Cứ như vậy mà yêu em - Chương 26 - 27 - 28 - 29
Chương 26. LUẬT HẸN HÒ
Chủ tịch và Khiết Khiết ngồi đối diện nhau, giữa họ là chiếc bàn ăn trắng toát. Vì chấp nhận chính thức hẹn hò nên cô đã đề nghị cuộc thương thảo này.
“Em có ba điều kiện, anh nhất định phải tuân theo!”
“Được!” Thượng Vĩ cười vui vẻ.
“Thứ nhất, không được tùy tiện đụng chân đụng tay.”
“Không được?”
“Ừ.”
“Hoàn toàn không được?” Anh lặp lại câu hỏi với vẻ nghi vấn.
“Vậy thì hạn chế!” Khiết Khiết nhượng bộ, dù sao như vậy thì không giống yêu đương chút nào. Thấy Thượng Vĩ gật đầu nên cô nói tiếp, mặt đỏ ửng lên “Thứ hai, mỗi lần hôn không kéo dài quá một phút!”
“Tại sao?”
“Vì em không thở được!”
Anh gật đầu lần nữa:
“Đồng ý!”
“Thứ ba, anh nhất thiết phải trực tiếp trả lời câu hỏi của em, không chỉ được hỏi lại!” Khiết Khiết tiếp tục với giọng chắc chắn.
“Được.”
“Thứ tư…”
“Chẳng phải em nói chỉ có ba điều thôi sao?” Thượng Vĩ ngắt lời.
Khiết Khiết nghiêng đầu rồi nhướn mày:
“Vậy anh không đồng ý?”
“Em học hỏi nhanh nhỉ! Điều thứ tư là gì?” Chủ tịch vẫn tỏ vẻ thích thú.
“Thứ tư, danh sách sẽ bổ sung sau.”
Không có sự phản bác nên thỏa hiệp thành công mĩ mãn. Tuy nhiên họ lại không có nhiều thời gian ngọt ngào lắm vì buổi tối hôm sau thì Thượng Vĩ nhận được một cuộc gọi.
“Khiết Khiết, lại đây!” Anh nói khi nhìn thấy cô đi từ trong phòng ra. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cách xa ra.
“Anh vốn định sẽ ở đây một tuần, nhưng anh có việc nên mai chúng ta phải về rồi!” Thượng Vĩ nói từ tốn trong khi Khiết Khiết gật đầu. Cô cũng không thích ở đây quá lâu, “quá nguy hiểm”.
“Chủ tịch! Sao anh lại gọi em là Khiết Khiết?”
Thượng Vĩ đưa tay kéo cô vào lòng:
“Nếu không anh phải gọi là gì?”
“Hai điều cùng một lúc!” Khiết Khiết đẩy ra cảnh cáo.
Anh thở dài rồi nói:
“Linh Lan và Tiểu Phi đều gọi được, anh thì không thể sao?”
Khiết Khiết lắc đầu:
“Không phải, chỉ là em không biết anh lại để ý đến chuyện này.”
“Lục Tâm Khiết, anh bỏ nhiều thời gian cho em như vậy còn em thì sao? Ngay cả ôm em cũng không cho.” Anh nói giọng oán trách, mắt tối sầm lại.
Khiết Khiết nói với thoáng đắc ý:
“Trước kia anh có hỏi ý em đâu! Toàn tự tung tự tác!”
“Biết vậy không chính thức còn lợi hơn!” Thượng Vĩ khoanh tay lại dựa vào ghế, được khoảng một giây thì lại kéo cô, ôm chặt lấy. “Đây là dưới ngưỡng ‘hạn chế’ rồi!”
Khiết Khiết không phản kháng nữa, ngả đầu vào người anh, cảm giác dễ chịu kì lạ.
~oOo~
Chuyến quay về Khiết Khiết vẫn ngủ suốt trong khi Thượng Vĩ xem tài liệu được fax qua tối hôm trước. Khi xuống máy bay thì đang là buổi trưa. Khiết Khiết mệt mỏi sau chuyến bay dài nên Thượng Vĩ đưa cô về trước rồi anh quay lại công ty. Vừa vào đến nhà Linh Lan đã xuất hiện với khuôn mặt lo âu:
“Khiết Khiết! Mình lo cho cậu quá, rốt cục cậu đi đâu vậy? Giám đốc Trịnh nói cậu không có đi công tác. Cậu thì chỉ nhắn tin có mấy chữ!”
