Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu - Chương 20
19
THAM VẤN TIẾP
“Hai vụ giết người ở Meadowbank,” Poirot trầm ngâm nhắc lại.
“Chúng tôi đã kể cho ông các dữ kiện,” Kelsey nói. “Liệu ông có ý kiến nào…”
“Tại sao ở Cung Thể thao?” Poirot nói. “Đó là câu hỏi của anh, phải không?” ông nói với Adam. “Ồ, giờ thì chúng ta có câu trả lời. Vì Cung Thể thao là nơi có chiếc vợt chứa một kho báu ở dạng đá quý. Ai đó biết về chiếc vợt. Là ai? Có thể là chính cô Springer. Cô ta, như các vị đều nói, có thái độ khá kỳ quặc về Cung Thể thao. Không thích mọi người đến đó. Cô ta dường như nghi ngờ động cơ của họ. Đặc biệt là trường hợp cô Blanche.”
“Cô Blanche,” Kelsey nói vẻ trầm ngâm.
Hercule Poirot lại nói với Adam.
“Chính anh cũng thấy cung cách cô Blanche kì lạ, có liên quan đến Cung Thể thao phải không?”
“Cô ta đã giải thích lý do,” Adam nói. “Cô ta giải thích quá nhiều. Tôi hẳn không bao giờ nghi vấn quyền của cô ta được ở đó, nếu cô ta không ra sức giải thích như vậy.”
Poirot gật đầu.
“Chính xác. Đấy chắc chắn khiến người ta phải suy nghĩ. Nhưng chúng ta chỉ biết là cô Srpinger bị giết trong Cung Thể thao lúc một giờ sáng, khi cô ấy không có việc gì ở đó.”
Ông quay sang Kelsey.
“Trước khi đến Meadowbank cô Springer ở đâu?”
“Chúng tôi không biết,” viên Thanh tra nói. “Cô ấy nghỉ làm ở nơi trước đó,” anh nhắc tên một ngôi trường nổi tiếng, “mùa hè vừa qua. Từ đó cô ấy ở đâu chúng tôi không biết.” Anh lạnh lùng nói. “Không có dịp để hỏi câu hỏi đấy cho tới khi cô ta chết. Cô ta không có người thân, và hình như cũng không có bạn thân.”
“Cô ấy có thể đã ở Ramat,” Poirot trầm ngâm nói.
“Tôi tin là có nhóm giáo viên ở đó vào lúc xảy ra cách mạng,” Adam nói.
“Cứ giả sử cô ta ở đó, và bằng cách nào đó cô ta biết được về chiếc vợt. Lại giả sử rằng sau khi chờ đợi một thời gian, để quen với nếp ở Meadowbank, vào một đêm, cô ta đến Cung Thể thao. Cô ta tìm được chiếc vợt, và chuẩn bị lấy châu báu trong chỗ giấu…” ông ngừng lại - “thì ai đó can thiệp. Ai đó đã theo dõi cô ta? Đi theo cô ta vào tối hôm đó? Một người có súng - và bắn cô ấy - nhưng không có thời gian để lấy đá quý ra, hay ít nhất là lấy chiếc vợt đi, bởi vì có người tiến đến cung thể thao, họ đã nghe tiếng súng.”
Ông ngừng lại.
“Ông nghĩ chuyện đã xảy ra như thế?” Cảnh sát trưởng hỏi.
“Tôi không biết,” Poirot nói. “Đó là một khả năng. Khả năng khác ấy là người mang súng ở đó trước, và bị cô Springer bắt quả tang. Ai đó mà cô Springer nghi ngờ. Cô ấy là, như ông bảo tôi, người hay nghi ngờ. Người khui ra những bí mật.”
“Và người phụ nữ kia?” Adam hỏi.
Poirot nhìn anh. Rồi, chầm chậm, ông chuyển ánh nhìn sang hai người còn lại.
“Anh không, biết,” ông nói. “Và tôi không biết. Có thể là người ngoài…?”
Giọng ông nửa như đặt câu hỏi.
Kelsey lắc đầu.
“Tôi nghĩ là không. Chúng tôi đã kiểm tra khu vực này rất kĩ. Đặc biệt là, dĩ nhiên, để tìm những người lạ. Có một bà tên Kolinsky ở gần đây - Adam biết rõ. Nhưng bà ấy không thể liên quan đến hai vụ giết người.”
“Vậy quay trở lại Meadowbank. Và có phương pháp duy nhất đạt đến sự thật - phép loại trừ.”
Kelsey thở dài.
“Đúng,” anh nói. “Phải dùng đến phương pháp ấy. Với vụ giết người thứ nhất, đó là một chủ đề để mở. Gần như ai cũng có thể là kẻ giết cô Springer. Ngoại trừ cô Johnson và bà Chadwick - và đứa trẻ bị đau tai. Nhưng vụ thứ hai thu hẹp phạm vi lại. Cô Rich, cô Blake và cô Shapland nằm ngoài vụ này. Cô Rich ở khách sạn Alton Grange cách đây hai mươi dặm, cô Blake thì ở Little-on-Sea, còn cô Shapland ở London tại một hộp đêm, Nid Sauvage, cùng ông Dennis Rathbone.”
