Chí Tôn Vô Lại - Chương 352
Chí Tôn Vô Lại
Chương 352: Thành Olympia
gacsach.com
Mặc dù đối với cái gọi là Thần tộc Olympia bị Vatican đánh bại, kết quả phải vứt bỏ giang sơn, còn bị bức đến mức phải chật vật rời khỏi nhân gian, trong lòng Tiểu Lôi vẫn có chút gì đó không để mắt đến lắm, nhưng khi thật sự đứng trên ngọn núi Olympia, quan sát tòa Thần thành nguy nga trước mặt, vẫn không thể nào kìm nén được sự tán thưởng.
Đây đích thật là một tòa kiến trúc hùng vĩ!
Cổng thành cao đến mấy chục mét! Hoàn toàn được xây bởi từng khối đá vuông màu trắng cực lớn, cao hơn năm mét. Đứng dưới cánh cổng tòa thành này, Tiểu Lôi thậm chí cảm giác dường như mình đã đi tới vương quốc người khổng lồ.
Cánh cổng tòa thành cao mấy chục mét, có vẻ hơi lớn một chút.
Chỉ đứng dưới cổng thành, đã có thể cảm giác đầy đủ được sự áp bách cùng uy nghiêm của tòa kiến trúc này.
Phi long bay qua lại trên bầu trời, truyền đến những tiếng ngâm trầm thấp uy nghiêm, tản mát ra long uy cường đại. Mà ở trên đầu cổng thành, còn có một hình lục mang tinh (ngôi sao sáu cánh) cực lớn... Từ trên đó xuất hiện sự ba động của pháp lực, rất rõ ràng, đây là một ma pháp trận.
Tiểu Lôi nhìn Thần sứ bên cạnh. Nàng cười, nói: "Đây là Thần thành Olympia, tòa thành thị này cũng là Quang Minh chi thành của Thần tộc chúng ta. Ma pháp trận trên cổng thành này, có thể bảo vệ cho tòa thành thị này vĩnh viễn được ánh quang minh chiếu rọi. Đương nhiên... Còn có một số tác dụng khác."
Mà làm cho Tiểu Lôi càng thêm kinh ngạc, là trước cổng thành khổng lồ này, không ngờ lại không hề có bất cứ lính canh nào.
Ngược lại chỉ thấy một sinh vật Tiểu Lôi rất quen thuộc.
Thân hình nó cao khoảng ba mét, cơ thể khổng lồ, toàn thân phủ một lớp lông dài màu nâu. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, răng nanh nhe ra khỏi cái mồm đỏ như máu, trên thân mọc ra ba đầu, dưới cái nhìn chòng chọc của sáu con mắt đỏ sậm, Tiểu Lôi nhịn không được bật cười nói: "Ồ? Đây không phải là chó ba đầu sao (Cerberus: chó ba đầu canh cổng địa ngục)?"
Đây đúng là chó ba đầu, chính là một loại sinh vật bị đóng băng mà Tiểu Lôi đã từng thấy dưới băng hà.
Hiện tại không ngờ lại có thể thấy được một con đang sống sờ sờ trước mặt mình, ba cặp mắt đang trợn lên nhìn mình, cái mồm đỏ lòm như chậu máu đang thở hổn hển, hàm răng bén nhọn lởm chởm, bộ dáng tựa hồ không có chút hảo ý.
"Trong truyền thuyết chó ba đầu có nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục..." Tiểu Lôi cười hắc hắc hai tiếng: "Xem ra truyền thuyết này thật sự là..."
Thần sứ cũng lạnh lùng nói: "Nơi này vốn chính là địa ngục."
"Nó tựa như không quá hữu hảo đối với ta." Tiểu Lôi khẽ nheo mắt, chậm rãi đến gần hai bước, ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ này. Ánh mắt nó lóe lên sự nguy hiểm – chó ba đầu mặc dù hung ác, nhưng Tiểu Lôi không hề sợ hãi.
Hắn cũng đã lâu chưa được ăn thịt chó.