Khiết Khiết vỗ vai an ủi Linh Lan, chủ tịch bắt cô tắt điện thoại nên chỉ có thể nhắn tin báo bình an với Linh Lan.
“Mình không sao mà. Mình… đổi địa điểm công tác thôi.”
“Vậy cậu đi đâu? Với ai?”
Khiết Khiết ấp úng:
“Đi Anh… với chủ tịch.”
Linh Lan há hốc ngạc nhiên:
“Chủ tịch? Cậu có bị sao không? Anh ta có làm gì cậu không?”
“Không sao mà, chủ tịch không có làm gì hết, yên tâm đi!” Khiết Khiết cười.
Linh Lan nhìn nghi vấn một lát rồi nói:
“Hai người chính thức hẹn hò rồi?”
Khiết Khiết gật đầu xác nhận. Linh Lan lập tức ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt đột nhiên căng thẳng.
“Cậu chắc chắn không Khiết Khiết? Không có vấn đề gì chứ?”
“Mình tưởng cậu tin anh ấy?” Khiết Khiết chau mày.
“Đúng là vậy, tại công lực của chủ tịch Vinh Thượng cao quá! Mình chỉ muốn bảo đảm cậu không chọn sai.”
“Được rồi! Mình biết mà, mình đâu có kết hôn ngay đâu, chỉ hẹn hò thôi. Nếu phát hiện có vấn đề thì…” Khiết Khiết bỏ lửng câu, gật đầu ngụ ý với Linh Lan.
“Tiếc thật, anh Hồng Minh còn định giới thiệu bồ với em họ anh ấy, xem ra chậm một bước rồi!”
Khiết Khiết đi rót một ly nước rồi quay lại cùng một chiếc cốc xinh xắn được gói kỹ lưỡng.
“Quà của cậu. Mà cậu gặp người đó chưa?”
“Rồi, đẹp trai lắm, không thua chủ tịch của cậu đâu!” Linh Lan nháy mắt.
“Cũng may mình không háo sắc nên có đẹp thế nào cũng không quan trọng!”
Khiết Khiết nói rồi đi vào trong sắp xếp hành lý, cô vừa tăng thêm một cái valy sau chuyến đi.
~oOo~
Buổi chiều Khiết Khiết vẫn đi làm như bình thường, nhưng hình như ở đây có gì đó khác lạ. Cô cũng không cần thắc mắc lâu vì vừa gặp thì Tiểu Phi nói ngay:
“Khiết Khiết! Nghe nói tài chính công ty có vấn đề nên bây giờ cả công ty đang bát nháo lên hết.”
“Tài chính có vấn đề? Có thể là chuyện gì được?” Khiết Khiết nói như tự hỏi bản thân hơn là Tiểu Phi.
“Mình không biết, mình còn tưởng cậu biết nữa!”
Chủ tịch vốn không hề nhắc chi tiết tại sao họ lại quay về sớm, anh cũng không có vẻ gì lo lắng nên Khiết Khiết đã không để ý. Xem ra cô đúng là quá vô tâm với anh, nhưng Khiết Khiết lại không dám gọi điện hỏi chủ tịch. Vậy là cả buổi cô không thể tập trung được.
Đến khoảng giờ tan ca thì Thượng Vĩ gọi đến. “Khiết Khiết, em lên đây!” Cuộc gọi kết thúc trong vòng năm giây nhưng cô không giận mà còn thấy nhẹ nhõm.
Khi Khiết Khiết đẩy cửa vào văn phòng thì Thượng Vĩ đang ngồi trên sofa xem đống tài liệu trên bàn.
“Lại đây!” Chủ tịch nói khi nhìn thấy cô. Anh sắp đống tài liệu sang một bên một cách thanh nhã rồi đưa tay đón Khiết Khiết ngồi xuống bên cạnh. “Anh đã nói em không cần đi làm mà!”
“Em khỏe rồi mà ở nhà cũng không có gì làm!” Khiết Khiết nghĩ xem có nên hỏi anh hay không.
