Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu - Chương 14
13
THẢM HỌA
Kỳ nghỉ cuối tuần thứ ba kể từ ngày khai giảng vẫn theo kế hoạch bình thường. Đây là đợt nghỉ cuối tuần đầu tiên mà phụ huynh được phép đưa học sinh đi chơi. Do đó, trường Meadowbank gần như vắng ngắt.
Chủ nhật tuần này, chỉ có chừng hai chục học sinh ở trường vào bữa ăn trưa. Một số giáo viên đã đi nghỉ cuối tuần, đến tối muộn hoặc sáng thứ Hai mới quay lại. Dịp cuối tuần này này chính bà Bulstrode cũng định ra ngoài. Điều này khá bất thường, bởi lẽ bà không có thói quen rời khỏi trường suốt trong học kì. Nhưng bà có lí do riêng. Bà sẽ đến ở nhà Nữ công tước Welsham ở Welsington Abbey. Nữ công tước đã đặc biệt ngỏ ý mời bà và nói thêm rằng Henry Banks cũng ghé nhà. Henry Banks là Chủ tịch ban quản trị nhà trường, một nhà công nghiệp lớn và là một trong những người đầu tiên ủng hộ ngôi trường. Lời mời do đó gần như là một mệnh lệnh. Không phải bà Bulstrode sẽ cho phép mình bị ra lệnh nếu bà không muốn vậy. Nhưng lần này bà vui vẻ nhận lời. Bà hoàn toàn không có ý dửng dưng với các nữ công tước và Nữ Công tước Welsham lại là người có ảnh hưởng, con gái của bà ta từng theo học ở Meadowbank. Bà cũng rất mừng khi có dịp trao đổi với Henry Banks về tương lai của ngôi trường và tường thuật câu chuyện thảm kịch gần đây theo cách của bà.
Nhờ những mối quan hệ của Meadowbank với các nhân vật có ảnh hưởng mà vụ giết cô Springer được gia giảm một cách khéo léo trên báo chí. Nó đã trở thành một cái chết buồn hơn là một vụ giết người bí ẩn. Ấn tượng được tạo nên, dù không nói ra, ấy là có gã thanh niên du côn đột nhập vào Cung Thể thao, và cái chết của cô Springer là do tai nạn chứ không phải có mưu toan. Báo cũng đưa tin mơ hồ mấy tay thanh niên đã được yêu cầu đến sở cảnh sát và “giúp đỡ cảnh sát.” Chính bà Bulstrode cũng nôn nóng muốn giảm thiểu bất cứ ấn tượng không hay nào có thể gây ra cho hai nhà bảo trợ có ảnh hưởng của ngôi trường này. Bà biết họ muốn thảo luận về những lời đồn úp mở rằng bà đã bỏ ý định nghỉ hưu sắp tới. Cả nữ công tước và Henry Bank đều muốn thuyết phục bà ở lại. Đây là thời điểm, bà Bulstrode cảm thấy cần thúc đẩy việc giao quyền cho Eleanor Vansittart, cho họ thấy cô Vansittart tuyệt vời ra sao, và phù hợp để tiếp nối truyền thống của Meadowbank thế nào.
Vào sáng thứ Bảy, bà Bulstrode cùng Ann Shapland vừa hoàn tất việc viết thư thì điện thoại đổ chuông. Ann trả lời điện thoại.
“Là Hoàng thân Ibrahim, thưa bà Bulstrode. Ông ấy đến Claridge, và muốn đón Shaista vào ngày mai.”
Bà Bulstrode cầm điện thoại và trao đổi ngắn với viên quan hầu của Hoàng thân. Shaista sẽ sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào sau mười một giờ ba mươi sáng chủ Nhật, bà nói. Cô bé phải quay lại trường trước tám giờ tối.
Bà cúp máy và nói:
“Tôi ước người phương Đông đôi khi thông báo sớm hơn một chút. Shaista đã được thu xếp để đi cùng Giselle d’Aubray vào ngày mai. Giờ việc đó phải hủy. Chúng ta viết thư xong chưa?”
“Rồi, thưa bà Bulstrode.”
“Tốt lắm, vậy tôi có thể thanh thản nghỉ ngơi. Đánh máy và gửi đi, và cô nữa, cô được rảnh cuối tuần. Tôi sẽ không cần cô cho đến bữa ăn trưa thứ Hai.”
“Cảm ơn bà Bulstrode.”
“Vui vẻ nhé, cô gái.”
“Sẽ như vậy,” Ann nói.
“Một anh chàng nào chăng?”
