Cầm Thánh Vương Phi - Chương 158

Cầm Thánh Vương Phi
Chương 158: 158: Tuyết Nhi Ta Tìm Được Nàng Rồi!

Vú Trương nghe vậy cũng không cố ý đào sâu thêm nữa.

Lần đầu tiên thấy hắn có hứng thú với một người, mà còn là phụ nữ, bà dĩ nhiên cảm thấy vui mừng, ít nhất chứng tỏ hắn là đàn ông đường hoàng, không phải là cái giới tính thứ ba kia.

Ông chủ sớm đã quy tiên, bà chủ lại chỉ còn mình hắn, hắn sớm một chút chịu nghĩ thông mà lấy vợ sinh con thì bà chủ cũng sớm được an nhàn nghỉ ngơi rồi.

Vú Trương nhìn hắn, mỉm cười gật đầu: "Vú biết rồi.

Mà kể ra, cô bé Tuyết Kỳ này cũng có duyên với con lắm đấy.

Vú còn phải cám ơn cô bé ấy nữa đấy!"

Lăng Kỳ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: "Ồ, sao vú lại nói như vậy?"

Vú Trương tủm tỉm cười, sau đó mới từ từ kể cho hắn nghe về những ngày bà ở trong bệnh viện chăm sóc hắn, mở nhạc của Tuyết Kỳ cho hắn nghe cho nên hắn mới có thể tỉnh lại.

Đó là những gì mà vú Trương nghĩ, và sự thực đúng là như thế, hắn chính vì nghe được tiếng đàn quen thuộc cùng giọng hát trong trẻo của nàng mà mới từ từ chịu tiếp nhận thế giới này.

Khi xưa nhờ tiếng đàn của nàng mà hắn tìm được đường sống trong chỗ chết.

Bây giờ chuyện tương tự lại xảy ra, vẫn là nàng cho hắn thêm một cơ hội sống.

Đời này của hắn, cũng chỉ có nàng mới có thể cứu vớt, mục đích sống của hắn hiện tại cũng chỉ vì nàng.

Nếu không có nàng, cuộc sống này của hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Lăng Kỳ gật đầu đồng tình: "Vú nói phải.

Khi con hôn mê đích thực là có nghe thấy tiếng đàn cùng giọng hát của nàng.

Cho nên con cảm thấy cần phải cảm ơn nàng vì đã đưa con trở lại thế giới này, nếu không hiện tại, có lẽ con cũng chẳng biết bản thân đang ở nơi nào rồi."

Vú Trương nghe vậy chợt xua tay: "Nói bậy, con còn trẻ như vậy, sao lại có những cái suy nghĩ của người già như vú thế này?"

Hắn gượng cười, lời hắn nói bà không hiểu cũng không sao, chỉ cần bản thân hắn biết là được rồi.

Hắn nợ nàng, nợ nhiều đến nỗi không sao kể hết, chỉ có thể nguyện dùng cả kiếp này, hàng vạn kiếp sau để trả cho nàng, nguyện yêu một mình nàng, đem tất cả những thứ hắn có, những gì tốt đẹp nhất của hắn cho nàng, cầu nàng cả đời an nhiên.

Hắn nhìn vú Trương bằng ánh mắt sâu xa, nhưng không có ý định tiếp tục đề tài này.

Quay sang Thẩm Xuyên, hắn dặn dò: "Anh đi làm việc tôi giao đi, hôm nay không cần ở đây.

Có kết quả thì gửi tài liệu cho tôi."

Thẩm Xuyên gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."

Nhìn lại vú Trương, hắn nói tiếp: "Vú Trương, con ăn xong rồi.

Bây giờ con đến phòng làm việc, khi nào đến giờ cơm trưa vú hẵng lên gọi con."

Trở về phòng làm việc, Lăng Kỳ việc đầu tiên làm là mở máy tính, sau đó vào Weibo, tạo một tài khoản mới, đặt tên chỉ một chữ: Cửu.

Còn ảnh đại diện, tạm thời vẫn để trống, một lát nữa hắn hoạ chân dung của nàng rồi đổi lại sau cũng không muộn.

Xong xuôi, Lăng Kỳ lập tức truy cập Weibo Tuyết Kỳ, xem tất cả các bài đăng của nàng.

Dừng lại ở bài live stream, ánh mắt hắn chợt sáng rực khi nhìn thấy bộ y phục của nàng.

Đây chẳng phải là Kỳ Vương phi của hắn sao?

Hắn còn nhớ như in cái ngày tham dự thọ yến của Thái hậu, hắn đã cất công chuẩn bị hai bộ y phục có màu sắc và kiểu dáng giống hệt nhau, chính là để bố cáo thiên hạ nàng chính là người trong lòng của hắn, chỉ là không biết khi đó nàng có hiểu được tâm ý của hắn hay không?

Có thì tốt mà không có cũng chẳng sao, hắn vẫn tâm tâm niệm niệm không thay đổi, sẽ lại một lần nữa bố cáo thiên hạ nàng là nữ nhân của hắn.

Đại hôn của nàng và hắn ngày đó không mấy vui vẻ bởi vì hắn hoàn toàn không biết nữ nhân mà hắn thú vào cửa lại là người mà hắn yêu.

Bây giờ hắn đã có thêm một cơ hội để làm lại, hắn nhất định phải bù cho nàng một hôn lễ long trọng có một không hai trên thế giới này, để nàng có thể cảm nhận được chân tình của hắn, hiểu được hắn yêu nàng nhiều như thế nào.

