Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 19

19.

BỘT BÁNH BÔNG LAN

Các câu chuyện cổ tích của Miamas mô tả vô số cách thức đánh bại một con rồng. Nhưng nếu con rồng này là một bóng tối, dạng xấu xa nhất của chúng, và trông giống một con người, thì ta phải làm sao? Ngay đến Tim Sói, Elsa cũng không chắc ông ta có thể làm được chuyện đó vào cái thời ông ta là chiến binh lừng danh nhất xứ Mơ-màng-ngủ. Còn bây giờ ư? Khi mà ông ta sợ nước mũi và không thể thôi nghĩ đến đôi bàn tay vấy máu của mình ư?

Elsa không biết tí gì về bóng tối, ngoại trừ việc đã trông thấy hắn hai lần, lần đầu ở nhà dịch vụ tang lễ, lần thứ hai là khi bắt xe buýt tới trường ngày hôm đó. Nó cũng đã mơ thấy bóng tối, và giờ thì hắn tới tận nhà tìm nó. Không có gì là trùng hợp ở Miamas. Trong các câu chuyện cổ tích, mọi thứ luôn diễn ra như chúng phải thế.

Hóa ra đây là điều mà bà ngoại ngụ ý khi bảo Elsa “bảo vệ lâu đài, bảo vệ bạn bè”. Nó chỉ ước gì bà ngoại cho nó một đội quân để làm điều đó.

Elsa thức đợi cho đến tối muộn, khi trời đã đủ tối để một đứa bé và một con linh sói có thể đi qua phía dưới ban công nhà bà Britt-Marie mà không bị trông thấy, rồi mới mò xuống tầng hầm. Dượng George đã ra ngoài chạy bộ, mẹ vẫn đang chuẩn bị các thứ cho ngày mai. Kể từ sau cuộc họp với kế toán viên sáng nay, mẹ nói chuyện điện thoại không ngừng nghỉ với người phụ nữ cá voi ở dịch vụ mai táng, người bán hoa, cha xứ, bệnh viện, rồi lại cha xứ. Trong lúc đó Elsa ngồi trong phòng đọc truyện Người Nhện, cố gắng hết sức để không nghĩ đến ngày mai. Nhưng nó không được thành công cho lắm.

Elsa mang cho con linh sói một ít bánh cookie của bà Maud. Khi chỗ bánh đã bị xơi hết, nó phải giật cái hộp lại thật nhanh, và thiếu chút nữa đã bị mấy cái răng cửa bập vào móng tay. Bà ngoại luôn nói nước bọt của linh sói rất khó rửa sạch, mà Elsa thì đang tính trả lại cái hộp cho bà Maud. Sau vài ngày, tất nhiên rồi, đó là thời gian đủ hợp lý để một người bình thường có thể ăn hết chừng ấy bánh. Cái hộp khá lớn, nhất là đối với những ai không phải là linh sói. Nhưng con linh sói, đại diện điển hình của loài mình, đã lại sục mõm vào trong ba lô của Elsa, rõ ràng nó cảm thấy khó mà hiểu được làm thế nào con bé có thể xuống dưới này với chỉ một cái hộp bánh tẻo teo.

- Tôi sẽ cố xoay cho cậu thêm bánh, nhưng trong lúc này cậu phải bằng lòng với cái này thôi. - Elsa mở cái bình giữ nhiệt. - Đây là bột bánh bông lan. Nhưng tôi không biết làm thế nào trộn nó cho đúng cách đâu đấy, - con bé lí nhí xin lỗi. - Tôi tìm thấy nó trong tủ bếp, ngoài hộp có để là “bột bánh bông lan pha sẵn”, nhưng hóa ra chỉ có bột thôi. Thế nên tôi đã cho nước vào. Nó giống như bột cho trẻ con ăn dặm hơn là bột bánh bông lan.

Con linh sói có vẻ nghi ngờ, nhưng cái lưỡi to như chiếc khăn mặt của nó cũng lập tức vét sạch chỗ bột trong bình giữ nhiệt. Thà có còn hơn không. Cái lưỡi siêu linh hoạt là một trong những siêu năng lực nổi trội của loài linh sói.

