Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 17
17.
BÁNH QUẾ
Trong một câu chuyện cổ tích của xứ Mơ-màng-ngủ, một cô bé từ Miamas đã phá vỡ lời nguyền và giải thoát cho thiên thần biển. Nhưng bà ngoại không bao giờ giải thích chuyện đó diễn ra như thế nào.
Elsa ngồi bên bàn làm việc của người phụ nữ áo đen, trên chiếc ghế được dành cho khách, theo suy đoán của con bé. Căn cứ vào đám mây bụi bốc lên khi con bé ngồi xuống, dày như thể nó đã vô tình vấp phải một cái máy tạo khói trong một show diễn ảo thuật, Elsa đoán cô ta không có nhiều khách hàng. Ngồi một cách không thoải mái ở bên kia bàn, người phụ nữ đọc lại lá thư của bà ngoại Elsa, mặc dù con bé khá chắc chắn cô ta chỉ giả vờ làm thế để không phải nói chuyện với nó. Trông cô ta như thể đã cảm thấy hối tiếc ngay khi mời Elsa vào phòng. Hơi giống như khi những nhân vật trong bộ phim truyền hình mời ma cà rồng vào nhà và khám phá ra chân tướng của chúng, họ tự nhủ “thôi toi rồi” trước lúc bị cắn. Ít nhất Elsa cũng tin đây là điều mà người ta sẽ nghĩ trong tình huống tương tự. Và vẻ mặt của người phụ nữ cho thấy như vậy. Các bức tường của căn phòng được phủ kín bởi giá sách. Elsa chưa bao giờ trông thấy nhiều sách đến thế ở một nơi không phải thư viện. Nó tự hỏi liệu người phụ nữ này có từng nghe nói tới iPad hay chưa.
Thế rồi, một lần nữa, những suy nghĩ của Elsa lại trôi về phía bà ngoại và xứ Mơ-màng-ngủ. Bởi lẽ nếu như người phụ nữ mặc váy đen là thiên thần biển, cô ta là sinh vật thứ ba đến từ thế giới cổ tích sinh sống trong cùng một tòa nhà với nó, sau Tim Sói và linh sói. Con bé không biết liệu điều này đồng nghĩa với việc bà ngoại đã dựa vào thế giới thật để dựng nên những câu chuyện của mình rồi đặt chúng trong bối cảnh Miamas, hay những câu chuyện của Miamas đã trở nên chân thực đến nỗi các sinh vật bước sang thế giới thực. Nhưng rõ ràng xứ Mơ-màng-ngủ và ngôi nhà nó ở đang hòa nhập với nhau.
Elsa còn nhớ bà ngoại từng nói “những câu chuyện hay nhất không bao giờ là chân thực hoàn toàn hoặc bịa đặt hoàn toàn”. Đó là hàm ý của bà ngoại khi gọi một số thứ là “thách thức thực tế”. Đối với bà ngoại, không có gì là tuyệt đối cả. Các câu chuyện vừa hoàn toàn có thực lại vừa không.
Elsa chỉ ước gì bà ngoại đã kể nhiều hơn về lời nguyền của thiên thần biển và cách phá vỡ nó. Bởi con bé cho rằng đó là lí do bà ngoại cử mình tới đây, và nếu thất bại, có thể nó sẽ không bao giờ tìm thấy lá thư tiếp theo. Và nó sẽ không bao giờ tìm thấy lời xin lỗi của bà ngoại gửi cho mẹ.
Elsa ngước lên nhìn người phụ nữ ở bên kia bàn và hắng giọng. Mi mắt cô ta hấp háy, nhưng cô vẫn tiếp tục đọc thư.
- Cô có bao giờ nghe nói đến người phụ nữ đã đọc cho đến chết không? - Elsa hỏi.
Ánh mắt của người phụ nữ mặc váy đen rời khỏi tờ giấy trong tay, lướt qua con bé, rồi lại nhanh chóng quay về với lá thư.
- Tôi không biết... nó có nghĩa là gì. - Cô ta nói với giọng khá sợ hãi.
Elsa thở dài.
- Cháu chưa bao giờ trông thấy nhiều sách như thế này. Thật điên rồ. Cô chưa nghe nói tới iPad bao giờ à?