"Chó ba đầu sủng vật của Thần tộc, là một loại thần thú hung mãnh, trời sinh là tuyệt cấp thủ vệ. Nó đặc biệt vô cùng mẫn cảm đối với pháp lực ba động bên ngoài Thần tộc chúng ta. Lôi tiên sinh, ngài đến từ đông phương, thân mang theo ấn ký của pháp thuật đông phương, cho nên nó mới có thể đặc biệt mẫn cảm đối với mùi của ngài." Thần sứ cười, chậm rãi tiếng tới. Nàng ta đột nhiên nhẹ nhàng phát ra một chuỗi âm phù kỳ quái, phảng phất như đang hát, lại hình như là loại chú ngữ nào đó, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên.
Con cự thú trong khoảnh khắc trước còn hung ác, nhưng sau khi nghe thấy chuỗi âm phù này, dần dần đã an tĩnh trở lại, bộ dáng hung ác từ từ trở nên phục tùng, cơ thể đang đứng thẳng cũng chậm rãi hạ xuống, không ngờ còn nhích đầu tới, dùng mũi khe khẽ hít hít lên bàn tay Thần sứ. Nó nằm sấp xuống, liếm liếm cẳng chân mình, biểu lộ một bộ dạng ôn thuận.
Sau khi thuần phục tên lính canh hung ác này, Tiểu Lôi đi theo Thần sứ, rốt cuộc tiến vào tòa Thần thành Olympia này.
Đi vào cổng thành, đập vào mắt chính là một cảnh tượng có thể nói là kỳ tích!
Đây là một tòa thành thị được xây dựng trên núi, hoàn toàn dựa vào địa hình ngọn núi. Tiểu Lôi lúc này mới phát hiện, vừa rồi mình đi vào mới chỉ là ngoại thành mà thôi, mà tiến vào bên trong, theo thế núi tiến thẳng lên trên, lại là từng tầng nội thành! Lại có một con đường xoay quanh thế núi thông tới mỗi cánh cổng nội thành.
Con đường này hoàn toàn được lát bởi loại đá to màu trắng, vật liệu cũng cùng một loại với cây cầu dưới chân núi và cổng thành.
Trên thực tế, cả tòa thành thị này đều dùng đá trắng xây thành. Tiểu Lôi lén dùng chân ấn xuống, chất đá màu trắng kia bị hắn giẫm lên chỉ hiện một vết tích mờ mờ, mà khi hắn chậm rãi đi qua, vết tích kia chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã phục hồi như cũ!
Điều này làm cho Tiểu Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng lực lượng một cước vừa rồi của mình. Nếu là đang ở nhân gian, chỉ bằng một cước vừa rồi, sợ rằng có thể giẫm cả một khối đá cẩm thạch thành bột! Nhưng với loại đá màu trắng này chỉ có thể lưu lại một vết mờ mờ mà thôi!
Càng cổ quái là nó còn có thể tự động phục hồi!
"Đây là một loại vật liệu đặc biệt của Thần tộc Olympia chúng ta, không những tính chất cứng rắn, hơn nữa nếu là mức độ hư hại không lớn, nó còn có thể tự động phục hồi như cũ. Đồng thời... Nó cũng là vật liệu ma pháp rất tốt." Thần sứ đã nhận ra việc làm mờ ám của Tiểu Lôi, hờ hững cười nói: "Loại vật liệu này không có ở nhân gian."
Tiểu Lôi thở dài. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến chỗ lợi hại của loại vật liệu này.
Nếu gặp phải địch nhân, thành trì được kiến tạo bởi loại vật liệu quả thực chính là vững như thành đồng! Chẳng những có lực phòng ngự siêu cường, cho dù là tổn hại, còn có thể tự động hồi phục... Nghe Thần sứ này nói, nó còn là vật liệu ma pháp rất tốt... Vậy có thể giả thiết, tại địa phương này triệu hoán đại hình ma pháp gì đó, còn có thể đạt được hiệu quả làm ít hưởng nhiều? Con đường được lát bởi chất đá màu trắng này rộng chừng mười mét, ở hai bên con đường thẳng lên trên, còn lại đủ loại kiến trúc. Phòng ốc hai bên đều có cùng tính chất của loại đá màu trắng kia, cho dù là kiến trúc thấp nhất, ít nhất cũng cao hai tầng lầu.
Đây là một tòa thành thị xinh đẹp. Vừa rồi trên đường đi, Tiểu Lôi đã thấy đủ kiểu ánh mắt bắn về phía mình.
"Đám này chính là Thần tộc các ngươi sao?" Tiểu Lôi hơi nhíu mày.
