Con Đường Đế Vương - Quyển 5 - Chương 7
Quyển 5 - Chương 7: Sự thiếu hiểu biết của Karichwi
Những ngọn núi tràn ngập lũ Orc!
Orc Scout ( Orc trinh sát). Orc Champion (Orc quán quân). Orc Warrior (Orc chiến binh).
Trong quá khứ, Weed đã từng đối mặt với rất nhiều tình huống khó khăn và cậu luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh trước bất cứ biến cố có thể xảy ra. Nhưng giờ đây, Weed không thể không bối rối.
‘Nếu giờ chúng mà phát hiện ra mình, mình sẽ nằm lại đây mất’
Người Weed ướt đẫm mồ hôi khi đang leo lên dốc núi.
Tuy nhiên đối với một người dũng cảm như cậu, rất khó để có những hành vi phù hợp, khi mà chỉ có lũ Orc ở quanh đây.
Lũ Orc cũng xuất hiện tại vương quốc Rosenheim, nhưng level của bọn chúng chỉ dao động từ 80 đến 130. Vì thế nên bạn luôn có thể chạy thoát khỏi chúng nếu trót làm điều gì đó dại dột.
Nhưng tại đây, vùng đất tuyệt vọng, những con quái vật mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả lũ Goblin and Kobold, chúng được coi là những con quái vật yếu ớt nhất game thì ở trên vùng đất này, chúng mạnh mẽ hơn nhiều tùy thuộc vào khu vực chúng sinh sống.
Tại vùng đất này, ngay từ khi còn nhỏ, lũ Orc đã phải lao vào những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Chúng phải chiến đấu với những quái vật khổng lồ, do đó level và sức mạnh của chúng vượt xa so với đồng loại đang sống ở vương quốc Rosenheim.
Nhưng điều đáng sợ nhất của bọn chúng không phải là sức mạnh, mà chính là số lượng, bọn chúng quá đông và hung hãn! Nếu như lỡ làm điều gì đó dại dột ở đây mà phải chạy trốn, Weed sẽ bị truy sát bởi hàng ngàn con Orc khát máu.
Weed không có ý định chết dưới tay lũ Orc tại vùng đất tuyệt vọng. Đó là lý do tại sao cậu vô cùng thận trọng để không thu hút bất cứ sự chú ý nào.
“Chwiiik!”
Weed vô tình rơi vào tầm mắt của một con Orc đứng phía trước cậu. Orc Champion level 210! Đối với một vài Knight, những người có sát khí mạnh, họ sẽ tạo áp lực bằng cách nhìn thẳng vào kẻ thù phía trước, nhưng đây là một con Orc chỉ huy!
“Chwiiik!”
Con Orc nhìn Weed bằng đôi mắt bừng bừng sát khí.
‘Rắc rối to rồi’
Sát khí của con Orc khiến Weed nhăn mặt.
‘Mình không thể để lộ ra sơ hở….’
Đầu tiên, Weed quyết định mỉm cười. Một phương pháp làm quen đáng tin cậy, từ trước đến giờ cậu chưa từng thất bại trong việc thiết lập một mối quan hệ thân thiện. Một kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.
Weed đang cố làm một nụ cười giả tạo nhất có thể.
Nhưng cậu vẫn chưa quen với gương mặt mới này chút nào, vì vậy cậu hơi nhíu mày và khóe miệng thì hơi run rẩy một chút. Chiếc răng nanh quá khổ của cậu thì nhô ra phía trước.
Đúng lúc đó, con Orc Champion nhìn qua chỗ khác.
“Chwik! Chwik! Chwik!”
Cậu sợ hết cả hồn! Tuy nhiên bề ngoài của Weed đã khiến cho Orc chỉ huy cảm thấy hơi bất an. Vì thế nó nói với tư cách của kẻ cấp cao hơn:
“Hãy cẩn thận …Chwiiik!”
“Tôi sẽ cẩn thận hơn… Chwiiik Chwiiik Chwiiik”
Trên đường lên đỉnh núi, Weed gặp vài trường hợp như vậy và lại lặp lại cách đó. Bằng gương mặt đáng sợ và dáng vóc của Weed khi xuất hiện đã làm cho một vài con Orc co rúm lại vì sợ hãi.
Bằng cách đó, Weed đã đến được nơi muốn đến mà không gặp bất cứ trở ngại nào, nơi lũ Orc đang đánh nhau với một con quái vật.
“Ta sẽ giết hết, giết hết lũ các ngươi! Cwichwik!”
“Đây là lãnh thổ của bọn ta!”
Vài chục con Orc đang đánh nhau với một con quái vật Fire Giant - con quái vật có một nửa là bọ ngựa một nửa là con rết! Nó phun ra lửa và nghiền nát lũ Orc bằng cơ thể đồ sộ của mình.
Lũ Orc không ngừng lao tới chém con quái vật bằng thanh đoản kiếm của mình, nhưng không thể nào xuyên qua lớp da dày của nó.
Con Fire Giant có level 280 - một quái thú vô cùng nguy hiểm. Có vô số những con quái thú như vậy ở vùng đất tuyệt vọng. Vì thế mà vùng đất này được coi là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất lục địa!
Weed lặng lẽ đứng nhìn cuộc chiến của lũ Orc. Không ngạc nhiên khi nói rằng bạn có thể xem hai thứ mãi mà không chán: Một là sự bùng cháy của ngọn lửa và một là cuộc chiến thực sự.
