Hannibal - Chương 15
CHƯƠNG 15
NỀN TẢNG GIÁO DỤC của Mason thật là kỳ quái nhưng nó lại vô cùng phù hợp với cuộc sống mà cha hắn đã vạch ra cho hắn cũng như cho nhiệm vụ trước mặt hắn giờ đây.
Khi còn là một đứa trẻ, hắn học ở trường nội trú mà cha hắn đã tài trợ không tiếc tiền và việc hắn vắng mặt thường xuyên luôn được bỏ qua. Thỉnh thoảng, Verger bố tiến hành buổi học thực tế cho Mason. Ông ta dẫn cậu bé đến bãi chăn nuôi và lò mổ, nền móng cho của cải của mình.
Molson Verger là người tiên phong trong nhiều lĩnh vực của sản xuất gia súc, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Những thực nghiệm đầu tiên của ông ta với thức ăn rẻ tiền được xếp ngang hàng với của Batterham năm mươi năm trước đó. Molson Verger đã pha trộn thức ăn cho lợn thiến, pha lông gà với phân bón ở mức có thể xem là táo bạo vào thời bấy giờ. Vào thập niên bốn mươi, ông ta được xem là một kẻ liều lĩnh khi lần đầu tiên xóa bỏ việc cho lợn uống nước sạch và bắt chúng uống nước rãnh chế từ phân thú lên men để chúng mau tăng trọng. Tiếng cười nhạo báng tắt đi khi ông ta bắt đầu có lợi nhuận và những kẻ cạnh tranh vội vàng bắt chước.
Thế chủ đạo của Molson Verger trong ngành công nghiệp thịt hộp không chỉ dừng lại ở đó. Bằng túi tiền của mình, ông ta đã dũng cảm đấu tranh chống lại điều luật sát sinh nhân đạo hoàn toàn theo cái nhìn kinh tế, đồng thời cố xây dựng danh tiếng hợp pháp dù phải tốn rất nhiều tiền cho nghị viện. Với Mason bên cạnh, ông ta đã điều khiển nhiều cuộc thử nghiệm tầm cỡ trong khu nhốt gia súc để xác định xem có thể bỏ gia súc đói khát trong bao lâu trước khi xẻ thịt mà không làm chúng sụt cân đáng kể.
Nghiên cứu di truyền do Verger tài trợ cuối cùng đã đạt được giống lợn nặng cân Bỉ không bị chứng mất nước vốn phổ biến ở giống lợn này. Molson đã đem chúng ra toàn thế giới và tài trợ cho nhiều chương trình lai tạo nước ngoài.
Tuy nhiên lò mổ là nền móng của công việc kinh doanh và không ai thấu hiểu điều đó hơn Molson Verger. Ông ta đã tìm cách qua mặt lãnh đạo công đoàn khi họ cố xâm phạm vào lợi nhuận của ông ta bằng yêu sách về lương bổng và an toàn. Trong việc này thì quan hệ mật thiết của ông ta với tội phạm có tổ chức đã phát huy tác dụng suốt ba mươi năm trời.
Với đôi lông mày rậm sáng loáng trên đôi mắt xanh đồ tể nhợt nhạt và đường chân tóc thấp xeo xéo từ phải sang trái trán, Mason rất giống cha hắn lúc bấy giờ. Molson Verger thường thích nâng gương mặt con trai trên tay một cách âu yếm chỉ để sờ nắn nó, cứ như thể ông ta đang xác nhận quan hệ cha con thông qua diện mạo như ông ta vẫn sờ nắn mặt của một con lợn mà nói được nguồn giống của nó thông qua kết cấu xương.
Mason học rất giỏi và ngay cả sau khi bị thương phải nằm liệt giường, hắn vẫn đưa ra được những quyết định kinh doanh khôn ngoan được đám thuộc hạ thi hành. Để cho Chính phủ Mỹ và Liên Hiệp Quốc giết mổ toàn bộ số lợn địa phương ở Haiti với lý do nguy hiểm từ cúm lợn châu Phi chính là ý tưởng của Mason Con. Sau đó hắn đã bán lợn trắng của Mỹ cho chính phủ để thay thế cho lợn địa phương. Giống lợn quý tộc, khi phải đối mặt với điều kiện ở Haiti, nhanh chóng chết sạch và được thay thế hết lần này đến lần khác bằng hàng của Mason cho đến khi Haiti thay giống lợn của họ bằng giống lợn bé từ Cộng hòa Dominic.
Giờ đây, bằng hiểu biết và kinh nghiệm cả đời, Mason cảm thấy như nghệ nhân làm đàn Stradivarius đang tiến đến bàn làm việc trong lúc hắn đang xây dựng phương tiện trả thù của mình.
