Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng - Chương 24
Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng
Chương 24: Tình Đầu Là Đối Tác Của Chồng
Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng An Hạ cũng nghĩ ra được cách đó là gọi cho trợ lý Tiểu A đi bên cạnh anh, lần trước vì để dễ dàng trao đổi công việc mà cô đã xin số của cậu ấy. May mà lần đó đột nhiên cô nghĩ đến việc xin số điện thoại, không là bây giờ không biết bản thân ra sao rồi. Vì mới đến công ty nên cô cũng chưa quen với ai và càng không có số của một ai.
Lấy điện thoại trong túi xách ra rồi bấm tìm số của cậu, xong bấm nút gọi đi.
Tiểu A bên kia đã đưa anh đến công ty Hoàng thị, Chu Hạo đã vào trong phòng bàn chuyện với Tổng giám đốc Hoàng thị. Cậu không phận sự nên là đứng canh ở ngoài phòng, chuông điện thoại chợt reo lên, cậu nhanh chóng lấy ra thấy cô gọi liền vội vàng bắt máy.
"Tôi nghe đây thiếu phu nhân."
Thấy đầu dây bên kia đã nghe máy, cô không làm chậm trễ thời gian mà vào thẳng vấn đề.
"Cậu biết địa chỉ công ty đối tác ở đâu không? Tôi đang định đến đó, nhưng nhớ lại là không có địa chỉ.” Tiểu A vội vàng nói với cô.
"Thiếu phu nhân bắt taxi xong nói họ chở đến công ty Hoàng thị đường số X là họ biết.” "Được được, tôi lập tức đến ngay, cảm ơn cậu.” Nói xong cô tắt máy liền và nhanh chóng chạy ra đón xe để đi đến đó.
Mười phút sau, An Hạ vừa thở hổn hển vừa chạy vào công ty. Cô đã sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể rồi, mong anh và đối tác sẽ không tức giận. Vừa vào cửa đã thấy Tiểu A đứng đó, chắc là cậu đi xuống đây đón cô sợ cô đi lạc. Tiểu A đi tới đi lui, tay nhìn đồng hồ thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu mà thiếu phu nhân vẫn chưa tới, cậu lo lắng không biết trên đường tới đây cô có gặp chuyện gì không nữa.
Đến khi nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên âm thanh *cộp cộp* cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô đang chạy lại phía mình lúc này cậu mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm.
"Thiếu phu nhân cô đã đến rồi."
An Hạ chạy lại trước mặt cậu xong dừng lại, khom người xuống hai tay đặt lên hai đầu gối vừa thở vừa gấp gáp hỏi: "Chu Hạo vào gặp đối tác lâu chưa?”
"Tổng giám đốc vừa vào là thiếu phu nhân gọi tới đấy."
"Được rồi, cậu mau dẫn tôi đến đó đi.”
Cô hối thúc cậu vì thời gian không còn sớm nữa, Tiểu A gật đầu xong xoay người dẫn cô đi lại thang máy và lên tầng cao nhất. Đến nơi, cậu mở cửa cho cô vào rồi đứng bên ngoài tiếp tục công việc của mình.
An Hạ điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, thấy đã bình tĩnh trở lại thì mới dám bước vào phòng, vừa vào tới cô đã cúi người nói:
"Xin lỗi tôi đến trễ”
Hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đang bàn điều kiện hợp đồng thì nghe tiếng ai nói, cả hai cùng ngẩng đầu lên, anh thì quá quen với giọng nói này rồi nên không có gì bất ngờ.
Riêng người đàn ông còn lại sau khi thấy cô thì bất ngờ đứng lên đi về phía cô.
"An Hạ, sao em lại ở đây.”
Nghe ai đó kêu mình, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, thấy được người trước mặt là An Khánh, cô mở to mắt ra miệng lắp bắp nói:
"Sao..sao anh lại ở đây?”
Ấn Khánh bật cười với cái biểu cảm đáng yêu của cô, cộng thêm câu hỏi hết sức dư thừa mà cô vừa thốt ra. Phòng này là của Tổng giám đốc, anh ở trong đây vậy không lẽ anh là nhân viên sao?
Thấy cậu cứ nhìn mình cười mà không trả lời, An Hạ ngượng ngùng đỏ mặt, tay đưa lên vuốt mái tóc suôn mượt của mình.
Cậu thôi không chọc cô nữa mà đứng nghiêm người lại, thu lại vẻ mặt tươi cười khi nãy mà nhỏ giọng nói với cô.
