Hannibal - Chương 06
CHƯƠNG 6
Căn phòng của Mason tuy tĩnh lặng nhưng vẫn có nhịp đập khẽ của riêng nó - tiếng hút và thở của chiếc máy hô hấp mà hắn phải dùng. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng phát ra từ bể cá lớn có con lươn kỳ lạ liên tục uốn éo thành những vòng số tám. Bóng của nó chuyển động như một dải ruy băng giăng khắp phòng.
Mái tóc thắt bím của Mason xếp thành cuộn dày trên chiếc máy hô hấp, bao lấy ngực hắn trên chiếc giường xếp. Một thiết bị nhiều ống như những cái kèn treo phía trước hắn.
Cái lưỡi dài của Mason thè ra giữa hai hàm răng. Hắn uốn lưỡi lại xung quanh đầu ống và thở hắt ra cùng với nhịp kế tiếp của máy hô hấp.
Ngay lập tức một giọng nói vang lên từ cái loa trên tường. “Vâng, thưa ngài.”
“Báo Tattler.” vần t đầu tiên bị mất đi nhưng giọng nói thật trầm và vang, một giọng nói trên đài phát thanh.
“Trang nhất có…”
“Đừng đọc cho tôi. Để lên máy chiếu đi.” Âm đ và m bị mất đi trong câu nói của Mason.
Màn hình máy chiếu to kêu tách một tiếng. Ánh sáng xanh dương biến thành màu hồng khi biểu tượng đỏ của tờ Tattler hiện ra.
“THIÊN THẦN CHẾT: CLARICE STARLING, CỖ MÁY GIẾT NGƯỜI CỦA FBI”. Mason đọc được qua ba nhịp thở chậm chạp của máy hô hấp. Hắn có thể phóng lớn những hình ảnh lên.
Hắn chỉ thò độc một cánh tay ra dưới tấm chăn. Hắn cử động bàn tay. Như một con cua nhện nhợt nhạt, bàn tay nhúc nhích, nhờ vào chuyển động của những ngón tay chứ không phải lực của cánh tay bị tàn phế. Vì đầu Mason không cử động được nhiều, ngón trỏ và ngón giữa như là cái ăng ten tìm hướng trong khi ngón cái, ngón đeo nhẫn và ngón út kéo bàn tay đi. Bàn tay hắn tìm thấy chiếc điều khiển từ xa có thể phóng to và chuyển trang.
Mason đọc chậm rãi. Kính trên con mắt độc nhất của hắn cứ một phút lại xì xì phun khí ẩm hai lần lên cái nhãn cầu không có mí mắt và liên tục làm mắt kính mờ đi. Hắn mất những hai mươi phút mới đọc hết được bài báo chính và những tít phụ.
“Bật X-quang lên,” hắn ra lệnh sau khi đã đọc xong.
Mất một lúc. Để nhìn rõ tờ phim X-quang to trên màn hình cần phải có một bàn sáng nhỏ. Đây là một bàn tay người rõ ràng đã bị hủy hoại. Đây là một góc nhìn khác cho thấy bàn tay với cả cánh tay. Một mũi tên dán lên tấm phim chỉ ra một vết gãy cũ ở xương cánh tay trong khoảng giữa cùi chỏ và vai.
Mason vừa thở thều thào một lúc lâu vừa nhìn vào đó. “Để bức thư lên,” cuối cùng hắn nói.
Bức thư viết tay đẹp mắt hiện lên trên màn hình. Những dòng chữ viết tay được phóng đại cực lớn.
“Clarice yêu quý,” Mason đọc, “tôi đã nhiệt tình theo dõi quá trình bị giáng chức và bị điều tiếng của cô.”
… Cái nhịp điệu của giọng nói làm dậy lên những suy nghĩ cũ khiến đầu óc hắn quay cuồng, chiếc giường và cả gian phòng cũng quay cuồng, bóc toạc những giấc mơ không thể thốt ra và thúc nhịp tim hắn đập nhanh hơn nhịp thở. Dường như cảm nhận được niềm phấn khích của hắn, cái máy liền bơm không khí vào phổi hắn nhanh hơn nữa.
Hắn đọc hết bức thư với một nhịp độ đau đớn. Đọc trên cái máy chuyển động cứ như là đọc trên lưng ngựa. Mason không tài nào nhắm mắt được. Tuy nhiên sau khi đọc xong, tâm trí hắn rời khỏi tầm nhìn và lạc đi một lúc để suy nghĩ. Máy hô hấp chậm lại. Rồi hắn thở vào ống.
“Vâng, thưa ngài.”
“Gọi ngay Nghị sĩ Vellmore. Mang cho tôi tai nghe. Tắt loa ngoài điện thoại đi.”
“Clarice Starling,” hắn tự nhủ trong nhịp thở kế mà máy hô hấp cho phép. Cái tên không có một âm bật nào và hắn có thể phát âm rõ ràng. Không có âm nào bị mất. Trong khi chờ điện thoại, hắn thiếp đi một lát. Cái bóng của con lươn trườn lên tấm ga giường, lên khuôn mặt và mái tóc cuộn tròn của hắn.