- Có một người đàn ông đang tìm tôi. - Elsa thì thầm vào tai linh sói, cố tỏ ra can đảm. - Tôi nghĩ hắn là một bóng tối. Chúng ta sẽ phải cảnh giác.

Linh sói rúc mõm vào cổ con bé. Elsa vòng tay ôm lấy nó, cảm nhận những cơ bắp săn chắc bên dưới bộ lông của con thú. Nó cố tỏ ra nghịch ngợm, nhưng Elsa hiểu nó đang làm điều mà loài linh sói làm giỏi nhất: chuẩn bị cho cuộc chiến. Con bé yêu quý linh sói cũng vì điều đó.

- Tôi không biết hắn đến từ đâu. Bà ngoại chưa bao giờ kể cho tôi nghe về loại rồng này.

Linh sói lại rúc mõm vào cổ Elsa và nhìn con bé với đôi mắt to đầy cảm thông của mình. Dường như nó đang ước gì mình có thể kể mọi chuyện với con bé. Elsa thầm mong có Tim Sói ở đây. Lúc nãy con bé đã bấm chuông cửa nhà ông ta, nhưng không có ai đáp lại. Con bé không muốn gọi vì sợ bà Britt-Marie nghe thấy, nhưng nó đã khụt khịt mũi qua khe nhận thư báo để ra hiệu rằng mình sẽ hắt hơi rõ to, to đến nỗi mọi thứ trong nhà sẽ vương đầy nước mũi. Vẫn không có động tĩnh.

- Tim Sói đã biến mất. - Rốt cuộc con bé phải thừa nhận như thế với linh sói.

Elsa cố tỏ ra can đảm. Mọi chuyện khá suôn sẻ khi hai đứa băng qua tầng hầm. Lúc chúng đi lên cầu thang, tình hình vẫn ổn. Nhưng khi đứng ở tiền sảnh, ngay phía trong cửa ra vào của tòa nhà, Elsa ngửi thấy mùi khói thuốc, cùng loại thuốc lá mà bà ngoại từng hút, và một nỗi sợ dai dẳng từ cơn ác mộng vừa qua làm con bé tê liệt. Đôi giày nó bỗng nặng cả ngàn cân. Đầu nó ong ong như thể có thứ gì đã bung ra và quần đảo trong đó.

Thật lạ khi ý nghĩa của một mùi hương có thể thay đổi tùy theo lộ trình mà nó quyết định đi qua trong bộ não. Thật lạ khi tình yêu thương và sự sợ hãi lại ở gần nhau đến thế.

Elsa tự nhủ mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng vô ích. Linh sói sốt ruột đứng bên cạnh con bé, nhưng đôi giày của Elsa không nhúc nhích.

Một tờ báo bị gió cuốn bay ngang qua cửa sổ. Đó là loại báo mà người ta nhận được ngay cả khi đã dán trước cửa thông báo “Vui lòng không nhét thư rác. Cảm ơn!” Nó làm Elsa nhớ tới bà ngoại. Con bé vẫn đứng đó, bất động, nhưng tờ báo làm nó giận dữ, vì chính bà ngoại là người đã đặt nó vào tình cảnh này. Tất cả là lỗi của bà ngoại.

Elsa còn nhớ lần bà ngoại gọi điện thoại cho tòa báo và mắng một thôi một hồi vì tội nhét báo vào nhà dù bà đã dán trên cửa thông báo với những con chữ vô cùng rõ ràng: “Vui lòng không nhét thư rác, xin cảm ơn!” Elsa đã nghĩ ngợi rất nhiều về lí do bà ngoại viết “Xin cảm ơn”, vì mẹ nó luôn bảo rằng nếu không thể nói cảm ơn thực lòng thì người ta đừng mất công nói làm gì. Mà tờ thông báo trên cửa nhà bà ngoại chẳng có vẻ gì là muốn nói lời cảm ơn thực lòng cả.