Hắn thấy rõ ràng là một số sinh vật kỳ quái.
Hắn rốt cuộc cũng biết, vì sao cổng thành vừa rồi mình đi vào lại lớn như thế!
Dọc đường, hắn ít nhất đã thấy hai mươi cự nhân trở lên!
Đó là cự nhân chân chính! Thân hình cao khoảng mười mét, hình dáng của loại cự nhân này không khác lắm so với con người bình thường, mặc trường bào màu trắng-- một cái trường bào của bọn họ, cũng đủ làm quần áo cho mười người bình thường. Mà da thịt bọn họ lộ ra cũng giống như nham thạch, cứng rắn, hơn nữa tràn ngập lực lượng!
Mà càng thêm cổ quái là, Tiểu Lôi nhìn thấy đám cự nhân này, không ngờ toàn bộ đều là đàn ông! Trông bộ dáng, không ngờ lại không thấy được một nữ cự nhân nào!
Hai bên đường, Tiểu Lôi còn thấy một số chủng tộc thân hình rất thấp bé. Những sinh vật này cũng có hình người, cũng mặc một cái áo choàng màu trắng, chỉ là trong tay cầm đủ kiểu công cụ tinh xảo. Những người này cho dù là người cao nhất cũng chỉ cao bằng hai phần ba người bình thường. Dựa theo suy đoán của Tiểu Lôi, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một mét rưỡi... Đại đa số, cũng chỉ cao khoảng một mét hai mươi mà thôi.
Chẳng lẽ là ải nhân trong truyền thuyết?
Nhưng tựa hồ lại không giống...
Bởi vì những người thân hình thấp bé này, cơ hồ là chủng tộc nhân loại hiếm thấy... Không ngờ toàn bộ đều là nữ!
Đúng vậy! Toàn bộ đều là nữ! Tứ chi nhỏ nhắn, áo choàng trắng cũng không che dấu không được thân hình yểu điệu, còn có mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú, đôi chân trần trắng nõn, cùng với dáng vẻ yểu điệu thướt tha... Tiểu Lôi không có nhìn lầm.
Bất quá làm cho Tiểu Lôi cảm thấy ngạc nhiên là những chủng tộc này, vô luận là đám cự nhân hay là nhóm nữ nhân hiếm thấy kia, trong ánh mắt nhìn mình gần như đều là ôn hòa pha lẫn tò mò, không hề có bất cứ địch ý gì, dường như đây là một chủng tộc có thiên tính ôn hòa.
"Lôi tiên sinh, ngài vừa thấy là chủng tộc phụ thuộc của Thần tộc chúng ta, Cự nhân tộc." Thần sứ ở bên chậm rãi giới thiệu.
"Cự nhân tộc?" Tiểu Lôi sờ sờ mũi: "Ngươi nói những nam nhân này chính là cự nhân, ta tin, nhưng những nữ nhân này thì sao? Các nàng sao trông thấp bé như vậy, chẳng lẽ cũng là cự nhân?"
"Đúng vậy." Thần sứ trả lời ngoài ý muốn Tiểu Lôi: "Đó đều là Cự nhân tộc. Chủng tộc cự nhân này thiên sinh như thế, nam nhân đều có thể hình cực kỳ cao lớn, còn nữ nhân lại có dáng người nhỏ nhắn."
"Nam cao lớn, nữ nhỏ nhắn..." Mặt Tiểu Lôi đột nhiên lộ ra một loại biểu tình cực kỳ cổ quái, nhìn chủng tộc hai bên đường này mà ánh mắt có chút mơ hồ.
Chủng tộc như vậy, nam nhân với nữ nhân làm sao mà phối... Ách... Làm sao sinh đẻ?
Nam nhân thân cao mười mét với nữ nhân thân cao hơn một mét... Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy một hồi rét buốt. Không nghi ngờ gì, hắn đã nghĩ tới cảnh tượng tội ác nào đó rất bẩn thỉu... Loại chủng tộc này, nam nhân làm sao "giao lưu" được với nữ nhân?
"Hừ!" Thần sứ tựa hồ đã phát hiện ý nghĩ tội ác trong đầu Tiểu Lôi, ngữ khí mang theo vài phần khó chịu, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Xin ngài không nên lấy tư duy tập quán nhân loại các người ứng vào nơi này."
