Bỏ Trốn - Chương 57
Bỏ Trốn
Chương 57
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong bóng tối, Trần Tứ ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động lên xuống.
Hình như cuối cùng cũng nếm đủ, cô hơi lùi về phía sau, cánh môi rời khỏi hầu kết của anh.
Ánh mắt của cô nàng mê man, khi lùi lại còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài, một đoạn lưỡi nhỏ vẫn còn ở bên ngoài.
Ánh mắt anh tối sầm lại, liếm láp khóe môi cô và da thịt mềm mại kia.
Sau khi dọn dẹp cho cô xong, giọng anh khàn tới mức khó có thể nghe rõ.
“Anh đi lấy khăn lông cho em, em lau sạch người rồi hãy ngủ.”
Cô có hơi khó thở, cánh môi đỏ bừng, đuôi mắt mang theo hơi nước, ngoan ngoãn nói: “Vâng.”
Cô chui vào trong chăn, thấy anh cầm khăn lông tới thì thành thạo cởi hết quần áo ra, lần lượt vứt từng món đồ xuống đất.
Anh trơ mắt nhìn bờ vai của cô biến từ chiếc dây màu xanh sang dây đai màu vàng, cuối cùng biến thành da thịt mảnh mai không mảnh vải che thân.
“…”
Anh nhẫn nhịn tới mức huyệt thái dương giật liên tục.
Cô nàng cầm khăn lông loay hoay trong chăn hồi lâu, hình như có chút mệt nên cô chớp chớp mắt hỏi anh:
“Anh giúp em được không?”
“Anh còn có thể làm em đấy,” anh thong thả rũ mắt: “Có cần không?”
Vừa dứt lời, cô vội vàng lau sạch những chỗ còn lại, ngón tay tinh tế thò ra khỏi chăn sau đó nhanh chóng vứt khăn lông xuống mặt đất.
“…”
Một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng trôi qua, ngày hôm sau khi mặt trời lên cao thì Tống Gia Mạt cũng dần dần tỉnh rượu.
Cô xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, ngơ ngác ngồi trên giường.
“Em tỉnh rồi à?” Trần Tứ khẽ nâng cằm cô lên, “Đi tắm nhé?”
Cô gật gật đầu, mơ màng lần mò vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong đúng là thoải mái hơn nhiều, cô choàng khăn tắm đi ra như thể phát hiện thứ gì ghê gớm lắm.
Cô kéo một đoạn khăn nhỏ, chỉ vào nơi nào đó trên ngực rồi nói như lẽ đương nhiên:
“Sao ở đây lại có vết đỏ? Có phải anh nhân lúc em say rượu nên lợi dụng em không?”
“Bình thường anh không sờ chắc? Cần phải chọn lúc em say rượu làm gì?”
“…”
Hình như, cũng, cũng hơi hơi có lý.
Tống Gia Mạt lại chỉ vào miệng vết thương ở khóe miệng mình: “Vậy thì cái này cũng là do anh làm luôn đúng không?”
“Đúng vậy.” Anh cười lạnh nửa tiếng, “Không làm chết em là tốt lắm rồi.”
Cô hơi rụt cổ, đã quên sạch mọi chuyện tối qua, cô muốn hỏi anh xem rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao miệng cô tới mức trầy cả da…
Nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì cô lại cảm thấy có khi không hỏi thì tốt hơn.
Tống Gia Mạt lặng lẽ cuộn tròn trên ghế giả vờ làm đà điểu, cái miệng nhỏ tập trung ăn cháo.
*
Phải dùng cả một ngày để tỉnh rượu, thứ hai đi làm, cô vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Buổi trưa, Tiểu Tuyên hỏi cô có muốn đi ra ngoài ăn không, cô cũng không nghĩ nhiều nên gật đầu đồng ý luôn.
Ra khỏi đài truyền hình, Tiểu Tuyên dẫn cô rẽ trái: “Gần đây mới mở một nhà hàng Thái Lan, chị thấy mùi vị không tồi, nên chúng ta ăn ở đó luôn đi.”
