Hannibal - Chương 17
II
FLORENCE
CHƯƠNG 17
Đêm ở trung tâm thành phố Florence, thành phố cũ kỹ được thắp sáng một cách nghệ thuật.
Biệt điện Vecchio mọc lên từ quảng trường tối tăm, ngập tràn ánh sáng đặc kiểu Trung cổ với cửa sổ vòm và tường có rãnh tựa như hàm răng của đèn ma trơi quả bí cùng với tòa tháp chuông vút lên bầu trời đen.
Mấy con dơi đuổi muỗi ngang qua mặt đồng hồ chiếu sáng cho đến tận bình minh khi những cánh én lượn trong không trung run rẩy bởi tiếng chuông.
Tổng Thanh tra Rinaldo Pazzi của Questura* trùm áo mưa đen tựa vào bức tượng đá cẩm thạch tạc hành động cưỡng hiếp giết người. Ông bước ra khỏi bóng tối của Loggia*, băng qua quảng trường, gương mặt nhợt nhạt biến sắc như một bông hoa hướng dương hướng về phía ánh sáng của tòa nhà. Ông đứng vào đúng nơi nhà cách mạng Savonarola* bị thiêu cháy và nhìn lên những ô cửa sổ nơi các bậc tiền bối của ông đã từng vật vã đau khổ.
Ngay đó, từ khung cửa sổ phía trên cao, Francesco de’ Pazzi đã bị đẩy xuống không manh vải che thân với thòng lọng quấn quanh cổ, chết quằn quại và xoay vòng đập vào bức tường nhám. Tổng giám mục bị treo cổ bên cạnh Pazzi trong bộ lễ phục thánh chẳng còn vẻ thanh thản linh thiêng gì; mắt lồi ra, hoang dại như bị ngạt, vị tổng giám mục cắm hàm răng của ngài vào da thịt Pazzi.
Cả gia tộc Pazzi đã sa sút kể từ Chủ nhật ngày 26 tháng Tư năm 1478 vì đã giết Giuliano de’ Medici* và cố giết Lorenzo vĩ đại trong buổi lễ tại tòa thánh.
Giờ đây Rinaldo Pazzi, một trong những Pazzi của gia tộc Pazzi, người căm ghét chính phủ cũng nhiều như tổ tiên của ông vậy, bị giáng chức và khuynh gia bại sản, lắng nghe lời thì thầm của lưỡi rìu, ông đến nơi đây để quyết định làm sao tận dụng tối đa may mắn duy nhất:
Tổng Thanh tra Pazzi tin rằng ông đã phát hiện Hannibal Lecter đang sống ở Florence. Ông có cơ hội lấy lại danh tiếng của mình và tận hưởng vinh dự của cuộc trao đổi bằng việc bắt giữ con quỷ hung ác. Pazzi có thể bán Hannibal Lecter cho Mason Verger và được nhiều tiền hơn ông tưởng tượng - nếu như kẻ tình nghi thật sự là Lecter. Dĩ nhiên, Pazzi cũng sẽ bán cả cái danh dự giẻ rách của mình nữa.
Pazzi không lãnh đạo đội điều tra Questura với tinh thần không vụ lợi - ông là một thiên tài và vào thời của mình bị thúc đẩy bởi cơn đói mãnh liệt đòi thành công trong sự nghiệp. Ông cũng mang những vết sẹo của một kẻ trong lúc vội vã và tham vọng đã rạch lưỡi dao vào tài năng của ông.
Ông chọn nơi này để chia sẻ số phận vì từng chứng kiến một khoảnh khắc linh thiêng ở đây - nơi đã mang lại danh tiếng và cũng là nơi hủy hoại ông sau đó.
Bản chất mỉa mai của người Ý rất mạnh mẽ trong con người Pazzi: tiết lộ định mệnh của ông dưới cửa sổ này, nơi những linh hồn giận dữ của tổ tiên ông có lẽ vẫn còn xoay tròn vào tường, mới hợp làm sao. Cũng tại chốn này, ông có thể thay đổi vận mệnh của gia tộc Pazzi mãi mãi.
Cuộc săn đuổi một tên giết người hàng loạt khác, Il Mostro*, đã làm Pazzi trở nên nổi tiếng nhưng rồi chính vinh quang đó lại chọc vào tim ông. Việc đó đã giúp ông khám phá ra nhiều điều. Tuy nhiên, kết cục của vụ án Il Mostro vẫn là tàn tro đắng nghét trong mồm Pazzi và giờ đây hướng ông tới một cuộc chơi nguy hiểm ngoài vòng pháp luật.
