Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu - Chương 17

16

BÍ ẨN CỦA CUNG THỂ THAO

“Mình có yếu thế nhưng cũng không chịu khuất phục,” Adam tự nhủ.

Anh đang nhìn bà Bulstrode. Anh chưa bao giờ ngưỡng mộ phụ nữ nào hơn thế. Bà ngồi đó, điềm tĩnh và bất động, khi mà thành tựu cả một đời đang sụp đổ ngay trước mặt.

Hết lần này đến lượt nọ, những cú điện thoại gọi đến thông báo có thêm học sinh nghỉ học.

Cuối cùng, bà Bulstrode ra quyết định. Bà cáo lỗi các nhân viên cảnh sát, bà triệu tập Ann Shapland, và đọc cho cô soạn một thông báo ngắn. Trường sẽ đóng cửa cho đến cuối học kì. Các phụ huynh nào nếu thấy bất tiện khi đón con về nhà, thì bà hoan nghênh họ để các em lại cho bà chăm sóc, và việc giáo dục các em vẫn được tiếp tục.

“Cô có danh sách tên và địa chỉ các phụ huynh rồi chứ? Và số điện thoại của họ nữa?”

“Vâng, thưa bà Bulstrode.”

“Vậy thì gọi điện trước. Sau đó lo liệu gửi văn bản thông báo đến cho từng người.”

“Vâng, thưa bà Bulstrode.”

Trên đường đi ra, Ann Shapland dừng lại gần cửa.

Cô đỏ mặt và lời lẽ vội vã tuôn ra.

“Xin lỗi bà Bulstrode. Dù không phải việc của tôi -nhưng mà - mà vội vàng như vậy chẳng đáng tiếc lắm sao? Ý tôi là - sau cơn hoảng loạn ban đầu, khi người ta có thời gian suy nghĩ - chắc chắn họ không muốn cho con mình nghỉ học. Họ sẽ thực tế và nghĩ thấu đáo hơn.”

Bà Bulstrode nhìn cô chăm chú.

“Cô nghĩ tôi chấp nhận thất bại dễ dáng thế sao?”

Ann đỏ mặt.

“Tôi biết - bà cho như vậy là cả gan. Nhưng… nhưng, vâng tôi nghĩ thế.”

“Cô là một chiến binh, cô gái ạ. Và tôi vui vì thấy như vậy. Nhưng cô nhầm to rồi. Tôi không chấp nhận thất bại. Tôi đang hành động dựa trên hiểu biết của tôi về bản chất con người. Thúc giục phụ huynh mang con họ về, gây sức ép với họ - thì gần như là họ sẽ không muốn làm thế. Họ sẽ nghĩ ra các lí do để chúng được ở lại. Hay tệ lắm thì, họ sẽ quyết định đưa chúng đến vào kì học tới - nếu còn kì học tới,” bà nói dứt khoát.

Bà nhìn Thanh tra Kelsey.

“Tùy thuộc vào anh đấy,” bà nói. “Phá những vụ giết người này - bắt kẻ phải chịu trách nhiệm, dù đó là ai - và chúng tôi sẽ ổn thỏa.”

Thanh tra Kelsey tỏ vẻ không vui. Anh nói: “Chúng tôi sẽ gắng hết sức.”

Ann Shapland bước ra.

“Một cô gái rất giỏi giang,” bà Bulstrode nói. “Và trung kiên.”

Sau câu nhận xét ngoài lề, bà vào việc.

“Anh không có chút giả thiết nào về việc ai đã giết hai giáo viên của tôi trong Cung Thể thao sao? Đến lúc này anh phải có rồi chứ. Và vụ bắt cóc là trên hết. Tôi tự trách mình trong chuyện này. Cô bé ấy đã nói có kẻ muốn bắt cóc cô bé. Xin Chúa thứ lỗi, tôi đã nghĩ rằng cô bé chỉ làm ra vẻ quan trọng thôi. Giờ tôi mới thấy ắt hẳn sau chuyện này ẩn chứa gì đó. Hẳn có kẻ đã ám chỉ, hay cảnh báo… mà người ta không biết là điều gì…” Bà ngắt lời, rồi nói tiếp: “Anh không có tin gì sao?”