“Được ạ.”
Kết quả vừa đi tới cửa thì bên trong đã hết sạch bàn trống, Tiểu Tuyên kinh ngạc: “Nhiều người như vậy á?”
Tống Gia Mạt chỉ chỉ ngoài cửa: “Còn có nhiều người đang xếp hàng như vậy nữa kìa.”
“Vậy chắc không ăn được rồi nhỉ?” Tiểu Tuyên tiếc hận, “Chị còn muốn ăn bánh dừa nữa mà, chán thật đấy.”
Nhưng ngay sau đó, bên trong nhà hàng có người vẫy tay với bọn cô, “Không còn bàn trống hả? Có muốn ăn cùng nhau không?”
“Được thôi!” Sau khi trả lời, Tiểu Tuyên quay đầu lại nói với cô, “Có người quen ở trong, mau mau mau, chúng ta vào ngồi ké một chỗ.”
Tống Gia Mạt: “Bạn học của chị à?”
“Không phải, bác sĩ của bệnh viện số 3 bên cạnh.” Tiểu Tuyên nói, “Quan hệ giữa bệnh viện và đài truyền hình khá tốt, bọn chị hay tới đó phỏng vấn, thường xuyên qua lại nên cũng quen biết.”
Tống Gia Mạt lờ mờ có một dự cảm, mãi cho tới khi ngồi xuống, quả nhiên cô nhìn thấy Trần Tứ.
Anh ngồi chếch với cô, đang lật xem thực đơn.
Lúc này cô mới phát hiện không biết vì sao vị trí hầu kết của anh có một vết màu đỏ, hình như là bị người ta mút mà thành.
Cho dù đã quên hết mọi chuyện xảy ra lúc say rượu, nhưng trực giác vẫn nói với cô rằng, cái này có lẽ… là kiệt tác của cô.
Cô mất tự nhiên mím môi.
Vì ghép bàn nên bầu không khí vô cùng sôi nổi, mấy bác sĩ kia nhiệt tình gợi chuyện, gọi không ít đồ ăn.
Có người trêu ghẹo: “Vẫn là Tiểu Giang giỏi nhất, đêm qua còn đăng ảnh uống vang đỏ lên trang cá nhân nữa đấy, cuộc sống thoải mái lắm.”
Giang Phong cười híp cả mắt: “Làm gì có.”
“Sao thoải mái bằng bác sĩ Trần được,” Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ thoải mái, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt về phía Trần Tứ, “Mọi người nhìn dấu dâu tây trên cổ cậu ấy kìa.”
Tống Gia Mạt: “…”
Chạm phải ánh mắt cười như không cười của Trần Tứ, cô vội vàng cúi đầu, thậm chí muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi.
Trần Tứ không trả lời, Giang Phong lại nói tiếp: “Hâm mộ thật đấy, bao giờ mới đưa mèo hoang nhỏ nhà cậu tới cho chúng tôi gặp đâu, tôi tò mò lắm đấy, không biết kiểu phụ nữ thế nào mới có thể chinh phục được cậu.”
Một người khác mắng anh ta: “Tình thú của người ta, cậu còn trông mong người ta sẽ biểu diễn trước mặt cậu chắc?”
“Ừm,” Trần Tứ thấp giọng nói, “Bạn gái tôi khá sợ người lạ, lúc không có ai mới dám làm vài chuyện lớn gan.”
“Ái chà chà…”
“Chuyện lớn gan là chuyện gì, có thể nói cụ thể được không?”
“Tôi trả tiền, kể cho tôi nghe chút đi.”
Tống Gia Mạt đang ăn canh, nghe vậy thì suýt nữa đã trượt tay làm rơi cái bát.
Tiểu Tuyên vội vàng hỏi: “Em sao thế? Không sao chứ?”
“Không… có chuyện gì ạ.” Cô gian nan nói, “Tay em hơi run một chút thôi.”
