Đêm Sương - Chương 58
Đêm Sương
Chương 58: Anh chờ Em
Một tuần này của Nam Gia dài đằng đẵng mà vô cùng rối ren.
Weibo cá nhân của cô, cả tài khoản chính và phụ đều tạm thời được khóa lại, bởi những ngôn từ bình luận đã bẩn thỉu đến mức khó coi.
Tuy nói những tin tức xấu kia không bị truyền đi quá rộng, nhưng khó mà chống lại được những kẻ cố tình dẫn dắt dư luận: Có fan của một cô diễn viên nào đó coi cô là “đối thủ” (mà Nam Gia vẫn cảm thấy cách nói này cực kỳ nực cười), đặt biệt danh châm biếm cho cô, tạo những tư liệu bẩn gán cho cô; Còn có một nhóm fan của Cù Tử Mặc, trước đó đã bất mãn vì cô “hút máu” ké nhiệt của anh, đương nhiên lúc này liền muốn chứng thực cho cái mác “thủ đoạn” và “dựa dẫm vào đàn ông” của cô.
Nam Gia không mấy để tâm đến những điều này.
Ngay từ khi đạt được thỏa thuận với Châu Liêm Nguyệt hồi đầu, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sẽ có ngày này rồi.
Có được lợi ích là thật, có những sự mờ ám là thật, bị chửi vài câu còn thế nào được nữa?
Ở một phương diện khác, kế hoạch khảo sát cô của một nhãn hàng cao cấp dạo trước, đương nhiên là thất bại; bộ phim võ hiệp dự định khởi quay vào cuối tháng sau tên “Nhạn Môn Quan” cũng đang bàn bạc lại với studio, hỏi thăm tình hình sự việc, nếu không kiểm soát được, không trừ khả năng phải loại bỏ cô.
Những chuyện này cũng đều nằm trong dự liệu của Nam Gia.
Điều duy nhất cô lo lắng lúc này là Châu Liêm Nguyệt.
Chênh lệch 13 tiếng, ban ngày của anh là buổi tối của cô.
Hằng ngày, Châu Liêm Nguyệt sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói với cô rằng mọi chuyện vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch, nhưng để giải thích kỹ qua điện thoại thì hơi khó.
Cô có thể cảm nhận được rằng anh rất bận, ngay cả những lúc tranh thủ gọi điện cho cô mà cũng bị người ta thúc giục.
Câu Nam Gia hỏi nhiều nhất là: Em làm được gì không?
Mà câu trả lời của Châu Liêm Nguyệt luôn luôn là: Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Vậy anh có thể hứa với em, anh sẽ trở về toàn vẹn, không chút thương tổn nào không?
Anh hứa với em.
***
Trong những ngày rối ren này, Nam Gia vẫn cố gắng để duy trì một nhịp sống có trật tự: Khống chế sự âu lo, đi sớm về muộn, chủ yếu tập hát ở chỗ Diệp Tiển.
Đi đi về về đều có xe do Châu Liêm Nguyệt sắp xếp đưa đón, toàn bộ hành trình luôn có vệ sĩ hộ tống, không hề bị quấy nhiễu.
Để không làm chậm quá trình tập của Diệp Tiển và mọi người, Nam Gia chọn hát đơn ca, là một ca khúc do Diệp Tiển viết từ trước kia, không mấy được chú ý.
Âm vực của nam và nữ khác nhau, nếu chỉ đơn giản là tăng lên một cung, thì Nam Gia không thể hát được một cách thoải mái ở quãng giọng của mình. Thế nên Diệp Tiển phải bớt ra chút thời gian để điều chỉnh lại phần nhạc.
Gần như cả ngày, Nam Gia đều ở studio của Diệp Tiển, luyện nhả chữ, luyện phát âm, chờ khi ban nhạc rảnh thì lại tập ghép nhạc cùng họ.
Nam Gia từng một lần đề xuất, hay thôi cô không tham gia nữa, bởi hiện giờ cô đang mang đầy tai tiếng.
Một Diệp Tiển xưa nay vẫn luôn ôn hòa, vậy mà lại nghiêm nghị bác bỏ: Giữa bạn bè chân chính không có cái gọi là tìm lợi tránh hại.
Nam Gia liền hỏi: “Ngộ nhỡ có người ném trứng thối lên sân khấu thì làm thế nào?”
Diệp Tiển đáp: “Càng tốt chứ sao, tự nhiên lại nâng buổi liveshow lên một tầm cao nghệ thuật mới.”
Cả hai cùng bật cười.
***
Một tuần sau, Nam Gia nhận được một bức ảnh chụp màn hình từ chị Quan, là bản tin ngắn từ tài khoản truyền thông của một tạp chí kinh tế tài chính.