“Chưa. Nhưng tôi nghĩ bà không nên lo lắng quá nhiều về chuyện đó. Vụ việc đã được chuyển sang C.I.D. Đội đặc nhiệm đang làm vụ này. Họ phải tìm ra cô bé trong vòng hai tư tiếng, hoặc trễ nhất là ba sáu tiếng. Ở một quốc đảo cũng có lợi thế riêng. Tất cả các cảng, sân bay, v.v… đều được cảnh báo. Và cảnh sát đang tuần tra khắp các quận. Thực ra bắt một người thì dễ - để che giấu mới là vấn đề. Chúng ta sẽ tìm thấy cô bé thôi.”

“Tôi hi vọng các anh tìm thấy cô bé còn sống,” bà Bulstrode nói quyết đoán. “Dường như chúng ta đang đối phó với một kẻ không chùn tay trước mạng người.”

“Nếu muốn giết cô bé thì bọn họ chẳng cất công bắt cóc,” Adam nói. “Họ có thể làm việc đó khá dễ dàng.”

Anh cảm thấy lời sau cùng thốt ra thật không hay. Bà Bulstrode nhìn anh.

“Có vẻ là thế,” bà lạnh lùng nói.

Điện thoại đổ chuông. Bà Bulstrode nhấc máy.

“Vâng?”

Bà ra hiệu cho Thanh tra Kelsey.

“Của anh đấy.”

Adam và bà Bulstrode nhìn theo khi anh ta nghe điện thoại. Anh lẩm bẩm, ghi chép đôi dòng, cuối cùng nói: “Tôi hiểu rồi. Alderton Priors. Ở Wallshire. Vâng, chúng tôi sẽ hợp tác. Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ tiếp tục ở đây.”

Anh đặt máy xuống và mải suy nghĩ một lúc. Rồi anh nhìn lên.

“Sáng nay Hoàng thân nhận được thư đòi tiền chuộc. Đánh trên máy Corona mới. Dấu bưu điện Portsmouth. Tôi cá là trò đánh lạc hướng.”

“Ở đâu và như thế nào?” Adam hỏi.

“Ngã tư, cách Alderton Priors hai dặm về phía bắc. Đó chỉ là bãi đất hoang. Phong bì tiền phải đặt dưới tảng đá phía sau hòm thư vào hai giờ sáng mai.”

“Bao nhiêu?”

“Hai chục ngàn.” Anh lắc đầu. “Tôi thấy có vẻ nghiệp dư.”

“Anh sẽ làm gì?” bà Bulstrode hỏi.

Thanh tra Kelsey nhìn bà. Anh đã thành con người khác. Sự kín đáo của cảnh sát như chiếc áo choàng khoác lên người anh.

“Không phải trách nhiệm của tôi, thưa bà,” anh nói. “Chúng tôi có phương pháp của mình.”

“Tôi hi vọng họ sẽ thành công,” bà Bulstrode nói.

“Hẳn sẽ dễ dàng thôi,” Adam nói.

“Nghiệp dư ư?” bà Bulstrode nói, nhắc lại lời mà họ đã dùng. “Tôi băn khoăn…”

Rồi bà gay gắt nói.

“Còn nhân viên của tôi thì sao? Nghĩa là những nhân viên còn lại? Tôi có nên tin họ hay không?”

Khi Thanh tra Kelsey dè dặt, bà nói, “Anh sợ rằng nếu anh bảo tôi người nào đáng nghi, thì tôi sẽ tỏ thái độ khác với họ sao? Anh nhầm rồi. Tôi sẽ không đâu.”

“Tôi không nghĩ bà sẽ như vậy,” Kelsey nói. “Nhưng tôi không thể mạo hiểm được. Trông bề ngoài, có vẻ như nhân viên của bà không phải đối tượng chúng tôi đang tìm. Nghĩa là, ở mức độ mà chúng tôi tìm hiểu được họ thì không đáng tình nghi. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến những người mới đến học kì này - nghĩa là cô Blanche, cô Springer và thư kí của bà, cô Shapland. Lý lịch của cô Shapland hoàn toàn xác thực. Cô ấy là con gái một vị tướng đã về hưu, cô ấy đã làm những công việc như đã khai báo, và những người chủ cũ có thể làm chứng cho cô ấy. Ngoài ra, cô ấy có chứng cứ ngoại phạm tối hôm qua. Khi cô Vansittart bị giết, cô Shapland đang ở một hộp đêm với ông Dennis Rathbone. Ở đó người ta đều biết rõ cả hai người họ, và ông Rathbone là một người có phẩm cách tuyệt vời. Lai lịch của cô Blanche cũng đã được kiểm tra. Cô ấy đã dạy tại một trường ở bắc nước Anh, và hai trường ở Đức. Cô ấy cũng được cho là một giáo viên hạng nhất.”

