Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 2) - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: Vết thương tình ngày xưa

Yêu và hận đều là thứ tình cảm quá mãnh liệt, đều sẽ khắc sâu một cái tên trong trái tim mình, chỉ khác biệt là khắc ở nơi nào trong trái tim thôi. Thế nên không yêu không phải là hận, mà là không bận tâm, là cho dù rõ ràng anh ta xuất hiện trước mắt em nhưng em không thèm bận tâm tới.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn năm giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối, đèn các nơi lần lượt được thắp lên nhưng ánh sáng đó vẫn không thắng nổi đêm đen. Dường như dù có chiếu sáng thế nào thì cũng không thể đấu lại với bóng tối. Hai người chậm rãi men theo con đường trong khu chung cư. Thi thoảng có chiếc xe chạy ngang qua, Trần Lạc liếc nhìn, đủng đỉnh nói:

- Lúc này lái xe là mệt nhất. Người quê anh thường nói lúc này chính là lúc “mắt châu chấu.”

Nhiễm Nhiễm đang mải nghĩ ngợi nhưng nghe Trần Lạc nói, cô vẫn hỏi:

- Mắt châu chấu ư? Tại sao lại gọi như vậy?

Trần Lạc quay đầu bắt chước đôi mắt châu chấu cho cô xem:

- Mắt lờ đờ, không di chuyển, nhìn cái gì cũng lờ mờ.

Nhiễm Nhiễm bị anh ta chọc cho phì cười, Trần Lạc lặng lẽ nhìn cô một lát rồi bỗng khẽ nói:

- Vô lo vô nghĩ như vậy thật tốt biết mấy.

Lòng Nhiễm Nhiễm chùng xuống, nụ cười trên môi dần tan biến. Cô cúi đầu chậm rãi bước về phía trước, nhìn thật kĩ con đường dưới chân mình, chọn giẫm lên những chiếc lá khô. Dường như chỉ cần như vậy là có thể vờ như không nghe thấy những lời anh ta nói.

Trần Lạc dừng bước, khẽ gọi tên cô:

- Nhiễm Nhiễm…

Cô quay lại nhìn anh ta, sắc mặt bình tĩnh nói:

- Trần Lạc, tôi thừa nhận bây giờ chính là lúc tôi yếu đuối nhất trong chuyện tình cảm, rất có thể một câu vô tâm của anh cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng, điều này không có nghĩa là tôi muốn tiếp nhận một tình cảm ấm áp khác. Tôi ghét sự ấm áp, ghét tất cả những tình cảm lén lén lút lút, che che đậy đậy giữa nam và nữ. Vẫn câu nói đó, nếu anh thật sự có quyết tâm sống cùng tôi, vậy thì xin hãy kiên nhẫn đợi tôi một thời gian. Đợi tôi giải quyết xong chuyện tình cảm trước đây, cũng có thể chúng ta sẽ thử bắt đầu. Nhưng nếu anh biết rõ là không có kết quả gì, chỉ là chơi bời thì rất xin lỗi. Tôi không thể cùng anh được.

Trần Lạc im lặng rất lâu, mãi sau mới khẽ thở dài:

- Nhiễm Nhiễm, em đừng lí trí như vậy có được không? Không thể dùng tình cảm để mang em đi được sao?

Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cách nặng nhọc:

- Không thể.

Khuôn mặt Trần Lạc hiện rõ nụ cười bất lực, anh ta nói:

- Vậy chúng ta đừng bàn luận vấn đề này vội. Cứ đi ăn cơm trước đã. Không phải em đói rồi sao?

Nhiễm Nhiễm xoay người tiếp tục đi về phía trước, khẽ nói:

- Thực ra, trong lòng anh rất rõ, dù chúng ta có bắt đầu thì cũng sẽ không có kết quả gì. Anh đã phải vất vả khổ sở mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay, anh hiểu ông Hạ Hồng Viễn quá rõ, làm thế nào mới có thể lấy được con gái của ông ta chứ? Nếu lấy tôi, sẽ chẳng ích gì cho sự nghiệp của anh, chỉ làm anh mất đi sự tín nhiệm của ông Hạ Hồng Viễn mà thôi, hơn nữa ông ấy sẽ chối bỏ tất cả những nỗ lực của anh trước mặt mọi người. Còn tôi, có được ngày hôm nay cũng đã phải trả giá rất nhiều. Sao tôi có thể cam lòng buông xuôi như vậy được?

