Hannibal - Chương 36

CHƯƠNG 36

ĐÊM xuống và những du khách cuối cùng được lùa ra khỏi Biệt điện Vecchio. Rất nhiều người có cảm giác cái bóng lù mù của tòa lâu đài Trung cổ chiếu trên lưng khi họ tản ra bên kia quảng trường và phải quay lại nhìn lên lần cuối hàm răng của mấy cái đèn bí ngô cao cao bên trên họ.

Đèn bật sáng, quét lên vách đá xù xì, in rõ những cái bóng bên dưới dải tường răng cưa để nấp bắn trên đỉnh biệt điện. Khi những cánh én đã về tổ, những con dơi đầu tiên xuất hiện. Đang đi săn, chúng bị quấy rầy bởi những tiếng khoan điện rít lên liên tục của thợ sửa chữa chứ không chỉ bởi ánh đèn.

Bên trong biệt điện, công việc tu bổ bất tận sẽ tiếp tục trong một tiếng đồng hồ nữa, ngoại trừ bên trong phòng Huệ tây nơi bác sĩ Lecter đang bàn bạc với quản đốc của đội sửa chữa.

Người quản đốc, vốn đã quen với những đòi hỏi khắc nghiệt của ủy ban Belle Arti, thấy tay bác sĩ thật lịch lãm và cực kỳ phóng khoáng.

Trong vài phút, đám nhân viên của ông đã xếp gọn gàng các thiết bị, chuyển máy đánh bóng sàn và máy nén khí to đùng khỏi lối đi dựa vào tường và cuộn dây nhợ và dây điện lại. Họ nhanh chóng xếp ghế gấp cho buổi họp của Studiolo - chỉ cần một tá ghế là đủ, và mở toang cửa sổ để bay mùi sơn, mùi đánh bóng và mùi những lớp mạ mới.

Tay bác sĩ một mực đòi cái bục đàng hoàng, và một cái bục to như bục giảng kinh được tìm thấy ở văn phòng cũ của Niccolò Machiavelli gần gian phòng khách liền được đem đến bằng một xe đẩy cao cùng với một máy chiếu trên trần của biệt điện.

Màn hình nhỏ đi cùng máy chiếu không phù hợp với bác sĩ Lecter nên hắn nhờ chuyển nó đi. Hắn thế bằng cách chiếu hình ảnh với kích cỡ lớn bằng vật thật lên bức vải trướng treo bảo vệ bức tường gia cố. Sau khi đã điều chỉnh móc treo và vuốt phẳng những nếp gấp, hắn thấy màn vải thật phù hợp với mình.

Hắn đánh dấu vào một vài quyển sách nặng trịch đang chồng trên bục, sau đó đứng ở cửa sổ quay lưng lại phòng trong khi các thành viên hội Studiolo, diện những bộ com lê màu tối khô khan đến ngồi vào chỗ. Sự chất vấn ngầm của những học giả hiện lên rõ ràng khi họ sắp xếp lại ghế từ sơ đồ nửa vòng tròn thành hình dãy ghế bồi thẩm đoàn.

Nhìn ra những ô sổ cao, bác sĩ Lecter thấy tòa Thánh Duomo và gác chuông Giotto in bóng đen lên nền trời phía Tây nhưng không thấy được nơi rửa tội yêu dấu của Dante bên dưới. Mấy ngọn đèn chiếu ngửa lên cản tầm nhìn của hắn xuống khu quảng trường tối, nơi những sát thủ đang chờ đợi.

Khi những học giả nghiên cứu về thời kỳ Trung cổ và Phục hưng trứ danh nhất trên thế giới đã yên vị, bác sĩ Lecter soạn lại trong đầu bài diễn văn cho họ. Hắn mất hơn ba phút sắp xếp lại bài nói. Chủ đề là bài thơ Inferno (Địa ngục) và hình tượng Judas Iscariot của Dante.