Ánh mắt người phụ nữ lại đột ngột ngước lên, nấn ná lâu hơn nơi con bé.
- Tôi thích sách.
- Cô nghĩ cháu thì không à? Cô có thể lưu những quyển sách của mình trong iPad. Cô không cần bày cả triệu cuốn sách trong phòng làm việc như thế này.
Điểm nhìn của người phụ nữ dịch chuyển tới lui trên bàn. Cô ta lấy một viên kẹo bạc hà từ trong một chiếc hộp nhỏ và đặt nó lên lưỡi, với một cử chỉ vụng về như thể tay và lưỡi cô ta thuộc về hai người khác nhau.
- Tôi thích sách... sách giấy.
- Cô có thể có mọi loại sách trong một chiếc iPad.
Những ngón tay của người phụ nữ run rẩy nhè nhẹ.
Cô ta ngó Elsa theo cách người ta ngó một người bước ra từ phòng vệ sinh sau khi nán lại trong đó hơi lâu.
- Ý tôi không phải như thế. “Sách” đối với tôi phải có bìa rời, bìa trong, các trang sách...
- Sách là một dạng văn bản. Và cô có thể đọc văn bản trên một chiếc iPad.
Mi mắt người phụ nữ nhắm lại rồi mở ra như hai cái quạt lớn.
- Tôi thích cầm sách trên tay khi đọc.
- Cô có thể cầm một chiếc iPad.
- Ý tôi là... tôi có thể lật các trang sách. - Cô ta cố gắng giải thích.
- Cô cũng có thể lật trang trên iPad.
Người phụ nữ váy đen gật đầu. Đó là cái gật đầu chậm rãi nhất mà Elsa từng thấy trong đời. Nó dang hai tay ra.
- Nhưng tùy cô thôi ạ! Cháu chỉ hỏi thế thôi. Một cuốn sách vẫn là một cuốn sách khi cô đọc nó trên iPad. Súp thì vẫn là súp, bất kể nó được đựng trong cái bát thế nào.
Khóe miệng người phụ nữ co giật, làm những nếp nhăn xuất hiện ở vùng da quanh miệng.
- Tục ngữ này tôi chưa nghe bao giờ.
- Nó đến từ Miamas. - Elsa đáp.
Người phụ nữ cụp mắt, không nói gì.
Trông cô thật sự không giống một thiên thần, Elsa nghĩ bụng. Nhưng mặt khác, cô cũng không giống một người say. Thế nên hai chuyện đó bù trừ cho nhau. Chắc những sinh vật dạng nửa nọ nửa kia thường giống như thế này.
- Tại sao bà ngoại lại đưa Tim Sói tới đây ạ? - Elsa hỏi.
- Tôi xin lỗi, ai cơ?
- Cô nói bà ngoại đã từng đưa ông ta tới đây, do vậy ông ta sợ cô.
- Tôi không biết cháu gọi anh ta là Tim Sói.
- Đó là tên của ông ta. Tại sao ông ta lại sợ cô trong khi cô thậm chí còn không biết con người thật của ông ta?
Người phụ nữ đặt hai bàn tay lên đầu gối và xem xét như thể đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy chúng và tự hỏi chúng đang làm gì ở đó.
- Bà ngoại cháu đưa anh ta đến đây để nói về chiến tranh. Bà cháu nghĩ tôi có thể giúp anh ta, nhưng anh ta đâm ra sợ tôi. Anh ta sợ tất cả những câu hỏi của tôi, và sợ... những ký ức của anh ta, tôi nghĩ vậy. Anh ta đã chứng kiến rất, rất nhiều cuộc chiến tranh, đã sống gần như cả cuộc đời trong chiến tranh, theo cách này hoặc cách khác. Nó gây ra những điều không thể chịu đựng nổi đối với một con người.
- Vì sao ông ta cứ làm chuyện đó với đôi tay mình?
- Tôi xin lỗi?
- Ông ta cứ chà xát hai tay liên tục, giống như đang cố gạt bỏ một thứ mùi kinh tởm, kiểu kiểu thế.
- Đôi khi bộ não con người phản ứng rất lạ lùng sau một bi kịch. Tôi nghĩ có thể anh ta đang cố gột rửa...
Người phụ nữ im bặt và cụp mắt nhìn xuống.
- Thứ gì ạ?
