Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 06
6.
CHẤT TẨY RỬA
Con bé có ba vết xước trên má, giống như bị cào. Nó biết họ sẽ muốn tìm hiểu sự việc bắt đầu từ đâu. Elsa đã chạy, đó là câu trả lời ngắn gọn. Nó rất giỏi chạy. Đó là hệ quả của việc bạn bị truy đuổi suốt ngày.
Sáng hôm đó, Elsa nói dối mẹ là buổi học bắt đầu sớm hơn thường lệ một tiếng. Khi mẹ thắc mắc, nó giở ngay là bài “mẹ tệ” ra. Lá bài “mẹ tệ” cũng giống như chiếc Renault: không đẹp đẽ cho lắm, nhưng hiệu quả cực kỳ. “Con đã nói với mẹ hàng trăm lần là con phải đi học sớm vào các ngày thứ Hai! Thậm chí con còn viết giấy cho mẹ, nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu nghe con!”
Mẹ của Elsa lí nhí gì đó về “chứng đãng trí của bà bầu”, mặt tỏ vẻ áy náy. Cách tốt nhất để làm mẹ chao đảo là thuyết phục rằng mẹ đã mất kiểm soát. Đã từng có hai người trên thế giới này biết cách làm điều đó. Và bây giờ chỉ còn lại một. Trách nhiệm thật nặng nề đối với một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi.
Vào giờ ăn trưa, Elsa đi xe buýt về nhà, vì nó nhận ra cơ hội né bà Britt-Marie vào ban ngày cao hơn. Nó ghé mua bốn túi Daim ở siêu thị. Không có sự hiện diện của bà ngoại, tòa căn hộ cho thuê thật u tối và tĩnh lặng. Có cảm giác như ngôi nhà cũng đang nhớ bà. Elsa cẩn thận nấp kỹ khi bà Britt-Marie đi tay không ra khu đổ rác. Sau khi kiểm tra mấy cái thùng đựng rác phân loại, bà ta mím môi theo đúng cái kiểu cho thấy mình đã quyết định sẽ nêu vấn đề tại cuộc họp cư dân sắp tới, rồi đi về phía siêu thị để có thể loanh quanh một chút với cái miệng vẫn giữ nguyên như thế. Elsa lẻn vào trong nhà và đi lên tầng lửng. Nó đứng bên ngoài căn hộ đó, run rẩy vì sợ hãi và giận dữ, với lá thư trong tay. Sự giận dữ của nó là dành cho bà ngoại. Còn nỗi sợ hãi là dành cho Quái vật. Mọi chuyện đã bắt đầu như thế.
Không lâu sau đó, nó chạy qua sân chơi nhanh đến nỗi tưởng như hai bàn chân nó đang bốc cháy. Và giờ đây nó ngồi trong một căn phòng nhỏ với những vết đỏ trên má giống như bị cào để chờ mẹ, biết thừa mẹ sẽ muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra.
Elsa quay quả địa cầu đặt ở một đầu bàn. Thầy hiệu trưởng có vẻ rất bực bội khi nó làm như vậy. Thế nên nó cứ tiếp tục.
- Em có thể ngừng lại được không, Elsa? - Thầy hiệu trưởng hỏi mà không hề lên giọng ở cuối câu.
- Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do. - Con bé đáp.
Thầy hiệu trưởng bực bội hừ mũi, rồi chỉ tay vào cái má bị thương của Elsa.
- Thế nào? Em có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hay không?
Elsa thậm chí không buồn trả lời.
Bà ngoại thật là khôn, Elsa phải thừa nhận như vậy. Nó vẫn còn rất bực bội vì cái trò truy lùng kho báu dở hơi này, nhưng bà ngoại đã rất khôn khi viết chữ “Miamas” bằng ký tự bình thường trong thư.
Bởi lẽ lúc nãy Elsa đã đứng đó, trên hành lang, huy động toàn bộ dũng khí của mình trước khi bấm chuông cửa. Như thể bà ngoại đã biết cô cháu sẽ đọc thư dù không được phép, và nếu bà không viết chữ “Miamas” bằng ký tự thông thường, Elsa sẽ chỉ nhét thư qua khe nhận thư báo rồi bỏ chạy. Thay vào đó, con bé đã bấm chuông cửa, vì nó phải nghe cho bằng được những câu trả lời của Quái vật.
