Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 15
15.
MẠT CƯA
Có lẽ sinh vật kỳ lạ nhất trong số các sinh vật kỳ lạ của xứ Mơ-màng-ngủ, ngay cả đối với các tiêu chuẩn của bà ngoại, là con hối hận. Chúng là những sinh vật hoang dã sống thành đàn, với các khu vực kiếm ăn nằm ngay bên ngoài Miamas, nơi chúng quần tụ đông đảo. Thật sự không ai biết chúng sinh tồn như thế nào. Thoạt nhìn, loài hối hận trông khá giống những con ngựa trắng, mặc dù chúng nước đôi hơn nhiều và bị mắc một khiếm khuyết di truyền là không bao giờ quyết định được. Chuyện này rõ ràng đã gây ra một số vấn đề thực tế: là loài sống theo bầy đàn, những con hối hận gần như lúc nào cũng va vào nhau khi chúng di chuyển theo một hướng rồi đổi ý. Vì lí do này mà con hối hận luôn có một cục u to dài trên trán, và trong nhiều câu chuyện cổ tích của Miamas đến được với thế giới thực, chúng thường xuyên bị người ta nhầm lẫn với loài kỳ lân. Tuy nhiên, tại Miamas, tất cả những người kể chuyện đều biết mình không nên cắt giảm chi phí bằng cách thuê một con hối hận làm thay công việc của kỳ lân, vì mỗi khi họ làm như vậy, các câu chuyện cổ tích có xu hướng đi lòng vòng không bao giờ chấm dứt. Và cũng bởi vậy mà không ai cảm thấy thoải mái khi đứng xếp hàng sau một con hối hận ở quầy cà phê.
“Thế nên đổi ý chẳng để làm gì cả, nó sẽ chỉ làm cháu đau đầu mà thôi!” Bà ngoại từng vỗ tay vào trán và nói như thế. Elsa nhớ lại chuyện đó trong khi ngồi trên chiếc Kia đậu phía ngoài trường học và đưa mắt nhìn mẹ.
Con bé tự hỏi có bao giờ bà ngoại hối hận về khoảng thời gian đã bỏ rơi mẹ nó. Nó tự hỏi liệu trên đầu bà ngoại có cục u nào không. Nó hi vọng là có.
Mẹ đang day day thái dương và rủa xả qua hai hàm răng nghiến chặt. Rõ ràng mẹ đang hối hận vì đã lao đi mất như thế, và điều đầu tiên mà mẹ sẽ làm sau khi đưa Elsa tới trường là lái xe quay trở lại bệnh viện để làm việc. Elsa vỗ nhẹ vai mẹ.
- Mẹ có thể đổ thừa cho chứng đãng trí của bà bầu mà?
Mẹ nhắm mắt lại, nhẫn nhục. Dạo gần đây mẹ bị đãng trí hơi nhiều. Đến mức độ sáng nay mẹ không tài nào tìm được cái khăn quàng Gryffindor của Elsa, và cứ liên tục bỏ điện thoại di động ở những chỗ lạ lùng. Trong tủ lạnh, thùng rác, giỏ đồ giặt, thậm chí là trong chiếc giày chạy bộ của dượng George. Sáng nay Elsa đã phải gọi vào số di động của mẹ ba lần, một việc không phải là không phức tạp vì màn hình điện thoại của con bé đã bị mờ tịt đi sau cuộc đụng độ với cái máy nướng bánh mì. Nhưng rốt cuộc hai mẹ con cũng tìm được di động của mẹ trong ba lô đi học của Elsa. Cùng với chiếc khăn quàng Gryffindor.
“Đấy con thấy chưa!” Mẹ của Elsa đã cố gắng vớt vát như thế. “Chỉ khi nào mẹ không thể tìm thấy thì nó mới thực sự bị mất!” Nhưng con bé chỉ đảo mắt, làm mẹ nó đỏ mặt và lẩm bẩm nhắc đến “chứng đãng trí bà bầu”.
Hiện tại mẹ cũng đang tỏ ra xấu hổ. Và hối hận nữa.
- Mẹ không nghĩ họ sẽ để mẹ lãnh đạo một bệnh viện nếu mẹ nói với họ rằng mẹ đã nhờ cảnh sát mở đường cho mình đến cổng cấp cứu, cưng à.