“Nếu tất cả các Orc đều chết, minh sẽ nhặt được vài item của bọn chúng…”
Bên cạnh đó, giờ Weed không mặc trên mình bất cứ áo giáp nào, có thể nói là cậu đang khỏa thân.
Weed phải chờ cho đến khi cuộc chiến kết thúc.
Con Fire Giant mặc dù rất to lớn nhưng tốc độ di chuyển của nó vô cùng tuyệt vời, nó cuộn những con Orc lại và phun lửa cho đến khi chúng chết. Lũ Orc lần lượt bị tiêu diệt.
Weed bình tĩnh xem xét trận chiến, và rồi một kế hoạch nảy ra trong đầu cậu:
‘Bây giờ mình không phải ở trong hình dạng con người. Đứng trên phương diện của một con Orc thì sẽ chẳng ai có thể đứng nhìn đồng đội của mình chết mà không thấy thương xót’
Weed liền lao về phía trước, cậu nhặt một thanh đoản kiếm nằm trên đường đi.
“Iyahap!”
Cậu tấn công con Fire Giant với tất cả sức mạnh của mình. Con quái vật khổng lồ như một tòa nhà bị đánh bật ngã xuống, bụi tung mù mịt khắp nơi. Ngay cả khi đã hóa thân thành một con Orc, sức mạnh và kỹ năng của Weed đều không bị mất đi.
Con Fire Giant nhận ra đối thủ mới của mình. Nó nhanh chóng bò sang một bên và đứng dậy, lao về phía mối đe dọa mới của mình. Con quái vật nhanh chóng tiếp cận mục tiêu cùng với một luồng lửa rực cháy.
Weed theo phản xạ nhảy cao lên không trung và hạ cánh trên đầu của nó.
“Sculpting, Chwiik! Blade, Chwiiik!”
Kể cả trong hình dạng của Orc, cậu vẫn có thể sử dụng skill Sculpting Blade nhưng vì trong hình dạng này, lượng mana ít ỏi đã nhanh chóng cạn kiệt. Mặt khác skill lại mạnh mẽ hơn nhiều.
Weed chém mạnh đoản kiếm xuống đầu con quái vật bằng tất cả sức mạnh của mình nhưng chỉ vừa đủ làm một vết thương trên đầu nó. Thanh đoản kiếm không quá sắc, nhưng khi tấn công liên tục, vết thương trên đầu con quái vật ngày càng trở lên sâu hơn.
“Kuwo-o-o-o-o!”
Con Fire Giant cố gắng nhảy lên và lắc mạnh cái đầu to lớn của nó để hất Weed xuống đất.
Nếu cậu ngã, cậu sẽ mất đi lợi thế và rơi vào bất lợi. Weed biết rất rõ nên cậu cố gắng giữ chân của mình chắc chắn để tiếp tục tấn công trong khi tìm cách giữ cân bằng.
Con quái vật trở lên hung hãn hơn bao giờ hết, nó gần như hất được Weed rơi xuống đất, nhưng vào giây phút cuối cùng, cậu túm được râu của nó.
“Chết đi, Chwiiik!”
Tất nhiên có được một điểm tựa trên đầu của con quái vật khổng lồ này khó khăn hơn nhiều so với tay vịn ở trên xe bus. Nhưng nhờ được huấn luyện đã giúp Weed không rơi xuống đất. Cậu kiểm soát cơ thể của mình một cách hoàn hảo! Khi có một vị trí tốt, bạn có thể sử dụng nó như điểm tựa để tiếp tục tấn công. Weed bám chắc vào đầu của con quái vật như một con gián và tiếp tục tấn công tới tấp.
Những con Orc khác không chần chừ.
“Chúng ta, Chwiiik, đến đây!”
“Chwiiik! Chiến đấu nào!”
Lũ Orc tấn công con quái vật, chúng vung vũ khí lên chém tới tấp vào nó.
Con Fire Giant giãy giụa, phun lửa để đánh trả nhưng vẫn không thể nào chống lại những đòn tấn công của Weed và lũ Orc. Cuối cùng con quái vật cũng ngã xuống và chết.
Bạn đã tăng cấp
Săn một con quái vật không lồ ở dãy núi Yuroki đã tăng Fame của bạn lên 1 điểm.
Weed khóc vì hạnh phúc!
Đã lâu rồi việc này không xảy ra, kể từ cuộc đi săn trước của cậu. Trước đây, khi cậu đắm chìm trong những cuộc chiến, cậu thi thoảng vẫn khóc trong vui sướng.
“Chwiiiik!”
“Chwichwichwiiik!”
Lũ Orc bắt đầu la hét một cách sung sướng.
Một khung cảnh xứng đáng với một nghệ sỹ lớn: Weed đứng trên đầu của con quái vật khổng lồ và bên dưới là đám đông fan cuồng hò hét, lũ Orc. Nếu nhìn ở một khía cạnh khác, trông giống như họ vừa đạt được một thành tựu không thể thực hiện.
Nhưng sau mỗi chiến thắng, luôn có việc phải làm.
Weed thu thập các loot.
Bạn nhận được da lưng của con Fire Giant.
Sau khi xử lí, vật liệu này có thể sử dụng để làm áo giáp. Các áo giáp làm ra sẽ có trọng lượng nhẹ hơn nhưng cứng hơn thép. Vật liệu như vậy vô cùng khó để có thể sở hữu.
