Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu - Chương 25
24
POIROT GIẢI THÍCH
Trong khi đi qua các hành lang của trường Meadowbank, bà Upjohn quên đi cảnh tượng náo động mới trải qua. Lúc này, bà chỉ là một bà mẹ đang tìm con. Bà tìm thấy cô bé trong một lớp học vắng. Julia đang nhoài người lên bàn, lưỡi hơi thè ra, tập trung viết bài luận.
Cô bé ngước lên nhìn chằm. Rồi cô bé vùng dậy, chạy ngang phòng.
“Mẹ!”
Rồi, khi ý thức độ tuổi của mình, xấu hổ vì thiếu kiềm chế, cô bé nói tiếp bằng một giọng bình thường thận trọng - thực ra là gần như cáo buộc.
“Không phải mẹ về hơi sớm sao?”
“Mẹ bay về đây,” bà Upjohn nói, gần như xin lỗi, “từ Ankara.”
“Ồ,” Julia nói. “Ờm - con thấy vui vì mẹ đã về.”
“Ừ,” bà Upjohn, “mẹ cũng thấy vui.”
Hai mẹ con nhìn nhau, hơi ngại ngùng. “Con đang làm gì đấy?” bà Upjohn nói, tiến lại gần hơn một chút.
“Con viết bài luận cho cô Rich,” Julia nói. “Cô ấy thực sự đưa ra những chủ đề lý thú nhất.”
“Chủ đề lần này là gì?” bà Upjohn nói. Bà cúi xuống.
Chủ đề được viết trên đầu trang. Bên dưới là khoảng chín hoặc mười dòng viết tay của Julia, chữ nguệch ngoạc không đều. “Phân biệt thái độ của Macbeth và của phu nhân Macbeth về việc giết người” bà Upjohn đọc.
“À,” bà nói, vẻ nghi ngờ, “con không thể phàn nàn rằng chủ đề này không có tính thời sự được!”
Bà đọc phần đầu bài luận của con gái. “Macbeth,” Julia đã viết, “thích ý tưởng giết người và đã nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng ông cần một cú hích để vào cuộc. Một khi đã vào cuộc, ông ta thích thú giết người và không còn dằn vặt hay lo sợ nữa. Phu nhân Macbeth chỉ là người hám lợi, tham vọng. Bà bất chấp thủ đoạn để đạt được điều bà muốn. Nhưng một khi đã làm rồi, bà mới nhận ra rằng mình không hề muốn.”
“Ngôn ngữ của con không được tinh tế lắm,” bà Upjohn nói. “Mẹ nghĩ con sẽ phải trau chuốt một chút, nhưng chắc chắn con đã nêu ra luận điểm đáng chú ý đấy.”
Thanh tra Kelsey nói với giọng có chút vẻ than phiền.
“Ông cũng được đấy, Poirot,” anh nói. “Ông có thể nói và làm nhiều thứ mà chúng tôi không thể: và tôi sẽ phải thừa nhận rằng toàn bộ chuyện này được dàn xêp công phu. Làm cô ta mất cảnh giác, khiến cô ả nghĩ chúng ta đang lần theo cô Rich, rồi sau đó, bà Upjohn thình lình xuất hiện, khiến cô ta mất bình tĩnh, ơn chúa, cô ta vẫn giữ khẩu súng tự động sau khi đã bắn cô Springer. Nếu viên đạn trùng khớp…”
“Nó sẽ trùng khớp, anh bạn ạ, nó sẽ,” Poirot nói.
“Tôi hiểu vụ giết cô Spinger. Tôi cho trường hợp bà Chadwick là một sự không may. Nhưng này, Poirot, tôi vẫn không thể hiểu tại sao cô ta có thể giết cô Vansittart. Về mặt thực tế là không thể nào. Cô ta có chứng cứ ngoại phạm vững chắc - trừ phi anh chàng Rathbone và mọi nhân viên ở quán Nid Sauvage đứng về phe cô ta.”