Để phù hợp với sở thích của Studiolo về thời tiền Phục hưng, bác sĩ Lecter bắt đầu với trường hợp nhà thơ Pier della Vigna, một thần tử dưới hoàng triều Sicily mà sự tham lam đã cho hắn một chỗ trong địa ngục của Dante. Trong nửa tiếng đầu tiên, tay bác sĩ thu hút họ bằng âm mưu Trung cổ có thật ẩn phía sau sự sụp đổ của della Vigna.

“Vì lòng tham mà dám phản bội hoàng đế, della Vigna đã bị giáng chức và chọc mù mắt,” bác sĩ Lecter nói, dẫn vào đề tài chính. “Kẻ du hành Dante tìm thấy hắn ở tầng thứ bảy của địa ngục, chỗ dành cho những kẻ tự sát. Giống như Judas Iscariot, hắn chết vì treo cổ.

Judas và Pier della Vigna cùng với Ahithophel, cố vấn đầy tham vọng của Absalom, được kết nối lại với nhau trong thơ Dante bằng lòng tham lam ông thấy ở họ và bằng cái chết sau đó do treo cổ.

Lòng tham và treo cổ có mối tương quan theo suy nghĩ thời Trung cổ xa xưa: Thánh Jerome viết rằng họ của Judas, Iscariot, có nghĩa là ‘tiền bạc’ hay ‘giá trị’, trong khi Cha Origen cho rằng cái tên Iscariot có nguồn gốc Do Thái, xuất phát từ chữ ‘nghẹt thở’ và tên của hắn có nghĩa là ‘Judas Nghẹt thở.”

Từ bục giảng, bác sĩ Lecter ngước lên, nhìn cửa ra vào qua vành kính.

“À, commendatore Pazzi, xin mời. Vì ở gần cửa ra nhất, ông làm ơn giảm bớt ánh đèn được không? Ông sẽ hứng thú chỗ này commendatore ạ, vì đã có hai Pazzi trong Inferno của Dante…” Các giáo sư hội Studiolo cười khô khan. “Có Camicion de’ Pazzi, người đã giết một người bà con, và ông ấy đang chờ đợi sự xuất hiện của tên Pazzi thứ hai - nhưng không phải ông, mà là Carlino, người sẽ xuống còn sâu hơn dưới địa ngục vì tội tạo phản, phản bội đảng Guelphs Trắng, đảng của Dante.”

Qua cửa sổ mở một con dơi nhỏ bay vào, lượn vài vòng quanh phòng trên đầu các giáo sư. Đó là một cảnh tượng thường thấy ở Tuscany nên chả ai để tâm tới.

Bác sĩ Lecter tiếp tục bài diễn thuyết. “Vậy, lòng tham và treo cổ ràng chặt với nhau từ nghệ thuật cổ xưa, xuất hiện đi xuất hiện lại trong nghệ thuật.” Bác sĩ Lecter bấm điều khiển trong lòng bàn tay, máy chiếu liền bật lên chiếu vào tấm vải phủ trên tường. Hàng loạt hình ảnh hiện ra nối tiếp trong khi hắn nói:

“Đây là miêu tả đầu tiên về Chúa bị đóng đinh, được khắc trên một hộp ngà ở Gaul khoảng năm 400 Công nguyên. Nó mô tả cái chết vì treo cổ của Judas, mặt ông ta ngửa lên cành cây treo mình. Và đây trên một cỗ quan tài của Milan, thế kỷ bốn, và trên một bộ tranh đôi màu ngà của thế kỷ thứ chín, Judas treo cổ. Ông ta vẫn ngửa đầu lên.”

Con dơi nhỏ đu đưa bên kia màn ảnh, đang săn bọ.

“Trên cái bảng lấy từ cửa nhà thờ Benevento này chúng ta thấy Judas đang treo cổ, ruột lòi ra đúng như Thánh Luke, người thầy thuốc, đã miêu tả trong sách Công vụ Tông đồ. Trong đây, ông ta treo cổ, vây quanh là những nữ yêu mình người cánh chim, bầu trời trên đầu là khuôn mặt của Cain-trên-mặt-trăng*; còn đây ông ta được chính Giotto* của các ngài miêu tả, một lần nữa với ruột treo lòng thòng.

