Có con chó nhỏ tên Du Hoan Hoan - Chương 11 (Hết)
Chương 11
Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại chen lấn vậy chứ?! Trong xe buýt đầy người chen chúc lẫn nhau, làm cho người của tôi nghiêng đến ngả lui, ngã trái ngã phải. Ối trời ơi, đừng có đẩy tôi nữa mà, tôi sắp ngã đến nơi rồi đây này!
Cuối cùng vẫn bị đẩy ngã ra phía sau, tôi chợt rơi vào một vòng tay ấm áp. Là Nhược Thần, cậu ta ôm chặt eo của tôi. Tôi xấu hổ bảo:
“Được rồi, buông tôi ra đi.”
Cậu ta lại bảo:
“Không được.”
“Ở trong lòng cậu, tôi rốt cuộc là cái gì?”
“Cậu là… cậu là...”
Tôi vừa mong đợi, vừa thấp thỏm bất an chờ đợi đáp án, gương mặt của Nhược Thần càng lúc càng lớn lên, càng lúc càng đến gần. Cậu muốn hôn tôi sao?! Hạnh phúc thật đó! Nhưng mà cậu ta muốn hôn tôi thôi, mọi người xung quanh ầm ĩ làm cái gì thế?
Đừng cãi nhau, các người thật sự là quá ầm ĩ mà!
… Chăn mền trên người bị giật hết đi, tôi vẫn còn buồn người, đã nghe thấy giọng nói tức giận của mẹ yêu:
“Con heo lười biếng này! Còn muốn ngủ bao lâu nữa hả?!”
Ôi trời, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi…
Tôi thất vọng đi ra cửa, trời mưa rồi, không thể chạy xe được, đành đi bộ vậy. Ôi, dù giấc mộng mỹ nam ở đại học T đã tan vỡ, nhưng từ nhà đến trường chỉ có mười lăm phút, làm cho tôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Có thể ăn đồ ăn mẹ nấu cho, quần áo bẩn cũng chỉ cần ném cho mẹ giặt là được, lại còn có thể nằm úp sấp trên giường từ sáng đến tối, có thể…
Ha ha, nói chung là tôi đi học rất vui vẻ. Dĩ nhiên, đôi khi không tránh được bà mẹ cứ suốt ngày niệm kinh bên cạnh mình, giống như hôm nay tôi ngủ quên vậy. Bất quá, đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy giấc mộng háo sắc đến vậy nha, thật kỳ lạ, chẳng lẽ tôi đang nhớ cậu ta?! Nhưng mà trong mơ, gương mặt của Nhược Thần rất thật, lại đến rất gần, làm cho gương mặt tôi đỏ như bị lửa đốt vậy. Có lẽ tôi đã trúng độc, loại độc mang tên Nhược Thần.
Chán chết được! Tôi cất dù đi, bước vào cửa trường. Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên của tôi, tôi quay đầu lại, không có ai cả. Tôi lại tiếp tục bước về phía trước.
“Du Hoan Hoan.”
Hử? Thật sự là có người đang kêu tôi nha. Nghi ngờ quay đầu lại lần nữa, vẫn không thấy được một gương mặt quen thuộc nào cả. Nghe nhầm?! Tôi lắc đầu, lại tiếp tục đi.
“Du Hoan Hoan.”
Lại nữa, nhưng lần này có người chạy đến kéo tay của tôi nữa. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, là một người không quen, mang mắt kính gọng đen cồng kềnh, vừa thở hổn hển vừa cười khúc khích trước mặt tôi.
“Du Hoan Hoan đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu là lớp 2 khoa Thông tin đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Mình ở khoa Kỹ Thuật.”
“Ồ.” Tên này đúng là kỳ lạ, cậu ở khoa Kỹ Thuật thì liên quan gì đến tôi? Tôi nhấc chân định bước đi. Hắn lại ngăn tôi lại.
“Mình tên là Cố Khách.”
Khôi hài thật, tôi dừng lại.
“Vậy có liên quan đến tôi không vậy?”
Hắn cười khúc khích vài tiếng, nói:
“Chúng ta cùng học một khóa đó.”
Trời ạ! Trong khóa dễ hơn trăm người, chẳng lẽ ai tôi cũng phải nhớ sao?
Nhưng theo lễ phép, tôi vẫn cười cười có lệ. Trên trán cậu ta chảy ra vài giọt mồ hôi hột, yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói với tôi:
“Du Hoan Hoan, mình thích bạn, từ lúc mới gặp bạn đã thích bạn rồi!”