Tuy nhiên, người nhận điện thoại ở tòa báo đã bảo với bà ngoại của Elsa là tờ báo của họ không có quảng cáo mà chỉ đăng các “thông tin xã hội”, và nó có thể được bỏ vào thùng thư của mọi người bất luận người ta có nói cảm ơn để khỏi phải nhận hay không.

Bà ngoại đã yêu cầu được biết ai là người chủ sở hữu tờ báo và được trao đổi vài lời với ông ta. Đầu dây bên kia đáp rằng bà chắc chắn hiểu ông chủ không có thời gian cho chuyện vớ vẩn này.

Dĩ nhiên họ không nên nói thế, vì có rất nhiều thứ mà bà ngoại không “chắc chắn hiểu” một chút nào. Ngoài ra, khác với người chủ sở hữu tờ báo, bà có rất nhiều thời giờ rảnh rỗi. “Đừng bao giờ chọc giận một người có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cháu,” bà ngoại từng nói như thế. Elsa thì dịch nghĩa câu đó thành: “Đừng bao giờ chọc giận một người tự đắc về tuổi tác của mình.”

Trong những ngày sau đó, bà ngoại đi đón Elsa ở trường như thường lệ, rồi hai bà cháu quần thảo trong khu phố với những chiếc túi đựng hàng màu vàng của IKEA trên tay. Họ gõ cửa từng ngôi nhà. Mọi người hình như thấy chuyện đó hơi kỳ cục, nhất là khi ai cũng biết họ không được phép đem mấy cái túi IKEA màu vàng đó ra khỏi cửa hàng. Nếu có người nào bắt đầu hỏi han quá nhiều, bà ngoại trả lời đơn giản rằng hai bà cháu đến từ một tổ chức môi trường chuyên thu gom giấy để tái chế. Thế là mọi người không dám nói gì nữa. “Người ta sợ các tổ chức môi trường, họ nghĩ chúng ta sẽ lao vào trong nhà và tố cáo họ không phân loại rác đúng cách. Họ xem quá nhiều phim ảnh,” bà ngoại đã giải thích như thế trong lúc hai bà cháu chất những cái túi đầy ắp lên Renault.

Elsa không bao giờ biết được bà ngoại đã xem những chi tiết như thế trong bộ phim nào. Nhưng con bé biết bà ngoại ghét cay ghét đắng các tổ chức môi trường, bà gọi họ là “bọn phát xít gấu trúc”.

Dầu có thế nào thì người ta cũng không được phép đem mấy cái túi đựng hàng màu vàng ra khỏi cửa hàng IKEA. Tất nhiên bà ngoại chỉ bình thản nhún vai. “Bà không hề ăn cắp chúng, chẳng qua bà chưa trả chúng lại thôi,” bà đã lẩm bẩm như thế trước khi đưa cho Elsa một cây bút dạ lớn. Đáp lại, con bé nói mình muốn ít nhất bốn hộp kem New York Super Fudge Chunk của Ben & Jerry cho chuyện này. Bà ngoại kỳ kèo: “Một!” Elsa đáp: “Ba!” Bà ngoại mặc cả: “Hai!” Elsa khăng khăng: “Ba, nếu không cháu sẽ mách mẹ!” Bà ngoại bèn la lên: “Bà không thương lượng với bọn khủng bố!” Nhưng Elsa chỉ ra rằng trong định nghĩa của chữ “khủng bố” trên Wikipedia có nhiều cái áp dụng được cho bà ngoại nhưng không một cái nào phù hợp với nó. “Mục tiêu của những kẻ khủng bố là gây rối loạn, và mẹ cháu bảo đó chính là điều bà làm suốt ngày.” Thế là bà ngoại đành chấp thuận mua cho Elsa bốn hộp kem nếu con bé cầm lấy cây bút dạ và giữ mồm giữ miệng. Elsa đã làm đúng như thế. Đêm hôm đó, nó ngồi trong bóng tối trên chiếc Renault để làm nhiệm vụ cảnh giới trong khi bà ngoại chạy ra chạy vào các tòa nhà với mấy cái túi IKEA màu vàng trên tay. Sáng hôm sau, người chủ sở hữu của tờ báo kia bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Hàng xóm bực tức dựng ông ta dậy vì không biết kẻ nào đó đã chất đầy thang máy với hàng trăm tờ báo miễn phí. Mọi thùng thư đều bị nhét đầy báo, từng xen-ti-mét vuông của cánh cửa ra vào lớn bằng kính của tòa nhà đều bị dán giấy báo, và trước cửa mọi căn hộ những chồng báo lớn bị bỏ lại, đổ tràn cả xuống các bậc cầu thang khi mọi người mở cửa. Trên mọi tờ báo, cái tên của người đàn ông kia được viết bằng những chữ cái to tướng, kèm theo hàng chữ bên dưới: “Thông tin xã hội miễn phí, mời quý vị đọc giải khuây!!!”