Cuối cùng, ở đây, theo một dị bản Inferno thế kỷ mười lăm, là xác của Pier della Vigna treo trên một cái cây rỉ máu. Tôi không cần phải nói thêm về sự tương đồng rõ ràng với Judas Iscariot nữa.

Tuy nhiên Dante không cần minh họa bằng tranh vẽ: Dante Alighieri đúng là một thiên tài vì đã tạo ra Pier della Vigna ở Địa ngục, nói bằng giọng gió căng ra và những âm xuýt tằng hắng như thể ông ta vẫn còn bị treo cổ. Hãy nghe ông ta kể về cảnh kéo lê xác chết của chính mình treo lên một cây gai cùng với những linh hồn bị đày khác:

“Surge in vermena e in pianta silvestra:

l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,

fanno dolore, e al dolor fenestra.”

Khuôn mặt bình thường vẫn trắng bệch của bác sĩ Lecter ửng hồng khi hắn tạo ra những tiếng nghẹn ngào, lục bục của Pier della Vigna lúc đau đớn cho hội Studiolo nghe, và khi hắn nhấn chiếc điều khiển từ xa, hình ảnh della Vigna và Judas ruột lòi ra lần lượt hiện ra trên màn ảnh lớn làm bằng tấm vải treo.

“Come l’altre verrem per nostre spoglie,

ma non però ch’alcuna sen rivesta,

ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie.

Qui le strascineremo, e per la mesta

selva saranno i nostri corpi appesi,

ciascuno al prun de l’ombra sua molesta.

Vì thế Dante gợi lại bằng âm thanh cái chết của Judas qua cái chết của Pier della Vigna vì cùng một tội ác: tham lam và phản bội.

Ahithophel, Judas và Pier della Vigna của các vị. Tham lam, treo cổ, tự hủy hoại, với lòng tham thì tự hủy hoại cũng giống như treo cổ. Và cái gã Florence vô danh tự sát đã nói gì trong nỗi đau giằng xé ở cuối khổ thơ?

Io fei gibetto a me de le mie case.

Và tôi - tôi đã biến nhà mình thành giá treo cổ của mình.

Lần sau có lẽ các vị sẽ muốn luận đàm về con trai Dante, Pietro. Thật lạ thường, ông ta là tác giả duy nhất trong những tác giả đầu tiên nêu ra mối liên quan giữa Pier della Vigna và Judas trong khổ mười ba. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất hay nếu luận về cảnh nhai trong thơ Dante, như là Ugolino nhai gáy vị tổng giám mục, quỷ Satan ba mặt nhai Judas, Brutus và Cassius, đều là những tên phản bội giống Pier della Vigna.

Cảm ơn vì đã chú ý lắng nghe.”

Các vị học giả nhiệt liệt vỗ tay theo cái cách khẽ khàng và khô ran của họ, và bác sĩ Lecter hạ thấp đèn xuống khi nói lời tạm biệt họ, gọi tên từng người. Hắn cầm sách trên tay để khỏi phải bắt tay họ. Ra khỏi ánh đèn dịu của phòng Huệ tây, có vẻ như họ vẫn còn mang theo bùa mê của bài diễn văn.

Bây giờ trong gian phòng lớn chỉ có bác sĩ Lecter và Rinaldo Pazzi, họ nghe thấy những học giả tranh luận với nhau khi đang xuống cầu thang.

“Ông có nghĩ rằng tôi sẽ giữ được công việc của mình không hả commendatore?”

“Tôi không phải là một học giả Tiến sĩ Fell ạ, nhưng ai cũng thấy ông gây ấn tượng với họ. Nếu tiện thì, tiến sĩ à, tôi sẽ về nhà với ông để lấy di vật của người tiền nhiệm của ông.”

“Phải chất đầy hai va li mất, thưa commendatore, và ông lại đang xách cặp. Ông vẫn muốn xách nữa sao?”

