Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 2) - Chương 18 - Phần 2

Nhiễm Nhiễm sững sờ, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

Thiệu Minh Trạch cụp mi xuống, khẽ nói:

- Anh có thể giúp em. Sớm muộn gì cũng có ngày, anh giành lại cả Thiệu Thị. Đến lúc đó, chuyện sống chết của bố con Thiệu Vân Bình sẽ do em định đoạt.

Nhiễm Nhiễm nhìn anh hồi lâu rồi hỏi:

- Sau đó thì sao?

Thiệu Minh Trạch nghe vậy ngẩng lên nhìn cô. Cô lại tiếp tục hỏi:

- Trả thù họ xong, sau đó thì sao? Sống cùng anh ư? Quang minh chính đại kết hôn hay là lén lút làm người tình của anh?

- Nhiễm Nhiễm! - Thiệu Minh Trạch lạnh lùng ngắt lời cô, khuôn mặt mang vẻ ảo não:

- Anh chưa bao giờ muốn em làm người tình của anh. Em coi anh là loại người gì chứ?

Cô gượng cười, bỗng hỏi:

- Nha Nha thì sao?

Thiệu Minh Trạch chau mày, rõ ràng là không vui nhưng vẫn nhẫn nại trả lời cô:

- Ca phẫu thuật rất thành công. Tô Mạch đưa con bé ra nước ngoài dưỡng bệnh. - Anh dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói:

- Anh biết hôm đó em buồn vì anh không thể đưa em đến tòa án. Nhưng trong tình hình ấy, anh thực sự không thể rời khỏi bệnh viện. Chuyện này, anh thật sự có lỗi với em. Nhưng sao em không nói lời nào đã bỏ đi thế? Đến cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh.

- Em kết hôn rồi. - Nhiễm Nhiễm bỗng ngắt lời anh:

- Em và Lâm Hướng An đã kết hôn rồi.

Thiệu Minh Trạch sững người như thể không nghe rõ lời cô, vô thức hỏi lại:

- Cái gì?

- Vì muốn cho anh và Tô Mạch gương vỡ lại lành, Lâm Hướng An đã dùng tính mạng của mẹ em ra để uy hiếp em, ép em phải đi đăng ký kết hôn với anh ta. - Thần sắc cô hết sức bình thản, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh như thể đang nói về chuyện của người khác vậy:

- Chính buổi sáng hôm mở phiên tòa xét xử, khi em gọi điện cho anh, anh ta đang lái xe đưa em đến Cục Dân chính.

Thiệu Minh Trạch không thể tin nổi, lẩm bẩm:

- Tại sao lại như vậy?

Nhiễm Nhiễm cúi đầu, tay nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, hỏi anh bằng giọng thật nhẹ nhàng:

- Anh muốn hỏi cái gì tại sao? Tại sao em lại nhận lời Lâm Hướng An hay là tại sao Lâm Hướng An lại ép em kết hôn? Nếu ý trước, là vì bà Hàn Vân là mẹ em, em không thể mặc kệ sự sống chết của bà. Nếu là ý sau, bởi anh ta biết em đã từng thề tuyệt đối không bao giờ ngoại tình trong hôn nhân, nên chỉ cần anh ta không li hôn với em thì sớm muộn gì anh cũng là của Tô Mạch.

Thiệu Minh Trạch đứng phắt dậy, giận dữ nói:

- Thế không gọi là hôn nhân! - Anh bước lên kéo cánh tay cô:

- Đi, cùng anh đi tìm Lâm Hướng An!

Nhiễm Nhiễm bị anh kéo xuống giường làm chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà, sữa bắn tung tóe.

- Anh buông tay ra. - Nhiễm Nhiễm thản nhiên nói:

- Em sẽ li hôn với Lâm Hướng An nhưng không phải là để ở bên anh.

Thiệu Minh Trạch sững sờ nhìn cô rất lâu, mãi sau mới từ từ buông tay, lùi lại tựa vào tủ quần áo, khẽ hỏi:

- Vì sao? Vì anh có một cô con gái ư?

- Vì em không muốn tiếp tục lằng nhằng nữa. - Nhiễm Nhiễm mệt mỏi trả lời, cô từ từ ngồi tụt từ trên giường xuống đất, ngồi co người ôm đầu gối:

- Chỉ cần Tô Mạch còn yêu anh một ngày, chỉ cần Lâm Hướng An còn yêu Tô Mạch một ngày thì rắc rối này sẽ không bao giờ dứt. Mẹ em đang ngồi tù. Với gia cảnh của Lâm Hướng An, anh ta muốn gây khó dễ cho một phạm nhân là chuyện quá dễ dàng.

