Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết - Chương 103

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết
Chương 103: Làm tình nhân của tôi
gacsach.com

Buổi trưa hôm sau, Đông Bác Hải mang theo trợ lý An Sâm nghênh ngang đi tới nơi anh chàng cảnh sát giao thông chỉ định để ‘ đóng giấy phạt ’

Vào tới nơi, anh đặt mông ngồi lên trên ghế sa lon, Viên cảnh sát đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười niềm nở, "Tam Thiếu Gia, ngài, sao ngài lại tới chỗ chúng tôi, Tiểu Trương mau pha trà cho Tam Thiếu Gia."

"Không cần, tôi tới đóng giấy phạt." Đông Bác Hải nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta một cái, sau đó lấy giấy phạt ở trong túi ra đưa cho anh ta.

Viên cảnh sát sửng sốt đến mức biến thành ba cái đầu heo, ba cái đầu, hai lớn, còn một cái không thấy đâu.

Run rẩy nhìn giấy phạt vừa nhận lấy từ trong tay anh, thật sự là do người của phân cục bọn họ viết, bảng số xe chính là của Đông đại gia.

"Tam Thiếu Gia, hiểu lầm! hiểu lầm, người mới tới, và mới tốt nghiệp từ trường học ra ngoài nên không hiểu chuyện, ngài thông cảm, tôi sẽ kêu hắn tới chịu tội với ngài." Viên cảnh sát sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Đông Bác Hải cười ha hả, đem thân thể dựa vào phía sau cho thoải mái rồi nói: "Không sao, là tôi tùy ý chiếm đường, nên phạt."

Đông Tam Thiếu nổi danh phúc hắc, ai cũng biết anh là một con người nham hiểm, Viên cảnh sát lau lau mồ hôi hột ở trên trán, cười hơi lúng túng, đặc biệt là cứng ngắc, "Tam Thiếu Gia ngài quá khiêm nhường rồi, thành phố SHI này đều là thiên hạ của nhà họ Đông ngài, ngài thích dừng xe nơi nào mà không được chứ, là do người mới tới không hiểu phép tắc."

Đông Bác Hải xếp chân lên, không biến sắc mà cười cười, tên Viên cảnh sát này thật đúng là biết vuốt mông ngựa (nịnh bợ).

Lúc này, anh chàng cảnh sát giao thông trẻ tuổi bị người kêu đi vào, anh chàng kêu to, "Hoàng đội, ngài tìm tôi."

"Tôi tìm cậu —" Đông Bác Hải nhíu mày rồi cười một tiếng, trong con ngươi sâu thẳm hơi có vẻ xảo quyệt, tà mị khiếp người, anh chậm rãi đứng dậy, đi tới phía anh chàng cảnh sát giao thông không hiểu chuyện, không chút để ý giấu giếm sát khí.

Đi tới bên cạnh anh chàng cảnh sát giao thông, từ trên cao nhìn xuống chỉ cao tới bả vai mình và nói: "Anh bạn nhỏ, còn nhớ tôi chứ?"

Anh chàng cảnh sát giao thông nhìn vào hai mắt của anh, rồi giật mình, "Anh là người ngày hôm qua dừng xe bậy, anh chính là người mà tôi viết giấy phạt?"

Đông Bác Hải cười cười nguy hiểm, Viên cảnh sát ở bên cạnh đổ mồ hôi lạnh thay cho anh chàng cảnh sát giao thông rồi tiến lên phía trước nói: "Đánh bóng mắt chó của cậu đi để xem anh ấy là ai, anh ấy chính là Tam Thiếu của nhà họ Đông lẫy lừng, Đông Bác Hải, còn không mau chịu tội với Tam Thiếu Gia." Viên cảnh sát đẩy cánh tay của anh chàng một cái, ý bảo anh chàng mau xin lỗi trước khi Đông Tam Thiếu còn chưa nổi giận.

Anh chàng cảnh sát giao thông hình như cũng rất có tính cách, hai mắt nhìn thẳng vào Đông Bác Hải, ngậm miệng thật chặt.

Khuyên không được thuộc hạ, mồ hôi lạnh của Viên cảnh sát đã ướt cả lưng rồi, "Ha ha, Tam Thiếu Gia, cậu ấy còn trẻ lại không hiểu chuyện, tôi thay ngài dạy dỗ cậu ấy —"

Ba!

Chuyển qua thân thể của anh chàng cảnh sát giao thông, Viên cảnh sát vung tay lên, rồi vỗ một cái tát nặng nề lên trên mặt anh chàng, anh chàng cảnh sát giao thông không phục nhìn anh ta, rồi phản bác: "Hoàng đội, tôi chỉ là cố hết sức làm nghĩa vụ của một cảnh sát giao thông, tôi không sai." Quay đầu đi, anh chàng hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải, cái thế giới này là do có quá nhiều kiểu Nhị Thế Tổ không ai bì nổi giống như anh ta, mới khiến cho quan trường trở nên hủ bại, quan viên trở nên vô năng.

Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh nha!

Ba ba —

Đông Bác Hải vỗ tay, rồi liếc nhìn vẻ mặt của anh chàng, trong ánh mắt của anh hình như hàm chứa một chút tán dương, ngay sau đó, môi mỏng của anh nói một câu tà mị: "Anh bạn nhỏ, bây giờ trong lòng cậu rất không cân bằng, rất hận tôi có đúng hay không?"