“Tôi sẽ gọi một xe tuần tra đến rước tôi tại Biệt điện Capponi,” Pazzi sẽ khăng khăng đòi nếu cần.

“Được thôi,” bác sĩ Lecter nói. “Một phút thôi, tôi đi cất đồ đã.”

Pazzi gật đầu rồi đi về phía những cánh cửa sổ cao, tay cầm điện thoại, mắt không hề rời khỏi Lecter.

Pazzi thấy tay bác sĩ tuyệt đối bình tĩnh. Từ tầng dưới vọng lên tiếng hàn điện.

Pazzi nhấn số gọi. Khi Carlo Deogracias trả lời, Pazzi nói, “Laura, em yêu, anh sắp về rồi.”

Bác sĩ Lecter nhặt sách trên bục xếp vào túi. Hắn quay về phía máy chiếu, quạt vẫn còn chạy, bụi bay trong ánh sáng.

“Lẽ ra tôi nên cho họ xem cái này, không hiểu sao tôi lại bỏ qua nó.” Bác sĩ Lecter chiếu một bức vẽ khác lên, một người đàn ông khỏa thân bên dưới bức tường răng cưa của biệt điện. “Cái này ông sẽ thích cho mà xem, commendatore Pazzi, để tôi xem có thể tăng độ nét không.”

Bác sĩ Lecter chỉnh cái máy rồi đi về phía hình ảnh trên tường. Bóng hắn in đen trên tấm vải có kích thước vừa bằng người bị treo cổ.

“Ông xem được không? Không thể phóng thêm được nữa.

Đây là nơi tổng giám mục đánh hắn. Và bên dưới có ghi tên của hắn đấy.”

Pazzi không lại gần bác sĩ Lecter, nhưng khi đến sát tường, ông ngửi thấy một hóa chất, và trong một thoáng nghĩ rằng đó là chất mà những người thợ tu bổ dùng.

“Ông có nhìn ra chữ trên đó không? Nó đề ‘Pazzi’ cùng với một bài thơ thô tục. Đây là tổ tiên của ông, Francesco, treo cổ ở ngoài Biệt điện Vecchio, bên dưới mấy cửa sổ này,” bác sĩ Lecter nói. Hắn quan sát ánh mắt Pazzi qua ánh đèn chiếu ở giữa họ.

“Cũng liên quan tới chuyện này, ông Pazzi, tôi phải thú nhận với ông: tôi đang suy nghĩ nghiêm chỉnh về việc ăn thịt vợ ông.”

Bác sĩ Lecter lật tấm vải to trùm lên Pazzi. Pazzi bị quất vào tấm màn, cố thò đầu ra khi tim đang đập thình thịch trong ngực, và từ phía sau ông bác sĩ Lecter nhanh tay siết quanh cổ ông với sức mạnh khủng khiếp rồi chụp một miếng mút tẩm ête lên gương mặt đang phủ màn của ông.

Rinaldo Pazzi, mạnh mẽ và vùng vẫy dữ dội, chân tay luýnh quýnh trong tấm màn, cả hai chân bị mắc vào vải, vẫn cầm được súng khi cả hai cùng ngã lên sàn. Ông cố chĩa khẩu Beretta đằng sau mình, bên dưới tấm vải che, kéo cò rồi bắn xuyên qua đùi mình khi ông chìm vào bóng tối quay mòng mòng…

Khẩu .380 nhỏ nổ bên dưới tấm màn không gây tiếng động lớn hơn tiếng đập và tiếng mài ở những tầng dưới. Không ai chạy lên lầu. Bác sĩ Lecter mở toang cửa vào phòng Huệ tây, đóng lại và cài chốt…

Khi Pazzi tỉnh lại, một cảm giác chóng mặt buồn nôn liền ập đến. Cái vị ête trong cổ họng và cảm giác nặng trịch trong lồng ngực.