- Máu. - Cô ta nói nốt với giọng trống rỗng.
- Ông ta đã từng giết ai đó à?
- Tôi không biết.
- Ông ta có bệnh trong đầu sao?
- Tôi xin lỗi?
- Cô là một nhà tâm lý học, đúng không?
- Đúng.
- Chẳng phải vai trò của cô là điều trị cho nhũng người như họ hay sao, những người có bệnh trong đầu ấy? Có lẽ bảo họ bị bệnh thì không được lịch sự cho lắm. Có phải vậy không ạ? Có phải đầu óc ông ta đã hỏng không?
- Tất cả những ai đã từng trải qua chiến tranh đều bị hỏng.
Elsa nhún vai.
- Vậy thì lẽ ra ông ta không nên trở thành một người lính. Cũng bởi những người lính mà chúng ta có chiến tranh.
Đôi bàn tay của người phụ nữ chậm rãi vuốt nhẹ cạnh bàn trước khi yên vị trên hai đầu gối.
- Tôi không nghĩ anh ta là kiểu lính đó. Anh ta là một người lính gìn giữ hòa bình.
- Như nhau cả thôi. - Elsa phản bác.
Con bé biết mình là một kẻ đạo đức giả khi nói như vậy. Bởi vì nó ghét các chiến binh và chiến tranh, nhưng nó cũng biết nếu Tim Sói không chiến đấu chống lại bọn bóng tối trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận thì toàn bộ xứ Mơ-màng-ngủ đã bị biến thành bình địa. Và nó đã ngẫm nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Những tình huống cho phép bạn đánh nhau và ngược lại. Elsa nhớ bà ngoại từng nói: “Anh có tiêu chuẩn của anh, nhưng tôi có tiêu chuẩn kép, nên tôi thắng.” Tuy nhiên nó không đem lại cho Elsa cảm giác của một người thắng cuộc.
- Có lẽ vậy. - Người phụ nữ khẽ nói, lôi Elsa ra khỏi dòng suy tưởng.
- Cô không tiếp nhiều bệnh nhân ở đây, đúng không ạ? - Con bé hỏi và hất đầu chỉ căn phòng.
Người phụ nữ không đáp. Bàn tay cô ta vẫn mân mê lá thư của bà ngoại. Elsa thở dài sốt ruột.
- Bà ngoại có viết gì nữa không ạ?
- Bà ấy xin lỗi... xin lỗi về nhiều chuyện khác nhau.
- Chẳng hạn như là gì?
Người phụ nữ nom như thể đang hớp từng ngụm không khí.
- Nhiều lắm.
- Bà có xin lỗi vì đã không thể cứu được gia đình cô không?
Đôi mắt người phụ nữ dao động.
- Có. Cùng với... những chuyện khác.
Elsa gật đầu.
- Chẳng hạn như việc bà cử cháu tới đây?
- Ừ.
- Tại sao?
- Tại vì bà biết cháu sẽ hỏi rất nhiều. Là một nhà tâm lý, tôi quen với việc đặt câu hỏi hơn.
- Hai chữ cái TS ngoài cửa có nghĩa là gì ạ?
- Tiến sĩ.
- À.
Có vẻ như người phụ nữ không biết phải nói gì nữa. Khóe miệng của cô ta cử động theo cách khiến cho Elsa liên tưởng đến một nụ cười. Nhưng nó giống một cái co giật nhiều hơn, như thể cơ miệng của cô ta chưa quen với việc đó. Elsa một lần nữa nhìn quanh phòng. Khác với trong căn hộ của người phụ nữ, tại đây không có tấm ảnh nào, chỉ toàn sách là sách.
- Chắc cô có nhiều sách hay lắm nhỉ? - Con bé hỏi trong lúc lướt mắt dọc theo các kệ sách.
- Tôi không rõ định nghĩa sách hay của cháu là như thế nào. - Cô ta trả lời một cách thận trọng.
- Cô có cuốn Harry Potter nào không?
- Không.
- Một cuốn cũng không á? - Elsa kinh ngạc hỏi lại.
- Ừ.
- Cô có cả đống sách đồ sộ này, nhưng lại không có nổi một cuốn Harry Potter sao? Và họ để cô chữa trị cho những người có vấn đề về đầu óc?
