Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 43

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Chương 43: Quan hệ huyết thống

Mạnh Cảnh Xuân nhớ đến câu nói kia, hoảng hốt trong lòng, nhưng nàng lại nói: "Hiền đệ nói câu này huynh nghe không hiểu. Chuyện tuyển chọn Thái tử phi trọng đại như thế, nhất định phải chặt chẽ tầng tầng, sao hạng người đục nước béo cò có thể trà trộn vào được? Huống chi, nếu Thái tử phi không phải là thiên kim Ngụy phủ, vậy đó là ai? Hiền đệ nói thay xà đổi cột, lùi một bước mà nói, lúc đó kiệu kia được nâng từ trong Ngụy phủ ra ngoài, nếu quả thật là đổi người, chẳng lẽ Ngụy đại nhân lại không biết hay sao? Nếu Ngụy đại nhân thật sự tráo đổi thiên kim nhà mình, có ích gì với ông ta đâu chứ?”

“Để một người làm việc cho mình, nói chung không thoát khỏi hai cách là cưỡng bức hoặc dụ dỗ. Nếu không có lợi ích gì để dụ dỗ, vậy chỉ còn lại cưỡng bức." Giọng điệu Trần Đình Phương vẫn nhẹ nhàng êm dịu, "Ngụy đại nhân đã là người của Thái tử từ lâu, nhất định là có nhược điểm nằm trong tay Thái tử. Nếu nhược điểm này đủ để làm cho Ngụy phủ long trời lở đất, vậy thì tất nhiên Ngụy đại nhân sẽ phải cân nhắc mà làm việc.”

Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn luôn né tránh trả lời, lại chậm chạp không nói vào chủ đề chính, bèn hỏi thẳng: “Xem ra hiền đệ có vẻ biết rất rõ. Thế, trễ như vậy mà còn đến tìm huynh là vì sao?”

"Vì đệ không thể lộ diện được. Tấm rèm bí mật này, chỉ có thể để huynh đến vén.”

“Huynh có tài đức gì chứ? Chuyện mà hiền đệ làm không được, sao huynh có thể làm được đây. Thật sự là đánh giá cao huynh rồi.”

"Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có huynh ra mặt là thích hợp nhất. Thật ra cũng chẳng khó khăn gì. Lúc huynh xử lý vụ án Hàn Chí Thanh, đã lật xem qua toàn bộ hồ sơ vụ án, không biết có chú ý đến chuyện tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh có sáu ngón chân hay không?"

Lông mày Mạnh Cảnh Xuân chợt nhăn lại, lòng không khỏi căng thẳng, hôm nay nàng lật lại hồ sơ mới phát hiện ra chi tiết này, sao Trần Đình Phương lại biết được rõ mồn một như thế? Mà tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?

Nàng không hiểu gì, chỉ đáp lại: “Đúng thế.”

Trần Đình Phương vẫn cực kỳ ung dung: “Thật khéo là, vị Thái tử phi vừa mới qua đời này, cũng có sáu ngón chân.” Hắn ngừng lại: "Chân trái."

Mạnh Cảnh Xuân lập tức hiểu được mọi thứ, nhưng lại nói: "Hiền đệ nói vậy là có ý gì?!”

“Đệ đã nói rõ đến thế rồi, huynh cũng không ngu ngốc, cần gì phải giả bộ bày ra dáng vẻ ngớ ngẩn như vậy.” Trần Đình Phương hơi mím môi, nói tiếp: “Hôm nay đệ đến là để xin huynh giúp đỡ, có lẽ là điệu bộ không đúng, nhưng hy vọng huynh có thể nhanh chóng vén bức rèm bí mật này lên, không thì không kịp nữa.”

Chẳng lẽ muốn nàng đi nói là đã tra ra được dấu vết của tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh sao, nói là cô nương kia bị tráo thành thiên kim Ngụy phủ đưa vào cung, trở thành Thái tử phi sao? Quá hoang đường rồi! Thậm chí nàng còn không nghĩ ra, sao chuyện như thế lại có thể xảy ra nữa.