“Và bà Bulstrode cũng đi vắng, như tôi hiểu?”
Adam nhe răng cười. Viên thanh tra và Cảnh sát trưởng tỏ vẻ sốc.
“Bà Bulstrode,” viên Thanh tra nghiêm nghị nói, “ở nhà Nữ công tước Welsham.”
“Điều đó loại trừ bà Bulstrode,” Poirot nghiêm trang nói. “Vậy chúng ta còn gì?”
“Hai người làm ở tại trường, họ đã đi ngủ, bà Gibbons và cô gái tên là Doris Hogg. Nghiêm túc mà nói, tôi không cho là một trong hai người họ. Thể chỉ còn cô Rowan và cô Blanche.”
“Và những học sinh, dĩ nhiên.”
Kelsey như bị giật mình.
“Chắc chắn ông không nghi ngờ học sinh chứ?”
“Nói thẳng là không. Nhưng ta phải nói cho chính xác.”
Kelsey không quan tâm đến sự chính xác. Anh chậm rãi nói tiếp.
“Cô Rowan đã ở đây hơn một năm. Cô ấy có tiền sử tốt. Chúng tôi không tìm được gì chống lại cô ấy cả.”
“Vậy là chúng ta còn cô Blanche. Đó là nơi hành trình kết thúc.”
Có sự yên lặng.
“Không có bằng chứng,” Kelsey nói. “Hồ sơ của cô ta có vẻ thật.”
“Chúng hẳn phải vậy,” Poirot nói.
“Cô ta rình mò,” Adam nói. “Nhưng rình mò không phải là bằng chứng giết người.”
“Đợi đã,” Kelsey nói, “còn chuyện chìa khóa. Trong lần thẩm vấn đầu tiên với cô ta - tôi sẽ xem lại - có chuyện gì đó liên quan đến việc chìa khóa Cung Thể thao rơi khỏi cửa, cô ta nhặt lên và quên tra vào ổ - cô ta cầm chìa khóa đi ra, cô Springer lớn tiếng gọi lại.”
“Kẻ nào muốn ban đêm đi ra đó tìm chiếc vợt hẳn phải có chìa khóa,” Poirot nói. “Vì vậy, nhất thiết phải đánh một chìa.”
“Chắc chắn rồi,” Adam nói. “Trong trường hợp đó cô ta không bao giờ đề cập đến vụ chìa khóa với anh.”
“Thế không ăn nhập,” Kelsey nói. “Springer hẳn đã nói về vụ chìa khóa. Nếu có thì cô ta hẳn tìm dịp có vẻ ngẫu nhiên nào đó để nói ra.”
“Đó là một điểm đáng ghi nhớ,” Poirot nói.
“Thế cũng không suy được gì mới,” Kelsey nói.
Anh ủ rũ nhìn Poirot.
“Dường như,” Poirot nói, “nghĩa là, nếu tôi được thông tin chính xác, có một khả năng. Tôi hiểu là mẹ Julia Upjohn nhận ra ai đó ở đây vào hôm khai trường. Ai đó mà bà ngạc nhiên khi nhìn thấy. Từ bối cảnh này, đó có thể là người dính líu đến gián điệp nước ngoài. Nếu bà Upjohn chỉ rõ cô Blanche là người bà ta nhận ra, thì tôi nghĩ chúng ta có thể yên tâm điều tra tiếp.”
“Nói thì dễ hơn làm,” Kelsey nói. “Chúng tôi đang cố liên lạc với bà Upjohn, nhưng chuyện đó quả hóc búa! Khi đứa bé nói xe buýt, tôi đã nghĩ ý nó bảo xe tour du lịch đúng nghĩa, chạy đúng lịch trình, và một nhóm người cùng đặt tour. Nhưng không hề như vậy. Dường như bà ta bắt xe buýt địa phương đến bất cứ nơi đâu bà tình cờ thấy thích! Bà ta không dùng Cook hay một đại lý du lịch nổi tiếng nào cả. Bà ta đi một mình, đi lang thang, ông có thể làm gì với một phụ nữ như vậy? Bà ta có thể ở đâu đó. Anatolia có rất nhiều điểm du lịch!”
“Đúng vậy, nó khiến việc trở nên khó khăn,” Poirot nói.
“Có nhiều tour du lịch hay,” viên Thanh tra nói. “Tất cả dễ dàng cho ta - dừng ở đâu, xem gì, và vé trọn gói, nên ta biết chính xác mình ở đâu.”
“Nhưng rõ ràng, kiểu du lịch đó không hấp dẫn bà Upjohn.”
“Và trong lúc đó, chúng ta ở đây,” Kelsey nói tiếp. “Tắc tị! Cô người Pháp kia có thể ra đi bất cứ lúc nào cô ta muốn. Chúng ta không có gì để giữ cô ta lại.”
Poirot lắc đầu.
“Cô ta sẽ không làm thế.”