Elsa vươn tay vỗ nhè nhẹ lên má mẹ.
- Sẽ ổn thôi mà, mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Con bé lập tức nhận ra mình nói hệt như bà ngoại.
Mẹ đặt tay lên Một nửa và gật đầu với sự yên tâm giả tạo để thay đổi chủ đề.
- Chiều nay bố sẽ đón con, đừng quên nhé. Và dượng George sẽ đưa con đến trường vào thứ Hai. Hôm đó mẹ có hội thảo và...
Elsa kiên nhẫn gãi đầu mẹ.
- Thứ Hai con không phải đi học nữa, mẹ à. Lúc đó con nghỉ đông rồi.
Mẹ dụi mũi vào bàn tay của Elsa và hít thật sâu, như thể muốn làm đầy buồng phổi mình bằng hơi ấm của con gái. Giống như các bà mẹ vẫn hay làm với những cô con gái lớn quá nhanh.
- Mẹ xin lỗi, cưng à. Mẹ... quên.
- Không có vấn đề gì đâu mẹ. - Elsa đáp.
Mặc dù cũng hơi có vấn đề một chút.
Hai mẹ con ôm nhau một cái thật chặt trước khi Elsa nhảy xuống xe. Con bé đợi cho đến khi chiếc Kia đã khuất dạng rồi mới mở ba lô, lấy ra chiếc điện thoại di động của mẹ, tìm số của bố trong danh bạ rồi gửi tin nhắn như thế này: “CHIỀU NAY ANH KHÔNG CẦN ĐÓN ELSA ĐÂU. EM SẼ TỰ LO ĐƯỢC!” Con bé biết bố mẹ luôn trao đổi về nó với giọng điệu như thế này. Nó là thứ cần được “đón” hoặc được “lo liệu”. Giống như một túi đồ giặt. Con bé biết bố mẹ nó không có ý gì, nhưng chẳng có đứa bé bảy tuổi nào từng xem phim về mafia Ý lại muốn mình được gia đình “lo liệu” cả.
Di động của mẹ rung lên trong tay Elsa. Con bé nhìn thấy tên của bố hiện trên màn hình, kèm theo dòng tin nhắn “ANH HIỂU RỒI.” Elsa xóa tin nhắn đi, đồng thời xóa luôn cái tin mà nó đã gửi cho bố khỏi bộ nhớ. Sau đó nó đứng trên vỉa hè, đếm ngược từ hai mươi. Lúc nó đếm đến bảy, chiếc Kia thắng két trên bãi đỗ, và mẹ quay kính xuống, miệng thở hổn hển. Con bé đưa trả điện thoại cho mẹ. Mẹ lẩm bẩm nhắc đến “chứng đãng trí bà bầu” và Elsa hôn lên má mẹ.
Mẹ hắng giọng và hỏi Elsa xem con bé có trông thấy cái khăn quàng cổ của mẹ ở đâu hay không.
- Nó nằm trong túi bên phải áo choàng của mẹ đấy. - Elsa đáp.
Mẹ Elsa lôi chiếc khăn ra, rồi dùng hai tay ôm lấy đầu của con gái, kéo nó lại gần trước khi hôn lên trán nó một cái thật kêu. Elsa nhắm mắt.
- Chỉ khi nào con gái mẹ không thể tìm thấy thì nó mới thực sự bị mất! - Con bé thì thầm vào tai mẹ.
- Con sẽ trở thành một cô chị lớn tuyệt vời. - Mẹ thì thầm đáp lại.
Elsa không đáp. Nó chỉ đứng đó vẫy tay trong lúc chiếc Kia chạy đi. Nó không nói gì vì không muốn mẹ biết mình chẳng muốn làm một người chị chút nào. Nó không muốn bất kỳ ai biết mình là một con bé ghê gớm, căm ghét đứa em cùng mẹ khác cha chỉ vì Một nửa sẽ được yêu thương nhiều hơn. Nó không muốn bất kỳ ai biết mình sợ bị bỏ rơi như thế nào.
