Bạo Long - Chương 23
Bạo Long
Chương 23
Đôi mắt của Jude biến thành màu vàng óng, đặc biệt sáng lấp lánh trong màn đêm, cũng hiện lên một chút quỷ dị. Nếu không phải đã sớm quen với nó, Đỗ Thương tuyệt đối sẽ bị đôi mắt này dọa cho một trận, nhưng một khi đã quen với nó rồi thì sẽ phát hiện kỳ thật đôi mắt này rất là đẹp.
Đôi mắt quỷ dị ma mị, vừa đối diện với nó liền sa vào trong giấc mộng ngập tràn sắc thái mỹ lệ. Trái tim của Đỗ Thương khẽ rung lên, cái eo cũng mềm nhũn, phần lưng bị đặt trên ván cửa, tựa vào rất gần với Jude. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, nóng rực phả trên da, mẫn cảm đến da gà cũng nổi lên.
Đỗ Thương hơi co vai lại, ôm đầu của Jude, ngước cái cổ lên, tựa như thiên nga nghển cổ, lại giống như một con cừu non chủ động hiến thân. Con ngươi hơi nheo lại, khóe mắt lại ửng hồng, đôi mắt hơi mở ra, vô tình tràn ra tiếng r3n rỉ. Jude vùi đầu ở trước lồ ng ngực y, từ cổ li3m xuống một đường đến ngực, cắn vào cái điểm nhỏ màu đỏ nhô ra, lúc gặm lúc li3m, thay phiên ra trận.
"A... Ưn..." Đỗ Thương nhạy cảm càng ôm chặt đầu của Jude hơn, eo mềm chân cũng mềm, vì thế vỗ vỗ lưng của Jude: "Đứng không được..."
Một tay Jude ôm lấy eo của Đỗ Thương, hàm hồ nói: "Ta ôm." Một bên ôm một bên áp y lên cửa, trọng lượng cả người Đỗ Thương đều rơi trên cánh tay kia, chân còn đang run rẩy, bởi vì quá mức k1ch thích.
Đỗ Thương nức nở, mắng hắn: "Anh không thể nhanh hơn sao?"
Jude cây ngay không sợ chết đứng: "Ai bảo em nói không thể vượt quá hai lần? Nếu làm nhanh như em nói, không phải vừa mới cho vào miệng đã không còn gì rồi sao?"
Đỗ Thương liền đánh hắn hai cái, Jude trực tiếp li3m y đến không còn khí lực, chỉ có thể há mồm rên ư ư a a. Hai tay Jude đều muốn vuốt v e, nhưng lại rất bất tiện, vì thế liền trực tiếp đặt Đỗ Thương ở trên mặt đất, sau khi để cho y nằm xuống rồi liền nắm lấy cẳng chân của y. Chân của Đỗ Thương vừa thon lại vừa dài, trắng mịn, đường cong đặc biệt đẹp gợi cảm, cái mông trần bóng nhẵn kia là điểm trí mạng nhất. Mông nhiều thịt, mới kéo xuống một chút liền lộ ra, vỗ một cái rồi lại bắt lấy nhào nặn, tràn ngập nhục d*c.
Jude cúi người hôn cái chân cùng cái bụng của y, sau đó lè lưỡi ra, tựa như con rắn men theo sào huyệt của mình trườn vào, xúc cảm dính ướt từng chút li3m láp da dẻ của Đỗ Thương. Đỗ Thương rùng mình một cái, ngửa mặt r3n rỉ, hai tay cào cấu lung tung, bắt lấy quần áo bị ném ở dưới đất, siết chặt nó.
Có lúc Jude tựa như một nhân loại bình thường, khoác lên một bộ da người hoàn mỹ đẹp đẽ mê hoặc y, nhưng một khi c ởi quần áo rồi, nằm ở trên giường trầm mê vào tình d*c liền lộ ra nguyên hình. Tr@n trụi, một tên khủ ng bố, bạo long hung tàn, cho dù đang trong quá trình giao phối cũng rất nóng lòng muốn công thành đoạt đất, dùng một loại phương thức cường thế cướp đoạt khiến cho người khác phải kinh hãi.