“Mọi việc vẫn ổn, anh có thể giải quyết!” Thượng Vĩ nói khi nhìn nét tư lự của cô, âm sắc chắc chắn.
“Em biết!” Không biết tại sao cô lại thấy có lỗi với anh. Vậy nên cô nhẹ nhàng ôm chủ tịch, tựa người vào anh.
Chủ tịch có vẻ bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Anh thì thầm:
“Anh có nên lập một bản nghị ước như em không?”
“Được thôi, nhưng em không làm theo đâu!” Khiết Khiết tinh nghịch nói, cảm nhận vòng tay anh siết chặt hơn.
~oOo~
Vì còn đang bận nên Thượng Vĩ không thể đưa cô về nhưng Khiết Khiết chẳng thấy phiền lòng gì cả. Cô vốn không phải kiểu con gái thích người yêu chiều chuộng đưa đón. Nhưng hành trình quay về của Khiết Khiết cũng không được suôn sẻ lắm khi thang máy một lần nữa dừng ở tầng bảy và Thiếu Kỳ bước vào. Không còn nụ cười thường trực.
“Thiếu Kỳ!” Lần đầu tiên cô cất tiếng trước.
“Chào em! Anh mừng vì thấy em an toàn!” Giọng Thiếu Kỳ trầm mặc.
Khiết Khiết mím môi rồi nói:
“Em xin lỗi chuyện hôm trước.”
“Không phải lỗi của em, anh biết là do Thượng Vĩ sắp xếp. Anh chỉ có thể trách bản thân mình thôi.”
Khiết Khiết im lặng bối rối, nói gì vào lúc này cũng có vẻ không đúng. Thiếu Kỳ tiếp tục:
“Thượng Vĩ đã nói với anh hai người đã chính thức, nhưng ngay cả lúc này anh cũng không bỏ cuộc đâu, trừ khi em thật sự kết hôn!” Anh quay sang nhìn Khiết Khiết “Dù vậy anh cũng không dám bảo đảm sẽ ngừng theo đuổi. Vậy nên nếu Thượng Vĩ không tốt với em thì hãy nhớ em còn có anh.”
Thang máy mở và Thiếu Kỳ bước ra ngoài, Khiết Khiết vẫn còn đang bận tiêu hóa mấy câu nói vừa rồi.
Chương 27. LỜI HỨA
Mấy ngày sau Khiết Khiết cũng không gặp Thượng Vĩ, vì anh lại ra nước ngoài để giải quyết vấn đề của tập đoàn. Theo cô biết thì dự án xây dựng khách sạn mới bị chậm tiến độ nên khoản đầu tư không hoàn vốn kịp, dẫn đến vốn lưu động bị thiếu hụt. Nhưng chuyên môn của cô lại khác xa khoản này cộng thêm việc chủ tịch không để cô lo lắng nên cô chỉ có thể cổ vũ tinh thần từ xa.
Khiết Khiết vẫn lên sân thượng sau khi tan ca, nhưng ngay cả ở đây cô cũng không cảm thấy thư thái hơn chút nào. Giờ cô nhận ra bản chất tình yêu không rắc rối mà là nguyên nhân của rắc rối. Lúc trước có bao giờ cô quan tâm tới một người nhiều thế đâu, nhưng nhiều ở đây lại quá ít so với những người khác, vậy nên cô phàn nàn cũng không đúng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng Thượng Vĩ bên tai:
“Đang nhớ anh sao?” Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô.
“Chủ tịch về lúc nào vậy?” Khiết Khiết giật mình, cô phớt lờ việc anh đang làm.
“Vừa về đến!” Môi anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mềm làm Khiết Khiết co rúm người lại.
“Anh đang phạm luật đó!”
“Tay chân anh vẫn giữ nguyên vị trí mà!” Giọng Thượng Vĩ mang vẻ gian trá nhưng hành động vẫn không dừng lại.
Khiết Khiết xoay người lại, chau mày nói:
“Anh có cảm thấy vô sỉ quá không?”
“Vô sỉ hơn anh cũng làm được… nhưng chỉ với em thôi!” Và anh hôn cô, Khiết Khiết cũng không phản đối, đưa tay đặt nhẹ trên vai anh.
