Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh - Chương 273-2
Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
Chương 273-2: Trở về nhân gian (2)
https://gacsach.com
Vào bữa tối, Lý Quả cũng không nói gì, mà là để cho mọi người ăn cơm trước, đợi mọi người đều ăn no, cô mới chậm rãi mở miệng ở dưới ánh mắt chờ mong của mọi người: “Tôi muốn nói cho mọi người một chuyện, tôi muốn quay về nhân gian.”
Đến nhân gian?! Mọi người bị những lời này làm cho kinh sợ, ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được, tất cả đều đờ ra nhìn Lý Quả.
“Tối nay tôi tìm mọi người tới họp, chính là muốn nói cho các người biết tôi quyết định quay về nhân gian, tôi không biết mọi người có thể đi theo hay không? Nếu như không theo tôi thì tôi sẽ bảo cục cưng tìm một chỗ tốt cho mọi người, mọi ngươi thấy thế nào?” Cô thấy vẻ mặt bọn họ đầy kinh ngạc, khẽ cười cười, nói.
Hoàng Nhi và quản gia Lâm đúng là rất giật mình, nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lập tức đứng lên, kích động nói: “Tiểu thư, chúng ta nguyện ý theo tiểu thư về nhân gian, chúng ta đã từng ở nhân gian đều cảm thấy không có vấn đề gì.”
Cũng đâu phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là tới nhân gian thôi, không có gì đáng lo cả, huống chi bọn họ đã từng ở nhân gian với Vương trong một khoảng thời gian, đã sớm hiểu rõ rồi.
“Tiểu thư, Tri Vũ cũng muốn đi theo tiểu thư, tiểu thư và tiểu chủ nhân đi đâu, Tri Vũ sẽ theo đó.” Tri Vũ là người thứ hai lên tiếng, cung kính nói.
Những người khác thấy ba nhân vật cấp cao là Tri Vũ, Hoàng Nhi và quản gia Lâm đã tỏ rõ thái độ, bọn họ do dự một chút, sau đó nhanh chóng đồng loạt đứng lên, trăm miệng một lời nói: “Tiểu thư và tiểu chủ nhân đi đâu, chúng nô tỳ liền theo đến đó, vĩnh viễn đi theo tiểu thư và tiểu chủ nhân.”
Nghe vậy, cô vô cùng cảm động, từ cung Phượng Thê đến Ly cung rồi chuẩn bị về tới nhân gian, bọn họ luôn luôn ở bên cạnh mình không rời không bỏ, còn đối xử tốt vời mình như vậy, cô thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Quản gia Lâm thấy thế, phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống hết, sau đó cao giọng nói: “Mọi người không cần e ngại nhân gian như vậy, kỳ thật cũng chẳng có gì. Ta và Hoàng Nhi đã từng ở nhân gian, loài người vốn không biết chúng ta là xà, chỉ cần mọi người giấu giếm bản thể, hơn nữa ta tin tưởng tiểu thư sẽ vì chúng ta mà lựa chọn sống ở một nơi hẻo lánh. Thật ra nhân gian không kém gì Xà quốc, mọi người có thể yên tâm, nói không chừng về sau các ngươi còn thích hoàn cảnh ở đấy.”
Lời nói của ông ta đánh tan không ít băn khoăn của mọi người, trong lòng cũng yên ổn xuống, ít nhất đã chẳng còn lo lắng bất an, lúc này Tri Vũ đột nhiên đứng lên.
“Ta tin tưởng lời của quản gia Lâm, tuy rằng ta chưa từng đến nhân gian, nhưng ngay cả Hoàng Nhi đều có thể sống ở nhân gian, vậy vì sao chúng ta không thể chứ? Quản gia Lâm đã nói, chỉ cần chúng ta giấu giếm bản thể, chắc chắn sẽ an toàn, hơn nưa tiểu thư và tiểu chủ nhân cũng ở cùng chúng ta mà, có tiểu chủ nhân thì chúng ta sợ cái gì?” Tri Vũ vô cùng kích động phân tích cho mọi người, đặc biệt còn kéo bé con ra, nhất thời khiến cho lòng người ổn định thêm.