Trên đường về nhà, bà ngoại và Elsa đã dừng lại ở một cây xăng để mua kem. Vài ngày sau, bà ngoại lại gọi cho tờ báo, và sau đó bà không bao giờ phải nhận một tờ báo miễn phí nào nữa.

Elsa quan sát tờ báo miễn phí bay theo chiều gió trên mặt tuyết và tự nhủ chỉ có những người như bà ngoại mới đi làm chuyện này. Không có gì làm cho con bé giận dữ hơn là những thứ gợi nhắc đến bà ngoại.

- Cháu đi vào hay đi ra?

Giọng nói của ông Alf phá tan bầu không khí u tối của cầu thang, tựa như một tiếng cười. Elsa quay lại và bất giác chỉ muốn lao vào vòng tay ông, nhưng kịp ngăn mình lại vì nó đã nhận ra ông Alf có lẽ cũng ghét chuyện đó nhiều như Tim Sói. Ông đút tay vào trong túi cùng với tiếng sột soạt của chiếc áo da, và hất đầu về phía cửa.

- Vào hay ra? Ngoài bọn cháu ra, cũng có nhiều người muốn đi dạo đấy, biết chưa.

Elsa và linh sói ngơ ngác nhìn ông Alf lẩm bẩm gì đó rồi đi qua chỗ họ và mở cửa. Ngay lập tức hai đứa bám theo, mặc dù ông không hề yêu cầu chúng đi cùng. Khi tất cả đã đi vòng qua góc nhà, khuất tầm nhìn của ban công nhà bà Britt-Marie, linh sói lùi vào trong một bụi cây và nhấm nhẳng lịch sự đúng kiểu một con linh sói đang cần tập trung. Hai ông cháu quay đi. Ông Alf tỏ ra chẳng thích thú gì với hai bạn đồng hành không mời. Elsa hắng giọng và cố nghĩ ra điều gì đó để bắt chuyện, để giữ chân ông.

- Chiếc xe vẫn ổn chứ ạ? - Nó mở lời.

Đó là câu nó từng nghe bố nói khi không biết nói gì.

Ông Alf chỉ gật đầu, không nói gì cả. Elsa thở hắt ra.

- Kế toán viên đã nói gì ở cuộc họp vậy ạ? - Nó hỏi, với hi vọng chuyện đó sẽ làm ông Alf giận dữ và bắt đầu mở miệng, giống như trong những cuộc họp của cư dân tòa nhà.

Làm cho người khác nói về những thứ họ không thích sẽ dễ dàng hơn so với những thứ họ thích, Elsa đã nhận ra điều đó. Và người ta đỡ sợ bóng tối hơn khi có ai đó nói chuyện, bất kể là chuyện gì.

- Thằng cha kế toán khốn khiếp đó đã nói rằng chủ tòa nhà muốn bán lại các căn hộ cho đám người thuê chết tiệt, nếu tất cả mọi người đều đồng ý.

Elsa quan sát khóe miệng của ông Alf. Hình như đó là một nụ cười.

- Chuyện đó có gì vui à?

- Cháu có sống trong cùng tòa nhà với ta không vậy? Xung đột chết tiệt giữa Israel và Palestine có lẽ sẽ được giải quyết trước khi những người sống ở đây đồng thuận về bất kỳ điều gì.

