Vụ Bí Ẩn Đá Ngầm Cá Mập - Chương 10 - 11

Chương 10: Vụ bí ẩn dày đặc thêm

Thuyền trưởng Jason, Peter và Torao vừa mới lục soát rất kỹ tàu Gió Khơi.

- Rõ ràng, - thuyền trưởng lắc đầu kết luận, - không có gì, nặng hay nhẹ, trên tàu. Mà tôi nghĩ khó có thể giấu một vật to trên tàu. Trên đây quá ít chỗ.

Torao tựa lưng vào lan can cố gắng nghe và hiểu những gì thuyền trưởng đang nói. Peter miễn cưỡng thừa nhận:

- Tất nhiên, không tìm thấy gì. Nhưng Hannibal tin chắc rằng…

Rồi Peter dừng nói, lắng tai nghe và kêu khẽ:

- Coi chừng! Có người đến!

Đúng lúc đó, hai điểm sáng, hình chữ thập và hình tam giác, sáng lên trong đêm.

- Bob và Hannibal! Hai bạn lo lắng vì thấy bóng người trên tàu. Cháu sẽ thông báo rằng không có chuyện gì.

Đến lượt Peter bật đèn lên. Ngay lập tức, thám tử trưởng và Bob bước ra từ trong bóng tối, đến cùng nhóm nhỏ.

- Sao lại chiếu sáng boong tàu? - Hannibal hỏi ngay. - Lỡ có ai khác đến thì sao…

- Thuyền tưởng Jason tưởng lầm mình là tên trộm, - Peter giải thích, - rồi sau đó thuyền trưởng quyết định lục soát toàn bộ tàu. Do náo động như thế và có đèn sáng, có lẽ chuyện canh gác không cần thiết nữa.

Thuyền trưởng càu nhàu:

- Không ai cho tôi biết rằng các cậu sẽ theo dõi tàu Gió Khơi. Rồi khi Peter nói rằng có lẽ có kẻ đặt một cái gì đó lên tàu, thì tôi quyết định kiểm tra.

- Cháu hiểu, - Hannibal thở dài. - Và…

- Có người đến nữa! - Torao thông báo.

Có tiếng chân bước vội vã. Một hồi sau ông Crow hổn hển xuất hiện trên boong tàu.

- Có sao không? - Ông lo lắng hỏi.

- Dạ không có gì, thưa bác, - Hannibal trả lời. - Nhưng đáng lẽ bác ở nhà mà?

- Đúng. Nhưng đáng lẽ Torao phải đến báo cáo cho tôi lúc mười hai giờ khuya và bây giờ gần một giờ sáng rồi. Tôi lo quá…

Khi đó Ba Thám Tử Trẻ kể lại tất cả những gì xảy ra từ lúc ông nhà văn rời khỏi bãi xe. Rồi thuyền trưởng Jason kể nhanh về chuyện tìm kiếm trên tàu.

- Và anh không tìm thấy gì à? - Crow hỏi.

- Không.

- Còn Paul MacGruder thì đi theo anh em Connor đến tận quán bar à?

- Dạ đúng, - Bob nói, - và ông Yamura cũng có mặt tại đó.

- Các cậu có tin câu chuyện mà anh em Connor kể không? - Crow hỏi tiếp.

- Chờ một chút! - Hannibal yêu cầu.

Rồi thám tử trưởng quay sang anh làm vườn:

- Torao ơi! Trước khi anh em Connor đến, có ai leo lên tàu từ hướng nhìn ra biển không?

Anh chàng Nhật cố tìm từ ngữ:

- Hai người, cùng một lúc, phía đất liền. Không thấy ai khác. Trốn, không nhìn rõ. Rất tiếc.

- Hannibal ơi! - Peter nói. - Cậu hãy nhớ rằng mình theo dõi hông tàu nằm phía bên kia kè tàu mà. Nếu có canô chèo đến, thì mình đã thấy rồi!

- Vậy là anh em Connor nói láo, - ông Crow tức giận la lên. - Chắc là chính bọn chúng phá hoại Gió Khơi!

