôn trở nên mờ nhạt nên nàng ta vội vàng ngừng lại, cười cười đổi chủ đề: “Đây đúng là bãi săn Hoàng gia, con thú nào cũng có, đến quý báu như Bạch Hổ cũng có thể bắt được ba con cùng lúc.”
Bảo Khâm liếc nhìn Thanh Nhã, khóe miệng cong lên: “Tục ngữ nói, một núi không thể có hai hổ. Bãi săn này rộng bao nhiêu mà một lần bắt được ba con, đúng là buồn cười.”
Thanh Nhã nghe thế, lập tức im lặng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng: “Ý Công chúa là…”
“Cũng không biết ai ra tay hào phóng như vậy.” Bảo Khâm đưa tay lấy một miếng đào trong đĩa bỏ vào miệng, lại gõ ngón tay, dáng vẻ như đang xem trò hay: “Chắc chắn không phải Tần Tu.” Tên đầu đất sẽ không có tâm cơ làm chuyện nịnh nọt người khác như thế.
Nhắc đến Tần Tu, Bảo Khâm mới nhớ ra hình như mấy ngày rồi không thấy mặt hắn, nàng hỏi Thanh Nhã, nàng ta lập tức cau mày, lắc đầu nói: “Nô tỳ cũng không thấy Ngũ gia, nhưng nghe người khác nói mấy hôm nay người không ở trong trại, hình như là trốn ai đó.”
Bảo Khâm mơ hồ đoán ra, cười thích thú, không hỏi thêm nữa.
Thỉnh thoảng lại có tin tức phía Vương Nhạn Như truyền tới, đại loại là nàng ta thống lĩnh thị vệ bày binh bố trận thế nào, huấn luyện chăm chỉ ra sao. Bảo Khâm cũng chỉ nghe, không nói gì thêm, thậm chí còn không có tí tẹo phản ứng nào. Nàng vẫn như cũ bảo Lục Cân chỉ huy đám thị vệ tập chạy, đi săn, thậm chí còn đá bóng. Bảo Khâm chỉ dặn dò mọi người phải tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, ngoại ra không hỏi gì nữa.
Lục Cân tính tính thật thà, nàng bảo làm gì hắn làm theo đó, thậm chí còn không cần bẩm báo với Tần Liệt. Nhưng Ngũ Cân lại vô cùng nhiệt tình, cứ vài ba hôm đến xem một lần, lần nào xem xong cũng cau mày nhăn mặt chạy đi mách Tần Liệt.
“Điện hạ, ngài cũng nên quan tâm chút đi, Vương nhị tiểu thư kia cả ngày luyện quân khí thế ngút trời, còn bên ta không chút động tĩnh. Sao ngài không sốt ruột gì hết vậy? Chẳng may Công chúa thua, người mất mặt sẽ là ngài đó!”
Tần Liệt cũng chẳng buồn liếc hắn, tiếp tục nhìn đống văn thư trong tay, lạnh lùng nói: “Công chúa muốn làm gì tùy nàng ấy, dù sao cuối cùng vẫn sẽ thắng.” Nói xong, hắn như nhớ ra gì đó, nhíu mày, nhìn lên, ánh mắt lóe tinh quang: “Ngươi có ý gì thế?”
Chân Ngũ Cân lập tức nhũn ra, vội vàng thanh minh: “Tam gia minh xét, tiểu nhân chỉ nghĩ cho ngài thôi. Tuy Nhị tiểu thư kia không thạo binh pháp, nhưng chưa chắc Thái tử sẽ không vì tình riêng mà tìm mưu sĩ cho nàng ta. Bây giờ người ta cần cù luyện tập, đến lúc đánh thực lực tăng nhiều thì Công chúa chẳng phải… Ừm, rất khó thắng.”
Tần Liệt không nói gì. Một lúc sau, hắn mới buông đống văn thư xuống bàn đánh “cộp” một cái, nhanh chóng đứng lên, nói: “Đi!”