“Theo tiêu chuẩn của chúng tôi thì không,” bà Bulstrode phản bác.

“Xuất thân ở Pháp của cô ấy cũng đã được kiểm tra. Còn về cô Springer, mọi thứ không dễ dàng kết luận được. Cô ấy đã dạy ở những nơi như đã khai, nhưng có những khoảng trống, bởi có những quãng thời gian làm việc không được trình bày đầy đủ.”

“Tuy nhiên, vì cô ấy là người bị giết,” viên Thanh tra nói thêm, “nên cô ấy có lẽ được miễn trừ.”

“Tôi đồng ý,” bà Bulstrude nói lạnh lùng, “cả cô Springer và cô Vansittart đều được loại khỏi vòng nghi vấn. Chúng ta hãy nói nghiêm túc nào. Cô Blanche, dù quá khứ không có tội gì, thì vẫn là nghi can bởi cô ấy còn sống sao?”

“Cô ta có thể đã thực hiện cả hai vụ giết người. Tối qua cô ta đã ở đây, trong khu học xá,” Kelseynói. “Cô ta bảo đã lên giường đi ngủ sớm, không nghe thấy gì mãi khi có tiếng chuông báo thức. Không có bằng chứng ngược lại. Chúng tôi không tìm được gì chống lại cô ta. Dù bà Chadwick nói dứt khoát rằng cô ta là người lươn lẹo.”

Bà Bulstrode sốt ruột gạt đi.

“Bà Chadwick bao giờ chả thấy các cô giáo người Pháp lươn lẹo. Bà ấy có thành kiến với họ.” Bà nhìn Adam. “Còn anh nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ cô ta tọc mạch,” Adam chầm chậm nói. “Có thể đấy chỉ là bản tính tò mò. Có lẽ còn hơn thế. Tôi không thể đoan chắc. Tôi thấy cô ta không có vẻ là kẻ giết người, nhưng làm sao biết được?”

“Đúng thế,” Kelsey nói. “Ở đây có một kẻ giết người, một sát thủ tàn nhẫn, đã giết hai mạng sống - nhưng thật khó tin được rằng do nhân viên ở đây gây ra. Cô Johnson ở cùng chị gái tại Limeston-on-Sea vào tối qua, và dù sao cô ấy làm cho bà đã bảy năm. Bà Chadwick làm việc cùng bà từ những ngày đầu tiên. Dù sao, cả hai người họ đều ngoại phạm trong cái chết của cô Springer. Cô Rich đã làm cho bà hơn một năm, và tối qua cô ấy ở khách sạn Alton Grange cách đây hai mươi dặm, và cô Blake ở với bạn tại Littleport, cô Rowan làm việc với bà được một năm và có quá khứ tốt. Về những người làm, nói thẳng ra tôi không thấy ai trong số họ là kẻ giết người cả. Họ đều là người địa phương…”

Bà Bulstrode gật đầu hài lòng.

“Tôi rất đồng ý với lập luận của anh. Còn lại không nhiều người nhỉ? Vậy thì…” Bà ngừng một lát và dán ánh mắt cáo buộc vào Adam. “Trông như thể - người đó phải là anh.”

Miệng anh ta há hốc kinh ngạc.

“Tại hiện trường,” bà nói thận trọng. “Tự do đi lại… Một câu chuyện tốt để biện minh cho sự có mặt của anh ở đây. Quá khứ thì ổn, nhưng anh có thể là kẻ hai mang, anh biết đấy.”

Adam bình tĩnh lại.

“Quả thực, bà Bulstrode ạ,” anh nói với vẻ ngưỡng mộ, “tôi ngả mũ kính phục bà. Bà nghĩ đến mọi khả năng.”

“Thánh thần ơi!” bà Sutcliffe hét lên tại bàn ăn sáng. “Henry!”

Bà vừa mở báo ra.

Bà ngồi đối diện với chồng qua chiếc bàn, khách cuối tuần của bà chưa xuất hiện để dùng bữa.

