Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu - Chương 23
22
Sự CỐ Ở ANATOLIA
Bà Upjohn đang ngồi bên vệ đường nhìn xuống một khe núi sâu. Bà đang vừa dùng tiếng Pháp vừa dùng các cử chỉ để trò chuyện với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ to béo, vẻ chắc nịch, người này đang kể hết mọi chi tiết có thể về vụ sẩy thai gần đây nhất của bà ta, trong hoàn cảnh giao tiếp khó khăn này. Bà ta đã có chín đứa con, bà giải thích. Tám đứa là trai, và năm lần sẩy thai. Bà ta dường như thấy vui với những vụ sẩy thai đó chả kém gì những lần sinh tròn.
“Còn chị?” bà ta chọc vào sườn bà Upjohn một cách thân thiện. “Bao nhiêu? - con trai? - con gái? Bao nhiêu?” Bà giơ bàn, sẵn sàng đếm ngón tay.
“Một con gái,” bà Upjohn nói.
“Còn con trai?”
Thấy rằng mình sắp sửa bị đánh giá theo tiêu chuẩn phụ nữ Thổ, Bà Upjohn tự nhiên thấy cần nói dối, vì tự ái.
Bà giơ năm ngón tay phải lên.
“Năm,” bà nói.
“Năm con trai? Tốt lắm!”
Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ gật đầu tán thành và tôn trọng. Bà ta nói thêm rằng nếu người họ hàng sõi tiếng Pháp của bà ta mà ở đây, thì họ có thể hiểu nhau hơn nhiều. Rồi bà ta kể tiếp câu chuyện lần sẩy thai gần đây nhất.
Những hành khách khác ngồi uể oải gần đấy, đang ăn thứ đồ ăn kỳ lạ trong giỏ họ mang theo. Chiếc xe buýt, trông khá tệ do cũ mòn, đang đỗ trên một tảng đá nhô ra, còn tài xế và một người đàn ông khác đang bận rộn sửa máy. Bà Upjohn đã hoàn toàn mất dấu thời gian. Cơn lũ đã chặn hai tuyến đường chính, nên bắt buộc phải đi đường vòng, và có lần họ bị kẹt bảy tiếng đồng hồ mãi cho tới khi nước sông rút đi. Ankara không nằm ở tương lai bất khả, bà chỉ biết như vậy. Bà lắng nghe lời trò chuyện hăm hở và ngắt quãng của bạn mình, cố phán đoán xem lúc nào thì gật đầu, bao giờ thì lắc đầu cảm thông.
Một giọng nói cắt dòng suy nghĩ của bà, một giọng nói không ăn nhập với hiện thực xung quanh bà.
“Bà Upjohn phải không,” giọng nói cất lên.
Bà Upjohn ngước nhìn. Cách không xa, một chiếc xe tiến tới. Người đàn ông đứng đối diện bà chắc chắn vừa trên xe bước xuống. Ông ta có khuôn mặt người Anh không lẫn vào đâu được, cả giọng nói cũng vậy. Ông ta vận đồ rất hoàn hảo, vét màu đen vải flannel.
“Chúa lòng lành,” bà Upjohn nói. “Tiến sĩ Livingstone phải không?”
“Hẳn phải là như vậy,” người lạ vui vẻ nói. “Tôi là Atkinson. Tôi từ lãnh sự Ankara đến đây. Chúng tôi cố liên lạc với bà đã ba ngày nay, nhưng các tuyến đường bị cắt.”
“Ông muốn liên lạc với tôi sao? Tại sao?” Bỗng nhiên bà Upjohn đứng dậy. Mọi dấu vết của một người du khách vui vẻ đã biến mất. Bà trở thành một người mẹ trăm phần trăm. “Julia?” bà nói nhanh. “Chuyện gì xảy ra với Julia?”
“Không, không,” ông Atkinson trấn an bà. “Julia ổn cả. Không phải chuyện đó. Có chuyện rắc rối ở trường Meadowbank nên chúng tôi muốn đưa bà về nước càng sớm càng tốt. Tôi sẽ chở bà về Ankara, và bà có thể lên máy bay trong một tiếng nữa.”
Bà Upjohn há hốc miệng, rồi ngậm lại. Bà đứng dậy, “Ông cần lấy túi hành lý của tôi ở trên mui xe kia. Cái túi màu đen ấy.” Bà quay người, bắt tay bà bạn đồng hành người Thổ Nhĩ Kỳ, nói: “Tôi rất tiếc, tôi phải về nhà rồi,” bà thân thiết vẫy tay chào những người còn lại của chuyến xe bằng vốn tiếng Thổ ít ỏi rồi chuẩn bị theo ông Atkinson mà không hỏi thêm gì nữa. Ông chợt nghĩ, cũng như nhiều người khác đều nghĩ, rằng bà Upjohn là một phụ nữ không biết ý tứ cho lắm.