Sau khi xem xong, cô đã nhìn ra được kết quả từ chuyến đi lần này của Châu Liêm Nguyệt:
Sau khi bị Châu Liêm Nguyệt chấm dứt hợp tác, lại dính tới vụ án hình sự của Thiệu Tòng An, giá cổ phiếu của nhà họ Thiệu điên cuồng xuống dốc. Để cứu vãn tình hình, Thiệu Tòng Cẩn bí quá hóa liều, ký thỏa thuận đánh cược với một doanh nghiệp nọ, kết quả là cả hai ván cược trị giá mười tỷ đều bị đánh sập, không thể hoàn thành số lãi ròng đã giao hẹn trong thỏa thuận. Điều này khiến nhà họ Thiệu rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí, nợ năm lên tới 160 tỷ, tỉ suất nợ trên tổng tài sản cũng chạm mốc 62,46%.
Lúc này, Thiệu Tòng Cẩn không thể không dồn hết mọi hy vọng vào nước cờ cuối cùng… rút bỏ hoặc giảm bớt cổ phần ở chuỗi rạp phim lớn tại châu Âu, tạm xoa dịu khủng hoảng nợ nần, đồng thời dùng số tiền có được từ việc cắt giảm đó để mua lại một công ty phát hành phim lâu đời ở Bắc Mỹ, sau này chỉ dồn trọng tâm kinh doanh vào thị trường trong nước và Bắc Mỹ mà thôi.
Nếu kế hoạch lần này thành công, thì có thể một công ba việc: Ổn định giá cổ phiếu; có được nguồn tài chính mới; lại có thể tiến hành đầu tư cho dự án của năm sau, trải đường cho chuỗi rạp phim tại Bắc Mỹ.
Thế nhưng, tạp chí sáng nay vừa đưa tin, vào lúc 7 giờ sáng Bắc Kinh (tức 6 giờ chiều New York), công ty phát hành tại Bắc Mỹ ra thông cáo, đã có ông chủ mới, cũng sắp tiến hành quy trình xét duyệt và tiếp quản, dự tính sẽ mất nửa năm.
Người phụ trách của công ty phát hành kia nói, ông chủ mới đã đưa ra cho ông ta “điều kiện không thể nào từ chối được”.
Bắt đầu phiên giao dịch chứng khoán của ngày mới, giá cổ phiếu vốn đã bấp bênh của nhà họ Thiệu, lại càng lao dốc không phanh.
Trước mắt, ban lãnh đạo của nhà họ Thiệu chưa đưa ra được hồi đáp cho chuyện này.
Sau khi xem xong tin tức, Nam Gia gọi điện cho Châu Liêm Nguyệt đầu tiên.
Không ai nghe máy.
Cô lại gọi cho trợ lý Hứa.
Cuộc gọi được kết nối, trợ lý Hứa nói: “Châu tổng vừa ngủ.”
Nam Gia nhẩm tính chênh lệch thời gian, “Hình như vẫn chưa đến giờ ngủ mà?”
“Phải. Nhưng mà cả tuần nay, mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ có bốn tiếng, Châu tổng mới ăn tối với đối tác xong, vừa về khách sạn là ngủ luôn rồi.”
Nam Gia cười hỏi: “Thế còn anh? Sao vẫn chưa ngủ?”
“Tôi gọi video call cho bạn gái đã rồi mới đi ngủ.”
Nam Gia bật cười, “… Được, tôi cúp máy đây! Không làm phiền anh yêu đương.”
Nam Gia gửi cho Châu Liêm Nguyệt một tin nhắn Wechat, bảo anh khi nào dậy thì gọi điện cho cô.
Chừng ba giờ chiều, Nam Gia nhận được điện thoại.
Bên kia hẳn là tầm hai giờ đêm.
Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, Châu Liêm Nguyệt gọi tên cô, mà chữ thứ nhất bị mất tiếng, thành ra như anh đang gọi cô là “… Gia.”
Nam Gia báo với thầy giáo thanh nhạc một câu, rồi đi ra ngoài nghe.
“Chuyện bên đấy xử lý xong rồi à? Có phải là về nước được rồi không?”
“Chắc phải hai ngày nữa, còn vài chuyện lặt vặt cần xử lý nốt.”, Châu Liêm Nguyệt im lặng giây lát rồi hỏi, “Buổi biểu diễn của em, vào lúc nào?”
“Ngày kia, 7 rưỡi tối.”
“Em lên sân khấu lúc mấy giờ?”
“Khoảng 9 giờ.”
“Anh sẽ tranh thủ để về kịp.”
“Gì vậy…”, Nam Gia bật cười, “Em lên sân khấu có năm phút, không cần để ý đâu. Anh cứ làm theo kế hoạch thôi… Nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Thì anh xem năm phút này thôi.”
Nam Gia cười thành tiếng, rồi cô bảo: “Bên đấy mới là hai giờ đêm phải không? Ngủ tiếp đi.”
“Ừ.”, Châu Liêm Nguyệt không cúp máy ngay, lặng đi một lúc, anh đột nhiên gọi cô, “… Nam Gia.”
“Hả?”
Châu Liêm Nguyệt lại không nói gì, như thể chỉ đơn thuần là gọi cô mà thôi.