Bởi lẽ Miamas chỉ thuộc về bà ngoại và Elsa. Cảm giác giận dữ khi bà ngoại có thể đã đưa một kẻ ngớ ngẩn nào đó tới Miamas còn lớn hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào dành cho các quái vật của Elsa.
Ừ thì, cũng không lớn hơn nhiều lắm, nhưng đủ lớn.
Bạn của chúng ta vẫn đang tru lên trong căn hộ bên cạnh, nhưng không có gì xảy ra khi Elsa bấm chuông cửa nhà Quái vật. Con bé bấm thêm lần nữa, và đập cho tới khi cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, rồi nhòm vào bên trong qua khe nhận thư báo, nhưng trong nhà quá tối. Nó không thấy gì. Không chút động tĩnh gì. Không một hơi thở. Tất cả những gì nó cảm nhận được là một mùi hăng hăng của chất tẩy rửa, thứ mùi xộc thẳng vào mũi và làm nhãn cầu nhức nhối khi bạn hít vào.
Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của một quái vật, dù là nhỏ nhất.
Elsa tháo ba lô xuống và lấy ra bốn túi Daim, trước khi nhét tất tần tật chỗ sôcôla qua khe nhận thư báo của Bạn. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, tiếng tru của con thú ngừng lại. Elsa đã quyết định gọi nó như thế cho đến khi khám phá ra nó thực sự là con gì, vì khác với sự quả quyết của bà Britt-Marie, con bé gần như chắc chắn nó không phải là một con chó bình thường.
- Cậu cần phải ngừng tru tréo, bà Britt-Marie sẽ báo cảnh sát, họ sẽ đến và giết cậu mất. - Elsa thì thào qua khe cửa.
Con bé không biết liệu con thú có hiểu hay không.
Nhưng ít nhất nó cũng im lặng và ăn sôcôla. Giống như mọi sinh vật đều làm khi được cho sôcôla Daim.
- Nếu cậu thấy Quái vật, hãy nhắn ông ta là tôi có một lá thư dành cho ông ta.
Con thú không đáp, nhưng Elsa cảm thấy hơi thở ấm nóng phả ra khi nó hít hà sau cánh cửa.
- Hãy nói với ông ta là bà ngoại của tôi gửi lời chào và xin lỗi. - Elsa thì thào.
Nói đoạn nó khoác ba lô lên và bắt xe buýt quay lại trường. Khi nhìn qua cửa kính xe buýt, Elsa có cảm giác mình lại trông thấy hắn ta một lần nữa. Người đàn ông gầy gò đã đứng phía ngoài nhà mai táng hôm qua, trong lúc mẹ nói chuyện với người phụ nữ cá voi. Lúc này hắn ta đang đứng khuất trong bóng tối ở phía bên kia đường. Elsa không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn ta phía sau làn khói thuốc, nhưng một nỗi sợ bản năng lạnh lùng thít lấy lồng ngực của nó.
Thế rồi hắn ta biến mất.
Elsa tin rằng đây có thể là lí do khiến nó không thể biến mình thành vô hình khi tới trường. Vô hình là một loại siêu năng lực mà bạn có thể rèn luyện để có được, mà Elsa thì luyện tập nó thường xuyên. Nhưng nó sẽ không có hiệu quả nếu bạn giận dữ hoặc hoảng sợ. Elsa có cả hai cảm xúc đó khi tới trường. Sợ người đàn ông trong bóng tối dù không hiểu tại sao, giận bà ngoại vì đã gửi thư cho một quái vật, và vừa sợ vừa giận các quái vật nói chung. Những quái vật bình thường chỉ sống trong hang sâu hoặc dưới đáy những hồ nước lạnh giá, chứ không sống trong các căn hộ và cần được giao thư.
Ngoài ra, Elsa ghét ngày thứ Hai. Trường học luôn tệ hại nhất vào các buổi sáng thứ Hai, vì những kẻ truy đuổi bạn vừa mới trải qua dịp cuối tuần không có ai để truy đuổi. Những lời nhắn nhét trong tủ cất đồ của Elsa luôn thậm tệ nhất vào ngày thứ Hai. Đây cũng có thể là lí do khiến cho việc tàng hình không có hiệu quả.
