Cầm Thánh Vương Phi - Chương 149
Cầm Thánh Vương Phi
Chương 149: 149: Chỉ Cần Con Khoẻ Mạnh Bình An Là Tốt Rồi
Bác sĩ Jonas trầm ngâm nhìn hắn, sau đó nói với Tiêu Nguyệt Mẫn: "Tiêu phu nhân, có khả năng cậu ta bị mất trí nhớ.
Máu bầm trong não đã được chúng tôi xử trí rồi, cũng đã cho chụp MRI kiểm tra lại, nhưng cũng không loại trừ khả năng để lại biến chứng nào đó, hoặc có lẽ do ảnh hưởng của cơn trấn động não mới khiến cậu ấy nhất thời mất trí nhớ."
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn ông ta, nhíu mày: "Có khả năng nhớ lại không?"
Bác sĩ Jonas tỏ ra ngập ngừng: "Hiện tại tôi không chắc.
Trước mắt bà cứ kể cho cậu ta nghe về thân thế của mình, xem thông qua đó cậu ta có nhớ lại được hay không.
Phải quan sát thêm vài ngày xem thế nào rồi chúng tôi mới kết luận được."
Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông."
Bác sĩ Jonas đi rồi, Tiêu Nguyệt Mẫn mới đi đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn tình mẫu tử khiến hắn bất giác rúng động.
Hắn nhớ khi còn nhỏ, mẫu thân hắn cũng luôn nhìn hắn như thế khiến hắn vô cùng hưởng thụ.
Nhưng từ ngày mẫu thân hắn rời bỏ hắn mãi mãi, hắn dường như đã quên mất đã từng có một người vẫn luôn che chở, yêu thương và dõi theo từng bước chân của hắn.
Có lẽ không phải hắn đã quên mà là hắn không muốn chấp nhận mà thôi.
Hắn chính là không cam tâm từ nay về sau chỉ còn hắn đơn độc một mình trên thế gian này.
Tình thương của huynh trưởng, tình thương của sư phụ cũng không thể nào sánh bằng tình mẫu tử ruột thịt.
Hiện tại hắn một lần nữa được cảm thụ sự quan tâm lo lắng xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng dành cho cỗ thân thể này, hắn chợt cảm thấy tham luyến.
Nhưng hắn đã là chủ nhân của cỗ thân thể này rồi, cho dù hắn tham luyến thì thế nào, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa không phải sao?
Thu hồi cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng, hắn lãnh đạm hỏi: "Bà là mẹ tôi?"
Nghe giọng điệu thờ ơ của hắn, Tiêu Nguyệt Mẫn trong lòng chợt cảm thấy chua xót.
Đứa con trai mình mang nặng đẻ đau sinh ra, nhìn hắn lớn đến ngần này, bây giờ lại dùng ánh mắt xa lạ này nhìn mình, không một người mẹ nào có thể chấp nhận nổi.
Huống chi trên đời này, bà chỉ còn duy nhất một người thân là hắn!
Vậy mà hiện tại xảy đến trên người bà, bà không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, càng không thể vì vậy mà nản lòng từ bỏ.
Mất trí nhớ thì thế nào? Sự thực thì hắn vẫn là con trai của bà, bà chỉ cần như thế là đủ rồi.
Nuốt nước mắt vào trong, Tiêu Nguyệt Mẫn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Con quên rồi cũng không sao, con là vì bị tai nạn nên mới trở nên như thế này, mẹ không trách con, bởi vì con là do mẹ sinh ra, sự thực này không thể thay đổi được.
Hiện tại chỉ cần làm quen lại là được rồi, con nói có phải hay không?"
Hắn chợt nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt.
Tính tình khoan dung này, thật sự giống y đúc mẫu thân của hắn.
Cảm giác thân thuộc này càng ngày càng lớn khiến tâm hắn an nhiên chưa từng có.
Bỗng dưng có thêm một người mẹ cũng không có gì khó chấp nhận.
Hắn nhìn người trước mặt, mỉm cười gật đầu.
Tiêu Nguyệt Mẫn nở nụ cười hài lòng, nói tiếp: "Con tên Lăng Kỳ, mẹ tên là Tiêu Nguyệt Mẫn, cha con là Lăng Xương, chỉ là ông ấy đã mất cách đây hơn mười năm rồi."
Những lời Tiêu Nguyệt Mẫn vừa nói thật sự đánh vào tim hắn khiến lồng ngực hắn chợt co thắt.
Vậy mà lại là Lăng Xương và Tiêu Nguyệt Mẫn! Đó chẳng phải là tên của Phụ Hoàng và Mẫu phi hắn sao?
Nam nhân kia không hề nói ngoa, y thật sự là kiếp sau của hắn, ba mẹ y cũng là kiếp sau của Phụ Hoàng và Mẫu phi hắn.
Vậy có phải hay không hắn có thể đường đường chính chính nhận vị phu nhân trước mắt này là mẫu thân hắn rồi?
Thứ cảm xúc không tên trong lòng hắn lúc này khiến cho hắn thật sự khó lòng chịu đựng.
Một điều gì đó cứ dâng trào trong lòng hắn làm cho hắn phải phát tiết chính mình.
Bịn rịn, bồn chồn, nôn nao đến khó tả, hệt như cảm giác được hồi sinh vậy.
Sự thực chứng minh, hắn đã thực sự hồi sinh rồi, hắn đã được mở mắt nhìn ngắm thế giới này một lần nữa.
