Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 24

Chương 24: Di thư của Hứa Điền Lâm

"Ông Vương!

Khi ông nhìn thấy bức thư này, e rằng tôi đã không còn trên nhân thế, nhưng xin ông chớ đau lòng, hãy nghe tôi nói hết câu chuyện.

Từ nhỏ, chúng ta lớn lên bên nhau, lúc đó tôi đã biết tim của mình không khỏe, vì thế ông đã lựa chọn học chuyên sâu về ngành y. Tôi hiểu rõ, đó là biểu hiện của tình yêu ông dành cho tôi. Tôi vô cùng cảm động, cảm ơn ông đã luôn ở bên bầu bạn cùng tôi, chăm sóc tôi để tôi có thể trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy!

Cuộc sống của ông không nên nhạt nhẽo như thế, ông nên có một cuộc sống vui vẻ hơn mới đúng! Vì tôi, ông đã mất đi những người bạn xung quanh; vì tôi, ông đã mất đi những cơ hội ra ngoài vui chơi; cũng vì tôi, mái đầu của ông thậm chí đã sớm điểm bạc. Tất cả những điều này khiến tôi đau lòng khôn tả! Vì thế, tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm một lần.

Có lẽ, ông sẽ tạm thời cảm thấy đau khổ, nhưng tôi hy vọng ông có thể kiên cường lên, không nên nhớ về những hồi ức đau buồn trong quá khứ. Ông hãy quên tôi đi, tìm một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn, đó mới thực sự là một cuộc sống có ý nghĩa!

Ban đầu, là tôi đã quá cố chấp, nếu không, sẽ không tạo ra thảm kịch này, vì thế tôi đã lựa chọn cách buông tay.

Ông Vương, ông không nên làm khó bác sĩ và y tá của bệnh viện, tất cả những điều này đều là lựa chọn của tôi. Là tôi đã lén lấy lọ thuốc “an tử” của bệnh viện, mặc dù tôi hiểu rõ quá trình này rất đau khổ, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống bị giày vò như thế này nữa.

Ông không mắc căn bệnh này nên sẽ không hiểu được nỗi hoang mang trong lòng người bệnh, mỗi ngày tôi đều quanh quẩn trong nỗi sợ hãi, từ lâu đã rất mệt mỏi rồi. Tuy lần nào ông cũng nói đã tìm được phương thức đặc biệt để điều trị bệnh tim, nhưng tôi đã sớm mất lòng tin!

Ông Vương, cũng đến lúc ông nên nghỉ ngơi rồi! Đã bôn ba và tranh đấu cả một đời, những ngày tháng tranh danh đoạt lợi đã đủ rồi, không nên thúc ép bản thân nữa! Những việc ông làm trước đây, tôi đều nhìn thấy hết, tuy đó là biểu hiện của tình yêu ông dành cho tôi, nhưng cũng không thể lấy nỗi đau của người khác để tạo ra niềm vui cho mình, phải vậy không?

Ông Vương, hãy học cách buông tay, đó mới là hạnh phúc.

Vợ yêu dấu của ông.”

Xem xong bức thư đó, Giáo sư Vương sụp đổ hoàn toàn, nước mắt tuôn trào. Người nhà của các bệnh nhân trong bệnh viện và các bác sĩ, y tá đều đứng xung quanh ông ta.

Giáo sư Vương bủn rủn ngã nhào xuống đất, không ngừng phủ định tất cả, ông ta cũng không còn sức để tự đứng dậy. Nhìn dáng vẻ đủ biết đối với ông ta, cú sốc lần này là rất lớn!

Na Phàm và Lương Mộc Tử vẫn đứng trong đám đông dõi theo, Mộc Tử hoàn toàn bị khiếp đảm bởi dáng vẻ của Giáo sư Vương, biểu hiện kinh ngạc đến ngây người của cô khiến Na Phàm cảm thấy ngạc nhiên! Na Phàm tiến lại gần Vương Thiên Hi, đưa tay kéo ông ta đứng dậy từ sàn xi măng lạnh như băng, nói: “Cho dù ông không còn vợ bên cạnh thì cũng phải kiên cường sống tiếp, phải không? Đừng tự giày vò bản thân!”