Dừng một chút, nàng ta chậm rãi nói: "Tuổi thọ của Cự nhân tộc cũng ngoài ba trăm tuổi. Nam cự nhân bình thường thì trước một trăm tuổi, thể hình so với người bình thường không khác biệt lắm. Đợi sau khi bọn họ ngoài trăm tuổi, thì tốc độ sinh trưởng mới có thể đột nhiên nhanh hơn. Đối với chủng tộc này mà nói, đàn ông trước một trăm tuổi sẽ phải sinh đẻ đời sau."
Tiểu Lôi nghe được khẽ ngây ra, lần này ánh mắt thương xót của hắn nhìn về phía những người chung quanh: "Chủng tộc đáng thương a."
"Ngài nói cái gì?" Thần sứ hừ một tiếng.
"Ta cho rằng bọn họ rất đáng thương." Tiểu Lôi vung tay: "Ngươi nghĩ xem, nữ nhân với nam nhân của chủng tộc này, nhất thiết trước một trăm tuổi phải kết hôn sinh đẻ con cái, nhưng sau khi một trăm tuổi, tuổi thọ bọn họ còn những hai trăm năm nữa, nhưng lúc đó, thể hình của nam nhân quá lớn, sẽ không bao giờ có thể "ôn tồn" với thê tử của mình nữa... Điều đó chẳng phải là bị bức bách phải kiêng khem cả đời sao? Nhìn nữ nhân của mình trước mắt, cũng không thể tiếp tục "giao lưu" nữa... Chẳng lẽ yêu cũng không thể sao?"
Thần sứ tựa hồ bị giải thích của Tiểu Lôi nói cho ngây dại, ngẩn người ra, sau đó ngoảnh đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, ngữ khí tựa hồ có chút nổi giận: "Không được đem tư duy của nhân loại các người so sánh với chúng ta! Thần tộc chúng ta, không có nhiều dục vọng như vậy!"
Tiểu Lôi không nói chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn rất rõ ràng là đang khinh thường.
Trên đường đi, cổng thành thứ hai đã ở trước mắt, Tiểu Lôi đột nhiên xoay người, quay về cự nhân tộc phía sau, rống to một tiếng: "Huynh đệ. Ta đây thông cảm cho các ngươi!"
Âm thanh từ cổ họng phát ra, thiếu chút nữa đã làm cho Thần sứ giận quá ngất đi.
"Câm miệng! Tên gia hỏa này!" Thanh âm Thần sứ khẽ run rẩy, hít sâu một hơi, rồi nghiến răng nói: "Ngươi đang bôi nhọ Cự nhân tộc! Đây là bộ tộc thủ hạ trung thành nhất của Thần tộc chúng ta, nam nhân bọn họ đều là đại lực sĩ trời sinh, nữ nhân cũng được phú cho khéo tay, có thể chế tạo đủ các loại ma pháp công cụ tinh xảo!" Dừng một chút, ngữ khí nàng ta mới hơi nhu hòa một chút, tựa hồ có phần do dự, ngữ khí hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là sau một trăm tuổi thì không thể tiếp tục... Ừm, mỗi ba năm, bọn họ đều có thể triệu hoán một lần ma pháp đặc thù, loại ma pháp này có thể phóng thích ra một loại mộc dục chi quang mang đặc thù của cự nhân, phàm là nam cự nhân được quang mang chiếu rọi, đều có thể trong thời gian một đêm khôi phục lại thể hình bình thường, bất quá, thời gian chỉ có một đêm mà thôi."
Khì khì. Tiểu Lôi nhịn không được bật cười vui vẻ.
Lại hung hăng trừng mắt Tiểu Lôi, Thần sứ tựa hồ không muốn đàm luận tiếp loại đề tài này với tiểu vô lại này, đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía trước.
Hừm, Tiểu Lôi thầm nghĩ nữ nhân này nhất định đang đỏ mặt.
Suốt dọc đường, Tiểu Lôi rốt cuộc đối với Thần tộc Olympia này đã có hiểu biết đại khái.
