Chí Tôn Vô Lại - Chương 361

Chí Tôn Vô Lại
Chương 361: Âm mưu của Tiểu Lôi
gacsach.com

Phoenix cầm kiếm trong tay, thở dài: "Kiếm tốt!"

Trường kiếm nhẹ nhàng rung lên, trên thân kiếm lập tức tỏa ra một vầng quang mang băng lam sắc, kiếm khí tỏa ra phảng phất như một ngọn đuốc băng lam sắc!

Mũi kiếm hơi run rẩy, dường như vang lên thanh âm ong ong, Phoenix quát nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, đâm một kiếm về phía Hạt Tử Long Vương.

Vù một tiếng, trên kiếm phong lập tức lấp lánh một vầng quang mang băng lam sắc, thân hình khổng lồ của Hạt Tử Long Vương chậm rãi lui ra phía sau, phảng phất rất sợ hãi vầng quang mang băng lam sắc này. Phoenix đâm vào khoảng không, uốn người tiếp tục tiến lên.

"Thần tộc..." Thanh âm Hạt Tử Long Vương trầm thấp: "Ngươi thật sự muốn liều mạng sao? Đừng quên, tại lĩnh vực này, cho dù ngươi có lực lượng cường đại, cũng không thể thi triển hết!" Chiếc càng to lớn của hắn vung lên, mang theo một đạo cuồng phong.

Keng!

Thu Lộ kiếm trảm xuống chiếc càng, lần này lại không có tia lửa xuất hiện, chợt nghe Hạt Tử Long Vương rống lên tức giận, một càng khác đập xuống! Phoenix hoành kiếm trước mặt, đón đỡ. Ầm một tiếng, nàng bị đập văng ra ngoài. Nhưng cơ thể đã uốn người trên không, vẽ lên một đường cong tuyệt diệu, búng người về phía Hạt Tử Long Vương!

Hạt Tử Long Vương vừa rồi bị Thu Lộ kiếm chém trúng càng, không ngờ tạo thành vết thương sâu chừng nửa thước! Hắn kêu lên đau đớn, đón Phoenix đang bay tới, đột nhiên hít một hơi, ngực hắn phồng lên! Sau đó miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm cuồng bạo!

Vầng hỏa diễm mang theo kim sắc nhàn nhạt! Phoenix bay trên không, chỉ có thể đưa kiếm đỡ trước mặt! Thu Lộ kiếm tỏa ra một đoàn băng lam sắc quang mang, phảng phất như một đạo quang thuẫn kiên cường, đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài! Nhưng nàng cũng khó có thể lại tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng rơi xuống đất.

Thanh âm Hạt Tử Long Vương đã hoàn toàn lạnh lùng, mang theo sát cơ vô hạn: "Các bữa ăn tối của ta, ta vốn chỉ định cùng các ngươi vận động một chút... Nhưng không ngờ, ngươi lại có thực lực như vậy... Hắn phát ra tiếng cười kẹt kẹt trầm thấp: "Đáng tiếc... Nếu là hoàn cảnh khác, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở chỗ này... Ngươi chính là là bữa ăn tối của ta!" Hắn bước tới từng bước: "Ngươi quên sao? Nơi này là kết giới do phụ thần Zeus của các ngươi bày ra, cho dù ngươi có lực chiến đấu cường đại thông thiên, không thể phát huy được ở chỗ này! Trừ phi ngươi muốn cho kết giới này phá hủy, mọi người cùng xong đời... Nhưng ta khác, ta sinh tồn ở chỗ này. Không ai hiểu rõ cấm chế nơi này hơn ta."

Tiểu Lôi thở dài: "Hắn nói không sai. Hắn hoàn toàn nắm giữ phát huy lực lượng hữu hạn lớn nhất trong hoàn cảnh hạn chế lực lượng như thế nào. Tựa như một cái lò xo, chú ý vào kỹ xảo và lực lượng lớn nhỏ."

Nói xong, hai càng của Hạt Tử Long Vương đã chậm rãi buông xuống, đôi càng của hắn, chậm rãi phát xuất hỏa diễm quang mang, biến thành đôi bàn tay thật lớn, sau đó trên bàn tay hắn, huyễn hóa ra một vũ khí cực lớn...

Thứ vũ khí đó dài đến bốn năm thước. Tiểu Lôi chỉ nhìn qua thiếu chút nữa rớt mắt xuống đất...

Bởi vì, thứ đó, không ngờ là một thập tự giá to lớn!

Giống như thập tự giá Tiểu Lôi từng thấy tại giáo đường thánh Paul!

Song thủ Hạt Tử Long Vương giơ thập tự giá lên, đột nhiên gắng sức vung lên, miệng gào thét...