~oOo~
Cả hai quyết định đi ăn tối, địa điểm do Khiết Khiết chọn. Một quán ăn nhỏ nhưng nấu rất ngon, nhưng khi đến nơi cô mới thấy có vấn đề. Hầu như những đôi mắt ở đây đều đang nhìn anh. Khiết Khiết không phàn nàn gì về ngoại hình của bạn trai, dù vậy thì cũng thật phiền phức.
Khiết Khiết hỏi trong lúc chờ thức ăn:
“Mọi chuyện sao rồi?”
“Anh là Thượng Vĩ, em nghĩ Vinh Thượng có thể có chuyện gì?” Chủ tịch tặc lưỡi nói giọng không chút khiêm tốn.
Khiết Khiết bĩu môi rồi mỉm cười. Như vậy là tốt nhất, cô không cần lo lắng nữa. Sau khi thức ăn được dọn ra thì anh đề nghị:
“Ăn xong chúng ta về nhà anh đi!”
Khiết Khiết suýt phun ra muỗng canh vừa uống. Ngạc nhiên nhìn Thượng Vĩ, nét mặt anh vẫn ung dung như thường.
“Tại sao?”
“Em sợ sao?” Thượng Vĩ nói vẻ giễu cợt. Khiết Khiết liền cắn môi hờn dỗi.
“Hành lý của anh vẫn còn đang ở trên xe! Anh lại muốn về nhà tắm!” Anh nói đơn giản.
Vậy là sau khi bữa ăn kết thúc thì cả hai đến nhà Thượng Vĩ. Một căn nhà sang trọng trên tầng mười cao ốc ở trung tâm thành phố. Mọi thứ trong nhà đều có lý do để xuất hiện, hoàn toàn ngăn nắp và sạch sẽ. Bao trùm bởi một màu trắng xen lẫn nâu ấm của gỗ. Khiết Khiết nhận rõ khiếu thẩm mĩ của chủ tịch bởi cách bày trí ở đây, trang nhã đến kỳ lạ.
“Anh không thấy ở đây trắng tới lóa mắt sao?” Cô hỏi.
“Sau này em có thể trang trí lại!”
“Chủ tịch sống một mình sao?” Khiết Khiết phớt lờ câu nói của anh.
Thượng Vĩ bước lại gần cô:
“Anh có dự định sẽ tăng dân số cho chỗ này. Nhân đôi em thấy thế nào?”
“Chẳng phải anh muốn đi tắm à?” Cô nghiêng đầu, mỉm cười.
“Vậy thì đừng có chạy mất.” Chủ tịch nói rồi bỏ đi.
Khiết Khiết dành thời gian đi ngắm xung quanh, không có bức ảnh nào của chủ tịch, chỗ này toàn tranh nghệ thuật thôi, cô nghĩ vậy vì chẳng hiểu nó vẽ cái gì. Ở đây có cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng Khiết Khiết không thử tham quan vì phải giữ lịch sự tối thiểu. Cô ra phòng khách ngồi chờ.
“Phòng anh rất đẹp mà, em không muốn xem qua sao?”
Cô nhún vai:
“Nếu tự đi xem thì không hợp phép, còn đi với anh thì nguy hiểm quá!”
Thượng Vĩ ngồi xuống bên cạnh cô, anh vẫn còn mùi hương của xà phòng.
“Ở đây em được phép làm mọi thứ... nhưng anh thừa nhận mình rất nguy hiểm.”
Khiết Khiết nheo mắt đề phòng:
“Mà anh đưa em đến đây chỉ để chờ anh tắm thôi sao?”
“Để xem nhà trước. Nhưng nếu em muốn làm chuyện khác anh cũng không phản đối!”
Khiết Khiết đứng dậy:
“Linh Lan đang đợi em ở nhà! Nên chuyện khác phải đợi thêm vài năm nữa.”
Thượng Vĩ đưa tay kéo cô ngồi lên người anh, lập tức giữ tay cô lại:
“Chủ tịch của em vừa mới cứu được việc làm của hơn hai mươi ngàn người. Không đáng được thưởng sao?”
“Vậy 19.999 người kia thưởng cái gì cho anh?”
“Giá trị thặng dư! Nhưng anh không cần cái đó ở em!”
