Cứ như vậy mà yêu em - Chương 09 - 10 - 11
Chương 9. BỮA TRƯA CÔNG SỞ
Việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đúng là không đùa được. Trước nay Khiết Khiết chỉ tổ chức các sự kiện cho những công ty tổ mình phụ trách, còn bây giờ là cả tập đoàn. Mặc dù đã có thêm vài người được điều qua giúp đỡ, nhưng chỉ việc đưa ra ý tưởng thôi đã rất đau đầu rồi. Cấp trên không cần một buổi tiệc bình thường chỉ có nước uống và đồ ăn, họ cần thứ gì đó sáng tạo hơn nhiều. Cho nên sau ba ngày công việc trì trệ thì Tiểu Phi đã phát nản trên đường vào phòng họp.
“Hay mình chọn lễ Halloween đi, dù sao cũng là tháng mười mà!”
Khiết Khiết gật gù:
“Ừ… vậy thì bọn mình không cần phải hóa trang, tới ngày đó cứ đưa mặt mộc ra thì ai cũng nghĩ bọn mình là ma thôi.”
Tiểu Phi bật cười:
“Mình thấy đáng ra họ nên giao chuyện này cho tổ C, vì dù sao họ cũng là Creative mà! Nghe nói bên họ cũng rất hứng thú, nhưng không biết sao lại chọn tụi mình!”
“Tụi mình cũng đâu có tệ, Smart!” Nhã Kỳ tiếp lời.
Khiết Khiết không nghe rõ đoạn tiếp theo nữa vì cô đang bận nghĩ đến mấy câu mà trưởng phòng đã nói trước khi cô rời phòng họp hôm thứ hai. Vì họp đồng lần trước bị hủy nên ban quản trị muốn cho tổ S một cơ hội chuộc lỗi, nếu lần này mà còn thất bại tôi nghĩ mọi chuyện không dễ dàng như vậy nữa đâu. Điều này có khả năng cổ vũ tinh thần rất lớn.
Khi mọi người đã yên vị, có vẻ như không còn ai đưa ra được thêm ý tưởng nào nữa. Tất cả chất xám của họ đều bị vắt kiệt suốt mấy ngày nay.
“Tôi có một ý kiến… tôi nghĩ chúng ta nên làm theo chủ đề bốn mùa.” Cuối cùng Khiết Khiết lên tiếng:
“Tức là sao?”
“Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngoài trời với bốn khu vực chính tương ứng với mỗi mùa trong năm, mỗi khu vực được bố trí sao cho nổi bật vẻ đẹp và nét chính của mùa đó, cùng với việc lồng ghép thêm những hình ảnh hay tư liệu liên quan đến các địa điểm và tua du lịch thuộc tập đoàn của chúng ta. Ý nghĩa của việc này là cho thấy Vinh Thượng có thể cung cấp cho bạn một chuyến du lịch với những dịch vụ tốt nhất ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.” Khiết Khiết kết thúc với sự chắc chắn và chờ đợi.
Tiểu Phi tán đồng ngay lập tức và nhiều người gật đầu theo:
“Tuyệt vời! Mình nghĩ đây là cách hay nhất!”
“Nhưng như vậy nghĩa là công việc của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, mà chúng ta chỉ có mười hai người và hơn một tuần để chuẩn bị.”
“Chị nói không sai… Vậy thì chị hay ai khác có ý tưởng nào nữa không? Trong vòng hai ngày tới chúng ta phải đưa được ra bản kế hoạch chi tiết, nếu không có lẽ là sẽ ít hơn một tuần để chuẩn bị.”
Hà Bích im phăng phắc, nhưng sau đó Viễn Nam, thành viên được chuyển đến từ tổ C lên tiếng.
“Tôi không nghĩ có cách nào hay hơn đâu! Đã ba ngày rồi, chúng ta thật sự đang cạn dần thời gian.”
Vậy là sau cuộc biểu quyết chóng vánh kế hoạch được bắt đầu. Khiết Khiết cùng Tiểu Phi và Nhã Kỳ phụ trách cho mùa đông, những người khác thì được chia nhóm theo ý nguyện.