Người phụ nữ không đáp. Elsa ngửa người ra sau, làm cho hai chân trước của chiếc ghế bị nhấc bổng lên khỏi mặt sàn, đúng kiểu mà mẹ nó cực ghét. Người phụ nữ lấy thêm một viên kẹo bạc hà. Cô ta ra dấu mời Elsa một viên, nhưng con bé lắc đầu.
- Cô có hút thuốc không ạ? - Elsa hỏi.
Người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên. Elsa nhún vai.
- Bà ngoại từng ngậm kẹo rất nhiều những khi bà không thể hút thuốc. Người ta thường xuyên cấm bà hút thuốc trong nhà.
- Tôi ngừng hút thuốc rồi.
- Bỏ hẳn hay chỉ ngưng tạm thời ạ? - Elsa thắc mắc.
Người phụ nữ gật đầu, lập ra một kỷ lục mới về sự chậm rãi.
- Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Elsa lại nhún vai.
- Cô gặp bà ngoại cháu ở đâu? Có phải là sau vụ sóng thần không? Hay đó cũng là một chuyện khó trả lời?
- Đó là một câu chuyện dài.
- Cháu thích những câu chuyện dài.
Người phụ nữ giấu hai bàn tay trong lòng.
- Khi đó tôi đang đi nghỉ. Đúng ra là... tôi và gia đình. Và chuyện đó... một thảm họa đã xảy ra.
- Vụ sóng thần. - Elsa gật gù.
Ánh mắt người phụ nữ đảo quanh phòng trong lúc cô ta nói:
- Bà ngoại cháu đã... tìm thấy tôi...
Người phụ nữ mút viên kẹo bạc hà trong miệng mạnh đến nỗi cặp má cô ta trông giống như bà ngoại Elsa lúc bà phải mượn xăng từ chiếc Audi của bố nó và dùng một đoạn ống nhựa để hút ra.
- Sau khi chồng và các... con trai tôi...
Những câu chữ lập bập rơi vào khoảng trống mà chúng để lại khi đi qua. Như thể cô ta đột ngột quên mất mình đang nói dở một câu.
- Chết đuối? - Elsa điền vào chỗ trống, và lập tức cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình không nên nói chữ đó với một người đã mất cả gia đình trong vụ sóng thần.
Nhưng người phụ nữ chỉ gật đầu mà không tỏ vẻ giận dữ. Elsa chuyển sang dùng mật ngữ và hỏi nhanh:
- Cô có biết dùng mật ngữ không?
- Tôi xin lỗi?
- À, không có gì. - Elsa lầm bầm đáp bằng ngôn ngữ bình thường, mắt nhìn xuống đôi giày của mình.
Đó là một phép thử. Con bé rất ngạc nhiên khi thiên thần biển không biết mật ngữ, vì mọi người ở xứ Mơ-màng-ngủ đều biết đến ngôn ngữ này. Nhưng có thể đây là một phần của lời nguyền.
Người phụ nữ nhìn đồng hồ.
- Cháu không phải đi học à?
Elsa nhún vai.
- Đang là kỳ nghỉ Giáng sinh mà cô.
Người phụ nữ gật đầu, lần này với một vận tốc tương đối bình thường.
- Cô có bao giờ tới Miamas chưa?
- Đây có phải là một trò đùa không vậy?
- Nếu thế thì cháu đã nói: “Một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn. Mỗi người ăn một suất, hỏi họ ăn tổng cộng bao nhiêu suất?”
Người phụ nữ không trả lời. Elsa dang tay.
- Cô không đoán ra à? Ba thằng điếc ở đây là ba của thằng điếc...
Người phụ nữ nhìn vào mắt Elsa và khẽ mỉm cười.
- À, tôi hiểu rồi.
Elsa nhún vai chua chát.
- Nếu đã hiểu thì cô cười thành tiếng đi chứ.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, sâu đến nỗi nếu người ta ném một đồng xu xuống thì họ sẽ không nghe thấy tiếng nó chạm đáy.
- Cháu tự nghĩ ra đấy à? - Sau đó cô ta hỏi.
- Ý cô là sao ạ? - Elsa hỏi lại.
- Chuyện thằng mù và ba thằng điếc ấy.
- À không. Bà ngoại kể cho cháu.