“Nếu anh phá luật lần nữa thì sau này em sẽ không đi đâu với anh hết.” Khiết Khiết nghiêm giọng cảnh cáo.
Thượng Vĩ cười nhẹ rồi thình lình thay đổi, anh trở nên nghiêm túc:
“Có chuyện này anh muốn em đồng ý!” Anh chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp. “Trong vòng hai tháng tới chúng ta không thể liên lạc với nhau.”
“Tại sao?”
“Anh có việc cần giải quyết!” Chủ tịch nói giọng chắc chắn và ánh mắt cương nghị.
“Quan trọng lắm sao?”
“Ừ!”
Khiết Khiết im lặng suy nghĩ. Cô có thể nhận ra sự kiên định trong mắt anh. Nếu việc này chủ tịch đã quyết thì có phản đối cũng vô ích, chỉ gây thêm phiền nhiễu cho anh. Cô không nghĩ anh lại dùng lý do này để tránh mặt cô. Vậy nên Khiết Khiết ngoan ngoãn gật đầu.
Chương 28. ĐẠI TIỂU THƯ
Không gặp mặt hay điện thoại gì với bạn trai suốt mấy tuần liền vốn chẳng phải chuyện gì dễ dàng. Nhưng Khiết Khiết đã quen việc anh lúc ẩn lúc hiện nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên trong thời gian này bắt đầu có tin đồn lan nhanh trong công ty. Kênh thông tin như Tiểu Phi dĩ nhiên chẳng bỏ lỡ.
“Khiết Khiết, cậu thật sự không để tâm sao?” Tiểu Phi nói khi hẹn Khiết Khiết ra ngoài sau giờ làm việc.
“Mình nói không thì là nói dối nhưng cũng không quá quan trọng.”
Tiểu Phi bức xúc:
“Nhưng cậu không thấy kì lạ sao? Bây giờ ai cũng nói cậu bị… bị thất sủng đó. Chủ tịch cứ cười cười nói nói với cô đại tiểu thư đó, còn lên cả báo chí nữa, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là tình nhân. Cậu cứ dửng dưng như vậy tới lúc họ chính thức thông báo kết hôn thì có hối cũng không kịp.”
“Vậy mình phải làm gì? Chạy đi đánh ghen hay khóc bù lu bù loa lên? Tiểu Phi, mình hiểu cậu muốn tốt cho mình. Nhưng nếu thật sự anh ấy đã thay lòng thì làm gì cũng vô ích.” Khiết Khiết nói như an ủi, dù đáng ra phải là ngược lại.
Tiểu Phi im lặng một lát rồi hỏi:
“Khiết Khiết, cậu có thật sự thích chủ tịch không? Khi cậu nói hai người đã chính thức hẹn hò mình đã nghĩ là do chủ tịch ép buộc cậu. Mà trông cậu cũng chẳng có vẻ gì quan tâm đến chủ tịch, nếu mình là cậu thì đã không thể bình tĩnh như vậy.”
Khiết Khiết phì cười:
“Dĩ nhiên là có rồi! Cậu suy nghĩ quá nhiều thôi!”
Tiểu Phi vẫn chưa bị thuyết phục:
“Cậu tin chủ tịch?”
“Mình tin!” Cô nói rồi đưa ly nước lên miệng.
Tuy nói vậy nhưng cô không thể không để tâm đến tin đồn kia. Bây giờ cả trụ sở chính đều đang bàn tán về chủ tịch của họ và đại tiểu thư Trương Thanh Ngọc. Cô ta vốn là con gái của Trương Viên Sinh, cổ đông đứng thứ hai sau nhà họ Thượng ở Vinh Thượng. Suy cho cùng, hai người họ quả thật rất xứng đôi, Trương Thanh Ngọc là một mỹ nhân đích thực, yểu điệu lại duyên dáng, gia thế thì miễn bàn. Nói cô không lo lắng thì rõ ràng đúng là đang tự lừa mình. Điều duy nhất khiến cô vững tâm là lời hứa của cô với Thượng Vĩ. Nếu thật sự không quan trọng, anh đã chẳng yêu cầu cô như thế.