~oOo~
Để tiết kiệm thời gian, Khiết Khiết đã quyết định đến tầng mười hai vào giờ ăn trưa. Thay vào đó cô mang theo thức ăn do Linh Lan chuẩn bị vào sáng sớm. Linh Lan trước nay vẫn chăm sóc cho cô như vậy. Thế nên, Khiết Khiết thường nghĩ Linh Lan giống chị gái hơn là bạn bè.
Sự thay đổi này cũng giúp Khiết Khiết phát hiện ra rằng chủ tịch luôn ăn trưa trong văn phòng với thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nên một điều bất ngờ đã xảy ra vào thứ năm, khi Tố Anh gọi điện bảo rằng Khiết Khiết không cần mang theo bữa trưa nữa và cô ấy cũng không biết chính xác tại sao.
Nhưng câu trả lời có ngay vào giờ nghỉ giữa buổi hôm đó, khi Khiết Khiết bước vào văn phòng đầy sách.
“Bác gái bảo tôi mang cho cô thứ này!” Chủ tịch ra dấu về phía chiếc bàn thủy tinh màu đen cạnh những cửa sổ to đùng. Ở đó có hai hộp cơm nhiều tầng.
Vậy là cả hai ngồi ăn trưa cạnh nhau, vì chủ tịch bảo không muốn người khác thấy cô mang hộp cơm ra khỏi phòng. Đó là bữa ăn áp lực nhất mà cô từng có. Khiết Khiết rất biết ơn, nhưng cô chưa từng nghĩ việc mình mang thức ăn theo đi làm lại có thể tới được tai một thẩm phán phu nhân. Xem ra cô lại càng phải cẩn thận rồi, đặc biệt là hậu quả của việc đó mang lại là như thế này.
“Cô không thích đồ ăn sao?” Thượng Vĩ nói khi thấy Khiết Khiết đang ăn với tốc độ ngang ngửa mấy con sên.
“Hả…. không phải, ngon lắm! Chủ tịch cho tôi gửi lời cảm ơn bác gái nhé!” Cô trả lời, phân vân một lát rồi hỏi: “Chủ tịch... sao bác ấy lại biết tôi mang cơm đi làm vậy?”
“Giám đốc Trịnh nghe từ ai đó trong phòng marketing.”
“Vậy sao không phải là anh ấy đem cơm đến?”
Chủ tịch đột nhiên dừng việc ăn uống lại, ngã người tựa vào ghế:
“Có vấn đề gì sao? Hay cô muốn anh ta đưa bữa trưa thay tôi?”
Giọng chủ tịch nghe nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương. Khiết Khiết lập tức lúng túng:
“Kh… không… dĩ nhiên là không phải rồi! Tôi chỉ tò mò vậy thôi…”
Thượng Vĩ có vẻ như nguôi hơn một chút, nhưng Khiết Khiết vẫn thấy nên chấp nhận nguyên tắc ‘im lặng là vàng’.
Lát sau chủ tịch lại một lần nữa lên tiếng:
“Việc chuẩn bị lễ kỷ niệm sao rồi?”
Khiết Khiết trả lời:
“À… cũng chỉ mới bắt đầu thôi, chúng tôi đã có ý tưởng cho buổi tiệc, giờ thì đang lên kế hoạch chi tiết để nộp vào cuối tuần này. Nếu được duyệt sớm thì chắc là cuối tuần sau chúng tôi sẽ đến Amour.”
Sau một lúc im lặng thì chủ tịch nói:
“Mấy ngày tới cô không cần đến đọc sách nữa… chỉ đến đây ăn trưa thôi!”
“Hả?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không phải! Tôi biết rồi!” Khiết Khiết ngoan ngoãn đồng ý.
Tiếng chén đũa lách cách nghe rõ mồn một vì không ai nói gì nữa. Tuy Khiết Khiết vẫn phải lên tầng mười hai mỗi ngày một lần. Nhưng đây rõ ràng là một sự nhượng bộ. Xem ra anh ta cũng không tệ lắm...