“Đứng dậy đi! Bây giờ, ông không có quyền như vậy! Đừng quên, ông vẫn chưa hoàn thành xong chuyện của mình!” Na Phàm túm lấy Giáo sư Vương, ông ta lảo đảo đứng dậy, suýt chút nữa ngã sấp xuống! Lương Mộc Tử muốn khuyên Na Phàm, nhưng anh không nghe, nếu không bắt ông ta nói ra lúc này, e rằng sau khi qua cơn đau thương, sự đề phòng trong lòng ông ta sẽ lớn lên, gây khó khăn cho việc điều tra!

Na Phàm kéo lấy cổ áo Vương Thiên Hi, khiến cả người ông ta trong trạng thái lơ lửng, anh nói: “Nói đi! Rốt cuộc ông đã làm gì với trái tim của Lương Tiểu Như?”

Sắc mặt thoắt trở nên trắng bệch, ông ta lập tức nở nụ cười gian xảo, nói: “Các người là đồ rác rưởi! Các người nhất định không thể tìm được chân tướng! Ta sẽ vĩnh viễn không nói ra!” Nụ cười dữ tợn của ông ta khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy kinh hãi.

Tuy những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì lời nói của mấy người họ đều rất gay gắt nên không tránh khỏi bị xì xào bàn ra tán vào.

Trái tim Lương Mộc Tử như vỡ vụn, dòng nước mắt bị kìm nén bấy lâu lại trào ra, cô như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng...

Cô hét lớn: “Đồ cầm thú! Ông quá vô tình! Ông không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác! Ngoài việc giảng bài, nghiên cứu thì ông còn làm được cái gì? Ông chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không hề có người nào khác nữa! Sư mẫu chọn cách rời xa ông là đúng!”

“Đủ rồi! Không cho phép cô nói về vợ ta như vậy! Bà ấy yêu ta! Bà ấy yêu ta!” Vương Thiên Hi la lớn trong cơn cuồng loạn, những âm thanh gầm rú khiếp đảm khiến mọi người không dám nói gì, cũng vì những nhân viên khác trong bệnh viện không có cách nào ngăn cản ông ta nên càng kích thích sự điên cuồng, ngang ngược trong con người ông ta.

Nhưng Mộc Tử không quan tâm, ông ta đã chạm vào điểm giới hạn trong con người cô, khiến cô càng nói quyết liệt hơn: “Ông nói, bà ấy yêu ông? Nhưng ngay cả cơ hội để yêu ông, bà ấy cũng đã từ bỏ, lẽ nào ông không biết suy nghĩ lại? Con người sống quá ích kỷ, chỉ biết nghiên cứu khoa học, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, hơn nữa còn dùng tính mạng của người khác để đổi lấy khoa học, điều ấy có đáng không? Thứ khoa học như vậy, mọi người có thể tin phục không?”

Những lời của Lương Mộc Tử không chỉ dội mạnh vào trái tim của Vương Thiên Hi, mà còn dẫn đến những cuộc tranh luận của đám đông xung quanh, những hoài nghi về con người Vương Thiên Hi cùng những gì ông ta đã làm không ngừng được đặt ra.

Di thư của Hứa Điền Lâm đã nhàu nát trong tay ông ta, sau khi nghe những lời này của cô, ông ta càng trở nên kích động, tờ giấy nắm trong tay phát ra những tiếng “loạt soạt”.

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ta không sai, ta không sai!” Đến lúc này, ông ta vẫn cứng đầu cứng cổ, không chịu thừa nhận sai lầm mà mình đã phạm phải.

Thấy ông ta cố chấp như vậy, Na Phàm bèn tiến lên trước để nói giúp Lương Mộc Tử: “Vợ ông đã chết rồi, chi bằng hãy lấy tim của bà ấy để nghiên cứu! Coi như đóng góp một chút cho sự nghiệp của ông, để tim của người ông thương yêu bị hủy hoại trong tay ông, đó cũng là một kết thúc hoàn mỹ cho chuyện này!”

“Không! Tuyệt đối không thể! Đó là người vợ yêu dấu của ta, là tình yêu của ta! Ta sao có thể làm điều đó? Ta không thể là đồ cầm thú!” Vương Thiên Hi lùi lại hai bước, đụng phải bức tường, bức di thư trong tay rơi xuống đất.