Dạo này Hà Bích cũng vui vẻ ra mặt, nói bóng nói gió suốt ngày, chỉ có điều Khiết Khiết xem cô ta là không đủ quan trọng để được chú ý. Dĩ nhiên Khiết Khiết cũng muốn biết rõ về Trương Thanh Ngọc, nhưng cô không nghĩ mình nên dò hỏi vì bây giờ mọi người coi cô là lãnh phi rồi, hơn nữa cô không muốn cho Hà Bích thêm cơ hội để cười nhạo. Tuy nhiên cô không cần chờ quá lâu để gặp Trương Thanh Ngọc vì cô ta bắt đầu đi xem xét tòa nhà Vinh Thượng như nữ chủ nhân. Theo như mọi người nói thì địa điểm lui tới đầu tiên của cô ta sau văn phòng chủ tịch là tầng bốn.
“Mời cô đi lối này, đây là phòng làm việc chung của tổ S.” Trưởng phòng Dư luôn biết cách niềm nở với những người có quyền thế. Bà cung kính đưa đại tiểu thư bước vào.
Bà gọi Khiết Khiết đến rồi nói với cô tiểu thư:
“Đây là Lục Tâm Khiết, tổ trưởng tổ S… Tâm Khiết, vị này là cô Trương Thanh Ngọc, cổ đông của công ty chúng ta.”
Khiết Khiết gật đầu chào, nặn ra một nụ cười hòa nhã, Trương Thanh Ngọc cũng làm tương tự. Cả hai đứng nhìn nhau, xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều tập trung vào họ, chỉ tiếc Khiết Khiết không hề muốn phục vụ một cuộc ẩu đả cho các khán giả đang mong chờ này. Và hình như cô gái kia cũng vậy nên cô ta quay sang mỉm cười với mọi người rồi bước ra cùng trưởng phòng Dư. Tuy nhiên cuộc đụng độ này vẫn chưa kết thúc vì cuối ngày Khiết Khiết lại gặp đại tiểu thư trong thang máy.
Trương Thanh Ngọc vẫn cười thanh nhã với cô khi Khiết Khiết bước vào. Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thang máy vừa đóng cửa lại thì cô ta lên tiếng:
“Tòa nhà này thật sự rất đẹp, nghe nói là do Thượng Vĩ cùng kiến trúc sư thiết kế. Anh ấy thật sự rất tài giỏi đúng không?”
Khiết Khiết gật đầu nhã nhặn nhưng không nói gì. Thấy vậy Trương Thanh Ngọc tiếp tục:
“Cũng phải thôi, anh ấy tài giỏi như vậy nên mới có nhiều người ôm ảo tưởng có thể với tới. Nhưng gà rừng thì cũng chỉ có thể là gà rừng thôi, mãi mãi cũng không thể thành phượng hoàng được. Cô nghĩ đúng không Tâm Khiết?”
Cô ta kết thúc bằng một nụ cười thân thiện nhất sau những câu nói đầy gai đó. Thang máy đang ở tầng hai. Khiết Khiết cười đáp lễ:
“Phượng hoàng cũng có nhiều loại lắm. Có một số bên ngoài thì lộng lẫy cao quý, nhưng bản chất chưa chắc đã bằng gà rừng. Tấm áo vốn dĩ không thể làm nên thầy tu.”
Thang máy đến tầng trệt, Khiết Khiết gật đầu bước ra. Cô căn thời gian rất chuẩn. Trương Thanh Ngọc không có cơ hội phản bác. Bước ra khỏi tòa nhà trụ sở, cô thở dài. Nếu Thượng Vĩ thật sự kết hôn với cô gái đó thì, mình phải cuốn gói khỏi Vinh Thượng trong vòng ba giây, trường hợp cô ta được dạy dỗ tốt thì mình có một phút.
Chương 29. TRIỀU DƯƠNG
“Một tháng sao?” Khiết Khiết ngạc nhiên hỏi trưởng phòng Dư.
“Phải, phía Triều Dương cần có người hỗ trợ sự kiện PR cho dòng nội thất mới. Họ cần một người có kinh nghiệm, hơn nữa họ cũng có ấn tượng tốt với buổi lễ kỷ niệm lần trước.” Bà nói nhìn thẳng vào cô.
“Cần đến một tháng để chuẩn bị?”