Ông Sutcliffe đã mở tờ báo của mình đến trang tài chính, và còn mải chăm chú vào những động thái khó lường của mấy loại cổ phiếu nên không đáp lời bà.

“Henry!”

Tiếng gọi thúc đã đến tai ông. Ông ngước khuôn mặt ngạc nhiên lên.

“Có chuyện gì thế, Joan?”

“Chuyện gì à? Một vụ giết người nữa! Ở Meadowbank! Trường của Jennifer!”

“Sao cơ? Cho anh xem nào!”

Không đếm xỉa đến lời bà vợ rằng tin đó cũng được đăng trên tờ báo ông đang cầm, ông Sutcliffe vươn người qua bàn và giật tờ báo từ tay bà vợ.

“Cô Eleanor Vansittart… Cung Thể thao… cùng nơi cô Springer, cô giáo dạy thể dục… hừm… hừm…”

“Em không thể nào tin nổi!” bà Sulciffe gào lên. “Meadowbank. Một ngôi trường đắt đỏ như thế. Người hoàng gia ở đó và mọi thứ…”

Ông Sutcliffe vò tờ báo ném lên bàn.

“Điều duy nhất phải làm,” ông nói. “Em đến ngay và mang Jennifer ra khỏi đó.”

“Ý anh là mang con bé đi… nghỉ học luôn ư?”

“Ý anh là thế.”

“Anh không nghĩ thế là hơi cực đoan sao? Sau khi Rosamond rất mất công để giúp xin cho con bé vào được trường?”

“Em không là người duy nhất mang con gái về đâu! Sẽ nhanh chóng có nhiều học sinh nghỉ ở cái trường Meadowbank danh giá đấy.”

“Ô, Henry, anh nghĩ vậy sao?”

“Đúng thế. Có gì đó tồi tệ ở đây. Hôm nay mang Jennifer về luôn.”

“Vâng - dĩ nhiên - em nghĩ là anh đúng. Chúng ta sẽ làm sao với con bé?”

“Gửi nó đến một trường tốt nào khác. Chỗ nào không có những vụ giết người.”

“Kìa Henry, trường khác cũng có chuyện chứ. Anh không nhớ à? Có một cậu học sinh bắn thầy giáo môn khoa học. Tin này đăng trên tờ Tin thế giới tuần trước đấy thôi.”

“Anh không biết nước Anh đang bị làm sao nữa,” ông Sutcliffe nói.

Lòng phẫn nộ, ông vất khăn ăn lên bàn và bước ra khỏi phòng.

Một mình Adam trong Cung Thể thao… Các ngón tay khéo léo của anh lật giở các món đồ trong những ngăn tủ. Ít có cơ may tìm thấy điều gì đó mà cảnh sát đã không tìm ra, nhưng dù sao, không ai có thể dám chắc được cả.

Như Kelsey đã nói, kỹ thuật ở từng bộ phận chuyên môn có khác nhau đôi chút.

Có điều gì liên hệ giữa công trình hiện đại đắt tiền này với cái chết bất ngờ và bạo lực ấy? Suy đoán về một cuộc hẹn hò bị loại trừ. Không ai lại tiếp tục chọn điểm hẹn hò đến lần thứ hai ngay tại nơi đã xảy ra vụ giết người. Vậy phải quay trở lại vấn đề kia, ở đây phải có cái mà ai đó đang tìm kiếm. Khó thể nào là một nơi giấu châu báu được. Không chỗ giấu bí mật, không ngăn tủ giả, chốt lò xo v.v. Và bên trong các tủ đơn giản đến tầm thường. Các học sinh có những bí mật riêng, nhưng đó là bí mật của đời sống học đường. Những bức ảnh các nhân vật nam nổi tiếng, những gói thuốc lá, và thỉnh thoảng lại có những cuốn sách bìa mềm rẻ tiền không phù hợp. Nhất là khi anh quay sang tủ chứa đồ của Shaista. Chính trong khi đang cúi xuống ở đó mà cô Vansittart bị giết. Cô Vansittart mong tìm thấy gì ở đó? Cô có tìm thấy không? Liệu người giết cô đã lấy vật đó trong bàn tay bất động của cô và lẻn ra khỏi đây vào phút chót và không bị bà Chachvick phát hiện?