Địa phương Cự nhân tộc cư trú là ở phía ngoài cùng của ngoại thành, mà đi lên, còn có vài nội thành của một loại sinh vật nửa người nửa ngựa, so với nhân mã tộc (Centaur) trong truyền thuyết không khác nhau nhiều. Người của chủng tộc này đều có thân trên với hai tay như con người, mà nửa thân dưới lại là hình ngựa. Chủng tộc này chính là những chiến sĩ cường tráng trời sinh. Thế nhưng điều tiếc nuối là dường như nhân số của bọn họ không quá nhiều.
Mà càng làm Tiểu Lôi thêm kinh ngạc chính là, hắn không ngờ ở chỗ này lại thấy được chủng tộc tiếng tăm lẫy lừng không thể thiếu được trong các loại tiểu thuyết huyền ảo, tinh linh tộc!
Điều này không cần phải bàn, trong các loại tiểu thuyết đều không thể thiếu được vai phụ kim bài này a! Tinh linh tộc, cơ bản được tô vẽ với những danh từ thượng đẳng như xinh đẹp, cao nhã, thần tiễn thủ.
Mà khi chân chính nhìn thấy tinh linh tộc, Tiểu Lôi lại có phần thất vọng.
Vì sao?
Tinh linh tộc luôn luôn sản sinh mỹ nữ sao? Nhưng đảo mắt một vòng thấy thân hình những người này mảnh khảnh, trang phục cả nam lẫn nữ của chủng tộc này đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tiểu Lôi vốn mở to mắt tìm kiếm mỹ nữ... Kết quả lại thất vọng tràn trề.
Tinh linh tộc này, bất quá so với người bình thường thì thanh tú hơn một chút, thân hình mảnh khảnh hơn một chút... Nói khó nghe một chút, nhìn qua khá là yếu đuối.
Bọn họ thật sự rất yêu cái đẹp như trong truyền thuyết. Tinh linh tộc này suốt dọc đường Tiểu Lôi thấy, là chủng tộc duy nhất mặc áo choàng trắng.
Trên áp choàng trắng bọn họ mặc có thêu các loại hoa văn, có cây xanh, đóa hoa, còn có các loại gia huy kỳ quái. Còn như từng thanh đoản kiếm mà đám nam tinh linh này đeo bên hông... Tiểu Lôi liếc qua, liền mất đi hứng thú.
Vì sao?
Con mẹ nó, cái này cũng gọi là đoản kiếm? Cái này có gì khác so với dao ăn chứ. Vũ khí nhỏ như vậy, rất khó tạo ra được sự uy nhiếp.
Còn như cung tiễn...
Làm ơn, đây đã là thời đại nào rồi? Tên lửa liên lục địa bay đầy trời... Cung tiễn?
Mà những điều này thực sự chưa phải là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Tiểu Lôi thay đổi ấn tượng đối với tinh linh tộc...
Nguyên nhân trọng yếu nhất là: Trên đường đi tới, hắn đã thấy vài cặp tinh linh, bộ dạng ân ái mặn nồng thậm chí ôm ôm ấp ấp trước mắt mọi người, nói chuyện yêu đương không coi ai ra gì...
Mấu chốt nhất là: Rất nhiều cặp đều là nam nhân với nam nhân, nữ nhân với nữ nhân!
Con mẹ nó! Chỗ này là tinh linh tộc con mẹ gì? Căn bản là đám xăng pha nhớt mà!
Thần sứ bên cạnh tựa hồ cũng có một chút không nén được giận, nhìn thấy kiểu cười giả lả của Tiểu Lôi, thanh âm nàng ta mang theo giọng điệu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói: "Tinh linh tộc là chủng tộc trời sinh lãng mạn, bọn họ chỉ nảy sinh ái mộ với thứ gì đó xinh đẹp... Trong mắt bọn họ chỉ phân biệt có xinh đẹp và xấu xí, nhưng lại không phân biệt nam nữ."
Ta ngất!
Tiểu Lôi thở dài, gia tăng cước bộ.
Ngoại trừ cự nhân tộc, nhân mã tộc, còn có tộc xăng pha nhớt... Ừm, không đúng, là tinh linh tộc!
Cuối cùng, đã đi đến điểm cao nhất trong tòa thành này. Tại vị trí cao nhất của nội thành, Tiểu Lôi rốt cuộc đã thấy được Thần tộc chân chính!
Dựa theo sự giới thiệu của Thần sứ, vừa rồi suốt dọc đường đi, thấy đám chủng tộc này, đều là bộ lạc lệ thuộc của Thần tộc, đều là phó tộc trung thành của Thần tộc. Mà ngụ trong nội thành, mới là Thần tộc chân chính!