Elsa lại bắt đầu nghịch quả địa cầu của thầy hiệu trưởng. Rồi nó nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau lưng mình mở ra và thầy hiệu trưởng ngước lên, khuôn mặt thư thái hẳn.
- Tôi xin lỗi vì đã đến muộn! Giao thông tệ quá! - Mẹ của Elsa nói trong hơi thở ngắt quãng và con bé có thể cảm thấy những ngón tay của mẹ vuốt ve gáy mình.
Elsa không quay lại. Con bé cũng cảm thấy cái điện thoại của mẹ chạm vào gáy mình, vì mẹ luôn cầm điện thoại trong tay. Như thể mẹ là một người máy và đó là một phần cơ thể của mẹ vậy.
Elsa nghịch quả địa cầu càng dữ hơn. Thầy hiệu trưởng ngồi xuống ghế, trước khi chồm tới và kín đáo dịch quả địa cầu ra khỏi tầm với của con bé. Ông quay sang phía mẹ nó, mặt khấp khởi hi vọng.
- Chúng ta có cần phải đợi bố của Elsa không? - Ông hỏi.
Thầy hiệu trưởng muốn bố có mặt trong những cuộc gặp như thế này, vì hình như ông nghĩ các ông bố sẽ dễ đối thoại hơn đối với những vấn đề kiểu này. Trông mẹ có vẻ không được hài lòng cho lắm.
- Bố của Elsa đang đi vắng. Đáng tiếc là ngày mai anh ấy mới quay về.
Thầy hiệu trưởng thất vọng ra mặt.
- Tất nhiên là chúng tôi không có ý làm cho chị sợ hãi. Đặc biệt là trong tình trạng của chị...
Ông hất đầu về phía cái bụng của mẹ Elsa. Hình như mẹ phải kiềm chế dữ lắm mới không hỏi thẳng ông ta định ám chỉ điều gì. Thầy hiệu trưởng hắng giọng và kéo quả địa cầu ra xa khỏi tầm tay Elsa thêm một chút. Có vẻ như ông muốn nhắc mẹ nghĩ đến đứa bé, giống như mọi người vẫn làm mỗi khi họ sợ mẹ nổi giận.
“Hãy nghĩ đến đứa bé.” Họ từng ám chỉ Elsa khi nói câu đó. Nhưng giờ đây đứa bé mà họ muốn nói tới chính là Một nửa.
Elsa duỗi thẳng chân và đá cái sọt đựng rác. Nó có thể nghe thấy mẹ và thầy hiệu trưởng trao đổi với nhau, nhưng không buồn để ý. Trong thâm tâm, nó vẫn hi vọng bà ngoại sẽ đột ngột xuất hiện với nắm đấm vung cao như trong một trận đấu quyền Anh của một phim kinh điển. Ở lần gặp thầy hiệu trưởng gần nhất, đáng lẽ chỉ bố mẹ Elsa được mời, nhưng bà ngoại cũng có mặt. Bà ngoại không phải là loại người phải được mời mới xuất hiện.
Lần đó Elsa cũng ngồi nghịch quả địa cầu của thầy hiệu trưởng. Thằng bé đã đánh bầm mắt Elsa cũng có mặt cùng với bố mẹ. Thầy hiệu trưởng đã quay sang bố của Elsa và nói: “Anh biết đấy, đây chỉ là trò quậy phá thông thường của một thằng con trai...” Sau đó, ông ta đã phải dành một khoảng thời gian khá dài để giải thích cho bà ngoại một “trò quậy phá thông thường của một đứa con gái” có thể là gì, vì bà thực sự muốn biết.
Thầy hiệu trưởng đã cố gắng xoa dịu bà ngoại bằng cách nói với thằng bé đã đánh bầm mắt Elsa rằng “chỉ có bọn hèn nhát mới đánh con gái”. Nhưng bà ngoại không vì thế mà nguôi giận.
“Không phải thế!” Bà đã quát vào mặt thầy hiệu trưởng như thế. “Đứa trẻ này không phải là một thằng hèn nếu đánh con gái, nó là một thằng hèn khi đánh bất kỳ người nào!”