- Có ai muốn bán lại căn hộ của mình nếu như tòa nhà được biến thành chung cư đúng nghĩa không ạ? -Con bé hỏi.

Khóe miệng của Alf mím lại, đúng kiểu đặc trưng của ông.

- Muốn thì không biết thế nào, nhưng hầu hết sẽ phải bán.

- Tại sao?

- Khu này ngon. Giá các căn hộ đắt đỏ phát khiếp lên được. Hầu hết mọi người sẽ không thể xoay sở để có được khoản vay ngân hàng chết tiệt đó.

- Vậy là ông sẽ phải dọn đi?

- Có lẽ thế.

- Cả mẹ cháu, dượng George và cháu nữa?

- Làm thế quái nào ta biết được kia chứ?

Elsa ngẫm nghĩ.

- Vậy còn bà Maud và ông Lennart?

- Cháu hỏi gì mà lắm thế?

- Ơ, thế ông đang làm gì ngoài này nếu không muốn nói chuyện?

Chiếc áo da của ông Alf phát ra tiếng sột soạt về phía con linh sói.

- Ta chỉ muốn đi dạo thôi, khỉ ạ. Có ai mời cháu và cái thứ kia đâu nào.

- Ông văng tục nhiều kinh khủng, có ai từng nói cho ông biết điều đó chưa vậy? Bố cháu bảo văng tục là dấu hiệu của một vốn từ nghèo nàn.

Ông Alf quắc mắt nhìn con bé, tay đút túi quần.

- Bà Maud và ông Lennart sẽ phải dọn đi. Con bé có thằng con trai sống ở tầng một cũng cuốn gói, dám lắm. Ả trị liệu tâm lý mà cháu đến gặp hôm qua thì ta không biết, ả ta có cả đống tiền, có lẽ thế...

Ông ngừng lời, cố gắng tự kiềm chế.

- Cô... nàng đó. Chắc có lẽ cô ta có... cả núi tiền... Người phụ nữ đó. - Ông sửa lại.

- Bà ngoại cháu có ý kiến thế nào về chuyện này ạ?

Khóe miệng của ông Alf giật một cái.

- Như thường lệ, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Britt-Marie.

Elsa dùng giày vẽ một thiên thần tuyết nhỏ.

- Biết đâu chuyện này cũng tốt? Nếu tòa nhà được chuyển đổi thành chung cư đúng nghĩa, thì mọi người có thể chuyển đến nơi nào đó... ngon lành? - Nó ướm hỏi.

- Ở đây là ngon rồi. Chúng ta hoàn toàn ổn. Đây là nhà của chúng ta.

Elsa không phản đối. Đây cũng là nhà của nó.

Lại một tờ báo miễn phí bị gió cuốn bay ngang qua. Tờ báo vướng vào chân Elsa một lúc, trước khi rách toạc và tiếp tục lao đi như một con sao biển giận dữ. Nó khiến cho con bé bực bội trở lại. Khiến con bé nghĩ đến những chuyện mà bà ngoại sẵn sàng làm để khỏi phải nhận báo miễn phí trong hộp thư nữa. Nó làm Elsa giận dữ vì chỉ có bà ngoại mới làm chuyện này, bà làm chuyện này vì cô cháu gái. Những chuyện bà làm luôn là thế. Vì Elsa.

Bởi thật ra bà ngoại thích báo miễn phí, bà từng dùng chúng để nhét vào những đôi giày khi trời mưa. Nhưng một ngày nọ, khi Elsa đọc thấy trên mạng về số lượng cây xanh bị đốn hạ để làm ra một tờ báo, nó đã dán thông báo “Vui lòng không nhét thư rác, xin cảm ơn!” lên cửa căn hộ của mẹ lẫn của bà ngoại, vì nó là một người yêu môi trường. Những tờ báo vẫn tiếp tục xuất hiện, và khi Elsa gọi cho tòa soạn báo, bọn họ cười vào mũi nó. Lẽ ra họ không nên làm thế. Bởi vì không ai được phép cười vào cô cháu gái của bà ngoại.