Anh chàng cảnh sát giao thông không lên tiếng, chỉ là âm thầm nắm chặt quả đấm.

"Anh bạn nhỏ, không ai dạy cậu xã hội bên ngoài rất hiểm ác sao?"

Viên cảnh sát đã âm thầm kêu hỏng bét thay anh chàng cảnh sát giao thông rồi, mà anh chàng cảnh sát giao thông hình như vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới, vẫn như cũ không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải, sau một khắc, bàn tay của Đông Tam Thiếu rơi lên trên bả vai của anh chàng, "Giáo dục lao động cậu mấy ngày, cậu sẽ học được ngoan ngoãn."

Giáo dục lao động?

Anh chàng cảnh sát giao thông vẫn còn chưa hiểu, thì Viên cảnh sát đã phản ứng kịp rồi lập tức sai người, "Người đâu, đưa Tiểu Vương đến đồn công an."

"Hoàng đội, tại sao đưa tôi đến đồn công an, tôi phạm vào chuyện gì? Buông tay, buông tay —" Anh chàng cảnh sát giao thông bị người tóm đưa đi.

Đông Bác Hải lấy một điếu thuốc ra, An Sâm đốt cho anh, con ngươi tà mị liếc nhìn Viên cảnh sát một cái, cái gì cũng không nói, chỉ là khóe môi dâng lên một nụ cười nhạt, sau đó anh tao nhã xoay người bỏ đi —

"Tam Thiếu Gia, ngài đi thong thả."

Đưa ôn thần này đi xong, thì Viên cảnh sát cũng mệt lả cả người mà nằm lên ghế sa lon.

—� �—

Buổi tối, Đông Bác Hải làm chủ nhà tiếp đãi một khách hàng tới từ Anh quốc đến dùng cơm ở nhà hàng sang trọng, lúc ăn cơm đến một nửa, thì một nhân viên phục vụ nam đi tới, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói: "Đông tiên sinh, bên ngoài có vị tiểu thư muốn gặp ngài."

Đông Bác Hải suy ngẫm một giây, rồi nói: "Bảo cô ta ở phòng khách chờ tôi."

"Vâng" Nhân viên phục vụ lui ra.

"Ha ha ha, Bác Hải, các người nói thầm cái gì thế?" Người nước ngoài tò mò hỏi.

Đông Bác Hải lịch sự cười một tiếng, rồi nói thật: "Bên ngoài có một cô gái muốn gặp tôi."

"Chuyện tốt, chuyện tốt, vậy tôi sẽ không quấy rầy anh, trung quốc các anh không phải là có câu ngạn ngữ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng ư, ha ha ha" Người nước ngoài cười sang sảng.

Đông Bác Hải cũng cười cười lễ phép!

Người nước ngoài lau miệng xong rồi đứng lên nói: "Món Trung Quốc, vị rất ngon."

"Cám ơn."

Xoay người, người nước ngoài mang theo tùy tùng rời đi —

Đông Bác Hải uống một ngụm nước lọc, rồi đứng dậy đi tới phòng khách, ngược lại anh muốn nhìn một chút là ai tới tìm anh.

Trên đường, anh nhận một cú điện thoại là do Vô Song gọi tới, hỏi anh có về nhà ăn cơm không, anh nói có chuyện nên không trở về nhà ăn cơm, buổi tối sẽ về nhà sớm một chút.

Đi tới phòng khách, anh cũng không nhìn thấy cô gái, anh hỏi nhân viên phục vụ giữ ở ngoài cửa, "Cô ta đâu?"

"Báo cáo Đông tiên sinh, vị tiểu thư kia ở trong phòng ạ." Nhân viên phục vụ trả lời chi tiết.

Đông Bác Hải lại đem tầm mắt chuyển sang căn phòng, chỉ thấy cô gái đang cúi thấp đầu từ toilet đi ra ngoài, anh nói với nhân viên phục vụ, "Nơi này không có chuyện của cậu, đi xuống đi."

"Dạ, Đông tiên sinh." Nhân viên phục vụ xoay người đi, An Sâm theo anh đi vào.

"Cô là ai?" Vừa vào, thì anh đặt mông ngồi lên trên ghế sa lon.

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp tức giận lóe lên nước mắt nhìn anh, giận dữ nói: "Tôi là chị của người cảnh sát mà hôm nay bị anh đưa đến đồn cảnh sát."

Đông Bác Hải không chút để ý mà quan sát cô ấy, nhưng sau khi thấy rõ hình dáng của cô gái, thì cả người đều thay đổi, sắc mặt mất máu, đôi mắt trợn trừng, gân xanh trên trán nhảy dựng lên, mười đầu ngón tay trắng bệch, máu chảy ngược, với một khuôn mặt hoàn toàn không thể tin nhìn cô, tim đập không ngừng!

Làm sao có thể, không thể nào, không thể nào, không thể nào —

Anh bỗng nhiên đứng dậy, rồi thân hình cao lớn của anh đứng ở trước mắt cô gái, cô gái lập tức thay đổi giống như chim nhỏ xinh xắn, sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, lại bị anh nắm cánh tay kéo vào trong ngực, bàn tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

"Anh làm gì đấy?" Cô gái kinh hoảng kêu lên, An Sâm cũng không hiểu mà nhìn tổng giám đốc, anh ta sao thế?

Đông Bác Hải nhíu chặt chân mày lại, con ngươi sáng lên, rồi môi mỏng khẽ mở, "Muốn cứu em trai cô, thì làm tình nhân của tôi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3