Con bé quay người và nhìn vào trong sân trường. Chưa ai trông thấy nó cả. Nó thò tay vào trong ba lô và lôi lá thư đã tìm thấy trong chiếc xe của bà ngoại ra. Nó không biết địa chỉ này, và bà ngoại luôn dở tệ trong việc chỉ đường. Elsa thậm chí không dám chắc địa chỉ trên thư có thực sự hiện diện hay không, vì bà ngoại đã từng nhiều lần mô tả những địa điểm không còn tồn tại nữa. “Nó nằm ở ngay chỗ mà mấy gã có nuôi chim vẹt đuôi dài sống, bên kia sân tennis cũ, nơi từng có một nhà máy cao su hoặc một thứ gì đó,” có lẽ bà ngoại sẽ nói như thế, và khi người ta không hiểu bà đang nói gì, bà bực bội đến nỗi hút liền hai điếu thuốc, điếu thứ hai được mồi bằng điếu thứ nhất. Khi người ta nói rằng thuốc lá bị cấm hút trong tòa nhà, bà nổi giận đến nỗi sau đó chẳng thể nào moi được bất kỳ chỉ dẫn đàng hoàng nào từ bà. Thực ra là không gì khác ngoài ngón tay thối của bà.
Thật sự điều Elsa muốn làm lúc nãy là xé bức thư thành hàng ngàn mảnh và để cho gió cuốn đi. Đó là quyết định đêm qua của con bé. Bởi vì nó giận bà ngoại. Nhưng giờ đây, sau khi nghe mẹ kể toàn bộ câu chuyện và chứng kiến nỗi đau trong mắt mẹ, nó đã quyết định không xé thư nữa. Nó sẽ đi giao lá thư này và tất cả những lá thư khác mà bà ngoại để lại cho mình. Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại và một câu chuyện tuyệt vời, đúng như bà ngoại đã dự liệu. Nhưng Elsa không làm điều này vì bà ngoại.
Trước hết, con bé cần một chiếc máy vi tính.
Elsa nhìn sân trường một lần nữa. Đúng lúc chuông reng và mọi người không còn nhìn ra ngoài đường, con bé chạy men theo hàng rào về phía trạm xe buýt. Nó xuống xe sau đó vài trạm, lao vào một cửa hàng và đi thẳng tới quầy kem. Về đến nhà, Elsa lẻn xuống dưới hầm rồi vùi mặt vào bộ lông dày của con linh sói. Đây là chỗ yêu thích mới của nó.
- Tôi có kem cho cậu đây. - Con bé nói khi ngẩng mặt lên.
Con linh sói thích thú chìa mõm ra.
- Đây là kem New York Super Fudge Chunk của Ben & Jerry. Mùi yêu thích của tôi đấy. - Elsa giải thích.
Linh sói đã ăn được hơn phân nửa cây kem trước khi con bé kịp nói hết câu. Elsa vuốt ve lỗ tai nó.
- Tôi cần một cái máy tính. Cậu cứ ở đây và cố gắng nấp cho kỹ không để bị nhìn thấy nhé!
Con thú nhìn Elsa theo cách của một con linh sói to lớn vừa được bảo phải hành xử như một con linh sói nhỏ hơn nó nhiều.
Elsa tự hứa tìm cho con thú một nơi ẩn náu tốt hơn. Thật nhanh.
Con bé chạy lên cầu thang. Sau khi cẩn thận kiểm tra xem bà Britt-Marie có đang rình mò đâu đó không và chắc chắn bà ta không làm chuyện đó, Elsa bấm chuông cửa nhà Quái vật. Không có ai trả lời. Con bé bấm chuông lần nữa. Mọi thứ im lặng như tờ. Elsa rên lên, mở khe thư báo và nhòm vào bên trong. Đèn đóm trong nhà đều tắt, nhưng điều này không thuyết phục được nó.
- Tôi biết ông ở trong đó! - Con bé gọi.
Không có lời đáp. Elsa hít một hơi thật sâu.
- Nếu ông không mở cửa, tôi sẽ hắt hơi thẳng vào trong nhà đó! Và tôi đang bị cúm...
Nói đến đó thì con bé bị cắt ngang bởi một tiếng “xùy”, như thể ai đó đang cố làm cho một con mèo nhảy khỏi cái bàn.
Elsa quay lại. Quái vật bước ra khỏi vùng bóng tối trên cầu thang. Con bé không tài nào hiểu nổi làm thế nào một người to lớn như ông ta có thể làm cho mình vô hình suốt từ nãy đến giờ như vậy. Quái vật xoa hai tay vào nhau, làm chỗ da quanh các khớp ngón tay đỏ ửng lên.