- Chưa chắc, - Hannibal nhận xét. - Torao có thể đã không nhìn thấy một người hành động hết sức thận trọng. Paul MacGruder có thể đã xuống canô để bơi đến tàu. Khi trèo lên tàu thật nhẹ nhàng, có thể Paul MacGruder đã qua mắt được Peter.

- Paul MacGruder là thợ lặn giỏi! - Ông Crow thốt lên. - Giả sử hắn mặc sẵn bộ đồ lặn dưới quần áo! Trong đêm khuya, một người mặc đồ đen rất dễ qua mắt được Peter.

- Đúng, - Peter thừa nhận.

- Nhưng không có gì được mang lên tàu tối nay, - Bob nhận xét. - Vậy cũng có thể anh em Connor nói thật về Paul MacGruder, và rốt cuộc Paul MacGruder không hề đến gần tàu.

- Đây là một giả thiết nữa, - Hannibal thở dài thừa nhận.

- Ta vẫn chưa biết vật nặng, có lẽ rất to, mà người ta có thể giấu trên tàu là gì, - ông Crow nói tiếp. - Thôi, trễ rồi! Đêm nay không cần canh gác tiếp nữa. Nếu có một vật nặng được đưa lên tàu từ đây đến sáng, thì thế nào ta cũng tìm thấy. Thuyền trưởng hãy đưa Torao về đi. Còn tôi sẽ đưa ba cậu bé này về khách sạn.

Thuyền trưởng ra đi cùng Torao. Trong khi ông Crow tắt đèn và khóa cabin tàu lại, Ba Thám Tử Trẻ đứng chờ, tỳ tay vào lan can. Khi ông nhà văn quay lại, Peter, đang nhìn mặt nước tối đen, đột nhiên thốt lên:

- À! Nếu không có trên tàu, thì có thể vật đó nằm dưới tàu!

Rồi Peter triển khai suy nghĩ mới này:

- Thuyền trưởng Jason khẳng định rằng trên đây không có đủ chỗ cho một vật cồng kềnh. Vậy… biết đâu, nó được gắn dưới vỏ tàu?

- Đừng quên rằng anh em Connor và Paul MacGruder đều biết lặn, - Bob nhắc. - Bất cứ ai trong ba người đều có thể làm được việc này.

- Peter! - Hannlbal kêu lên. - Rất có thể cậu đã đoán ra sự thật!

- Một người lặn bám dưới vỏ tàu, - Peter nói tiếp, - là đủ để hãm vận tốc tàu.

- Không thể được, - Bob phản đối. - Người đó sẽ không chống lại nổi vận tốc tàu Gió Khơi. Thiết bị lặn, mặt nạ và bình thở sẽ nhanh chóng bị văng mất! Mà trọng lượng cũng không tương xứng.

- Vậy thì có thể là một máy quay hình to… để rình rập… ghi hình mọi chuyển động của tàu.

- Chắc chắn là không rồi, Peter ơi! - Ông Crow khẳng định. - Chuyện tôi đi lại không có gì là bí mật cả. Chúng tôi chỉ ra dàn khoan, chạy vòng quanh để biểu tình, rồi trở về cảng.

Hannibal đột nhiên phát biểu:

- Thế lỡ có ai mang cái gì đó đi khỏi dàn khoan, hay ngược lại cho một cái gì đó lên trên dàn khoan? Ý cháu nói: một cái gì đó bí mật… một cái gì đó cần một công tây nơ lớn! Giả sử người ta gửi công tây nơ, gắn dưới tàu Gió Khơi, ra dàn khoan, để thợ lặn ở dàn khoan làm đầy rồi công tây nơ được tàu chở về đất liền mà không ai biết cả? Nếu vậy thì “vật chứa trong đó” có thể là hàng buôn lậu.

- Nhưng tại sao lại chọn tàu tôi? - ông Crow kêu.

- Bởi vì đó là tàu đại diện và ngày nào cũng ra đó, - Hannibal giải thích. - Vì vậy mà tên gián điệp tham khảo thời khóa biểu ghi trong quyển nhật ký của bác: hắn tìm thông tin về giờ khởi hành và giờ về.