Chương 10. AMOUR
Mọi việc suôn sẻ ngoài dự đoán, vậy nên ngày mai thì Khiết Khiết sẽ cùng mọi người đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Xe chở các vật liệu cho phần trang trí sẽ xuất phát vào hôm nay. Sau khi kiểm kê hết những thứ cần thiết, cả tổ bắt đầu nghĩ đến chuyện mua sắm cá nhân cho mấy ngày tới.
“Chiều nay sau khi tan ca tụi mình cùng đi mua sắm đi, mình muốn mua mấy bộ váy, mà tụi mình cũng cần lễ phục cho hôm đó nữa mà!” Tiểu Phi đề nghị.
Khiết Khiết nói:
“Mình không đi được, mình đã thiếu ngủ suốt mấy ngày, vả lại Linh Lan chuẩn bị lễ phục cho mình rồi.”
“Vậy mình rủ Nhã Kỳ đi vậy! Mà chúng ta cùng ăn trưa đi, mấy hôm nay mình thấy cậu đâu còn đem theo đồ ăn nữa.”
“À… thật ra mình có hẹn đi ăn trưa với Linh Lan rồi, để hôm khác nhé! Mình sẽ mời cậu.”
Tiểu Phi hờn dỗi:
“Dạo này hẹn cậu khó khăn thật!”
Bỗng nhiên Khiết Khiết nhớ ra một chuyện, cô suýt quên mất vì quá bận rộn.
“Mình có chuyện này muốn hỏi cậu… có phải cậu nói với giám đốc Trịnh là mình mang bữa trưa đi làm không?”
Tiểu Phi ấp úng:
“Mình… thì mình nghĩ chuyện này đâu có gì quan trọng… nên nói với giám đốc Trịnh thì cũng không sao…”
Khiết Khiết nheo mắt nhìn Tiểu Phi:
“Chứ không phải hễ gặp anh ta thì cái gì cậu cũng tuôn ra được?”
“Thì… cũng có phần như vậy… Mà có vấn đề gì sao?”
“Không… nhưng lần sau không được như vậy nữa!”
Tiểu Phi ngoan ngoãn:
“Mình biết rồi! Mà anh ấy có vẻ rất quan tâm đến cậu, ảnh cứ hỏi sao dạo này không thấy cậu ở nhà ăn, rồi cậu có khỏe không, dạo này cậu đang làm gì…”
“Chắc tại hai người không có gì để nói thôi!” Khiết Khiết trấn an bạn mình. Dĩ nhiên là quan tâm, nhưng mẹ anh ấy thì càng quan tâm hơn, nhìn thức ăn đem đến mỗi ngày thì biết. Cô nghĩ.
~oOo~
Bữa trưa hôm nay cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ sự thay đổi của các món ăn. Thật ra với Khiết Khiết đây cũng là một phương pháp đền đáp lý tưởng. Kể từ tuần trước, cô và chủ tịch đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhưng chủ yếu là về mấy quyển sách và đồ ăn.
“Chủ tịch! Chừng nào thì anh đến Amour vậy?” Khiết Khiết hỏi khi bữa trưa bắt đầu được khoảng mười phút. Và sau khoảng mười phút nữa thì có câu trả lời.
“Ngày mốt!”
Khiết Khiết cố nén niềm vui:
“À… ngày mai tôi và mọi người sẽ cùng đi, vậy chắc không thể cùng ăn trưa rồi… Nhưng hình như giám đốc Trịnh cũng đến đó thì phải, tôi mới gặp anh ấy ở tầng năm…” Chuyện là trước khi lên văn phòng chủ tịch cô đã ghé qua phòng tài chính để đưa mấy bảng chi phí về những thứ chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới. “… tôi cứ nghĩ là những người khác hôm đó mới đến chứ!”
Chủ tịch lạnh lùng trả lời bằng một câu hỏi:
“Sao cô không hỏi anh ta?”