Đầu óc tôi như ngừng trệ vài giây đồng hồ. A a a a, trời sập trời sập! Tôi mà cũng có người tỏ tình, còn là “nhất kiến chung tình” (vừa gặp đã yêu) như trong tiểu thuyết?! Ha ha, Du Hoan Hoan, sống được mười chín năm, rốt cục cũng có thể làm cho một nam sinh “nhất kiến chung tình” với mày rồi.
Sự thỏa mãn của tôi không ngừng lan rộng, lan rộng ra. Đúng là thỏa mãn thật nha. Lỡ như Nhược Thần biết thì... A a a! Tất cả thỏa mãn đều nổ tung hết cả rồi…
Kinh khủng quá, tôi thật không dám tưởng tượng, lỡ như bị Nhược Thần thấy được, nhất định sẽ bị cậu ta đánh đòn một trận…
Tôi cười cười:
“Bạn Cố Khách à, bạn thích tôi, tôi cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà tôi đã…”
“Cậu đang nói đến Nhược Thần sao?!” Ồ, bạn đeo mắt kính, bạn biết không ít chuyện nha. Tôi gật đầu.
“Cậu ta là bạn trai của cậu?!”
Wow, một phát trúng ngay chỗ hiểm. Giờ đến lượt tôi cà lăm.
“Chuyện đó, chuyện đó...” Bất đắc dĩ phải thừa nhận thôi. “không phải.”
“Vậy là được rồi, cậu yêu đơn phương cậu ta, mình yêu đơn phương cậu, vậy là tôi vẫn còn cơ hội.” Bạn đeo mắt kính này, sao mỗi câu nói bạn đều phải vạch trần chân tướng ra rạch ròi vậy hả? Làm cho gương mặt tôi hoàn toàn xụ xuống.
Tâm trạng xám xịt đến cực độ, lại thêm con chim bìm bịp cứ om sòm bên cạnh, làm tôi không biết nên nói sao với Nhược Thần. Thấy Nhược Thần nhẹ nhàng cười nói “Xin chào.” với mọi người, tôi lập tức muốn chui xuống một cái hố nào gần đó. Quả nhiên, vừa nhìn thấy người nào đó bên cạnh tôi, cậu ta nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Không nói lời chạy đến ngồi đằng sau chúng tôi, ánh mắt bén nhọn cứ đâm vào tôi, làm tôi như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Phải khó khăn lắm mới học đến khi hết giờ, tôi chẳng những phải chịu anh bạn mắt kính này oanh tạc, mà còn phải đề phòng quả bom phía sau, làm cho đầu óc của tôi như sắp nổ tung rồi. Chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, tôi thu dọn sách vỏ nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Chạy là thượng sách!
Nhưng mà anh bạn mắt kính này vẫn không chịu buông tha cho tôi.
“Hoan Hoan, cho mình số di động của cậu đi!”
Tôi nổi hết cả da gà, vừa định từ chối, bên cạnh đã truyền đến một câu:
“Hoan Hoan là để cho cậu gọi sao?”
Trời ạ! Đại ma vương xuất hiện rồi. Nhược Thần tựa vào lan can, khẽ nhếch miệng mỉm cười. Những nữ sinh không biết gì đi ngang qua đều bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Chỉ có tôi biết, đây là dấu hiệu trước khi bom nổ đây mà!
“Sao tôi không thể gọi, Hoan Hoan sẽ nhanh trở thành bạn gái của tôi thôi.”
Tên ngu ngốc này, còn dám nói lung tung nữa, đại ca à, chúng ta vừa quen nhau được có mấy tiếng thôi, sao cậu có thể bịa đặt chuyện như vậy chứ! Một mình cậu chết thì thôi đi, sao phải kéo theo tôi xuống nước luôn chứ! 555[2], kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì vậy. Tôi sám hối rồi! Tôi sám hối thật rồi mà!
[2] 555: nghĩa là khóc.
“Có phải cậu đã nhầm lẫn điều gì không?” Nhược Thần bước đến, trên mặt đã không còn nụ cười. Cậu ta càng bước đến, tôi càng lùi về phía sau, nhưng cánh tay dài duỗi ra, mạnh bạo kéo tôi vào ngực. Hic, thôi rồi…
Tôi dám khẳng định, Nhược Thần mà tức giận thì nhất định sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cậu ta chưa bao giờ thô bạo với tôi như vậy, đôi mắt tóe lửa.
“Cậu làm gì đó, mau buông cậu ấy ra!” Bạn mắt kính nóng nảy, kêu gào.