Ông Crow có vẻ chưng hửng.

- Nếu đúng là hàng buôn lậu, thì rõ ràng tàu biểu tình là lý tưởng.

- Tên buôn lậu có thể hành động hết sức an toàn, - Bob nhấn mạnh.

- Cái lần đầu tiên mà chúng tôi phát hiện bị hao hụt nhiên liệu, nhưng không bị cạn, - ông Crow nói tiếp, - có lẽ tương ứng với một lần thử nghiệm. Người ta gửi công tây nơ ra dàn khoan để kiểm tra xem có làm được không, rồi lấy nó ra.

- Paul MacGruder là một kẻ bị tình nghi khá thích hợp, - Hannibal quyết định. - Ông được tự do lên dàn khoan, ông không hề chống đối người biểu tình. Thậm chí ông đã tránh để đám biểu tình không bị cảnh sát dẹp mất. Nhưng ông lại làm việc cho công ty dầu hỏa. Nếu ông là tên buôn lậu thì ta hiểu được thái độ của ông.

- Hay ông Yamura thật ra là cảnh sát? - Peter gợi ý. - Như vậy hiểu được tại sao Paul MacGruder không thích sự có mặt của ông Yamura.

- Tên Paul MacGruder này quá đáng! - Ông Crow càu nhàu. - Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với hắn.

- Không! Không nên! - Hannibal phản đối. - Ta chưa có bằng chứng cụ thể nào chống lại ông ấy. À nói về bằng chứng, ngay bây giờ ta có thể tìm một bằng chứng quan trọng.

- Bằng cách nào hả Babal? - Peter hỏi.

- Bằng cách thám hiểm đáy vỏ tàu, Peter à! Bác có đồ lặn không?

- Rất tiếc là không có! Nhưng có ở nhà. Tôi sẽ về lấy ngay.

- Peter sẽ đi cùng bác. Peter là số dách về môn lặn. Peter sẽ biết thiết bị nào phù hợp.

Một phút sau, ông nhà văn và Peter biến mất vào bóng đêm. Hannibal và Bob chỉ còn việc chờ đợi. Tàu neo trong cảng lắc lư nhẹ. Bóng đen xung quanh trông hung dữ. Cứ mỗi tiếng kêu rắc hay tiếng cọt kẹt là hai thám tử giật mình. Không khí trở nên mát lạnh hơn…

Cuối cùng ông Crow và Peter quay về.

Thám tử phó đã mặc sẵn đồ lặn. Cậu cột dây bình oxy rồi nhét đầu ống thở vào miệng. Cuối cùng Peter ngồi trên lan can, chào mọi người và ngã ngửa xuống mặt nước đen.

Trên boong tàu, Bob, Hannibal và ông Crow khó nén được sự nóng lòng. Chờ đợi thật là khó chịu. Cuối cùng ánh đèn dưới biển đi lên và cái đầu của Peter nhô ra khỏi mặt nước. Peter leo lên tàu một mình, không cần ai giúp, cởi mặt nạ ra.

- Không thấy gì! - Peter thông báo. - Mình không tìm thấy gì hết. Không có công tây nơ, cũng không có móc gắn! Không thấy dấu vết gì là đã có một cái gì đó dưới vỏ tàu. Vỏ tàu bằng kim loại. Nếu có gì gắn bằng bù loong, thì sẽ thấy ngay!

Hannibal cắn môi.

- Được rồi, Peter à. Có thể ta sai lầm khi nghi ngờ Paul MacGruder… Nhưng mình vẫn tin chắc rằng ta nghĩ đúng hướng mà. Thôi, ta hãy về nhà ngủ. Có lẽ ngày mai đầu óc sẽ sáng sủa hơn!

Chương 11: Kẻ đi tàu chùa

Sáng hôm sau, ánh sáng đập vào phòng ngủ ba thám tử. Peter vùi đầu dưới gối. Hannibal càu nhàu. Bob bị chói lầm bầm:

- Đóng cửa lại đi!

Tiếng cười của ông Andy đáp lại.

- Dậy, - ông Andy gọi. - Các cháu có nhắn lại khách sạn là đánh thức các cháu lúc bảy giờ sáng mà! Đến giờ rồi! Dậy!