Cô ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Trạch:

- Anh vừa nói muốn trả thù, nhưng anh biết em có bao nhiêu người cần trả thù không? Em phải trả thù bà Bành Tinh vì bà ta đã không màng tới đạo đức mà xen vào cuộc hôn nhân của bố mẹ em. Em phải trả thù ông Hạ Hồng Viễn vì ông đã phản bội hôn nhân, bỏ rơi gia đình, sinh ra em mà không nuôi dạy. Em phải trả thù bà Hàn Vân. Bà đã ép em theo đuổi những sở thích của bà, lấy danh nghĩa “muốn tốt cho em” mà ép em phải đi con đường bà chọn. Em càng muốn trả thù Lâm Hướng An. Anh ta phụ bạc em trước rồi ép buộc em sau, dùng tính mạng của mẹ em để ép em dâng chồng chưa cưới của mình cho người đàn bà mà anh ta yêu…

- Đừng nói nữa. - Thiệu Minh Trạch bước lên một bước, quỳ xuống kéo cô vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Nhiễm Nhiễm, đừng nói nữa.

Cô chậm rãi mà kiên định đẩy anh ra:

- Anh nghĩ xem, nếu muốn trả thù, phía sau bố con Thiệu Vân Bình có bao nhiêu thế lực? Anh bảo em phải trả thù thế nào đây? Em phải trả thù họ thế nào đây? Phải cùng họ đi đến chỗ chết sao? Thiệu Minh Trạch, anh nói cho em biết, em nên trả thù thế nào đây? Vì cứu tính mạng bà Hàn Vân mà em đã phải bán cuộc hôn nhân của mình cho Lâm Hướng An. Sau đó vì trả thù cho ông Hạ Hồng Viễn mà em phải hi sinh cả tính mạng của mình sao?

Thiệu Minh Trạch không trả lời. Lần đầu tiên, anh bị người khác hỏi cho cứng họng.

Nước mắt cũng không che giấu được. Cô dùng hai tay bưng mặt, cầu xin anh:

- Thiệu Minh Trạch, anh tha cho em đi. Em mệt rồi, cũng sợ rồi. Em muốn cho mình một con đường sống. Quan hệ giữa hai ta vốn không phải là tình yêu sâu đậm gì, chẳng qua chỉ là một sự thỏa hiệp, cứ thế này…

- Hóa ra, anh chỉ là một quân cờ của em sao? - Thiệu Minh Trạch nghẹn lời hỏi cô.

Có thật sự anh chỉ là một quân cờ của cô không? Cô không biết nên trả lời mình thế nào, càng không biết phải trả lời anh ra sao. Tình cảm là thứ khiến người ta khó nói nhất. Cô đã sớm rơi vào vực sâu, chẳng thể nói rõ nổi điều gì, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà cố gắng giành lấy sự sống.

Thiệu Minh Trạch lại hỏi:

- Hạ Nhiễm Nhiễm, em có từng yêu anh không? Cho dù chỉ là một chút thôi, không chỉ vì anh là đối tượng kết hôn thích hợp mà vì yêu anh, có không?

Nhiễm Nhiễm cúi đầu, mãi sau mới khẽ trả lời:

- Có. Em từng yêu anh. Nhưng tình yêu này còn chưa kịp nảy nở thì đã bị lụi tàn.

Ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa. Mục Thanh và Trần Lạc xách theo mấy chiếc túi lớn lần lượt bước vào. Thấy bộ dạng của Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm thì cả hai đều sững người. Mục Thanh phản ứng trước tiên, cô ấy vội kéo Trần Lạc đang đứng sững phía sau:

- Nhanh lên, Trần Lạc, anh mau đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh đi.

Trần Lạc sững người, thu lại ánh nhìn đang hướng về phía Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm, lặng lẽ xách đồ vào bếp. Nhiễm Nhiễm lau nước mắt trên mặt, vịn vào thành giường và ngồi lên giường. Thiệu Minh Trạch cúi đầu nhìn Nhiễm Nhiễm, mãi sau mới khẽ nói:

- Được. Anh để em đi.

Anh nói xong, xoay người lặng lẽ bỏ đi.

Mục Thanh luôn để ý đến động tĩnh của hai người. Thấy vậy, cô ấy cố ý sắp xếp công việc trong bếp cho Trần Lạc, còn mình thì lấy khăn lau sữa đổ trên sàn nhà, khẽ hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Sao rồi? Hai người nói xong mọi chuyện chưa?

