Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu - Chương 26

25

ĐI SĂN

“Có một ông Robinson nào đó đến xin gặp, thưa ngài.”

“A!” Hercule Poirot nói. Ông vươn tay ra cầm bức thư trên bàn trước mặt. Ông nhìn xuống, vẻ ngẫm nghĩ.

Ông nói: “Cho ông ta vào, Georges.”

Bức thư chỉ có vài dòng,

Ông Poirot thân mến,

Sắp tới sẽ có một người tên Robinson đến gặp ông. Có lẽ ông đã biết vài điều về ông ấy. Một nhân vật khá nổi bật trong những giới nhất định. Thế giới hiện đại của chúng ta cần những con người như thế… Tôi tin, nếu tôi có thể nói vậy, rằng ông ấy, trong vấn đề cụ thể này, là người đứng về phía các thiên thần. Đây chỉ là một lời khuyến nghị, ngộ nhỡ ông có nghi ngờ. Dĩ nhiên, và tôi nhấn mạnh điều này, chúng ta không biết vấn đề ông ấy định hỏi ý kiến ông là gì…

Ha ha! và hô hô!

Trân trọng,

Ephraim Pikeaway

Poirot đặt bức thư xuống và đứng lên khi ông Robinson vào phòng. Ông cúi chào, bắt tay, và chỉ một chiếc ghế.

Ông Robinson ngồi xuống, lôi ra chiếc khăn và lau khuôn mặt to bè vàng vọt. Ông ta nhận xét rằng hôm nay trời ấm.

“Tôi hi vọng, rằng ông không đi bộ dưới trời nóng thế này chứ?”

Poirot trông kinh hãi trước ý nghĩ đó. Những ngón tay ông lại đưa lên ria mép. Ông được an lòng. Bộ râu vẫn chỉn chu.

Ông Robinson nhìn cũng kinh hãi không kém.

“Không, không, quả thực là không. Tôi đi xe Roll đến đây. Nhưng giao thông tắc quá… Đôi khi ta phải ngồi mất ba chục phút ấy chứ.”

Poirot gật đầu thông cảm.

Câu chuyện ngắt lặng trong chốc lát trước khi chuyển sang phần hai.

“Tôi quan tâm khi nghe thấy - dĩ nhiên người ta nghe được rất nhiều chuyện - mà hầu hết những chuyện ấy không có thực - rằng ông có dính líu vào những vụ việc ở một trường nữ sinh.”

“A,” Poirot nói. “Chuyện đó!”

Ông dựa người lên ghế.

“Meadowbank,” ông Robinson nói trầm ngâm. “Một trong những ngôi trường hàng đầu ở Anh.”

“Đó là một ngôi trường xuất chúng.”

“Là? Hay đã từng là?”

“Tôi hi vọng vào ý thứ nhất.”

“Tôi cũng hi vọng thế,” ông Robinson nói. “Tôi e là cũng chẳng ai biết trước được điều gì. Nhưng mà người ta phải làm những gì có thể làm. Một chút hỗ trợ tài chính để vượt qua giai đoạn suy thoái không thể tránh khỏi nào đó. Một chút thận trọng trong lựa chọn học sinh mới. Tôi không phải là người không có ảnh hưởng ở Châu Âu.”

“Tôi cũng đã thuyết phục một số nơi nhất định. Nếu, như ông nói, chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện. Thật may rằng người ta quên nhanh lắm.”

“Đó là điều ta hi vọng. Nhưng phải thừa nhận rằng, những sự kiện đã diễn ra ở đó hẳn sẽ làm rúng động tinh thần những bà mẹ thương con - và cả những ông bố nữa. Cô giáo thể dục, cô giáo tiếng Pháp, và một cô giáo nữa -tất cả đều bị giết.”

“Quả như ông nói.”

“Tôi nghe bảo,” ông Robinson nói, “người ta nghe được quá nhiều chuyện, rằng cô gái bất hạnh chịu trách nhiệm trong chuyện này đã bị chứng sợ các cô giáo khi còn là học sinh. Một tuổi thơ không may mắn ở trường học. Các bác sĩ tâm thần sẽ kiếm được kha khá từ vụ này. Họ sẽ cố cho ra một bài biện hộ về mất năng lực hành vi, như ngày nay người ta vẫn gọi.”

