Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 23
23.
KHĂN LAU BÁT
Elsa có hàng ngàn câu hỏi quanh câu nói vừa rồi của ông Alf, nhưng không nói ra, vì mẹ đã quá mệt sau khi hai mẹ con trèo lên đến nhà. Mẹ và Một nửa lập tức đi nằm. Những ngày này mẹ thường tỏ ra mệt mỏi như thể bị ai đó rút phích cắm điện. Rõ ràng đó là lỗi của Một nửa. Dượng George bảo rằng để bù đắp cho mười tám năm mất ngủ sắp tới, Một nửa đang làm cho mẹ ngủ suốt ngày trong chín tháng đầu tiên của em. Elsa ngồi ở mép giường vuốt tóc mẹ. Mẹ hôn tay nó và thì thầm: “Sẽ ổn thôi, cưng à. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.” Giống như bà ngoại của Elsa từng nói.
Và con bé rất, rất muốn tin điều đó. Mẹ nở nụ cười ngái ngủ.
- Bà Britt-Marie vẫn ở đây à? - Mẹ hỏi và hất hàm về phía cửa phòng.
Giọng nói của bà Britt-Marie vọng ra từ trong bếp, biến câu hỏi của mẹ trở thành thừa thãi. Bà đang đòi dượng George “ra quyết định” về chiếc Renault, hiện vẫn đang chiếm chỗ đậu xe của bà trong gara.
- Chúng ta không thể sống tùy tiện được George. Ngay cả Ulrika cũng phải hiểu điều đó!
Dượng George vui vẻ đáp rằng dượng hiểu bà, tất nhiên rồi, vì dượng có thể hiểu được suy nghĩ của mọi người. Đó là một trong những điểm phiền phức của dượng, và nó dường như đang làm bà Britt-Marie nổi đóa. Dượng George bèn mời bà dùng món trứng, nhưng bà gạt đi và nhấn mạnh rằng mọi người sẽ phải bị “điều tra kỹ lưỡng” quanh vụ chiếc xe đẩy đang bị khóa vào chân cầu thang.
- Đừng lo, cưng à, ngày mai chúng ta sẽ tìm ra một nơi trú ẩn tốt hơn cho bạn của con. - Mẹ lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, rồi mỉm cười nói tiếp. - Hay là chúng ta giấu nó trong chiếc xe đẩy nhỉ?
Elsa bật cười, nhưng chỉ một chút thôi. Vụ chiếc xe đẩy bị khóa làm nó nghĩ tới phần mở đầu một tiểu thuyết trinh thám dở tệ của Agatha Christie. Elsa biết điều này, vì nó đã đọc gần như tất cả các tiểu thuyết của Agatha Christie trong iPad, và bà Britt-Marie là một nhân vật phản diện quá điển hình. Nhưng nhiều khả năng bà ta sẽ là một nạn nhân, vì Elsa có thể mường tượng ra một vụ án mạng bí ẩn trong đó bà ta bị đập chết bằng một cái giá nến trong thư viện, và bất cứ ai quen biết bà ta đều là nghi phạm, bởi vì mọi người đều có động cơ: “Mụ già ấy đúng là một cơn ác mộng!” Elsa cảm thấy xấu hổ vì đã có ý nghĩ như thế. Một chút thôi.
- Bà Britt-Marie không ác đâu, chỉ là bà cần cảm thấy mình quan trọng. - Mẹ cố gắng giải thích.
- Bà ta vẫn là một bà già khó chịu. - Elsa lẩm bẩm.
Mẹ mỉm cười.
Sau đó mẹ ngả đầu thoải mái trên gối và Elsa giúp mẹ kê một cái gối dưới lưng. Mẹ vuốt má con bé và thì thào:
- Bây giờ mẹ muốn nghe kể chuyện, nếu được. Mẹ muốn nghe những câu chuyện cổ tích của Miamas.
Elsa đáp với giọng điềm tĩnh rằng mẹ cần phải nhắm mắt, nhưng khép hờ thôi. Trong lúc mẹ làm theo lời nó, con bé có cả ngàn câu hỏi cần được nói ra. Nhưng thay vào đó, nó kể về bầy vân thú, đám tiểu tiên, con hối hận, lũ sư tử, quỷ lùn, hiệp sĩ, con Vội Vã, Tim Sói, các thiên thần tuyết và thiên thần biển, các thợ bắt mộng. Khi nó bắt đầu kể đến công chúa của Miploris cùng hai chàng hoàng tử cạnh tranh trái tim nàng và mụ phù thủy đã đánh cắp kho báu của công chúa, thì mẹ và Một nửa đã ngủ.
Elsa vẫn còn cả ngàn câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng nó chỉ đắp mền cho mẹ và Một nửa rồi hôn lên má mẹ, cố ép bản thân tỏ ra can đảm. Bởi nó phải làm điều mà bà ngoại đã bắt nó hứa thực hiện: bảo vệ lâu đài, bảo vệ gia đình, bảo vệ bạn bè.