“Không có gì.”, anh khẽ cười một tiếng, “Cúp máy đây.”
“Nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
***
Hôm nay, Nam Gia luyện thanh xong liền rời studio của Diệp Tiển để về biệt thự Tây Sơn.
Trong bếp, bảo mẫu đang nấu cơm, Tô Tinh Dư thì luyện đàn trong thư phòng.
Còn Nam Gia và Châu Hy thì đứng ngay trước cửa phòng bếp nói chuyện.
Chị Chân cười hai cô nàng, sao lại đứng canh trước cửa bếp như trẻ con giục cơm như thế.
Châu Hy cười hỏi: “Gia Gia, hồi còn bé chị có thế không?”
“Có chứ. Bình thường, đi học về là chị đến thẳng quán của bố, rửa một quả táo, vừa ăn vừa đứng ở cửa, chờ mẹ chị làm cơm rang trứng cho ăn.”
“Gia Gia, bố mẹ chị chắc là tình cảm lắm nhỉ?”
“Tình cảm lắm. Mẹ chị tính mềm yếu, bố chị thì tuy hơi cục mịch nhưng lại khá biết chiều chuộng. Hai người họ gần như chưa bao giờ cãi nhau cả.”
Châu Hy mỉm cười, “Thích thật đấy.”
Nam Gia không lên tiếng, cô nhìn ra được vẻ mặt đượm buồn của Châu Hy.
Cô ấy chợt nhỏ giọng nói: “Từ lúc em có trí nhớ, bố mẹ em đã không sống cùng nhau rồi. Mẹ em dẫn theo anh em với em đến sống ở đây, còn bố thì một tuần chỉ tới hai ba lần.”
Nam Gia nhớ lại lời Giải Văn Sơn từng nói với mình, rằng quan hệ của bố mẹ Châu Liêm Nguyệt không được tốt cho lắm.
Châu Hy nói: “Hồi em còn nhỏ, có nhiều chuyện không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ là mỗi lần bố đến đều mang vẻ mặt hằm hằm xám xịt.”
Nam Gia khéo léo hỏi: “Em có biết nguyên nhân khiến hai người họ bất hòa không?”
Châu Hy lắc đầu.
Quả nhiên.
Nam Gia đoán trước được, khi đó Châu Hy còn nhỏ, nên không biết trong lòng mẹ Châu vẫn luôn có mối tình đầu không sao buông bỏ được.
Châu Hy nói: “Lúc tâm trạng bố tốt, bố sẽ ôm em, đọc truyện cho em nghe, còn lúc tâm trạng tệ thì mặt mũi cứ đăm đăm, cả nhà em ai cũng nơm nớp, không dám thở mạnh, lúc tệ hơn nữa, ông ấy sẽ gọi anh em ra mắng một trận.”
“… Châu Liêm Nguyệt làm chuyện gì trái ý ông ấy à?”
“Không hề. Từ nhỏ, thành tích học của anh em đã cao lắm rồi, anh ấy thông minh, học một biết mười, cũng rất chịu theo khuôn phép. Những đứa con trai nhà giàu khác, bằng tuổi anh ấy đã lông bông, thói hư tật xấu đầy mình rồi.”
Nam Gia khẽ cười.
Châu Hy bĩu môi, “Chỉ là bố em cực kỳ nghiêm khắc với anh em. Ông ấy bảo, anh em là con cả, phải nghiêm khắc mới được.”
Nam Gia ngẫm nghĩ, “…Chắc cũng không phải là hoàn toàn không nói nổi chứ?”
Châu Hy lắc đầu, “Em nghĩ không đâu. Có một chuyện này, em vẫn luôn canh cánh trong lòng.”
Khi ấy, Châu Hy khoảng năm tuổi.
Có một buổi tối, Châu Thúc Tông đột nhiên đến đây vào lúc nửa đêm, tranh cãi ầm ĩ với Kỷ Âm Hoa một trận, sau đó liền gọi Châu Liêm Nguyệt vào thư phòng.
Châu Hy bị đánh thức, bèn ngồi ở chiếu nghỉ tầng hai nghe lén. Nhưng cô chỉ nghe thấy mẹ khóc ở phòng khách tầng một, còn chẳng nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của bố nữa, yên tĩnh đến lạ thường… Đương nhiên, cũng có thể là do khoảng cách xa, nên cô không nghe rõ.
“Sau đấy, bố em đi, anh em về phòng ở tầng hai.”, Châu Hy kể, “Lúc đấy em đã chuyển ra ngủ một mình rồi. Em sợ mẹ khóc nhiều không ngủ được, nên muốn sang phòng mẹ an ủi mấy câu. Lúc mở cửa, em lại nhìn thấy trong phòng anh em ở cuối hàng lang có ánh lửa.”
Nam Gia giật mình, “Ánh lửa?”
“Ừm.”, Châu Hy gật đầu, “Em sợ quá nên vội chạy lại xem. Cửa không đóng kín, để mở he hé, em nhìn thấy anh em đang ngồi xổm dưới đất đốt cái gì đấy.”