Không lâu sau, điện thoại của cô rung lên, cô lấy ra kiểm tra thì thấy tin nhắn Trần Tứ gửi tới.
[Trên cổ anh cũng là do môi em hơi run một chút à?]
“…”
Mãi mới đợi tới lúc bữa cơm này kết thúc, cô ngồi im một chỗ giả chết, khóe mắt liếc thấy Trần Tứ đứng dậy thanh toán còn mấy người kia cũng rời đi theo, vừa đi vừa nói cười.
“Lại là cậu ta thanh toán à?”
“Chứ còn sao nữa, người ta có tiền mà, dù sao thì…”
… Âm thanh càng ngày càng xa.
Cuối cùng, sau khi chắc chắn mọi người đều đã rời đi, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, hôm nay yêu đương vụng trộm 1/1, hoàn thành √.
)*
*Đây là icon tác giả thêm vào, không phải của editor.
Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Giang Phong đã đi xa bỗng như nhớ ra gì đó, anh ta hỏi người bên cạnh: “Cậu có nhớ cô bé ngồi đối diện tôi không? Sao tôi thấy giống giống người trong ảnh nền trang cá nhân của cậu ta thế nhỉ…”
Đồng nghiệp: “Chắc là cậu nhìn nhầm rồi, cô gái kia cứ cúi đầu mãi, tôi cũng không chú ý tới, chắc là không phải đâu.”
Cứ như vậy, hai người họ đều phủ định, sau đó càng đi càng xa.
*
Buổi chiều, Tống Gia Mạt quay lại làm việc, nghe nói lại có một cuộc phỏng vấn mới nên cô lại được phân công việc thu thập thông tin.
Cô vừa tìm vừa tóm tắt, vẻ mặt tập trung, thậm chí còn không tới phòng trà nước lần nào.
Khi sắp tan làm, tổ trưởng đi tới: “Ngày kia giáo sư Lý Kiến có chút việc nên lịch phỏng vấn sẽ dời sang ngày mai, sáng mai ai đi phỏng vấn được?”
Chị Khang Khang cười: “Sáng mai tôi có việc rồi.”
“Vậy Lam Lam thì sao?”
“Em phải ra nước ngoài, tổ trưởng, chị quên rồi à?”
Hỏi quanh một vòng, phát hiện vì gần tới năm mới nên người nghỉ phép thì đã nghỉ phép, người thì bị cảm nên xin nghỉ ở nhà, số lượng MC không nhiều lắm còn lại cũng đã có việc cần làm.
“Hay là Tiểu Tống đi nhé?” Khang Khang đề cử: “Tống Gia Mạt, em thấy sao?”
Tống Gia Mạt có hơi lơ mơ: “…Em ạ?”
“Đúng vậy.”
“Chị thấy em rất nghiêm túc trong việc thu thập tài liệu, nếu để người khác đi phỏng vấn thì đêm nay họ sẽ phải chuẩn bị suốt cả đêm,” chị Khang Khang nói, “Hay là em đi thử xem? Chị tin em.”
Tổ trưởng suy nghĩ một lát, nói được: “Tôi thấy cô bé này khá đáng tin, ngoại hình cũng không tồi, dù sao cũng không phải là phát sóng trực tiếp, cứ xem như đây là một lần thử sức, đừng căng thẳng.”
… Vì thế chuyện này được quyết định như vậy.
Vốn dĩ Tống Gia Mạt đã rất tập trung, kết quả đến khi tan làm, Tiểu Tuyên còn nói với cô: “Trước kia chưa từng thấy thực tập sinh nào được đi phỏng vấn, ngoại trừ Ôn Lộ thì em là người thứ hai, đỉnh đấy.” Khiến cô sợ tới mức tăng ca tới 11 giờ đêm, trước khi ngủ còn đang sửa lại kịch bản.
Nếu không phải Trần Tứ cưỡng chế ấn cái đầu nhỏ của cô xuống thì cô nghi ngờ mình có thể thức cả đêm để chuẩn bị.