Câu nói đó làm bố của thằng bé nổi giận và bắt đầu nói hỗn với bà ngoại Elsa. Bà ngoại đáp trả rằng bà sẽ dạy cháu gái mình “đá vào cầu chì của bọn con trai” và chúng sẽ thấy đánh nhau với con gái “vui cỡ nào!” Nghe thấy vậy, thầy hiệu trưởng buộc phải yêu cầu mọi người bình tĩnh một chút, và mọi người có cố gắng một chút thật. Nhưng rồi thầy hiệu trưởng muốn Elsa và thằng bé bắt tay xin lỗi nhau, và bà ngoại đứng bật dậy hỏi ngay: “Việc quái gì cháu tôi phải xin lỗi?” Thầy hiệu trưởng bảo rằng Elsa cũng có phần lỗi vì đã “khiêu khích” thằng bé, và rằng mọi người cần phải hiểu là thằng bé cũng gặp khó khăn trong việc “kiểm soát bản thân”. Đến đây thì bà ngoại chỉ muốn ném quả địa cầu vào mặt thầy hiệu trưởng, nhưng mẹ của Elsa đã kịp túm tay bà ngoại vào giây cuối cùng, nên quả địa cầu trúng vào máy tính của ông ta và làm màn hình vỡ toang. “Ai bảo KHIÊU KHÍCH bà già này!” Bà ngoại đã gào lên như thế trong lúc bị mẹ lôi ra ngoài hành lang. “Tại tôi KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT BẢN THÂN ĐẤY!”
Chính vì thế mà Elsa luôn xé những lời nhắn nhét trong tủ cất đồ của mình. Những dòng chữ chê nó xấu xí. Nói nó kinh tởm. Và đe dọa sẽ giết nó. Elsa luôn xé chúng thành từng mảnh vụn để không ai còn đọc nổi, trước khi quăng chúng vào những sọt rác khác nhau trong trường. Đó là một hành động rất nhân nhượng đối với những kẻ đã viết lời nhắn, vì bà ngoại sẽ đập cho bọn nó một trận thừa sống thiếu chết nếu bà phát hiện ra.
Elsa hơi nhỏm dậy và nhanh chóng chồm qua bàn để quay quả địa cầu. Nét mặt thầy hiệu trưởng gần như chạm ngưỡng tuyệt vọng. Con bé hài lòng ngồi xuống ghế trở lại.
- Chúa ơi, Elsa! Má con bị sao kìa! - Mẹ thốt lên với một dấu chấm cảm ở cuối câu khi nhìn thấy ba vết xước đỏ lòm trên mặt Elsa.
Con bé chỉ nhún vai không đáp. Mẹ quay sang phía thầy hiệu trưởng, mắt phừng phừng lửa giận.
- Má của con tôi bị làm sao vậy?!
Thầy hiệu trưởng vặn vẹo người trên ghế.
- À, chuyện này. Chúng ta cần phải bình tĩnh một chút. Hãy nghĩ đến... ý tôi là, hãy nghĩ đến đứa trẻ.
Thầy hiệu trưởng không chỉ tay vào Elsa khi nói câu đó, mà chỉ vào mẹ của con bé. Elsa duỗi chân đá cái sọt rác một lần nữa. Mẹ hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, trước khi cương quyết dịch cái sọt rác ra xa. Elsa giận dỗi nhìn mẹ, rồi nhoài người trên ghế hết mức, tới khi những ngón chân của nó gần như chạm được mép của cái sọt rác. Mẹ thở dài thành tiếng. Elsa thở dài to hơn. Thầy hiệu trưởng nhìn cả hai mẹ con, rồi nhìn quả địa cầu. Ông ta kéo quả địa cầu lại gần mình hơn.
- Thôi thì... - Cuối cùng thầy hiệu trưởng lên tiếng, miệng nở nụ cười héo hắt với mẹ của Elsa.
- Tuần lễ vừa rồi thật khó khăn đối với cả gia đình. - Mẹ ngắt lời ông ta và nói với giọng như thể đang cố xin lỗi.
Elsa rất ghét điều đó.