Bàn tay mẹ quờ quạng tìm con gái khi Elsa đứng lên, và ngay khi nó dợm bước ra ngoài, mẹ thì thầm trong tình trạng mơ màng:
- Tất cả những tấm ảnh trên trần phòng ngủ của bà ngoại con. Tất cả những đứa trẻ trong đó. Họ là những người đã đến dự đám tang hôm nay. Bây giờ họ đều đã trưởng thành. Họ được như ngày hôm nay là nhờ ơn cứu mạng của bà ngoại con...
Nói đến đó mẹ lại ngủ thiếp đi. Elsa không dám chắc mẹ có vừa thức dậy hay không nữa.
- No shit, sherlock. - Elsa lẩm bẩm trong lúc tắt đèn.
Bởi vì thực sự không khó để đoán ra những người lạ mặt ở nhà thờ là ai. Việc tha thứ cho họ mới là khó.
Mẹ thiếp ngủ với một nụ cười mỉm trên môi. Elsa cẩn thận đóng cửa phòng.
Căn hộ có mùi khăn lau bát, còn dượng George thì đang thu gom những tách cà phê đã dùng. Những người lạ mặt đã đến đây uống cà phê sau tang lễ. Họ mỉm cười nhã nhặn với Elsa, và con bé ghét họ vì điều đó. Nó ghét vì họ được biết bà ngoại trước mình. Elsa đi vào trong căn hộ của bà ngoại và nằm lên chiếc giường của bà. Ánh đèn đường hắt lên những tấm ảnh trên trần, và trong lúc quan sát chúng, Elsa vẫn không biết liệu mình có thể tha thứ cho bà ngoại vì đã bỏ rơi mẹ để đi cứu những đứa trẻ khác hay không. Nó cũng không biết liệu mẹ có tha thứ được chuyện đó hay không. Ngay cả khi mẹ có vẻ nỗ lực làm điều đó.
Elsa ra khỏi nhà, đi xuống cầu thang, định bụng sẽ quay lại với con linh sói dưới gara. Nhưng thay vào đó, nó buông người xuống sàn, ngồi thật lâu. Nó cố gắng nghĩ ngợi, nhưng chỉ thấy sự trống trải và im lặng tại nơi bình thường vẫn có các ý nghĩ.
Elsa có thể nghe thấy tiếng chân vọng lên từ chỗ cách mình vài tầng nhà bên dưới - nhẹ nhàng, êm ái như thể chúng đang lạc bước. Hoàn toàn không phải thứ nhịp bước tự tin, năng động mà người phụ nữ mặc váy đen từng có khi cô tỏa mùi bạc hà và nói chuyện vào sợi dây cáp màu trắng. Lúc này cô mặc quần jeans. Và không có sợi dây cáp trắng nào cả. Cô ta dừng lại khi còn mươi bước nữa là lên đến chỗ Elsa.
- Chào cháu.
Người phụ nữ trông khá nhỏ nhắn. Giọng nói cô mệt mỏi, nhưng là một kiểu mệt mỏi khác với mọi khi. Lần này là một sự mệt mỏi tích cực hơn. Và cô không tỏa ra mùi bạc hà hay mùi rượu. Chỉ có mùi dầu gội đầu.
- Cháu chào cô.
- Hôm nay tôi đã đến nhà thờ. - Người phụ nữ chậm rãi nói.
- Cô đã dự đám tang?
Người phụ nữ lắc đầu với vẻ hối lỗi.
- Tôi đã không tham dự. Xin lỗi cháu. Tôi... tôi không thể. Nhưng tôi... - Cô nghẹn lời, mắt nhìn xuống đôi bàn tay. - Tôi đã đến thăm... mộ của hai con trai tôi. Đã từ lâu tôi không làm điều đó.
- Chuyện đó có giúp cô khuây khỏa không ạ?
Người phụ nữ bậm môi.
- Tôi không biết nữa.
Elsa gật đầu. Ánh đèn trên cầu thang tắt phụt. Con bé chờ cho mắt mình quen dần với bóng tối. Cuối cùng, người phụ nữ dường như thu hết toàn bộ sức lực để mỉm cười, phần da quanh miệng cô không nhăn nhiều như trước nữa.
- Tang lễ thế nào? - Cô ta hỏi.
Elsa nhún vai.
- Giống như một đám tang bình thường. Quá nhiều người tham dự.
- Đôi khi thật khó để chia sẻ nỗi đau buồn với những người mà ta không quen. Nhưng tôi nghĩ... có rất nhiều người yêu quý bà ngoại của cháu.
Elsa để cho mái tóc xõa xuống mặt mình. Người phụ nữ gãi gáy.
- Tôi... tôi hiểu chuyện này rất khó khăn. Biết được bà ngoại của mình bỏ nhà bỏ cửa đi giúp những người xa lạ ở nơi nào đó... như tôi chẳng hạn.