“Ông biết đó là hành vi của loài cầm thú sao? Còn việc ông dùng tim của người khác thì không phải?” Na Phàm hỏi vặn, khiến ông ta không thể nói lại, xem ra lúc này ông ta mới tỉnh ngộ…

Ông ta dựa sát vào tường, dần dần trượt xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức di thư nhàu nhĩ trên mặt đất, lúc này ông ta mới nghĩ đến những lời cuối cùng vợ mình nhắn gửi: “Học cách buông tay mới là hạnh phúc!”

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong tâm trí ông ta. Trước đây, những lời khuyên của vợ, ông ta chưa bao giờ để lọt tai, nay vợ đã không còn, ông ta mới học được cách suy ngẫm. Ông ta lẩm bẩm trong miệng: “Có thể các người đều đúng, tất cả những điều này đều do sự cố chấp của ta, ta không nên cứng đầu như vậy! Từ bỏ mới là sự lựa chọn tốt nhất...”

Dứt lời, ông ta bèn loạng choạng đứng dậy, chạy về phía cầu thang, Na Phàm và Lương Mộc Tử cũng theo sau. Nhưng lúc Na Phàm và Lương Mộc Tử xuống dưới lầu, ông ta đã chặn một chiếc taxi và lên xe.

“Gay rồi! Nên làm thế nào bây giờ?” Lương Mộc Tử than thở. “Khó lắm mới có được cơ hội này, nhưng lại để ông ta chạy mất!”

Na Phàm lại không nghĩ như vậy, anh vỗ nhẹ lên vai Lương Mộc Tử và nói: “Không có chuyện gì đâu, ông ta đã nghĩ thông rồi.”

Quả đúng như Na Phàm nói, nửa giờ sau, Lương Mộc Tử nhận được điện thoại từ sĩ quan cảnh sát Tiêu Tĩnh, Vương Thiên Hi đã đến đầu thú. Lương Mộc Tử và Na Phàm tức tốc đến đồn cảnh sát, ngồi nghe ông ta thuật lại toàn bộ quá trình giết người...

Tiêu Tĩnh bưng mặt nhìn Vương Thiên Hi, hỏi với vẻ lạnh lùng: “Ông nói ông là hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như, vậy ông có chứng cứ gì? Ông đã dùng thủ đoạn gì để sát hại cô ấy?”

Vương Thiên Hi hồi tưởng lại hôm xảy ra sự việc và khoảng thời gian ở bên Lương Tiểu Như, khóe miệng nở nụ cười gian xảo, bắt đầu kể lại một cách thản nhiên: “Thực ra, quan hệ giữa tôi và Lương Tiểu Như không đơn thuần như các người nghĩ, cô ta là tình nhân của tôi! Từ trước tới giờ, Lương Tiểu Như luôn mến phục tài hoa của tôi, đương nhiên tôi cũng say đắm cơ thể tươi trẻ của cô ta! Như tôi vừa nói, sức khỏe của vợ tôi không tốt, bà ấy mắc bệnh tim, không thể thực hiện những hành động có tính kích thích, vì thế chúng tôi rất hiếm khi thân mật! Nhưng tôi là một người đàn ông bình thường, mà đàn ông thì có nhu cầu của đàn ông, do đó tôi đã đơn giản thành toàn cho giấc mộng đẹp của Lương Tiểu Như!” Vương Thiên Hi dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại hình thể tươi đẹp của Lương Tiểu Như, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, tiếp tục nói: “Trước khi xảy ra chuyện, tôi phát hiện cô ta cũng mắc bệnh tim giống vợ tôi. Ban đầu, tôi chỉ muốn dùng cô ta làm vật thí nghiệm, thử nghiệm loại thuốc mới của tôi, nhưng dường như không có hiệu quả! Sau đó, cô ta quấy rầy tôi, nhờ tôi điều trị giúp bệnh tim, quả là làm khó tôi... Đến vợ tôi, tôi còn không có cách nào trị khỏi, huống hồ cô ta chỉ là một quân cờ! Vì thế, tôi đã nảy sinh ý định sát hại cô ta!”

Nghe thấy điều này, tay Lương Mộc Tử siết chặt lại, răng nghiến ken két, không ngờ kẻ lừa đảo này lại nói dối họ lâu đến vậy!

