Hannibal - Chương 22
CHƯƠNG 22
TRƯỚC KHI mặt trời mọc, Pazzi đã có trong tay hình chụp giấy phép lao động của Tiến sĩ Fell, gắn cùng âm bản permesso di soggiorno* trong hồ sơ của Carabinieri*. Pazzi cũng có những tấm hình chụp tội phạm rõ ràng in lại trên cáo thị của Mason Verger. Hai khuôn mặt có hình dáng giống nhau, nhưng nếu Tiến sĩ Fell là bác sĩ Hannibal Lecter thì mũi và hai gò má chắc chắn đã được chỉnh sửa lại, có thể được bơm collagen.
Hai cặp tai nhìn có vẻ hứa hẹn. Như Alphonse Bertillon* một trăm năm trước, Pazzi đắm mình vào hai cặp tai với chiếc kính lúp. Nhìn chúng từa tựa nhau.
Trên cái máy tính lạc hậu của Questura, ông gõ mã đăng nhập Interpol của mình vào VICAP của FBI Mỹ. Chửi tốc độ chậm chạp của cái modem xong, ông lại gắng đọc đống chữ mờ mờ trên màn hình cho tới khi chúng rõ lên. Ông biết phần lớn vụ án. Có hai tin khiến ông phải ngưng lại một chút. Một mới một cũ. Thông tin cập nhật gần đây nhất trích dẫn rằng một bản X-quang chỉ ra có thể Lecter đã phẫu thuật bàn tay. Tin cũ: một bản sao tường trình viết tay của cảnh sát Tennessee lưu ý rằng khi giết người canh giữ mình ở Memphis, Hannibal Lecter đã mở băng Các biến khúc Goldberg.
Cáo thị được nạn nhân Mỹ giàu có là Mason Verger phát đi đã khuyến khích một cách đầy trách nhiệm người báo tin gọi đến số điện thoại mà FBI cung cấp. Nó đưa ra cảnh báo kiểu mẫu về việc bác sĩ Lecter có vũ trang và nguy hiểm. Có cả một số điện thoại cá nhân - ngay dưới đoạn về phần thưởng hậu hĩnh.
Vé máy bay từ Florence tới Paris quá đắt song Pazzi phải trả bằng tiền túi. Ông không tin cảnh sát Pháp sẽ cho ông sử dụng tính năng phone patch* mà không động tay động chân vào, song ông cũng không biết cách nào khác nữa. Từ một buồng điện thoại của hãng American Express gần nhà hát, ông gọi tới số điện thoại riêng trên cáo thị của Mason. Ông ngờ rằng đường dây sẽ bị theo dấu. Pazzi nói tiếng Anh khá tốt, nhưng giọng của ông sẽ để lộ ra ông là người Ý.
Giọng nói đàn ông, giọng Mỹ, rất trầm tĩnh.
“Xin ông vui lòng cho biết lý do gọi tới đây?”
“Tôi có thể có thông tin về Hannibal Lecter.”
“Vâng, vậy xin cảm ơn ông. Ông có biết hắn đang ở đâu không?”
“Tôi tin là có. Phần thưởng vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Vâng vẫn còn. Ông có bằng chứng rõ ràng nào rằng đó là hắn không? Xin ông hiểu cho chúng tôi gặp rất nhiều cuộc gọi giả mạo.”
“Tôi cho ông biết rằng hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ mặt và bàn tay trái. Hắn vẫn còn chơi Các biến khúc Goldberg. Hắn có thẻ căn cước Brazil.”
Im lặng một lát. Rồi, “Tại sao ông không gọi cảnh sát? Tôi được yêu cầu phải khuyến khích ông làm điều đó.”
“Phần thưởng có hiệu lực dưới mọi hoàn cảnh phải không?”
“Phần thưởng dành cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ và buộc tội.”
“Vậy phần thưởng có trả trong… những trường hợp đặc biệt không?”
“Ý của ông là phần thưởng cho cái chết của bác sĩ Lecter? Ví như trong trường hợp ai đó không được phép nhận phần thưởng một cách bình thường?”
“Đúng vậy.”
“Chúng ta có chung một mục đích. Vui lòng giữ máy khi tôi đề nghị với ông điều này. Treo giải thưởng cho cái chết của ai đó là vi phạm công ước quốc tế và luật của Mỹ. Xin vui lòng đừng cúp máy. Có phải ông đang gọi từ châu Âu?”
“Phải. Và đó là điều duy nhất tôi có thể nói cho ông.”
“Tốt, xin nghe tôi, tôi đề nghị ông liên lạc với một công tố viên để bàn về tính pháp lý của phần thưởng và xin đừng có bất cứ hành động trái pháp luật nào đối với bác sĩ Lecter. Tôi có thể giới thiệu một công tố viên không? Có một người ở Geneva rất giỏi về những chuyện này. Tôi có thể cho ông số gọi miễn phí không? Tôi tha thiết đề nghị ông gọi và nói chuyện thẳng thắn với ông ta.”
Pazzi mua một thẻ điện thoại trả trước và gọi tiếp từ buồng điện thoại trong khu thương mại Bon Marché. Ông nói chuyện với một người có giọng Thụy Sĩ khô khan chỉ chưa đầy năm phút.
Mason sẽ trả một triệu đô la Mỹ cho đầu và tay của bác sĩ Hannibal Lecter. Hắn sẽ trả cùng món tiền đó cho thông tin giúp bắt giữ được Lecter. Hắn sẽ trả riêng ba triệu đô la để bắt sống tên bác sĩ, không hỏi bất cứ điều gì, đảm bảo giữ bí mật. Điều khoản bao gồm một trăm ngàn đô la trả trước. Để lấy được khoản trả trước, Pazzi phải đưa ra dấu vân tay có thể nhận dạng được của bác sĩ Lecter, dấu vân tay in situ* trên một vật thể. Nếu làm thế, ông sẽ thấy phần còn lại của số tiền mặt tạm giữ trong một hộp ký thác an toàn ở Thụy Sĩ bất cứ lúc nào.
Trước khi rời Bon Marché tới phi trường, Pazzi mua một áo khoác bằng lụa mềm cho vợ mình.