- Chúng tôi hoàn toàn có thể thông cảm chuyện đó. - Thầy hiệu trưởng nói với giọng của một người không hiểu mình đang nói gì, và bối rối nhìn quả địa cầu. - Tiếc rằng đây không phải lần đầu Elsa dính vào rắc rối ở trường.
- Cũng không phải là lần cuối. - Elsa lẩm bẩm.
- Elsa! - Mẹ thốt lên.
- Mẹ!!! - Elsa đáp trả với ba dấu chấm cảm.
Mẹ thở dài. Elsa thở dài to hơn. Thầy hiệu trưởng hắng giọng và dùng cả hai tay giữ lấy quả địa cầu khi nói tiếp:
- Chúng tôi... tức là đội ngũ giáo viên trong trường và tôi ấy, chúng tôi đã hỏi ý kiến chuyên viên xã hội, và cảm thấy rằng Elsa nên nhận sự giúp đỡ của một nhà tâm lí học để kiểm soát sự hung hăng của mình.
- Nhà tâm lí học ạ? - Mẹ ngập ngừng hỏi lại. - Như thế có phải là hơi nghiêm trọng hóa vấn đề không?
Thầy hiệu trưởng giơ tay lên như thể muốn xin lỗi, hoặc cũng có thể là ông ta muốn chơi một cái trống vô hình.
- Không phải chúng tôi cho rằng có gì đó sai! Hoàn toàn không! Rất nhiều đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt đã được hưởng lợi từ việc trị liệu. Đó không phải là chuyện gì đáng xấu hổ!
Elsa duỗi ngón chân và hất đổ sọt rác.
- Vậy sao thầy không đi trị liệu tâm lí đi? - Nó lẩm bẩm.
- Elsa! - Mẹ thốt lên.
- Mẹ!!! - Elsa đáp trả với ba dấu chấm cảm.
Thầy hiệu trưởng quyết định đặt quả địa cầu xuống sàn nhà bên cạnh mình, cho an toàn. Mẹ nghiêng người về phía Elsa và cố hết sức để không cao giọng.
- Nếu con nói cho mẹ và thầy hiệu trưởng biết đứa nào đã gây sự với con, mẹ và thầy có thể giúp con giải quyết rắc rối thay vì để cho mọi chuyện ra cơ sự như thế này.
Elsa ngẩng mặt lên, môi mím lại thành một đường thẳng.
Vết thương trên má con bé đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn đỏ rực như ánh đèn neon.
- Đứa nào hớt lẻo đứa đó bị xẻo miệng. - Nó đáp với một nụ cười gượng.
Thầy hiệu trưởng nhìn mẹ Elsa.
- Chúng tôi... tức là đội ngũ giáo viên trong trường và tôi ấy, chúng tôi tin rằng Elsa có thể đơn giản là bỏ đi khi cảm thấy một vụ xô xát sắp...
Elsa không đợi câu trả lời của mẹ nữa, vì nó biết mẹ sẽ không bảo vệ mình. Nó vớ lấy cái ba lô dưới sàn và đứng dậy.
- Em và mẹ em đi được chưa ạ?
Thầy hiệu trưởng bảo rằng nó có thể ra ngoài hành lang. Giọng ông ta có vẻ nhẹ nhõm. Elsa bước ra khỏi phòng, trong khi mẹ nó tiếp tục ngồi lại, miệng xin lỗi rối rít. Elsa không thích như thế. Nó chỉ muốn về nhà để ngày thứ Hai chấm dứt.
Trong tiết học cuối trước giờ nghỉ trưa, một trong những giáo viên ưa nịnh của bọn trẻ thông báo rằng bài tập trong kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ là chuẩn bị một bài nói về chủ đề “Nhân vật anh hùng trong văn học mà tôi ngưỡng mộ”. Bọn trẻ sẽ cải trang thành nhân vật của mình và nói bằng ngôi thứ nhất. Tất cả đều giơ tay và tranh nhau chọn nhân vật người hùng cho mình. Elsa muốn chọn Harry Potter, nhưng một đứa khác đã chọn mất rồi. Thế nên khi đến lượt mình, con bé chọn Người Nhện. Thế là một trong những đứa con trai ngồi sau nó bực bội vì thằng bé cũng định chọn nhân vật này. Tranh cãi nổ ra.