“Hướng đó dường như là lựa chọn tốt nhất,” Poiro nói. “Ông sẽ tha thứ nếu tôi nói rằng tôi hi vọng điều đó sẽ không thành công.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Sát thủ máu lạnh đúng nghĩa. Nhưng bọn họ sẽ kiếm được bộn tiền từ phẩm chất tuyệt vời của cô ta, công việc của cô ta là thư ký cho nhiều người nổi tiếng, lý lịch trong chiến tranh - rất nổi bật, tôi tin thế - phản gián…”

Ông buông từ sau cùng ra, phảng phất vẻ hoài nghi. “Cô ta rất giỏi, tôi tin vậy,” ông nói nhanh hơn. “Còn rất trẻ - nhưng thông minh, dùng được nhiều việc - cho cả hai bên. Đó là nghề của cô ta - lẽ ra cô ta phải chuyên tâm vào đó. Nhưng tôi có thể hiểu được sự cám dỗ - đánh một quả lẻ, kiếm một món lớn.” ông nói nhẹ nhàng, “Một món rất lớn.”

Poirot gật đầu.

Ông Robinson rướn người ra trước.

“Chúng ở đâu, ông Poirot?”

“Tôi nghĩ ông biết chúng ở đâu.”

“Ồ, nói thẳng ra nhé. Ngân hàng đúng là những tổ chức hữu dụng, phải không nào?”

Poirot mỉm cười.

“Chúng ta không cần phải vòng vo đâu, phải không ông bạn thân mến? Ông định làm gì với chúng?”

“Tôi đang đợi.”

“Đợi điều gì?”

“Chúng ta sẽ nói nhé - những gợi ý?”

“Vâng - tôi hiểu.”

“Ông hiểu rằng chúng không thuộc về tôi. Tôi sẽ chuyển cho người mà chúng thuộc về. Nhưng điều đó, nếu tôi đánh giá đúng hoàn cảnh, không đơn giản như vậy.”

“Chính phủ đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn,” ông Robinson nói. “Dễ bị tổn thương, có thể nói vậy. Sẽ ra sao với những dầu mỏ, sắt thép, uranium, và cobalt và những thứ còn lại, các quan hệ ngoại giao là vấn đề phức tạp nhất. Điều tuyệt vời là có thể nói rằng Chính phủ hoàn toàn không có thông tin gì về chuyện này cả.”

“Nhưng tôi không thể gửi món đồ quan trọng này vô thời hạn trong ngân hàng được.”

“Chính xác. Đó là lí do tôi đến đề nghị rằng ông nên chuyển nó cho tôi.”

“A,” Poirot nói. “Tại sao?”

“Tôi có thể cho ông nhiều lí do tuyệt vời. Những viên đá quý này - thật may chúng ta không phải cảnh sát, chúng ta có thể gọi đúng tên thực của chúng - là, không thể chối cãi được, tài sản cá nhân của Quốc vương Ali Yusuf đã quá cố. ”

“Tôi hiểu điều đó.”

“Quốc vương đã trao chúng cho Robert Rawlinson, kèm theo những lời chỉ dẫn nhất định. Chúng đã được mang ra khỏi Ramat, và chúng sẽ được chuyển đến tôi.”

“Ông có bằng chứng không?”

“Chắc chắn.”

Ông Robinson lôi từ trong túi ra một phong bì.

Từ phong bì, ông lấy ra mấy giấy tờ. Ông đặt chúng trên bàn, trước mặt Poirot.

Poirot cúi xuống và xem xét cẩn thận.

“Có vẻ đúng như ông nói.”

“Ồ, vậy thì?”

“Ông có phiền nếu tôi đặt câu hỏi không?”

“Không hề.”

“Làm sao ông, chính ông, lại biết được chuyện này?”

Ông Robinson tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ông bạn thân mến. Tiền, dĩ nhiên. Khá nhiều tiền.”

Poirot trầm ngâm nhìn ông ta.

“Đây là một nghề rất cổ xưa,” Robinson nói. “Và một nghề béo bở. Những người như chúng tôi có rất nhiều, một mạng lưới trên toàn cầu. Chúng tôi, nói thế nào nhỉ, là những người thu xếp ở hậu trường. Cho các ông vua, tổng thống, chính trị gia, cho những người bị ánh sáng ác nghiệt đánh gục, như một nhà thơ đã nói. Chúng tôi được giới thiệu với nhau, và ghi nhớ điều này: chúng tôi giữ chữ tín. Lợi nhuận của chúng tôi rất lớn, nhưng chúng tôi trung thực. Dịch vụ của chúng tôi cao giá - nhưng chúng tôi thực sự làm trọn việc của mình.”

“Tôi hiểu,” Poirot nói. “Tốt lắm. Tôi đồng ý với đòi hỏi của ông.”

“Tôi có thể đảm bảo rằng quyết định đó sẽ làm mọi người hài lòng.” Mắt ông Robinson dừng lại một lát ở bức thư của Đại tá Pikeaway, trên tay phải Poirot.

“Nhưng tôi hỏi thêm một chút nữa. Tôi là người. Tôi cũng tò mò. Ông định làm gì với số châu báu này?”

Ông Robinson nhìn ông. Rồi khuôn mặt lớn vàng ệch nhăn nhéo thành nụ cười. Ông rướn người ra trước.