Chung quanh bắt đầu có người tụ tập, thảm rồi, lần này không còn mặt mũi gì nữa. Tôi mím môi, toàn bộ gương mặt đều chôn vào trong ngực của Nhược Thần, đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi mà…
Nhược Thần dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, cánh tay cũng nới lỏng ra một chút…
Cố Khách nhảy lên như con khỉ.
“Cậu làm cái gì đó, Du Hoan Hoan là gì của cậu chứ!”
Đúng vậy đó, tôi cũng muốn hỏi cậu, ở trong lòng của cậu, tôi là người như thế nào vậy, là người như thế nào vậy?
Nhược Thần nhìn tôi, dịu dàng cười.
“Du Hoan Hoan là cô gái mà tôi yêu nhất.”
“Du Hoan Hoan là bạn gái của tôi!” Cậu ta nói rõ to, như thể đang muốn thông báo với toàn thiên hạ, tôi là của cậu ta, tôi chỉ có thể là của cậu ta. Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay ủng hộ, nhưng tôi không nghe được gì cả, chỉ muốn nhìn vào con ngươi nhu tình như nước của Nhược Thần, hoàn toàn lún sâu vào nó…
Cậu ta bảo “Du Hoan Hoan là cô gái mà tôi yêu nhất, là bạn gái của tôi!” Có phải tôi vẫn còn mơ không? Nếu như vậy, tôi nguyện vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy.
Nhưng mà, trời vốn không chiều lòng người, mới sáng tinh mơ, điện thoại của tôi đã kêu lên. Tôi bị quấy nhiễu, tức giận mở ra xem, cái tên Nhược Thần ánh lên lấp lánh. Ha ha, bao nhiêu buồn bực đều biến mất hết, mà thay vào đó là ngọt ngào không gì hình dung được. Nhấn nút “ok”, tôi nghe thấy giọng nói ôn tồn của Nhược Thần vang lên:
“Cún ngoan, còn đang ngủ sao?”
“Ừ ừ...” Tôi đáp lại, chỉ còn chưa vẫy vẫy đuôi mừng cậu ta thôi.
“Tối nay… chúng ta hẹn hò đi.” Thiếu gia bắt đầu ấp a ấp úng rồi, vui quá đi mất, tôi có thể tưởng tượng được gương mặt của cậu ta đang ửng hồng xấu hồ.
“Được được.”
“Vậy tám giờ tối, gặp ở trường học.”
“Ừ, không gặp không về...”
Tắt điện thoại, tôi vui sướng cực kỳ nằm xuống giường, xoay tới xoay lui, điên cuồng cười “ha ha” một mình.
Tôi, Du Hoan Hoan, là sinh viên năm nhất của đại học T, qua mùa hè này sẽ lên năm hai. Có một người bạn trai thích gọi tôi là “cún ngoan”, tuy cậu ta có hơi ghen tuông, nhưng lại làm cho tôi thích cả khuyết điểm và ưu điểm của cậu ta. (Tác giả: Ax, Nhược Thần mà cũng có khuyết điểm sao?)
Ngơ ngác nằm trên giường hồi lâu, tôi lại cầm điện thoại lên gọi cho Đậu Bản.
“Alô?” Ở bên kia truyền đến giọng nói tức giận bất lực của Đậu Bản.
“Cậu làm sao vậy? Nghe giọng nói cứ như là sắp chết ấy.” Tôi kinh ngạc.
“Đừng nói nữa!” Đậu Bản gào lên. “Tên khốn Tần Sinh kia ngày nào cũng kéo mình đi tập thể dục, còn bảo mình quá mập nữa! Còn nói cái gì mà tích tụ mỡ nhiều quá dễ bị bệnh, sẽ không tốt cho tương lai bác sĩ của mình, hừ, giả tạo mà! Mình thật muốn giết hắn ta, sau đó chôn xác cậu ta xuống đất!”
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xa mười thước, dB của cô ta đúng là không thể chịu nổi mà.
“Đậu Bản, mình thấy, có lẽ là Tần Sinh thích cậu đó…” Lấy hết dũng khí, nói ra lời mà tôi muốn nói.
Bên kia yên lặng một chút, sau đó lại càng nâng cao giọng hơn:
“Xì, mình chẳng thèm! Nếu sớm biết tên tiểu nhân kia thù dai như vậy, lúc đó đừng làm gì thì không có chuyện gì rồi. Aiz...” Đậu Bản thở dài một tiếng. “Đừng đến hắn nữa, tìm mình có chuyện gì?”
“Không có gì cả, chỉ là một chia sẻ niềm vui của mình với cậu thôi mà.”
