Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 30
Trước khi quay lại Sài Gòn, tôi rất muốn gọi phone cho Sâm. Tôi lôi điện thoại ra, mở danh bạ, nhìn trừng trừng vào tên Sâm một lúc rồi lại bặm môi cất điện thoại vào. Cả chục lần như vậy. Chỉ vì tôi không hình dung được khi Sâm nhấc máy, tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Sẽ thật dễ dàng khi nói “Cá biển hôm nay lên giá quá, anh à”, thậm chí “Ngày mai em xin phép nghỉ làm nghe anh. Nhưng bây giờ thế giới đã không còn như cũ. Chợ búa không còn là chiếc phao để tôi có thể bấu víu. Chị Dần, chị Điệp, chị Ký, cô Mười, dì Hai Anh không giúp được gì cho tôi trong lúc này.
Cuộc sống đã xoay vần và mọi thứ đều đã khác. Tôi giống như một hành khách đột ngột bị chuyển tàu mà không kịp đem theo hành lý. Tôi không có gì trong tay trước khi bắt đầu nối lại các cuộc trò chuyện với Sâm.
Tôi đoán Sâm đang rơi vào tình thế giống như tôi. Anh cũng không gọi cho tôi kể từ lúc gặp nhau ở nhà ông Sáu Có. Có lẽ anh không muốn cả hai rơi vào tình huống lúng túng, ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ một cách khó khăn - như thể đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới, vừa nói vừa cố làm quen với thứ ngữ pháp lạ lẫm, để nói về một đề tài cũng lạ hoắc lạ huơ.
Tất nhiên tôi biết chúng tôi không thể tránh nhau mãi. Ngày đi làm lại, tôi và Sâm buộc phải giáp mặt nhau để giải một lần cho xong bài toán cuộc đời. Nhưng từ bây giờ cho tới lúc đó tôi quyết tự trói tay mình để không thò vô túi xách mân mê điện thoại như một thôi thúc vô hình nữa.
Trên đường từ bến xe về nhà trọ vào chiều hôm sau, tôi chỉ băn khoăn về Tịnh. Tôi không biết tôi có nên kể cho Tịnh nghe những gì vừa xảy ra hay không. Tôi không tưởng tượng được Tịnh sẽ phản ứng như thế nào khi biết cô gái mà Sâm muốn gắn bó trọn đời là tôi chứ không phải là nó. Chắc là Tịnh sẽ rụng rời tay chân, sẽ khóc hết nước mắt, sẽ hét lên đau đớn như bị ai gắp lửa bỏ vào tay. Tệ hơn nữa là chính ông bà Mười Thái, ba mẹ nó, cũng có mặt trong buổi coi mắt đó và nồng nhiệt chúc mừng gia đình hai bên. Tự nhiên tôi thấy có lỗi với Tịnh, giống như tôi đang tham gia vào một âm mưu, dù tôi không phải là người chủ động trong chuyện này.
Tịnh, cô bé mà tôi rất có cảm tình, thậm chí cảm phục vế tính tự lập, sẽ là nạn nhàn bé bỏng của tôi?
Tôi bần thần nghĩ. Chỉ nhớ đến mái tóc xoăn óng ả bồng bềnh của Tịnh, nhớ đến gương mặt lúc nào cũng bừng sáng của một cô gái đang yêu tôi cảm thấy thật bất nhẫn mặc dù tôi không phủ nhận lâu nay tôi luôn âm thầm ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa Sâm và Tịnh.
Khi bước lên cầu thang chung cư, tôi cố đi thật chậm để trì hoãn phút giây gặp lại cô bạn cùng phòng, người chuyển thắng thành bại một cách bất ngờ trong chuyện tình tay ba này - nếu có thể xem tôi, Tịnh và Sâm là ba đỉnh của một tam giác, và để nghĩ xem nên tròng vào mặt dáng vẻ như thế nào cho có vẻ tự nhiên nhất.
Tôi nghĩ và nghĩ, vấp bậc thang một vài lần, ba lô trên vai đột nhiên nặng ì như có ai chèn đá. Ngay trong lúc đó tôi không ngờ rằng lát nữa đây, chỉ vài phút nữa thôi, trái tim tôi sẽ trĩu xuống gấp nhiều lần hơn thế.