Ông nhận ra mình vẫn còn bên trong phòng Huệ tây và không thể di chuyển được. Rinaldo Pazzi bị trói thẳng đứng bằng tấm vải treo và dây thừng, cứng ngắc như cái đồng hồ treo tường cổ, dính vào chiếc xe đẩy cao mà đám thợ dùng để chuyển cái bục. Miệng ông bị dán băng keo. Một miếng gạc siết lại để ngưng máu chảy từ vết thương bị bắn trên đùi.

Dựa vào cái bục quan sát ông, bác sĩ Lecter hồi tưởng lại chính mình cũng bị trói như vậy khi họ chở hắn bằng xe đẩy trong trại.

“Ông có nghe thấy tôi nói không, ông Pazzi? Hít sâu vào khi ông vẫn còn có thể và tỉnh lại đi.”

Trong lúc bác sĩ Lecter nói chuyện, tay hắn vẫn bận rộn. Hắn đã đẩy một máy đánh bóng sàn lớn vào phòng và đang bận rộn với sợi dây điện dày màu cam của nó, thắt một nút thòng lọng ở đầu cắm điện. Dây điện bọc cao su kêu kèn kẹt khi hắn quấn mười ba vòng như người ta vẫn làm.

Hắn giật mạnh để hoàn thành nút thòng lọng rồi đặt xuống bục. Cái phích cắm lòi ra từ trong các vòng dây ở đầu nút thắt.

Khẩu súng của Pazzi, còng tay bằng nhựa của ông, đồ trong túi và cặp tài liệu của ông đều đang nằm trên bục.

Bác sĩ Lecter lục trong đống giấy tờ. Hắn nhét tập hồ sơ của Carabinieri vào ngực áo, với nào là permesso di soggiorno, giấy phép lao động, hình và âm bản khuôn mặt mới của hắn.

Và đây là bản nhạc bác sĩ Lecter cho signora Pazzi mượn. Hắn cầm bản nhạc lên và giữ bằng hai hàm răng. Lỗ mũi nở ra và hắn hít vào thật sâu, mặt hắn sát mặt Pazzi. “Laura, nếu tôi được phép gọi bà ấy là Laura, ắt hẳn dùng một loại kem thoa tay tuyệt vời vào ban đêm, thưa ông. Bóng mượt. Đầu tiên lạnh sau đó thì nóng,” hắn nói. “Mùi hoa cam. Laura mùi cam. Ừmmm. Cả ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì. Thật sự thì gan và thận sẽ thích hợp cho bữa tối ngay tức thời - tối nay, nhưng phần thịt còn lại nên treo một tuần với nhiệt độ lạnh như hiện thời. Tôi không xem dự báo thời tiết, ông có xem không? Tôi nghĩ rằng đó có nghĩa là ‘không’.”

“Commendatore à, nếu ông cho tôi biết những gì tôi cần biết thì tôi sẽ đi dễ dàng mà không cần bữa ăn. Signora Pazzi sẽ không bị tổn thương. Tôi sẽ hỏi ông một vài câu và chúng ta sẽ xem xét. Ông có thể tin tôi, ông biết đấy, dù tôi nghĩ rằng ông thấy thật khó mà tin tưởng khi ông hiểu rõ bản thân ông.

Tôi thấy trong nhà hát ông đã nhận ra tôi, thưa commendatore. Ông đã đổ mồ hôi khi tôi hôn tay vợ mình đúng không? Cảnh sát không đến, nên rõ ràng là ông đã bán tôi. Có phải ông bán tôi cho Mason Verger không? Chớp mắt hai lần nếu đúng.

Cảm ơn, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã gọi vào số điện thoại trên cáo thị khắp nơi của hắn, rất xa nơi này, chỉ để chơi thôi. Người của hắn chờ bên ngoài đúng không? Ư hừm. Và một trong số bọn chúng có mùi như xúc xích heo thối đúng không. Tôi biết. Ông có nói cho ai ở Questura về tôi chưa? Đó là một cái chớp mắt đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Nào, tôi muốn ông nghĩ trong một phút và cho tôi biết mật mã của ông để vào máy tính VICAP tại Quantico.”