- Hai thằng con trai của tôi cũng từng kể cho tôi những thứ như thế. Những câu đố hóc búa mà tôi phải trả lời, sau đó chúng sẽ giải đáp và cười phá lên.
Nói đến đây, cô ta đứng dậy trên cặp chân mỏng manh như đôi cánh tàu bay giấy.
Sau đó mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Toàn bộ cung cách của người phụ nữ. Cách nói chuyện của cô ta. Thậm chí cả cách hít thở của cô ta.
- Tôi nghĩ cháu nên về được rồi đấy. - Người phụ nữ nói trong lúc đứng bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Elsa. Giọng nói của cô ta yếu ớt nhưng khá hằn học.
- Tại sao?
- Tôi muốn thế. - Người phụ nữ nói với giọng cứng rắn.
- Nhưng tại sao? Cháu đã đi bộ qua thành phố để đưa cho cô lá thư của bà ngoại, trong khi cô gần như chẳng chia sẻ điều gì, giờ cô lại còn muốn cháu đi về? Cô có biết ngoài kia trời lạnh như thế nào không?
- Cháu... lẽ ra cháu không nên tới đây.
- Cháu tới đây vì cô là bạn của bà ngoại.
- Tôi không cần sự thương hại! Tôi tự xoay sở được.
- Phải rồi, cô xoay sở giỏi ghê. Thật đấy. Nhưng cháu tới đây không phải vì thương hại. - Elsa đáp.
- Ờ, vậy thì cút đi, đồ oắt con! Cút mẹ mày đi!
Elsa bắt đầu thở phì phò, hoảng sợ vì sự hung hãn đột ngột, và tổn thương vì người phụ nữ không buồn nhìn mặt mình. Nó siết hai nắm tay lại rồi nhảy khỏi ghế.
- Được thôi! Vậy ra mẹ tôi đã nhầm khi cho rằng cô chỉ mệt mỏi. Bà ngoại tôi đã nói đúng. Cô đúng là một...
Và chuyện xảy ra tiếp theo cũng giống như mọi tình huống cả giận mất khôn. Những cơn sóng giận dữ dâng cao trong lồng ngực cho đến khi tuôn trào. Elsa tức người phụ nữ váy đen vì cô ta không nói ra bất cứ điều gì giúp làm sáng tỏ câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn này. Con bé cũng bực Tim Sói đã bỏ nó một mình chỉ vì ông ta sợ người phụ nữ. Nhưng người mà nó giận nhất là bà ngoại. Cùng với câu chuyện cổ tích ngu ngốc này. Quá nhiều sự giận dữ cùng một lúc. Thế nên, trước cả khi những lời nói tiếp theo vọt ra khỏi miệng nó, Elsa đã biết mình phạm sai lầm.
- BỢM RƯỢU! CÔ CHỈ LÀ ĐỒ BỢM RƯỢU!!!
Elsa lập tức cảm thấy hối tiếc, nhưng đã quá trễ. Người phụ nữ mặc váy đen quay lại. Khuôn mặt cô ta nhăn nhúm tựa như một tấm gương bị vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn.
- Cút ngay!
- Cháu... - Elsa lắp bắp trong lúc đi giật lùi ra cửa, hai tay giơ ra trước trong một cử chỉ hối lỗi. - Xin lỗi...
- C-Ú-T! - Người phụ nữ gào lên, hai tay vung vẩy trong không khí như thể đang tìm thứ gì đó để ném vào con bé.
Và Elsa bỏ chạy.
Nó vội vã chạy dọc theo hành lang, xuống cầu thang và qua một cánh cửa ra tiền sảnh. Nó nức nở mạnh tới mức sẩy chân, loạng choạng ngã nhào tới trước. Chiếc ba lô đập vào sau ót Elsa, và nó chờ đợi cơn đau tê tái khi gò má chạm vào mặt sàn. Nhưng thay vào đó, nó chỉ cảm thấy một lớp lông êm ái. Và rồi mọi thứ bùng nổ trong lòng Elsa. Con bé ôm con thú đồ sộ chặt đến nỗi có thể cảm thấy nó há miệng để hớp không khí.