“Đốt gì?”
“Giấy, hình như thế. Em không thấy rõ, bởi vì anh em vừa phát hiện ra em là đã gằn giọng kêu em cút đi rồi. Em bị dọa cho hết hồn, cuống cuồng bỏ chạy.”
Dù sao hồi đó Châu Hy vẫn còn nhỏ, không hiểu được sự kỳ lạ trong mối quan hệ giữa người với người. Chỉ là, cô mơ hồ cảm thấy, chuyện này không hề bình thường.
Nghe xong, Nam Gia nhất thời không nói gì. Mà cô cũng chẳng biết nên nói gì cả.
Quá khứ của Châu Liêm Nguyệt, cô cũng chẳng biết được nhiều hơn người khác. Chỉ có mấy chuyện, đều là nghe được từ người thứ ba, như Giải Văn Sơn hay Châu Hy chẳng hạn.
Mấy ngày ở đây, cô đều ngủ tại phòng cho khách ở tầng một.
Châu Hy nói với cô, phòng của Châu Liêm Nguyệt ở tầng hai, nhưng bình thường vẫn luôn khóa chặt, chỉ anh mới có chìa mở.
Lát sau, chị Chân ra báo cơm tối đã xong, giục hai người đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
Nam Gia đi rửa tay, còn Châu Hy vào thư phòng gọi Tô Tinh Dư.
Trên bàn cơm, Nam Gia bảo với Châu Hy, hồi trưa Châu Liêm Nguyệt có gọi cho mình, lúc ấy anh đang ra sân bay, nếu thuận lợi thì tầm tối là về đến Bắc Thành.
“Muốn đi đón không?”
“Chị muốn đi, nhưng Châu Liêm Nguyệt không cho. Dạo gần đây đúng là chị cũng không tiện ra ngoài thật, lại làm phiền nhiều người.”
“Vấn đề đã được giải quyết xong rồi à?”
“Chị đoán là ổn rồi.”
Những gì Nam Gia biết, đều từ tin trên tạp chí kinh tế tài chính…
Chỉ trong hai ba hôm nay, nhà họ Thiệu lại nổi sóng gió.
Theo tiết lộ của người thạo tin, nhà họ Thiệu bị tình nghi là đã che giấu những thông tin cần được công khai theo quy định và những giao dịch về tài sản không hoạt động với các cổ đông có quyền quản lý cổ phần, lại có một số cổ đông dính líu đến hành vi giao dịch nội gián.
Sau khi điều tra, nếu thông tin kia được xác nhận, có khả năng nhà họ Thiệu sẽ phải chịu một án phạt vô cùng nặng.
Chủ tịch hội đồng quản trị bên đó đã đáp lại tin tức này, rằng họ sẽ chủ động phối hợp điều tra để làm sáng tỏ nghi vấn, cũng sẽ nhanh chóng tổ chức họp hội đồng quản trị để làm rõ những sóng gió dư luận dạo gần đây.
Theo phân tích của người trong giới, CEO đương nhiệm của nhà họ Thiệu – Thiệu Tòng Cẩn, rất có thể sẽ xin từ chức ngay trong hội nghị cổ đông.
Nam Gia không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng nhìn ý trên mặt chữ, đoán chừng nhà họ Thiệu đã lâm vào hoàn cảnh nguy khốn không tự lo cho mình được nữa rồi.
Châu Liêm Nguyệt trở về vào lúc này, có lẽ là đã kiểm soát được tình hình.
Ăn cơm xong, đợi cho nhẹ bụng, mọi người mới tản đi ai làm việc người ấy.
Ngày mai sẽ diễn ra buổi liveshow của Diệp Tiển, Nam Gia đoán sẽ phải qua đó từ sáng, để làm quen với sân khấu và trang điểm, rồi còn xem có việc gì cần cô hỗ trợ không nữa.
Trước khi ngủ, Nam Gia gửi tin nhắn Wechat cho Châu Liêm Nguyệt, bảo anh sau khi xuống máy bay thì tìm khách sạn nào đó gần sân bay mà nghỉ ngơi trước.
Ngủ đến nửa đêm, Nam Gia bỗng choàng tỉnh…
Căn phòng này nằm ngay cạnh bãi đỗ xe, hình như cô mơ hồ nghe thấy có tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài.
Như có linh cảm, cô ngồi dậy, bật đèn nhìn ra bên ngoài, quả nhiên có một chiếc GMC đen vừa đỗ vào đó.
Nam Gia lập tức vớ lấy cái áo khoác len hở cổ, mặc trùm bên ngoài váy ngủ, rồi mở cửa ra khỏi phòng.
Ở cửa chính, bóng dáng cao lớn ngược sáng bước vào, trong tay còn kéo theo một chiếc va li.
Anh đưa tay, bật công tắc đèn ở ngay cạnh cửa, vừa ngẩng đầu đã chợt sững lại.
Nam Gia chạy tới, ôm chầm lấy anh, khiến anh phải lùi lại phía sau một bước, rồi mới buông bỏ chiếc va li, giang hai tay ôm cô.