***
Vừa đặt chân lên hành lang lầu ba, tôi đã thấy xây xẩm mặt mày, như thể đột ngột bị trúng gió. Một hình ảnh tôi không hề chờ đợi, cũng không bao giờ nghĩ tới đập vào mắt tôi: Sâm và Tịnh đang đứng ôm nhau ngay trước cửa phòng trọ.
Trước đây tôi từng tưởng tượng trong đau khổ cảnh Sâm và Tịnh âu yếm sau lưng tôi và nếu bọn họ yêu nhau thì cử chỉ đó tuy làm tôi khó chịu nhưng tôi không có lý do gì để lên án. Nhưng cái cảnh khó coi đó diễn ra ngay sau buổi coi mắt ở nhà ông Sáu Có thì tôi không thể nào tiêu hóa nổi.
Trong một lúc, tôi không biết cảm giác nào đang đè bẹp tôi: phẫn nộ, đớn đau, thất vọng, đắng cay, hay tất cả cùng xúm vào nghiền nát trái tim tôi.
Lòng đầy uất nghẹn, tôi xoay mình lao vụt xuống cầu thang. Tôi nhảy từng hai bậc một, suýt ngã dúi dụi, ba lô nảy tưng tưng trên lưng.
Cho đến khi chạy đến bãi gửi xe, tôi vẫn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Như sóng thần, mọi thứ ập đến bất ngờ đến mức tôi không kịp nghĩ ra cách ứng xử với nó. Tôi như chiếc lá bị cuốn phăng đi, tơi tả, quay cuồng, rên xiết, đầy thương tổn và đau đớn như sắp bị xé ra từng mảnh nhỏ.
Tôi quờ quạng dắt xe ra, vừa khóc vùa lôi điện thoại bấm số máy của Lương:
- Lương hả?
- Em đấy. Chị lên Sài Gòn chưa?
- Chị mới lên.
Tôi nói luôn:
- Tối nay chị qua ngủ chỗ em được không?
- Chuyện lạ à nha. - Lương cười, nhưng lập tức giọng nó chuyển qua sửng sốt - Ủa, chị khóc hả?
Có chuyện gì vậy chị?
Đang hốt hoảng, Lương vẫn không bỏ được tính bông đùa:
- Anh bạn ngày xưa không chịu lấy chị hả?
- Chị sẽ nói sau. - Tôi gấp gáp - Bây giờ trả lời chị đi. Tối nay chị qua bên em có trở ngại gì không?
- Chị qua đi!
Lương trọ ở nhà người bác họ khá giả, phòng nó có lối đi riêng. Nó không phải trả tiền nhà nhưng khăng khăng xin được góp tiền điện dù bác nó thừa sức lo cho nó. Khi tôi tới, Lương không hỏi gì, chỉ dắt xe vào cất. Xong, nó lôi tôi lên gác.
Đợi tôi tháo ba lô và vào phòng tắm rửa ráy mặt mày đâu vào đó, Lương hất hàm:
- Tới giờ chị làm cô Tấm rồi đó! Chị trả lời đi! “Tại sao con khóc?”.
Lương giả giọng Bụt, muốn làm cho tôi vui. Nhưng tôi không cười nổi. Miệng tôi méo xệch:
- Anh Sâm!
- Anh Sâm đòi ăn thịt chị hả?
- Còn tệ hơn vậy.
Chưa bao giờ tôi thấy cô bạn nhí nhảnh này lộ vẻ hồi hộp, căng thẳng khi theo dõi chuyện của tôi đến thế. Lúc nghe tôi tiết lộ anh bạn thời tiểu học mà ba mẹ muốn gán ghép cho tôi chính là Sâm, nét mặt Lương Lập tức thay đổi. Gò má nó giần giật, đôi tròng mắt bắn ra thứ ánh sáng kỳ dị. Và nó hấp tấp đưa cả hai tay lên bịt miệng như sự mình đột ngột hét lên. Tuy vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng rít lọt qua kẽ tay nó:
- Anh Sâm? Tại sao lại là anh Sâm?
- Ờ, chị cũng ngỡ ngàng hết sức.
Lương bỏ tay ra khỏi miệng, ngần ngơ:
- Làm việc chung với nhau lâu như thế chẳng lẽ chị không nhận ra anh bạn ngày xưa sao?