- Đừng hắt hơi, đừng hắt hơi. - Ông ta van nài với giọng lo lắng.
Elsa đảo mắt.
- Trời đất, ông tưởng tôi điên hay sao? Với lại, tôi cũng không hề bị cúm!
Chưa hết nghi ngại, Quái vật giữ một khoảng cách an toàn và tiếp tục chà xát hai tay.
- Tại sao ông lảng vảng ngoài cầu thang mà không ở trong nhà? - Elsa vừa hỏi vừa chỉ tay về phía cửa căn hộ.
Quái vật biến mất dưới cái mũ trùm đầu, chỉ còn thấy được mỗi bộ râu.
- Bảo vệ.
- Ông có biết câu chuyện về thằng bé cứ toàn kêu có chó sói trong khi chẳng có con sói nào xuất hiện không?
Thấy Quái vật không đáp, Elsa nhún vai và nói tiếp:
- Tôi cần mượn máy tính của ông vì tôi nghĩ dượng George có thể đang ở nhà. Điện thoại di động của tôi tịt rồi vì bị hỏng màn hình sau vụ bà ngoại đánh đổ nước ngọt Fanta và sấy nó trong lò nướng.
Cái mũ trùm đầu chậm rãi lắc qua lắc lại.
- Không máy tính.
- Chỉ cần ông cho tôi mượn máy để tôi kiểm tra cái địa chỉ này! - Elsa vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc phong bì của bà ngoại.
Quái vật tiếp tục lắc đầu.
- Tốt thôi, vậy ông cho tôi xin mật mã Wi-Fi của ông để tôi có thể lên mạng bằng iPad của tôi. - Elsa vừa nói vừa đảo mắt cho đến khi có cảm giác như hai đồng tử đi lạc chỗ lúc nó ngừng lại. - Cái iPad của tôi không có 3G, vì bố là người mua nó và mẹ nổi đóa do không muốn tôi có một thứ đắt tiền như vậy. Ngoài ra mẹ cũng không thích đồ Apple, nên đó là một sự thỏa hiệp! Rất phức tạp, đúng không? Tôi chỉ cần dùng nhờ Wi-Fi của ông, có vậy thôi! Trời ơi!
- Không máy tính. - Quái vật lặp lại.
- Không... máy tính? - Elsa hỏi lại, cực kỳ ngỡ ngàng.
Quái vật lắc đầu.
- Ông không có máy tính sao?
Cái mũ trùm đầu lắc qua lắc lại. Elsa ngó người đàn ông như thể hoặc ông ta đang lừa nó, hoặc ông ta bị điên, hoặc cả hai.
- Làm thế nào mà ông lại không có nổi một cái MÁY TÍNH kia chứ?
Quái vật lấy từ trong túi áo khoác ra một cái túi nhựa nhỏ, bên trong đựng một chai gel sát khuẩn.
Ông ta cẩn thận bóp một chút gel ra lòng bàn tay và bắt đầu xoa lên da.
- Không cần máy tính. - Quái vật làu bàu.
Elsa bực dọc hít một hơi và nhìn quanh quất. Dượng George có lẽ vẫn đang ở nhà nên nó không thể về nhà, vì dượng sẽ hỏi tại sao nó không ở trường. Nó cũng không thể sang nhà bà Maud và ông Lennart, họ không thể nói dối nên nếu mẹ Elsa hỏi thì họ sẽ kể sự thật. Thằng bé bị bệnh và mẹ nó không có ở nhà vào ban ngày. Bà Britt-Marie thì có thể quên đi.
Tình hình là Elsa không có nhiều lựa chọn. Con bé định thần, cố tâm niệm rằng một hiệp sĩ của Miamas không bao giờ e ngại bất kỳ cuộc truy lùng kho báu nào, dù có khó khăn đến đâu chăng nữa. Rồi nó đi lên lầu.
