Bạo Long - Chương 11

Bạo Long
Chương 11

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Bẹp một tiếng, tiểu bạo long lăn lộn thân thể ngáy khò khè, hai móng vuốt mềm mại vẫn rũ xuống như trước. Đỗ Thương ôm tiểu bạo long vào lòng, gãi bụng nhỏ của nó. Tiểu bạo long phát ra tiếng chẹp chẹp hừ hừ thoải mái, Đỗ Thương không nhịn được cười một tiếng, ôm một hồi mới đặt nó vào bên trong khoang dinh dưỡng.

Hai chi trước ngắn ngủn của tiểu bạo long ôm lấy đầu ngón tay của Đỗ Thương, nhẹ nhàng ngáy o o. Đỗ Thương cẩn thận từng chút một mà rút ngón tay ra, đứng dậy rời khỏi khoang dinh dưỡng, lúc ra ngoài phòng khách cũng không thấy bóng Jude đâu. Khi tiến vào phòng ngủ mới phát hiện hắn đang ngồi ở trên giường, ngón tay gõ nhẹ tủ đầu giường.

Jude ngẩng đầu lên nói: "Ta nghĩ ký ức của em nhất định đã xảy ra vấn đề gì rồi, cho nên bây giờ ta sẽ giúp em nhớ lại quá khứ, chậm rãi khôi phục lại ký ức."

Thân thể của Đỗ Thương khẽ cứng đờ, lập tức từ chối: "Tôi không cho rằng việc hồi phục ký ức đối với tôi là chuyện tốt."

Jude: "Cục cưng không thể ở lại thời đại Trung Sinh mãi mãi được, nếu không nó chỉ có thể ngủ say trong trạng thái ấu tể này mà thôi. Em muốn vĩnh viễn ở lại thời đại Trung Sinh, không muốn nhìn thấy cục cưng nữa sao? Hay em muốn nó ở lại với em, dùng trạng thái ấu tể ngủ say này?"

Cục cưng là uy hiếp duy nhất của Đỗ Thương, lập tức khiến y cảm thấy do dự.

Jude: "Không chỉ có mỗi mình cục cưng, mà còn có Auland, Rosa, bọn nó đều rất nhớ em."

Đỗ Thương theo bản năng hỏi ngược lại: "Bọn nó là ai?"

"Ngay cả con mình mà em cũng quên sao?"

Đỗ Thương sửng sốt một chút, đè lại cơn đau trên trán: "Không hẳn là quên, chỉ là ấn tượng không sâu." Nghe đến hai cái tên Auland và Rosa, tâm lý giống như bị kích thích, cảm giác chua xót, nhung nhớ tựa như thủy triều dâng lên nhấn chìm y. Y lắc lắc đầu, nỗ lực dời đi lực chú ý của mình: "Cục cưng đã có tên chưa?"

"Lúc nó vừa sinh ra, ta còn đang chọn ngày để lựa cho nó một cái tên. Nhưng em lại bỏ trốn, vào trước cái ngày mà ta định chọn cho nó một cái tên." Có thể tưởng tượng được khi đó Jude có bao nhiêu phẫn nộ.

"Xin lỗi." Đỗ Thương cảm thấy áy náy: "Tôi không nhớ rõ."

Jude: "Lại đây." Thấy Đỗ Thương còn đang do dự, hắn liền nói tiếp: "Bây giờ ta sẽ giúp em nhớ lại ký ức, cho em tìm về đoạn ký ức mười mấy năm ở tân thế giới kia. Nếu sau khi em nhớ ra rồi mà vẫn khăng khăng muốn ở lại thời đại Trung Sinh, thì tùy em." Đương nhiên là tùy y, nếu không thể lay chuyển được ý của Đỗ Thương, coi như cưỡng ép cũng phải mang y trở về, dù sao mới bắt đầu hai người cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam.

Đỗ Thương trầm mặc một hồi lâu, mới đáp: "Được."

Jude đưa tay ra phủ lấy trán của Đỗ Thương, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ, cũng không cần phải sợ. Tin tưởng ta."

Đỗ Thương: "Ân..."

Khi nhắm mắt lại, liền có vài tia sáng trong suốt xuất hiện vững vàng bám lấy lòng bàn tay của Jude. Bên trong tia sáng đó có chứa vô vàn mảnh ký ức, tựa như những chòm sao lấp lánh chuyển động có quy luật trong vũ trụ. Dùng mắt thường hoàn toàn không nhìn được những mảnh vỡ này, cho nên Jude nhắm mắt lại, một giây sau mở ra, đồng tử liền dựng thẳng, còn mang theo sắc vàng óng ánh động lòng người.

Tất cả mảnh vỡ ký ức dưới cặp con ngươi kia đều bị nhìn rõ mồn một, Jude lẳng lặng nhìn những mảnh ký ức này chồng lên nhau, sau đó rơi xuống mặt Đỗ Thương. Đỗ Thương đánh mất ký ức khiến y không tin tưởng được Jude, nhưng rồi lại theo bản năng ép buộc phải tin tưởng hắn, đồng thời đem ký ức bày ra trước mặt hắn.

Có lẽ Đỗ Thương sẽ mất một lúc mới thích ứng được, nhưng loại phản ứng này, chỉ có thể là do bản năng tự tạo ra, không phải nói rõ y ỷ lại và tín nhiệm Jude sao?

Nghĩ thông suốt điểm này, Jude bỏ đi suy nghĩ muốn bóp méo ký ức của Đỗ Thương. Ánh mắt hắn sâu xa băng lãnh, tràn ngập dục vọng chiếm hữu tựa như biển sâu rộng lớn. Hắn không ngại bóp méo ký ức của Đỗ Thương nếu cần thiết, để cho y theo hắn trở về tân thế giới. Đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc đến mức gióng trống khua chiêng bóp méo toàn bộ, bất quá còn phải xem tình huống như thế nào nữa, cho nên Jude sẽ không tùy tiện bóp méo ký ức của Đỗ Thương.

Lúc này Đỗ Thương đang trở về cái ngày thứ hai sau khi cùng Jude giao phối, vừa trốn khỏi hiện trường liền trở về ẩn núp ở bên trong khu ổ chuột nhà mình, âm thầm an dưỡng thân thể bị thương tổn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3