Hắn không vội đến chỗ thị vệ đang luyện tập mà đi tìm Bảo Khâm.
Còn chưa vào cửa, hắn đã thấy nàng nhàn nhã đi ra. Nàng mặc váy dài, bên trên có thêu hình Hỉ Thước đậu cành mai dài đến tận chân. Bảo Khâm bước rộng, gió thổi qua làn váy đong đưa làm hiện ra đường cong tuyệt đẹp.
Thanh Nhã vội vã theo sau, ngoài ra còn có bốn, năm a hoàn khác. Bảo Khâm không nhìn về phía hắn, nàng hơi cúi đầu trò chuyện với Thanh Nhã, nói đến đoạn vui thì cười phá lên, để lộ hàm răng trắng bóc. Trong nháy mắt, Tần Liệt cảm thấy trời hôm nay bỗng rực rỡ hơn hẳn.
Thanh Nhã tinh mắt, thấy Tần Liệt đầu tiên, trong lòng chán ghét muốn kéo Bảo Khâm đi đường khác, nhưng không ngờ Bảo Khâm đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt Tần Liệt.
Sóng mắt lưu chuyển, hai người lặng im.
Do xung quanh có nhiều người, Tần Liệt không dám nhìn quá suồng sã, hắn rũ mi, hạ giọng, dịu dàng hỏi: “Công chúa muốn ra ngoài?”
Nàng không trực tiếp trả lời hắn: “Điện hạ đến có việc gì không?”
Hai người họ đều là người thẳng thắn, vậy mà lúc này lại vòng vo, khiến Ngũ Cân không nhịn được phải chen vào: “Vương gia muốn tìm Công chúa hỏi thăm tình hình luyện quân. Bên Nhị tiểu thư kia luyện tập rất chăm chỉ, Công chúa không sốt ruột sao?”
Bảo Khâm hé miệng cười: “Bệ hạ còn chưa ra đề, ta vội vội vàng vàng bày trận gì bây giờ? Không khéo còn phản tác dụng.”
Tần Liệt đương nhiên hiểu ý nàng, nhưng hôm nay đã đến đây, hắn đâu có thể dễ dàng đi về. “Dù sao cũng nên đi xem thử. Nếu không đám thị vệ không thấy có ai sẽ làm loạn mất.”
Hắn nói cũng có lý, đám thị vệ đều là những kẻ lỗ mãng trong quân doanh, tính cách cương trực, không dễ chịu phục. Lần này bị điều đến đánh cược với người ta, sợ là trong lòng không thoải mái. Bảo Khâm nghĩ, dù sao Tần Liệt cũng ở đây, nàng nếu có thể cáo mượn oai hùm thì tội gì không tận dụng.
Nghĩ vậy, nàng đồng ý, cười nói: “Nếu đã vậy, mời điện hạ đi cùng thiếp một chuyến. Thiếp lâu nay ít gặp họ, sợ rằng sẽ có người không phục.”
Tần Liệt cầu còn không được, ngoài mặt không thể hiện ra, ánh mắt đã bán đứng hắn. Ngũ Cân lớn tiếng phụ họa: “Có Tam gia ở đây, kẻ nào dám không phục thì ném hắn cho heo ăn luôn.” Câu nói này khiến đám a hoàn thị vệ xung quanh cười rộ lên.
Đám thị vệ được bố trí ở phía Tây Nam bãi săn, cách xa nơi Bảo Khâm đang ở, nhưng cả đoàn người vừa đi vừa trò chuyện nên cũng không thấy xa lắm.
Lục Cân đón chào họ từ xa, cung kính hành lễ với Tần Liệt và Bảo Khâm, sau đấy không biết nói gì nữa, đứng ngây ra nhìn nàng. Ngũ Cân dở khóc dở cười, đạp một cước vào chân hắn, mắng: “Ngây ra đấy làm gì? Còn không mau dẫn Điện hạ và Công chúa vào.”