Trần Lạc im lặng nghe, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng, nhất thời không nói nổi đó là cảm giác gì. Anh ta muốn lớn tiếng phản bác cô. Anh ta muốn nói: “Nhiễm Nhiễm, em sai rồi, anh vốn không quan tâm đến sự nghiệp, không quan tâm đến sự tín nhiệm của ông Hạ Hồng Viễn, càng không để tâm đến ánh mắt của người đời.” Nhưng Trần Lạc không tài nào mở miệng. Trần Lạc phải nói với cô thế nào đây? Nói rằng điều anh ta quan tâm không phải là những thứ ấy, mà là có một vài thứ khác đã khiến anh ta không thể nào vứt bỏ được sao?

Trần Lạc chầm chậm nhắm mắt, khi mở ra thì anh ta đã trấn tĩnh như thường. Anh ta im lặng hồi lâu, bỗng hỏi cô:

- Nhiễm Nhiễm, em đã từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài chưa?

- Ra nước ngoài?

- Ừ. Ra nước ngoài, ra nước ngoài học tiếp cũng tốt, đi đây đó du lịch một thời gian cũng tốt. Tóm lại là đi ra nước ngoài khoảng hai năm. – Khóe môi Trần Lạc hơi hé nụ cười, dường như lại trở thành Trợ lí Trần khéo léo, từ tốn nói với cô:

- Thực ra, anh cũng muốn ra nước ngoài, thậm chí còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, xem xem rốt cuộc thế giới này có bộ dạng như thế nào. Nhưng ban đầu vì không có tiền nên không đi được. Sau đó, có tiền thì lại không có thời gian.

Nhiễm Nhiễm bỗng nhớ tới Mục Thanh, bất giác nở nụ cười, nói:

- Cách nghĩ của anh rất giống người bạn cùng phòng của tôi trước đây. Cô ấy cũng muốn đi khắp nơi nhưng không có tiền, thế nên chỉ có thể chọn cách đi trong nước.

Hai người không hẹn mà gặp cùng chọn cách vứt bỏ chủ đề nặng nề, chuyển sang nói chuyện du lịch. Trần Lạc là người rất có tài ăn nói nên nhanh chóng khơi gợi được sự hào hứng của Nhiễm Nhiễm. Anh ta cười nói:

- Dù sao bây giờ em vừa có tiền lại vừa có thời gian. Chi bằng nhân lúc này đi ra nước ngoài, vừa lấy danh nghĩa là đi du học vừa có thể đi du lịch. Đi châu Âu đi, môi trường ở đó khá tốt, trường học cũng không quá nghiêm khắc.

Nhiễm Nhiễm có chút động lòng, cảm thấy bây giờ mình ra nước ngoài cũng là một ý hay, ít nhất thì có thể tránh được những chuyện phiền phức ở trong nước.

- Về nhà, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã ra đến đầu khu chung cư từ lúc nào. Hai bên cổng có không ít tiệm ăn nhỏ, Nhiễm Nhiễm đều đã ăn qua, nên đặc biệt dẫn Trần Lạc vào một quán cháo khá ngon ở đó. Cô quay đầu lại nói với Trần Lạc:

- Tôi nhớ anh cũng rất thích ăn cháo. Không nhầm chứ? Hôm nay trời lạnh như vậy, bê bát cháo nóng lên ăn là dễ chịu nhất.

Trần Lạc cười gật đầu, đang định trả lời thì nụ cười trên khóe môi bỗng hơi đông cứng lại. Nhiễm Nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ta về phía trước thì thấy Thiệu Minh Trạch.