“Châu Liêm Nguyệt…”
“Ừm.”, Châu Liêm Nguyệt siết chặt hai cánh tay.
Nam Gia hít một hơi thật sâu, ngửi ra mùi tàu xe bụi bặm trên người anh.
“Đói không?”
“Không đói. Nhưng mệt.”
“Mau vào ngủ đi.”
“Anh rửa mặt cái đã.”
Ôm một lúc, Nam Gia mới buông tay, giúp anh kéo va li vào phòng.
Căn phòng Nam Gia ngủ ở tầng một là phòng khép kín, có một phòng tắm nhỏ. Châu Liêm Nguyệt quẳng áo vest lên ghế, đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt.
Có tiếng gõ cửa.
Châu Liêm Nguyệt đưa tay mở cửa phòng tắm ra.
Nam Gia liền chui tọt vào, đứng một bên như đang dò xét anh.
Anh đã tháo kính, trông mệt mỏi tiều tụy, hai mắt giăng đỏ tơ máu, làn da tái nhợt, quầng thâm mắt nhìn cực kỳ rõ ràng, ánh mắt lúc đánh răng đờ đẫn như thể đầu óc không còn nghĩ được gì nữa.
Chờ Châu Liêm Nguyệt đánh răng rửa mặt xong, Nam Gia lại gần, chặn anh ở cửa, “Xin của anh mười giây thôi.”
“Hả?”
“Em muốn kiểm tra xem, có đúng là anh không bị hư hại chỗ nào hay không.”
Châu Liêm Nguyệt bật cười, “Bắt đầu từ đâu?”
“…”
Bỗng nhiên, anh ôm eo cô, cúi đầu hôn cô một lúc rồi thấp giọng bảo: “Đợi anh ngủ một giấc đã, rồi em muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra.”
Trên môi anh còn lưu lại vị bạc hà the mát, Nam Gia khẽ liếm lấy. Cô giơ tay, chạm một cái đầy tính ám chỉ vào khóa thắt lưng của anh, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi thì thầm: “… Từ đây.”
Sau đó, Nam Gia khẽ cười một tiếng, rồi dắt anh đi ra ngoài, “Nhưng đi ngủ trước đã, anh mà đột tử thì em mò mẫm thế nào được nữa.”
Châu Liêm Nguyệt bị trêu chọc đến mức ngứa ngáy, nhưng đúng là lực bất tòng tâm.
Bình thường anh rất khó vào giấc, vậy mà vừa ngả lưng chưa đến nửa phút đã ngủ lịm đi.
***
Tám rưỡi sáng hôm sau, Nam Gia tỉnh dậy.
Nằm bên cạnh, Châu Liêm Nguyệt ngủ rất say, cô không nỡ đánh thức anh nên rời giường trước.
Ăn sáng xong, cô thu dọn ít đồ đạc, vừa lúc Tiểu Đàm và tài xế tới.
Nam Gia chào Châu Hy, còn dặn cô ấy rằng mình phải xuất phát đến livehouse trước.
“Vé cho em, Tô Tinh Dư, với Châu Liêm Nguyệt, chị để lại đủ đấy, nếu mọi người thích thì tối có thể đến cùng.”
Châu Hy gật đầu.
“Với cả, đừng đánh thức Châu Liêm Nguyệt, để anh ấy ngủ thêm một lúc nữa.”
Châu Hy cười ra tiếng, vừa cười vừa bảo “Chị dâu chu đáo quá!”, Nam Gia bị cô ấy làm cho xấu hổ vô cùng.
Lúc Nam Gia dẫn theo trợ lý đến nơi, Diệp Tiển và mọi người đều đã có mặt.
Nơi này có quy mô không hề nhỏ, sức chứa lên đến ba ngàn người, thiết kế cực kỳ khoa học, âm thanh ánh sáng đều do ê-kíp chuyên nghiệp phụ trách.
Nam Gia chẳng tự coi mình là khách quý, chỗ nào cần người giúp, cô đều không chút do dự mà xắn tay làm cùng.
Khoảng mười rưỡi, Nam Gia nhận được điện thoại của Châu Liêm Nguyệt.
“Dậy rồi à?”
“Ừm. Sao không gọi anh?”
“Muốn để anh ngủ thêm một lúc nữa.”, Nam Gia cười, nhỏ giọng, cố tình gằn rõ từng chữ một, “Nghỉ, ngơi, dưỡng, sức.”
“…”, Châu Liêm Nguyệt ho nhẹ một tiếng, “Chiều anh đến công ty một chuyến, còn chút chuyện phải xử lý nốt. Khi nào xong anh sẽ qua tìm em luôn.”
“Được. Không cần gấp đâu.”
Nam Gia cùng mọi người ăn cơm hộp ở hậu đài, đợi đến hai giờ chiều bắt đầu tập dượt lần cuối.