“Ồ… vâng.” Ann hơi đỏ mặt. “Tuy nhiên, không có gì nghiêm túc đâu.”
“Vậy thì phải nghiêm túc đi. Nếu cô định kết hôn, đừng để quá muộn.”
“Ôi chỉ là bạn cũ thôi mà. Không có gì say mê cả.”
“Say mê,” bà Bultrode nói vẻ cảnh báo, “không phải là nền tảng tốt cho đời sống hôn nhân. Cô gọi bà Chadwick giúp tôi nhé?”
Bà Chadwick hối hả đi vào.
“Hoàng thân Ibrahim, bác của Shaista, sẽ đón cô bé vào ngày mai. Nếu ông ta đích thân đến, bảo ông ta cô bé có nhiều tiến bộ.”
“Cô bé không được sáng dạ lắm,” bà Chadwick nói.
“Cô bé chưa trưởng thành về trí tuệ thôi,” bà Bulstrode đồng tình. Nhưng suy nghĩ thì trưởng thành rõ rệt ở những khía cạnh khác. Thỉnh thoảng nói chuyện với cô bé, cô bé giống như một phụ nữ hai lăm tuổi. Tôi cho đó là bởi cuộc sống mà cô bé đã trải qua. Paris, Teheran, Cairo, Istanbul và nhiều nơi nữa. Ở đất nước này, chúng ta cứ để cho con cái mình non nớt. Chúng ta coi là một ưu điểm khi nói rằng: ‘Con bé vẫn còn trẻ con lắm.’ Đó không phải là ưu điểm. Đó là một khiếm khuyết nghiêm trọng trong đời.”
“Tôi không biết mình có hoàn toàn đồng ý với chị ở khía cạnh đó không, bà bạn thân mến,” bà Chadwick nói. “Tôi sẽ đi báo ngay với Shaista chuyện ông bác. Bà hãy đi nghỉ cuối tuần và đừng lo lắng đi cả.”
“Ôi! Tôi sẽ không lo đâu,” bà Bulstrode nói. “Đây là một cơ hội tốt, thật đấy, để giao trách nhiệm cho Eleanor Vansittart, xem cô ấy thể hiện ra sao. Với bà cùng cô ấy chịu trách nhiệm ở đây, chắc là không có chuyện gì đâu.”
“Tôi hi vọng là không. Tôi sẽ đi tìm Shaista.”
Shaista tỏ vẻ ngạc nhiên và không hề vui khi hay tin bác mình đến London.
“Bác ấy muốn đưa em đi chơi ngày mai sao?” cô bé càu nhàu. “Nhưng thưa cô Chadwick, không phải ngày mai em được đi chơi cùng bạn Giselle d’Aubray và mẹ bạn ấy sao?”
“Cô e chuyện đó phải để lúc khác.”
“Nhưng em thích cùng Giselle hơn,” Shaista cáu kỉnh nói. “Bác của em chẳng thú vị gì cả. Bác ấy ăn rồi bác ấy càu nhàu, hết sức tẻ nhạt.”
“Em đừng nói thế chứ. Thế là không lịch sự,” bà Chadwick nói. “Bác của em chỉ ở Anh một tuần thôi, cô hiểu vậy, và hiển nhiên ông ấy muốn gặp em.”
“Có lẽ bác ấy đã thu xếp một cuộc hôn nhân mới cho em rồi,” Shaista nói, khuôn mặt sáng bừng lên. “Nếu vậy thì sẽ thú vị đây.”
“Nếu là như vậy, ông ấy sẽ chắc chắn sẽ bảo với em. Nhưng em còn quá trẻ, chưa thể kết hôn ngay được. Em phải học xong đã.”
“Đi học chán lắm,” Shaista nói.
Đầu giờ sáng chủ Nhật, trời trong xanh và yên bình - cô Shapland đã rời trường vào ngày thứ Bảy, ngay sau bà Bulstrode. Cô Johnson, cô Rich và cô Blake đi vào sáng Chủ nhật.
Cô Vansittart, bà Chadwick, cô Rowan và cô Blanche vẫn ở lại trông trường.
“Tôi hi vọng các em học sinh sẽ không lắm lời,” bà Chadwick nói đầy hồ nghi. “Ý tôi là về chuyện cô Springer.”
“Hãy hi vọng,” Eleanor Vansittart nói, “rằng tất cả chuyện này sẽ sớm bị lãng quên.” Cô nói thêm, “Nếu bất cứ bậc phụ huynh nào gợi chuyện đó với tôi, tôi sẽ khiến họ thôi tò mò. Tôi nghĩ tốt hơn hết là phải cương quyết.”