Lục Cân không vui trừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, dẫn mọi người vào trong.
Đám thị vệ trong thấy Tần Liệt, khí thế sôi sục hẳn lên, có tên tiểu tử to gan chạy đến chào hỏi, gọi Điện hạ thế này, Điện hạ thế kia đủ kiểu. Tần Liệt mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, thi thoảng gật đầu, đám tiểu tử kia vui mừng ra mặt.
Bảo Khâm thấy bọn họ như vậy, chợt nhớ lại quãng thời gian ở Tây Bắc trước kia. Đều là những nam tử hán nhiệt tình thẳng thắn, ngày thường cười đùa cợt nhả, còn chê cười nàng ỏn ẻn như đàn bà, nhưng đến lúc quan trọng có thể không tiếc hy sinh tính mạng. Những lần đầu cầm quân, nàng không phải chưa từng bị đám kiêu binh làm cho bực mình muốn khóc, nhưng qua bao nhiêu năm, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện, không chừng nàng vẫn đang sống những ngày tháng vui vẻ ở đó.
Bất giác Bảo Khâm nghĩ đến xuất thần, đám người xung quanh cười nói gì nàng đều không nghe thấy. Những hạ nhân đi cùng hứng chí nhìn khắp bốn bề, chỉ có Tần Liệt phát hiện ra sự khác lạ của nàng, từ từ đến bên cạnh, không nói gì mà im lặng đứng đó.
Thanh Nhã cuối cùng cũng để ý, vừa quay đầu lên thấy hai người kia đứng lặng yên. Ánh mắt Bảo Khâm không biết nhìn đi đâu, đôi con người sâu thẳm, vẻ mặt an tĩnh, còn Tần Liệt đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn Bảo Khâm tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm.
Bảo Khâm tuy cao gầy, nhưng ngũ quan tinh tế hơn người, mắt to mũi cao, môi hồng răng trắng, giống như một đóa hoa phú quý đầy mình. Còn Tần Liệt cao hơn nàng nửa cái đầu, mặc trường bào màu trắng, đai lưng cài lỏng, vẻ mặt nghiêm túc, cả người không có nét khói bụi chiến trường, chỉ giống như thư sinh văn nhã đi đâu cũng gặp chốn kinh đô.
Hai người họ dù là tướng mạo hay khí chất đều khác nhau, nhưng khi kề bên lại khiến người ta có cảm giác hài hòa lạ thường. Giống như bọn họ vốn nên ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, Thanh Nhã vội lắc đầu, xua đi những ý tưởng lộn xộn này. Nàng bước đến bên cạnh Bảo Khâm, lẳng lặng tách hai người họ ra. Nàng khẽ nói: “Công chúa mau vào phòng thôi, ánh mặt trời bên ngoài rất hại.”
Bảo Khâm nhíu mày, tỉnh táo hơn chút, nheo mắt nhìn về hướng doanh trại. Trên cột cờ nơi xa đâu còn là cờ xí của quân Tây Bắc.
Lục Cân dẫn mọi người vào phòng, Thanh Nhã vừa vào thấy ở vị trí chủ tọa có hai chỗ ngồi thì trở nên rối rắm.
Quá gần nhau…
Nàng ta còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, Tần Liệt đã mở miệng nói: “Ngồi đây đi.” Hắn không thèm phân tâm đã kéo Bảo Khâm ngồi xuống bên cạnh mình, lúc nói liếc nhìn Thanh Nhã, ánh mắt lạnh thấu xương, khiến nàng ta im ngay tức khắc.
Đám thị vệ nhanh chóng dâng trà. Bảo Khâm đang khát nước, nhấc chén trà lên tu một hơi hết sạch. Đang muốn bỏ chén xuống thì thấy Ngũ Cân và Lục Cân nhìn mình há hốc mồm. Bảo Khâm giật mình, hơi do dự, cuối cùng không hề thay đổi sắc mặt đặt chén xuống, sau đấy rút khăn tay ra, lau miệng một cách tao nhã. Nàng nở nụ cười đoan trang, nói với Lục Cân: “Đáng lẽ ta nên đến xem tình hình từ mấy hôm trước, nhưng sức khỏe không tốt nên cứ trì hoãn mãi. Nãy tình cờ gặp Tam điện hạ ngoài cửa, nên đi cùng luôn. Không biết mọi người mấy hôm nay đã quen ở đây chưa?”