Hình dạng Thần tộc chân chính so với người thường như Tiểu Lôi không khác lắm.
Dựa theo suy nghĩ của Tiểu Lôi: "Mẹ kiếp, giờ xem như mới thấy người. Dọc đường chỉ thấy toàn là súc sinh."
Chỗ bắt mắt nhất trong nội thành, là một tòa Thần điện nguy nga!
Tòa Thần điện chiếm một không gian hùng vĩ, càng làm Tiểu Lôi thêm sợ hãi chính là, diện tích Thần điện cơ hồ có thể sánh ngang một sân thể thao đúng nghĩa, không ngờ là dùng vàng nguyên chất tạo thành!
Chuyện này lập tức làm cho hai mắt Tiểu Lôi phóng ra quang mang cháy bỏng!
Con mẹ nó. Thần tộc này thực sự có tiền... Khó trách thần tượng cao mười mét lại tùy tiện đem tặng người...
Mà phía trên Thần điện, chính là một tòa tháp màu trắng cao vài trăm mét! Phảng phất như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng bầu trời! Đỉnh tháp có một khối bảo thạch màu lam cực lớn phóng ra lam sắc quang mang chói mắt, mặc dù cách xa vài trăm mét, vẫn rõ ràng có thể thấy được!
Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng Tiểu Lôi cũng cảm giác được từng trận pháp lực ba động truyền đến...
Mẹ kiếp, khối bảo thạch kia. Ít nhất cũng nặng một tấn... Tiểu Lôi nuốt ngụm nước bọt cái ực.
"Lôi tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, ta yêu cầu ngài toàn lực hỗ trợ." Thanh âm Thần sứ vang lên bên tai Tiểu Lôi, thế nhưng câu thứ hai, còn có dụng ý giao lưu: "Chính như ngài nói lúc tiến vào thành, vấn đề hiện giờ có nên tiếp tục hoán tỉnh phụ thần Zeus hay không, nội bộ Thần tộc chúng ta đã nhất trí."
"Sao?" Ánh mắt Tiểu Lôi bỗng nhiên trở nên sắc bén, cười mà lại như không cười liếc nhìn Thần sứ.
"Đây là một chuyện rất bất đắc dĩ." Thần sứ thở dài, ngẩng đầu nhìn tòa bạch tháp cao vút, đột nhiên cười, nói: "Ngài có thấy khối bảo thạch màu lam trên tháp kia chứ? Ma pháp ẩn chứa trong khối bảo thạch màu lam đó là để cung cấp cho nhu cầu của cả tòa Thần thành, chiếu sáng, sưởi ấm và các nhu cầu khác. Thậm chí kể cả lực lượng phòng vệ." Sau đó ánh mắt nàng hạ xuống mặt Tiểu Lôi: "Dọc theo đường đi ngài cũng thấy... Lực lượng hiện tại của Thần tộc chúng ta rất cường đại... Cự nhân tộc, nhân mã tộc và tinh linh tộc, đã là toàn bộ phó tộc của chúng ta, ba phó tộc này cũng bất quá chỉ có chưa đến ba nghìn người. Hoàn toàn không thể so với thời đại đỉnh cao của Thần tộc chúng ta, có hơn mười phó tộc, nhân khẩu mấy chục vạn. Mà hiện tại, chúng ta rút lui đến thế giới này đã mấy ngàn năm, cuộc sống nơi này bình yên an tường. Rất nhiều người đã hình thành tập quán vô ưu vô lự, sinh hoạt không tranh chấp." Ngữ khí nàng ta dần dần trở nên có chút khổ tâm: "Đối với những người này mà nói, tựa hồ thế giới bên ngoài không hề thích hợp với bọn họ."
"Hừ, ở đây cũng không tệ." Tiểu Lôi uể oải nói: "Cuộc sống nơi này cũng rất tốt đấy chứ, sinh hoạt vô ưu vô lự, chẳng lẽ còn chưa làm thỏa mãn các ngươi sao? Nhất định phải đi ra ngoài?"