Poirot lắc đầu. “Ô, không,” ông nói. “Bằng chứng ngoại phạm của cô ta hết sức hoàn hảo. Cô ta đã giết cô Springer và cô Blanche. Nhưng cô Vansittart…” Ông dè dặt một lát, mắt ông đổ về nơi bà Bulstrode đang ngồi lắng nghe họ. “Cô Vansittart bị bà Chadwick giết.”
“Bà Chadwick ư?” bà Bulstrode và Kelsey cùng thốt lên.
Poirot gật đầu. “Tôi chắc điều đó.”
“Nhưng - tại sao?”
“Tôi nghĩ,” Poirot nói, “bà Chadwick yêu trường Meadowbank quá đỗi…” Mắt ông nhìn sang bà Bulstrode.
“Tôi hiểu…” bà Bulstrode nói. “Đúng, đúng, tôi hiểu rồi… Lẽ ra tôi phải biết.” Bà ngập ngừng. “Ý ông là bà ấy…?”
“Ý tôi,” Poirot nói, “là bà ấy đã khởi đầu ở đây cùng bà, và ngay từ đầu bà ấy coi Meadowbank là sự liên danh giữa hai người.”
“Một mặt nào đấy thì đúng là vậy,” bà Bulstrode nói.
“Hẳn là thế,” Poirot nói, “Nhưng đó chỉ là khía cạnh tài chính. Khi bà bắt đầu nói về nghỉ hưu, thì bà ấy tự coi mình là người sẽ tiếp quản.”
“Nhưng bà ấy quá già rồi,” bà Bulstrode phản đối.
“Đúng,” Poirot nói, “bà ấy quá già, và bà ấy không phù hợp với vị trí hiệu trưởng. Nhưng chính bà ấy lại không nghĩ vậy. Bà ấy nghĩ rằng khi bà ra đi, bà ấy sẽ là hiệu trưởng của Meadowbank, ấy là điều dĩ nhiên. Và rồi bà ấy nhận ra không phải như thế. Rằng bà đang cân nhắc một người khác - Eleanor Vansittart. Còn bà ấy yêu Meadowbank. Bà ấy yêu ngôi trường này và bà ấy không thích Eleanor Vansittart. Tôi nghĩ rốt cuộc bà ấy đâm ra ghét Vansittart.”
“Hẳn bà ấy đã ghét,” bà Bulstrode nói. “Đúng, Eleanor Vansittart là… tôi nói thế nào nhỉ? - cô ấy là người tự mãn, rất xuất sắc trong mọi việc. Thật khó mà chịu nổi thái độ ấy nếu vốn là người hay ganh ghét. Có phải ý ông là vậy? Chaddy ganh ghét.”
“Đúng,” Poirot nói. “Bà ấy ghen tị với Meadowbank và ghen tị với Eleanor Vansittart. Bà ấy không thể chịu nổi ý nghĩ ngôi trường này và cô Vansittart lại gắn với nhau. Và có lẽ điều gì đó trong cung cách của bà khiến bà ấy nghĩ bà đang lưỡng lự?”
“Đúng là tôi đã lưỡng lự,” bà Bulstrode nói. “Nhưng tôi không yếu đuối theo cách mà có lẽ Chaddy đã nghĩ. Thực ra, tôi đã nghĩ đến một người trẻ hơn Vansittart - tôi đã suy tính kỹ lưỡng, rồi tôi nói ‘Không, cô ấy quá trẻ’… Chaddy lúc ấy ở cạnh tôi, tôi nhớ vậy.”