Ông Andy vẫn cười, rồi bỏ đi. Suốt một hai phút không ai động đậy, rồi ba thám tử vươn vai.

- Người lớn thật là không chịu nổi, - Peter nói.

- Chỉ cha mẹ thôi, - Bob chỉnh.

- Hãy công bằng một chút! Chỉ những người lớn nào đánh thức ta lúc bảy giờ sáng! - Hannibal nói thêm.

Cuối cùng ba thám tử cũng dậy. Mười phút sau, ba bạn ăn sáng ngon lành ở quán ăn khách sạn.

Vừa ăn, ba thám tử vừa kể lại cho ông Andy chuyện tối hôm qua.

- Buôn lậu! - Ông nhà báo thốt lên. - Ừ, cũng có thể có. Nhưng các cháu phải cẩn thận nhé!

- Có bác và thuyền trưởng Jason, tụi cháu không sợ gì, - Peter cam đoan. - Năm người…

- Khoan đã! Sáng nay Bob không đi cùng các cháu được. Bác cần Bob… Đúng! Con đừng cãi, Bob à! Ba phải lên trường đại học phỏng vấn một chuyên gia về dầu hoả, ông này cũng phụ trách về môi trường. Một người trung lập! Trong thời gian đó, con phải nghe lại những cuộc phỏng vấn trước mà ba đã ghi âm lại, rồi con phải đánh máy. Công việc này không thể chờ được.

- Được thôi, ba ơi! - Bob thở dài. - Hannibal và Peter không cần con cũng được, đúng không?

- Cậu thật sự nghĩ vậy à? - Peter hỏi đùa.

Bob ném cái muỗng vào Peter rồi bữa ăn sáng kết thúc vui vẻ. Ông Andy bố trí cho con trai ngồi trong phòng ông với cái máy ghi âm và máy đánh chữ xách tay. Rồi ông ra đi trong khi Hannibal và Peter đi bộ đến nhà ông Crow. Ông nhà văn đang chờ hai thám tử để ra cảng. Ông chỉ cho hai bạn xem bầu trời có vài đám mây lưa thưa.

- Tôi dám chắc mấy đám mây này là mép ngoài của cơn bão từ Mêhicô, - ông nói. - Theo bản tin dự báo thời tiết sáng nay, bão đang tiếp tục di chuyển về phía bắc. Dường như nó hơi đi xiên về phía ta, nhưng không có gì đáng báo động. Thông thường Santa Barbara không bị trúng những hiện tượng thời tiết này. Tuy nhiên, để cẩn thận, ta sẽ đi gặp cảnh sát tuần tra bờ biển trước khi lên đường.

Khi đến cảng, ông Crow và thuyền trưởng Jason đi cùng các thành viên ủy ban và các thuyền trưởng của các tàu biểu tình. Hai thám tử nghe Tim và Jed Connor bàn luận kế hoạch của mình với những thủy thủ khác.

- Bọn mình làm gì bây giờ hả Babal? - Peter hỏi khẽ vào tai sếp.

- Trước hết, ta hãy biến! - Hannibal trả lời rồi lôi Peter vào trong tàu Gió Khơi.

Không xuống dưới tàu, thám tử trưởng chỉ cho Peter thiết bị lặn.

- Cậu hãy mặc đồ sẵn và trốn dưới đây, nhưng vẫn sẵn sàng lên boong tàu để nhảy xuống nước bất cứ lúc nào.

- Được, - Peter không cãi và gật đầu.

Hannibal trở lên, đứng tựa vào lan can, thản nhiên nhìn người biểu tình đang bàn tán xôn xao. Khoảng mười lăm phút sau, Hannibal thấy ông Crow và thuyền trưởng Jason trở về.

- Lính tuần tra bờ biển không nghĩ rằng cơn bão thật sự nguy hiểm, - ông nhà văn thông báo. - Dù sao, nếu bão đến khu vực này, thì cũng phải sau ngày mai. Nên ta đã quyết định ra dàn khoan như mọi khi. Peter đâu rồi?

