Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 22
Chương 22: Vương Thiên Hi đến thăm bệnh
Sáng hôm sau, Cát Văn Kỳ mới biết thông tin này. Những thông tin Hình Sách có được không khiến anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng khiến anh có chút bất ngờ. Trong mắt anh, Hình Sách chỉ là một kẻ vắt mũi chưa sạch, không ngờ cậu ta lại nắm được nhiều thông tin như vậy.
Cát Văn Kỳ mím môi, trầm tư, ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua người Lương Mộc Tử và Na Phàm, nhưng trong lòng anh ta lại nghĩ đến một cảnh tượng khác.
“Cát Văn Kỳ, anh nói gì đi chứ! Bây giờ, chúng ta nên làm gì mới phải?” Na Phàm không có chủ ý gì, Hình Sách đã làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của anh.
Nhưng Cát Văn Kỳ lại bình thản châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi nói: “Bây giờ cậu cũng biết sốt ruột rồi à? Nhưng lo lắng thì có tác dụng gì chứ? Dù thế nào chúng ta cũng phải tìm được chứng cứ xác thực! Dựa vào chút chứng cứ này, hoàn toàn không thể chứng minh hành vi phạm tội của Vương Thiên Hi, vì thế tôi... tôi… cũng đang nghĩ cách!”
Na Phàm bỗng yên lặng rất lâu.
Cát Văn Kỳ cũng đang suy ngẫm về đoạn ghi âm mà Na Phàm cung cấp, muốn tìm ra chút sơ hở trong đó, sau đó từng bước đánh bại hung thủ. Điếu thuốc đã sắp cháy hết, lúc gần bén vào tay, Cát Văn Kỳ mới ném nó vào gạt tàn, rồi đột nhiên ngẩng đầu nói với Lương Mộc Tử: “Cô vẫn nên bắt đầu điều tra từ bệnh viện! Nếu không tìm được chứng cứ xác thực, chúng ta cũng không thể nhờ cảnh sát nhúng tay vào!”
Lương Mộc Tử gật đầu. “Nhưng tôi nên làm thế nào? Tôi sợ một người có tâm tư kín đáo như Giáo sư Vương sẽ phát hiện ra, người như ông ta thật không dễ đối phó!” Tuy Lương Mộc Tử luôn kính trọng Giáo sư Vương nhưng đối với vụ án của Tiểu Như, cô tuyệt đối sẽ không nể tình.
Cát Văn Kỳ hiểu rõ nỗi lo trong lòng Mộc Tử, anh cũng đang cân nhắc xem làm như vậy liệu có thỏa đáng không. Dù sao thì tình trạng sức khỏe của Lương Mộc Tử cũng không tốt, chẳng may xảy ra vấn đề gì, sẽ hối không kịp. Cát Văn Kỳ suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt.
“Nếu vậy, cô không cần tiếp xúc trực tiếp với Giáo sư Vương. Cô và vợ ông ta là đồng nghiệp, bắt đầu điều tra từ bà ta sẽ dễ dàng hơn! Tốt nhất hãy coi người phụ nữ đó là một bước ngoặt quan trọng và hỏi bà ta thật nhiều thông tin!” Ý tưởng của Cát Văn Kỳ rất tốt, nhưng Lương Mộc Tử lại e sợ mình không có khả năng thực hiện điều này!
Lương Mộc Tử nghĩ rằng trong cuộc nói chuyện lần trước với sư mẫu, cô đã rất căng thẳng, bây giờ Cát Văn Kỳ lại yêu cầu cô đi thăm dò ý tứ của bà, cô thực sự có chút lo lắng. Cát Văn Kỳ nhìn ra nỗi khó xử của cô, bèn đẩy Na Phàm và nói: “Không thì cứ để Na Phàm đi cùng cô, tiếp sức cho cô! Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là không được để lộ sơ hở! Nếu xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, nhất định phải dừng lại, không được để bọn họ nghi ngờ việc điều tra của chúng ta! Hiểu chưa?”