"Anh là Tổng giám đốc ở đây.” Cô lại lần nữa ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Chu Hạo bên này nhìn hai người trước mặt không hiểu sự
tình gì, anh nhíu chặt mày lại, hết nhìn cô rồi nhìn cậu. Như chợt nhớ ra điều gì, mắt anh nheo lại nhìn về phía Ân Khánh, anh nhận ra rồi, người đàn ông khi nãy cô ôm trên đường chính là cậu ta. Thật là trùng hợp, anh chưa kịp tìm hiểu thì ông trời đã giúp anh gặp phải tình cảnh này rồi. Chuyện này thú vị đây, đối tác và cô vợ trên danh nghĩa có mối quan hệ mập mờ với nhau, nếu truyền ra ngoài thì chắc nhiều người sốc lắm.
Mắt anh lạnh lại nhìn bọn họ, nhưng dù sao đi nữa anh chưa đá cô thì cô không có quyền ở bên người đàn ông khác.
Như cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao vây, An Hạ khẽ run người rồi nhìn về phía anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô nhất thời khiếp sợ mà nuốt nước bọt. Sao cô lại quên mất trong căn phòng này ngoại trừ cô và Ân Khánh ra thì còn có anh nữa.
Ân Khánh cũng cảm nhận được điều đó và thấy cô nhìn về phía Chu Hạo nên hỏi cô:
“Hai người quen nhau sao?”
Chu Hạo chăm chú nhìn cô rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của Ân Khánh.
“Rất quen là đằng khác.”
Môi cô giật giật, né tránh ánh mắt của anh rồi hướng cậu mỉm cười.
"Em là thư ký của anh ấy, nhưng có việc nên không đi cùng anh ấy tới đây."
Cậu gật đầu như hiểu ý, xong cùng cô đi lại bàn tiếp tục thương lượng chuyện hạng mục làm ăn sắp tới và bỏ qua vấn đề riêng tư này.
Cả quá trình đàm phán cậu và anh nói về điều kiện ký kết hợp đồng hai bên như thế nào? Lợi nhuận chia ra sao và mỗi bên nên đầu tư vào bao nhiêu là đủ. Dự đoán được những thách thức trong tương lai để mà kịp thời khắc phục, cũng như tìm hiểu xem cơ hội để mọi người chấp nhận dịch vụ bên họ là bao nhiêu phần trăm.
Nhu cầu thị trường cao thì lợi nhuận thu về càng nhiều và ngược lại nếu như đi sai một bước thì hai công ty sẽ mất một số vốn khá lớn. Vì đây là một vụ làm ăn lớn đầu tư nhiều vốn, nên là mọi chuyện cần phải giải quyết một cách cẩn thận. Cô ngồi đó tập trung ghi chép lại mọi thứ, cô dù tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự nhưng làm việc cạnh anh gần một tháng nay và được Tiểu A giúp đỡ thì cô cũng hiểu được chức vụ thư ký là làm gì.
Cô đã tìm hiểu và đang cố gắng học hỏi để làm tốt công việc này, dù sao đi nữa cô cũng nên làm tròn bốn phận của mình, để anh không có lý do gì mà làm khó cô.
Ân Khánh dù cùng anh bàn bạc nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn về phía cô gái nhỏ mà mình yêu thương năm nào.
Còn về Chu Hạo anh đã để ý hành động này của cậu từ khi cô bước vào phòng, anh cũng bắt đầu tỏ ra thái độ không vui, tay nắm chặt lại kiềm nén cảm xúc muốn mắng người của mình lại. Một tiếng sau, cuối cùng buổi đàm phán đã kết thúc, cô bắt đầu thu dọn lại hồ sơ, anh và cậu đứng lên mim cười với đối phương rồi cả hai đưa tay ra để bắt tay nhau.
Chu Hạo thu lại nụ cười và gật đầu với cậu.
"Hợp tác vui vẻ.”
Ân Khánh thoáng nhìn qua cô rồi mới trả lời anh.
"Mong là lần đầu hợp tác này của chúng ta sẽ mang đến mọi điều tốt đẹp.”
"Nhất định sẽ được, còn giờ tôi phải trở về công ty đây, hẹn gặp lại Hoàng tổng sau.”
Nói xong anh quay người lại, nắm lấy tay cô hướng cửa ra vào mà kéo đi, Ân Khánh nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau liền cảm thấy khó chịu, mà vội ngăn anh lại.
"An Hạ chỉ là thư ký của anh thôi, thì có cần phải nắm tay vậy không?”
Chu Hạo nhìn cậu rồi lại nhìn cô trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Chúng tôi hơn cả quan hệ cấp trên và cấp dưới.”
Cô gượng cười nhìn cậu, giọng thỏ thẻ nói.
"Em sẽ giải thích cho anh sau.”
"Được anh chờ em.”