Tên bác sĩ mở con dao khắc hình yêu nữ mình người cánh chim của hắn. “Tôi sẽ cắt băng keo đi và ông có thể nói.” Bác sĩ Lecter giơ dao lên. “Đừng cố la hét. Ông nghĩ rằng ông có thể không la lên không?”

Giọng Pazzi khản đặc vì ête. “Thề với Chúa là tôi không biết mật mã. Tôi không nghĩ được gì cả. Chúng ta có thể đi ra xe tôi, tôi có hồ sơ…”

Bác sĩ Lecter đẩy Pazzi vòng ra đối diện với màn hình và bật đi bật lại những hình ảnh Pier della Vigna và Judas treo cổ, ruột lòi ra ngoài.

“Ông thích cái nào hả commendatore Ruột lòi ra hay không?”

“Mật mã trong sổ ghi chép của tôi.”

Bác sĩ Lecter cầm cuốn sổ lên trước mặt Pazzi đến khi hắn thấy dòng mật mã ghi chung với những số điện thoại.

“Và ông có thể truy cập từ xa dưới hình thức là khách?”

“Phải,” Pazzi rên lên.

“Cảm ơn commendatore,” bác sĩ Lecter ngả cái xe đẩy ra sau và đẩy Pazzi tới bên cửa sổ lớn.

“Hãy nghe tôi! Tôi có tiền, người anh em! Ông phải có tiền mới đào tẩu được. Mason Verger sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Ông không thể về nhà lấy tiền, bọn họ đang theo dõi nhà ông.”

Bác sĩ Lecter lấy hai tấm ván từ chỗ giàn giáo, kê lên ngưỡng cửa sổ thấp để làm cầu thang rồi đẩy Pazzi trên xe đẩy ra ban công bên ngoài.

Gió lạnh căm căm trên khuôn mặt ướt của Pazzi. Ông nói nhanh, “Ông sẽ không bao giờ còn sống ra khỏi tòa nhà này. Tôi có tiền. Tôi có một trăm sáu mươi triệu lia tiền mặt, một trăm ngàn đô la Mỹ! Để tôi gọi vợ tôi. Tôi sẽ nói cô ấy lấy tiền tôi cất trong xe rồi để xe lại trước biệt điện này.”

Bác sĩ Lecter nhặt lại thòng lọng từ bục giảng đem ra ngoài, kéo theo sau sợi dây điện màu cam. Đầu kia cột chặt bằng một loạt nút thắt vòng quanh máy đánh bóng sàn nặng trịch.

Pazzi vẫn tiếp tục nói. “Cô ấy sẽ gọi tôi khi tới ngoài kia và sẽ để nó lại cho ông. Tôi có thẻ ra vào của cảnh sát, cô ấy có thể lái qua quảng trường tới cổng vào. Cô ấy sẽ làm theo những gì tôi bảo. Xe hơi nhả khói, người anh em, ông có thể nhìn xuống và thấy nó đang nổ máy, chìa khóa ở bên trong.”

Bác sĩ Lecter đổ Pazzi về phía tay vịn ban công. Tay vịn cao tới đùi ông.

Pazzi nhìn xuống quảng trường và nhận ra qua ánh đèn chỗ Savonarola bị thiêu cháy, nơi ông đã thề sẽ bán bác sĩ Lecter cho Mason Verger. Ông nhìn lên những đám mây trôi là đà nhuộm màu của đèn chiếu và hy vọng, hy vọng thật nhiều rằng Chúa có thể thấy.

Nhìn xuống dưới thật kinh hoàng song ông không thể cưỡng lại việc nhìn xuống, phía tử thần, hy vọng một cách vô lý rằng những tia sáng dưới kia sẽ đưa chút vật chất vào không khí, rằng bằng cách nào đó chúng sẽ dồn vào ông, rằng có thể ông sẽ mắc lại được trong luồng sáng đó.