Ba rưỡi, lúc Nam Gia đang đợi để lên tập, thì Tiểu Đàm bỗng chạy tới báo với cô, vừa có người gọi cho cô rất nhiều lần.
Nam Gia cầm điện thoại lên kiểm tra, bốn năm cuộc gọi nhỡ, đều là từ trợ lý Hứa.
Cô vừa gọi lại, trợ lý Hứa đã hỏi: “Cô Nam, Châu tổng có ở chỗ cô không?”
“Không. Anh ấy bảo phải đến công ty cơ mà?”
“Đến rồi, họp với mấy vị trong ban quản trị, sau đấy mất liên lạc luôn.”
“… Mất liên lạc?”
Trợ lý Hứa vội vàng bảo, “Ý tôi là, từ một rưỡi chiều đến giờ, điện thoại của Châu tổng tắt máy suốt, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này…”
“Chẳng phải anh vẫn luôn đi cùng anh ấy à?”
“Châu tổng rời phòng họp là đi thẳng luôn, không hề nói gì với tôi, tôi cũng phải hỏi lễ tân mới biết được.”
“Có gọi cho tài xế của anh ấy không?”
“Tin năng lực của tôi đi, tài xế, bên nhà ăn, phía biệt thự… chỗ nào liên lạc được là tôi đều liên lạc rồi.”
Nam Gia trầm ngâm, “Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không? Ý tôi là nhà họ Thiệu…”
“Ở chỗ khác thì khó mà nói được, nhưng ở Bắc Thành thì không thể nào. Với lại, bây giờ nhà họ Thiệu tự lo cho mình còn không xong, nếu mà có gan đối phó với Châu tổng, thì chắc là chê mình chết chưa đủ nhanh đấy.”
“Còn Châu Quý Phan…”
“Còn chưa họp xong, chủ tịch Châu đã phát bệnh đến mức lại phải vào viện rồi.”
Nam Gia biết tính Châu Liêm Nguyệt, không nói tiếng nào đã bỏ đi, điện thoại tắt máy, quả thật không giống với tác phong ngày thường của anh.
Suy tư một lát, cô hỏi, “Xảy ra chuyện gì trong cuộc họp?”
“Tôi không được tham dự, đây là cuộc họp của nội bộ nhà họ Châu, người ngoài không được phép xuất hiện.”
“Đã liên lạc với Châu Hy chưa?”
“Chỉ hỏi Châu tổng có ở chỗ cô ấy hay không thôi, chứ không dám hỏi nhiều, sợ cô Châu Hy lo lắng.”
Nam Gia khẽ gật đầu, “Được rồi, tôi biết rồi, để tôi thử gọi xem thế nào. Có tin gì nhớ báo cho tôi đấy.”
Cúp điện thoại, Nam Gia thử gọi cho Châu Liêm Nguyệt, quả nhiên đã tắt máy.
Lại mở danh bạ.
Cô nhớ mang máng hồi trước từng nhận danh thiếp rồi có lưu số của Khuất Minh Thành.
Đúng là có thật.
Cô gọi sang hỏi thăm, Khuất Minh Thành nói Châu Liêm Nguyệt không đến chỗ anh ta, nhưng anh ta sẽ giúp cô hỏi thăm những người bạn khác.
Sau đó, cô lại gọi cho chị Quan và Giải Văn Sơn.
Anh cũng không ở chỗ họ.
Nam Gia rơi vào trạng thái lo lắng bất an vô cùng.
Châu Hy, Khuất Minh Thành, Giải Văn Sơn… những người cô biết mà có liên hệ với Châu Liêm Nguyệt, cũng chỉ có mấy người họ.
Tiểu Đàm đến nhắc, đã đến lượt cô lên tập.
“Chị biết rồi.”, Nam Gia nhắn tin báo tình hình trước mắt cho trợ lý Hứa, sau đó tạm đưa điện thoại lại cho Tiểu Đàm, còn dặn cô ấy không được để lỡ cuộc gọi nào.
Nửa tiếng sau, phần diễn tập của Nam Gia kết thúc.
Trợ lý Hứa vẫn chưa có tin gì mới, điện thoại của Châu Liêm Nguyệt vẫn tắt máy.
Tiểu Đàm lại đến nhắc, cô phải vào phòng trang điểm rồi.
Vừa trang điểm, Nam Gia vừa liên tục gọi cho Châu Liêm Nguyệt.
Tắt máy, tắt máy, tắt máy…
Trang điểm xong, đã là một tiếng sau.
Châu Hy gọi điện tới nói rằng đã đến giờ hẹn xuất phát mà không liên lạc được với Châu Liêm Nguyệt. Nam Gia đành phải nói thật với Châu Hy.
Châu Hy cũng liên lạc một lượt, hỏi thăm họ hàng thân thích nhà họ Châu, nhưng đều không có kết quả.
Nam Gia gọi điện cho trợ lý Hứa, hỏi xem có thể báo cảnh sát hay không. Trợ lý Hứa nói: “Tôi đang ở phòng giám sát gần trụ sở công ty, để quan sát thêm đã… Một tiếng nữa, nếu vẫn không liên lạc được thì chúng ta sẽ báo cảnh sát.”