Các em học sinh đến nhà thờ lúc mười giờ, có cô Vansittart và bà Chadwick đi cùng. Bốn học sinh theo đạo Cơ Đốc được cô Angele Blanche tháp tùng đến cơ sở tôn giáo tương ứng. Sau đó, khoảng mười một giờ rưỡi, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào trước cổng trường. Cô Vansittart, trang nhã, điềm đạm và nghiêm nghị, đứng ở sảnh. Cô tươi cười chào các bà mẹ, dẫn con của họ ra, và khéo léo lảng tránh những ám chỉ không mong muốn về bi kịch gần đây.
“Thật kinh khủng,” cô nói, “vâng, rất kinh khủng, nhưng bà hiểu đấy, ở đây chúng tôi không nói về chuyện này. Tất cả những tâm hồn thơ trẻ này - thật tội nghiệp cho chúng nếu cứ chăm chú vào chuyện đó.”
Bà Chaddy cũng có mặt để chào các vị phụ huynh quen thuộc, bàn về kế hoạch đi nghỉ và trìu mến nói về các cô con gái của họ.
“Tớ thực sự nghĩ dì Isabel sẽ đến đón tớ đi chơi,” Julia nói, cô bé đang ở cạnh Jennifer vốn đang đứng dí mũi vào cửa sổ phòng học nhìn những người đến và đi ngoài kia.
“Mẹ tớ sẽ đến đón tuần tới,” Jennifer nói. “Tuần này bố tớ tiếp mấy vị khách quan trọng, nên hôm nay mẹ không đến được.”
“Shaista kìa,” Julia nói, “quần áo xúng xính đi London. Eo ôi! Cứ nhìn gót giày cậu ấy mà xem. Tớ cá là cô Johnson không thích đôi giày đấy đâu.”
Một tài xế trong bộ chế phục mở cửa chiếc xe Cadillac to lớn. Shaista leo vào xe và được chở đi.
“Tuần tới cậu đi chơi với tớ nhé, nếu cậu thích,” Jennifer nói. “Tớ đã bảo mẹ tớ muốn đi cùng một bạn.”
“Tớ thích lắm,” Julia nói. “Xem cô Vansittart làm việc của mình kìa.”
“Thật duyên dáng khủng khiếp, phải không?” Jennifer nói.
“Tớ không biết sao,” Julia nói, “cơ mà chẳng hiểu sao tớ buồn cười quá. Như thể sao chép lại cô Bulstrode ý? Đúng là một bản sao đẹp, nhưng giống Joyce Grenfell hay ai đó đang bắt chước.”
“Mẹ của Pam kìa,” Jennifer nói. “Bà ấy mang theo mấy đứa em trai. Tớ không hiểu sao họ chui hết được vào chiếc xe Morris Minor bé tí thế kia.”
“Họ sẽ đi picnic,” Julia nói. “Trông mấy cái giỏ kìa.”
“Chiều nay cậu định làm gì?” Jennifer hỏi. “Tớ không nghĩ tớ cần viết thư cho mẹ tuần này, cậu có nghĩ vậy không, nếu tuần sau tớ được gặp mẹ rồi?”
“Cậu thật lười viết thư, Jennifer.”
“Tớ không nghĩ được gì để viết cả,” Jennifer nói.
“Tớ thì có đấy,” Julia nói, “tớ có nhiều thứ để nói lắm.” Cô bé nói thêm, vẻ buồn rầu, “Nhưng thực sự là không có ai để viết lúc này.”
“Mẹ cậu thì sao?”
“Tớ bảo cậu rồi mà, mẹ tớ đi Anatolia bằng đường xe buýt. Cậu không thể viết thư cho người đi Anatolia bằng được xe buýt được. Ít nhất thì cậu không thể viết thường xuyên được.”
“Vậy nếu cậu muốn viết thì gửi tới đâu?”
“Ồ, đến các lãnh sự chỗ này chỗ nọ. Mẹ gửi cho tớ một danh sách. Đầu tiên là Stamboul, rồi đến Ankara sau đó là cái tên buồn cười lắm.” Cô bé nói thêm, “Tớ không hiểu tại sao cô Bully muốn liên lạc với mẹ tớ đến vậy? Bà ấy dường như khá thất vọng khi tớ bảo là mẹ đi rồi.”
“Chắc không phải về cậu,” Jennifer nói. “Cậu có làm việc gì xấu đâu, phải không?”
“Theo tớ biết thì không,” Julia nói. “Có lẽ bà ấy muốn kể cho mẹ tớ chuyện cô Springer.”