Thiệu Minh Trạch không mặc áo khoác, bộ vest trên người rất phẳng phiu, trông bộ dạng như anh vừa hết giờ làm vậy. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc từ trước nhưng không hề lên tiếng, chỉ đứng nhìn họ.

Nhiễm Nhiễm tối sầm mặt, vô thức đứng thẳng lưng. Trần Lạc nở nụ cười chào hỏi Thiệu Minh Trạch:

- Anh Thiệu cũng đến ăn cháo à? Thật trùng hợp!

Ánh mắt Thiệu Minh Trạch chuyển từ Nhiễm Nhiễm sang Trần Lạc, khẽ gật đầu, giọng có vẻ không được thân thiện lắm:

- Gặp Tổng giám đốc Trần ở đây mới là trùng hợp!

Trần Lạc mỉm cười, không nói gì.

Nhân viên phục vụ từ phòng bếp xách hai hộp cháo đựng trong túi ra đưa cho Thiệu Minh Trạch:

- Cháo của anh đây ạ.

Minh Trạch xách chiếc túi, thản nhiên quay sang hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Ăn ở đây hay mang về?

Sắc mặt Nhiễm Nhiễm càng trở nên u ám, cô lạnh lùng nhìn Thiệu Minh Trạch hồi lâu rồi quay sang nói với Trần Lạc:

- Xin lỗi anh. Hôm nay tôi có chút việc cần giải quyết. Hôm khác, tôi mời anh đi ăn nhé.

- Được. – Trần Lạc nở nụ cười độ lượng, lịch sự chào Thiệu Minh Trạch rồi quay người bước ra khỏi quán.

Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, đứng đó im lặng nhìn Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm nhìn anh mà như không, tự chọn chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống vẫy tay gọi nhân viên phục vụ:

- Phiền anh mang cho tôi một bát cháo Bát Bảo.

Thiệu Minh Trạch nhếch môi, bước đến ngồi xuống đối diện.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bê một bát cháo Bát Bảo nóng hổi đến đặt trước mặt Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm không nói lời nào, cúi xuống ăn cháo. Thiệu Minh Trạch ngồi đối diện cũng không nói gì, chỉ mở nắp hộp cháo ra, cầm thìa, lặng lẽ ngồi ăn. Trong lúc ăn, hai người chẳng ai để ý đến ai. Khi Nhiễm Nhiễm ăn xong, gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán thì người phục vụ này nhìn họ với ánh mắt có chút cổ quái.

Nhiễm Nhiễm trả tiền rồi ra khỏi quán. Vừa ra khỏi cửa, cô mới phát hiện không biết những bông tuyết đã rơi từ lúc nào. Cô thu mình trong chiếc áo khoác, bước nhanh đến bậc thềm, đi men theo vỉa hè.

Khi sắp về đến nhà mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên xe của Thiệu Minh Trạch từ từ đi phía sau.

Cô dừng lại, quay người đợi anh, tới khi anh xuống xe, bước đến trước mặt cô, cô mới hỏi anh với vẻ mỉa mai:

- Thiệu Minh Trạch, anh làm vậy có ích gì không? Làm như thể anh yêu tôi lắm vậy.

Thiệu Minh Trạch ngước mắt lên nhìn cô, hỏi:

- Bây giờ em đã bình tĩnh lại chưa? Nếu bình tĩnh rồi, chúng ta sẽ nói chuyện.

- Còn có chuyện gì để nói sao? – Nhiễm Nhiễm hỏi.

Thiệu Minh Trạch cau mày, đôi mắt dài và nhỏ trước đây càng sâu hơn:

- Có rất nhiều chuyện để nói. Cho dù muốn chia tay cũng không thể nói là làm ngay được. Tóm lại, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ.

Nghe anh nhắc đến chia tay, Nhiễm Nhiễm gật đầu nói:

- Được, nếu nói chuyện chia tay thì tôi không có ý kiến gì.

Thiệu Minh Trạch sải bước định vào tòa nhà thì lại bị Nhiễm Nhiễm ngăn lại. Cô cười mỉa mai, nói:

- Muộn rồi. Đừng lên nữa, tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, quay người đi về phía ô tô:

- Lên xe đi.