Vốn dĩ khi nằm xuống còn cảm thấy không hề buồn ngủ, nhưng vừa trở mình, ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên cổ áo anh và động tác xoa nhẹ vành tai mình của anh, cô lại từ từ thả lỏng, sau đó ngủ một giấc tới hơn 7 giờ.
Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc 10 giờ, thời gian vẫn khá gấp.
Cô là người phỏng vấn, không cần chuẩn bị gì khác nhưng nhất định phải tới sớm để diễn tập một lần, cô tập dượt với cameraman mấy lần để nâng cao mức độ ăn ý.
Lúc gần đến 9 giờ 50 phút, cô căng thẳng tới mức mạch máu cũng đang nhảy lên.
Cũng may khách mời hôm nay rất giỏi tương tác, nói chuyện còn nho nhã, vậy nên cô cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Vị giáo sư ngồi đối diện tên là Lý Kiến, tuổi hơn 50, là người hiền hòa, chỉ là hình như ông ấy luôn có tâm sự gì đó, lông mày không lúc nào giãn ra.
Trong lúc nghỉ giải lao Tống Gia Mạt mới biết được thú cưng nhà ông ấy bị bệnh, bây giờ còn đang làm phẫu thuật ở bệnh viện, không biết có thể qua nổi ải này hay không.
Chó nhà ông ấy tên là Thúy Thúy, Thúy trong thâm thúy.
Tống Gia Mạt cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nói hi vọng gặp dữ hóa lành, chắc chắn sẽ không sao.
Mắt thấy buổi phỏng vấn sắp đến hồi kết, giáo sư có hơi sốt ruột, có lẽ là muốn mau chóng về nhà xem tình hình của thú cưng.
Cuối cùng chỉ cần tặng quà lưu niệm là có thể kết thúc.
Nhưng có lẽ sự sốt ruột này cũng lây cho nhân viên công tác, người nọ thoáng ngẩn người khiến phần quà trượt xuống đất. Món quà bằng thủy tinh vỡ tan tành trong nháy mắt, âm thanh thanh thúy, cả hội trường đều có thể nghe được.
Dưới sân khấu bỗng chốc vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Lúng túng, đờ đẫn, nôn nóng, nhân viên công tác không thể đi xuống được.
Tống Gia Mạt nhanh chóng phản ứng lại: “Toái toái bình an*, đây chắc chắn là lời chúc mừng Thúy Thúy phẫu thuật thành công, nhất định sẽ bình an.”
*碎碎平安/ Suì suì píng ān/: Đây là câu người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ, có âm đọc giống với 岁岁平安/ Suì suì píng ān/: tuổi mới bình an.
Giáo sư sửng sốt rồi nhanh chóng nở nụ cười.
Buổi tối hôm đó, Weibo của Tống Gia Mạt được người ta gắn thẻ, nhấn vào xem thì bất ngờ là giáo sư Lý Kiến.
[Cảm ơn lời chúc của @Tống Gia Mạt, đồng thời cũng xin thông báo với tất cả bạn bè quan tâm, Thúy Thúy đã phẫu thuật thành công, tuần sau có thể ăn cơm bình thường.]
Tống Gia Mạt cũng share bài, nói mấy câu cảm ơn vì lần đầu tiên làm người phỏng vấn, ngay sau đó, khu vực bình luận có rất nhiều phản hồi:
[Tuổi mới bình an = Toái toái bình an = Thúy Thúy bình an.]
[Một câu ba nghĩa, không chỉ giúp nhân viên công tác đỡ xấu hổ mà còn cầu chúc cho thú cưng của giáo sư, tui chỉ có thể nói chị gái này con mẹ nó đỉnh của chóp.]
[Mẹ nó, mị yêu mấy người đẹp có EQ cao thế chứ lị.]
Mới đầu cô chẳng hiểu gì cả, ngày hôm sau đi làm mới nói chuyện này cho Tiểu Tuyên nghe.