Bà ngoại chẳng ưa gì môi trường, nhưng bà là loại người sát cánh cùng bạn khi bạn ra chiến trường. Thế nên bà đã trở thành một kẻ khủng bố vì Elsa. Con bé giận bà vì chuyện đó, bởi nó muốn giận bà. Vì mọi chuyện khác. Vì những lời nói dối, vì bà bỏ rơi mẹ nó, và vì bà qua đời. Nhưng không thể giận một người sẵn sàng biến mình thành một kẻ khủng bố vì cô cháu gái. Và chuyện đó càng khiến Elsa giận dữ hơn vì nó không thể nổi giận.

Thậm chí nó không thể giận bà ngoại như mọi người. Ngay cả chuyện đó cũng không bình thường.

Elsa im lặng đứng bên cạnh ông Alf và chớp mắt cho đến khi đầu đau nhức. Ông Alf cố tỏ ra dửng dưng, nhưng con bé nhận ra ông đang quan sát màn đêm xung quanh như thể tìm kiếm ai đó. Hệt như Tim Sói và con linh sói. Như thể ông cũng đang canh gác. Elsa nheo mắt, cố tìm một vị trí cho ông Alf trong cuộc đời của bà ngoại, tựa như một mảnh ghép của bức tranh xếp hình. Nó không nhớ bà ngoại có từng nói gì về ông Alf, ngoại trừ việc ông chẳng bao giờ nhớ nhấc chân lên và làm cho đế giày của ông luôn mòn vẹt đi.

- Ông biết bà ngoại cháu rõ đến mức nào ạ?

Chiếc áo da kêu sột soạt.

- Ý cháu là sao? Bọn ta là hàng xóm của nhau, có thế thôi. - Ông Alf trả lời với giọng lảng tránh.

- Thế ý của ông là gì khi ông đến đón cháu và bảo là bà ngoại sẽ không bao giờ tha thứ cho ông nếu bỏ rơi cháu ở ngôi nhà đó?

Thêm một tiếng sột soạt.

- Ta chẳng có ý gì cả, khỉ... gió. Ta chỉ tình cờ có mặt ở khu vực đó. Khỉ...

Ông Alf có vẻ bực tức. Elsa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, theo cái cách mà ông không hề thích.

- Vậy tại sao ông ở đây?

- Gì cơ?

- Sao ông lại theo cháu ra ngoài? Lúc này lẽ ra ông phải đang lái taxi chứ?

- Cháu không... chuyện đi dạo không phải là đặc quyền của riêng cháu.

- Vâng, tất nhiên rồi.

Chiếc áo khoác da của ông Alf càng sột soạt dữ hơn.

- Ta không thể để cháu và con chó đó lang thang ngoài này trong lúc trời tối. Bà ngoại cháu sẽ...

Ông khựng lại, cằn nhằn. Rồi thở dài.

- Bà ngoại cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu có chuyện gì xảy đến với cháu.

Trông ông Alf giống như hối tiếc vì đã nói như thế.

- Ông và bà cháu từng có quan hệ tình cảm với nhau à? - Elsa hỏi sau khi đã chờ một khoảng thời gian lâu hơn cần thiết.

Trông ông Alf giống như vừa bị con bé ném một cục tuyết vào mặt.

- Con nít con nôi, biết cái gì mà nói chứ?

- Có hàng đống thứ mà cháu chưa đủ tuổi để biết, nhưng cháu vẫn biết đấy ạ. - Elsa hắng giọng rồi nói tiếp. - Có lần, khi cháu còn bé, mẹ đã giải thích về công việc của mình, vì trước đó cháu đã hỏi bố nhưng có vẻ bố không nắm được. Mẹ bảo là mẹ làm kinh tế. Cháu hỏi lại “Là sao ạ?” và mẹ đáp: “Mẹ tìm hiểu xem bệnh viện có bao nhiêu tiền, để bọn mẹ biết mình có thể mua những món gì.” Thế là cháu thốt lên: “Tức là giống như trong một cửa hàng ấy ạ?” Mẹ nói phải và bảo chuyện đó có gì khó hiểu đâu, bố cháu đúng là dốt.