- Ở dưới, sẵn sàng lặn, - Hannibal trả lời khẽ. - Kế hoạch của cháu thế này: tàu sẽ rời cảng với vận tốc thường lệ, nhưng ở nửa đường khi băng qua eo, tàu phải dừng lại để cho Peter lặn xuống. Nếu có cái gì giấu dưới tàu, thì Peter sẽ tìm ra.

- Đồng ý. Như vậy ta sẽ rõ và chấm dứt được cái bài toán khó chịu này.

Tàu Gió Khơi từ từ tách ra khỏi kè tàu. Nhiều tàu biểu tình đã ra khỏi cảng, biểu ngữ căng phồng. Trong số đó, Hannibal nhận ra chiếc tàu đánh cá có cầu tàu di động của anh em Connor. Tim, đội mũ đỏ, đang cầm bánh lái. Mỗi chiếc tàu gần như dừng lại khi chạy qua dải cát ngầm, nhưng khi đã vượt qua thì lại tăng tốc phóng nhanh về đảo.

Thám tử trưởng bước xuống tìm thám tử phó. Trong khi đó, Gió Khơi đã đến địa điểm do Hannibal chọn. Ông Crow nói nhanh vài lời với thuyền trường Jason. Thuyền trưởng giảm vận tốc.

- Peter, mời cậu ra tay! - Khi đó Hannibal nói.

Tàu đã dừng lại hẳn. Peter phóng lên boong tàu, chạy ra lan can, trèo lên rồi ngã ngửa xuống. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, nên có lẽ không ai thấy kịp. Vài phút trôi qua. Peter trở lên tàu, cởi mặt nạ lặn ra.

- Không thấy gì hết! - Peter xấu hổ thông báo. - Không thấy gì ở dưới!

Hannibal như hóa đá do sửng sốt.

- Nhưng… nhưng mà… - thám tử trưởng cà lăm, - mình… mình tin chắc…

- Bây giờ thì sao? - Ông Crow vừa giúp Peter cởi thiết bị lặn ra vừa hỏi. - Các cậu vẫn theo chúng tôi ra dàn khoan chứ?

Peter nhìn thám tử trưởng dò hỏi. Nhưng Hannibal vẫn còn đang nuốt chưa tiêu nỗi thất vọng.

- Có lẽ tụi cháu lầm, - Hannibal thở dài. - Không ai gắn cái gì dưới vỏ tàu.

- Trừ phi lần này tên gián điệp nghi ngờ, - Peter gợi ý. - Có thể ngày mai hắn sẽ làm lại…

Gương mặt Hannibal đột nhiên sáng lên.

- Cũng có thể tên buôn lậu hành động làm hai lần! - Thám tử trưởng kêu. - Lần thứ nhất, hắn gửi công tây nơ ra dàn khoan để cho người ta làm đầy. Lần thứ nhì, hắn lấy công tây nơ đầy đi về! Có thể hôm nay, ta sẽ tìm ra bằng chứng trên đường về!

- Vậy thì tiếp, nhanh lên! - Peter nói.

Ông Crow tán thành rồi định truyền lệnh cho thuyền trưởng Jason, thì có người gọi ông từ kè tàu:

- Ơi! Tàu Gió Khơi ơi! Ơi! Anh John Crow!

Người gọi chính là Max Berg, đại úy cảnh sát địa phương.

- Anh Crow ơi! - Đại úy chấp hai tay lại tạo thành loa quanh miệng. - Chúng tôi đang họp về những gì xảy ra hôm qua ở kè tàu. Ngài thị trưởng mời anh đến dự.

Nhà văn cũng la to để trả lời:

- Hanley có dự không?

- Có chứ! Anh đến nhanh đi!

- Được rồi! Tôi xuống ngay đây!

Ông Crow nhờ thuyền trưởng đưa trở về đất liền rồi quay sang nói với hai thám tử:

- Mặc dù không có mặt tôi, nhưng tàu đại diện vẫn phải đến dự ủng hộ cuộc biểu tình. Các cậu sẽ đại diện cho tôi nhé? Có thuyền trưởng Jason, thì các cậu không sợ gì!