Tiểu Lôi cảm nhận được năng lượng ba động trên người hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, liền thấy quang mang vạn trượng trước mặt. Một đạo ngân sắc quang nhận to lớn bắn ra!

Trong quang nhận, mơ hồ còn mang vài phần khí tức thần thánh!

Nói thì chậm, nhưng lại rất nhanh. Chỉ thấy đạo quang nhận to lớn đã trong nháy mắt nuốt chửng Phoenix. Phoenix khẽ kêu một tiếng, Thu Lộ kiếm trong tay nàng, vẽ thành nửa vòng tròn, bảo vệ nàng bên trong, kiếm khí băng lam sắc phình ra, tạo thành một vầng ánh sáng hoàn mỹ tựa như tấm chắn, nhưng lực lượng cường đại của hắn đã công kích, đập nàng xuống đất tạo thành một hố to sâu hoắm!

Tiểu Lôi đã ra tay, hai tay phóng ra một đoàn kim quang, bao phủ hắn, Nia cùng với nhân mã chiến sĩ bên trong...

Bên tai tràn đầy tiếng gió gào thét, quang mang sáng đến không thể mở mắt!

Đến khi mọi người có thể nhìn rõ trở lại, trên ốc đảo cơ hồ có một phần diện tích đã bị đạo kiếm khí của Hạt Tử Long Vương tạo thành một mảnh hoang vu!

Đám cây cỏ xanh rờn do Nia dùng ma pháp tạo ra, sớm đã bị tiêu thất không còn dù chỉ một mảnh nhỏ!

Nhưng Tiểu Lôi không hề bất ngờ, hắn đã nhảy lên, hét lớn: "Gặp quỷ! Con bọ cạp này dùng chính là thánh quang thập tự kiếm!Mẹ, không ngờ là thánh quang thập tự kiếm của giáo hội!"

Không kể hắn, ngay cả ánh mắt Phoenix cũng biến đổi! Còn như nhân mã chiến sĩ và Nia, dù sao là sinh ra và sống trong không gian này, mặc dù năm đó khi thiên sứ tiêu diệt Thần tộc, loại thập tự quang mang từng mang đến cho Thần tộc hồi ức thống khổ, nhưng dù sao đã lâu lắm, người giống như Achilles hoặc là Nia sinh ra trong không gian này, không hề chân chính tự mắt chứng kiến loại chiêu số này, ngược lại không khiếp sợ quá mức kịch liệt.

Mà Phoenix thì khác. Ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao phong, nhìn chằm chặp Hạt Tử Long Vương trước mặt: "Ngươi không ngờ lại biết..."

Hạt Tử Long Vương hừ một tiếng, thập tự giá trong tay bổ xuống, hai tay hắn nắm chặt... đúng là tư thế tiêu chuẩn của thập tự kiếm!

Ầm một tiếng, Phoenix nhanh chóng văng ra, mặt đất bị thập tự giá đào thành một hố to, nhưng động tác Hạt Tử Long Vương cũng cực nhanh, thập tự giá vừa đập xuống mặt đất, đột nhiên chĩa thẳng lên trời, mang theo một vầng kiếm quang thần thánh!

Phoenix bay giữa không trung, Thu Lộ kiếm trong tay nàng, đột nhiên trở nên phảng phất nhẹ nhàng như lá rụng, nàng cũng giống như biến thành một chiếc lá rụng, chậm rãi bay lên, dùng kiếm đón đỡ thập tự giá...

Thu Lộ kiếm trong tay nàng, đột nhiên nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, một đạo kiếm khí đẹp mắt quét ngang, lập tức nàng tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay đi!

Kiếm khí trên thập tự giá của Hạt Tử Long Vương càng tỏa ra mãnh liệt, lại không thể đánh trúng chính diện Phoenix, Phoenix tựa như một chiếc lá, lực lượng thập tự giá càng lớn, ngược lại chỉ có thể đem nàng thổi đi, không thể đánh trúng.

Tiểu Lôi nhìn Phoenix mang theo Thu Lộ kiếm bay lượn giữa không trung, vây lấy Hạt Tử Long Vương. Nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng đâm một kiếm, sau đó nhanh chóng thoát đi. Vẻ mặt hắn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm trầm...

Đinh!

Một thanh âm trong trẻo vang lên, Phoenix bay lên, một kiếm đâm về Hạt Tử Long Vương, lại bị thập tự giá của hắn đánh bạt đi, nàng vội lui về, rồi nhanh chóng chém hai kiếm lăng không, bắn ra hai đạo kiếm khí băng lam sắc, lúc này, đột nhiên một bóng đen phía sau Hạt Tử Long Vương bay tới!

Đuôi bọ cạp!

Bách một tiếng, bóng đen này nhìn như đã đánh trúng Phoenix, nhưng cuối cùng nàng lắc nhẹ người, lui ra sau một thước, sau đó Thu Lộ kiếm điểm nhẹ lên đuôi bọ cạp, mượn thế bắn người ra ngoài.

