Bạch Dạ Hành - Chương 10
Viết nhật ký trước khi đi ngủ là thói quen nhiều năm nay củaKawashima Eriko. Cô bắt đầu viết từ năm lên lớp năm, tính racũng gần được năm năm rồi. Ngoài chuyện này ra, cô còn cómấy thói quen khác nữa. Chẳng hạn như tưới nước cho cây cốitrong vườn trước khi đi học, quét dọn nhà cửa vào sáng Chủnhật... Không cần phải viết chuyện kịch tính gì lắm, lời vănkhông diễn cảm cũng chẳng sao, đây là bí quyết viết nhật ký màEriko học được trong năm năm qua. Dầu chỉ là một câu “hômnay giống như mọi ngày” cũng không có gì là không ổn. Thếnhưng, hôm nay có rất nhiều chuyện để viết. Vì sau giờ học, côđã đến nhà của Karasawa Yukiho. Cô và Yukiho đến năm lớpchín mới học cùng lớp. Nhưng từ hồi lớp bảy cô đã biết đếnYukiho rồi. Gương mặt toát lên vẻ thông minh, cử chỉ điệu bộcao nhã mà không hề yếu ớt, Eriko cảm nhận được ở Yukihomột số thứ mà bản thân và những bạn bè xung quanh thiếukhuyết. Cảm giác này có thể gọi là ngưỡng mộ cũng không sai.Eriko vẫn luôn nghĩ, liệu có cách gì kết bạn với bạn ấy khôngnhỉ. Vì vậy, khi được học cùng lớp với Yukiho năm lớp chín, cô đã chúc mừng bản thân mình. Và ngay sau lễ khai giảng, cô quyết tâm bắt chuyện.
“Cậu làm bạn với tớ nhé?”
Trước chuyện này, Karasawa Yukiho chẳng hề có vẻ sửngsốt, mà nhoẻn miệng nở một nụ cười còn hơn cả mong đợi của Eriko.
“Nếu cậu không chê, đương nhiên là được.”
Eriko có thể cảm nhận một cách rõ rệt, cô ấy đã cố hết sức tỏ ra thân thiện trước một người đột ngột bắt chuyện với mình. Còn Eriko vốn sợ cô ấy không để ý đến mình, thậm chí còn lấy làm kích động với nụ cười mỉm ấy.
“Tớ là Kawashima Eriko.”
“Tớ là Karasawa Yukiho.” Cô ấy chậm rãi tự giới thiệu tên họ rồi khẽ gật đầu một cái. Về sau Eriko mới biết gật đầu như thể xác nhận lại lời mình vừa nói là thói quen của Karasawa.
Karasawa Yukiho là một “phụ nữ” tuyệt vời hơn Erikohình dung khi ngắm nhìn từ xa. Cô ấy rất giàu xúc cảm, Eriko có cảm giác, chỉ riêng nhờ ở bên cạnh cô, bản thân mình đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với rất nhiều sự vật. Vả lại, Yukiho được trời phú cho tài năng có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên hết sức vui vẻ. Nói chuyện với cô ấy, thậm chí còn giúp bản thân trở nên giỏi ăn giỏi nói. Đến nỗi Eriko thường quên mất rằng mình và Karasawa bằng tuổi nhau, trong nhật ký rất hay dùng từ “phụ nữ” để nói về cô. Eriko lấy làm tự hào vì có một người bạn tuyệt vời như thế. Đương nhiên, những bạn học muốn kết bạn với Yukiho không phải là ít, xung quanh cô ấy lúc nào cũng có rất nhiều người. Mỗi lần như thế, Eriko lại hơi ghen tị, cảm giác như món bảo bối của mình sắp bị cướp đi mất vậy. Nhưng mà khó chịu nhất, không gì hơn việc bọn nam sinh ở trường cấp II gần đó để ý đến Yukiho, chúng cứ xuất hiện bên cạnh cô như thể người ta theo đuổi thần tượng vậy. Trong giờ thể dục mấy hôm trước, có đứa còn leo lên lưới sắt nhìn trộm vào trong sân. Bọn chúng vừa nhìn thấy Yukiho thì mười thằng như một lại thốt ra những lời lẽ thô thiển. Hôm nay cũng thế, giờ tan học có kẻ trốn trong thùng xe tải chụp trộm Yukiho. Tuy chỉ liếc qua một cái, nhung Eriko đã nhận ra đó là một thằng nhãi mặt đầy mụn, bệnh hoạn, rõ ràng là loại trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ thô tục. Hễ nghĩ đến việc thằng ấy có thể sẽ lấy ảnh của Yukiho ra làm chất liệu cho những mơ tưởng hão huyền của nó, Eriko lại cảm thấy buồn nôn. Nhưng Yukiho chẳng hề để tâm.
“Mặc xác bọn chúng đi, đằng nào thì chẳng bao lâu nữachúng cũng sẽ chán ngấy thôi ấy mà.”