Trong trường hợp đó, tìm kiếm cũng chẳng ích gì. Dù là gì đi nữa, thì nó đã không còn.

Tiếng bước chân bên ngoài làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng lên, và đang châm thuốc thì Julia Upjohn xuất hiện nơi cửa, hơi dè dặt.

“Em muốn tìm gì thế?” Adam hỏi.

“Tôi tự hỏi có thể lấy chiếc vợt tennis của tôi được không.”

“Tôi không thấy tại sao lại không cả,” Adam nói. “Cảnh sát bảo tôi ở đây,” anh giải thích cho qua. “Họ có việc phải quay về đồn. Bảo tôi ghé qua đây khi họ đi vắng.”

“Để xem anh ta có quay lại không, tôi trộm nghĩ thế,” Julia nói.

“Cảnh sát hả?”

“Không. Ý tôi là kẻ giết người. Chúng sẽ quay lại phải không? Quay lại hiện trường tội ác. Chúng phải quay lại! Đó là điều bắt buộc.”

“Có lẽ em đúng,” Adam nói. Anh nhìn lên dãy vợt đặt trên giá. “Vợt của em ở đâu?”

“Ở chỗ chữ U,” Julia nói. “Dãy cuối cùng. Tên chúng tôi trên vợt ấy,” cô bé giải thích, chỉ vào miếng dính khi anh đưa vợt cho cô.

“Tôi thấy vợt được dùng qua rồi nhỉ,” Adam nói. “Từng là một chiếc vợt tốt.”

“Tôi có thể lấy cả vợt của Jennifer Sutcliffe được không?” Julia hỏi.

“Mới quá,” Adam khen ngợi khi anh đưa vợt cho cô bé.

“Mới toanh,” Julia nói. “Dì của bạn ấy gửi mới hôm trước.”

“Cô bé may mắn.”

“Bạn ấy phải có vợt tốt. Bạn ấy chơi giỏi lắm. Bạn ấy có cứ bạt trái chẳng ai bì được trong kì này.” Cô bé nhìn quanh. “Anh có nghĩ anh ta quay lại không?”

Adam mất một lúc mới hiểu ra.

“Ồ. Tên giết người ư? Không, tôi nghĩ ít có khả năng lắm. Hơi mạo hiểm, không phải sao?”

“Anh không nghĩ những kẻ giết người cảm thấy chúng buộc phải quay lại sao?”

“Không, trừ phi chúng đã bỏ lại cái gì đó.”

“Ý anh là một manh mối? Tôi thích tìm manh mối. Cảnh sát tìm ra manh mối nào chưa?”

“Họ không nói với tôi đâu.”

“Không. Tôi cho là họ không nói… Anh có quan tâm đến tội phạm không?”

Cô bé nhìn Adam như dò hỏi. Anh nhìn lại. Chưa thấy có dấu vết phụ nữ trưởng thành ở cô bé. Cô bé hẳn cũng tầm tuổi như Shaista, nhưng đôi mắt cô bé chẳng có gì ngoài vẻ tò mò thích thú.

“Ô - tôi cho là - ở một chừng mực nhất định - chúng ta đều để ý những chuyện đó mà.”

Julia gật đầu đồng ý.

“Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy… Tôi có thể nghĩ ra nhiều giải pháp - nhưng hầu hết chúng quá xa vời. Dù sao nghĩ ngợi thế cũng vui.”

“Em không quý mến cô Vansittart nhỉ?”

“Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về cô ấy. Cô ấy cũng bình thường. Giống Bull một chút - ý là cô Bulstrode - nhưng không thực sự giống hẳn. Giống người đóng thế trên sân khấu hơn. Tôi không có ý bảo việc cô ấy chết là chuyện buồn cười. Tôi rất tiếc về chuyện đó.”

Cô bé rời đi, cầm theo hai chiếc vợt.

Adam vẫn nhìn quanh Cung Thể thao.

“Ở đây thì có quái gì được nhỉ?” anh lẩm bẩm một mình.

“Chúa ơi,” Jennifer nói, khi để lỡ mất cú bóng bạt tay thuận của Julia. “Mẹ tớ kìa.”

Hai cô bé quay sang nhìn hình dáng tất tả của bà Sutcliffe, được cô Rich dẫn đường, bà thoăn thoắt bước đi, tay khua khoắng.