“Tôi biết rồi!” Khiết Khiết nói dè chừng rồi cúi xuống tự kỷ với hộp cơm. Cô quên mất đang nói chuyện với một cục băng biết cử động.
“Cậu ấy đến đó tiếp đãi đối tác của tập đoàn.”
Khiết Khiết khẽ gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa. Cô sợ mình nói sai chọc giận anh ta. Sau một lúc im lặng thì chủ tịch nói với chút bốc đồng:
“Xem ra cô rất quan tâm đến giám đốc Trịnh, cô cũng đâu có hỏi tôi đến đó làm gì.”
Khiết Khiết hơi giật mình nhưng cũng trả lời ngay:
“Không phải tôi không muốn hỏi, chỉ là tôi không chắc chủ tịch có muốn nói không…”
Cô ngần ngại trở lại với việc ăn uống, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười của người bên cạnh.
~oOo~
Sáu giờ rưỡi sáng, Khiết Khiết tạm biệt Linh Lan để bắt đầu chuyến đi, cô không định ở hẳn mười ngày nên chỉ đem theo vài thứ cần thiết. Tuy là đi làm việc nhưng cô vẫn không thể không mong chờ. Và có lẽ không chỉ mình cô nghĩ vậy, vì ở trạm tập trung, mọi người đều ăn mặc hoành tráng.
Amour là một tổ hợp bao gồm nhà hàng, khách sạn, siêu thị, công viên… tất cả gần như là một thành phố thu nhỏ cộng thêm mọi thứ ở đây đều hài hòa cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, trước biển sau núi. Vậy nên Amour dễ dàng đứng đầu trong những khu nghỉ dưỡng chất lượng nhất cả nước và cả khu vực.
Ngắm nhìn đến mỏi mắt phong cảnh tuyệt vời nơi đây, Khiết Khiết thật sự cảm thấy phấn khởi vô cùng. Sau khi đem cất hành lý, cô cùng Tiểu Phi đi dạo xung quanh.
“Chắc phải mất cả tiếng mới đi hết chỗ này mất, nhìn trong ảnh nhiều rồi mà mình vẫn thấy ngỡ ngàng. Mà chiều nay bọn mình đi bơi đi, mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi!”
Khiết Khiết nói với vẻ thú vị:
“Mình đâu có biết bơi. À mà phải rồi! Mình chưa nói với cậu là giám đốc Trịnh cũng đến đây phải không? Cậu thử mặc áo tắm để quyến rũ anh ấy thử xem.”
“Giám đốc Trịnh cũng đến đây? Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Chẳng phải tuần sau mới là lễ kỷ niệm sao?”
“Anh ấy đến để tiếp đãi đối tác nào đó của tập đoàn.”
Tiểu Phi hỏi với giọng nghi ngờ:
“Ảnh nói vậy với cậu à?”
“À… ừ… mình chỉ tình cờ biết thôi, lúc ghé qua phòng tài chính nghe họ nói vậy.”
Có lẽ câu trả lời này đã thuyết phục được Tiểu Phi vì cô ấy bắt đầu diễn tả cảm xúc về những thứ xung quanh.
Chương 11. HOÀNG HÔN VÀ BÌNH MINH
Mọi việc chuẩn bị vẫn theo tiến độ nên Khiết Khiết quyết định thưởng cho bản thân một chuyến dạo chơi dọc bờ biển lúc hoàng hôn. Cô cũng không hẹn Tiểu Phi đi cùng vì muốn im lặng một mình. Tuy nhiên, kế hoạch của cô không thành công lắm.
Bầu không khí yên tĩnh của Khiết Khiết khi ngồi ngắm mặt trời lặn bị phá vỡ bởi một người khác.
Trịnh Thiếu Kỳ vui vẻ mở lời:
“Chào Tâm Khiết! Tôi không làm phiền cô chứ?”
“Không đâu! Anh đến lúc nào vậy?”