Đúng là có một bồ thông tin và tiềm lực bên trong cái sọ không mặt của Mason! Nằm trên giường suy tính cách trả thù như nhạc sĩ điếc Beethoven soạn nhạc trong đầu, hắn nhớ lại lúc dạo qua chợ lợn với cha hắn xem xét qua cuộc thi. Con dao bạc nhỏ xíu của Molson lúc nào cũng sẵn sàng rút ra khỏi áo cộc rồi cắm vào mông lợn để kiểm tra độ sâu của lớp mỡ mông. Rồi ông ta rời đi trong tiếng lợn kêu giận dữ, quá đường hoàng nên không thể bị làm chùn bước, tay ông ta rút lại vào túi, ngón tay cái đánh dấu lên lưỡi dao.
Nếu vẫn còn môi, chắc hẳn Mason sẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh cha hắn thọc một con lợn dự thi 4-H - con vật nghĩ rằng ai cũng là bạn của mình, còn đứa trẻ là chủ của con lợn thì la khóc. Cha đứa trẻ giận dữ tiến đến và mấy tên lưu manh của Molson kéo ông ra khỏi lều. Ô, thật là một màn vui thú hay ho.
Tại chợ lợn, Mason đã thấy rất nhiều loài lợn ngoại lai từ khắp nơi trên thế giới. Với một mục tiêu mới, hắn thu mua tất thảy những con tốt nhất mà hắn từng thấy.
Mason bắt đầu chương trình lai tạo ngay sau lễ Giáng sinh và tập trung vào một nhà máy nuôi lợn nhỏ của gia đình Verger ở Sardinia* ngoài khu bờ biển nước Ý. Hắn chọn nơi này vì nó nằm ở vị trí xa xôi và thuận tiện khi sang châu Âu.
Mason tin tưởng rất đúng rằng nơi dừng chân đầu tiên của bác sĩ Lecter sau khi trốn thoát là Nam Mỹ. Tuy nhiên hắn đã bị thuyết phục rằng châu Âu mới là nơi định cư của một kẻ như bác sĩ Lecter và hằng năm đã tung những kẻ thám thính tại lễ hội âm nhạc Salzburg và các sự kiện văn hóa khác.
Đây là thứ Mason đã gửi đến những công nhân lai tạo của hắn ở Sardinia để chuẩn bị cho màn khai tử bác sĩ Lecter:
Giống heo rừng khổng lồ, Hylochoerus meinertzhageni, sáu vú và ba mươi tám nhiễm sắc thể, một giống phàm ăn, một giống ăn tạp cơ hội giống con người. Họ hàng ở miền cao nguyên của giống này dài hai mét và nặng khoảng hai trăm bảy mươi lăm ki lô gam. Giống heo rừng khổng lồ là con cờ bí mật của Mason.
Giống lợn hoang châu Âu nguyên thủy, S. scrofa scrofa, có ba mươi sáu nhiễm sắc thể trên giống thuần chủng nhất, không có mụn trên mặt, đầy lông cứng và có ngà lớn tuyệt đẹp. Đó là một loài thú to nhanh nhẹn, hung tợn, có thể giết một con rắn hổ lục bằng cái bụng to của nó và ăn con rắn như ăn bánh que Slim Jim. Khi bị kích động hay nổi cáu hoặc phải bảo vệ lợn con, nó sẽ tấn công tất cả những gì có vẻ đe dọa. Lợn nái có mười hai vú và là những bà mẹ tốt. Ở loài S. scrofa scrofa, Mason tìm thấy chủ đề của hắn và một khuôn mặt thích hợp để tạo cho bác sĩ Lecter một viễn cảnh kinh hoàng cuối cùng khi thấy chính mình bị nuốt chửng. (Xem Harris bàn về lợn, 1881.)*
Hắn mua loài lợn đảo Ossabaw* vì bản chất hung hăng của chúng và loài Jiaxing Black vì lượng estradiol* cao.
Nhưng thật sai lầm khi hắn đem loài Babirusa vào, Babyrousa babyrussa từ miền Đông Indonesia, được biết đến là loài nai lợn vì bộ ngà dài quá mức. Giống lợn này đẻ chậm, chỉ có hai vú và quá đắt đỏ với hắn khi chỉ đạt được một trăm ki lô gam. Cũng chẳng mất thòi gian gì vì đã có những loài khác, mấy lứa lợn nuôi cùng không phải loài Babirusa.
Về răng lợi thì Mason không có nhiều chủng loài để chọn. Hầu như loài nào cũng có bộ răng vừa đủ cho nhiệm vụ, ba cặp răng cửa bén nhọn, một cặp răng nanh dài, bốn cặp răng tiền hàm và ba cặp răng hàm mạnh mẽ cả trên lẫn dưới, tổng cộng bốn mươi bốn cái răng cả thảy.
Con lợn nào cũng sẽ ăn thịt người chết nhưng để cho nó ăn thịt người sống thì cần một chút huấn luyện. Lũ lợn Sardinia của Mason đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đó.
Giờ đây, sau những nỗ lực trong bảy năm trời và rất nhiều lứa lợn, kết quả đạt được thật… đáng kể.