Alf mở cửa sau hồi chuông thứ bảy. Căn hộ của ông có mùi mạt cưa. Ông khoác một cái áo choàng ngủ thảm hại, chỗ tóc còn lại trên đầu trông giống như những ngôi nhà lung lay còn sót lại sau một cơn bão. Ông đang cầm một cái cốc lớn màu trắng có đề chữ “Juventus”, từ đó tỏa ra thứ mùi cà phê nồng đượm mà bà ngoại luôn ưa thích. “Khi Alf pha cà phê, người ta có thể lái xe cả buổi sáng,” bà từng nói như thế. Elsa không rõ bà ngụ ý điều gì, mặc dù nó hiểu câu nói đó.
- Gì đấy? - Ông Alf làu bàu.
- Ông có biết chỗ này ở đâu không ạ? - Elsa hỏi, tay giơ ra cái phong bì có nét chữ viết tay của bà ngoại.
- Cháu đánh thức ta để hỏi về cái địa chỉ vớ vẩn này sao? - Alf nói với giọng hoàn toàn không niềm nở trước khi uống một ngụm cà phê lớn.
- Ông vẫn còn đang ngủ sao?
Alf uống tiếp một ngụm nữa và hất cằm chỉ cái đồng hồ đeo tay.
- Ta lái ca khuya. Bây giờ là ban đêm đối với ta. Ta có đến nhà cháu giữa đêm hôm khuya khoắt để hỏi linh tinh không hả?
Elsa nhìn cái cốc, rồi nhìn ông Alf.
- Nếu đang ngủ thì sao ông lại uống cà phê?
Alf nhìn cái cốc, rồi nhìn Elsa. Trông ông cực kỳ lúng túng. Elsa nhún vai.
- Ông có biết chỗ này không ạ? - Con bé vừa hỏi vừa chỉ tay vào địa chỉ trên phong bì.
Alf trông như thể đang nhắc lại câu hỏi của con bé trong đầu với một giọng rất cường điệu và coi thường. Một ngụm cà phê nữa.
- Ta đã làm tài xế taxi hơn ba mươi năm.
- Và?
- Và dĩ nhiên ta biết thừa cái chỗ này nằm ở đâu. Nó ở cạnh nhà máy nước cũ. - Ông đáp trước khi uống hết chỗ cà phê.
- Nhà máy nào cơ?
Ông Alf chán nản ra mặt.
- Bọn trẻ bây giờ chẳng biết gì về lịch sử, phải nói là như thế. Chỗ đó từng có nhà máy cao su trước khi nó bị di dời. Và một nhà máy gạch.
Vẻ mặt của Elsa cho thấy nó hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về điều mà ông Alf vừa nói.
Alf gãi gãi chỗ tóc còn lại rồi biến vào trong căn hộ. Ông quay lại với một cốc đầy cà phê và một tấm bản đồ. Dằn mạnh cốc cà phê xuống một cái kệ ở tiền sảnh, ông dùng bút bi khoanh một vòng tròn trên bản đồ.
- À, chỗ này á! Đây là chỗ trung tâm mua sắm. Sao ông không nói luôn?
Alf lẩm bẩm gì đó mà Elsa không nghe được rồi đóng sầm cửa lại ngay trước mũi con bé.
- Cháu sẽ giữ cái bản đồ! - Elsa nói chõ vào trong khe nhận thư báo một cách vui vẻ.
Không có tiếng trả lời.
- À, giờ đang là kỳ nghỉ đông, nếu ông thắc mắc! Thế nên cháu mới không phải đi học! - Con bé nói to.
Ông ta vẫn không trả lời.
Con linh sói đang nằm nghiêng với hai cái chân thoải mái duỗi thẳng trong không khí khi Elsa bước vào trong buồng kho. Trông con thú giống như đang tập sai một động tác Pilates. Quái vật đứng chờ phía ngoài, hai tay xoa mạnh vào nhau, khuôn mặt tỏ vẻ rất không thoải mái.
Elsa giơ cái phong bì ra.
- Ông có đi với chúng tôi không?
Quái vật gật đầu. Cái mũ trùm tuột ra sau một chút, để lộ vết sẹo lớn loang loáng dưới ánh đèn huỳnh quang, ông ta thậm chí không hỏi xem họ sắp đi đâu. Thật khó mà không cảm kích vì điều đó.