“Mấy tiếng trước… việc chuẩn bị sao rồi?” Anh ta từ từ ngồi xuống bên cạnh.
“Vẫn ổn. À… chuyện bác gái đưa cơm cho tôi, thật phiền bác ấy quá!”
“Cô đừng bận tâm, mẹ tôi rất vui khi cô chịu nhận. Chị Lam cũng cứ nói mãi là không biết đền đáp bằng cách nào. Ban đầu tôi có nói là bản thân sẽ đem cho cô, nhưng Thượng Vĩ bảo rằng cứ để cậu ấy nhờ người trong công ty đưa hộ. Mọi người đều nghĩ cô không thích bị chú ý.”
Khiết Khiết nói với một nụ cười:
“Và sự thật là như vậy, nhưng qua tuần sau thì có lẽ không cần phiền bác gái nữa rồi!”
“Tại sao?”
“Ừm… vì qua lễ kỷ niệm công việc sẽ giảm bớt nên tôi không cần mang theo thức ăn đi làm nữa!”
Thiếu Kỳ tiếc nuối nói:
“Mẹ và chị Lam chắc sẽ thất vọng lắm, gần đây chủ đề họ nói nhiều nhất là ngày mai sẽ nấu món gì cho cô!”
“Thật sao? Mọi người thật tốt quá!” Khiết Khiết đáp với sự biết ơn.
“Nhưng vẫn không tốt bằng cô. Vậy nên chủ nhật cô nhất định phải đến buổi tiệc… Ý tôi nói là tiệc đầy tháng của em bé!” Anh ta nói thêm đáp lại vẻ thắc mắc của cô.
“À phải… tôi sẽ đến!”
“Vậy tôi sẽ đến đón cô.”
Lại là một câu khẳng định thay vì câu hỏi. Khiết Khiết nghĩ xem có bao nhiêu người trong công ty sẽ đến buổi tiệc, không nhiều lắm. Vậy nên cô đồng ý. Im lặng một lát rồi Khiết Khiết nhớ ra một việc:
“Giám đốc Trịnh!”
“Gọi tôi là Thiếu Kỳ!”
“À vậy Thiếu Kỳ, chủ tịch sống ở nhà anh phải không? Vì như vậy chủ tịch chuyển bữa trưa được!”
Giám đốc kế hoạch mỉm cười, quăng một viên đá nhỏ xuống biển rồi nói:
“Mẹ tôi luôn mong cậu ấy đến sống cùng nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy chỉ ghé qua ăn sáng với chúng tôi mỗi chủ nhật thôi. Kể từ khi chị Lam xảy ra chuyện thì mỗi ngày cậu ấy đều ghé qua.”
“Vậy còn cha mẹ chủ tịch đâu?”
Thiếu Kỳ nhìn Khiết Khiết thắc mắc:
“Cô không biết thật sao? Cha mẹ cậu ấy mất nhiều năm trước. Kể từ lúc đó cậu ấy tiếp quản Vinh Thượng.”
Khiết Khiết gật đầu ra vẻ tiếp thu. Hình như cô có nghe nói rồi thì phải, có điều đầu óc này quả nhiên là đồ phản bội. Bỗng dưng cô lại cảm thấy buồn. Mồ côi dù ở tuổi nào cũng là bi kịch.
~oOo~
Tiểu Phi đang tra hỏi Khiết Khiết với đôi mắt nheo lại:
“Nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời nè! Rốt cục cậu và giám đốc Trịnh có quan hệ gì? Hôm nay tụi mình đã thấy hai người cùng đi ngắm hoàng hôn.”
“Không chỉ có mình và Tiểu Phi đâu… cả tổ đều nhìn thấy! Nếu cậu chịu thành thật khai báo thì tụi này sẽ tha cho!” Giọng Nhã Kỳ cũng nguy hiểm không kém, cô vừa được bổ sung vào ủy ban chất vấn.
Khiết Khiết trả lời với giọng ngao ngán, cô đã nói đến ba lần rồi mà họ vẫn không chịu hiểu:
“Không có quan hệ gì cả… Các cậu muốn mình nhắc lại thêm mấy lần nữa đây. Không có! Không hề có!”