“Sao phải thế?” ]ennifer nói. “Tớ lại nghĩ bà ấy sướng kinh lên được khi ít nhất có một bà mẹ không biết chuyện cô Springer.”
“Ý cậu là các bà mẹ sợ con gái của họ cũng sẽ bị giết sao?”
“Tớ không nghĩ mẹ tớ không đến nỗi thế,” Jennifer nói. “Nhưng mẹ tớ sẽ phát hoảng lên về chuyện này.”
“Nếu cậu hỏi tớ,” Julia nói, điềm tĩnh, “tớ nghĩ trong chuyện cô Springer, có nhiều điều chúng ta không biết.”
“Như chuyện gì?”
“Ồ, những điều kỳ lạ đang xảy ra. Như chiếc vợt tennis mới của cậu chẳng hạn.”
“Ồ, tớ định kể với cậu,” Jennifer nói. “Tớ đã viết thư cảm ơn dì Gina và sáng nay tớ nhận được thư, dì ấy bảo rất vui vì tớ có vợt mới, nhưng dì không gửi cho tớ.”
“Tớ bảo cậu chuyện cái vợt kì cục lắm mà,” Julia nói vẻ đắc thắng, “và ngay ở nhà cậu cũng có một vụ trộm phải không?”
“Đúng, nhưng họ không lấy gì cả.”
“Thế lại càng đáng chú ý hơn,” Julia nói. “Tớ nghĩ,” cô bé trầm ngâm nói thêm, “có lẽ chúng ta sẽ có vụ giết người thứ hai sớm thôi.”
“Ồ thật ư, Julia, tại sao sẽ có vụ giết người thứ hai?”
“Ừ, tại trong truyện thường có vụ giết người thứ hai mà,” Julia nói. “Tớ nghĩ rằng, Jennifer ạ, cậu sẽ phải hết sức cẩn thận để người bị giết không phải là cậu.”
“Tớ á?” Jennifer ngạc nhiên nói. “Sao lại có người muốn giết tớ?”
“Bởi vì bằng cách nào đấy mà cậu dính líu vào toàn bộ chuyện này,” Julia nói. Cô bé nói thêm, vẻ trầm ngâm, “Tuần tới, chúng ta phải cố tìm thêm thông tin từ mẹ cậu, Jennifer ạ. Có lẽ ai đó đã đưa cho mẹ cậu một tài liệu bí mật lúc ở Ramat.”
“Loại tài liệu bí mật gì cơ?”
“Ôi, sao mà tớ biết được,” Julia nói. “Các phương án hay công thức tạo một quả bom hạt nhân. Kiểu như vậy.”
Jennifer tỏ vẻ không tin lắm.
Cô Vansittart và bà Chadwick đang ở trong phòng sinh hoạt chung thì cô Rowan bước vào nói:
“Shaista đâu rồi nhỉ? Tôi không thấy con bé đâu cả. Xe của hoàng thân vừa đến để đón cô bé.”
“Sao cơ?” bà Chaddy ngạc nhiên ngước lên. “Chắc có nhầm lẫn gì đây. Xe của Hoàng thân đến đón cô bé cách đây mười lăm phút. Tôi thấy cô bé vào xe chạy đi rồi mà. Cô bé là người đầu tiên rời khỏi trường.”
Eleanor Vansittart nhún vai. “Tôi cho là người ta đã gọi xe đến hai lần, hoặc đại khái như vậy,” cô nói.
Cô đích thân ra nói với tài xế. “Chắc phải có nhầm lẫn gì đây,” cô nói. “Công nương đã lên London cách đây mười lăm phút.”
Viên tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên. “Nếu cô nói vậy, tôi cho là có nhầm lẫn nào đó, thưa cô,” ông ta nói. “Chắc chắn tôi được nhận lệnh đến Meadowbank đón tiểu thư.”
“Tôi cho là đôi lúc cũng có thể nhầm lẫn chứ,” cô Vansittart nói.
Viên tài xế dường như không nao núng cũng chẳng ngạc nhiên. “Xảy ra luôn ấy mà,” ông nói. “Nhận tin nhắn qua điện thoại, ghi lại, rồi bị quên. Mấy chuyện như thế. Nhưng công ty chúng tôi tự hào rằng chúng tôi không mắc nhầm lẫn. Dĩ nhiên, không bao giờ hiểu nổi mấy quý ông Phương Đông này, nếu tôi có thể nói như vậy. Đôi khi họ có cả một đống tùy tùng xung quanh, và mệnh lệnh được hai ba người sốt sắng thi hành. Tôi đồ là trong trường hợp này đã xảy ra chuyện như vậy.” Ông ta khéo léo quay đầu chiếc xe lớn, rồi lái đi.