Trong lúc nhất thời. Hai người không ngờ đánh ngang tay! Rất hiển nhiên, Phoenix không dám sử dụng lực lượng của mình quá nhiều, chỉ có thể nương theo thân pháp kỳ quái né tránh qua lại. Kiếm của nàng cũng phảng phất mang theo khí tức phiêu dật tiêu sái, kiếm khí băng lam sắc tung hoành, cực kỳ đẹp đẽ. Mà Hạt Tử Long Vương tựa hồ thi triển ra lực lượng cường đại rất nhiều so với nàng, hỏa diễm quang mang toàn thân hắn lại đã không còn thấy, thay vào đó là một vầng khí tức thần thánh tiêu chuẩn!

Tựa như một thiên sứ!

Ngẫu nhiên hắn còn có thể phát xuất hai chiêu thánh quang thập tự kiếm, nhưng thủy chung không thể làm Phoenix bị thương, Phoenix chỉ đón đỡ một chút, liền lập tức né tránh.

Hai người đánh một hồi, thân pháp Phoenix đột nhiên biến đổi! Nàng nhanh chóng bắn về phía sau, Thu Lộ kiếm lại rời tay phóng đi!

Chỉ thấy nàng bấm một kiếm quyết, người lui về phía sau, kiếm quyết trong tay liên tục chuyển động, thanh Thu Lộ kiếm bắn ra ngoài, lại tựa như đang sống, vây lấy Hạt Tử Long Vương, thi triển ra các loại chiêu số! Kiếm khí băng lam sắc bay lượn, thanh âm đinh đinh đông đông vang lên liên miên không dứt!

Cái này... mẹ, là đông phương ngự kiếm thuật!

Sắc mặt Tiểu Lôi càng phức tạp, đột nhiên kêu to một tiếng: "Ngừng!"

Tiếng thét này, phảng phất một tiếng sấm, kiếm quyết trong tay Phoenix vừa thu lại, Thu Lộ kiếm đã như một đạo phi hồng rơi vào trong tay nàng, nàng nắm kiếm trong tay, liên tục lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn Hạt Tử Long Vương, rồi nhìn Tiểu Lôi.

Đôi mắt Tiểu Lôi đã nheo lại, làm cho người ta thấy không rõ ánh mắt hắn.

"Hắc hắc, hay quá, hay quá! Một tên biết sử dụng pháp thuật thập tự thánh quang. Một tên không ngờ lại biết dùng đông phương ngự kiếm thuật!" Ngữ khí Tiểu Lôi phảng phất đang cười, làm cho người ta cân nhắc: "Phoenix, ngươi lui ra đi. Ngự kiếm thuật của ngươi mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng ở chỗ này, trình độ kiếm thuật như thế không thể tổn thương hắn."

Khí tức Phoenix có chút dồn dập, nàng mặc dù đang đứng, nhưng bàn tay nắm chuôi kiếm lại mơ hồ có chút run rẩy.

Tiểu Lôi chậm rãi đi về phía Hạt Tử Long Vương, khi đi qua bên cạnh Phoenix, thấp giọng nói một câu: "Tiêu Dao kiếm thuật của ngươi luyện rất tốt! Tốt lắm, tốt lắm."

Nói xong, hắn căn bản không để ý tới ánh mắt Phoenix, đi thẳng đến trước mặt Hạt Tử Long Vương, ngước mặt nhìn hắn.

"Xin chào." Hắn đột nhiên mỉm cười: "Xem ra ta cũng phải tự mình động thủ."

Hạt Tử Long Vương lộ vẻ đùa cợt: "Không có gì khác nhau. Chung quanh lĩnh vực này, cho dù lực lượng các ngươi mạnh hơn ta, cũng không phải là đối thủ của ta."

"Ngươi còn chưa xuất toàn lực." Tiểu Lôi lạnh lùng nói: "Ta thấy rồi. Ngươi vừa rồi đang cố ý tiêu hao lực lượng của nữ nhân giảo hoạt này."

"Ta chỉ không muốn làm hư thân thể nàng ta." Hạt Tử Long Vương cũng nhàn nhạt cười nói: "Không chỉ thân thể nàng, còn cả linh hồn nàng, ta cũng muốn! Mục đích của ta không phải đơn giản giết chết các ngươi, ta muốn chính là thức ăn ngon miệng."

"Ta hiểu." Tiểu Lôi không ngờ vẫn cười: "Giống như ta thích ăn dưa. Nhưng nếu một trái dưa bị đánh cho nát nhừ, ta sẽ không còn hứng thú ăn nó."