Đưa tay vuốt ve gương mặt nàng trên màn hình máy tính, đáy lòng hắn trở nên mềm mại, ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.

Khoé miệng hắn cũng cong lên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tuyết nhi, ta tìm được nàng rồi, thật tốt!"

Lúc này bên phía Cơ Tuyết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, nàng chuẩn bị trở về thì một người bên phía ban tổ chức đấu giá hớt hơ hớt hải chạy đi tìm nàng.

Đuổi kịp được bước chân của nàng, ông ta mừng rỡ hô lớn: "Tiểu thư Tuyết Kỳ!"

Cơ Tuyết lúc này đã đổi sang y phục thường ngày, vì tránh để mọi người nhận ra, nàng đeo thêm một chiếc khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che đi hầu hết gương mặt chính mình, chỉ còn chừa lại đôi mắt mà thôi.

Mặc dù tạo hình này cũng có phần quá khoa trương, tựa như các minh tinh nổi tiếng mỗi khi ra đường phải ngụy trang vậy, nhưng mà để phòng ngừa việc nàng còn chưa ra khỏi nơi này đã có người nhận ra, thậm chí bị chụp hình, nàng vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn.

Gảy đàn tranh là niềm yêu thích của nàng, trở nên nổi tiếng là điều nàng không lường trước nhưng nàng vẫn không có ý định tiến vào Showbiz, cho nên vẫn cứ khiêm tốn tránh lộ mặt ra bên ngoài thì hơn.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cuối cùng cũng xảy ra, nàng cảm thấy hiện tại bản thân trong tạo hình này thật tốt.

Dừng bước chân quay đầu lại nhìn người gọi mình, Cơ Tuyết khẽ nheo mắt, lên tiếng hỏi: "Quản lý Dương, có chuyện gì sao?

Ông ta nhìn nàng, cười gượng: "Tuyết Kỳ tiểu thư, là thế này, người vừa đấu giá được cây cổ cầm kia muốn mời cô ăn một bữa cơm, không biết ý cô thế nào?"

Cơ Tuyết lãnh đạm cất giọng: "Xin lỗi quản lý Dương, tôi chỉ nhận lời đến đây gảy đàn, ngoài ra những việc khác không nằm trong phạm vi công việc của tôi."

Quản lý Dương ra sức nài nỉ: "Tuyết Kỳ tiểu thư, chuyện là vị phu nhân đó hiện tại không có ở đây, bà ấy nhờ chúng tôi chuyển lời đến cô, vì ngưỡng mộ tài hoa của cô, cho nên muốn được tận mắt nhìn cô gảy cổ cầm, hoàn toàn không có ý gì khác, mong cô có thể suy nghĩ một chút."

Cơ Tuyết chợt đắn đo: "Một vị phu nhân sao? Bà ấy ở nơi nào?"

Quản lý Dương trả lời: "Vị phu nhân đó hiện tại đang ở New York, sắp tới muốn trở về nước thăm quê hương, tiện thể muốn được gặp cô, hoặc là để bà ấy trực tiếp nói chuyện với cô?"

Cơ Tuyết trầm mặc suy nghĩ.

Nếu là vị phu nhân, còn lại ở xa như vậy muốn được gặp nàng.

Nếu nàng không nể mặt mà từ chối, e rằng cũng quá kiêu ngạo rồi.

Thôi được, cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, lộ mặt cũng chẳng hề hấn gì.

Nàng tin một người ở địa vị cao, lại sống ở nước ngoài, hẳn sẽ là một người thấu tình đạt lý.

"Được, nhờ quản lý Dương nói với vị phu nhân kia, tôi nhận lời.

Khi nào bà ấy muốn gặp tôi, quản lý Dương cứ nhắn tin qua Weibo của tôi là được."

Quản lý Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta khi nhận được cuộc điện thoại từ thư ký của vị phu nhân kia liền đứng ngồi không yên.

Thân phận của bà ta thế nào ông ta còn không biết sao, cho nên ông ta mới tức tốc chạy đi tìm nàng hỏi trực tiếp như thế này, không dám chậm trễ dù chỉ một phút.

Người ta ở trên cao, chỉ cần một ngón tay liền có thể khiến ông ta bay khỏi chiếc ghế quản lý mà khó khăn lắm ông ta mới trèo lên được.

Tuyết Kỳ đã nhận lời rồi, phen này ông ta lại được dịp vuốt mông ngựa không nhỏ đâu.

Quản lý Dương mừng rỡ gật đầu: "Được được, cảm ơn Tuyết Kỳ tiểu thư, tôi sẽ báo sớm cho cô.

Rất cảm ơn cô."

Nhìn vẻ mặt của gã đàn ông trước mặt, nàng cứ thấy lạ lạ chỗ nào đó nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ lung tung trong của chính mình, chắc là nàng quá nhạy cảm mà thôi, hẳn là không có chuyện gì đâu.

"Vậy quản lý Dương, tôi xin phép đi trước."

Ông ta cười lấy lòng: "Được được, Tuyết Kỳ tiểu thư, cô đi thong thả."

Bước ra bên ngoài toà nhà, xe của Cơ Phong đã đậu sẵn ở bên ngoài được một lúc.

Nhìn thấy nàng, hắn nhanh chóng bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ cho nàng, mỉm cười hỏi: "Sao ra lâu vậy? Bộ có chuyện gì à?"

Nàng ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, đợi Cơ Phong cũng ngồi vào rồi mới lên tiếng trả lời: "Vâng, đúng là có chuyện, mà chuyện này em cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không?".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3