Tất nhiên là Hannibal và Peter vui vẻ nhận lời. Tàu đưa ông Crow về đất liền.

- Khi họp xong, - ông Crow tuyên bố, - tôi sẽ về nhà liên lạc với các cậu bằng đài.

Tàu Gió Khơi quay đầu, chạy ra eo. Khi vượt qua eo biển rồi tàu mới tăng tốc.

Chiếc tàu to khỏe rẽ sóng làm bọt biển trắng văng lên boong. Sóng biển mạnh hơn hôm qua nhiều. Lắc lư, lắc lư, tròng trành mạnh hơn. Hannibal tái mặt bám vào lan can.

- Hôm… hôm nay biển sóng dữ quá, - thám tử trưởng nhận xét.

- Tại cơn bão, - thuyền trưởng giải thích. - Cơn bão đang di chuyển về hướng tây và gió mạnh gây sóng to. Nhưng cậu khỏi phải lo, ta sẽ không bị trễ nhiều đâu.

Peter bước lại gần bạn.

- Babal này! Khi đến đó bọn mình sẽ làm gì? Ý mình muốn nói… mình đâu thể lặn cả ngày để theo dõi vỏ tàu.

Hannibal suy nghĩ một hồi.

- Thì cậu có thể lặn nhiều lần, đều đặn, - cuối cùng Hannibal nói. - À, biết rồi! Chỉ cần xuống hầm tàu và lắng tai nghe. Nếu công tây nơ to như mình nghĩ, thì chắc chắn tên buôn lậu sẽ gây tiếng động khi gắn dưới vỏ tàu…

Giọng nói của thuyền trưởng Jason vang lên ngắt lời hai thám tử.

- Các cậu có thấy tàu anh em Connor cách khoảng hai dặm trước mặt ta không? Đó là chiếc tàu nhanh nhất trong hạm đội ta… tất nhiên là thứ nhì sau tàu Gió Khơi! Đáng lẽ ra phải bắt kịp nó từ từ. Vậy mà ta không hề tiến đến gần nó hơn.

Trong nháy mắt, Hannibal hiểu thuyền trưởng hàm ý điều gì.

- Tôi đã không nhận ra, nếu không đang nghĩ chuyện này. Thật ra tàu ta đang chạy chậm hơn hai hải lý một giờ so với bình thường. Và không phải do dòng nước chảy ngược, cũng không phải do gió. Chính trọng lượng dư thừa ấy làm cho ta chạy chậm lại!

- Nhưng lúc nãy đâu có gì dưới vỏ tàu - Peter phản đối.

- Dải cát ngầm! - Hannibal đột nhiên hiểu ra - Eo biển! Để vượt qua đó, tàu đã gần như dừng lại hẳn. Có lẽ người ta đã gắn công tây nơ dưới vỏ vào đúng lúc đó.

- Kìa Babal! - Peter lại phản đối. - Thật ra tàu đâu dừng lại hẳn. Tàu chỉ chậm lại rất nhiều. Như vậy không đủ để gắn một vật thật nặng dưới vỏ tàu.

- Hừm… đúng… có lẽ thế, - Hannibal thừa nhận và béo béo môi dưới (dấu hiệu suy nghĩ tột độ). - Phải… nhưng lỡ không cần dừng hẳn thì sao? Nếu “nhân tố gây chậm” đó là gì đi nữa, có khả năng di chuyển dưới nước thì sao?

- Cái gì có thể bơi lội đến tàu, ngoài một thợ lặn? - Peter bắt bẻ, - Và dĩ nhiên không một thợ lặn nào có thể bám chặt, khi tàu chạy với vận tốc nhanh như thế này. Thậm chí thợ lặn không sống sót nổi nữa kìa.

- Mình biết! - Hannibal thở dài.

Thuyền trưởng Jason phát biểu ý kiến:

- Tôi nghĩ giống Hannibal. Cái vật dưới đó có khả năng di chuyển một mình nó. Mà công tây nơ thì không làm được. Cái mà ta đang chở… là một tên đi tàu chùa, nhưng tôi không hề biết hình thù nó ra sao!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3