“Ông không thể chắc được.”
“Tôi chắc. Nếu anh đã giết người thì anh không muốn làm gì khác thường, như vậy có thể gây chú ý. Cô Blanche sẽ ở lại đây lặng lẽ, cho đến khi hết kì học.”
“Tôi hi vọng ông nói đúng.”
“Tôi chắc chắn mình đúng. Và hãy nhớ, người mà bà Upjohn trông thấy, không biết rằng bà Upjohn nhìn thấy mình. Sự ngạc nhiên khi nó xảy ra, thì sẽ là tuyệt đối.”
Kelsey thở dài.
“Nếu chỉ như vậy, chúng ta phải tiếp tục…”
“Còn nhiều chuyện khác. Những cuộc trò chuyện, ví dụ.”
“Trò chuyện?”
“Những cuộc trò chuyện rất có giá trị đấy. Sớm hay muộn gì, nếu ai có điều gì che giấu, họ sẽ nói rất nhiều.”
“Để lộ tội của mình ư” Cảnh sát trưởng hồ nghi nói.
“Không đơn giản như vậy. Người ta thận trọng về điều họ đang cố che giấu. Nhưng thường họ nói quá nhiều về những việc khác. Và trò chuyện cũng có những công dụng khác. Có những người ngây thơ, họ biết nhiều thứ, nhưng không nhận thức được tầm quan trọng của những điều họ biết. Và điều đó làm tôi nhớ đến…”
Ông đứng lên.
“Xin lỗi, làm ơn thứ lỗi. Tôi phải đi hỏi bà Bulstrode xem có ai biết vẽ không.”
“Vẽ ư?”
“Vẽ.”
“Ồ,” Adam nói, khi Poirot đi khỏi rồi. “Lúc đầu là đầu gối học sinh, giờ là thợ vẽ! Tôi băn khoăn tiếp theo là gì?”
Bà Bulstrode trả lời các câu hỏi của Poirot mà không tỏ chút ngạc nhiên.
“Cô Laurie là cô giáo dạy vẽ ngoại trú,” bà nói nhanh. “Nhưng hôm nay cô ấy không ở đây. Ông muốn cô ấy vẽ gì cho ông?” bà nói thêm, một cách ân cần như nói với một nữ sinh.
“Những khuôn mặt,” Poirot nói.
“Cô Rich vẽ ký họa người tốt lắm. Cô ấy có tài vẽ rất giống.”
“Đấy chính xác là điều tôi cần.”
Bà Bulstrode, như ông hài lòng nhận thấy, không chất vấn lí do của ông. Bà chỉ rời phòng, và quay lại cùng cô Rich.
Sau màn giới thiệu, Poirot nói: “Cô có thể kí họa người? Nhanh chóng? Bằng bút chì?”
Eileen Rich gật đầu.
“Tôi thường làm vậy. Cho vui.”
“Tốt lắm. Phiền cô, hãy vẽ cho tôi khuôn mặt cô Springer quá cố.”
“Cũng khó đấy. Tôi biết cô ấy không được bao lâu. Tôi sẽ thử.” Cô khép hờ mắt, rồi bắt đầu vẽ thật nhanh.
“Tốt lắm,” Poirot nói, nhận lấy bức họa. “Và giờ, phiền cô hãy vẽ bà Bulstrode, cô Rowan, cô Blanche, và - đúng rồi - anh làm vườn Adam.”
Eileen Rich nhìn ông ngờ vực, rồi bắt tay vào việc. Ông nhìn kết quả, và gật đầu tán thưởng.
“Cô giỏi lắm - rất giỏi. Chỉ vài nét vẽ - và đã phác họa được chân dung. Giờ tôi sẽ yêu cầu cô khó hơn một chút. Chẳng hạn như, tạo cho bà Bulstrode mái tóc khác. Thay đổi nét lông mày của bà ấy.”
Eileen nhìn chằm ông như thể cô nghĩ ông bị điên. “Không,” Poirot nói. “Tôi không điên. Tôi chỉ thử nghiệm, vậy thôi. Xin cô cứ làm như tôi bảo.”
Chỉ sau một lát, cô đã bảo: “Của ông đây.”
“Tuyệt hảo. Giờ hãy làm thế với cô Blanche và cô Rowan.”
Khi cô đã hoàn thành, ông xếp ba bức họa thành hàng.
“Giờ tôi sẽ chỉ cho cô thấy đôi điều,” ông nói. “Bà Bulstrode, mặc dù những thay đổi cô tạo ra, thì bà ấy vẫn là Bulstrode không lẫn vào đâu được. Nhưng nhìn hai hình còn lại. Bởi vì đặc điểm nét mặt của họ mờ nhạt, và vì họ không có cá tính như của bà Bulstrode, nên họ dường như là những người khác, phải không nào?”
“Tôi hiểu ý của ông,” Eileen Rich nói.
Cô nhìn ông khi ông cẩn thận gập những bức họa lại.
“Ông định làm gì với chúng?” cô hỏi.
“Dùng chúng,” Poirot nói.