Hannibal - Chương 37

CHƯƠNG 37

MÁY BAY PHẢN LỰC cấp cứu cất cánh trên những mái ngói đỏ và vòng hướng Tây Nam về phía Sardinia, tháp nghiêng Pisa nhô lên bên trên cánh máy bay trong cú bẻ lái còn dốc hơn so với người phi công chở một bệnh nhân còn sống.

Băng ca định dùng cho bác sĩ Hannibal Lecter đang chở cái xác lạnh của Matteo Deogracias. Gã anh Carlo ngồi bên cạnh cái xác, quần áo cứng lại vì máu.

Carlo Deogracias bắt người y tá đeo tai nghe và bật nhạc lên trong lúc hắn gọi tới Las Vegas nơi một bộ chuyển tiếp mã hóa mù* chuyển cuộc gọi đến bờ biển Maryland…

Với Mason Verger, ngày hay đêm cũng như nhau. Đúng lúc hắn đang ngủ. Ngay cả cái đèn của bể cá cũng tắt. Đầu Mason xoay lại trên gối, con mắt độc nhất của hắn cứ mở hoài như mắt con lươn lớn cũng đang say giấc. Âm thanh duy nhất là tiếng hít thở đều đều của máy hô hấp, tiếng sủi bọt khẽ của máy sục khí trong bể cá.

Trong những tiếng động đều đều nổi lên một tiếng khác, khẽ và gấp rút. Tiếng điện thoại riêng của Mason. Những ngón tay nhợt nhạt của hắn bò ra như một con cua để nhấn phím điện thoại. Loa ngay bên dưới gối, còn micrô ở sát phần mặt bị hủy hoại của hắn.

Đầu tiên Mason nghe tiếng máy bay trong điện thoại, sau đó là một giọng phát tởm, “Gli Innamorati”*

“Tôi đây. Nói đi.”

“Một cuộc chơi đẫm máu,” Carlo nói.

“Kể đi.”

“Em trai tôi Matteo chết rồi. Tôi đang để tay lên nó đây. Pazzi cũng tiêu rồi. Gã Tiến sĩ Fell giết họ, sau đó chạy thoát rồi.”

Mason không trả lời tức thì.

“Ông nợ Matteo hai trăm ngàn đô la,” Carlo nói. “Cho gia đình của nó.” Hợp đồng của người Sardinia lúc nào cũng có trợ cấp ma chay.

“Tôi hiểu.”

“Đống phân đó sẽ đổ cho Pazzi.”

“Tốt hơn nên để cho Pazzi chịu vết nhơ,” Mason nói. “Người ta sẽ tiếp nhận nó dễ hơn nếu là hắn mang tội. Hắn có vết nhơ nào không?”

“Trừ vụ này ra, tôi không biết. Còn nếu họ điều tra từ Pazzi ra tới ông thì sao?”

“Tôi có thể lo việc đó.”

“Tôi phải lo thân tôi,’ Carlo nói. “Quá lố rồi. Một tổng thanh tra của Questura bị chết. Tôi không thể thoát khỏi vụ đó.”

“Anh chẳng làm gì đúng không?”

“Chúng tôi chả làm gì cả, nhưng nếu Questura cho tên tôi vào vụ này - mẹ kiếp! Họ sẽ theo dõi tôi đến cuối đời. Không còn ai thuê tôi nữa. Tôi không còn có thể đánh rắm ngoài đường nữa. Còn Oreste thì sao? Hắn có biết phải quay phim ai không?”

“Chắc là không.”

“Questura sẽ nhận dạng Tiến sĩ Fell vào ngày mai hay ngày mốt. Ngay khi xem tin tức, Oreste sẽ căn cứ vào thời điểm diễn ra vụ việc mà suy ra được ngay thôi.”

“Oreste được trả hậu hĩnh rồi. Oreste vô hại với chúng ta.”

“Đấy là có lẽ với ông thôi. Tuy nhiên tháng tới Oreste sẽ đối mặt với quan tòa vì một vụ phim khiêu dâm ở Rome. Bây giờ hắn có thứ để trao đổi. Nếu chưa biết điều đó thì ông phải làm gì đi. Ông phải giữ Oreste sao?”

“Tôi sẽ nói chuyện với Oreste,” Mason nói một cách cẩn trọng, cái giọng đặc sệt của một phát thanh viên trên radio phát ra từ khuôn mặt bị hủy hoại của hắn. “Carlo, anh vẫn còn chơi chứ? Anh vẫn muốn tìm Tiến sĩ Fell bây giờ chứ? Vì Matteo, anh phải tìm hắn.”

“Đúng, nhưng chi phí ông phải lo.”

“Vậy thì cứ giữ nông trại ở đó. Lấy chứng nhận tiêm phòng cúm heo và dịch tả cho bầy lợn. Mua sọt vận chuyển chúng. Anh còn hộ chiếu xịn chứ?”

“Còn.”

“Tôi nói là cái xịn đó Carlo, không phải mấy thứ Trastevere rác rưởi trên lầu đâu.”

“Tôi có đồ xịn.”

“Tôi sẽ gọi cho anh sau.”

Kết thúc cuộc gọi trong chiếc máy bay kêu vo ve, Carlo vô tình nhấn nút gọi tự động trên điện thoại. Điện thoại của Matteo kêu lớn trong bàn tay lạnh giá của hắn, bàn tay vẫn nắm chặt vì sự co co của xác chết. Trong khoảnh khắc, Carlo tưởng em trai mình sẽ giơ điện thoại lên nghe. Đờ người ra khi nhận thấy Matteo không thể nào bắt máy, Carlo nhấn nút tắt. Khuôn mặt hắn trở nên méo mó khiến người y tá không thể nhìn được nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3