Il Mostro, con Quái Vật của Florence, là nỗi ám ảnh của những người yêu nhau ở Tuscany trong mười bảy năm trời từ thập niên 1980 đến thập niên 1990. Con quái vật rình mò những đôi đang ôm nhau trong mấy ngõ hẻm tình nhân ở Tuscany. Hắn thường giết những kẻ yêu nhau bằng một khẩu súng lục nhỏ, rồi dàn dựng tỉ mỉ thành một hoạt cảnh với hoa và để lộ ngực trái của người phụ nữ. Hoạt cảnh của hắn lúc nào cũng có sự tương đồng một cách kỳ quặc và để lại một cảm giác ngờ ngợ.
Áp lực của công chúng đối với Questura về việc bắt được Il Mostro rất dữ dội và khiến cho người tiền nhiệm của Rinaldo Pazzi phải cuốn gói khỏi văn phòng. Khi Pazzi kế nhiệm chức tổng thanh tra, ông như một kẻ phải chiến đấu với bầy ong, với mấy tay nhà báo chen chúc trong văn phòng ông bất kỳ lúc nào họ được phép và mấy tên săn ảnh rình rập trong Via Zara phía sau trụ sở cảnh sát Questura chỗ ông lái xe ra ngoài.
Du khách đến Florence vào thời đó sẽ nhớ áp phích dán khắp nơi với hình một con mắt đang theo dõi để nhắc các cặp đôi đề phòng tên Quái Vật.
Pazzi làm việc như bị ám.
Ông gọi đến ban Khoa học Hành vi của FBI Mỹ để cầu giúp đỡ trong việc lập hồ sơ tên sát nhân và đọc tất cả mọi thứ ông có thể tìm thấy về phương pháp lập hồ sơ của FBI.
Ông áp dụng thế chủ động: mấy ngõ hẻm tình nhân và những nơi hò hẹn ngoài nghĩa địa có nhiều cảnh sát còn hơn những tình nhân ngồi thành cặp trong xe. Không có đủ nữ cảnh sát. Vào lúc trời nóng bức, mấy cặp cảnh sát nam phải thay phiên đội tóc giả và rất nhiều hàng ria mép bị hi sinh. Pazzi làm gương bằng cách cạo đi hàng ria mép của chính mình.
Tên Quái Vật rất cẩn trọng. Hắn vẫn hành động nhưng nhu cầu không buộc hắn ra tay thường xuyên.
Pazzi nhận thấy có một thời gian dài - trong khoảng tám năm liền - gã Quái Vật không tấn công lần nào. Pazzi chộp lấy điểm này. Ông cần cù và miệt mài nài ép trợ giúp văn phòng từ tất cả mọi cơ quan mình có thể đe dọa, thậm chí còn tịch thu cả máy tính của thằng cháu để dùng cùng lúc với máy của Questura để lên danh sách từng tội phạm ở Bắc Ý có thời gian bị tống giam trùng khớp với khoảng thòi gian ngưng hành động trong chuỗi sát nhân của Il Mostro. Con số đó là chín mươi bảy.
Pazzi thừa hưởng một chiếc Alfa-Romeo GTV cũ nhanh và tiện nghi của một tên cướp ngân hàng bị tống giam. Trong một tháng, ông đã lái chiếc xe đi hơn năm ngàn cây số để đích thân gặp mặt chín mươi bốn tên tù và tra hỏi chúng. Số còn lại là những kẻ tàn tật hoặc đã chết.
Hầu như chẳng có được chứng cứ nào tại hiện trường hung án giúp ông thu hẹp phạm vi danh sách. Không có dịch thể nào của kẻ tội phạm. Không có dấu vân tay nào.
Một vỏ đạn được tìm ra ở hiện trường hung án tại Impruneta. Đó là một đầu đạn Tây Winchester .22 với vết móc trên vỏ đạn* trùng khớp với một khẩu Colt bán tự động, có lẽ là một khẩu Woodsman. Đạn trong tất cả các vụ đều cỡ .22 từ cùng một khẩu súng. Không có dấu tích của thiết bị giảm âm trên đạn nhưng không thể loại trừ việc dùng giảm âm.