“Mày không được chọn Người Nhện!” Thằng bé đã thốt lên như vậy.
“Tiếc nhỉ, vì tôi vừa làm điều đó mất rồi!” Elsa đáp.
“Chính MÀY sẽ phải hối tiếc đấy!” Thằng bé đe dọa.
“Ờ!” Elsa đáp bằng tiếng Anh, bởi vì “sure” là từ tiếng Anh mà nó thích nhất.
Sau đó thằng bé la lên rằng Elsa không thể làm Người Nhện, vì “chỉ có con trai mới có thể làm Người Nhện!” Elsa đáp trả rằng thằng bé có thể đóng vai bạn gái của Người Nhện. Thằng bé xô Elsa vào một cái máy sưởi. Elsa đập sách vào người nó.
Con bé vẫn nghĩ thằng bé đó nên cảm ơn mình, vì đó có lẽ là sự tiếp cận gần gũi nhất với sách vở mà nó có được. Nhưng thầy giáo đã lao tới can ngăn hai đứa và bảo rằng không ai được làm Người Nhện, vì Người Nhện chỉ tồn tại trên phim ảnh và không phải là một “người hùng trong văn học”. Elsa phản ứng hơi quá đà khi hỏi liệu thầy có từng nghe nói đến cái gọi là truyện tranh Marvel không và hét toáng lên “VẬY MÀ HỌ ĐỂ CHO THẦY DẠY TRẺ CON SAO?!” trước cái lắc đầu của thầy. Sau đó, con bé phải ngồi lại sau giờ học để “nói chuyện” với thầy, mặc dù chỉ có thầy là người nói.
Thằng bé kia cùng vài đứa khác đã đợi sẵn khi Elsa ra khỏi lớp. Sự tàng hình không phát huy tác dụng vì Elsa đang giận dữ, thế nên con bé chỉ siết chặt quai đeo của chiếc ba lô để nó dính vào lưng mình như một con koala, rồi bỏ chạy.
Giống như mọi đứa trẻ khác biệt khác, Elsa rất giỏi chạy. Con bé nghe thấy một thằng bé quát lên: “Tóm lấy nó!” và tiếng chân chạy rầm rập phía sau lưng trên lớp nhựa đường lạnh cứng. Nó nghe thấy hơi thở dồn dập hào hứng của chúng. Nó chạy nhanh đến nỗi đầu gối đập vào mạng sườn, và nếu không có chiếc ba lô thì nó đã lao qua hàng rào để ra ngoài đường, khi đó bọn kia sẽ không bao giờ tóm được nó. Nhưng một thằng con trai đã tóm được ba lô của Elsa. Tất nhiên Elsa có thể bỏ cái ba lô lại để chạy thoát thân.
Nhưng lá thư của bà ngoại gửi Quái vật nằm trong đó. Elsa đành phải quay lại và chiến đấu.
Như thường lệ, Elsa cố gắng che chắn khuôn mặt để mẹ không lên máu khi nhìn thấy hậu quả. Nhưng nó không thể vừa giữ ba lô vừa che mặt. Mọi chuyện đã diễn ra như thế. “Cháu có thể chọn trò đánh nhau nếu có cơ hội, nhưng nếu trò đánh nhau chọn cháu, hãy đá cho địch thủ một cú trời giáng vào cầu chì của nó!” Bà ngoại từng nói như vậy với Elsa, và nó làm theo. Mặc dù ghét bạo lực, con bé vẫn là một đứa đánh đấm khá, vì nó luyện tập rất nhiều. Đó cũng là lí do vì sao hiện giờ nó bị nhiều đứa truy đuổi như vậy.
Mẹ bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng sau ít nhất mười đời cổ tích, và hai mẹ con im lặng băng qua sân chơi. Elsa ôm ba lô trèo vào ghế sau của chiếc Kia. Mẹ nó tỏ ra không vui.
- Làm ơn đi, Elsa...
- Không phải con là đứa gây sự! Thằng đó nói con gái không được làm Người Nhện!
- Ừ, nhưng tại sao con đánh nhau?
- Tại vì phải thế!