Ông Alf xem giờ.

- Nhưng dù sao thì cháu cũng đã xem một bộ phim truyền hình trong đó có hai người kia cùng sở hữu một cửa hàng. Và họ có quan hệ với nhau, hay ít ra cháu cũng nghĩ thế. Vậy nên cháu biết chuyện quan hệ đó có nghĩa là gì. Cháu nghĩ ông và bà ngoại cháu đã quen nhau theo cách đó! Có phải vậy không ạ?

- Con chó kia đi xong chưa nhỉ? Người ta cũng có công việc phải làm chứ. - Ông Alf lẩm bẩm, né tránh câu hỏi của Elsa.

Ông quay về phía bụi cây. Elsa tư lự nhìn ông.

- Cháu chỉ nghĩ ông có thể hợp với bà ngoại. Vì ông trẻ hơn bà một chút. Và bà luôn tán tỉnh mấy ông cảnh sát trạc tuổi ông. Họ hơi bị già quá đối với công việc đó, nhưng họ vẫn là cảnh sát. Không phải ông giống cảnh sát, ý cháu không phải thế. Nhưng ông lớn tuổi mà... không thực sự già. Ông hiểu ý cháu không ạ?

Ông Alf có vẻ không hiểu. Trông ông giống như đang bị một cơn đau nửa đầu hành hạ.

Con linh sói đã xong việc và cả ba quay trở vào trong nhà. Elsa đi giữa. Tuy không lớn, nhưng cũng là một đội quân, Elsa nghĩ bụng và cảm thấy đỡ sợ bóng đêm hơn một chút. Khi họ chia tay nhau trong hầm ở đoạn giữa cánh cửa gara và cửa kho, Elsa miết đế giày trên sàn, cất tiếng hỏi ông Alf:

- Loại nhạc mà ông nghe trên xe lúc đưa cháu về đây là gì thế ạ? Có phải là opera không?

- Chúa ơi, hỏi thế đủ rồi!

- Cháu chỉ hỏi thôi mà!

- Chúa ơi... phải. Nó là một vở opera chết tiệt.

- Đó là ngôn ngữ gì thế ạ?

- Tiếng Ý.

- Ông có nói được tiếng Ý không?

- Có.

- Thật ạ?

- Không thật thì đùa chắc?

- Nhưng mà... ông nói giỏi tiếng Ý chứ?

- Cháu phải tìm một nơi ẩn náu khác cho cái thứ này, ta đã nói rồi. - Ông Alf chỉ tay về phía linh sói, cố gắng đổi chủ đề. - Sớm muộn mọi người sẽ phát hiện ra nó thôi.

- Ông có biết nói tiếng Ý hay không?

- Ta biết đủ để hiểu một vở opera. Cháu còn câu hỏi chếtt... nào không?

- Thế vở opera trên xe nói về chuyện gì ạ? - Elsa không bỏ cuộc.

Ông Alf mở cửa gara.

- Tình yêu. Tất cả đều là về tình yêu, chết tiệt.

Hai chữ “tình yêu” được ông nói ra với giọng điệu gần giống như khi người ta nói “tủ lạnh” hoặc “tua vít”.

- THẾ ÔNG CÓ YÊU BÀ NGOẠI CHÁU KHÔNG? -

Elsa hét với theo ông ta, nhưng Alf đã đóng sập cánh cửa lại.

Con bé đứng đó, nhoẻn cười. Linh sói cũng làm như vậy, Elsa khá chắc chắn về điều này. Thật khó mà sợ bóng tối và bóng đêm khi ta mỉm cười.

- Tôi nghĩ ông Alf là bạn của chúng ta. - Con bé thì thào.

Linh sói trông có vẻ như đồng tình.

- Chúng ta sẽ cần đến mọi người bạn mà ta tìm được. Bởi vì bà ngoại không nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này.

Linh sói dịch sát vào người Elsa.

- Tôi nhớ Tim Sói ghê. - Elsa thì thào vào bộ lông của con thú.

Linh sói dường như cũng đồng tình về chuyện này.

Dù có hơi miễn cưỡng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3