Pazzi là một thành viên nhà Pazzi mang tham vọng ngút trời, và ông có một cô vợ trẻ đẹp với cái miệng không ngừng mở. Những nỗ lực đã lấy đi hơn năm cân khỏi thân hình gầy gò của ông. Các thành viên trẻ của Questura thường bàn tán sau lưng ông về sự giống nhau của ông với nhân vật hoạt hình Wile E. Coyote.
Khi có mấy tên trẻ tuổi ranh ma cài chương trình ghép hình mặt vào máy tính ở Questura, cái chương trình có thể đổi gương mặt của tam ca Three Tenors thành một con lừa, một con lợn và một con dê, Pazzi đã chăm chú vào chương trình này một lúc lâu và cảm thấy gương mặt chính mình đổi qua lại thành mặt của một con lừa.
Cửa sổ của phòng hóa nghiệm Questura treo tỏi để xua đuổi tà ma. Khi đã thăm hỏi kẻ tình nghi cuối cùng và không moi ra được kết quả gì, Pazzi đứng ở cửa sổ nhìn xuống cái sân bụi bặm trong tâm trạng tuyệt vọng.
Ông nghĩ về cô vợ mới, về đôi mắt cá chân cứng rắn xinh đẹp của cô và về cái bót phía sau lưng cô. Ông nghĩ đến bộ ngực rung rinh nảy lên của cô khi cô đánh răng và cách cô cười khi thấy ông nhìn mình. Ông nghĩ về những thứ ông muốn cho cô. Ông tưởng tượng cảnh cô mở quà. Ông nghĩ tới hình ảnh của vợ; cô cũng thật thơm tho và tuyệt vời khi chạm vào, nhưng hình ảnh là thứ đầu tiên hiện lên trong ký ức của ông.
Ông tính toán xem nên xuất hiện thế nào trong mắt cô. Hẳn nhiên không phải với vai trò hiện thời là trò cười cho mấy tên nhà báo - trụ sở chính của Questura đặt tại nơi từng là bệnh viện tâm thần, và mấy tên vẽ tranh biếm họa đã lợi dụng triệt để điều này.
Pazzi tưởng tượng rằng thành công đến từ cảm hứng. Ký ức hình ảnh của ông thật xuất sắc và, giống như nhiều người có giác quan chính là thị giác, ông nghĩ rằng khám phá là sự phát triển của hình ảnh, ban đầu mờ và sau đó trở nên rõ nét. Ông ngẫm về cách đa số mọi người tìm một vật thất lạc: chúng ta ôn lại hình ảnh trong đầu và so sánh hình ảnh đó với cái chúng ta thấy, dùng tâm trí làm mới lại hình ảnh đó nhiều lần trong một phút và xoay xoay nó trong không gian.
Sau đó, một vụ nổ bom chính trị sau bảo tàng Uffizi đã thu hút chú ý của công chúng và cả thời giờ của Pazzi, khiến ông không còn có thể tập trung vào vụ án Il Mostro.
Ngay cả khi điều tra vụ án nổ bom bảo tàng được xem là quan trọng kia, Il Mostro vẫn để lại những hình ảnh trong tâm trí Pazzi. Ông nhìn những hoạt cảnh của tên Quái Vật trong tầm nhìn ngoại biên, như cách chúng ta nhìn một vật thể qua khóe mắt để thấy nó trong bóng tối*. Ông đặc biệt chú tâm đến một cặp bị giết trên thùng một chiếc xe bán tải ở Impruneta, xác chết được tên Quái Vật sắp lại tỉ mỉ, được rắc hoa và quấn những vòng hoa, ngực trái của người phụ nữ để lộ ra.
Vào đầu buổi chiều nọ, Pazzi rời khỏi bảo tàng Uffizi và trong khi đang băng qua khu Quảng trường Signoria lân cận thì một hình ảnh từ chỗ trưng bày của một hàng bán bưu thiếp đập vào mắt ông.
Không chắc chắn hình ảnh đó đến từ đâu, ông dừng lại đúng ngay chỗ Savonarola bị thiêu. Ông quay lại, nhìn xung quanh. Du khách đang bu kín quảng trường. Pazzi thấy lạnh sau lưng. Có lẽ tất cả là từ trong đầu ông, cái hình ảnh đó, thứ đánh thức sự chú ý của ông. Ông lùi lại và bước tới lần nữa.