- Con chỉ là một đứa trẻ con, Elsa à. Con luôn nói mẹ phải cư xử với con như với một người lớn. Vậy thì con đừng có trả treo với mẹ như một đứa con nít. Tại sao con đánh nhau?
Elsa chọc chọc cái gioăng cao su ở cửa sổ xe.
- Vì con đã quá chán việc bỏ chạy.
Mẹ cố gắng với tay ra phía sau để vuốt ve những vết trầy xước trên mặt Elsa, nhưng con bé dịch người ra xa.
- Mẹ không biết phải làm gì bây giờ. - Mẹ thở dài, cố nén những giọt nước mắt.
- Mẹ không cần phải làm gì cả. - Elsa lẩm bẩm.
Mẹ lùi xe ra khỏi bãi đỗ và lái đi. Hai mẹ con ngồi đó trong sự im lặng mà chỉ có các bà mẹ và các cô con gái mới tạo ra được.
- Có lẽ đúng là chúng ta nên đi tư vấn tâm lí. - Cuối cùng mẹ nói.
Elsa nhún vai.
- Sao cũng được.
Bởi vì “whatever” là từ tiếng Anh ưa thích thứ nhì của Elsa.
- Mẹ... Elsa.... Cưng à, mẹ biết chuyện của bà ngoại đã tác động rất mạnh đến con. Cái chết là thứ mà mọi người rất khó...
- Mẹ chẳng biết gì cả! - Elsa ngắt lời và kéo cái gioăng cao su mạnh tới nỗi làm nó đập mạnh vào lớp kính cửa sổ khi con bé buông tay.
- Mẹ cũng buồn mà, Elsa. Bà ngoại là mẹ của mẹ, chứ không chỉ là bà của con.
- Mẹ ghét bà. Mẹ đừng nói vớ vẩn nữa.
- Mẹ không ghét bà. Bà là mẹ của mẹ.
- Bà với mẹ cãi nhau suốt ngày! Bà chết chắc mẹ MỪNG LẮM!!!
Elsa ước gì nó đã không nói ra hai chữ cuối cùng đó. Nhưng đã quá trễ. Im lặng trong xe tưởng như kéo dài thiên thu, và Elsa kéo cái gioăng cao su cho đến khi nó rời hẳn ra khỏi cửa sổ. Mẹ cũng nhận thấy điều đó, nhưng không nói gì. Khi hai mẹ con dừng chờ đèn đỏ, mẹ đưa tay lên che mắt và nói với giọng chán nản:
- Mẹ đang cố gắng đây, Elsa à. Thực sự cố gắng. Mẹ biết mẹ là người mẹ tồi và không ở nhà đủ, nhưng mẹ đang thực sự cố gắng...
Elsa không đáp. Mẹ day day thái dương.
- Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với chuyên gia tâm lí.
- Mẹ đi mà nói chuyện với chuyên gia tâm lí ấy. - Elsa đáp.
- Ừ. Có lẽ mẹ nên thử.
- Đúng rồi. Có lẽ mẹ nên thử.
- Tại sao con đáng sợ như vậy?
- Tại sao MẸ đáng sự như vậy?
- Cưng à, mẹ rất buồn vì bà ngoại mất, nhưng chúng ta phải...
- Không, mẹ không buồn!
Lúc đó xảy ra một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mẹ không còn giữ được bình tĩnh nữa và gào lên:
- CÓ, MẸ BUỒN LẮM CHỨ! HÃY CỐ MÀ HIỂU RẰNG CON KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BIẾT BUỒN, VÀ NGỪNG CƯ XỬ NHƯ MỘT ĐỨA CON NÍT PHÁCH LỐI!
Hai mẹ con quắc mắt nhìn nhau. Mẹ lấy tay bịt miệng.
- Ôi, Elsa... mẹ... cưng à...
Elsa lắc đầu và lôi toàn bộ cái gioăng cao su ra khỏi cửa sổ xe. Nó biết mình đã thắng. Mỗi khi mẹ mất bình tĩnh, nó luôn là người chiến thắng.
- Mẹ thôi đi. Hét lên như thế chẳng hay ho gì đâu. - Con bé lẩm bẩm.
Rồi không nhìn vào mẹ, nó đế thêm:
- Hãy nghĩ đến đứa bé.