“Cảm ơn! Chwiik!”
“Chwichwichwit, mi đã cứu tất cả chúng ta”
Lũ Orc vây quanh Weed và cảm ơn cậu. Cậu đã giúp đỡ họ trong thời điểm nguy cấp và họ rất biết ơn cậu. Tuy nhiên ngay cả trong khoảnh khắc như vậy một vài con Orc lảng tránh ánh mắt của Weed.
Khuôn mặt như vậy chẳng dễ để có thể làm quen!
Nhưng Weed cũng chẳng bận tâm tới những phản ứng như vậy.
“Chwiik, mi đang săn thú hả? Chwiik, mi nên gọi ta đi cùng. Ta rất thích chiến đấu. Chwichwichwiiik! Ta thích những viên đá quí và những item tốt nữa”
“Chwii. Chúng ta thừa nhận. Milà một chiến binh. Chúng ta tự hào về mi, Orc Warrior”
Những điểm tương đồng sẽ thu hút sự chú ý của nhau - điều này vẫn đúng trong game.
Lũ Orc, những kẻ thích chiến đấu và thu thập nhiều thứ ngay lập tức thích Weed.
“Đây là lần đầu tiên ta gặp mi. Mi đến từ đâu vậy? Chwiiik!”
“Ta không rõ nữa. Chwi!”
Weed nhìn xa xăm vào khoảng không của vùng đất bằng đôi mắt buồn bã. Cậu cố gắng làm khuôn mặt buồn bã nhất có thể, đối với những người khác như thể cậu đang nhớ về những trận chiến đẫm máu trong quá khứ.
“Khi ta 1 tuổi, mẹ đã mang ta rời khỏi đây. Chwik! Chúng ta đã sống ở vùng đồng bằng. Và giờ ta trở lại. Chwiiik! Đừng hỏi nữa nhé”
“Như mi muốn. Chwiik!”
“Đi săn tiếp nào. Chwiik!”
“Được thôi. Chwiik!”
Weed nhận lời mời ra nhập tổ đội của lũ Orc.
Bất cứ nơi đâu, kể cả khi đang trà trộn vào bên trong lũ Orc, Weed cũng cảm thấy thoải mái như ở nhà! Weed là bậc thầy trong việc đánh giá tình hình và kiếm lời, cho dù đó chỉ là một bát cháo miễn phí hay một chuyến đi miễn phí trên tàu. Cậu đã gặp quá nhiều khó khăn kể từ khi còn nhỏ, cậu đã phải chịu đựng đủ thứ và học được nhiều điều từ đó, nhanh chóng thích nghi với tình hình.
“Wo-o-o-ah!”
“Chwiik, chwiik!”
***
Những ngôi làng của lũ Orc nằm rải rác khắp dãy núi Yuroki.
Và sau khi đi săn, những con Orc trong tổ đội mà Weed tham gia đã mời cậu về nơi chúng đang trú ngụ.
“Chwiiit! Đi với chúng ta”
“Ta có thể sao? Chwik! Chwiik!”
“Được chứ. Gia đình của chúng ta rất lớn. Chwichwichwit. Những chiến binh dũng mãnh, chwiiik, đều được chào đón”
“Chwik! Cảm ơn nhiều”
Weed theo sau lũ Orc tiến sâu vào dãy núi.
Trên đường đi, cậu đã thấy rất nhiều khu định cư khác, rộng lớn giống như những thành phố của loài người. Họ không có những tường thành, nhưng lại có rất nhiều tòa nhà lớn. Mỗi tòa nhà có 10 Orc ở, và có đến hơn 1000 tòa nhà trong một khu định cư.
Lũ Orc dẫn Weed đi vào một trong những khu định cư. Tại lối vào, cậu bị chặn lại bởi những con Orc canh gác.
“Không phải ai cũng có thể vào. Chwiik!”
Weed nhìn họ một cách bình tĩnh và nói:
“Có vấn đề gì sao? Chwiik!”
Một con quỷ Orc! Với gương mặt đáng sợ nhất thế gian.
Hình dạng hiện tại của Weed giúp cậu có thể đi qua bất cứ đâu. Và lũ Orc cố gắng giúp cậu có thể qua.
“Đây là bạn chúng ta. Chwiik! Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau. Chwik!”
“H-hắn vẫn k-không được phép qua. Chwik!”
“Chwiiik. Hắn phải xưng danh. Chwik! Và sau đó hắn có thể vào”
Mặc dù tay của những tên canh gác đang run lên, nhưng họ vẫn cố đưa ra một câu trả lời thích hợp.
Weed ngừng lại để suy nghĩ. Để hoàn toàn đóng giả được một con Orc, cậu phải có một cái tên mới. Cậu đã thực sự quên mất điều này.
“Tôi là Kari…chwi!”
Cậu nhanh chóng nghĩ ra một cái tên mới – Kari, nhưng cơ thể to lớn một lần nữa đã báo hại cậu nên lũ Orc lại nghe nhầm thành cái tên khác.
“Karichwi! Karichwi! Chwiik. Vào đi”
Đó là nguyên nhân Weed trở thành Karichwi, tên của một Orc thường kết thúc bằng ‘chwi’.
‘Thì cứ thế đi’
Kari hay Karichwi, chẳng quan trọng với cậu.