Elsa nhìn Quái vật, rồi nhìn linh sói. Nó biết mẹ sẽ giận vì nó cúp học và đi ra ngoài không xin phép, nhưng khi Elsa hỏi mẹ tại sao mẹ luôn lo lắng về mình, mẹ toàn trả lời rằng: “Vì mẹ quá sợ có chuyện gì đó xảy ra với con.” Elsa khó mà nghĩ ra chuyện gì có thể xảy đến với mình khi được hộ tống bởi một linh sói và một quái vật. Thế nên trong tình huống này, nó không cảm thấy áy náy chút nào.
Con linh sói tìm cách liếm Quái vật lúc bước ra khỏi buồng kho. Quái vật kinh hãi nhảy dựng, rụt tay lại và vớ lấy một cái chổi đang tựa vào vách buồng bên. Lưỡi của linh sói thè ra rụt vào trông như đang trêu ngươi.
- Thôi ngay! - Elsa bảo con thú.
Quái vật giơ cây chổi như một cây thương và cố gắng đẩy lùi linh sói bằng cách ấn đầu chổi vào mũi con thú.
- Tôi đã nói thôi mà! - Elsa mắng cả hai.
Linh sói khép hai hàm răng lại và cắn tan tành cái chổi.
- Thôi...
Elsa chưa kịp nói hết thì Quái vật đã dùng hết sức bình sinh ném cả linh sói lẫn cây chổi bay qua căn hầm, làm con thú đập mạnh vào bức tường cách đó vài mét.
Trước cả khi nó chạm đất, con linh sói đã cuộn người lại, và phóng tới. Đôi hàm nó mở to, phô ra những chiếc răng sắc lẻm như dao làm bếp. Quái vật đối diện con thú với khuôn ngực ưỡn căng và hai nắm tay gồng cứng.
- THÔI NGAY, TÔI ĐÃ NÓI RỒI! - Elsa hét lên và lao thân hình nhỏ bé của mình ra chắn giữa hai sinh vật điên cuồng. - Hai người lẽ ra phải bảo vệ tôi mà, đồ ngốc! Bĩnh tĩnh lại đi!
Con bé đứng đó, tay không tấc sắt trước hai hàm răng nhọn hoắt và đôi bàn tay đủ khỏe để bứt đầu nó ra khỏi cổ. Vũ khí duy nhất của Elsa là sự thản nhiên của một cô bé sắp tám tuổi đối với sức lực có hạn của mình. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ.
Con linh sói dừng lại giữa lưng chừng cú nhảy và tiếp đất êm ái bên cạnh Elsa. Quái vật lui lại vài bước, từ từ thả lỏng cơ bắp và thở ra. Cả hai đều tránh ánh mắt con bé.
- Hai người lẽ ra phải bảo vệ tôi. - Elsa nói với giọng nhỏ hơn và cố gắng không khóc, dù không thành công cho lắm. - Tôi chưa bao giờ có bạn bè, thế mà giờ đây hai người đang cố gắng kết liễu hai người bạn duy nhất mà tôi có, ngay sau khi tôi làm quen!
Con linh sói hạ mõm xuống. Quái vật xoa tay và biến vào trong cái mũ trùm đầu trước khi ngập ngừng đi về phía con thú.
- Nó bắt đầu trước. - Ông ta nói.
Con linh sói gầm gừ đáp lại.
- Thôi đi! - Elsa cố gắng thể hiện sự giận dữ, nhưng nhận ra giọng mình nghe như đang khóc.
Quái vật lo lắng di chuyển bàn tay lên xuống bên cạnh người con bé, rất gần nhưng không chạm vào nó.
- Xin... lỗi. - Ông ta lí nhí.
Linh sói dùng mõm đẩy nhẹ vai Elsa. Con bé áp trán vào mũi nó.
- Chúng ta đang có một nhiệm vụ quan trọng, nên cả hai không thể cứ gây rối như thế. Chúng ta phải giao lá thư này, vì tôi tin rằng bà ngoại muốn xin lỗi ai đó. Và chắc vẫn còn những lá thư khác phải giao nữa đấy. Câu chuyện của chúng ta là như vậy: chuyển giao mọi lời xin lỗi của bà ngoại.
Úp mặt vào bộ lông của con linh sói, Elsa hít một hơi và nhắm mắt lại.
- Chúng ta phải làm vì mẹ tôi. Bởi vì tôi đang hi vọng rằng lời xin lỗi cuối cùng sẽ được dành cho mẹ.