Trần Đình Phương thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, cũng không định giấu nàng quá nhiều, nói: “Khi Nhị điện hạ giám sát vụ án Hàn Chí Thanh, vì thương tiếc tiểu nữ nhi của bọn họ, liền quyết định lén thả nàng, nhưng bị Ngụy đại nhân phát hiện. Ngụy đại nhân khuyên, không bằng thả toàn bộ nữ quyến của Hàn phủ, vậy thì sẽ không có ai dán mắt vào mỗi mình tiểu nữ nhi của Hàn phủ. Nếu Nhị điện hạ muốn đem nàng ta về kinh thành, cũng không phải là không thể. Nhị điện hạ nghe theo, không ngờ vừa hồi kinh thì tấu chương tới tấp dâng lên cho Hoàng thượng. Nhị điện hạ cho rằng chuyện này không quan trọng gì, nên cũng không phản bác nhiều. Sau đó vụ án này chuyển qua cho Đại Lý tự, Từ Chính Đạt lại sợ đầu sợ đuôi, lo lắng sẽ đắc tội Thái tử, quẳng vụ này cho huynh. May mà ở trên điện huynh hùng hồn nói một trận như thế, dựa vào thời gian mà kể lại một lần, thậm chí còn chụp một cái mũ cho Ngụy Minh Tiên, nói Ngụy Minh Tiên làm giao dịch với Hàn Chí Thanh, lấy lời khai cùng tự sát để đổi lấy bình an cho nữ quyến. Tuy huynh nói rất rõ ràng mạch lạc, cũng được Tam Pháp ty tiếp thu để kết án, nhưng chung quy vẫn không phải là chính bản thân chuyện đó.”

Những câu hắn nói đều là những ngờ vực lúc trước của Mạnh Cảnh Xuân, nhưng vì không có chứng cớ mà Mạnh Cảnh Xuân không dám kết luận bừa, lúc ấy chỉ cả gan cân nhắc về những khả năng có thể xảy ra nhất. Tuy lời nói của Trần Đình Phương lúc này cũng không chính xác là về bản thân chuyện đó, nhưng nàng vẫn cảm nhận được, trong những mưu kế hoàng gia, không có cái gì gọi là quan hệ huyết thống.

Ngụy Minh Tiên thuộc đảng của Thái tử, khuyên Nhị điện hạ lén thả toàn bộ nữ quyến, chẳng qua chỉ là đào một cái hố cho Nhị điện hạ nhảy, chờ đến khi hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào, lập tức bị cắn ngược lại một cái. Còn Nhị điện hạ làm việc như thế, thật sự là rất lỗ mãng, không có tâm cơ. Người như vậy mà có thể lớn lên giữa những tranh đấu không ngừng trong hoàng thất, thật đúng là kỳ tích khó có thể tưởng tượng.

Nàng vẫn cau mày như cũ, nhìn thoáng qua Trần Đình Phương nói: “Vụ án này có liên quan gì đến Thái tử phi?”

"Lúc ấy Nhị điện hạ về kinh gấp, không tiện mang theo tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh, liền nhờ Ngụy đại nhân đem nàng về kinh thành, dàn xếp cho nàng ở ngoại ô trước. Bởi vậy, mặc dù sau khi Nhị điện hạ về kinh, bị người ta vạch tội, trong lòng ngài vẫn cảm kích Ngụy đại nhân, dù sao cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cũng không nhận ra mình làm sai. Hắn qua lại rất nhiều với tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh, hình như tình cảm cũng khá tốt, lại bị Thái tử biết được. Khi đó vừa vặn tuyển chọn Thái tử phi, Thái tử nhờ Thẩm tướng tiến cử thiên kim Ngụy phủ, mà lúc ấy, Nhị điện hạ lại phát hiện tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh đã không còn ở căn nhà nhỏ nơi ngoại ô nữa, tìm khắp kinh thành cũng tìm không ra nàng.”

Mạnh Cảnh Xuân thở hốc kinh ngạc: “Cho nên tiểu nữ nhi kia thay thế thiên kim Ngụy phủ sao? Vậy chẳng lẽ hiện tại thiên kim Ngụy phủ chân chính còn ở trong phủ?"

"Theo đệ được biết, vị thiên kim chân chính kia, ngay đêm trước hôm tuyển chọn thì tự sát."

Mạnh Cảnh Xuân kinh hãi nói: "Vì sao?"

Trần Đình Phương chậm rãi trả lời: "Chưa cưới có thai."

Mạnh Cảnh Xuân lại hít vào một ngụm khí lạnh, nàng lấy lại bình tĩnh: "Cho nên Ngụy đại nhân liền mạo hiểm để tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh tới thay thế sao?”