Weed nhanh chóng quên và bước vào khu định cư.
***
“Chwiiik! Hạ giá đây”
“Chwik! Hàng giá rẻ hơn đây!”
“Chwiiik! Hàng đại hạ giá đây”
Rất nhiều thứ ở làng Orc cũng giống như ở thành phố của loài người.
Lũ Orc cũng bán áo giáp và vũ khí trong cửa hàng của chúng. Hầu hết các mặt hàng đều được làm ra tại đây, tại khu định cư này, nên chúng có chất lượng khá tệ.
Nhưng giá cả thì trên trời.
“Chwik. Thanh đoản kiếm gỉ sét này, chwiiik! Cậu muốn nó chứ? Tất cả mọi người đều muốn nó, tôi sẽ bán cho cậu với giá rẻ thôi 60K vàng nhé. Chwiik!”
Thanh đoản kiếm với sức mạnh tấn công chỉ 20 điểm, và còn lại 10 điểm độ bền có giá tận 60K vàng! Đúng là lừa đảo mà. Lũ Orc chỉ đơn giản suy nghĩ rằng, nếu chúng bán với một giá cao thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận và trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Đó là lý do tại sao chúng cố gắng bán mọi thứ với cái giá vô lý như vậy.
Các loại thảo mộc rẻ nhất thì 20K vàng, và áo giáp giá rẻ nhất cũng 50K vàng. Những thanh đoản kiếm, hữu ích hoặc vô dụng đều có cái giá 150K vàng hoặc cao hơn nữa.
Weed rất tò mò vì vậy cậu hỏi một người bạn đồng hành.
“Chwiik. Họ thực sự muốn bán mọi thứ à?”
“Chwichwichwi. Chưa từng nhìn thấy ai mua cả. Chwii. Thứ ngu độn, dốt nát”
“Chwiik. Oh, mi chắc chắn không giống họ”
Tên Orc được Weed ca ngợi liền nhún vai.
“Tất nhiên. Chwiik! Chả ai ngu mà bán với giá đó, hắn nên bán với giá ít nhất là 2 triệu vàng!”
“…”
Weed không nói được lời nào.
Những thử thách thậm chí còn khó khăn hơn đang chờ đợi cậu. Những Famale Orc (Orc nữ) ở trong làng! Theo các tiêu chuẩn của con người, hình dạng của Weed hiện tại trông rất đáng sợ, nhưng ở đây, cậu được tôn sùng như một ngôi sao.
"Bàn tay chắc quá. Chwichichwi!"
"Ngực nở ghê. Chwichichiik"
"Răng nanh thật dày, nó còn to hơn cả một chiếc rìu"
"Với bộ răng thế kia thì đi mưa không sợ ướt cằm. Chwiik! Và nhìn vào mũi của anh ấy kìa!"
"Bờ vai rộng và thân hình cơ bắp"
"Đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi. Chwiiiik!"
Những người phụ nữ đứng tựa vào Weed, họ thể hiện tình cảm. Một số trong số họ còn đá lông nheo với cậu nữa, những người khác thì đang vuốt ve bộ ngực của họ.
Ngay cả những người đàn ông can đảm nhất cũng sẽ phải đái ra quần trong tình huống này. Thứ tình cảm như vậy làm Weed muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Mặc dù họ là phụ nữ, nhưng họ là một đám đông khổng lồ!
"Họ đang làm gì thế? Chwiik!"
"Nhưng người phụ nữ thích sự men-lì. Nên họ yêu mi. Chwiik!" Một trong những đồng đội của cậu trả lời ghen tị.
****
Sống với lũ Orc trong cùng một ngôi nhà, Weed đã bị dày vò bởi hai điều.
Đầu tiên đó là những người phụ nữ.
Bất kì ngày hay đêm, họ cố gắng không biết mệt mỏi để có được tình yêu từ cậu. Họ làm tất cả mọi thứ mà một người phụ nữ bình thường có thể nghĩ đến.
Điều đó sẽ không bao giờ được phép đối với người tuổi vị thành niên. Nhưng Weed đã chính thức được công nhận là trên 20 tuổi, vì vậy tài khoản của cậu đã được điều chỉnh cho phù hợp.
Đối với người lớn, trong các trò chơi họ sẽ được cung cấp các dịch vụ đặc biệt. Cuộc sống về đêm.
Thú vui chỉ dành cho người lớn!
Nhưng ai muốn ngủ cùng giường với một con Orc chứ? Chắc chắn không phải là Weed rồi.
'Mình không thể mất zin như thế này được!'
Cậu cố gắng tránh gặp những người phụ nữ bằng mọi giá.
Điều thứ hai đó là thức ăn.
Lũ Orc chỉ ăn tái, do đó thức ăn hầu như không được nấu chín. Weed, người gần như nghiện thức ăn ngon vì kỹ năng nấu ăn cao cấp của mình, nên cậu không thể quen được khẩu vị của những người anh em mới.
Bánh mì lúa mạch còn tốt ngon nhiều. Bây giờ cậu thường mơ về nó.
Mặc dù đôi khi Weed cảm thấy hân hoan, ví dụ, khi được đi săn cùng lũ Orc. Weed luôn luôn là người đi tiên phong, nghênh ngang diễu hành với đoản kiếm giơ lên cao.
"Chwiik! Ta ngửi thấy mùi kẻ thù!"