Jude thích nhất là li3m Đỗ Thương đến ướt thành một mảnh, khiến toàn thân y đều tràn đầy khí vị của một mình hắn, chứng tỏ người này đã có chủ, không thể trốn tránh cũng không cho người khác mơ ước tới.
Hai cánh mông y bị bàn tay cường thế của hắn mở ra, từ phần eo trở xuống đều bị nâng lên, nhất là bộ vị tư mật kia lại bị bại lộ dưới đôi mắt vàng óng của Jude. Trong phòng không có mở đèn, nhưng bóng tối đối với Jude mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hắn vẫn có thể nhìn rõ được. Dịch trơn lạnh lẽo đổ giữa khe mông, Đỗ Thương giật mình, sau đó là hai ngón tiến vào, mới bắt đầu còn có một chút trướng, cũng may đã thành thói quen rồi.
Đỗ Thương nhíu mày, mím môi không chống cự. Jude thăm dò ở bên trong, hai ngón tay cố gắng kéo giãn hậu huyệt, sau đó liền mô phỏng theo động tác giao cấu rồi tăng nhanh tốc độ, tiếng nước phốc phốc vang lên. Đỗ Thương càng lúc càng thở dồn dập: "Anh... Anh nhanh lên..."
Jude: "Nhanh cái gì?" Đỗ Thương không nói lời nào, cắn môi nghẹn ngào. Jude cúi người áp ở trên người y, hắn vừa nặng vừa khỏe như thế, ép Đỗ Thương đến nổi cũng không thể thở được, nhưng hắn vẫn còn muốn hỏi y: "Em không nói, ta làm sao biết em muốn gì."
Chân của Đỗ Thương quấn lấy bên hông của Jude, eo cũng không ngừng vặn vẹo, đuổi theo ngón tay của Jude: "Vào đi, anh vào đi..."
"Vào chỗ nào?" Jude được voi đòi tiên.
Đỗ Thương lập tức đỏ cả mắt, nhấc chân muốn đạp hắn: "Không muốn làm thì cút."
Jude mắt lanh tay lẹ nắm lấy cái chân kia đột nhiên không nói tiếng nào liền thẳng tắp tiến vào, Đỗ Thương hét lên một tiếng, âm thanh gấp gáp ngắn ngủi, viền mắt lập tức đỏ hoe. Jude hôn chân y một cái, để lên bả vai, cúi người xuống điên cuồng tấn công, va chạm, đỉnh đến Đỗ Thương cũng phát ra tiếng nghẹn ngào đứt quãng. Mới đầu còn có thể bắt kịp được nhịp điệu, nhưng thời gian từng lúc trôi qua, Đỗ Thương đều đã bắn hai lần rồi, vậy mà Jude vẫn còn chưa kết thúc, y bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
"Anh... Nhanh, nhanh lên —— A!" Đỗ Thương ân ân a a gọi, mắt cũng trợn ngược lên, tốc độ của Jude càng lúc càng nhanh, khiến Đỗ Thương cũng không nói nên lời. Chân của Đỗ Thương mở lớn ra, mặc cho Jude nằm úp sấp trên người y muốn làm gì thì làm. Đôi môi khép mở, nước miếng đọng bên khóe miệng, cả người đều bị ngâm ở bên trong d*c vọng vô hạn, trong đầu không ngừng nổ tung, khiến toàn thân y đều bay bổng giữa bầu trời, linh hồn bồng bềnh phiêu du, thoải mái đến không nghĩ ra được bất cứ thứ gì.
Vật thô cứng nóng như lửa linh hoạt ra vào trong cơ thể kia, không ngừng đâm chọt, va chạm, hung ác đến mức khiến Đỗ Thương đều muốn văng ra. Đỗ Thương hơi chếnh choáng, khóc hỏi hắn: "Đã đủ chưa?"
Jude ôm lấy y, thay đổi tư thế khác, từ phía sau tiến vào, đi vào càng sâu hơn. Kh0ái cảm tê dại cả da đầu trực tiếp bùng nổ trong đầu y, Đỗ Thương không ngừng run rẩy, khóc lóc hỏi hắn xong chưa. Đáng tiếc, mãi đến khi y mê man, nói không nên lời khóc không ra tiếng, Jude vẫn còn chưa kết thúc.