Lương Mộc Tử gật đầu, trong lòng cô đã có dự tính, cho dù Cát Văn Kỳ không căn dặn, cô cũng hiểu rõ nên xử lý như thế nào.
Thời tiết bên ngoài cuối cùng cũng có chút thay đổi, không còn khiến Lương Mộc Tử cảm thấy nghẹt thở nữa. Những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người khiến cô cảm thấy thoải mái, đã lâu lắm rồi cô không được tận hưởng phút giây tắm nắng sảng khoái như vậy!
Lương Mộc Tử đưa Na Phàm tới con đường đằng sau khu khám bệnh, đây là nơi dễ gặp được sư mẫu nhất, trong lúc đợi thời cơ, cô tùy tiện nói với Na Phàm vài câu.
“Na Phàm, nếu vụ án của Tiểu Như được phá, anh nghĩ em nên cảm ơn anh như thế nào?”
Giọng nói của cô vừa ấm áp vừa ngọt ngào, khiến trái tim Na Phàm nhột nhạt. Anh nở một nụ cười gian xảo, nhưng nụ cười đó lập tức vụt tắt. Tuy rất thích Mộc Tử nhưng anh tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Vì vậy, anh chỉ tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ.
Na Phàm nở nụ cười chân thành, nhưng trong lời nói có chút giả tạo: “Em nói gì vậy? Giữa chúng ta còn cần đến lời cảm ơn sao? Đã quen biết lâu như vậy, em mời anh một bữa cơm là được rồi!”
Lương Mộc Tử hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng Na Phàm, cô cười gượng, cảm thấy anh là một người đàn ông tử tế, chí ít không khiến cô cảm thấy căm ghét, lúc cô ở nhà anh, anh cũng cư xử rất đàng hoàng.
Trong lúc Lương Mộc Tử và Na Phàm nói chuyện, vợ của Giáo sư Vương đã trông thấy hai người, bèn tiến về phía họ. Mộc Tử chào hỏi bà từ xa, nịnh nọt nói: “Cô à, khí sắc của cô hôm nay xem ra rất tốt!”
Bà bước đến, ngồi xuống băng ghế, thở dài, nói: “Ôi dào… tốt gì đâu! Tuổi tác đã cao, ngay đến cơ thể cũng không chịu nghe lời nữa!”
Na Phàm nhìn thấy hai gò má bà trắng bệch thì trong lòng thoáng hồi hộp, rõ ràng tình trạng của bà rất giống tình trạng của Lương Mộc Tử, đặc biệt là sắc môi và những giọt mồ hôi lạnh trên trán! Nhưng Na Phàm không nhiều lời, trái lại, anh còn đưa chai nước chưa mở mà mình đang cầm trên tay cho bà, nói: “Cô uống đi ạ!”
Người phụ nữ ngẩng đầu liếc nhìn Na Phàm, mỉm cười đón lấy chai nước rồi nói với Mộc Tử: “Đây là bạn trai của con à? Được đấy, không tồi chút nào!” Đứng ở góc độ của một người mẹ, bà có thể nhìn ra tình ý của Na Phàm dành cho Mộc Tử.
Lương Mộc Tử ngại ngùng nở nụ cười, cô ngồi bên sư mẫu, kéo tay bà và nói: “Anh ấy dù có tốt đến mấy cũng đâu thể sánh với tình yêu của Giáo sư Vương dành cho cô chứ! Con thấy hai người chính là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất thế gian này, cô chính là người phụ nữ có phúc phận nhất đấy ạ!”
Nụ cười trên mặt sư mẫu trở nên nhăn nhó, chua xót, khóe miệng giật giật, dường như thể hiện rằng cuộc sống của bà không vẻ vang như bề ngoài.