Nhiễm Nhiễm nghĩ rằng anh sẽ tìm một quán cà phê nào đó để nói chuyện, nào ngờ anh lại lái xe thẳng đến con đường nhỏ phía tây trường Đại học A. Thời tiết rất lạnh, lại là ban đêm, nên người đi bộ trên đường khá thưa thớt. Thi thoảng có vài đôi tình nhân có vẻ là sinh viên dắt tay nhau bước đi.

Thiệu Minh Trạch dừng xe bên đường, hỏi cô:

- Em còn nhớ nơi này không?

Nhiễm Nhiễm đã học ở Đại học A bốn năm, học Thạc sĩ hai năm, sao có thể không nhớ con đường này chứ?

Con đường này có tên là Hữu Nghị. Phía đông con đường là Đại học A, phía tây con đường là Đại học B. Một con đường ngăn cách hai trường đại học nổi tiếng nhất của Tây Bình. Mọi người thường có tâm lí “ngọn núi đối diện đẹp hơn” nên sinh viên hai trường thường thích chọn người yêu ở trường đối diện chứ ít khi yêu người trong trường. Thế là Hữu Nghị đã trở thành con đường ắt phải đi qua của những cặp tình nhân hai trường. Dần dần, nó được sinh viên gọi là đường Tình yêu và quên mất tên gọi ban đầu.

Thiệu Minh Trạch nhìn thẳng vào mắt Nhiễm Nhiễm, rồi nhìn lên cây Hải Đường khô gầy bên ngoài xe, khẽ nói:

- Thực ra anh đã gặp em từ trước buổi họp mặt đồng hương. Không phải nhìn qua ảnh, mà là gặp người thật.

- Ở đây sao?

- Ừ. – Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu. – Trong một buổi tối của sáu năm về trước, anh lái xe qua đây đã suýt nữa đâm phải một nữ sinh. À không, nên nói là suýt nữa đâm phải một cô gái say rượu.

Nhiễm Nhiễm sững người, rồi lập tức phản ứng lại:

- Hôm đó, anh đã lái một chiếc xe thể thao?

Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, hỏi cô:

- Em còn nhớ sao? Anh tưởng em say đến mức như vậy thì sẽ chẳng nhớ nổi điều gì chứ.

Nhiễm Nhiễm còn nhớ rất rõ, đó là khi Lâm Hướng An và cô chia tay, cô đau khổ nên đã uống rất nhiều rượu. Khi một mình quay lại trường học, suýt nữa cô bị một chiếc xe thể thao đâm phải. Lúc đó, cô còn mắng người lái xe vài câu, mượn rượu để trút giận, gào lên:

- Có giỏi thì anh đâm chết tôi đi.

Nghe Thiệu Minh Trạch nhắc đến chuyện này, trong lòng cô có chút xấu hổ, không kìm được cười chính mình:

- Thật trùng hợp! Bây giờ anh nói chuyện này, không phải là muốn nói cho tôi biết rằng khi ấy anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi đấy chứ?

Khóe môi Thiệu Minh Trạch mang theo nụ cười mỉm như có như không:

- Không đến mức ấy, chỉ là ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó, em thật sự rất hung dữ. Em đập nắp xe của anh suýt nữa thì lúm hai mảng. Anh tức đến mức thực sự muốn đâm chết em cho xong.

Nhiễm Nhiễm “hứ” một tiếng lạnh lùng:

- Bớt nói tôi đi, anh thì tốt đẹp gì cho cam. Lái xe nhanh như bay, xuống xe một cái là mở miệng ra mắng người ta luôn được.