- Mọi thứ thay đổi nhiều quá, em à. - Tôi lắc đầu - Ngay cả cái tên hồi nhỏ cũng khác. Ảnh cũng đâu có nhận ra chị.
Lương vẫn chưa hết kinh ngạc, lần này là vì chuyện khác. Ánh mắt nó rọi khắp mặt tôi, vẻ dò xét:
Nhưng tại sao chị lại khóc? Được lấy người mình yêu chẳng phải là mơ ước của chị sao?
Trước khi gặp Lương, người tôi đã giống như khối thuốc nô, chỉ đợi châm ngòi. Câu hỏi của Lương làm sự tức uất trong tôi bùng lên như đám cháy.
Mặt tôi tối sầm:
- Tình yêu đó đã chết rồi. Chết rất thê thảm.
Lương có vẻ bán tín bán nghi trước tin báo tử của tôi. Nó biết tôi thích Sâm nhiều như thế nào. Nhưng đến khi tôi kể cho Lương nghe những gì tôi tình cờ trông thấy cách đây một tiếng đồng hồ trước cửa phòng trọ thì nó đứng phắt lên khỏi ghế - nó bật người nhanh đến mức tưởng như không phải nó tự đứng mà sự bất bình dựng nó dậy.
Hai tay nắm chặt, Lương đi tới đi lui trong phòng, giọng nóng nảy:
- Em muốn học võ quá, chị ơi.
- Em nói gì vậy?
- Em muốn đập anh Sâm một trận quá.
Tôi phì cười, nhưng nước mắt ứa ra:
- Em có giết chết ảnh thì trái tim của chị cũng không sống lại được.
Lương nhìn những giọt nước mắt đang lăn tròn trên má tôi, hậm hực:
- Em không ngờ anh Sâm tệ bạc như vậy. Hỏi cưới một người trong khi vẫn tằng tịu với một người khác. Lương vung tay vào không khí, nghiến răng lặp lại bản cáo trạng hôm nào ở quán nướng:
- Bọn con trai đúng là bọn chuyên đi gây tội ác.
Đang hùng hổ, Lương đột nhiên xuống giọng:
- A quên, trừ người yêu của em ra.
Nó bước lại, đập tay lên vai tôi:
Chị ngồi đây đợi em. Em chạy ra ngoài chút về ngay.
- Em đi đâu vậy?
- Đi mua bia.
***
Tối đó, tôi và Lương lại giống như hai đứa bợm. Bia lon thay cho bia chai và khô mực, đậu phộng rang muối thế chỗ các món nướng đắt tiền. Nhưng tôi đâu có cần ăn. Vị giác của tôi đang đình công, miệng lưỡi hoàn toàn tê hệt, rau cỏ hay cao lương mỹ vị đối với tôi lúc này chẳng khác gì nhau. Mồi nhậu chỉ là cái cớ để tôi làm bạn với men say. Bởi vì, hệt như câu thơ của Lương ngày nào, tôi đang nhậu chính mình. Nỗi niềm của Lương hôm nọ chính là tâm sự của tôi hôm nay. Chỉ cần thay tên Lương bằng tên tôi:
Đĩa buồn, đĩa đắng, đĩa cay
Lấy mình ra nhậu suốt ngày đi Khuê!
Và cũng như ngày nào, tôi và Lương thay nhau lên án bọn con trai, tất nhiên trừ áo pull xanh của Lương, mặc dù xét cho cùng thằng người yêu của nó cũng rất đáng lên án.
Cuối cùng, khi cả chục lon bia rỗng đã lăn lóc trên bàn, dưới sàn nhà, vài cái văng tuốt đằng góc tường, và thế ngồi của hai đứa chuyển qua lắc lư, bọn tôi bắt đầu đem Sâm ra xử.
Các quan tòa lưỡi líu lại, vẫn rất hung hăng:
- Tội của thằng cha Sâm đáng bị tử hình.
- Dẫn ra trường bắn.
- Nhẹ quá. Phải treo cổ mới đáng.
- Không, phải xử như hồi xưa. Tứ mã phanh thây.
Tôi không nhớ bọn tôi còn sốt sắng nghĩ ra những hình phạt cổ quái gì nữa.