Mộc Tử “thừa thắng xông lên”: “Cô sao vậy? Lẽ nào Giáo sư Vương đối xử không tốt với cô? Hay còn có ẩn tình khác?”
Sư mẫu mấp máy môi, mãi vẫn không nói gì, rốt cuộc đây vẫn là chuyện không hay trong nhà, không thể nói với người ngoài. “Không, không! Ông ấy đối xử với ta rất tốt!”
Trước đây, Lương Mộc Tử từng nghe thấy một số lời đồn nhảm liên quan đến quá khứ phong lưu của Giáo sư Vương, nhưng cô chưa bao giờ thấy sư mẫu tức giận, lẽ nào bà chưa từng hay biết? Muốn có thêm nhiều thông tin chuẩn xác, Mộc Tử đành phải nói ra tất thảy nỗi băn khoăn trong lòng.
Cô ghé sát tai bà, nói với giọng thủ thỉ: “Cô à, dường như con cũng nghe được một số lời lẽ không hay về Giáo sư Vương, chúng có phải là thật không?”
Cơ thể nhỏ bé của sư mẫu khẽ run rẩy, bà dựa vào lưng ghế, lắc đầu, nói: “Không! Đó chỉ là tin đồn thôi, không nên tin!” Bà cố gắng hết sức lấy lại sự tôn nghiêm của một người phụ nữ, nhưng tâm sự trong lòng đã sớm lộ rõ, khuôn mặt vốn dĩ nhợt nhạt giờ không còn chút huyết sắc. Bà ôm chặt lấy ngực, cho thấy trái tim bà không chịu đựng nổi sự kích thích từ bên ngoài nữa.
Mộc Tử vội vã lấy thuốc rồi nhét vào miệng bà, để bà nằm trên ghế, cô ngồi bên cạnh, ân cần hỏi: “Cô à, cô không sao chứ? Hay là con đưa cô đi khám nhé?”
Bà xua tay, không để Mộc Tử làm lớn chuyện. Khi đã cảm thấy khá hơn, bà liền ngồi dậy, giải thích với cô: “Đừng! Nếu người khác biết được, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy con! Ta không muốn hủy hoại danh tiếng mà ông ấy đã phải dùng biết bao tháng năm để đổi lấy!”
Bà không ngừng nhấn mạnh danh tiếng của Giáo sư Vương, năm lần bảy lượt giấu giếm bệnh tình của mình, nhưng bà cứ làm vậy, chẳng phải là tự mình chuốc lấy nỗi khổ hay sao? Mộc Tử nhìn mà còn xót xa, huống hồ là chồng của bà? Lẽ nào Vương Thiên Hi thực sự đối xử với bà không tốt?
Mộc Tử cau mày, đứng dậy nói: “Cô à, cô bị như vậy mà thầy cũng không để ý tới ư? Lẽ nào thầy không quan tâm đến cảm nhận của cô? Lẽ nào lòng dạ thầy lại sắt đá như vậy? Con sẽ đi tìm thầy, xem xem người đàn ông này rốt cuộc máu lạnh vô tình đến mức nào!”
Bà bỗng nhiên dùng hết sức tóm chặt tay của Mộc Tử, tay còn lại ấn vào vị trí trái tim, cố gắng nhấn mạnh với Mộc Tử: “Thực sự không có chuyện đó! Ông ấy rất tốt với ta, nhất định không được đi tìm ông ấy! Ta không muốn...” Còn chưa nói hết câu, bà đã lại ngã xuống băng ghế.
Lần này e rằng không được may mắn như ban nãy, những lời của Mộc Tử có chút kích động, khiến tình trạng của bà trở nên nghiêm trọng hơn.
Mộc Tử hoảng hốt, túm lấy tay Na Phàm. “Nhanh lên! Mau tìm người, em e rằng cô không chịu nổi nữa rồi!” Tới lúc này Mộc Tử mới ý thức được rằng ban nãy mình không nên kích động như vậy, bây giờ hối hận thì đã không kịp nữa...