Đúng vậy, có tiểu chủ nhân ở đó thì bọn họ sợ cái gì chứ? Tiểu chủ nhân còn lợi hại hơn Xà vương, nếu như ngay cả tiểu chủ nhân còn không bảo vệ được bọn họ thì chỗ nào cũng đều là nguy hiểm. Vừa nghĩ như vậy, mọi người đều an tâm quyết định đi tới nhân gian.
“Tiểu thư, khi nào thì chúng ta đi?” Thống nhất xong ý kiến, Hoàng Nhi liền khẩn cấp hỏi, hai mắt tỏa sáng nhìn cô, tựa như muốn lập tức đóng gói đồ đạc chạy lấy người.
Vừa nghe xong Lý Quả ngược lại có chút nghi ngại, không phải vì vấn đề thời gian, mà là nhiều người rời đi như vậy, có thể bị hắn phát hiện hay không, phát hiện rồi sẽ để cho bọn họ đi không? Với cả cục cưng có thể mang theo nhiều người như vậy sao? Ánh mắt cô dừng ở trên người bé con đang nằm trong lòng mình.
Bé đương nhiên chú ý tới ánh mắt cô, sau khi ngẩng cái đầu nhỏ cười ngọt ngào liền nói: “Mẫu hậu, lúc nào đi cũng được, cục cưng có thể mang theo bọn họ, có phải mẫu hậu lo lắng phụ vương phản đối không? Cục cưng sẽ xử lý tốt tất cả.”
Lý Quả nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chả sợ cái gì, chỉ sợ không đi được thôi.
“Cục cưng, con lượng sức mà làm nhưng không được xảy ra chuyện nhé.”
“Mẫu hậu yên tâm.” Bé nhu thuận nói, rúc vào trong lòng cô, vẻ mặt bất cần.
Cô hôn lên cái đầu nhỏ của bé, trầm tư hồi lâu, sau đó mới nói với mọi người: “Ba ngày sau xuất phát nhé, mấy ngày này mọi người thu dọn một chút, mang ít quần áo thôi, những cái khác đều có ở nhân gian.”
“Tiểu thư, mấy chuyện đó cứ để lão nô xử lý, cho dù là đến nhân gian, lão nô vẫn có thể mang theo bọn họ tiếp tục hầu hạ tiểu thư và tiểu chủ nhân.” Quản gia Lâm lập tức nói, ông ta có kinh nghiệm lại hiểu rõ mọi thứ nhất.
Lời nói của ông ta nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người, mọi người cao hứng phấn chấn, đã bắt đầu hướng tới cuộc sống ở chốn nhân gian, chỉ chốc lát sau liền tản đi hết.
Mọi người vừa đi, cô liền nhìn bé, nói: “Hắn thật sự sẽ thả chúng ta đi sao?” Nói tới nói lui, cô lo lắng nhất chính là điều này, sợ cả đời sẽ bị nhốt ở trong đây, vĩnh viễn không trở về được.
Trên khuôn mặt đáng yêu của bé tràn đầy tươi cười, non nớt nói: “Mẫu hậu, phụ vương từng đồng ý rồi, người quên ạ, đến lúc đó con sẽ nhắc lại, phụ vương sẽ đồng ý.”
Cô gật gật đầu, nhớ tới chính mình đã từng nói qua, mà hắn cũng đã đồng ý rồi.
Ba ngày sau, mọi người đã thu dọn xong hoàn toàn, mấy ngày qua tất cả đều vô cùng cao hứng, hoàn toàn mặc kệ người trong cung đối xử tệ với mình, dù sao bọn họ sắp phải đi rồi nên cứ xem như là thằng hề đang diễn trò đi.
“Cục cưng, chúng ta có thể đi rồi.” Cô ôm bé, nhìn thoáng qua Ly cung, lại nhìn mấy tòa cung điện cách đó không xa.Đã sống hơn môt năm ở đây, hiện tại phải đi, tự nhiên nảy sinh một cảm giác như ly biệt.