“Tôi sẽ cho ông hay.”

Ông kể cho Poirot.

Trẻ con đang chơi dọc phố. Tiếng hét khản cổ của chúng lan vào không gian, ông Robinson, nặng nề từ trên xe Rolls bước xuống, bị một đứa trẻ va vào.

Ông Robinson đưa tay đẩy đứa trẻ sang bên một cách thô bạo, và ông ngước nhìn lên số nhà.

Số 15. Đúng chỗ này rồi. Ông đẩy cổng và bước ba bậc thang lên cửa chính. Rèm cửa sổ gọn gàng, trắng muốt, ông nhận xét, và nắm cửa bằng đồng bóng nhẵn. Một căn nhà nhỏ tầm thường, trên một con tầm thường, tại một góc tầm thường của London, nhưng nó được trông nom cẩn thận. Nó có sự tự trọng.

Của mở ra. Một cô gái chừng hai lăm tuổi, vẻ ưa nhìn, chào đón ông bằng một nụ cười.

“Ông Robinson phải không? Mời vào.”

Cô dẫn ông vào phòng khách nhỏ. Một chiếc tivi, vải bọc ghế họa tiết Jacobean, đàn dương cầm sát tường. Cô mặc chiếc váy đen và áo len chui đầu màu xám.

“Ông dùng trà chứ? Tôi đã đun nước ấm.”

“Không, cảm ơn cô. Tôi không bao giờ uống trà. Và tôi chỉ có thể ở đây một lúc thôi. Tôi đến chỉ để mang cho cô thứ tôi đã viết trong thư.”

“Từ Ali?”

“Đúng.”

“Không có… không thể có… hi vọng nào sao? Ý tôi là… chuyện đó là thực… rằng anh ấy bị giết rồi sao? Có thể nhầm lẫn nào không?”

“Tôi e là không có nhầm lẫn nào cả,” ông Robinson nói dịu dàng.

“Phải… Dù sao, tôi không bao giờ kỳ vọng… Khi anh ấy quay trở về đó, tôi không nghĩ sẽ bao giờ được gặp lại anh ấy nữa. Tôi không có ý nói đã nghĩ là anh ấy sẽ bị giết hay rằng sẽ có một cuộc cách mạng. Tôi chỉ có ý… ồ, ông biết đấy… anh ấy phải tiếp tục, làm việc của mình… điều người ta trông đợi ở anh ấy. Kết hôn cùng một người trong họ tộc… thế thôi.”

Ông Robinson lôi ra một gói, và đặt lên bàn.

“Cô làm ơn mở ra.”

Ngón tay cô hơi lóng ngóng khi cô xé vỏ bọc, và mở lớp phủ cuối cùng ra…

Cô hít một hơi thật mạnh.

Đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng, tất cả đều lóng lánh với ánh lửa, với cuộc sống, biến căn phòng mờ tối thành hang của Aladin…

Ông Robinson quan sát cô. Ông đã thấy nhiều phụ nữ nhìn kim cương đá quý…

Cuối cùng cô nói, giọng nghẹn thở.

“Chúng… có thể nào… là thật không?”

“Chúng là thật đấy.”

“Nhưng chúng phải đáng giá lắm… chúng phải đáng giá…”

Cô không tưởng tượng ra…

Ông Robinson gật đầu.

“Nếu cô muốn bán chúng, cô có thể thu được ít nhất là nửa triệu bảng.”

“Không, không, không thể nào.”

Đột nhiên, cô vốc chúng vào tay, rồi buông ra, những ngón tay run rẩy.

“Tôi sợ,” cô nói. “Chúng làm tôi sợ. Tôi làm gì với chúng đây?”

Cửa bật mở. Một cậu bé hối hả chạy vào.

“Mẹ ơi, con lấy được một chiếc xe tăng oách lắm của Billy. Bạn ấy…”

Thằng bé ngừng lại, nhìn chằm ông Robinson.

Một thằng bé tóc đen, nước da màu ô-liu.

Mẹ nó bảo, “Con vào bếp đi, Allen, mẹ pha trà sẵn rồi. Có sữa, bánh quy và một ít bánh gừng nữa.”

“Ôi hay quá.” Nó ồn ào rời phòng.

“Cô gọi nó là Allen ư?” ông Robinson nói.

Cô đỏ mặt.

“Đấy là tên gần nhất với Ali. Tôi không thể đặt tên là Ali… quá khó khăn cho nó và còn hàng xóm và mọi thứ.”

Cô nói tiếp, khuôn mặt cô lộ vẻ tức giận.

“Tôi phải làm gì đây?”

“Trước hết, cô có chứng nhận kết hôn không? Tôi phải đảm bảo cô chính là người như cô nói.”