- Elsa. - Giọng nói của ông Alf vang lên từ cửa ra vào. Điềm đạm. Không giống một câu hỏi. - Thôi nào, vì Chúa. - Ông làu bàu. - Ta đi về thôi, cháu không thể cứ nằm đây khóc lóc mãi được.
Elsa chỉ muốn kể hết mọi sự tình với ông Alf. Tất cả mọi thứ, từ thiên thần biển, việc bà ngoại đưa nó vào cuộc phiêu lưu ngu ngốc mà nó chẳng biết phải làm gì, việc Tim Sói bỏ rơi nó đúng lúc nó cần ông ta nhiều nhất, “lời xin lỗi” mà Elsa đã hi vọng tìm thấy ở đây, và chuyện em Một nửa sẽ ra đời kéo theo sự thay đổi của mọi thứ. Tất cả sự cô độc mà nó đang rơi vào. Nó muốn hét toáng lên mọi thứ với Alf. Nhưng nó biết ông ta sẽ không hiểu được. Bởi vì không ai hiểu được bạn khi bạn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi.
- Ông làm gì ở đây vậy? - Elsa sụt sịt.
- Cháu đã đưa cho ta cái địa chỉ chết tiệt này. - Ông lẩm bẩm. - Phải có ai đó tới đón cháu. Với ba mươi năm lái taxi, ta biết không thể bỏ mặc các cô bé ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. - Ông im lặng một vài giây trước khi nói tiếp với cái mặt sàn. - Và bà ngoại cháu sẽ cho ta một trận nên thân nếu ta không tới đón cháu.
Elsa gật đầu, chùi mặt vào bộ lông của con linh sói.
- Cái thứ này cũng về luôn à? - Ông Alf hỏi với giọng cáu kỉnh.
Con linh sói nhìn ông ta với ánh mắt còn cáu kỉnh hơn. Elsa gật đầu, cố không bật khóc trở lại.
- Vậy thì nó sẽ phải ngồi trong cốp xe. - Alf quả quyết.
Nhưng dĩ nhiên sự thể không diễn ra như thế. Elsa vùi mặt vào bộ lông của con linh sói trong suốt quãng đường về nhà. Một trong những ưu điểm hay ho nhất của linh sói là chúng có bộ lông không thấm nước.
Tiếng nhạc opera vang lên từ dàn âm thanh của chiếc xe. Ít ra đó cũng là suy đoán của Elsa. Do không được nghe nhiều vở opera, nên nó chỉ đoán mò. Khi họ đi được nửa chặng đường, ông Alf lo lắng nhìn con bé qua gương chiếu hậu.
- Cháu có cần gì không?
- Chẳng hạn như gì ạ?
- Ta không biết. Cà phê nhé?
Elsa ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn ông ta.
- Cháu mới có bảy tuổi!
- Chuyện đó thì liên quan quái gì?
- Ông có biết đứa bé bảy tuổi nào uống cà phê không?
- Ta không quen nhiều đứa bảy tuổi cho lắm.
- Nhìn ông là biết.
- Ờ, vậy thôi, quên chuyện đó đi. - Ông Alf làu bàu. Elsa lại vùi mặt vào bộ lông của linh sói. Alf rủa sả một chút ở phía trước, sau đó ông ta đưa cho con bé một cái túi giấy. Trên túi có ghi tên của hiệu bánh mà bà ngoại luôn ghé mua.
- Trong này có bánh quế đấy. - Đoạn ông ta nói thêm. - Nhưng đừng có vừa khóc vừa ăn, bánh sẽ mất ngon đi.
Elsa khóc tu tu. Bánh vẫn ngon như thường.
Khi họ về đến nhà, Elsa chạy một mạch từ nhà để xe lên căn hộ của mình mà không cả nói lời cảm ơn ông Alf hay chào tạm biệt linh sói, cũng không nghĩ gì đến việc bây giờ ông ta đã trông thấy con vật và có thể sẽ báo cảnh sát. Không nói không rằng, con bé băng qua phòng ăn, nơi dượng George đang dọn bàn. Lúc mẹ về đến nhà, nó giả vờ như đã ngủ say.
Và khi người say rượu bắt đầu la lối dưới lầu, khi lời hát một lần nữa vang lên, lần đầu tiên trong đời Elsa làm giống như mọi cư dân khác của tòa nhà.
Nó vờ như không nghe thấy gì cả.