“Và bà ấy nghĩ,” Poirot nói, “rằng bà đang ám chỉ Vansittart. Rằng bà nghĩ cô Vansittart quá trẻ. Bà ấy hoàn toàn đồng ý. Bà ấy nghĩ rằng kinh nghiệm và hiểu biết mà bà ấy có còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc, bà quay lại quyết định ban đầu. Bà chọn Eleanor Vansittart là người phù hợp để giao phó việc quán xuyến ngôi trường vào dịp cuối tuần. Tôi nghĩ đó là điều đã xảy ra. Vào đêm Chủ nhật đó, bà Chadwick thấy bất an, bà tỉnh dậy và thấy ánh đèn trong sân bóng squash. Bà ấy đi ra đó, đúng y lời bà ấy đã kể. Duy một điều khác với câu chuyện bà ấy kể. Bà ấy không cầm theo gậy golf. Bà ấy đã cầm túi cát trong chồng túi chất đống ở hành lang. Bà ấy đi ra và sẵn sàng xử lý tên trộm, kẻ lần thứ hai xâm nhập vào Cung Thể thao. Bà ấy cầm bao cát trong tay sẵn sàng phòng vệ nếu bị tấn công. Và bà ấy thấy gì? Bà ấy thấy Eleanor Vansittart đang quỳ gối nhìn vào một ngăn tủ, và bà ấy nghĩ, có lẽ - vì tôi là người giỏi đặt mình vào suy nghĩ của người khác,” Hercule Poirot nhấn mạnh, “bà ấy nghĩ nếu mình là một kẻ cướp, một tên trộm, mình sẽ đi từ đằng sau và đánh gục cô ta. Và khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, chỉ nhận thức được một phần điều bản thân đang làm, bà giơ bao cát lên và đánh. Và rồi Eleanor Vansittart chết, chết hẳn. Tôi nghĩ lúc đó bà ấy ghê tởm điều mình vừa làm. Nó ám ảnh bà ấy từ hôm đó - vì Chadwick, bà ấy không phải là một sát thủ bẩm sinh. Bà ấy bị xui khiến, ghen ghét và ám ảnh. Sự ám ảnh về tình yêu dành cho Meadowbank. Giờ Eleanor Vansittart đã chết, bà ấy khá chắc rằng mình sẽ kế nhiệm bà ở Meadowbank. Nên bà ấy không tự thú. Bà ấy kể cho cảnh sát câu chuyện y như nó đã xảy ra, trừ một sự thật cốt lõi, rằng chính bà ấy đã giáng cứ đòn kia. Nhưng đến khi bị hỏi về chiếc gậy golf, vốn được cho là cô Vansittart đã mang theo vì lo sợ sau chuyện đã xảy ra, bà Chadwick nói nhanh rằng bà đã cầm ra đó. Bà ấy không muốn bà nghĩ, dù chỉ một giây, rằng bà ấy đã dùng đến bao cát.”
“Tại sao Ann Shapland cũng chọn bao cát để giết cô Blanche?” bà Bulstrode hỏi.
“Thứ nhất, cô ta không mạo hiểm nổ súng ở trong trường, và thứ hai là cô ta rất thông minh. Cô ta muốn gắn vụ giết người thứ ba với vụ thứ hai, là vụ việc cô ta có bằng chứng ngoại phạm.”
“Tôi không hiểu Eleanor Vansittart làm gì trong Cung Thể thao,” bà Bulstrode nói.
“Tôi nghĩ ta có thể đoán được. Cô ta có thể lo lắng về sự biến mất của Shaista hơn nhiều so với vẻ ngoài cô ta thể hiện. Cô ta cũng buồn phiền như bà Chadwick vậy. Một mặt, chuyện còn tệ hơn cho cô ta, vì cô ta được bà giao phó trông nom trường - và vụ bắt cóc xảy ra trong khi cô ấy là người đang chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cô ấy ngại đối diện với sự thực phiền toái nên từng gạt chuyện này đi càng lâu càng tốt.”
“Vậy là trong lòng cô ấy có sự yếu đuối đằng sau vẻ bề ngoài” bà Bulstrode đăm chiêu. “Đôi khi tôi thấy ngờ ngợ.”