Họ gặp một con Minotaur Lord! Nó rất lớn, đầu có sừng và tay cầm rìu. Và mặc dù con Minotaur Lord đã vung vũ khí để đe dọa, những điều đó không ngăn được Weed.
"Chwichwi-i-i-i-ik!"
Weed nắm chặt đoản kiếm và lao về phía trước. Con Orc đơn giản, dốt nát, thô kệch và tàn nhẫn đã dẫn cả tổ đội vào trận chiến.
"Tất, tất, tất cả, tấn công! Chwi-i-i-ik!"
****
Yoon Chunhee thường đăng nhập vào Royal Road hằng đêm.
Cô ấy là một summoner (triệu hồi sư) và tên nhân vật của cô là Seirin. Khi tạo hình, cô chọn mình là yêu tinh lai, vì vậy cô có chiều cao thấp, giống như một người lùn.
"Với sức mạnh và bản khế ước của chúng ta. Ta triệu tập ngươi. Ra đi, Basilisk!"
Niệm thần chú triệu hồi gần như lấy đi tất cả MP của cô, nhưng 3 con Basilisk đã xuất hiện bên cạnh cô. Những con quái vật trông giống thằn lằn. Chúng có độc và khả năng phòng thủ tốt, vì vậy cô luôn triệu tập chúng khi đi săn.
Với sự giúp đỡ của lũ Basilisk, việc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với cô và thành viên trong nhóm. Đối thủ của họ là 2 knight.
Cuối cùng nữ tặc cũng kết thúc 2 tên hiệp sĩ bằng chiêu ám sát.
"Phù! Chúng ta thắng rồi"
Nữ tặc lau mồ hôi trên trán và lại gần Seirin.
"Chị làm tốt lắm”
“Em cũng vậy mà, Lami”
Seirin và Lami là 2 chị em hơn kém nhau 3 tuổi.
"Pheew, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút"
"Uhm. Và chị cần phải hồi MP đã"
Họ đang đi săn trong một hầm ngục mới được phát hiện. Do lv của họ khá cao, họ phát hiện ra nó đầu tiên và bây giờ họ đang cố gắng sử dụng triệt để các hiệu ứng thưởng.
Hai chị em đang ngồi trên mặt đất và nói chuyện.
"Hey! Chị có nhớ anh chàng đã đến trường mình vào dịp lễ hội không? Tên anh ấy là Lee Hyun. Anh ấy là anh trai của bạn thân em, Hayan. Anh ấy bằng tuổi với chị, phải không nhỉ?"
Seirin cười nhẹ.
“Đúng rùi đó”
“Chị biết anh ấy à?”
"Uhm. Đã từng, và còn gặp em gái của anh ấy nữa”
"Em hiểu... Nhưng chị chẳng quan tâm đến các chàng trai, thậm chí những diễn viên nổi tiếng. Và chị còn không đi chơi với bất cứ ai..."
"Chị chỉ không có hứng thú với họ thôi"
"Vậy thì chị có hứng thú với anh ấy?"
“Anh ta à? – Ừ”
Seirin không bao giờ giấu giếm em gái mình bất cứ điều gì, họ có mối quan hệ mật thiết, và Lami tiếp tục hỏi cô.
"Có thể... anh ấy là người chị thích?"
"Em đoán đúng rùi đó"
"Woah! Hóa ra đó lại là hình mẫu lý tưởng của chị. Vậy là chị thích những chàng trai yêu thể dục thích thể thao à?"
Lami không thể quên được hình ảnh Lee Hyun đã vượt qua 3 thử thách và cứu được công chúa. Không một ai đã nhìn thấy cảnh tượng đó mà có thể quên được.
"Không phải vì anh ấy giống vận động viên. Chị còn không biết anh ấy là vận động viên cơ"
"Vậy tại sao chị thích anh ấy?"
Lami rất tò mò.
Nếu không phải vì tinh thần thể dục thể thao thì tại sao lại là anh ấy? Khuôn mặt và chiều cao của anh chỉ là trung bình khá, và có tin đồn rằng anh ấy không được đi học đàng hoàng.
"Anh ấy là một người đàn ông của gia đình. Anh ấy luôn nghĩ về gia đình mình đầu tiên, và vun đắp nó. Nếu em kết hôn với một người như anh ấy, em sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Đúng không?"
****
"Anh làm nghề gì để sống thế?"
Anh chàng gãi đầu và trả lời cô gái:
“Không làm gì cả”
"Woah. Thậm chí là không đi học đại học hả?"
"Tôi có... Nhưng đó là.. việc đi học thật nhàm chán và tôi nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ nó"
"Nó không có gì đáng tự hào cả... Anh không nên nói ra"
Cô gái đứng dậy. Cô đang chuẩn bị rời khỏi phòng khi nhưng cô nghe thấy một cái gì đó ngăn cô lại.
"Đi học Đại học để làm gì? Dù sao thì tôi cũng chắc cốp có suất ở trong công ty của bố tôi rồi"
"Công ty của cha?"
Cô gái đột nhiên bắt đầu thích anh chàng đó.
Cô chắc chắn là cô gái đẹp nhất trong câu lạc bộ ngày hôm nay.
"Uhm, đó chỉ là một công ty nhỏ"
"Nó nhỏ như thế nào?"
"Công ty có khoảng vài nhân viên là những người dân ở một thị trấn nhỏ"
"..."