Vương Thiên Hi thu lại nụ cười gian xảo, tiếp tục nói: “Trước khi chuyện xảy ra, hai chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn, đương nhiên nguyên nhân là vì bệnh tình của cô ta. Sau đó, tôi gọi điện cho cô ta nhưng không được, bèn dứt khoát tìm đến nhà cô ta. Ngày hôm đó, thời tiết không tốt lắm, lúc đó cũng đã nửa đêm, không có ai chú ý đến tôi, đợi cô ta ra mở cửa, tôi đã dùng tay mình siết cổ cô ta, sau khi cô ta ngừng thở, tôi đã tiến hành giải phẫu, lấy đi trái tim, mang về phòng thí nghiệm của tôi!”

Tiêu Tĩnh và mấy người khác nghe được, không khỏi kinh hồn bạt vía, không ngờ một bác sĩ lại biến thái như vậy.

“Nhưng lúc tôi chuẩn bị rời đi thì đụng phải Trương Hàng! Cậu ta nhìn thấy tất cả những hành động của tôi nên đã ra điều kiện với tôi!” Vương Thiên Hi đổi tư thế, để hai cánh tay lên mặt bàn. “Lúc đầu, tôi cho rằng cậu ta chỉ là dạng cần tiền, sau đó mới biết cậu ta để ý đến thí nghiệm của tôi! Tôi và cậu ta đã nói thẳng mọi chuyện, bởi vì cậu ta mang bệnh tim, không muốn truyền lại căn bệnh này cho đời sau nên muốn trừ tận gốc! Không ngờ, mục đích của bọn họ đều giống nhau, nhưng tôi và cậu ta cũng có một thỏa thuận bằng miệng! Một thỏa thuận rất lớn! Nội dung chủ yếu là, nếu thí nghiệm trên trái tim của Lương Tiểu Như thất bại, hoặc hành tung của tôi bị người khác phát hiện, cậu ta nhất định phải giữ bí mật! Đương nhiên, có rất nhiều cách giữ bí mật, và cậu ta đã lựa chọn cách thức ngu ngốc nhất: tự sát!”

Tiêu Tĩnh hít một hơi dài, không ngờ Vương Thiên Hi, lão già gian xảo lại dùng chiêu này! Cái chết của Trương Hàng thực sự không có gì khả nghi, cậu ta thực sự đã nhảy lầu tự sát từ phòng của mình, cũng không có ai giúp đỡ, bạn gái cũng không có gì đáng ngờ.

Sau khi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Vương Thiên Hi xòe tay trước mặt Tiêu Tĩnh, nói: “Hãy bắt tôi đi!”

Tiêu Tĩnh dừng lại một chút, đưa ra câu hỏi theo gợi ý của Lương Mộc Tử và Na Phàm: “Máy tính xách tay và cuốn sổ nhật ký của Lương Tiểu Như đều do ông lấy đi, đúng không? Ông giấu nó ở chỗ nào? Vì sao lại mang trả chúng lại?”

“Đúng vậy, là tôi đã lấy đi! Trong lúc vội vàng, tôi không có cách nào phán đoán một cách chuẩn xác cô ta có ghi chép lại khoảng thời gian ân ái giữa tôi và cô ta hay không, đương nhiên tôi không muốn bị dính líu vào chuyện này, vì thế đã lấy đi cuốn sổ nhật ký và máy tính xách tay! Trong máy tính chỉ có bài vở thường ngày của cô ta, không hề có những thứ liên quan đến chuyện giữa hai chúng tôi. Trong sổ nhật ký có vài trang ghi chép chuyện giữa tôi và cô ta, vì thế tôi đã xé đi. Nhưng tôi không ngốc đến nỗi mang trả chúng lại! Người làm thế là Trương Hàng, cậu ta cứ khăng khăng đem đi từ nhà tôi, nói rằng phải trả mấy món đồ này về chỗ cũ. Không còn cách nào khác, tôi đành để mặc cậu ta tự định đoạt!”

Tiêu Tĩnh để một tờ giấy lên mặt bàn và hỏi: “Cái này là của ông, phải không?”

Trên tờ giấy viết một số điện thoại.

Đây chính là số điện thoại mà ông ta dùng để duy trì quan hệ với Lương Tiểu Như trong suốt mấy tháng, vốn muốn tiêu hủy mà không được! Ông ta đành phải gật đầu thú nhận tội lỗi và nói: “Đúng vậy! Số điện thoại này chỉ có Lương Tiểu Như biết, tôi không dùng số này để gọi cho người khác!”