Elsa bực bội thở hắt ra, như thể người phụ nữ đã đọc được suy nghĩ của con bé.
- Nó được gọi là “vấn đề xe điện”. Thuộc về đạo đức học. Ý tôi là... cái này dành cho sinh viên. Nó là... thế này... liệu có đúng đắn về mặt đạo đức khi ta hi sinh một người để cứu nhiều người khác? Cháu có thể đọc về nó trên Wikipedia.
Elsa không đáp. Người phụ nữ trở nên không thoải mái.
- Cháu có vẻ giận.
Con bé nhún vai, cố xác định xem mình bực bội vì chuyện gì nhất. Có cả một danh sách khá dài.
- Cháu không giận cô. Cháu chỉ giận bà Britt-Marie dở hơi thôi. - Cuối cùng nó đáp.
- Tôi hiểu. - Người phụ nữ đáp, hơi bối rối.
Elsa giải thích thêm:
- Bà Britt-Marie là một người cực kỳ dở hơi. Dở hơi đến nỗi người ta tin rằng mình có thể bị lây con virus dở hơi nếu đứng gần bà ta quá lâu.
Người phụ nữ cụp mắt nhìn thứ đang cầm trong tay. Cô gõ gõ ngón tay vào đó.
- Đừng đánh nhau với lũ quái vật, vì cháu có thể trở thành một con quái vật. Nếu cháu nhìn xuống vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ nhập vào cháu.
- Cô đang nói gì thế? - Elsa buột miệng, mừng thầm vì người phụ nữ nói chuyện với nó như thể nó không phải là một đứa trẻ.
- Tôi xin lỗi, đó là... Nietzsche. Ông ấy là một triết gia người Đức. Tôi... có thể dẫn sai, nhưng tôi nghĩ nó có nghĩa là nếu cháu căm thù ai đó, cháu có nguy cơ trở thành giống như người đó.
Hai vai Elsa nhô cao đến tận mang tai.
- Bà ngoại luôn nói: “Đừng đá đống phân, nó sẽ dây ra khắp nơi!”
Và đó là lần đầu tiên Elsa chứng kiến một tiếng cười thực sự bật ra từ người phụ nữ mặc váy đen. Dù hôm nay cô ta mặc quần jean.
- Phải, phải, có lẽ nói như thế hay hơn.
Cô thật đẹp khi cười. Nụ cười rất hợp với cô. Tiếp đó, cô bước hai bước về phía Elsa và vươn tay ra hết mức để đưa cho con bé cái phong bì mình đang cầm mà không phải tiến đến gần hơn.
- Cái này nằm trên... bia mộ của hai con trai tôi. Tôi không... không biết ai đã đặt nó ở đó. Nhưng bà ngoại cháu... có lẽ bà biết tôi sẽ đến đó...
Elsa cầm lấy cái phong bì. Người phụ nữ mặc quần jeans đã biến xuống tầng dưới trước khi con bé ngẩng đầu lên. Trên phong bì có đề dòng chữ: “Gửi Elsa! Cháu hãy chuyển thư này cho ông Lennart và bà Maud!”
Elsa đã tìm ra lá thư thứ ba của bà ngoại như thế.
Ông Lennart đang cầm một tách cà phê trên tay lúc ra mở cửa. Bà Maud và con Samantha đứng phía sau ông, cả hai đều tỏ ra tươi tắn. Họ có mùi bánh cookie.
- Cháu có một lá thư cho ông bà đây ạ. - Elsa tuyên bố.
Ông Lennart cầm lấy lá thư, nhưng ông chưa kịp nói gì thì Elsa đã nói tiếp:
- Thư này của bà ngoại cháu! Có lẽ bà gửi lời chào và xin lỗi, vì trong các lá thư kia bà cũng làm như thế.
Ông Lennart gật đầu với vẻ mặt phúc hậu. Bà Maud gật đầu còn phúc hậu hơn.
- Ông bà rất buồn về chuyện bà ngoại cháu, Elsa à. Nhưng đó là một tang lễ rất tuyệt vời, ông bà nghĩ thế. Thật vui khi được các cháu mời đến. Cháu vào đây, ăn một cái bánh giấc mơ đi nào, ông Alf cũng đã mang lên một chút thức uống sôcôla nữa. - Bà Maud nói.
Samantha sủa vang. Ngay cả tiếng sủa của con chó nghe cũng thân thiện. Elsa nhón lấy một chiếc bánh giấc mơ từ cái hộp đầy ắp được đưa cho. Nó nhã nhặn mỉm cười với bà Maud.
- Cháu có một người bạn rất thích bánh giấc mơ. Bạn ấy đang phải lủi thủi một mình cả ngày, ông bà cho phép cháu dẫn bạn ấy lên đây được không ạ?
Bà Maud và ông Lennart gật đầu như thể đó là chuyện khỏi phải bàn.