"Bán hàng... hoặc những thứ đại loại như thế? Dù sao nó cũng giống nhau tại một thành phố nhỏ"
"..!"
Cô gái không nói nên lời.
Cô kiểm tra quần áo của chàng trai và có vẻ như những lời anh ấy nói là sự thật.
Quần áo của anh đều là hàng hiệu. Ngay cả đôi giày cũng là loại mới nhất, chỉ bán cho những người đặt trước.
Chàng trai đưa cho cô cái điện thoại.
"Bấm số của bạn vào đây"
"Tôi không phải loại con gái đó"
"Tôi hiểu. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn"
Anh dễ dàng có số của cô ấy.
Khi cô gái rời khỏi phòng những chàng trai khác bắt đầu bàn tán một cách hào hứng.
"Cậu được lắm, Jihoon!"
"Lần này chỉ mất chưa đầy 5 phút"
Một cô gái tuyệt đẹp.
Ngay cả khi người phục vụ cũng không thể kiềm chế được trước "vẻ đẹp hiếm có” của cô ấy, thì một cái nhìn của cô cũng khiến cho bảo kẻ thèm thuồng chảy nước dãi.
Nhưng Choi Jihoon không hề có phản ứng gì.
'Thậm chí, mình sẽ chẳng nhớ nổi cô ấy đến ngày mai'
Bạn bè của anh nghĩ rằng anh rất may mắn khi có một cuộc sống như vậy, nhưng Choi Jihoon chỉ cảm thấy chán nản.
Khi bạn có nhiều tiền bạn cần có khả năng quản lý nó. Đó là lý do tại sao cha mẹ anh đã lên kế hoạch cuộc đời cho anh từ khi còn nhỏ.
Là một người thừa kế trong tương lai, anh không được phép lựa chọn bạn bè cho mình, hay làm những gì anh thích, hoặc sống như anh muốn.
Từ khi còn là một đứa trẻ, cuộc sống của anh đã bị điều khiển như một con robot dưới tầm kiểm soát của cha mẹ.
Chỉ khi anh được cử đi học ở nước ngoài, thì lúc đó anh bắt đầu mới có bạn bè.
Nhưng ngay cả khi ở đó, anh cũng không có một cuộc sống của riêng mình. Anh chỉ là một người đàn ông được đặt cố định trên một đường sắt và cứ thế đi theo con đường đó. Khi bạn không thể làm những gì bạn thích, cuộc sống của bạn trở nên buồn tẻ và nhàm chán. Và cuộc sống của Choi Jihoon có quá nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, một lần nọ, khi anh có thời gian rảnh và bắt đầu chơi Royal Road và anh đã khám phá ra chính mình.
Trong một thế giới xa lạ có một dòng sông.
Anh rất thích sự thư giãn mà nó mang lại với dòng chảy hiền hòa, vì vậy anh đã trở thành fisherman (ngư dân).
Anh không thực sự quan tâm đến lũ cá, anh chỉ muốn thưởng thức việc ngồi đây và cảm nhận như anh đang thực sự được sống.
Những người chơi khác đều đang nỗ lực nâng cao level, săn các item, còn anh chỉ ngồi đó câu cá.
Và thời gian trôi qua Choi Jihoon đạt đến trình độ Cao cấp lv 3 trong nghề câu cá. Anh đã trở thành người câu cá giỏi nhất trong Royal Road.
Nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ đang câu cá mà thôi.
Bởi vì sự im lặng của anh, mà những người chơi khác nghĩ rằng anh là một ngư dân ảm đạm, u buồn và họ cố gắng không làm phiền anh.
Nhưng Choi Jihoon khác hoàn toàn với những gì người ta đang nghĩ về anh. Anh chỉ thích câu cá, dòng chảy đã lấy đi tất cả những lo lắng của anh.
Và sau đó có một chàng trai xuất hiện.
Trong nỗ lực để nâng cao lv kỹ năng câu cá của mình càng nhanh càng tốt, cậu ta đã chiếm vị trí yêu thích của Choi Jihoon. Chàng trai này đều quy mọi thứ ra tiền. Mỗi lần cậu ta chi tiêu thì cứ như kiểu cậu ta đang phải đấu tranh cho sự sống còn vậy.
Tên cậu ấy là Weed.
Trong quá trình câu cá, Choi Jihoon nhiều lần thấy cậu ta cười hào hứng. Cậu ta làm điều đó ngay cả trong những trường hợp vớ vẩn nhất hay hiếm khi xảy ra, ví dụ như khi cậu ta tìm thấy một đồng xu trong bụng một con cá.
Weed thực sự hài lòng về những chuyện lặt vặt như vậy.
Anh cảm thấy vui vẻ khi thi câu cá với cậu ta. Và nhiều khi Choi Jihoon hoàn toàn bị thu hút bởi điều đó. Mỗi khi anh câu được một con cá, hai tay anh lại run rẩy vì phấn khích.
Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh có cảm giác ấy là khi nào.
Choi Jihoon đã thích Weed.
Kể từ đó, anh đã cố gắng để được ở gần cậu ấy. (má, gay lọ cmnr)
Trong pháo đài Odein, anh đã tham gia trận chiến ngay bên cạnh cậu ấy, trong cuộc đi săn ở hầm ngục Basra, anh ở trong tổ đội cùng cậu ấy. Khi nghe được tin Weed sẽ đi săn với Hwaryeong, anh đã nhanh chóng đi tìm cô ấy và hối lộ nhóm trưởng party đó để cho anh tham gia.