“Ọe, đừng nói nữa, khỏi nghĩ mình cũng đoán được, chắc chắn là Nhược Thần nhà cậu lại hẹn cậu ra ngoài?”
“Đúng vậy, đúng vậy đó…”
“Hoan Hoan à Hoan Hoan, mình hỏi cậu một câu này nhé?!” Tính cách bà tám của Đậu Bản lại bắt đầu xuất hiện. “Từ lúc cậu ta tỏ tình đến giờ, hai người có kiss nhau lần nào chưa đấy?”
Một câu của cô ta, như đánh thức tôi từ trong mộng. Nói cũng đúng, chúng tôi quen nhau cũng gần ba, bốn tháng, nhưng lại chưa từng kiss nhau nha! Nhược Thần nhiều lần ôm eo tôi, cũng nhiều khi, cậu ta dựa sát mặt vào tôi, nhưng không có tiếp theo. Nhiều lần trong mơ, tôi cũng thấy gương mặt của cậu ta đang đến gần, nhưng rồi lại bị bà mẹ yêu dấu kêu dậy đúng vào thời khắc mấu chốt. Nhìn thấy nụ hôn “cháo lưỡi” của người Pháp trên TV, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng nghĩ lại, ngay cả gương mặt của Nhược Thần tôi cũng chưa từng hôn được, chỉ có cậu ta chủ động dựa vào gần tôi, thế rồi thôi. Thật khó chịu! Chẳng lẽ tôi đã mơ ước cậu ta đến mức này rồi sao?
Hu hu hu, nếu như chủ nhân chịu hôn tôi một cái thì tốt biết mấy… Đem tiếng lòng bộc bạch cho Đậu Bản nghe, cô ta cứng họng một hồi lâu, sau đó quẳng cho tôi bốn chữ: “Sắc nữ háo sắc!”
Aiz... Nụ hôn đầu do mình chủ động, có phải là mất mặt lắm không?! Liên tưởng đến gương mặt thuần khiết như nước của Nhược Thần, cộng thêm đôi môi quyến rũ của cậu ta, tôi thật sự, thật sự rất muốn xâm phạm vào nó… Wow! Nghĩ tới điều đó, nước miếng của tôi lại tuôn ra không ngừng…
Khi lý trí và dục vọng còn đang vật lộn cùng nhau, tôi đã sớm đến trường cửa. Hôm nay tiết trời không được tốt lắm, trên trời có cả mây đen tích tụ, xem chừng là muốn mưa rồi. Lần nào không mang theo dù thì trời lại đổ mưa, ông trời đúng là thích đùa giỡn với tôi.
Hình như tôi đến hơi sớm rồi, đi dạo trước vậy. Tôi liếc qua cửa trước, thấy dáng vẻ ai kia giống như Nhược Thần. Oa, tới sớm vậy sao, tốt quá.
Tôi định chạy đến, nhưng mà… nữ sinh kia là ai vậy? Chẳng lẽ là tình địch trong truyền thuyết sao?
Đột nhiên, người tôi như sôi trào lên, tôi nhảy đến bụi cây bên cạnh, bắt đầu rình trộm. Hic, hình như là có hơi nhàm chán, Nhược Thần đưa cho cô ta thứ gì đó, sau đó liền vẫy tay chào tạm biệt. Nói đến nói lui, trong lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp phập phồng. Còn đang cười thầm, lại không cẩn thận bị cô gái kia bắt tại trận. Lúng túng ngẩng đầu lên, tôi nở nụ cười tươi rói để không bị nghi ngờ, nào ngờ, hai mắt của cô gái kia đột nhiên tỏa sáng rực rỡ như sao.
“Oa oa oa, đây chẳng phải là cún con nhà Nhược Thần sao?! Ôi, cưng quá đi!”
Ặc… giọng điệu này hơi bị quen thuộc… chẳng lẽ là… chẳng lẽ là…
Còn đang do dự, cô ta đã bắt đầu véo mặt tôi. A a a, quả nhiên mà, đây chẳng phải là sư tỷ mấy năm trước từng “quấy rối” tôi ở trung học F sao?!
Tôi cảm thấy bối rối, không ngờ lại gặp người quen cũ trong tình trạng như thế này. Chơi xong rồi, người nào đó thỏa mãn rời khỏi, dĩ nhiên, trước khi đi, cô ta còn thần bí tiết lộ với tôi, Nhược Thần đang tiến hành một bí mật. Suy nghĩ nát óc vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, điện thoại chợt hiện lên tin nhắn mà Nhược Thần gửi tới.
“Lên trên mái nhà đi!”