“Tôi nghĩ cả cô ta cũng không ngủ được. Và tôi nghĩ cô ta lặng lẽ ra ngoài Cung Thể thao kiểm tra tủ của Shaista, nhỡ đâu tìm được đầu mối lý giải sự mất tích của cô học trò.”
“Có vẻ như ông có lời giải thích cho mọi chuyện nhỉ, ông Poirot.”
“Đó là biệt tài của ông ấy,” Thanh tra Kelsey nói hơi chút cay độc.
“Và còn chuyện tìm Eileen Rich vẽ phác họa các nhân viên của tôi để làm gì?”
“Tôi muốn kiểm tra khả năng nhận diện của Jennifer. Tôi nhanh chóng tin là Jennifer hoàn toàn mải chú ý việc của riêng mình, rằng cô bé chỉ nhìn lướt qua người ngoài, chỉ để ý đến chi tiết bên ngoài diện mạo của họ. Cô bé không nhận ra hình phác họa cô Blanche với một kiểu tóc khác. Cô bé càng không thể nhận ra Ann Shapland, cô thư ký của bà, người mà con bé hiếm khi lại gần.”
“Ông nghĩ rằng người phụ nữ mang vợt đến là Ann Shapland.”
“Đúng. Từ đầu đến cuối, vụ này chỉ có một người. Bà còn nhớ ngày hôm đó, bà bấm chuông gọi cô ta chuyển lời nhắn đến Julia, nhưng cuối cùng, khi không ai trả lời chuông, bà phải kêu một học sinh đi tìm Julia. Ann quen với việc cải trang nhanh chóng, kẻ lông mày khác đi, một chiếc váy ‘kiểu cách’ và mũ. Cô ta chỉ cần biến mất chỗ chiếc máy đánh chữ chừng hai chục phút. Từ hình phác họa tài tình của cô Rich, tôi nhận ra phụ nữ có thể dễ dàng thay đổi diện mạo ra sao.”
“Cô Rich… tôi băn khoăn…” bà Bulstrode trông suy tư.
Poirot nhìn Thanh tra Kelsey, và Viên thanh tra bảo anh có việc phải đi.
“Cô Rich?” bà Bulstrode lại nói.
“Cho gọi cô ấy,” Poirot nói. “Đó là cách tốt nhất.”
Eileen Rich xuất hiện. Khuôn mặt trắng bọt, thoáng vẻ hồ nghi.
“Bà muốn biết,” cô nói với bà Bulstrode, “tôi đã làm gì ở Ramat phải không?”
“Tôi nghĩ tôi đoán ra,” bà Bulstrode nói.
“Đúng vậy,” Poirot nói. “Ngày nay trẻ con biết mọi chuyện trên đời - nhưng ánh mắt của chúng vẫn giữ được sự ngây thơ.”
Ông nói thêm rằng ông, cũng có việc phải làm, rồi và đi ra.
“Là chuyện đó ư?” bà Bulstrode nói. Giọng bà dứt khoát và nghiêm nghị. “Jennifer chỉ mô tả là cô béo. Cô bé không nhận ra rằng mình đã thấy một phụ nữ mang thai.”
“Đúng,” Eileen Rich nói. “Đúng vậy. Tôi lúc ấy sắp sinh. Tôi không muốn từ bỏ công việc ở đây. Tôi đã lo liệu ổn thỏa qua hết mùa thu, nhưng sau đó, cái thai bắt đầu lộ ra. Tôi có giấy của bác sĩ xác nhận tôi không đủ sức khỏe tiếp tục làm việc, và tôi xin nghỉ ốm. Tôi ra nước ngoài, ở một nơi xa mà tôi nghĩ sẽ không thể gặp ai mình quen biết. Tôi quay lại đất nước này khi con tôi sinh ra - đã chết. Tôi quay lại vào kì học này, và tôi hi vọng rằng sẽ không ai biết… Nhưng giờ bà hiểu rồi, phải không, rằng tại sao tôi sẽ phải từ chối lời đề nghị làm đối tác nhà trường nếu bà nói ra trước đó? Chỉ lúc này, khi ngôi trường lâm vào cơn khủng hoảng, tôi đã nghĩ rằng, rốt cuộc, tôi có thể chấp nhận lời mời ấy.”