“Lại ầm ĩ nữa đây, tớ nghĩ thế,” Jennifer nói vẻ cam chịu. “Tại vụ giết người ấy mà. Bạn thật may, Julia ạ, vì mẹ bạn đã lên xe buýt đến Caucasus.”

“Vẫn còn dì Isabel mà.”

“Các bà dì không quan tâm kiểu như vậy.”

“Chào mẹ,” cô bé nói khi bà Sutcliffe đến nơi.

“Con phải đi dọn đồ ngay, Jennifer. Mẹ sẽ đưa con về nhà.”

“Về nhà sao?”

“Đúng.”

“Nhưng… ý mẹ không phải về hẳn đấy chứ? Không quay lại nữa sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mẹ không thể - thực đấy. Môn tennis của con có tiến bộ vượt bậc. Con có cơ hội tốt thắng giải đấu đơn, và Julia và con có khả năng sẽ thắng các trận đấu đôi nữa, dù con không chắc lắm.”

“Con phải về với mẹ ngay hôm nay.”

“Tại sao?”

“Đừng đặt câu hỏi.”

“Con nghĩ đó là bởi cô Springer và cô Vansittart bị giết. Nhưng có ai giết các học sinh đâu. Con chắc là họ chẳng muốn đâu. Và còn ba tuần nữa là đến ngày Hội thao. Con nghĩ con sẽ thắng ở môn nhảy xa và con có nhiều cơ hội với môn chạy vượt rào.”

“Đừng tranh luận với mẹ, Jennifer. Con phải về với mẹ hôm nay. Cha con nhất quyết như vậy.”

“Nhưng mẹ…”

Jennifer vẫn ngoan cố cãi lại trong khi bị mẹ kéo đi về tòa học xá.

Bỗng nhiên cô bé vùng ra và chạy lại sân tennis. “Tạm biệt Julia. Mẹ tớ dường như hoảng quá rồi. Hình như cả bố tớ cũng thế. Thật kinh tởm, phải không? Tạm biệt cậu, tớ sẽ viết cho cậu.”

“Tớ cũng sẽ viết cho cậu và kể chuyện xảy ra.”

“Tớ hi vọng người tiếp theo bị chúng giết không phải cô Chaddy. Cô Blanche thì hơn, cậu nghĩ vậy không?”

“Đúng. Bọn mình ít ưa cô ấy nhất mà. Tớ bảo này, cậu có nhận thấy cô Rich hắc ám thế nào không?”

“Cô ấy chả nói một lời. Cô ấy rất mạnh mẽ, phải không? Không như những người khác.”

“Cô ấy làm mình nhớ đến ai đó,” Jennifer nói.

“Tớ không nghĩ cô ấy lại giống ai khác đâu. Cô ấy luôn khác biệt.”

“Ồ, đúng. Cô ấy khác biệt. Nhưng ý tớ là hình dáng. Nhưng người mà tớ biết thì béo hơn.”

“Tớ không thể tưởng tượng cô Rich lại béo được.”

“Jennifer…” bà Sutcliffe gọi.

“Các bậc phụ huynh,” Jennifer gắt gỏng nói, “cứ rối ra rối rít. Họ không bao giờ ngừng cả cả. Tớ nghĩ cậu thật may mắn vì…”

“Tớ biết. Trước đây cậu đã nói rồi. Nhưng lúc này, tớ cho cậu biết nhé, tớ mong mẹ tớ ở gần đây hơn, và không phải đang đi xe buýt đến Anatolia.”

“Jennifer…”

“Con đến đây…”

Julia bước chậm về hướng Cung thể thao. Bước chân cô bé cứ chậm dần và cuối cùng dừng lại. Cô bé đứng đó, cau mày, mải suy nghĩ.

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đổ, nhưng cô bé gần như không nghe thấy. Cô bé nhìn chằm chiếc vợt đang cầm trên tay, bước một vài bước, rồi quay lại và kiên quyết đi về khu học xá. Cô bé vào đường cửa trước, điều vốn không được phép, và do vậy tránh được các học sinh khác. Sảnh trống tron. Cô bé chạy lên cầu thang, về căn phòng nhỏ của mình, vội vã nhìn quanh, rồi nhấc tấm đệm lên, đẩy chiếc vợt xuống dưới. Sau đó, cô vé vuốt lại tóc thật nhanh, rồi kín đáo xuống tầng đi vào phòng ăn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3