Nam Gia đồng ý.
Không lâu sau, Trần Điền Điền và Bành Trạch tới. Họ đã chuẩn bị quà cho Diệp Tiển, nên đến thẳng hậu đài.
Thấy Nam Gia có vẻ bồn chồn lo lắng, Trần Điền Điền đi tới, nắm lấy tay cô, “Sao thế? Chẳng qua chỉ lên hát một bài thôi mà, căng thẳng thế cơ à?”
Nam Gia lắc đầu, “Không liên lạc được với Châu Liêm Nguyệt.”
Nghe Nam Gia kể qua một lượt, Trần Điền Điền trấn an cô, “Một người trưởng thành có năng lực tự chủ hành vi, không đến mức xảy ra chuyện gì đâu. Có khi nào có việc gì đột xuất, sau đấy điện thoại hết pin không?…”
Nam Gia lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cô bảo Trần Điền Điền đến chỗ Diệp Tiển trước, để cô một mình chờ thêm lát nữa.
Cô ngồi đó một mình, cầm điện thoại không rời tay, cúi gằm mặt.
Theo lý trí, cô biết lời Trần Điền Điền nói cũng đúng. Thế nhưng, có lẽ cô đã quen với việc có thể gọi cho Châu Liêm Nguyệt bất cứ lúc nào. Bây giờ, tìm đủ cách mà vẫn không tìm được anh, khiến cô có cảm giác cực kỳ bất an.
Như thể, tất cả bọn họ, đều là người ngoài trong đời Châu Liêm Nguyệt.
Đã hơn sáu giờ, buổi liveshow sẽ bắt đầu vào lúc bảy rưỡi.
Châu Hy gọi điện tới nói có lẽ sẽ không đến, cô ấy lo cho Châu Liêm Nguyệt, nên cũng chẳng còn tâm trạng nữa.
Trong phòng nghỉ, ngoài hành lang, trên khán đài, khắp nơi đều có tiếng người huyên náo.
Nam Gia ngồi trong góc phòng, bỗng nhiên, vào một lần thử, lại gọi được cho Châu Liêm Nguyệt. Tiếng chuông máy móc nặng nề reo không biết đến lần thứ mười mấy, thì chợt có tín hiệu kết nối.
Nam Gia vô cùng sửng sốt.
“A lô…”
Giọng Châu Liêm Nguyệt nghe vẫn bình thản như thường, không mang theo cảm xúc gì lạ cả.
“Anh đang ở đâu?”
Châu Liêm Nguyệt im lặng.
“Em hỏi anh đang ở đâu? Anh có biết em gọi cho anh suốt cả buổi chiều không?…”
Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, “Sao? Mới tắt máy một lúc mà đã không chịu được rồi…”
“Châu Liêm Nguyệt.”, Nam Gia bình tĩnh ngắt lời anh, “Em đến tìm anh.”
“Không cần.”
“… Được thôi. Vậy thì anh cũng không cần đến tìm em nữa.”
Châu Liêm Nguyệt lặng đi một lát, “Anh đang ở nghĩa trang.”
“Chỗ nào?”
Châu Liêm Nguyệt đọc địa chỉ.
“Thế anh có đến nữa không?”
Châu Liêm Nguyệt nín thinh.
“Vậy thì em đến tìm anh.”
“Em còn phải…”
“Em biết. Em nói rồi, để em đến tìm anh. Anh chờ em.”
Cúp máy, Nam Gia vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa gọi điện cho Châu Hy, báo với cô ấy rằng đã tìm thấy anh, bây giờ cô sẽ đến đó ngay.
Châu Hy hỏi: “Ở đâu cơ?”
Nam Gia nói địa chỉ.
Châu Hy thoáng hoảng hốt, “… Mộ mẹ em ở đấy.”
Nhất thời, Nam Gia cũng ngơ ngác.
“Cần em đi với chị không?”
“Không cần đâu.”
“Vậy thì nhờ chị nhé, Gia Gia… Em nghĩ, chắc là anh em gặp phải chuyện gì, nên mới muốn ở một mình một lúc.”
Sau đó, Nam Gia lại nhắn tin cho trợ lý Hứa.
Sang phòng nghỉ bên cạnh, Nam Gia nhìn lướt qua, chỉ có một mình Diệp Tiển, anh ôm ghi-ta, vô thức đưa tay lướt trên dây đàn, giống như đang không mấy tập trung.
Nam Gia gõ cửa.
Diệp Tiển ngẩng đầu, cười bảo, “Vào đi.”
Nam Gia ngồi xuống ghế đối diện anh, “Thầy Diệp, nói với anh chuyện này. Em xin lỗi, có lẽ em…”
“Đi đi.”
Nam Gia sững sờ, “Em còn chưa nói gì mà.”
“Anh nghe Điền Điền bảo có ai đấy bị mất liên lạc. Tìm được chưa?”