"Tôi phải đi rồi. Trong thời gian tới, đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ rất bận rộn đấy"
Choi Jihoon đứng dậy và rời khỏi hộp đêm. Trên đường phố, anh được hưởng thụ không khí trong lành về đêm.
Anh biết một nơi còn thú vị hơn bất kì nơi nào, thậm chí có là hộp đêm đắt nhất đi chăng nữa.
Đó là Royal Road.
Một nơi tràn ngập sự sống đang chờ Zephyr.
****
Ngôn ngữ không của thế gian này.
Tiếng ồn ào vô nghĩa lặp lại.
Hãy nói những gì bạn muốn nói.
Không có nghĩa rằng tôi sẽ lắng nghe.
Tiếng hát của cô ca sĩ nghe như tiếng nức nở. Đôi khi đau đớn, đôi khi ngọt ngào. Cùng với âm thanh nhẹ nhàng của piano, cô gái đã hát bằng một cảm xúc mơ màng.
Những điệu bộ đơn thuần bị cấm.
Cuộc đối thoại hầu như không còn.
Với những ánh mắt giản đơn.
Thế mà họ nói với tôi rằng
Tuyệt vọng. Lo sợ. Nỗi buồn. Giận dữ. Khát vọng. Khát khao. Tình cảm. Tình yêu.
Cảm xúc được thể hiện bằng ánh mắt.
Chúng ta chọn những thứ muốn ăn.
Một bữa ăn ngon. Sau đó, hãy dùng đôi mắt để nói cho tôi biết bạn muốn đến nơi đâu.
Quay mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi đây, để tôi đọc được suy nghĩ của bạn.
Một thế giới không có sự hiểu lầm và bóp méo.
Với ánh mắt của bạn, tôi có thể hiểu bạn tốt hơn ngay cả khi bạn không cố gắng.
Chúng ta không bao giờ hiểu được những suy nghĩ của nhau.
Bạn không thể hiểu được mục đích trong những hành động của tôi, tôi chấp nhận điều đó.
Bởi vì thậm chí tôi cũng không biết nữa.
Những gì chúng ta nhìn thấy qua đôi mắt thực sự không chính xác và mơ hồ.
Tôi không gây ấn tượng bằng lời nói. Xin hãy thắp sáng hạnh phúc.
Cũng như tôi nhìn vào đôi mắt của bạn.
Dù chỉ trong một thời gian ngắn, đôi mắt tôi luôn chạm vào khuôn mặt ấy.
Một cái nhìn, một trái tim.
Vì vậy, hãy thắp sáng trái tim của bạn.
Trừ khi bạn cảm thấy khó phát âm,
Bằng ánh mắt, bạn sẽ nói được.
Đôi mắt như những lời nói thấu qua tai
Xâm nhập vào tận sâu trái tim của bạn.
Chỉ với lời nói, bạn không thể truyền đạt hết cảm xúc của bạn.
Hãy nói chuyện với tôi bằng đôi mắt ấy.
Tôi thích nhìn thấy đôi mắt của bạn.
(Em đẹp thế Seoyoon ơi, trái tim tôi đã vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Seoyoon - đẹp tuyệt vời)
Jeon Hyo Lynn đã hát ca khúc đầu tay của cô "Dialogue of eyes" trên Quảng trường Thời đại.
Khán giả đang nghe đều cảm thấy nghẹn ngào.
Dường như đôi mắt dịu dàng và trìu mến cũng đang say sưa hát cùng cô. Lắng nghe bài hát bí ẩn và mộng mơ của cô, mọi người cảm thấy như họ đang ở thiên đường. Và trước mặt họ là một thiên thần trong sáng và xinh đẹp đang biểu diễn.
Nhưng không chỉ có bài hát đó hấp dẫn khán giả.
Khi Jeong Hyo Lynn bắt đầu ca hát, cô được biết đến như một ca sĩ với chất giọng tuyệt vời, nhưng dần dần cô bắt đầu chứng minh mình có một tài năng khác.
Bài hát sẽ không hoàn hảo nếu không hòa cùng vũ điệu của cô. Từng chuyển động, từng biểu cảm của cô đã khiến cho khán giả cảm thấy cực kỳ vui sướng, và họ đã hết lòng cổ vũ cho cô.
Jeong Hyo Lynn nhẹ nhàng di chuyển xung quanh sân khấu, như thể nói với mọi người rằng cô là một nàng tiên sinh ra cho âm nhạc.
Và thành quả là tất cả các hãng truyền thông đều tìm đến cô.
Sau khi kết thúc tour diễn quốc tế, “Nàng tiên trên sân khấu” đã đăng nhập lại vào Royal Road.
‘Từ bây giờ mình sẽ tăng lv. Và mình sẽ cố gắng tạo ra những điệu nhảy mới’
Trong Royal Road class của cô là Dancer. Mặc dù cô ấy có thể trở thành một ca sĩ vĩ đại với một chất giọng tuyệt vời, nhưng cô muốn nhảy nhiều hơn.
'Mình muốn phiêu lưu, chứ không chỉ đứng và hát. Mình muốn thử cảm thấy việc đánh bại quái vật là như thế nào'
Với những người khác, cô trông giống như một nàng tiên duyên dáng và ngây thơ. Nhưng thực tế cô là chị cả trong một gia đình có 5 anh chị em. Cô thường cư xử ngang ngược, giống như một tomboy.