Thiệu Minh Trạch đã từng liên lạc với Mục Thanh, giải thích chuyện của mình và Nhiễm Nhiễm. Lần này cũng là anh gọi điện cho Mục Thanh báo tin ông Hạ Hồng Viễn tự sát và xin cô ấy đưa Nhiễm Nhiễm cùng về. Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng ấn tượng của Mục Thanh về Thiệu Minh Trạch rất tốt. Cô ấy sợ hai người chia tay chỉ vì hiểu lầm nên mới cố ý kéo Trần Lạc đi siêu thị để cả hai có cơ hội ở bên nhau.

Nhiễm Nhiễm vừa lau khô nước mắt, nhưng tròng mắt vẫn đỏ, nghe Mục Thanh hỏi vậy, cô liền trả lời:

- Chẳng có gì để xong cả. Chúng tớ đã sớm kết thúc từ lâu rồi.

Mục Thanh im lặng rất lâu, sau cùng không nén được thở dài, khẽ hỏi:

- Cậu đã quyết định cùng Trần Lạc ra nước ngoài sao?

Mục Thanh nói rất khẽ nhưng bóng người trong bếp vẫn dừng lại. Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Trần Lạc. Anh ta đang nhìn cô, đồng thời cũng đang đợi câu trả lời của cô. Nhiễm Nhiễm nhìn anh ta, khẽ gật đầu trả lời:

- Phải.

Mục Thanh im lặng rồi lại hỏi:

- Vậy còn người em trai kia của cậu thì sao?

Cậu em Hạ Thần của Nhiễm Nhiễm luôn sống ở chỗ người giúp việc. Sau khi Nhiễm Nhiễm quay về, cô đã gặp cậu ấy trong lễ tang ông Hạ Hồng Viễn. Sau lễ tang, cô chẳng còn tâm tư nào mà lo cho Hạ Thần, bèn nhờ người giúp việc đưa cậu ấy về nhà chăm sóc.

- Liên lạc với bà Bành Tinh, bảo bà ấy mang con mình đi. - Nhiễm Nhiễm trả lời. Theo như cô được biết, sau khi bà Bành Tinh và ông Hạ Hồng Viễn li hôn thì bà ta đã cùng người tình về miền Nam. Tuy cô không biết liên lạc với bà Bành Tinh bằng cách gì nhưng chắc là Hạ Thần biết.

Trần Lạc bắt đầu làm thủ tục cho hai người ra nước ngoài. Trước đây anh ta đã định ra nước ngoài nên nắm rõ mọi thủ tục, lại có bạn trong ngành nên việc làm thủ tục rất thuận lợi. Khi thời tiết mát mẻ hơn, về cơ bản thủ tục đi du học của Nhiễm Nhiễm đã hoàn tất. Cô từng đến tìm Lâm Hướng An, nói mình đã quyết định ra nước ngoài cùng Trần Lạc, sẽ không còn là sự uy hiếp đối với Tô Mạch nữa, liệu anh có thể làm thủ tục li hôn với cô không.

Không ngờ Lâm Hướng An lại từ chối. Anh cầu xin Nhiễm Nhiễm ở lại, nói sẽ bù đắp cho cô. Nhiễm Nhiễm chẳng còn gì để nói, quay người bỏ đi.

Tháng Mười một, cuối cùng bà Bành Tinh đã từ miền Nam về gặp con trai nhưng không chịu đón cậu ấy đi. Bà Bành Tinh lại có thai, người tình của bà ta cũng là người chồng hiện giờ không chấp nhận Hạ Thần nên bà ta dắt cậu thiếu niên còn cao hơn cả Nhiễm Nhiễm đến trước mặt cô, nói:

- Đây là em trai của cô, là người nhà họ Hạ. Tôi không thể đem nó đến nhà người ta. Tuy Hạ Hồng Viễn chết rồi nhưng trước đây, ông ấy đã cho cô không ít tiền. Thế nên, cô phải nuôi em trai mình.

Tuy Nhiễm Nhiễm chẳng hề có tình cảm gì với cậu em trai này nhưng không muốn nói chuyện trước mặt cậu ấy, bèn mượn cớ bảo Trần Lạc dẫn Hạ Thần ra ngoài, còn cô nói chuyện với bà Bành Tinh:

- Hạ Thần rốt cuộc có phải là người nhà họ Hạ hay không, tôi nghĩ bà là người rõ nhất. Điều khó nghe tôi cũng đã nói rồi, xin bà đem con trai bà đi.