Trưởng phòng Dư gật đầu:
“Họ sẽ tổ chức hai lần, chi tiết tôi sẽ gửi cho cô sau. Cô cũng biết gần đây Triều Dương là nhà cung cấp chính cho nội thất trong các khách sạn của Vinh Thượng. Vậy nên phải cố gắng làm tốt. Trong thời gian công tác cô sẽ ở trong khách sạn Vương Nguyệt trực thuộc tập đoàn chúng ta. Hai ngày nữa thì khởi hành. Cô có vấn đề gì cần hỏi không?”
“Không, cảm ơn trưởng phòng!” Cô nói rồi bước ra. Không cần nói huỵt tẹt Khiết Khiết cũng biết tại sao mình được chọn.
~oOo~
Nhà ăn hôm nay vẫn đông đúc như mọi khi và đặc biệt ồn ào khi cô xuất hiện. Khiết Khiết vẫn luôn là chủ đề yêu thích trong suốt mấy tuần nay.
“Đi suốt một tháng? Mình sẽ nhớ cậu đó Khiết Khiết!” Tiểu Phi nói với một cái bĩu môi. “Mà cậu nghĩ có phải Trương Thanh Ngọc bắt chủ tịch đẩy cậu đi không?”
Khiết Khiết uống một ít coca rồi nói:
“Nếu chủ tịch nghe lời cô ta như vậy thì đáng ra nên đuổi việc mình luôn. Mình cũng sẽ nhớ cậu Tiểu Phi à, xung quanh sẽ trở nên quá im lặng. Mà nói nhỏ nhỏ thôi!”
Tiểu Phi ngần ngại:
“Nhưng cậu đi thật sao? Như vậy coi như từ bỏ rồi.”
“Mình đi thật nhưng mình không từ bỏ gì hết!”
“Không từ bỏ là gì? Cậu đi rồi thì chẳng phải cô ta sẽ không kiêng dè gì nữa. Tới lúc đó chẳng phải họ sẽ công khai ra mặt sao?” Tiểu Phi bỏ đũa xuống bức xúc.
Khiết Khiết nhướn mày:
“Bộ bây giờ họ có kiêng dè hả? Mà chuyện giữa mình và chủ tịch vốn dĩ đâu có chính thức công bố. Hầu hết mọi người chỉ là suy đoán thôi.”
“Nhưng chuyện cũng rõ như ban ngày mà. Chủ tịch bảo chị Giai Linh đưa quà công khai như vậy. Với lại mấy tháng trước ngày nào cậu cũng lên tầng mười hai với chủ tịch mà?”
Khiết Khiết giật bắn người: “Sao cậu biết?”
“Mình… mình dò hỏi!”
“Hỏi ai?”
Tiểu Phi ấp úng:
“Tố Anh… mà chủ tịch đâu có nói họ không được kể, vậy nên… Cậu giận sao?”
“Không phải, đáng ra mình phải nói với cậu nhưng mình không biết nên bắt đầu thế nào nữa.” Khiết Khiết cuối đầu thở dài rồi kể cho Tiểu Phi nghe mọi chuyện với âm lượng nhỏ nhất có thể.
~oOo~
Linh Lan đưa cô đi đón xe vào ngày khởi hành. Khiết Khiết rất biết ơn Linh Lan vì không xét hỏi gì chuyện của cô, thật ra Linh Lan hết sức cổ vũ chuyến đi này. Khiết Khiết đến nơi lúc hơn mười giờ và công việc sẽ bắt đầu trong buổi chiều. Cô quyết định ăn qua loa rồi bắt đầu đến trụ sở của Triều Dương.
Nhân viên giúp hướng dẫn cô đã chờ sẵn dưới sảnh, một chàng trai ăn mặc hết sức lịch sự:
“Xin chào cô! Tôi là Trương Trọng Bình, trưởng phòng marketing của Triều Dương. Trong thời gian công tác, tôi sẽ là người hướng dẫn cho cô. Rất vui được hợp tác!”
“Chào anh! Tôi rất hân hạnh!”