Vỏ cao su màu cam của nút thòng lọng bằng dây điện lạnh toát quanh cổ ông. Bác sĩ Lecter đứng rất sát ông.

“Tạm biệt commendatore.”

Con dao có hình yêu nữ mình người cánh chim lóe lên trước mặt Pazzi. Một cú thật mạnh nữa làm ông càng thêm bẹp gí vào xe đẩy, rồi người ông đổ nhào qua tay vịn kéo lê dây điện màu cam, mặt đất xô gần lại, miệng thét lên, bên trong phòng, máy đánh bóng sàn bị giật đi tuồn tuột dọc sàn nhà đập vào tay vịn và dừng lại. Pazzi giãy giụa ngước đầu lên, cổ gãy, ruột lòi ra.

Pazzi và bộ lòng của ông đu đưa và quay mòng mòng trước bức tường xù xì của tòa nhà được đèn chiếu sáng, co giật trong cơn giãy chết nhưng không nghẹt thở, và chết. Bóng của ông in to tướng trên bức tường bởi ánh sáng đèn, đung đưa cùng với bộ lòng đung đưa theo một vòng cung ngắn hơn và nhanh hơn. Dương vật ông đâm ra ngoài chỗ quần rách trong tư thế cương lúc chết.

Carlo đột kích qua một lối đi, Matteo theo sau hắn đi xuyên qua quảng trường tới lối vào biệt điện, va vào du khách bên đường, hai trong số họ đang chĩa máy quay vào tòa nhà.

“Đó chỉ là trò đùa thôi,” ai đó nói bằng tiếng Anh khi hắn chạy ngang.

“Matteo, canh cửa sau. Nếu hắn ra, cứ giết hắn và chặt phanh ra,” Carlo vừa chạy vừa nói lúng búng vào điện thoại. Đã vào trong biệt điện, lên cầu thang tới tầng một, sau đó là tầng hai.

Cửa lớn của phòng Huệ tây để hé. Bên trong, Carlo chĩa súng lên bức ảnh chiếu trên tường, chạy ra lan can, tìm khắp văn phòng Machiavelli trong vài giây.

Hắn bấm điện thoại gọi cho Piero và Tommaso, cả hai đang đợi trong xe tải bên ngoài bảo tàng. “Vào tòa nhà ngay, chặn lối trước và sau. Cứ giết rồi chặt đứt xác hắn ra.”

Carlo bấm số lần nữa. “Matteo?”

Điện thoại của Matteo kêu o e trong túi áo ngực trong khi hắn đứng lại, thở dốc trước cửa hậu của biệt điện đã bị khóa. Hắn nhìn quanh mái nhà, những khung cửa sổ tối đen, kiểm tra cửa ra, tay bên trong áo khoác để lên súng ở thắt lưng.

Hắn ấn nút mở điện thoại. “Sớm vậy!”

“Mày thấy gì.”

“Cửa khóa.”

“Trên mái thì sao?”

Matteo ngước lên lần nữa nhưng không kịp thấy lá cửa chớp mở ra trên cửa sổ ngay trên đầu hắn.

Carlo nghe một tiếng sột soạt và tiếng thét trong điện thoại. Carlo chạy xuống cầu thang, ngã ngay bậc nghỉ, lại đứng dậy chạy, qua người gác cửa trước lối vào tòa nhà mà giờ đang đứng bên ngoài, qua khỏi những bức tượng dọc hai bên lối vào, quành chỗ góc nhà rồi lại chạy uỳnh uỵch tới lối sau tòa nhà lác đác vài cặp đôi. Giờ đã tối trở lại. Hắn lại chạy, điện thoại kêu lên như một sinh vật nhỏ trong tay khi hắn chạy. Một hình thù ẩn sau tấm phủ trắng, chạy băng qua đường trước mặt hắn, chạy mò mẫm trên lối đi có một chiếc motorino, chiếc xe làm nó ngã chỏng vó, hình thù kia đứng dậy lần nữa và đụng vào mặt tiền một cửa hàng bên kia con đường hẹp của tòa biệt điện, nó đụng vào cửa kính, quay lại, mò mẫm chạy. Hình thù trắng trắng hét lên, “Carlo! Carlo”, những vết ố lớn loang khắp tấm vải rách trùm lên nó, và Carlo chụp lấy tay em trai, cắt dải còng bằng nhựa vòng quanh cổ để cột miếng vải thật chặt trên đầu hắn. Mảnh vải là cả một màn máu. Hắn cởi bỏ lớp vải trùm đầu Matteo thì thấy gã em trai bị rạch thảm hại, trên mặt, trên bụng, nhát rạch ngang ngực đủ sâu để vết thương hút mảnh vải vào. Carlo để hắn ở đó chạy đến góc đường nhìn cả hai phía, sau đó quay lại chỗ em trai.