Tiểu Tuyên nói: “Em không biết hả? Chương trình của em chuyển sang phát sóng trực tiếp rồi.”
Tống Gia Mạt: “Hả?”
“Mới đầu dự định sẽ quay xong rồi mới phát sóng, nhưng mà vì lập trường của khách mời nên tạm thời không thể phát sóng được, cũng không có ai có thể chữa cháy nên đổi sang chương trình của em.”
Đầu óc cô hoa lên, vẫn chưa thể phản ứng lại.
Trong lúc nói chuyện, chị Khang Khang cũng cầm gì đó đi tới.
“Đúng đấy.” Chị Khang Khang nói, “Đột ngột quyết định đổi chương trình của em thành phát sóng trực tiếp, vì sợ em căng thẳng nên mới không thông báo cho em.”
“Cũng xem như mọi người đặt kỳ vọng cao vào em.”
“Đương nhiên em cũng không phụ lòng chờ mong của bọn chị,” chị Khang Khang đưa cho cô một tờ giấy và một bảng tên nhân viên chính thức, “Vậy nên em được chuyển lên làm nhân viên chính thức rồi, chúc mừng em.”
Câu chuyện đột ngột rẽ hướng.
Trái tim cô đập rất nhanh, ngơ ngác rũ mắt nhìn, đó là một quyết định trở thành nhân viên chính thức, dưới góc phải còn tờ giấy còn có một con dấu đỏ chót.
Mọi người xung quanh ồn ào:
“Móa, nhanh thế á?”
“Chúc mừng chúc mừng, lâu rồi không có nhân viên mới, chị phát chán với mấy khuôn mặt này rồi.”
“… Ôn Lộ mất hơn một tháng để trở thành nhân viên chính thức, nhưng Tiểu Mạt em chỉ mất chưa đến một tháng là có thể trở thành nhân viên chính thức rồi đấy, phá vỡ kỷ lục của chị ấy rồi.”
“Hôm qua em chữa cháy tốt lắm, không hề kém MC chuyên nghiệp chút nào, năng lực phản ứng khiến chị xem mà cũng phải bất ngờ.”
“Ha ha ha ha tôi cũng cảm thấy hành động đó xuất sắc lắm! Vậy nên chuyển thành nhân viên chính thức là xứng đáng!”
Trong tiếng chúc mừng, cuối cùng cô cũng cảm thấy chân thật.
“Em cảm ơn mọi người.” Cô mím môi, khóe miệng khẽ cong lên, “Hôm nay em mời mọi người uống trà sữa nhé.”
Tiểu Tuyên: “Được được được, chị muốn uống Nai Xue Cha*!”
*Một thương hiệu trà sữa nổi tiếng ở Trung Quốc.
Sau khi mời mọi người uống trà sữa, tay cô vẫn hơi run run, phải nắm chặt tay lại thì đầu ngón tay mới ổn định lại.
… Thế mà trở thành nhân viên chính thức thật rồi.
Nhanh như vậy, thậm chí còn phá vỡ kỷ lục của Ôn Lộ.
Cô gái nhỏ luống cuống nháy nháy mắt, cảm thấy mình đã lờ mờ nhìn thấy con đường phía trước, nhưng đồng thời gánh nặng trên vai cũng càng nặng hơn.
Trước kia cô đã làm tốt, nhưng bây giờ có nhiều người kỳ vọng như vậy, cô cần phải làm tốt hơn nữa.
*
Người quan trọng hình thức như cô, trở thành nhân viên chính thức đương nhiên phải ra ngoài chúc mừng.
Địa điểm được chọn là quán thịt nướng, đợi tới khi cô và Trần Tứ ngồi xuống thì màn hình trước mặt đang phát sóng bữa tiệc tất niên.
Có rất nhiều ngôi sao góp mặt, ngay cả MC cũng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn của sân khấu.