Bà Bành Tinh nghe thế liền nóng nảy, đứng phắt lên nói:

- Đừng có nói linh tinh! Thần Thần là con trai của Hạ Hồng Viễn. Hạ Nhiễm Nhiễm, cô đừng tưởng tôi không biết cô tính toán gì. Không phải cô muốn độc chiếm tài sản của Hạ Hồng Viễn sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ cướp quyền thừa kế của Thần Thần. Nếu không, tôi sẽ đến tòa án kiện cô!

Nhiễm Nhiễm phì cười trước vẻ giận dữ của bà Bành Tinh, nói:

- Hồng Viễn đã phá sản. Ông Hạ Hồng Viễn chẳng có tài sản thừa kế gì, chỉ có các khoản nợ. Bà có muốn không?

Bà Bành Tinh sững sờ rồi vẫn làm om sòm lên:

- Tôi mặc kệ! Dù sao Thần Thần cũng là người nhà họ Hạ các người. Tôi không lo được. - Bà ta nói rồi cầm túi xách đi, chẳng cần con trai mình nữa.

Nhiễm Nhiễm không kìm nổi thở dài. Người đàn bà này quả là thiên tài, vai diễn nào bà ta cũng diễn rất đạt, từ thục nữ dịu dàng đến người đàn bà chua ngoa, từ người vợ hiền dịu đến người tình đằm thắm. Trần Lạc dẫn Hạ Thần về, thấy chỉ còn lại mình Nhiễm Nhiễm liền hỏi:

- Làm sao đây?

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên lạnh lùng này rồi cùng Trần Lạc dẫn cậu ấy về gửi chỗ người giúp việc. Trước khi chia tay ở cửa, Hạ Thần vốn không nói gì trên suốt đường đi bỗng lên tiếng, căm hận nói:

- Chị không muốn nhận tôi, tôi càng không muốn nhận chị. Chị vốn không phải là chị gái tôi.

Nhiễm Nhiễm gật đầu, bình thản nói:

- Cậu nói không sai. Đúng là tôi không phải chị gái cậu. Thế nên, cậu thiếu niên à, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cậu. Nếu cần thì hãy gọi cho mẹ cậu ấy. Cho dù bà ta không chịu đón cậu đi thì ít nhất cũng phải gửi tiền nuôi dưỡng cậu.

Hạ Thần nhìn cô oán hận, quay người bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, kéo tay Trần Lạc đi lòng vòng. Trần Lạc nắm tay cô nhét vào túi áo của mình, nói:

- Nhiễm Nhiễm, em ra nước ngoài trước. Anh giải quyết xong việc trong nước sẽ đi tìm em. Chúng ta đón Giáng sinh cùng nhau, được không?

Cô gật đầu:

- Được.

Mục Thanh chưa về Thanh Hải mà vẫn sống cùng Nhiễm Nhiễm. Cô ấy vừa giúp Nhiễm Nhiễm thu dọn hành lí vừa hỏi:

- Bao giờ người bên trung tâm môi giới dẫn người đến xem nhà?

- Họ nói là buổi chiều. Đối phương cần mua nhà gấp, vừa hay tớ cũng cần bán gấp. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ. - Nhiễm Nhiễm vừa trả lời vừa mở chiếc hộp nhựa đựng ảnh ra. Cô lật từng trang xem kĩ từng bức một, rồi rút ra xếp thành chồng, đút vào phong bì đã chuẩn bị trước.

Mục Thanh liếc nhìn bức ảnh trên tay cô, không kìm được hỏi:

- Trước khi đi, cậu có đi thăm bà Hàn không?

Nhiễm Nhiễm cúi đầu, cẩn thận sắp xếp chồng ảnh, bình tĩnh trả lời:

- Có. Phải đi chứ.

Hôm sau, Trần Lạc có việc phải làm, cô cũng không gọi anh ta, một mình bắt xe đến thăm bà Hàn. Từ khi bị bắt đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm gặp bà, cô gần như không thể nhận ra bà. Bà già đi nhiều, mái tóc đen đã bạc hơn nửa.

- Mẹ biết con oán mẹ nên mới không chịu đến gặp mẹ. - Bà Hàn cúi đầu nói:

- Nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, mẹ muốn giúp con giành lại công ti.

Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nhìn bà rồi chậm rãi nói:

- Công ti đã phá sản rồi. Vì chuyện này, ông Hạ Hồng Viễn cũng nhảy lầu tự sát.

Bà Hàn sững sờ, mở to mắt không dám tin nhìn Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm tiếp tục nói:

- Con và Thiệu Minh Trạch cũng đã chia tay.

Bà Hàn bị những câu nói của cô làm cho đầu óc hoảng loạn, chỉ lẩm bẩm:

- Cuối cùng vẫn là con số không sao?