Cô Vansittart tỏ vẻ hơi ngờ vực một lát, nhưng cô đã quả quyết chẳng có gì phải lo cả, rồi chuẩn bị tận hưởng một buổi chiều yên bình, trong lòng mãn nguyện.
Sau bữa trưa, vài học sinh vẫn còn viết thư hoặc đi dạo quanh sân trường. Chơi tennis hoặc ra bể bơi. Khi điện thoại đổ chuông lúc bốn giờ rưỡi, bà Chadwick là người nhấc máy.
“Trường Meadowbank phải không?” giọng nói của một thanh niên người Anh thượng lưu. “Ô, có bà Bulstrode ở đấy không?”
“Hôm nay bà Bulstrode không ở đây. Tôi là Chadwick.”
“Ồ, là về chuyện một học sinh. Tôi đang gọi điện từ Claridge, văn phòng của Hoàng thân Ibrahim.”
“Ô vâng? Anh muốn nói về Shaista?”
“Đúng. Hoàng thân khá tức giận vì không nhận được tin báo gì cả.”
“Tin báo? Tin báo gì vậy?”
“À, tin báo rằng tiểu thư Shaista không đến được.”
“Không đến! Ý anh là cô bé chưa đến nơi sao?”
“Không, không, chắc chắn là tiểu thư chưa đến. Tiểu thư đã rời Meadowbank chưa?”
“Rồi. Một chiếc xe đến đón cô bé sáng nay - ồ, khoảng chừng mười một giờ rưỡi, tôi nhớ là vậy.”
“Lạ thật đấy, vì không thấy tiểu thư đâu cả. Tốt hơn tôi nên gọi đến công ty phục vụ xe cho Hoàng thân.”
“Ôi trời ơi,” bà Chadwick nói, “tôi hi vọng không có tai nạn nào.”
“Ôi, đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất,” người thanh niên vui vẻ nói. “Nếu có tai nạn xảy ra, tôi nghĩ bà đã được báo rồi. Hoặc chúng tôi sẽ được báo. Nếu là bà tôi sẽ không lo lắng gì cả.”
Nhưng bà Chadwick thực sự lo lắng.
“Tôi thấy rất lạ,” bà nói.
“Tôi cho là…” người thanh niên dè dặt.
“Vâng?” bà Chadwick nói.
“À, đây không phải chuyện mà tôi muốn gợi cho Hoàng thân, nhưng chỉ giữa tôi và bà thôi nhé - ờ, à, có liên quan gì đến cậu bạn trai nào không?”
“Chắc chắn là không rồi,” bà Chadwick nghiêm nghị.
“Phải phải, tôi không nghĩ có chuyện đó, nhưng mà, ồ, chẳng ai biết được các cô học sinh đâu, phải không? Bà sẽ rất ngạc nhiên về những chuyện mà tôi đă trải qua đấy.”
“Tôi có thể đảm bảo với anh,” bà Chadwick nói nghiêm nghị, “rằng chuyện như thế không thể nào có được.” Nhưng có phải là không thể không? Ai mà biết được các cô học trò nào?
Bà đặt điện thoại xuống, hơi miễn cưỡng đi tìm cô Vansittart. Chẳng có lí do nào để tin là cô Vansittart sẽ xử lí tình huống này tốt hơn bà, nhưng bà cảm thấy phải hỏi ý kiến ai đó. Cô Vansittart nói ngay:
“Chiếc xe thứ hai?”
Họ nhìn nhau.
“Cô có nghĩ,” Chaddy chầm chậm nói, “rằng chúng ta phải báo chuyện này với cảnh sát không?”
“Không phải báo cảnh sát chứ,” Eleanor Vansittart sững sờ.
“Cô biết đấy, chính cô bé đã nói,” Chaddy nói, “rằng có người muốn bắt cóc cô bé.”
“Bắt cóc ư? Vớ vẩn!” cô Vansittart gắt gỏng.
“Cô không nghĩ…” bà Chadwick khăng khăng.
“Bà Bulstrode giao tôi đảm trách ở đây,” Eleanor Vansittart nói, “và tôi chắc chắn không khuyến khích lối suy nghĩ ấy. Chúng ta không muốn rắc rối gì thêm với cảnh sát nữa.”
Bà Chadwick nhìn cô không thiện cảm. Bà nghĩ cô Vansittart thiển cận và ngớ ngẩn. Bà vào nhà và gọi điện đến nhà Nữ công tước xứ Welsham. Thật không may, mọi người đã ra ngoài.