Ở Vinh Thượng, tòa nhà được bao trùm bởi màu trắng ngoại trừ phòng marketing. Khối kiến trúc mang vẻ sang trọng và được thiết kế nhiều góc cạnh. Còn trụ sở của Triều Dương thì y như thế giới màu sắc với các biến thể của màu vàng làm chủ đạo, cũng dễ hiểu thôi khi tên tiếng anh của họ là The Sun, một kiểu cao sang khác biệt. Khiết Khiết nghĩ đáng ra phòng marketing tầng bốn hợp với chỗ này hơn.
“Cô Tâm Khiết, phòng marketing chúng tôi thuộc tầng sáu. Cả nhóm bao gồm mười người. Sau này tôi sẽ đến đón cô mỗi ngày để cùng đi làm!”
“Mỗi ngày? Như vậy có phiền anh quá không? Thật ra tôi có thể tự đi, chỉ có hai ngã tư thôi mà!” Khiết Khiết nhẹ nhàng từ chối.
“Không sao, đó là nhiệm vụ của tôi, hơn nữa cũng tiện đường.”
Trương Trọng Bình đưa cô vào phòng họp tầng sáu. Những người khác đang ở đây. Khiết Khiết cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể khi được giới thiệu. Trong nhóm chỉ có hai thành viên nữ, nên cô được chào đón hết sức nồng nhiệt.
Công việc được tiến hành ngay sau đó, Khiết Khiết cũng không góp ý gì nhiều vì hầu như mọi người ở đây đều đã lên kế hoạch, việc cô làm nhiều nhất là ăn uống. Các nam nhân viên liên tục mời cô đủ loại thức ăn hay đồ uống khác nhau. Khiết Khiết nghĩ Trương Trọng Bình là một người rất có nguyên tắc vì cứ đúng sáu giờ năm mươi phút là anh ta đến chờ cô dưới khách sạn, lúc nào cũng trong bộ trang phục không thể đứng đắn hơn.
Mọi việc vẫn trôi chảy cho đến đầu tuần thứ hai khi có tin tức ICM cũng tung ra mặt hàng tương tự trong cùng một ngày. Điều đó có nghĩa là họ phải bắt đầu một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ngay trong hôm đó, cuộc họp khẩn cấp được tiến hành.
“Theo mọi người chúng ta nên làm gì để có thể nổi bật hơn công ty đối thủ?” Trương Trọng Bình nói với ánh mắt nghiêm túc và chờ đợi.
Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, có người đồng ý có người không. Khiết Khiết chủ yếu chỉ lắng nghe vì cô vốn không có nhiều kinh nghiệm trong ngành nội thất này. Cô chỉ biết sơ qua khi được yêu cầu đưa ra kế hoạch cho chuyến dịch PR của công ty con Đại Đồng cùng dòng sản phẩm của ICM. Là ICM không phải The Sun. Vậy nên được gọi đến hai lần Khiết Khiết mới phản ứng.
Trương Trọng Bình hỏi:
“Tâm Khiết, cô nghĩ sao?”
“Hả? Xin lỗi… anh có thể nhắc lại không?” Khiết Khiết ngại ngùng.
Trương Trọng Bình nhẫn nại nhắc lại:
“Chúng tôi đang nói đến việc mời một người nổi tiếng đến tham gia sự kiện!”
“Nếu chúng ta thật sự mời ai đó thì tôi nghĩ nên chọn một nam diễn viên.” Cô từ tốn nói.
“Tại sao?” Ai đó lên tiếng.
“Vì thông thường người bỏ tiền ra mua nội thất là nam giới, nhưng người chọn là phụ nữ.” Trương Trọng Bình trả lời và Khiết Khiết gật đầu.
“Hơn nữa, phụ nữ thường xuyên xem tivi, đặc biệt là họ nhẫn nại với phim truyền hình hơn các chương trình ca nhạc. Nam diễn viên này nhất định phải nổi tiếng trong nữ giới từ hai mươi đến bốn mươi tuổi.” Cô bổ sung.
Trương Trọng Bình hỏi:
“Vậy theo cô ai thích hợp nhất?”
Khiết Khiết lắc đầu:
“Tôi không thường xem nhiều phim truyền hình lắm.”
Nhiều tiếng bàn tán nổi lên nhưng cuối cùng người được chọn là Tiêu Văn. Một nam tài tử mà ICM cũng đang nhắm đến. Vậy nên họ bắt đầu chiến dịch thuyết phục anh ta.