Nam Gia gật đầu, “… Là một người rất quan trọng với em. Em không biết anh ấy xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác là bây giờ anh ấy đang cần em.”
Diệp Tiển đặt cây ghi-ta xuống, ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười hết sức ôn hòa, “Không sao, chỉ bỏ bớt một tiết mục thôi mà, không ảnh hưởng đến tổng thể chương trình, anh báo với họ một câu là được.”
“Lại gây phiền toái cho anh rồi.”
“Có cái gì đâu.”, Diệp Tiển mỉm cười, “Đi đi. Anh tin vào trực giác của em. Có đôi khi, có một moment nào đó, nếu bỏ lỡ rồi là sẽ bỏ lỡ cả đời…”
Nam Gia ngây ngẩn, lại khẽ gật đầu.
“Nhìn em như bây giờ, anh yên tâm rồi.”, Diệp Tiển nhìn cô, ánh mắt đong đầy vẻ hiền hòa, dường như anh chỉ bất chợt bùi ngùi, nhưng sẽ chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này nữa, “Anh biết chắc chắn em sẽ tiếp tục đi trên con đường này, tình yêu, sự nghiệp… đều có cả. Mọi chuyện đều đã qua, rồi những thứ khác sẽ lại đến.”
Sống mũi Nam Gia cay xè, “Diệp Tiển, cảm ơn anh.”
Cô biết, cô biết chắc chắn Diệp Tiển nhận ra, cô đã từng luẩn quẩn bên ranh giới sinh tử. Anh đã dùng cách của mình để soi sáng cho cô, giống như một vì sao lặng lẽ.
Diệp Tiển đưa tay ra, “Bắt tay cái nào, chúc cho anh biểu diễn thành công.”
Nam Gia giơ tay, nắm chặt lấy tay anh, “Thầy Diệp, chúc anh mọi sự thuận lợi. Anh sẽ… cực kỳ tỏa sáng.”
Diệp Tiển cười, “Cái này thì hơi sởn da gà.”
Nam Gia cũng cười ra tiếng.
Không rảnh thay quần áo, Nam Gia chỉ lấy điện thoại và túi xách, rời khỏi livehouse, bắt xe đi thẳng đến nghĩa trang.
Ở trong phòng cả chiều, không biết thì ra ngoài trời vừa có mưa.
Ngoài cửa sổ xe, mùi ngai ngái hòa vào không khí.
Nửa tiếng sau, Nam Gia đến được khu nghĩa trang. Bốn phía âm u, nhìn bảng chỉ dẫn thì đã qua giờ vào thăm mộ rồi.
Nam Gia qua cổng hỏi thăm, có phải bên trong vẫn còn người hay không.
Người gác cổng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, “Không nhìn thấy thời gian đóng cổng nghĩa trang à? Người thì chắc chắn là không có ai nữa đâu…”
Nam Gia bị câu này dọa cho hoảng hồn. Cô đi sang bên cạnh, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Châu Liêm Nguyệt: Anh vẫn còn ở đấy hả?
Châu Liêm Nguyệt: Vẫn. Không đợi được em phải không?
Hết cách. Nam Gia đành phải đi vòng sang bên cạnh, thử tìm xem có cửa ngách nào không.
Đi bộ hai trăm mét, vẫn không tìm được cái cổng thứ hai. Nhưng quan sát một lát, rào chắn bằng sắt không quá cao, có lẽ sẽ trèo qua được.
Cô tìm một chỗ để đặt chân, treo cái túi xách lên rào chắn trước, sau đó cởi giày. Vừa mới tóm vào thanh sắt, đang chuẩn bị giẫm lên thanh chắn ngang ở dưới cùng, thì sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng cười khe khẽ.
Nam Gia hoảng sợ quay đầu lại.
Dưới bóng cây, áo trắng quần đen, Châu Liêm Nguyệt cô độc đứng đó, tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối.
Anh giẫm lên thảm cỏ ướt đẫm, đi tới trước mặt cô.
Trên người anh mang theo một lớp sương hòa cùng bụi bặm, lạnh lẽo, nhếch nhác. Châu Liêm Nguyệt ngậm điếu thuốc vào miệng, rồi ngồi xổm xuống, cầm đôi giày bên cạnh cô, lại nắm lấy cổ chân cô và nâng lên.
“Nữ minh tinh, đi giày vào.”
Hai mắt Nam Gia bỗng phủ kín một màn sương, “Châu Liêm Nguyệt…”
“Ơi?”, anh ngước mắt.
Cô tức tối, nhấc cái túi xách treo trên thành rào chắn xuống, khẽ đập vào bả vai anh, “Ấu trĩ!”
Châu Liêm Nguyệt đi giày cho cô xong liền đứng dậy, “Bảo ai ấu trĩ?”
“Anh đấy!”
“Trèo rào thì không ấu trĩ?”
Nam Gia nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.
Nhưng chỉ trong giây lát, cô vội vàng tóm lấy cổ áo anh, lao tới, lặng lẽ ôm anh thật chặt.