"Không đơn giản như vậy." Giọng điệu Thần sứ biến đổi, nàng ta tựa hồ đang cười lạnh: "Nếu thật là vô ưu vô lự, vậy sẽ không ai lại nảy sinh ý nghĩ khác... Thần tộc chúng ta tịnh không phải là chủng tộc trời sinh hiếu chiến... Nhưng, ngài biết không?" Thanh âm nàng ta có phần bi thương: "Mấy ngàn năm trước, lúc chúng ta vừa rút lui tới nơi này, diện tích lúc đó rất lớn... Chúng ta gần như có được khoảng địa bàn ngài thấy, tòa Thần sơn này... còn có sông lớn, rừng rậm... Phía sau núi Olympia, chúng ta còn có ba khu rừng rậm ma pháp, có hồ nước rộng như hải dương. Nhưng trong mấy ngàn năm qua... Bởi vì chúng ta đến thế giới này quá lâu, đã mất đi sự bổ sung tín ngưỡng lực chốn nhân gian, chỉ có thể dựa vào pháp lực của phụ thần Zeus vĩ đại, duy trì không gian này, nó rút ngắn lại rất nhiều... Pháp lực tiêu hao, khiến cho sinh cơ trong không gian trở nên tiêu điều... Ngài chưa thấy, ở phía bắc ngọn núi này, vốn là một hồ nước mênh mông giống như bảo thạch màu lục, còn có diện tích hai mặt là rừng rậm ma pháp rộng lớn... Hiện tại toàn bộ đã biến thành sa mạc không hề có sức sống... Cả thế giới này bắt đầu có dấu hiệu co rút, một khi sinh cơ mất đi, sức sống ở đây bắt đầu suy nhược, nguy cơ của chúng ta, đã không còn xa nữa."
"Hả?" Lông mày Tiểu Lôi nhướn lên.
Hắn không thể tưởng được trong đó còn có nỗi khổ tâm.
Nguyên là hắn quả thực có phần khó hiểu, dựa theo những gì quan sát dọc đường, thấy Thần tộc trên núi Olympia, còn thêm đám cự nhân, nhân mã, tinh linh, nhiều nhất cũng không quá hai ba nghìn người... Có mỗi chút lực lượng như vậy, còn muốn đánh về nhân gian?
Chưa đề cập đến Vatican có một tỷ giáo đồ trên toàn thế giới, nhân viên thần chức của Giáo hội có đến trăm vạn.
Cho dù là tu hành giả đông phương, chỉ tính riêng mười mấy đại môn phái, cũng không chỉ vài ngàn người! Tính riêng môn hạ đệ tử Côn Luân phái thôi, e rằng không ít hơn con số này!
Thần tộc Olympia đã suy sụp đến mức độ này, còn muốn đánh về nhân gian? Tiểu Lôi xem ra, quả thực chính là hành động tự sát không tự lượng sức mình.
Hiện tại xem ra, cũng là nỗi khổ tâm có chút bất đắc dĩ.
"Bắt đầu từ bây giờ, ta cầu ngài trợ giúp. Ta cũng đáp ứng ngài, một khi từ nơi này trở về, ta lập tức đem nữ nhi an an bình bình giao lại cho ngài." Thần sứ nói xong mấy lời này, hướng thần điện bước nhanh tới.
Ở bên cạnh thần điện, có một thạch đài nho nhỏ, trên đó có treo một cái chuông màu vàng. Thần sứ cầm cái dùi bằng vàng lên, nhẹ nhàng gõ một cái...
Đinh...
Một tràng thanh âm ngân dài dễ nghe, phảng phất như truyền khắp cả tòa Thần thành.
Trước cửa thần điện vốn yên tĩnh không một bóng người, đột nhiên mơ hồ vọng đến một thanh âm uy nghiêm.
"Phoenix các hạ, ngươi trở lại rồi sao."
Thanh âm này tựa hồ từ trong thần điện truyền ra, mang theo sự trang nghiêm và nghiêm túc khó tả.
Thần sứ lập tức cúi đầu, buông cái dùi trong tay ra, lớn tiếng nói: "Đại nhân, ta đã trở lại. Ta mang theo sứ mệnh trở về yết kiến các vị chủ thần đại nhân, đồng thời, ta còn mang đến đây hi vọng chốn nhân gian."
Nói xong, nàng ta đưa mắt nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt ấy mang theo vài phần thỉnh cầu.
Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, thở dài, không khỏi động tâm, gật đầu.