"Không phải Ngụy đại nhân mạo hiểm, mà là do Thái tử bức bách đến bước đó.” Trần Đình Phương than nhẹ, “Tuy hắn là Thái tử cao quý, nhưng từ nhỏ đã không được sủng ái, muốn có cái gì cũng phải tự mình đi tranh. Toàn bộ mọi sủng ái của Hoàng thượng đối với con nối dòng đều dành cho Nhị điện hạ, từ nhỏ, Nhị điện hạ muốn gì được nấy, ngoài trăng trên trời ra, hầu như là không có gì muốn mà không được. Cho nên bây giờ hắn mới không có tâm cơ không biết tính kế như thế, luôn luôn bị người ta lừa.”

“Sao lại như thế..."

“Vậy thì phải lội ngược dòng về lại mười năm trước. Lúc đó mẹ ruột của Nhị điện hạ là Nguyên phi nương nương được sủng đến cực điểm, có người sinh lòng đố kỵ liền hạ độc, khiến thần chí Nguyên phi không rõ, không lâu sau đó liền qua đời."

Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn nhắc tới vụ án kia, lòng bị tắc nghẹn, vội hít sâu một hơi.

"Nhưng Hoàng thượng lại không thể xử lý người hạ độc, nên đối xử càng thêm lạnh nhạt với họ, Thái tử cũng vì thế mà bị ghẻ lạnh. Hoàng thượng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với Nhị điện hạ, nên hoàn toàn sủng ái săn sóc... Bây giờ chẳng qua là diễn lại chuyện năm đó. Thái tử càng ngày càng lớn, đã có dã tâm muốn khống chế triều chính, bắt nạt Nhị điện hạ như thế đã không phải lần đầu. Hoàng thượng dần dần quản không được, hơn nữa lại càng thất vọng về Nhị điện hạ, nên cũng không còn bảo vệ như trước kia.” Hắn hơi dừng một chút: “Lần này tuyển chọn Thái tử phi, hắn để nữ nhân mà Nhị điện hạ nhắm trúng đi đến Đông cung, có thể làm cho Nhị điện hạ tức điên. Huống chi tiểu nữ nhi của Hàn Chí Thanh thật sự là tuyệt sắc, lại còn có thể khống chế Ngụy đại nhân chặt hơn, hắn chẳng bị thiệt thòi gì.”

Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn kể xong, đã sắp tiêu hóa không nổi nữa, thở dài một hơi, nói: "Chẳng lẽ, Thái tử không sợ sự việc bại lộ sao..."

Trần Đình Phương cười lạnh: "Sợ sự việc bại lộ? Nếu thân phận của Thái tử phi bị vạch trần, Thái tử có thể chỉ thẳng ra là Ngụy đại nhân có lòng muốn làm loạn, còn hắn ngược lại chính là người bị hại, thoát sạch sành sanh.”

Mạnh Cảnh Xuân nghe mà lòng bàn tay đều đã đổ đầy mồ hôi lạnh, không khỏi cả gan suy đoán: "Chẳng lẽ... Người lỡ tay bóp chết Thái tử phi, là Nhị điện hạ sao?"

Trần Đình Phương đáp: “Đúng vậy.”

"Hắn vì cái gì?!" Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ tuy Nhị điện hạ không hề có tâm cơ cũng không biết tranh đoạt, nhưng trước giờ luôn có lòng nhân hậu, sao có thể gây ra chuyện như thế?

"Say rượu lỡ tay.” Giọng Trần Đình Phương vẫn hết sức bình tĩnh, "Nếu người mà huynh thích ngả bài với huynh, trước đó quan hệ với huynh tốt như vậy, chẳng qua chỉ là lợi dụng huynh, chưa từng có cái gì gọi là thật lòng, vậy huynh sẽ thế nào?”

Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân cực kém, môi mím lại chặt chẽ.

Trần Đình Phương than nhẹ: "Đệ cũng chưa từng đoán rằng sự tình sẽ đi đến một bước này. Cuộc đời này của đệ đã được định trước là rất ngắn, cho nên không cầu mong gì nhiều. Nhị điện hạ lớn lên cùng với đệ, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng là người mà đệ muốn bảo vệ. Thậm chí có lúc đệ rất lo lắng, một khi Thái tử lên ngôi, Nhị điện hạ có thể sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, e là muốn sống cũng không sống nổi. Tính kế hắn thật sự rất dễ, bảo sao người ta có thể yên tâm cho được.”