Rồi tựa hồ cố ý để cho thằng nhãi kia xem, cô đưa tay làm động tác vuốt tóc. Eriko không bỏ qua cảnh thằng kia cuốngcuồng giơ máy lên chụp.
“Nhưng mà, cậu không cảm thấy khó chịu à? Không xin phép cậu đã chụp bậy bạ rồi.”
“Khó chịu chứ, nhưng nếu tức giận đi phản đối, thì lại thành ra quen mặt bọn chúng nó, thế còn đáng ghét hơn.”
“Vậy cũng phải.”
“Thế nên cứ mặc xác chúng nó là được rồi.”
Yukiho nhìn thẳng về phía trước, đi lướt qua chiếc xe tải ấy. Eriko đi sát bên cạnh cô, ra sức cản trở thằng nhãi kia chụp ảnh trộm. Việc Eriko đến nhà Yukiho được quyết định sau đó. Vì Yukiho nói quên mất không mang quyển sách mượn của cô mấy hôm trước nên đã hỏi cô có muốn đến nhà không. Cô trả sách hay không cũng chẳng sao, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội đến thăm phòng của Yukiho, bèn không chút do dự đồng ý ngay. Eriko và Yukiho lên xe buýt, đến trạm thứ năm thì xuống xe rồi đi bộ khoảng hai phút thì tới căn nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh của Karasawa Yukiho. Diện tích phòng ốc vốn không lớn lắm, nhưng đây là một căn nhà kiểu Nhật thanh nhã, có cả khu vườn xinh xắn.
Yukiho sống ở đây với mẹ. Cả hai vừa vào phòng khách thì mẹ cô bước ra. Khi nhìn thấy bà, Eriko cảm thấy hơi lúng túng. Khuôn mặt và cử chỉ của bà đều tao nhã, tương xứng với căn nhà này, nhưng trông phải đáng tuổi bà bọn họ. Ấn tượngnày hoàn toàn không phải do bộ kimono tối màu bà đang khoác trên người. Eriko nhớ đến một vài tin đồn khó chịu gần đây mớinghe được, có liên quan đến thân thế của Yukiho.
“Thong thả ngồi chơi nhé.” Mẹ Yukiho nói câu ấy bằng chất giọng khoan thai, rồi đứng lên rời khỏi, để lại cho Eriko một ấn tượng ốm yếu.
“Mẹ cậu trông hiền nhỉ.” Lúc chỉ còn lại hai người, Erikonói.
“Ừ, rất hiền.”
“Trước cửa nhà cậu treo biển của Urasenke[7]! Mẹ cậu dạytrà đạo à?”
“Ừ, dạy trà đạo, cũng dạy cả cắm hoa. Với cả dạy đàn koto nữa.”
“Giỏi quá nhỉ!” Eriko ngả người ra phía sau, kinh ngạcthốt lên, “Đúng là siêu nhân! Vậy, vậy cậu biết hết những thứấy à?”
“Đúng là tớ có theo mẹ học trà đạo và cắm hoa.”
“Oa! Thích thật đấy!”
“Nhưng mà, tương đối nghiêm khắc đấy.” Yukiho nói, đoạn đổ thêm sữa bò vào hồng trà mẹ pha sẵn, nhấp một ngụm.
Eriko cũng làm theo. Mùi hồng trà rất thơm, cô nghĩ, đây chắc chắn không phải loại trà túi lọc rồi.
“Eriko này,” đôi mắt to của Yukiho nhìn bạn chăm chú, “chuyện đó ấy, cậu nghe nói chưa?”
“Chuyện nào cơ?”
“Chính là chuyện về tớ ấy, chuyện thời cấp I ấy.”
Câu hỏi bất thình lình khiến Eriko luống cuống. “À,ờ...”
Yukiho mỉm cười. “Quả nhiên là cậu nghe rồi.”
“Không phải, thực ra không phải thế đâu, tớ chỉ nghe loáng thoáng có người đang đưa chuyện...”
“Không cần giấu, không cần lo cho tớ.”
Nghe bạn nói thế, Eriko cụp mí mắt xuống. Trước ánh mắt chăm chú của Yukiho, cô không thể nào nói dối được.
“Có phải đồn rất ghê không?” Cô hỏi.
“Tớ nghĩ hẳn là không nhiều người biết đâu, bạn mà kể cho tớ nghe cũng nói thế.”
“Nhưng mà, đã xuất hiện đoạn đối thoại như thế, chứng tỏ cũng lan truyền đến một mức độ nào đó rồi.”
Yukiho chỉ ra, khiến Eriko không biết nói gì.
“Này,” Yukiho đặt tay lên đầu gối Eriko, “cậu nghe được những gì rồi?”
“Tin đồn ấy à, cũng chẳng có gì to tát, vô vị lắm.”
“Nói rằng trước đây tớ rất nghèo, sống trong một khu nhà trọ bẩn thỉu ở Oe?”
Eriko im lặng.
Yukiho dấn thêm một bước, hỏi, “Nói rằng mẹ đẻ của tớ chết rất bất thường?”