Hắn gật đầu, chấp nhận sự thật này, sau đó lên tiếng hỏi: "Có thể nói rõ hơn một chút về bản thân của tôi không?"
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn hắn, khẽ gật đầu, kể về chính hắn cho hắn nghe: "Con qua năm đã bước sang tuổi ba mươi hai rồi, vẫn còn chưa có bạn gái đấy.
Khi còn nhỏ, con vô cùng nghịch ngợm, cũng rất thông minh, thành tích học tập vô cùng ưu tú...!Tốt nghiệp cao trung con liền tham gia quân ngũ, trong quân ngũ cũng đứng ở vị trí hơn người, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân nhân...!Bảy năm trước con gặp bất trắc khi đi làm nhiệm vụ, mẹ còn tưởng con sẽ không qua khỏi nhưng con lại trở về bên cạnh mẹ như một kỳ tích.
Sau lần đó mẹ buộc con xuất ngũ, trở về học tập làm CEO kế thừa sự nghiệp của cha con..."
Tiêu Nguyệt Mẫn sau một hồi thao thao bất tuyệt, Lăng Kỳ cũng đại khái hiểu được cuộc sống những năm qua của thân thể này.
Cùng với thế giới quan mà thân thể này để lại cho hắn, hắn xem như cũng có thể tiếp thu được.
Mặc dù có một số ngôn từ đối với hắn khá là mới mẻ, chẳng hạn như quân nhân là ai, quân ngũ là gì, thiếu tướng lại là chức vụ gì?
Liên tưởng một chút, hắn liền có thể hiểu ra đó đích thị là cuộc sống của hắn khi ở Hoằng Quốc.
Xem ra lý tưởng và trách nhiệm của hắn cho dù ở thế giới nào cũng đã được xác định, không hề có sự khác biệt.
Có chăng chỉ là cuộc sống của cỗ thân thể này sau khi bước qua hai mươi lăm tuổi mà thôi.
CEO là gì hắn hiện tại có chút không hiểu cho lắm.
Trong đầu hắn bất chợt xuất hiện vài thứ ngôn ngữ vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến hắn có chút hoang mang.
Thế giới quan ở nơi này quả nhiên có sự khác biệt vô cùng lớn so với quê hương Hoằng Quốc của hắn.
Có lẽ hắn cần phải có thời gian để học lại tất cả những tri thức mà nam nhân kia để lại.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lăng Kỳ, Tiêu Nguyệt Mẫn cũng không lấy làm lạ.
Người mất trí vốn là như vậy, họ cần có thời gian để tiếp thu lượng tin tức khổng lồ này.
"A Kỳ, con không cần vội, cứ từ từ nhớ lại thôi.
Chờ con khoẻ lại, xuất viện trở về nhà, mẹ sẽ cho người phổ cập kiến thức lại cho con.
Mẹ tin với năng lực của con, con rất nhanh liền có thể trở lại như lúc xưa.
Còn nhớ hay không nhớ những chuyện trước kia, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần con khoẻ mạnh bình an là tốt rồi."
Lăng Kỳ bất giác nhíu mày.
Sự bao dung của vị phu nhân này cũng quá lớn rồi đi.
Hắn sao lại cảm thấy bản thân ích kỷ rồi.
Một tiếng "mẹ" này, so ra dễ dàng, nhưng với hắn lại nặng tựa đao trì vậy.
Dằn lòng lại, hắn cố gắng mở miệng: "Mẹ...!Đa tạ người!"
Tiêu Nguyệt Mẫn nghe hắn lại gọi "mẹ", bà xúc động đến nỗi muốn rơi lệ rồi.
"Cuối cùng cũng chịu gọi mẹ rồi.
Mẹ sắp không dằn lòng được nữa rồi đây này."
Hắn cười gượng.
Chính bản thân hắn khi gọi tiếng "mẹ" kia cũng khó nhằn biết bao nhiêu.
Phải biết rằng đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng thốt ra tiếng gọi này, thực sự có chút khó nói.
Bây giờ nói ra rồi, trong lòng hắn lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Có người thân bên cạnh thật là tốt.
Lăng Kỳ đang định mở miệng nói gì đó thì lúc này cửa phòng bệnh chợt mở ra, hắn liền thôi không nói nữa.
Người đến là vú Trương, mang theo bên người một chiếc vali và một chiếc bình giữ nhiệt.
Nhìn thấy người đến, Tiêu Nguyệt Mẫn tỏ ra vui mừng: "Vú Trương đến rồi sao? Tôi còn đang định gọi cho vú đây."
Vú Trương nhìn người đang ngồi trên giường, sắc mặt vui vẻ thấy rõ: "A Kỳ, con tỉnh rồi.
Vú vừa hầm xong chút cháo, con hẳn là đói rồi có phải không? Để vú lấy cho con một chén ăn lót dạ cho mau lại sức."
Vú Trương vừa nói vừa mở bình giữ nhiệt múc một chén cháo đưa đến cho Tiêu Nguyệt Mẫn.
Tiêu Nguyệt Mẫn hiểu ý liền nhận lấy chén cháo, nhìn hắn cất giọng: "Mẹ biết con không thích ăn cháo, nhưng bác sĩ nói con vừa tỉnh, dạ dày còn chưa hoạt động tốt, nên ăn thanh đạm một chút mới mong chóng lại sức, con chịu khó ăn nhé! Đợi con khoẻ lại rồi, mẹ sẽ đích thân xuống bếp làm sơn hào hải vị tẩm bổ cho con.".