- Ừ, đúng. Anh thừa nhận vì hôm đó tâm trạng anh cũng vô cùng tồi tệ. – Thiệu Minh Trạch ung dung nói:

- Khi đó anh vừa biết tin Tô Mạch ra nước ngoài. Tuy lúc trước, cô ấy luôn đòi chia tay nhưng anh nghĩ cô ấy chỉ tức giận nên nói thế. Không ngờ, cô ấy lại ra đi biệt vô âm tín. Khi ấy, công ti vừa mới gây dựng, cả ngày bận rộn, anh thực sự không còn sức đâu mà hằng ngày dỗ dành cô ấy. Anh chỉ nghĩ hai người không gặp nhau vài hôm để bình tĩnh lại. Ai ngờ, khi anh đến tìm thì cô ấy đã không còn ở trong nước nữa. Anh đã đi tìm tất cả những nơi có thể tìm. Tối hôm đó, anh lại đến Đại học B để tìm bạn học của Tô Mạch, và kết quả là biết cô ấy đã ra nước ngoài.

- Thiệu Minh Trạch! – Nhiễm Nhiễm bỗng lên tiếng ngắt lời anh, lạnh lùng nói:

- Nếu anh muốn kể ước muốn của mình thì hãy tìm người khác đi. Từ đây đi thẳng về phía trước, đến ngã tư rẽ phải, bên đường có một quán rượu nhỏ. Trong quán có rất nhiều cô gái trẻ. Phần lớn đều là sinh viên của hai trường đại học này. Trong số họ, chắc chắn sẽ có người muốn nghe câu chuyện của anh. Nếu tài ăn nói của anh đủ tốt, chưa biết chừng người ta còn nguyện dùng thân mình để khỏa lấp nỗi đau trong lòng anh đấy.

Thiệu Minh Trạch nhất thời bị câu nói của cô làm cho phì cười. Anh lấy ra một bao thuốc, hỏi cô:

- Có hút không?

Nhiễm Nhiễm lắc đầu.

Anh rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng châm lửa, tiện tay hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh ùa vào, không khí ấm áp trong xe tan biến nhanh chóng. Nhiễm Nhiễm hơi rùng mình. Anh liếc mắt nhìn cô, dụi tắt điếu thuốc rồi lại đóng kín cửa xe, bật điều hòa làm ấm không khí.

- Nói tiếp chuyện đêm đó. - Anh nói:

- Khi ấy đúng là anh đã nhanh chóng mất đi lí trí. May mà bạn em đã kéo em tránh khỏi đầu xe của anh, nếu không thì sau này chúng ta sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

- Nói thế là tôi còn phải cảm ơn anh vì anh đã không đâm chết tôi sao? – Nhiễm Nhiễm hỏi lại.

Thiệu Minh Trạch mỉm cười, tiếp tục nói:

- Sau đó, anh lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy em ôm bạn khóc. Anh nghĩ, chắc nha đầu này gặp chuyện gì đau lòng. Có thể là thất tình nên mới uống rượu say, khóc lóc khổ sở như vậy.

- Chúc mừng anh đã đoán đúng. – Cô cười tự giễu. – Haizzz! Lúc đó hai chúng ta cùng cảnh ngộ. Tô Mạch bỏ anh không lời từ biệt, Lâm Hướng An thì chạy theo cô ta. Khi đó, tôi và anh đều là người bị bỏ rơi. Khi đó, anh nên quay lại cùng tôi khóc một trận, như vậy thì hai chúng ta đã có thể quen nhau sớm hơn mấy năm rồi.

Thiệu Minh Trạch im lặng một lát, quay đầu khẽ nói:

- Khi đó, anh rất yêu Tô Mạch. Anh vì cô ấy mà cãi lại mẹ, vì cô ấy mà rời khỏi Thiệu Thị tự thân lập nghiệp. Anh đã bày tỏ hết tấm lòng của mình, cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể cùng nhau đối mặt với mọi gian nan thử thách. Nhưng cô ấy lại dễ dàng rút lui như thế, quay người lặng lẽ bỏ đi. Trước giờ cô ấy luôn rất lí trí, trước khi tiến lên một bước thì đều đã tính sẵn đường lui. Hôm đó, nhìn thấy em uống say và khóc lóc như vậy, anh nghĩ tại sao cô gái này không phải là bạn gái của mình. Tại sao bạn gái của anh lại chưa bao giờ vì anh mà như vậy.

Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, lạnh lùng nói:

- Anh nên nói những lời này cho Tô Mạch nghe.

Thiệu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu:

- Không đâu. Anh sẽ không bao giờ nói những điều này cho cô ấy nghe. Anh nói với em những điều này, chỉ là muốn để em hiểu quá khứ của anh và Tô Mạch. Anh thà nói ra thế này còn hơn là để em đoán mò lung tung.

Nhiễm Nhiễm cố nhếch khóe môi, khẽ nhún vai, làm ra vẻ chẳng hề quan tâm.

- Sau này anh nhìn thấy tấm ảnh của em ở chỗ mẹ anh. Dáng vẻ của em khác lúc đó rất nhiều. Ban đầu, anh không hề nhận ra em, nhưng bà nói cô gái này là Hạ Nhiễm Nhiễm thì anh lập tức nhớ ra cô gái đã chặn trước xe anh. Anh nhớ rất rõ, khi đó bạn học của em đã gọi cái tên này.

Nhiễm Nhiễm sững người, lạnh nhạt nói:

- Bây giờ nói những điều này cũng chẳng ích gì.

Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi:

- Nhiễm Nhiễm, anh có thể hỏi em một câu không?

Nhiễm Nhiễm cảm thấy không khí thật bức bối, liền hé chút cửa xe:

- Hỏi đi.

- Nếu bạn gái cũ của anh không phải là Tô Mạch, mà là người con gái khác em không quen thì phản ứng của em có giống như bây giờ không?

Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu rồi nói:

- Giả thiết thế này không có ý nghĩa.

Anh ngắt lời cô:

- Nhiễm Nhiễm, anh đoán em chắc chắn sẽ không như bây giờ. Nhưng tại sao vì người ấy là Tô Mạch thì em lại nhất quyết đòi chia tay anh như vậy? Đến cả lời giải thích của anh em cũng chẳng buồn nghe, chứ nói gì đến chuyện cứu vãn tình cảm của chúng ta. Tại sao lại như vậy?

Ánh mắt cô nhìn anh khó chịu, hỏi:

- Anh có ý gì?

Thiệu Minh Trạch cười mệt mỏi, tựa đầu vào ghế, khẽ thở hắt ra:

- Nhiễm Nhiễm, hai ngày nay anh luôn nghĩ đến câu hỏi này. Tại sao em lại có phản ứng kịch liệt như vậy với những chuyện chưa từng xảy ra? Như thể anh đã ngoại tình, đã phản bội em, thậm chí… đã bỏ rơi em.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lẽ nào rõ ràng tôi phát hiện ra chuyện mà vẫn phải vờ như không biết, đợi tới khi anh bỏ tôi thì tôi mới tự oán trách mình sao? – Cô lạnh lùng hỏi, giọng nói có phần không kiềm chế nổi, như thể có thứ gì đó đang dần dần từ trong tim cứ thế đâm ra, chỉ cần đâm qua một lớp da mỏng nữa là chảy máu.

- Nhiễm Nhiễm! – Thiệu Minh Trạch bình tĩnh gọi tên cô:

- Em không cảm thấy điều gì sao? Em đã trút mọi oán hận với Lâm Hướng An lên người anh.

Giọng Thiệu Minh Trạch bình tĩnh, như thể lại quay về là Thiệu Minh Trạch lạnh lùng lí trí lần đầu gặp mặt, ngôn từ sắc nhọn đâm xuyên sự ương bướng của cô, đâm thẳng đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô:

- Khi đó Lâm Hướng An không lời từ biệt. Em oán hận nhưng không tìm được nơi để trút oán hận. Thậm chí em còn không biết anh ta ở đâu. Bây giờ, cuối cùng em đã tìm được tình huống tương tự, em cảm thấy anh có thể sẽ phản bội em và đối phương lại là Tô Mạch. Tình huống đơn giản như sáu năm trước. Mọi oán hận tích tụ trong em bao lâu nay cuối cùng đã có chỗ để trút ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3