Eriko không kiềm chế được ngẩng đầu lên, “Tớ chẳng tinchút nào!”
Có lẽ giọng điệu ra sức biện giải ấy của cô rất tức cười, Yukiho bật cười.
“Không cần phải ra sức phủ nhận thế đâu. Với lại, những lời ấy cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt.”
“Hả?” Eriko khẽ kêu lên một tiếng, nhìn sang người bạnthân, “Thật không?”
“Tớ là con nuôi, chuyển tới đây trước khi lên cấp II. Mẹ lúc nãy không phải mẹ đẻ của tớ.” Giọng Yukiho rất tự nhiên, chẳng hề có vẻ gắng gượng tỏ ra kiên cường, tựa như cô tuyệt nhiên không bận tâm đến chuyện đó vậy.
“À, ra vậy.”
“Tớ từng sống ở Oe là sự thật, hồi trước rất nghèo cũng là sự thật, vì bố tớ qua đời rất sớm. Còn một chuyện nữa, mẹ tớ chết rất bất thường cũng là sự thật, đó là chuyện xảy ra hồi tớ lên lớp sáu.”
“Chết rất bất thường...”
“Trúng độc khí gas.” Yukiho nói, “Là tai nạn. Có điều, từng bị nghi ngờ là tự sát, vì nhà tớ thực sự rất nghèo.”
“Ồ.” Eriko cảm thấy hoang mang, không biết nên đáp lời thế nào mới ổn, nhưng Yukiho cũng không giống như đang thổ lộ bí mật gì lớn lao lắm. Đương nhiên, đây chắc chắn là do tính cách quan tâm người khác của cô, không muốn làm bạn bè phảilúng túng khó xử.
“Mẹ hiện tại là họ hàng của bố tớ, hồi trước thỉnh thoảngtớ có ghé chơi, bà rất thương tớ. Khi tớ trở thành cô nhi, bà cảm thấy tội nghiệp tớ, nên lập tức nhận nuôi. Bà sống một mình hình như cũng rất cô đơn.”
“Ồ, hẳn là cậu phải chịu khổ nhiều lắm?”
“Cũng thường, có điều, tớ cho rằng mình rất may mắn, vìlẽ ra tớ sẽ vào cô nhi viện cơ.”
“Nói thì nói thế...”
Những lời cảm thông suýt chút nữa buột ra khỏi miệng. Eriko cảm thấy, lúc này cho dù nói gì chăng nữa, cũng chỉ làm Yukiho cảm thấy bị coi thường mà thôi. Cô nghĩ người lớn lên vô ưu vô lo như cô nhất định không thể nào cảm nhận được nỗi khổ mà bạn mình phải chịu đựng. Eriko chỉ thêm khâm phục. Rõ ràng phải trải qua quá khứ khó nhọc như vậy, sao Yukiho vẫn có thể thanh nhã nhường ấy? Có lẽ chính vì những trải nghiệm đó, mới khiến cô tỏa sáng lấp lánh từ trong tâm hồn.
“Ngoài ra còn nói gì tớ nữa không?” Yukiho hỏi.
“Tớ không biết. Tớ đâu có nghe kỹ thế.”
“Tớ nghĩ chắc chắn là mấy chuyện vớ vẩn.”
Chẳng việc gì phải để ý, mấy người tung tin đồn nhảm ấy chỉ ghen tị với cậu thôi.”
“Không phải tớ để ý, chỉ là tò mò thôi, không hiểu những tin đồn đó do ai tung ra nữa.”
“Không biết, thì là một đứa con gái ngu ngốc nào đó thôi!” Eriko cố ý nói một cách thô lỗ, cô muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
Tin đồn mà Eriko nghe được thực ra còn bao gồm một tình tiết nữa, nói mẹ đẻ của Yukiho là vợ bé của người nào đó, khi người đàn ông ấy bị giết, mẹ cô bị cảnh sát nghi ngờ. Tin đồn còn thêm mắm dặm muối rằng mẹ cô tự sát bởi cảnh sát nhận định bà ta là hung thủ. Những lời này tất nhiên không thể để Yukiho biết được. Đây nhất định là tin vịt bịa ra bởi những kẻ đố kỵ vì cô được nhiều người yêu quý. Sau đó, Yukiho lấy mấy tác phẩm may vá mà dạo gần đây cô mê mẩn cho Eriko xem, mấy thứ như vỏ nệm ngồi, túi đeo vai. Sự kết hợp hài hòa của những mảnh vải nhiều màu sắc thể hiện gu thẩm mỹ cực tốt củaYukiho. Trong đó có một tác phẩm chưa hoàn thành dùng màu sắc hơi khác biệt, chiếc túi ấy thoạt nhìn có vẻ như dùng để đựng mấy đồ lặt vặt nho nhỏ, được ghép toàn bằng màu lạnh như đen, xanh sẫm. “Cái này phối màu cũng đẹp lắm.” Eriko thật lòng khen ngợi.