Nhìn người đàn bà tiều tụy trước mặt, rõ ràng Nhiễm Nhiễm tự nhủ bản thân phải kiên cường nhưng khóe mắt vẫn bất giác hoe đỏ. Cô cúi xuống, bình thản nói:

- Tuy mẹ nói vì con nhưng con cũng đã cố gắng hết sức để giữ tính mạng cho mẹ. Sau này như thế nào thì chỉ có thể còn dựa vào bản thân mẹ thôi. Vài ngày nữa, con sẽ ra nước ngoài. Có lẽ, sau này con không về nữa. Con đã giao nhà bên ngoại cho Mục Thanh, nhờ cậu ấy trông coi giúp. Có chuyện gì, mẹ đều có thể tìm cậu ấy.

Bà Hàn vẫn đắm chìm trong chuyện vừa nghe, chỉ ngồi đó thất thần.

Nhiễm Nhiễm ngần ngừ giây lát rồi đưa tay ra nắm bàn tay gầy gò của mẹ, mắt đỏ hoe nói:

- Mẹ, buông tay đi.

Buông tay, cũng là cho bản thân một con đường sống.

Từ nhà tù đi ra, ánh mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh như ngọc. Nhiễm Nhiễm không vội bắt xe mà đi bộ men theo con đường. Cỏ dại bên đường đã bắt đầu ngả vàng, những chú chim sẻ từ trong lùm cỏ chốc chốc lại hoảng hốt bay lên khi có tiếng bước chân người, nhưng chúng cũng không bay xa, chúng lại đậu xuống cách lùm cỏ một đoạn, khi có người đến gần chúng sẽ bay lên. Nếu bạn càng đuổi theo một con chim sẻ, nó sẽ càng đùa bỡn bạn. Giống như khát vọng của con người, luôn dừng lại ở gần ngay trước mặt bạn, dụ bạn theo đuổi, tới khi bạn đưa tay ra tóm thì nó lại bay đi.

Thực sự, nếu nghĩ thông rồi, những điều đó chẳng qua cũng chỉ là thứ có mà như không.

Khi chiếc taxi bóp còi bên cạnh Nhiễm Nhiễm, cô quay đầu mỉm cười xua tay với người lái xe, ra hiệu mình không muốn đi.

Lúc sắp đến thành phố, Mục Thanh gọi điện hỏi cô đang ở đâu và nói là Lâm Hướng An đợi cô ở dưới nhà.

Lâm Hướng An đến để li hôn với Nhiễm Nhiễm. Có lẽ lương tâm của anh thức tỉnh, hoặc là cuối cùng anh đã nhận ra cô không còn là mối đe dọa với Tô Mạch nữa nên mới kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này.

Hai người li hôn xong từ Cục Dân chính bước ra, Lâm Hướng An cúi đầu hỏi:

- Có phải em sẽ hận anh cả đời không?

Cô nghe vậy mà phì cười, nói:

- Tôi còn trẻ như vậy, nào biết hết được mọi chuyện của cuộc đời.

Lâm Hướng An im lặng một lát, bỗng nói:

- Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em. Anh chỉ không thể bỏ mặc Tô Mạch thôi. Anh và cô ấy lớn lên bên nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ anh không rõ, rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô ấy là tình yêu hay tình thân. Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất quan trọng. Khi Nha Nha nguy kịch, thấy cô ấy không cầm cự nổi, anh… - Anh nói đến đây thì ngừng lại, yết hầu lên xuống, khó khăn lắm mới nói tiếp được:

- Anh đành để em chịu ấm ức. Anh nghĩ, nếu làm như vậy, ba người nhà họ sẽ đoàn tụ. Còn em, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.

- Lâm Hướng An, thực ra anh không cần giải thích với tôi như thế, vì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho anh. - Nhiễm Nhiễm bỗng ngắt lời Lâm Hướng An, đút hai tay vào túi áo, hơi ngẩng lên nhìn anh:

- Anh hỏi tôi liệu có hận anh cả đời không? Tôi sẽ không, vì tôi không thể cả đời nhớ đến anh. Bây giờ tôi chỉ buông xuôi thôi, chứ không phải tha thứ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ anh rơi xuống giếng, chắc chắn tôi sẽ coi anh là hòn đá. Tôi sẽ không trả thù anh, chỉ cảm thấy như vậy mới công bằng.

Cánh môi Lâm Hướng An run run, anh vừa kinh ngạc vừa đau khổ nhìn cô.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, nói:

- Thế mới nói, sau này tôi sẽ không hận anh thêm nữa nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, và quên luôn anh.

Bởi cô không bao dung đến thế, cũng vì anh không đáng để nhận được sự tha thứ của cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3