Tiêu Tĩnh nhìn chằm chằm vào ông ta, sau đó lắc đầu, nói: “Không! Vẫn còn một người nữa biết được! Đó chính là Hình Sách!”

“Hình Sách?” Vương Thiên Hi cảm thấy khó hiểu. “Cậu ta chỉ là một sinh viên, sao có thể biết được?”

“Những thứ ông không biết còn nhiều! Nếu không phải là Hình Sách nhớ ra số điện thoại của ông, e rằng Na Phàm và Lương Mộc Tử sẽ vĩnh viễn không nghi ngờ ông! Chính số điện thoại đơn giản này đã làm bại lộ tội ác của ông!”

Lời của Tiêu Tĩnh khiến ông ta cười khẩy, “hừ” một tiếng và nói: “Thực ra, nếu tôi không chủ động đến đây tự thú, họ sẽ vĩnh viễn không có được chứng cứ xác thực! Tôi đã tiêu hủy mọi chứng cứ, vậy thì tôi nói gì mà chẳng được, lẽ nào không phải như vậy sao?”

Nhưng Tiêu Tĩnh không nghĩ vậy, anh ta đứng dậy, rọi đèn chiếu vào mặt ông ta, lớn tiếng quát: “Nói! Ông để tim của Lương Tiểu như ở chỗ nào? Nói mau! Còn những trang nhật ký bị xé, có phải đã bị tiêu hủy hay không?”

Vương Thiên Hi hướng ánh mắt ra xung quanh, thở dài một hơi rồi nói: “Tôi nghĩ mỗi góc trong căn phòng này đều có thiết bị theo dõi, đúng vậy không? Lương Mộc Tử đang nghe trộm? Không, phải là nghe một cách quang minh chính đại mới đúng! Nhưng tôi nghĩ tim của Tiểu Như để ở đâu, anh nên hỏi cô ta sẽ rõ ràng hơn! Còn những trang nhật ký bị xé, sao tôi nỡ lòng vứt đi chứ? Đó là sự tôn sùng của một nữ sinh dành cho tôi, tôi giấu nó trong ngăn kéo ở văn phòng làm việc, chìa khóa đây.” Nói xong, ông ta lấy chiếc chìa khóa từ thắt lưng, để lên mặt bàn.

Tiêu Tĩnh không nghe theo những lời nói hươu nói vượn của ông ta, anh chỉ muốn biết tim của Lương Tiểu Như được giấu ở đâu, vì thế tiếp tục hỏi với giọng uy hiếp: “Nói mau! Ông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lẽ nào lại chừa lại thông tin này?”

Vương Thiên Hi lắc đầu. “Nếu tôi nói cho các người, vậy thì còn gì là thú vị? Tôi nghĩ, Lương Mộc Tử nhất định sẽ biết, chưa biết chừng bây giờ cô ta đã biết chỗ tôi cất giấu rồi!”

Nhìn dáng vẻ không định nói ra của Vương Thiên Hi, Tiêu Tĩnh để hai viên cảnh sát khác đưa ông ta ra ngoài, còn anh ta sang phòng khác tìm gặp Lương Mộc Tử.

Lương Mộc Tử đã nghe thấy những lời nói của Vương Thiên Hi, nhưng cô không thể nghĩ ra rốt cuộc tim của Tiểu Như được cất giấu ở nơi nào! Cô quay đầu liếc nhìn Na Phàm một cái, cầu xin sự giúp đỡ. Na Phàm chìm trong suy nghĩ, bọn họ bỗng nhiên nhớ đến phòng thí nghiệm trong bệnh viện mà họ vừa phát hiện ra ban nãy.

“Em nói xem, có phải là phòng thí nghiệm đó không? Ở đó bày rất nhiều tiêu bản tim, chưa biết chừng tim của Tiểu Như cũng ở đó!” Câu nói của Na Phàm làm mọi người thức tỉnh, Tiêu Tĩnh đem theo một đoàn người đến hiện trường xem xét.

Na Phàm và Lương Mộc Tử bước ra khỏi đồn cảnh sát, cũng chuẩn bị đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3