Nhã Kỳ tiếp tục hỏi còn Tiểu Phi thì gật đầu lia lịa:
“Vậy sao các cậu lại ngắm mặt trời lặn với nhau? Đừng có nói là tình cờ đó. Giám đốc Trịnh xưa nay nổi tiếng là không đụng đến cỏ đồng nội, vậy mà lần này anh ấy chịu ngồi bên cậu suốt hai tiếng đồng hồ chỉ vì tình cờ gặp nhau sao?”
Hai tiếng đồng hồ? Thì ra là lâu vậy. Khiết Khiết nhún vai:
“Sự thật là thế, mình biết nói sao hơn!”
“Cậu nói cậu đã giúp anh ấy một việc, đó là việc gì?” Tiểu Phi vẫn chưa bỏ cuộc.
“Tiểu Phi à! Về việc này… mình sẽ không bao giờ nói dối nếu như cậu không hỏi.”
“Nhưng mà chuyện này quan trọng mà?”
Khiết Khiết đứng dậy, nói tạm biệt cả hai:
“Chuyện ngày mai mới là chuyện quan trọng, mình đi ngủ đây! Ngủ ngon nhé!”
~oOo~
Mặt trời chưa ló dạng Khiết Khiết đã đợi sẵn ở bãi biển. Không phải lúc nào cũng có cơ hội này nên cô cố ý dậy thật sớm đến. Thật ra nửa tiếng trước Khiết Khiết đã cố gắng gọi Tiểu Phi và Nhã Kỳ đi cùng, nhưng họ vẫn kiên quyết chọn mấy chiếc gối thay vì bình minh. Ánh sáng và sự ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp nơi khi mặt trời nổi dần lên khỏi mặt nước.
“Khung cảnh rất đẹp phải không?”
Khiết Khiết giật bắn người quay ra sau:
“Chủ tịch? Là anh sao?”
Thượng Vĩ đứng đó trong bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn hết sức nổi bật.
“Nếu không cô nghĩ là ai?”
“Tôi… tôi chỉ hơn ngạc nhiên thôi! Không ngờ anh đến sớm vậy.”
Và vị ông chủ này từ từ ngồi xuống. Đúng chốc chỗ hôm qua nam thần phòng kế hoạch ngồi. Đúng là hai vị nam thần quá sức hợp nhau. Cô bỗng nhớ đến giả thuyết ‘thiên hạ thái bình’ của mình mà cười thầm.
“Tôi đến từ tối qua!” Chủ tịch nói.
Khiết Khiết không lắng nghe, vì bận kiểm tra xung quanh xem có ai đang nhìn thấy cảnh này không. Tưởng tượng đến màn tra khảo nếu bị bắt gặp khiến cô phát rùng mình.
“Cô nhìn gì vậy?” Giọng chủ tịch vang lên lần nữa.
“Hả?… không có gì đâu, đừng bận tâm... Phải rồi chủ tịch, ở đây đâu có cơm trưa. Vậy nghĩa là tôi lại tiếp tục đọc sách đúng không?”
“Cô thích việc nào hơn?”
Câu hỏi bất ngờ làm Khiết Khiết bối rối. Dĩ nhiên đọc sách rất tốt, nhưng việc này đúng là rất mất thời gian. Hơn nữa ăn uống miễn phí vốn là thú vui tao nhã của tiểu thư họ Lục. Sau một lúc thì cô quyết định:
“Chắc là cơm trưa!”
Khiết Khiết nghĩ mình đã trả lời đúng vì ngay sau đó chủ tịch mỉm cười. Nhưng mấy câu sau đó làm cô sững sờ.
“Bác gái không thể gửi cơm trưa đến đây được…” Anh ta quay sang nhìn thẳng vào cô. “Thế nên bác ấy bảo tôi mời cô ăn cùng.”
Quả nhiên có chạy đằng trời cũng không thoát…