Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng - Chương 97

Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng
Chương 97: Hàn Thiên Tỏ Tình

Di Nhã từ công ty Tàng Kiếm đi ra nhanh chân bắt lấy chiếc taxi đang chạy đến gần rồi ngồi vào xe rời đi.

Ngồi bên trong xe cô ấy cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên Hàn Thiên lại muốn hẹn mình đến công viên nổi tiếng ở giữa thành phố nơi dành cho mấy cặp tình nhân.

Cô và anh đâu phải người yêu với nhau đầu mà đến chỗ đó chứ.

Đến khi xe dừng lại, Di Nhã cầm lấy túi xách bước xuống xe xong sau đó nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hàn Thiên.

Hôm nay sao mà vắng người thế? Đây là một địa điểm nổi tiếng lúc nào cũng đông người sao hôm nay lại khác thường đến như vậy?

Trong lòng Di Nhã cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng chân của cô ấy vẫn không ngừng mà bước từng bước đi vào trong.

Khi Di Nhã băng qua hết hàng cây xanh mát, những chỗ vui chơi cho trẻ em cuối cùng dừng lại trước một thác nước lớn nằm giữa công viên. Chân Di Nhã chợt đứng khựng lại khi thấy Hàn Thiên đứng ở đó trên tay cầm một bó hoa thật lớn, miệng cười thật tươi nhìn cô.

Hai tay của cậu đã siết chặt từ lúc nào, lúc thấy Di Nhã xuất hiện cậu mới biết được bản thân khẩn trương như thế nào. Hôm nay cậu hẹn cô đến đây là muốn tỏ tình với cô, bao nhiêu năm quen biết nhau cuối cùng cậu cũng nhận ra phần tình cảm của mình. Hàn Thiên thấy cô không phản ứng gì đứng ngay nơi đó, cậu thở dài một tiếng xong chủ động bước lại gần cô. Đến gần rồi mới thấy lông mày cô nhăn đến mức thật khó coi, cậu khó khăn lên tiếng:

“Em...em sao vậy?"

Di Nhã bực tức quát lên.

"Anh ở đây làm cái trò gì vậy? Em rất bận, anh kêu em đến đây chỉ để nhìn anh đứng ngây ngô nơi đó ôm bó hoa khổng lồ này đấy à?"

"Anh.."

Đột nhiên bị cô quát cậu đơ ra đó không biết nói gì, cậu cứ nghĩ cô sẽ vui lắm khi thấy có người tặng hoa cho mình. Nhưng hình như cậu nghĩ sai rồi, cô vốn dĩ đâu giống mấy cô gái khác, cô ấy vốn mạnh mẽ hơn người khác mà.

"Anh cái gì mà anh, bây giờ có chuyện gì thì anh nói mau em còn có việc phải làm không rảnh chơi trò chơi trốn tìm với anh đâu."

Mặt Hàn Thiên hơi cúi thấp xuống, người như cậu thế này mà có ngày bị con gái mắng cho vào mặt, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thật không còn mặt mũi gì nữa.

Cậu bất chấp sự phản kháng của cô ấy mà đi lên nắm chặt tay cô ấy kéo lại gần mình xong đem bó hoa đẩy vào lòng Di Nhã rồi dõng dạc nói:

"Vương Dĩ Nhã em nghe đây, anh hôm nay muốn ở đây chính thức ngỏ lời tỏ tình với em, em có đồng ý với thỉnh cầu này của anh không?"

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Hàn Thiên ngay lúc này khiến cho Di Nhã rất kinh ngạc không tin được những gì mình vừa nghe, vừa thấy.

Đây là sự thật sao?

Nhưng cô không thể ở bên anh được, đối với tình yêu cô không còn cảm giác an toàn nào nữa nên bắt cô chấp nhận người con trai khác, xin lỗi cô không thể để bản thân lại chịu tổn thương.

Di Nhã tiến lên một bước đứng trước mặt cậu, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn cậu nhẹ mỉm cười.

Tay ôm chặt bó hoa trong lòng xong thẳng thừng đưa lại cho Hàn Thiên, cậu hoang mang không biết cô lại làm gì.

Đưa hoa xong Di Nhã lùi lại mấy bước cách xa cậu ra rồi mới từ từ lên tiếng:

"Xin lỗi anh em không thể chấp nhận lời đề nghị này được.”

"Tại sao?"

Hàn Thiên tiến lên một bước muốn gần cô hơn nhưng Di Nhã cũng không nhượng bộ mà lùi lại cách xa cậu.

"Trước tiên anh hãy nghe em nói, anh quen em đã lâu chắc hiểu tính cách em như thế nào. Em vốn dĩ không phải có bản tính đó từ nhỏ, mà là vì em đã từng bị tổn thương về mặt tình cảm nên em không có cách nào chấp nhận thứ tình yêu mà anh dành cho em được.”