Ngay đó là một bức tranh lốm đốm ruồi và nước mưa của Botticelli vẽ Primavera* Bản gốc của bức vẽ ở đằng sau ông trong bảo tàng Uffizi. Primavera. Nữ thần tượng trưng cho mùa xuân bên phải bức tranh có ngực trái để trần, hoa tuôn ra từ miệng nàng khi thần gió Tây Zephyrus từ trong rừng vươn tới nàng.
Đó. Hình ảnh của cặp nam nữ bị chết trên thùng xe bán tải, quấn vòng hoa, những bông hoa trong miệng cô gái. Khớp rồi. Khớp rồi.
Tại đây, nơi tổ tiên của ông xoay mòng mòng vào tường đến ngạt thở, ý tưởng đã đến, đó là hình ảnh chủ chốt mà Pazzi đã tìm kiếm. Và đó là hình ảnh được tạo ra năm trăm năm trước bởi Sandro Botticelli cũng là người họa sĩ vẽ hình Francesco de’ Pazzi bị treo cổ trên tường nhà ngục Bargello trên những đồng bốn mươi hào. Làm thế nào Pazzi cưỡng lại được những cảm hứng này khi nguồn gốc của nó hấp dẫn đến vậy?
Ông phải ngồi xuống. Các băng ghế đều có người. Ông phải đưa thẻ ra để trưng dụng một chỗ trên băng ghế của một ông cụ, ông thật sự không trông thấy đôi nạng của ông ta cho đến lúc ông già đứng dậy bằng một chân và cằn nhằn về chuyện đó.
Pazzi đang rất hứng khởi vì hai nguyên nhân. Tìm ra hình ảnh Il Mostro sử dụng là một thắng lợi nhưng quan trọng hơn thế, Pazzi đã nhìn thấy một bản sao của bức Primavera trong những lần đi điều tra tội phạm tình nghi.
Ông biết thừa không thể ép buộc trí nhớ, nên chỉ dựa vào ghế, cứ thong thả mà mời gọi ký ức. Ông quay lại Uffizi và đứng trước bức vẽ gốc Primavera nhưng không lâu lắm. Ông đi bộ đến chợ rơm* và sờ vào mõm con lợn đồng Il Porcellino, rồi lái ra Ippocampo, đứng tựa vào mui chiếc xe nhám bụi của mình, ngắm lũ trẻ đang chơi bóng, mùi của dầu nhớt nóng trong mũi ông…
Ông thấy cái cầu thang hiện lên trước tiên trong tâm trí rồi bậc nghỉ bên trên, phần trên bức Primavera hiện ra trước khi ông leo lên bậc thang; ông có thể quay lại và nhìn thấy khung cửa lối vào trong một thoáng, nhưng không thấy gì dưới đường, và không thấy khuôn mặt nào.
Rất khôn khéo trong việc thẩm tra, ông tự hỏi mình, dựa vào linh giác:
Khi nhìn thấy bức tranh, ông đã nghe thấy những gì?… Những cái nồi loảng xoảng trong bếp dưới tầng trệt. Khi đi lên bậc nghỉ, đứng trước bức tranh, ông đã nghe thấy gì? Ti vi. Một cái ti vi trong phòng khách. Robert Stack đóng Eliot Ness trong xê ri phim Gli intoccabili. Ông có ngửi thấy mùi nấu nướng không? Có, nấu ăn. Ông có ngửi thấy mùi gì nữa không? Tôi đã nhìn thấy bức tranh - KHÔNG, không phải những gì nhìn thấy. Ông còn ngửi thấy gì nữa? Ông vẫn còn ngửi thấy mùi chiếc Alfa nóng, vẫn còn trong mũi, mùi dầu nhớt nóng, nóng từ… Raccordo, lướt nhanh trên Raccordo Autostrada tới đâu? San Casciano. Ông cũng nghe thấy tiếng chó sủa nữa, ở San Casciano, một tên trộm và hiếp dâm tên là Girolamo gì đó.
Khoảnh khắc sự liên kết được thực hiện, khoảnh khắc mà ý nghĩ xuyên qua cái cầu chì đỏ để làm sáng tỏ lời giải cho bài toán hóc búa, là lúc khoan khoái nhất. Rinaldo Pazzi đã có được khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời.
Trong một tiếng rưỡi, Pazzi đã bắt giam được Girolamo Tocca. Vợ của Tocca ném đá vào chiếc xe áp tải nhỏ chở chồng bà ta đi.