Tống Gia Mạt nghiêng đầu nhìn, bỗng nói: “Hi vọng rồi sẽ có lúc anh có thể nhìn thấy em là MC đứng trên sân khấu của chương trình đêm giao thừa.”
Trần Tứ mở miệng, đang định nói là đương nhiên thì bỗng dừng lại, sau đó anh cảnh giác nói:
“Có phải em muốn gặp được Diệp Lẫm không?”
Tống Gia Mạt: “…”
Khi đi ra khỏi nhà ăn, Trần Tứ lại nói với cô một chuyện tốt, đó là anh đã làm xong việc tách hộ khẩu ra khỏi nhà cũ cho cô rồi.
Bây giờ trên hộ khẩu chỉ có tên của một mình cô, sẽ không bị ràng buộc bởi hai cái tên là Tống Bằng Hải và Hồng Nhụy nữa.
“Nói đến Tống Bằng Hải,” cô cũng không muốn dùng từ bố để gọi ông ta, “Tình hình của bọn họ bây giờ ra sao rồi anh?”
“Nhà họ Trần không cung cấp tiền cho bọn họ nữa, mấy tháng gần đây… cũng không nghe thấy tin tức gì của bọn họ.”
Cô hơi ngẩn ra, đang định nói gì đó thì sự chú ý bị quầy hoa quả ven đường thu hút.
Hai mắt Tống Gia Mạt sáng lên: “Em muốn ăn quýt.”
“Được, anh chọn cho em.”
Trần Tứ đứng chọn quýt, cô cảm thấy điện thoại rung lên, vừa mở ra thì thấy là một tin nhắn.
[Tống Gia Mạt đúng không?]
Cô nhìn số điện thoại, cảm thấy đây là tin nhắn lừa đảo nên cũng không quan tâm mà xóa luôn, sau đó thấy Trần Tứ đang chọn dâu tây thì cô nói: “Anh định mua dâu tây à? Dâu tây mùa này ăn không ngon đâu nhỉ?”
Anh nhướng mày: “Em không ăn à?”
“Không ăn không ăn, anh mua cho anh thôi là được rồi.”
Vốn dĩ thái độ của cô rất kiên quyết, nhưng sau khi về đến nhà, nhìn thấy Trần Tứ đã rửa sạch dâu tây, trái nào trái nấy hồng hào xinh xắn, đã thế còn đọng lại những giọt nước ngọt lành, cô bỗng có hơi lung lay.
Trong âm thanh của TV, anh ăn một trái, thấy cô nhìn qua lại lấy một trái lớn đưa tới bên miệng cô.
Tống Gia Mạt nể tình cắn mấy miếng.
Không khác dâu đúng mùa nhiều lắm, cũng rất ngọt.
Lúc cô đang định ăn thêm quả nữa thì nghe thấy anh nói: “Em ăn một quả dâu tây của anh, bây giờ tính toán thế nào đây?”
Tống Gia Mạt: “Một quả dâu tây mà anh cũng muốn rạch ròi với em như thế à?”
Cô cảm thấy đêm nay Trần Tứ hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không chịu thua: “Xem như anh cho em nợ đi, em sẽ trả lại anh sau.”
Sau này mua bù cho anh một hộp là được chứ gì?
“Thật chứ?” Ánh mắt anh bỗng sâu xa hơn, “Trả ở đâu?”
Tống Gia Mạt: “…”
Anh vươn đầu ngón tay thon dài, gõ nhẹ vào cần cổ, “Trả ở đây là được rồi.”
“……”
Thấy cô hồi lâu vẫn không nhúc nhích, anh rất “hảo tâm” sát lại một chút, nửa đè cô xuống ghế sô pha.
Sau lưng cô không còn đường lui, mà đằng trước là hơi thở đang ngày một gần của anh.
Hơi thở của anh phả vào thịt mềm trên cổ cô, giọng anh khàn đi theo từng nhịp thở.
“Có được không?”
“Nếu không nói thì anh làm mẫu cho em nhé?”