"Anh có thể bù đắp lại những uất ức mà em đã chịu."

Di Nhã lắc đầu với cậu rồi nói tiếp.

"Trái tim đã nguội lạnh thì làm sao mà nó sống lại đây anh? Em cảm ơn anh đã chấp nhận con người như em, nhưng em không thể nào cho anh thứ anh cần. Anh hãy dành sự chân thành đó cho một người con gái khác thì hơn, vì cô ấy xứng đáng hơn em."

"Một điều quan trọng nữa là em sợ...em sợ em chỉ xem anh là người thay thế. Nên em không muốn tổn thương anh đâu, mong anh hiểu cho nỗi khổ của em."

Nói xong Di Nhã xoay người rời đi, cô không muốn đứng lại đây nhìn thấy biểu cảm đau khổ của cậu, điều này cô không muốn chút nào.

Hàn Thiên đứng phía sau chịu không được nỗi đau này mà ở sau lưng cô ấy hét lên:

"Những gì anh làm vì em năm năm qua không đổi lại được một xíu cảm thông nào từ em dành cho anh sao?"

Mặc cho anh phía sau có gào thét như thế nào, Di Nhã vẫn bước tiếp đi về phía trước, mắt cô ấy đã đỏ lên, đáy mắt cũng xuất hiện tia nước.

Nói cô không có tình cảm với anh là sai, nhưng kêu cô mở lòng lần nữa thì thật sự không thể.

Cô biết có thể sau hôm nay hai người sẽ không còn như trước nhưng cô biết làm gì hơn, cô không đáng để anh bận tâm như thế, trên người cô thương tích đầy mình. Cô không còn là một cô gái mong manh luôn muốn có được một thứ tình yêu thật hạnh phúc cho bản thân nữa rồi.

Nhìn bóng dáng Di Nhã dần dần biến mất khỏi mắt cậu, Hàn Thiên như bị trút hết sức lực mà khụy chân xuống, bó hoa trên tay cũng rơi xuống nằm lăn lóc trên mặt đất.

Hai tay cậu siết chặt tay thành nắm đấm, miệng thì thầm:

"Tại sao em không tin tưởng anh? Di Nhã anh sẽ không bỏ cuộc, nếu cách này em vẫn không tự nguyện bên anh thì anh còn cách khác. Anh sẽ không để ai khác tổn thương em một lần nào nữa.”

[...]

An Hạ ngồi nói chuyện với nội Chu xong thì nhanh chóng trở lại công ty, hôm nay phó Tổng giám đốc về nước nên cô phải có mặt để phân phó công việc.

Cô đã kể hết mọi chuyện ở bên Mỹ cho nội Chu nghe và dĩ nhiên là ngoại trừ chuyện của Thiên Bảo, đến giờ cô vẫn chưa muốn nói với mọi người về con trai của mình.

Bước vào công ty, An Hạ đi nhanh lên phòng ở tầng cao nhất. Mở cửa đi vào đã thấy một người đàn ông ngồi đó.

Hắn có khí chất kiêu ngạo, hơi thở lại lạnh lùng cùng nguy hiểm nhưng điều này không thể phủ nhận được sự đẹp trai của hắn. Người này chính là phó Tổng giám đốc Tàng Kiếm, Lâm Gia Hào. Người được An Hạ tin tưởng giao cho chức vụ quyền hành sau mình. Hai người vô tình gặp nhau trong một lần bàn chuyện làm ăn với đối tác, thấy hắn rất có tố chất mà An Hạ đang cần nên đã mở miệng dò hỏi xem và cuối cùng mang được hắn về công ty và cùng cô làm nên Tàng Kiếm như ngày hôm nay.

An Hạ để túi xách trên bàn xong đi lại ngồi đối diện hắn hỏi:

"Sao không báo với tôi một tiếng để tôi cử người ra đón?"

Gia Hào ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lóe sáng xong giọng trầm nói:

"Tổng giám đốc bận như vậy tôi làm sao có thể làm phiền, hơn nữa chuyện tôi qua đây cũng không có gì là quan trọng lắm."

"Anh là phó Tổng giám đốc cánh tay đắc lực của tôi làm sao không quan trọng được?"

Đối với người đàn ông trước mặt này An Hạ luôn dành sự tôn trọng và biết ơn đối với anh ta, không có anh ta có thể cô không thể một mình đứng ra xây dựng nên Tàng Kiếm lớn mạnh như ngày hôm nay, mặc dù có mọi người bên cạnh giúp đỡ nhưng làm sao cô có thể phiền họ hoài được.

"Tôi phải là người nói tiếng cảm ơn mới đúng, vì có cô mới có tôi ngày hôm nay.”

"Không cần phải nói lời khách sáo như vậy, tối nay tôi mời anh đi ăn một bữa cơm coi như chút mừng công ty chúng ta dời qua Thành phố A."

“Được”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3