"Nhân loại, ngươi rất kỳ quái." Ánh mắt Hạt Tử Long Vương lộ ra vài phần cảnh giác: "Ta rất hiểu, cho dù lực lượng của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ở chỗ này, ngươi có thể dùng biện pháp gì đánh bại ta. Nhưng thái độ ngươi lại quá tự tin, làm ta cảm thấy có một chút khí tức nguy hiểm."

"Sao?" Tiểu Lôi cười: "Ngươi nói đúng vậy, ở chỗ này, ta đích thật là đối thủ của ngươi. Kỳ thật, nếu toàn lực phát huy, ta nói chỉ cần hai ba kiếm đã có thể chém chết ngươi... Nhưng như vậy, có lẽ không gian này sẽ sụp đổ."

"Vậy, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì đánh bại ta đây?" Hạt Tử Long Vương cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị dùng ma pháp sao? Nơi này cũng cũng có hạn chế đối với ma pháp."

"Hừ, chuẩn xác mà nói, không phải ma pháp. Mà là một loại biện pháp làm biếng." Tiểu Lôi đột nhiên ngáp: "Như vậy đi, hoặc là ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược, như thế nào?"

"Đánh cược?"

"Đúng vậy." Tiểu Lôi cười nói: "Ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy nhàm chán sao? Đánh cược, rất có ý tứ. Ngươi cảm thấy sao?"

Hạt Tử Long Vương nhìn Tiểu Lôi.

"Như vậy đi, tiền cược của ta là: Ta nắm chắc đánh bại ngươi. Nếu ta thua, ta nguyện ý phụng hiến linh hồn của ta, thêm vào thân thể ta cho ngươi làm món ăn."

"Hừ." Hạt Tử Long Vương cười lạnh: "Chuyện này đối với ta không có ý nghĩa. Ngươi thua, ta tự nhiên có thể ăn ngươi."

"Chuyện này khác hẳn." Tiểu Lôi cười nói: "Nói không chừng ta nguyện ý đổ dầu lên người, sau đó rắc thêm chút gia vị trên người, tự động nhảy vào miệng ngươi thì sao? Hơn nữa, ta bảo chứng linh hồn của ta hoàn hảo không tổn hao gì đưa cho ngươi nhấm nháp. Ngươi có biết, cường giả như ta, cho dù ta thua ngươi, cũng có thể có biện pháp làm linh hồn của ta tiêu thất, mà không bị ngươi chiếm đoạt."

Hạt Tử Long Vương không nói. Tiểu Lôi tiếp tục nói: "Nếu ta thắng ngươi, ta cũng có thể không giết ngươi. Nhưng điều kiện của ta là: Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi vì sao biết thánh quang thập tự kiếm! Dù sao không gian này là Thần tộc tạo ra, tại địa phương này, lại xuất hiện thánh quang thập tự kiếm, quả thực quá cổ quái, xin thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta."

Hạt Tử Long Vương quái dị nhìn Tiểu Lôi: "Ngươi là một nhân loại kỳ quái. Ngươi cũng thú vị hơn rất nhiều so với mấy tên gia hỏa khác. Ta thậm chí không nỡ giết ngươi... Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thua ta, ta có thể không giết ngươi, mà bảo lưu linh hồn ngươi, có ngươi đi theo bên người ta, thời gian ta ngủ cũng không nhàm chán."

"Xong." Tiểu Lôi cười, nói: "Tốt rồi, nói quá nhiều, ta cũng khát nước. Ta uống ngụm nước đã, sau đó chúng ta bắt đầu, thế nào?"

Nói đến đây, vẻ mặt hắn tự nhiên, từ trong lòng lấy ra một tiểu hồ lô kỳ quái...

Tựa như lơ đãng, hắn đem hồ lô mở ra, quay về hướng Hạt Tử Long Vương, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, ngươi xác nhận lại danh tự một chút, như vậy nếu ta thua, cũng có thể làm ta nhớ rõ ta thua bởi vị cường giả nào... Ách, hắc hỏa lãnh chúa các hạ cường đại, tôn kính Sindbis đại nhân... Đúng không?"

Cơ hồ không hề lo lắng, Hạt Tử Long Vương bất giác trả lời một tiếng: "Đúng vậy."

Sau đó đột nhiên, từ trong hồ lô của Tiểu Lôi bốc lên một đạo kim quang!

Dưới ánh mắt của Phoenix, Achilles và mỹ nhân tinh linh Nia, ba người, ba ánh mắt nhìn chăm chú. Thân hình khổng lồ của Hạt Tử Long Vương, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đột nhiên đã bị kim quang cuốn vào, trong nháy mắt biến mất, biến thành một đạo kim quang bắn về miệng hồ lô của Tiểu Lôi!

Tiểu Lôi lập tức đem hồ lô đóng lại, sau đó dễ dàng thở dài, quay đầu nhìn ba người, nhún vai: "Xong! Ta đã nói, hắn không phải là đối thủ của ta."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3