Tôi thiếp đi giữa phiên xét xử đằng đằng sát khí và nỗi buồn vô hạn. Trong cơn mơ, tôi thấy loài mối sầu đang đục khoét trái tim tôi. Tôi thấy tôi khóc vùi như mưa bấc. Nửa khuya thức giấc, tôi sờ tay lên mặt, thấy hai gò má mình ướt đẫm.
Sáng hôm sau, chỉ có Lương đến quán. Tôi dắt xe ra khỏi nhà, nói:
- Em đi làm đi. Chị nghỉ thêm một bữa.
- Chị về phòng trọ hả?
- Không, chị chạy lòng vòng ngoài phố ngắm thiên hạ.
Lương hiểu tôi chưa muốn gặp Sâm. Nó không hỏi lại, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ưu tư:
- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi gật, và dặn nó:
- Gặp anh Sâm, em vờ như không biết gì hết nha.
- Dạ.
Đợi Lương đi khuất, tôi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ tôi:
- Mẹ.
- Có chuyện gì mà gọi sớm vậy con?
Chuyện hôm trước đó. Con trả lôi mẹ luôn. Con không thích làm dâu ông Bảy Sớm.
- Con nói gì?
Tôi lặp lại:
- Con không thích làm dâu ông Bảy Sớm.
Rồi sợ mẹ tôi không hiểu kịp, tôi nói toẹt luôn:
- Con không muốn lấy con trai ổng.
- Cái con này! - Sực hiểu ra ý tứ của tôi, giọng mẹ tôi lo lắng pha lẫn giận dỗi - Con nói một tháng nữa con mới trả lời kia mà. Sao mới đi hôm qua, hôm nay đã từ chối người ta rồi? Bộ mày bị chó dại cắn hả con?
Suýt nữa tôi đã vọt miệng:
- Dạ. Con vừa bị chó dại cắn.
Tất nhiên tôi không ác khẩu đến mức phun ra câu nói đó. Tôi yêu Sâm, bây giờ thì tôi thừa nhận điều đó, và tôi không muốn bôi bẩn tình yêu của mình. Dù tình yêu đó đã tan vỡ, dù chính tôi chứ không phải Tịnh mới là kẻ bất ngờ chuyển thắng thành bại, tôi vẫn muốn giữ gìn, nâng niu những mảnh vỡ đó trong ký ức tôi.
Giọng mẹ tôi tiếp tục rên rỉ ở bên kia:
- Trời ơi, bây giờ ba mẹ biết nói sao với ông Bảy Sớm đây!
Tôi mím môi, quyết không để mẹ tôi làm động lòng:
- Thì ba mẹ nói như con vừa nói đó.
Mẹ tôi hoãn binh:
- Hay đợi một tháng nữa rồi quyết định đi con!
Nếu muốn, tôi có thể dập tắt lời năn nỉ của mẹ tôi và những lời trách cứ của bà bằng cách kể lại những gì tôi chứng kiến chiều hôm qua trước căn phòng trọ. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể làm được chuyện đó. Tâm sự với Lương thì được, vì nó là nhỏ bạn lâu nay vẫn chia ngọt sẻ bùi với tôi và vì nếu tôi không giải thích rõ tôi khó mà mở lời xin ngủ qua đêm ở chỗ nó. Còn kể ra với ba mẹ tôi hay với bất cứ người thứ ba nào thì chẳng khác gì tôi cố tình nhúng người tôi từng yêu thương vào bùn lầy và đó cũng là cách để tôi phản bội chính trái tim mình.
Tôi không kể tội Sâm, nhưng chuyện chia tay anh là điều không tránh khỏi. Tôi nói, giọng kiên quyết, dù tôi biết mẹ tôi sẽ rất buồn, thậm chí oán trách đứa con gái cứng đầu chỉ chăm chăm làm khổ bà:
- Đợi ngàn năm nữa con cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Trưa nay ba mẹ trả lời người ta đi!
Sau khi gọi điện thoại cho mẹ, điều tiếp theo tôi nghĩ tới là xin nghỉ làm ở chỗ Sâm và nhanh chóng tìm một chỗ trọ mới càng sớm càng tốt đề không phải giáp mặt Tịnh mỗi ngày, chị nhường mọi thứ lại cho em đó, Tịnh!