Mạnh Cảnh Xuân đã không còn biết phải nói gì cho tốt, chợt lấy lại tinh thần, hỏi: “Vậy vì sao nếu huynh không nhanh chóng vạch trần chuyện này thì không kịp nữa?”

Trần Đình Phương như đoán được nàng sẽ hỏi câu này, liền nói: “Kiểu gì thì Ngụy đại nhân cũng đã không trốn thoát được trách nhiệm, nếu chúng ta vạch trần chuyện này trước, thì Ngụy đại nhân có thể nói là bị Thái tử bức bách đến nước này, vì muốn tính kế Nhị điện hạ nên mới làm ra loại chuyện này. Đến lúc đó, mũi nhọn sẽ chỉa về hướng Thái tử. Nhưng nếu bên phía Thái tử đi tố cáo trước, hắn lập tức biến thành người bị hại, mọi lỗi lầm sẽ đổ lên Ngụy đại nhân cùng Nhị điện hạ."

Mạnh Cảnh Xuân đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nói: “Huynh chẳng qua chỉ là một tiểu lại mà thôi, tự bảo vệ mình còn không kịp, sao lại phải dấn thân vào đây?”

Trần Đình Phương nhìn nàng nói: “Thứ nhất, đây chính là chức trách của huynh, huynh đã từng tiếp nhận vụ án Hàn Chí Thanh, vả lại cũng đã kết án, tức là những điều mà huynh suy đoán là có lý, huynh cần phải chịu trách nhiệm. Nếu bị Thái tử lật tẩy, e là huynh cũng không trốn khỏi chuyện bị truy cứu, chằng thà bây giờ huynh tự mình đi nói. Thứ hai, huynh phải rõ ràng thân thế của mình hơn bất cứ ai, vì sao phụ thân của huynh lại bị tống giam, vì sao huynh còn nhỏ tuổi đã phải chịu nỗi khổ sống trôi giạt, nguyên nhân cuối cùng đều là do đấu đá trong hậu cung. Nói tới đây, huynh với mẹ ruột Thái tử cũng có thù riêng."

Mạnh Cảnh Xuân hoàn toàn không ngờ đến hắn lại có thể biết rõ thân thế mình đến vậy, thật sự là kinh ngạc đến tột bậc, nhất thời líu lưỡi, không biết phải mở miệng trả lời hắn thế nào. Nếu hắn đã biết thân thế của nàng, vậy tất nhiên cũng biết nàng là nữ, càng biết quan hệ sâu xa giữa nàng và Thẩm Anh!

Trần Đình Phương đứng dậy: “Tuy nói Thẩm tướng tiến cử thiên kim Ngụy phủ, cũng coi như có dính một chân vào trong chuyện này, nhưng chắc hắn sẽ tìm được cách tự bảo vệ mình thôi, cho nên ngươi cũng không cần băn khoăn chuyện này.”

"Ngươi..."

Khóe môi Trần Đình Phương hơi nhếch lên, liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng nói: "Tuy ngươi với Thẩm tướng lưỡng tình tương duyệt là rất khó có được, nhưng địa vị hiện tại của hai người, một là thân phận bất tiện, hai là rất nhiều trở ngại. Một tên tiểu lại như ngươi thì không sao, nhưng thân phận Thẩm tướng lại không cho phép hắn làm sai chuyện gì. Bên ngoài có vô số ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tòa nhà này, ngươi nhất thiết đừng tưởng rằng không có ai dò xét. Mộng đẹp, đừng nên mơ lâu, ngươi cũng nên tỉnh lại đi.”

Mạnh Cảnh Xuân như bị hắn xối một chậu nước lạnh vào đầu, lòng lạnh đến mức cứng ngắc.

Đúng lúc này, Ngưu quản gia vội vàng chạy tới, gõ gõ cửa, nói: "Mạnh đại nhân, Tướng gia nhờ người đưa thư về.”

Trần Đình Phương hơi híp mắt, Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng đi qua mở cửa, cúi đầu nhận lấy bức thư, tay hơi run rẩy vội vàng mở phong thư ra, từ bên trong rút ra một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó không hề có một chữ gì, chỉ tiện tay vẽ một cái sủi cảo.

Mạnh Cảnh Xuân hít sâu một hơi, vì vừa rồi quá căng thẳng mà tay lại hơi run lên. Đây là lúc nào rồi? Mà Tướng gia vẫn còn nhớ đến sủi cảo...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3