Cô ngừng lại và nói với vẻ thực tế,
“Giờ bà có muốn tôi rời khỏi đây không? Hay đợi cho đến hết học kì?”
“Cô sẽ ở đây cho đến cuối kì học,” bà Bulstrode nói, “và nếu có kì học mới ở đây, mà tôi vẫn hi vọng là có, cô sẽ quay lại.”
“Quay lại ư?” Eileen Rich nói. “Ý bà là bà vẫn muốn có tôi?”
“Dĩ nhiên tôi muốn có cô,” bà Bulstrode nói. “Cô không giết người nào, phải không? - không phát điên vì kim cương và không lên kế hoạch giết người để có được chúng? Tôi sẽ cho cô biết điều cô đã làm. Cô hẳn đã từ chối bản năng của mình quá lâu. Từng có một người đàn ông, cô đã đem lòng yêu anh ta, cô có một đứa con. Tôi cho là cô không thể làm đám cưới.”
“Không bao giờ đặt vấn đề kết hôn,” Eileen Rich nói. “Tôi đã biết thế. Anh ấy không phải là người có lỗi.”
“Tốt lắm.” bà Bulstrode nói. “Cô đã có một chuyện tình, và một đứa con. Cô đã muốn có đứa con đó?”
“Đúng,” Eileen Rich nói. “Đúng, tôi đã muốn có.”
“Là vậy,” bà Bulstrode nói. “Giờ tôi sẽ nói với cô một điều. Tôi tin rằng bất chấp chuyện tình này, sự nghiệp của đời cô là sư phạm. Tôi nghĩ rằng nghề nghiệp với cô có ý nghĩa hơn cuộc sống lấy chồng sinh con của một phụ nữ bình thường.”
“Ô vâng,” Eileen Rich nói. “Tôi chắc như vậy. Tôi đã biết điều đó từ lâu. Đó là điều tôi thực sự muốn - đó là đam mê thực sự của đời tôi.”
“Vậy thì đừng dại dột nữa,” bà Bulstrode nói. “Tôi đang đưa ra một lời đề nghị với cô. Nếu, nghĩa là, mọi thứ ổn thỏa. Chúng ta sẽ mất hai hoặc ba năm cùng nhau đưa Meadowbank trở lại như xưa. Để làm được điều đó, cô sẽ có nhiều những ý tưởng khác với ý tưởng của tôi. Tôi sẽ lắng nghe ý tưởng của cô. Có lẽ tôi thậm chí đồng ý với một số ý đó. Cô muốn mọi thứ phải khác biệt, tôi cho là vậy, ở Meadowbank?”
“Vâng, ở một vài khía cạnh, tôi muốn như vậy,” Eileen Rich nói. “Tôi sẽ không vờ vịt. Tôi muốn chú trọng việc tuyển những học sinh có năng lực.”
“A,” bà Bulstrode nói. “Tôi hiểu. Cô không thích yếu tố trưởng giả, phải vậy không?”
“Đúng,” Eileen Rich nói, “tôi thấy dường như điều đó hủy hoại mọi thứ.”