Na Phàm vội chạy lên khoa tim, tìm mấy bác sĩ và y tá. Mọi người nhanh chóng chạy xuống, khi nhìn thấy sư mẫu, họ đều không thể tin được bà lại có bệnh tim!
Khi Vương Thiên Hi vội vã từ trường học chạy đến, bà đã qua cơn nguy hiểm, thấy Lương Mộc Tử và Na Phàm ở bên chăm sóc bà, ông thoáng sửng sốt rồi mới tiến vào phòng bệnh.
Nhìn dáng vẻ ốm yếu của người vợ mình rất mực yêu thương, trong lòng ông không khỏi xót xa. Ông ngồi lên giường, nắm chặt tay bà, hỏi với giọng nhỏ nhẹ mà ấm áp: “Cảm thấy sao rồi? Còn khó chịu không?”
Vợ ông lắc đầu, ánh mắt nhìn ông chứa chan tình cảm. Vì bệnh tình của bà, ông đã phải vất vả làm việc cả đời người, nhưng bà không thể giúp ông giảm bớt ưu tư, quả thực không xứng đáng làm một người vợ! Nhưng bà còn có thể làm gì? Bà là một bệnh nhân, chỉ biết giương mắt nhìn chồng lao tâm khổ tứ vì mình.
“Giáo sư Vương, thầy nên chú ý tới cô nhiều hơn! Lúc nãy bác sĩ Lưu nói...”
“Không cần em phải quan tâm!” Vương Thiên Hi quay sang nhìn Lương Mộc Tử, thu lại toàn bộ những tình cảm ấm áp dành cho người vợ, sau đó nói: “Tình hình của bà ấy, tôi biết rất rõ, em không được loan tin này ra ngoài!”
Lương Mộc Tử bỗng cảm thấy chân tay luống cuống, tại sao chỉ trong chốc lát ông ta có thể trở nên lạnh nhạt như vậy? Con người này thực sự không phải là Giáo sư Vương mà cô từng quen biết! Ở trường, Giáo sư Vương luôn thân thiện, cẩn thận; ở bệnh viện, Giáo sư Vương là một người cần mẫn. Nhưng hôm nay, ông bị làm sao vậy? Mộc Tử đứng ở cuối giường bệnh, không nhúc nhích nửa bước, cô không biết phải đáp lại những lời nói của Giáo sư Vương như thế nào.
“Chúng ta đi thôi...” Na Phàm cảm nhận được sự bất thường của Giáo sư Vương, không muốn để Mộc Tử phải chịu kích động.
Nhưng Mộc Tử lại muốn làm rõ chân tướng của sự việc trước khi rời khỏi đây. Cô bước lên phía trước, chất vấn Giáo sư Vương với khuôn mặt lãnh đạm: “Giáo sư Vương, em đã cứu vợ của thầy, lẽ nào thầy không cảm ơn em một tiếng hay sao? Vì sao lại nói với em những lời lạnh nhạt như vậy?”
Vương Thiên Hi quay đầu, trừng mắt nhìn Mộc Tử. Dáng vẻ của một sinh viên ưu tú như Lương Mộc Tử bỗng chốc cũng bị phá tan trong lòng ông, ông thản nhiên đáp: “Đây là việc nhà tôi, không cần em quan tâm! Xin em đi cho!”
Vương Thiên Hi không trả lời câu hỏi của Lương Mộc Tử. Điều này càng khiến Lương Mộc Tử không thể dịu đi, kiên quyết truy vấn: “Bệnh tình của cô nghiêm trọng tới mức này, thầy không nghĩ cách chữa trị mà còn ở đây nói những lời châm chọc em, lẽ nào đó là trách nhiệm của một người làm chồng sao?”
Những lời của Lương Mộc Tử khiến Vương Thiên Hi tức giận, không ngờ miệng lưỡi của cô lại lợi hại như vậy, quả thực không hề thua kém Lương Tiểu Như.