Cô nhìn chằm một lúc, rồi đến bên chiếc bàn nhỏ. Từ trong ngăn bàn, cô lấy ra một phong bì, rồi rút trong phong bì ra một tờ giấy và đưa cho ông.

“Hừm… đúng… Phòng đăng ký Edmonstow… Ali Yusuf, sinh viên… Alice Calder, độc thân… Đúng, tất cả đều phù hợp.”

“Ồ, về mặt pháp lý thì ổn thỏa - cho đến lúc này. Và không ai xông vào thắc mắc anh ấy là ai. Có quá nhiều sinh viên Hồi giáo người nước ngoài, ông biết đấy. Chúng tôi biết điều đó thực sự chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh ấy là người Hồi giáo, và anh ấy có thể có nhiều hơn một vợ, anh ấy biết mình sẽ phải quay về và làm như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện đó. Nhưng Allen là một chuyện, ông biết đấy, và anh ấy nói điều này sẽ giúp sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé - chúng tôi kết hôn ở đất nước này, và Allen sẽ được hợp pháp. Đó là điều tốt nhất anh ấy có thể làm cho tôi. Anh ấy thực sự yêu tôi, ông biết đây. Anh ấy thực sự yêu.”

“Đúng,” ông Robinson nói. “Tôi dám chắc là anh ấy yêu cô.”

Ông nói tiếp, giọng lanh lợi.

“Bây giờ, cứ cho là cô tin tưởng giao phó cho tôi. Tôi sẽ đảm nhiệm bán số đá quý này. Và tôi sẽ đưa cô địa chỉ của một luật sư, một luật sư thực sự tốt và có trách nhiệm. Tôi đồ là ông ấy sẽ tư vấn cho cô gửi hết số tiền vào một quỹ tín thác. Và còn các việc khác, giáo dục cho con trai cô, và một cuộc sống mới cho cô. Cô sẽ cần định hướng và chỉ bảo về xã hội. Cô sẽ trở thành một phụ nữ rất giàu có. Quân cho vay nặng lãi và bọn lừa tiền sẽ theo đuổi cô. Cuộc sống của cô sẽ không dễ dàng, ngoại trừ về mặt vật chất. Người giàu không có cuộc sống dễ dàng đâu, tôi có thể cho cô biết như vậy - tôi đã biết quá nhiều người nên mới vẽ cho cô kế hoạch đó. Nhưng cô là người có phẩm cách tốt. Tôi nghĩ cô sẽ vượt qua được. Và thằng bé nhà cô có thể hạnh phúc hơn bố của nó.”

Ông ngập ngừng. “Cô đồng ý không?”

“Vâng. Ông cứ mang chúng đi.” Cô đẩy sang cho ông, rồi đột nhiên nói: “Cô học trò đó - cô bé đã tìm ra chúng -tôi muốn cho cô bé một viên - mà ông nghĩ cô bé sẽ thích màu gì?”

Ông Robinson suy tư. “Một viên lục bảo, tôi nghĩ vậy -màu xanh lá tượng trưng cho sự bí ẩn. Cô quả có ý tốt. Cô bé sẽ rất xúc động.”

Ông đứng lên.

“Tôi sẽ tính phí dịch vụ với cô, cô biết đấy,” ông Robinson nói. “Và phí của tôi rất cao. Nhưng tôi sẽ không lừa gạt cô.”

Cô đăm đăm nhìn ông.

“Không, tôi không nghĩ ông sẽ lừa gạt. Và tôi cần ai đó thạo việc này, vì tôi không thạo.”

“Cô có vẻ là một phụ nữ thực tế, tôi có thể nói vậy. Vậy là tôi sẽ mang số đá này nhé? Cô không muốn giữ lại - dù chỉ một viên sao?”

Ông tò mò nhìn cô, mắt cô lóe lên ánh sáng bất ngờ vì phấn khích, vẻ thèm thuồng khát khao - rồi tia sáng đó lịm đi.

“Không,” Alice nói. “Tôi sẽ không giữ lại, dù là một viên.” Cô đỏ mặt. “Ô, tôi dám nói rằng ông sẽ cho vậy là ngớ ngẩn khi không giữ lại một viên hồng ngọc hay lục bảo nào, dù chỉ để lưu niệm. Nhưng ông thấy đấy, anh ấy và tôi… anh ấy là người Hồi giáo, nhưng anh ấy thỉnh thoảng vẫn cho tôi đọc vài đoạn Kinh thánh. Và chúng tôi đã đọc cái phần nói về một phụ nữ có giá trị hơn những viên hồng ngọc. Và vì vậy tôi sẽ không giữ viên đá quý nào cả. Tôi không nên…”

“Người phụ nữ phi thường không ai sánh bằng,” ông Robinson tự nhủ khi ông bước xuống đường, và vào chiếc xe đang đợi.

Ông lặp lại.

“Người phụ nữ phi thường.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3