Tất nhiên bard có thể đi săn rất giỏi. Nhưng class dancer vẫn còn nhiều cơ hội cho cô khi tham gia vào một trận chiến thực tế. Hơn nữa, cô có thể nhảy múa theo các phong cách khác nhau, vì vậy không ai có thể nhận ra chuyển động của cô, nhưng trong trường hợp của bard, đó là điều không thể.
Vì vậy, cô đã trở thành một dancer và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình tại Royal Road!
May mắn thay, không ai nhận ra cô. Cô đã cố gắng không để lộ thân phận của mình, và thậm chí cô còn làm cho nhân vật của mình trông xấu hơn ngoài đời.
****
"Chúng ta đi săn ở chỗ khác thôi?!"
"Đúng vậy. Chúng ta chỉ săn ở đây, nó thật nhàm chán"
"Chưa kể đến việc xây dựng kim tự tháp nữa"
Zephyr, Hwaryeong, Mapan, Pale, Surka, Romune, Irene và Mayron đã tụ tập lại với nhau.
Họ bao gồm đủ loại class, vài người trong số họ thuộc những class không quá phổ biến trong trò chơi. Không có warrior hay paladin thực thụ, những class chuyên chiến đấu quái vật. Nhưng những class khó gặp này khiến họ có nhiều cách khác nhau để thoát khỏi những tình huống khó khăn.
Zephyr, có HP cao, và Surka – monk sẽ chịu trách nhiệm đánh cận chiến. Trong các trường hợp nguy hiểm, khi những con quái vật tấn công theo đàn, Hwaryeong sẽ dùng điệu nhảy để đưa chúng vào giấc ngủ. Ngoài ra, điệu nhảy của cô còn tăng nhuệ khí cho cả nhóm.
Pale và Mayron dùng cung bắn tầm xa, bên cạnh họ là Romune, người sử dụng phép thuật hủy diệt. Priest Irene sẽ hỗ trợ và buff máu cho tất cả thành viên.
Ngay cả merchant Mapan cũng có công việc của mình. Anh có một skill của class thứ hai, đó là 'Touch of Luck' (bàn tay may mắn), làm tăng khả năng rơi loot từ lũ quái vật.
"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?" - Pale hỏi tất cả mọi người.
Thật ngạc nhiên, khi câu trả lời đến từ Irene, người được coi là trầm tính nhất trong nhóm.
"Chúng ta đến hồ Soul đi!"
"Chẳng phải đó là nơi khá nguy hiểm đối với chúng ta hay sao?"
Họ biết được nơi này một cách tình cờ.
Chính cha của Pale đã phát hiện ra nơi đó trong khi ông thực hiện chuyến hành trình xuyên suốt Royal Road.
"Ồ, thật là tuyệt vời! Cần phải kiểm tra nước trong hồ mới được!"
Cha Pale đã quyết định tạm dừng cuộc hành trình của mình và xuống đó bơi. Trong khung cảnh có một hẻm núi hùng vĩ và một dòng sông, một người Hàn Quốc thực sự sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đó, ít nhất cũng phải cởi giày ra và nhúng chân xuống nước.
Và sau đó khi đang bơi, ông thấy một con đường dẫn đến một hồ nước. Và tất nhiên sau khi trở về, ông ấy đã nói cho Pale biết.
Mặc dù ở thời điểm đó, lv trung bình của nhóm Pale mới là 130, và xem xét quanh khu vực đó, nơi mà cha cậu đã bơi, là nơi sinh sống của những con quái vật nguy hiểm, họ đã phải vội vã rút lui sau trận đánh đầu tiên, và để xác ở đó.
Vì vậy họ vẫn không hề biết rằng có những loại nhiệm vụ, kho báu và sự nguy hiểm nào đang chờ đợi họ ở nơi đó.
"Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta đã mạnh hơn trước rất nhiều"
"Uhm, đó có thể là sự thật..."
"Cứ thử một lần cho biết!"
Cảm thấy sắp có được những trải nghiệm mới, tất cả mọi người đều quyết định sẽ đi đến hồ. Sau khi học được từ Weed việc chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất để tránh những bất lợi có thể xảy ra, họ mua thực phẩm dự trữ, dược liệu, kiểm tra các trang bị của họ và sau đó lên đường.
****
Lee Hayan không tin vào điều đó.
Một thông báo từ Đại học quốc gia Hàn Quốc đã được gửi đến,và nói rằng Lee Hyun đã vượt qua vòng đầu tiên. Tất nhiên, đó mới chỉ là vòng sơ khảo, còn một cuộc phỏng vấn đang đợi anh ấy ở phía trước, nhưng dù sao cũng đã qua được một nửa đường rồi.
"Oh, thật là tuyệt vời!"
Cô nhìn chằm chằm vào thông báo, cảm thấy hài lòng.
Cô có thể kiếm được tiền học đại học của riêng mình bằng công việc bán thời gian và học bổng. Nhưng còn anh trai cô thì...
Lee Hayan sợ nói về chuyện đó cho anh trai biết. Nhiều lần cô định làm điều đó nhưng cô không đủ can đảm. Điều gì xảy ra nếu anh trai cô nói rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc và thậm chí sẽ không đi phỏng vấn? Điều cô lo sợ hoàn toàn có thể xảy ra...
****