“Cút! Cút ra ngoài cho tôi!” Vương Thiên Hi rít lên, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Lương Mộc Tử nếu cô không biến mất trong một giây.
Na Phàm kéo Lương Mộc Tử lại, đẩy cô đứng sau lưng mình, đề phòng người thầy kiêm bác sĩ giống cầm thú này gây tổn thương cho cô. Anh trách mắng Vương Thiên Hi: “Mộc Tử nói không sai, ông nên đưa bà ấy đi kiểm tra! Không nên giấu giếm mọi người về bệnh tình của bà ấy, điều này không phải là giúp mà là đang hại bà ấy đấy!”
Phòng tuyến cuối cùng của Vương Thiên Hi đã bị Na Phàm phá vỡ, ông ta đứng dậy định tranh luận với Na Phàm nhưng người vợ đang nằm trên giường đã kéo tay ông ta lại và lắc đầu. Trái tim bị sự dịu dàng đó kiềm giữ, ông ta ý thức được rằng nếu cãi nhau trước mặt vợ trong tình cảnh này, bệnh tình của bà sẽ trở nên trầm trọng hơn, bèn tiết chế cảm xúc, ngồi xuống và nói với bọn họ: “Các người đi đi! Tôi không muốn giải thích gì với các người, các người không hiểu được bệnh tình của bà ấy đâu!”
Lương Mộc Tử không phải là chuyên gia trong khoa tim nhưng dù sao cũng là một bác sĩ, cô có thể nhìn ra tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, do đó sự cố chấp của Vương Thiên Hi khiến cô căm ghét. Cô không sao hiểu nổi, vì sao một người chồng có thể không đếm xỉa đến bệnh tình của vợ mình như vậy?
Hơn nữa, trong lòng cô, Vương Thiên Hi từ trước đến giờ luôn là một người chồng mẫu mực, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của ông ta, trái tim Lương Mộc Tử bỗng nguội lạnh.
Lương Mộc Tử kéo tay Na Phàm, nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta đi thôi! Con người ngoan cố này không hiểu được nỗi thống khổ của những người mắc bệnh tim đâu!”
Na Phàm thoáng sửng sốt, đành rời đi cùng Lương Mộc Tử.
Hai người rời đi không lâu, Vương Thiên Hi hỏi: “Ban nãy, hai người họ hỏi bà điều gì vậy? Sao tự nhiên lại phát bệnh? Chẳng phải hôm qua vẫn còn rất ổn sao?”
Hứa Điền Lâm phấn chấn hơn một chút, chậm rãi nói: “Mấy ngày nay, tôi luôn cảm thấy tức ngực, khó thở, hôm qua, trong lúc nói chuyện với Mộc Tử, tôi đột nhiên phát bệnh, nếu không có con bé ở bên cạnh, e rằng...”
Vương Thiên Hi thoáng sửng sốt, không ngờ Lương Mộc Tử đã hai lần cứu mạng vợ ông, vậy mà ban nãy ông còn đối xử với cô như vậy, trong lòng ông bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy, nhưng nghĩ đến Na Phàm ở bên cạnh cô, ông lại có chút bực bội.
“Bà chú ý giữ gìn sức khỏe! Tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều, có phải có chuyện gì phiền lòng không?” Vương Thiên Hi chau mày, nhưng lời nói lại ấm áp hơn rất nhiều.
Hứa Điền Lâm nhoẻn miệng cười. Thấy chồng mình luôn đối xử với mình dịu dàng như thế, bà không có cách nào bắt bẻ được tình yêu của ông. Nhưng Vương Thiên Hi càng như vậy, lòng bà càng bất an. Bỗng nhiên, nghĩ đến một chuyện, bà bèn nói với ông: “Thiên Hi, không cần làm mấy cái thí nghiệm vô ích này nữa, e rằng tôi đã...”