Đâu phải là trùng hợp, rõ ràng là người ta cố ý đến tận nơi. Ngũ Cân ở bên cạnh nghe xong mặt giật giật, nghĩ thầm: “Đám người này do Tam gia chọn, không quen cũng phải quen. Đã vậy, mấy hôm nay đám tiểu tử thối này cả ngày đi săn, đá bóng, cuộc sống trôi qua thoải mái xiết bao…”
Hắn tức anh ách nhưng không dám nói ra nửa lời. Chỉ có Lục Cân vô tâm, trả lời ngây ngô: “Hàng ngày không phải tập luyện, lại có thịt để ăn, các huynh đệ còn mong gì hơn.”
Vài tên trong đám hạ nhân đi theo bỗng bật cười, Bảo Khâm nhíu mày nhìn họ, những người đó lập tức im miệng. Tuy ngoài mặt không phục, nhưng không ai dám lên tiếng nữa.
Trong Hành cung, Bảo Khâm chỉ có mỗi Thanh Nhã là tâm phúc, còn lại ngoài những người Tần Liệt cử đến, tất cả đều có lai lịch riêng. Ví dụ như tháng trước Hoàng hậu tặng hai cung nữ, Lệ phi gì đó cũng tặng một cung nữ. Bởi đều là người trong cung, đám người đó kiêu căng ngạo mạn, ngoài Thanh Nhã là người thân cận bên cạnh Bảo Khâm nên không dám đụng tới ra, những kẻ khác chúng đều không coi vào mắt. Vừa nghe nói đến đi săn thú mùa thu, kẻ nào kẻ nấy hào hứng hẳn lên.
Nhưng bọn chúng dù có xảo trá đến đâu cũng không dám giở trò trước mặt Bảo Khâm. Một mặt là do Thanh Nhã chăm sóc nàng rất kĩ, mồm miệng lại chẳng nể nang ai, mắng bọn chúng tới mức không dám ngẩng đầu. Mặt khác Bảo Khâm cũng không dễ nịnh nọt, ngoài đối xử tốt với Thanh Nhã ra, những kẻ khác nàng đều rất lạnh nhạt. Tuy không đến nỗi trách mắng, nhưng ánh mắt lạnh như băng, chỉ cần nàng trừng mắt là có thể dọa cả đám hai chân nhũn ra.
Thường ngày Bảo Khâm lười quản giáo họ, lần này đi săn cũng chỉ dặn Thanh Nhã mang theo vài người, khiến đám a hoàn đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng kẻ thắng mới được đi theo.
“Đều đến rồi chứ?” Thị vệ đổi chén trà mới, Bảo Khâm không tu một mạch như trước nữa mà chậm rãi thưởng thức, ung dung hỏi.
Lục Cân không trả lời ngay, ngây ra một lúc mới buồn bực nói: “Lão Thất không đến.”
Bảo Khâm không biết Lão Thất trong mồm hắn là ai, nghi ngờ quay sang nhìn Tần Liệt. Khuôn mặt như khúc gỗ của hắn càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt không có chút ấm áp nào, lạnh lùng hỏi: “Đi đâu? Có xin nghỉ không?”
Lục Cân im lặng. Mọi người nhất thời hiểu ra.
Tần Liệt không quyết định gì, chỉ quay sang nói với Bảo Khâm: “Nếu đã giao người cho nàng, mọi việc do nàng làm chủ.”
Bảo Khâm cười, cũng không hỏi Lão Thất này là ai, cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu đã vậy, đánh ba mươi trượng đi.”