Có chuyện gì vậy nhỉ, thật là mong đợi mà! Tôi hưng phấn chạy lên tầng lầu cuối cùng, đẩy cửa ra!
Ánh màu vàng sáng chói ánh vào mắt tôi. Wow! Tôi không khỏi kêu lên thành tiếng, đẹp thật đấy. Ánh sáng này là dùng vô số pháo hoa mà tao nên, hoa lệ động lòng người, tựa như… tựa như một dải ngân hà vậy.
Nhược Thần của tôi đứng ở phía bên kia ngân hà, đẹp trai không chịu nổi, nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ta ánh lên vẻ rạng rỡ, cười tủm tỉm nói với tôi.
“Cún ngoan, thất...”
Lúc cậu ta đang nói thì một cơn mưa lớn từ trên trời giáng xuống. Nụ cười vui vẻ của hai chúng tôi vẫn còn đọng lại trên mặt, cơn mưa lại bất thình lình trút xuống nên không kịp phòng bị gì. Đau lòng nhìn ngân hà thoáng biến mất, chúng tôi đành cấp bách đi tìm một chỗ trú mưa. Hử?! Sao thiếu gia vẫn đứng đó, nét mặt ngơ ngác không hiểu gì, có chuyện gì xảy ra thế? Tôi nắm lấy tay cậu ta, cậu ta như mất hồn, mặc kệ tôi kéo cậu ta chạy đến chỗ dưới cánh cửa. Cũng may, quần áo chưa ướt hết, tôi đã nói mà, ông trời lúc nào cũng thích trêu cợt tôi vậy đó. Người ta còn chưa được ngắm ngân hà mà... Bồi thường cho tôi đi!
Quay đầu nhìn Nhược Thần, nét mặt cậu ta là hỗn hợp giữa bi thương và mất mát, thoạt nhìn, như vừa muốn khóc vừa muốn cười. Tôi lo lắng nhìn cậu ta, định lên tiếng an ủi, nhưng không kịp rồi, cậu ta tức giận đánh vào tường.
“Này, cậu làm vậy sẽ bị thương đấy!” Tên này, dù ngân hà đã biến mất rồi nhưng tôi cũng đã nhìn thấy, không cần phải hành hạ mình như vậy chứ.
Tôi đau lòng kéo tay cậu ta lại, cố gắng thổi hơi vào nó.
“Hôm nay… hôm nay là lễ thất tịch.” Rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu của cậu ta càng nghiêm trọng thêm. “Tôi vốn muốn cho cậu một món quà bất ngờ.”
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]
“Thì ra đêm nay là thất tịch!” Tôi như bừng tỉnh. “Cho nên cậu muốn tặng món quà này cho mình sao?!”
“Ừ, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi…” Người nào đó vẫn còn nằm trong đả kích khổng lồ.
“Không phải đâu, dù sao mình cũng thấy rồi, mình vui lắm đó!” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. “Mình cũng có món quà muốn tặng cho cậu nè!”
Nhược Thần kinh ngạc nhìn tôi.
“Cậu nhắm mắt lại đi!” Ngoan quá, ngoan quá nha!
Tôi kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cậu ta. Mắc cỡ chết đi được, một cái hôn thôi cũng đủ làm cho chân tôi như nhũn ra. Hì hì, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ, nét mặt của thiếu gia đang là vô cùng, cực kỳ, siêu cấp chấn động đấy thôi. ^_^ Thì ra cũng có lúc tôi làm cho cậu ta kinh ngạc đến thế đấy.
“Một cái không đủ!” Nhược Thần thoáng chốc trở lại vẻ lưu manh ngày thường. A! Tham lam quá đi!
“Vậy cậu nhắm mắt lại lần nữa đi!” Nhìn cậu ta ngoan ngoãn làm theo lệnh, tôi cũng đưa môi đến lần nữa. Lúc môi của tôi sắp chạm vào gương mặt của cậu ta, cậu ta đột nhiên cúi người thấp xuống. Tôi mở to hai mắt, đáng tiếc, đã không kịp nữa rồi, môi của chúng tôi đã chạm vào nhau rồi.
“Hu hu! Cậu ăn gian!” Tôi vừa phát ra một tiếng phản kháng nhỏ, Nhược Thần đã lấy tay vịn đầu tôi lại, cái hôn sâu rơi xuống.
Hu hu, thì ra đây là cháo lưỡi mà tôi hằng mong ước…
Thì ra người nóng lòng không chỉ có tôi thôi…
Thì ra, hôn cũng ngọt ngào như vậy…
Hoàn.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Thảo Little - streetchick - tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)