Còi cảnh sát hú rất gần, đèn pha rọi khắp quảng trường Signoria, bác sĩ Hannibal Lecter xắn tay áo tản bộ lên một gelateria* gần quảng trường Giudici. Xe máy xếp thành hàng trên vệ đường.

Hắn đến gần một thanh niên mặc áo khoác da của dân đua xe đang nổ máy chiếc Ducati lớn.

“Anh bạn trẻ, tôi khốn đến nơi rồi,” hắn nói mà miệng cười rầu rĩ. “Nếu tôi không đến quảng trường Bellosguardo trong mười phút nữa, vợ tôi sẽ giết tôi mất,” hắn nói, chìa ra cho người thanh niên một tờ năm mươi ngàn lia. “Mạng sống của tôi đáng giá bấy nhiêu đây.”

“Ông chỉ muốn có vậy thôi à? Đi quá giang ấy?” người thanh niên nói.

Bác sĩ Lecter xòe hai bàn tay ra. “Đi quá giang.”

Chiếc mô tô tốc độ rẽ xuyên qua dòng xe trên Lungarno, bác sĩ Lecter khom người phía sau người lái xe trẻ, đầu hắn đội chiếc nón bảo hiểm còn ám đầy mùi thuốc xịt tóc và nước hoa. Người lái xe biết rõ hắn đang đi đâu, rời khỏi Via de’ Serragli về hướng quảng trường Tasso ra đường Via Villani vào một lối nhỏ bên cạnh nhà thờ San Francesco di Paola, dẫn vào một con đường uốn quanh co lên Bellosguardo, một khu dân cư xinh đẹp trên đồi nhìn xuống Florence từ phía Nam. Tiếng động cơ của chiếc Ducati lớn dội ra từ bức tường đá chạy dọc con đường nghe như tiếng xé vải, khiến bác sĩ Lecter cảm thấy thích thú khi ngả theo những vòng cua và dần thích nghi với mùi thuốc xịt tóc và mùi nước hoa rẻ tiền trong chiếc nón bảo hiểm. Hắn bảo người thanh niên cho xuống ở lối vào quảng trường Bellosguardo, không cách lâu đài của Bá tước Montauto mà nhà văn Mỹ Nathaniel Hawthorne từng sống bao xa. Người lái xe nhét tiền công của mình vào túi ngực. Đèn sau của chiếc mô tô nhanh chóng chìm xuống con đường ngoằn ngoèo.

Sau chuyên đi, bác sĩ Lecter phấn chấn hẳn, thả bộ thêm bốn mươi mét nữa tới chỗ chiếc Jaguar đen, lấy chìa khóa đằng sau hãm xung rồi nổ máy. Hắn bị bỏng nhẹ vì cháy vải trên cườm tay chỗ găng tay tuột ra lúc hắn quăng tấm vải treo lên đầu Matteo và nhào xuống gã từ cửa sổ tầng một của biệt điện. Hắn chấm nhẹ một ít thuốc bôi diệt khuẩn hiệu Cicatrine của Ý lên đó và cảm thấy đỡ ngay.

Khi máy nóng lên, bác sĩ Lecter sục sạo đống băng nhạc. Hắn quyết định mở nhạc của Scarlatti.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3