“Điều cô không nhận ra,” bà Bulstrode nói, “ấy là để có được học sinh như cô muốn, cô phải có yếu tố trưởng giả ấy. Đó là một yếu tố khá nhỏ nhặt, cô biết đấy. Một vài hoàng gia ngoại quốc, vài cái tên vĩ đại, thế là tất cả những bậc phụ huynh ngây thơ trên đất nước này và ở những nước khác muốn con gái của mình theo học tại Meadowbank. Dùng mọi khả năng để con gái mình được nhận vào Meadowbank. Kết quả là gì? Một danh sách đợi dài dài, và tôi trông các em học sinh, tôi thấy các học sinh tôi muốn và tôi chọn! Cô chọn học sinh của cô, cô hiểu không? Tôi chọn học sinh của tôi. Tôi lựa chọn các em rất cẩn thận, một số dựa vào phẩm chất, một số dựa vào trí tuệ, một số thuần túy ham học. Một số thì bởi tôi nghĩ các em không có cơ hội, nhưng có thể chúng sẽ làm được điều gì đáng giá. Cô còn trẻ, Eileen ạ. Cô đầy ắp các ý tưởng - nghề sư phạm quan trọng với cô, và cả khía cạnh đạo đức của công việc này. Tầm nhìn của cô khá đúng. Học sinh mới là quan trọng, nhưng nếu cô muốn thành công ở bất cứ việc gì, cô biết đấy, cô phải là một thương nhân giỏi. Ý tưởng cũng như mọi thứ khác. Chúng phải được rao bán. Sắp tới, chúng ta phải làm những việc khôn khéo để Meadowbank hoạt động trở lại. Tôi sẽ phải tác động đến vài người, những cựu học sinh, dọa dẫm họ, xin xỏ để họ cử con cái đến đây học. Rồi sau đó những người khác sẽ đến. Cô để tôi dùng đến các mánh lới của tôi, và rồi cô sẽ có cách của cô. Meadowbank sẽ tiếp tục và nó sẽ là một trường xuất sắc.”
“Nó sẽ là một ngôi trường tốt nhất ở Anh,” Eileen Rich nói đầy hào hứng.
“Tốt lắm,” bà Bulstrode nói, và Eileen này, tôi phải cho cô sửa sang lại tóc. Cô dường như không kiểm soát được búi tóc đó. Và bây giờ,” bà nói, giọng thay đổi, “tôi phải đến gặp Chaddy.”
Bà bước vào, đến cạnh giường. Bà Chadwick đang nằm đó, bất động và nhợt nhạt. Mặt bà không còn giọt máu, và trông bà như thể đã bị hút đi sự sống. Một cảnh sát ngồi cạnh, cầm cuốn sổ, và cô Johnson ngồi phía bên kia giường. Cô nhìn bà Bulstrode và khẽ lắc đầu.
“Chào Chaddy,” bà Bulstrode nói. Bà cầm bàn tay mềm rũ trong tay mình. Mắt bà Chadwick mở ra.
“Tôi muốn nói với chị,” bà nói, “Eleanor… chính là… chính do tôi.”
“Đúng, bà bạn thân mến, tôi biết rồi,” bà Bulstrode nói.
“Ghen ghét,” Chaddy nói. “tôi đã muốn…”
“Tôi biết,” bà Bulstrode nói.
Những giọt nước mắt lăn chầm chậm trên gò má bà Chadwick. “Thật kinh khủng… Tôi không có ý… Tôi không biết sao mình lại làm một việc như vậy!”
“Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa,” bà Bulstrode nói. “Nhưng tôi không thể… chị sẽ không thể… tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân…”
“Nghe này, bà bạn thân mến,” bà nói. “Chị đã cứu mạng tôi, chị biết đấy. Mạng tôi và mạng của người phụ nữ tốt bụng đấy, bà Upjohn. Thế cũng đáng giá phải không?”
“Tôi ước giá như…” bà Chadwick nói, “tôi có thể đánh đối cuộc sống cho cả hai người. Như thể hẳn sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa…”
Bà Bulstrode nhìn bà đầy thương cảm. Bà Chadwick hít một hơi thật dài, mỉm cười, rồi nghiêng đầu sang một bên, rất khẽ, bà chết…
“Chị đã cống hiến đời mình rồi, bạn thân mến,” bà Bulstrode nói nhẹ nhàng. “Tôi hi vọng lúc này chị đã nhận ra.”