“Không được phép nói gở như thế!” Vương Thiên Hi ngắt lời bà, nắm chặt tay bà, lệ đong đầy trong mắt, nỗi xót xa trong lòng không sao tả xiết. “Bà nó à, bà đã chịu khổ rồi! Tôi sẽ không nản lòng, nhất định sẽ bào chế ra một loại thuốc hiệu nghiệm, sao bà có thể nói ra những lời bi quan như thế?”
Hứa Điền Lâm che kín hai mắt, trong lòng càng nặng trĩu ưu tư.
Vì bệnh tình của vợ, Vương Thiên Hi đã bôn ba nhiều năm, vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị tận gốc, e rằng trong mười năm tới cũng không thể! Hứa Điền Lâm đã sớm héo mòn, bà chỉ hy vọng Vương Thiên Hi có thể bầu bạn với bà những năm tháng cuối đời, chứ không phải cắm đầu vào những nghiên cứu vô nghĩa này. Bà nhắm mắt, nước mắt lăn xuống gò má, bà không hiểu trong lòng ông đang nghĩ gì, còn ông, sao có thể hiểu được nỗi lòng của bà?
Vương Thiên Hi nhìn ra ngoài phòng bệnh, trong lòng lại trào dâng nỗi xót thương. Ông không muốn từ bỏ, bởi vì ông rất yêu vợ, muốn sống cùng bà đến khi đầu bạc răng long. Vì thế, tất cả những việc ông làm bây giờ đều là vì tương lai của bọn họ, những mong họ sẽ có một tương lai tốt đẹp, lâu dài. Nếu không nỗ lực, e rằng chỉ trong nháy mắt ông sẽ mất đi người vợ yêu dấu của mình.
Vương Thiên Hi nhìn khuôn mặt trắng bệch, u uất của vợ mà như đứt từng khúc ruột, tất cả những gì ông có thể làm chỉ có như vậy.
“Bà yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ thành công! Chỉ còn một chút nữa thôi!” Vương Thiên Hi nói với bà như đã định liệu trước trong lòng.
Trong mắt Hứa Điền Lâm không có chút ánh sáng nào, từ lâu bà đã không còn ảo tưởng gì đối với những thí nghiệm này, thản nhiên nói một câu: “Nếu ông yêu tôi, vậy thì hãy ở bên chăm sóc tôi, được không? Tôi đã đủ mệt rồi...”
Ông hiểu rõ, nỗi áp lực mà ông phải gánh chịu lớn hơn rất nhiều lần so với nỗi thống khổ của bà, dù vậy, ông vẫn nhất định kiên cường bước tiếp. Bàn tay ông siết lại chặt hơn, giọng nói lại trở nên kiên định: “Không! Nếu bà yêu tôi, bà nhất định phải giữ gìn tính mạng!”
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn tràn.
Hai người thương yêu nhau như vậy, nhưng vì muốn lưu lại cho nhau chút hy vọng mà xem nhẹ cảm nhận của đối phương. Vương Thiên Hi yêu vợ mình bằng phương thức sai lầm, còn bà lại mơ màng nghe theo sự sắp đặt đó.
Lương Mộc Tử và Na Phàm vẫn nán lại ở bên ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện cảm động đó. Lương Mộc Tử không kìm được nước mắt vì người phụ nữ này, yêu một người mà từ bỏ hết thảy, điều này rốt cuộc có đáng không?
Cuộc đối thoại trong phòng dừng lại, nghe thấy tiếng giày da gõ lộp cộp trên mặt sàn, Lương Mộc Tử và Na Phàm lập tức nấp vào căn phòng bên cạnh, đợi Vương Thiên Hi đi khỏi mới len lén bước ra.
Ông ta bước đi rất nhanh, dường như đang vội làm chuyện gì đó, Lương Mộc Tử và Na Phàm lập tức bám theo, sợ rằng lão cáo già này trốn mất.