Hannibal - Chương 49
CHƯƠNG 49
GIẤY TỜ, hồ sơ và băng đĩa trên bàn Starling đã chất thành một đống to. Yêu cầu thêm chỗ của cô không có hồi âm. Đủ rồi. Không sợ tối tăm, cô đã trưng dụng căn phòng rộng dưới tầng hầm ở Quantico. Căn phòng được dành để làm phòng tối riêng cho ban Khoa học Hành vi khi nghị viện vừa dành được ít tiền. Phòng không có cửa sổ nhưng lại có rất nhiều kệ và vì được xây để làm phòng tối, nó có màn tối hai lớp thay cho cửa.
Một kẻ chung văn phòng giấu mặt đã in một bảng bằng kiểu chữ Gothic đề NHÀ CỦA HANNIBAL và ghim nó trên tấm màn ở lối vào. Sợ sẽ mất phòng, Starling đã bỏ cái bảng vào trong.
Gần như ngay lập tức, cô tìm thấy một kho tư liệu hữu ích tại Thư viện Tư pháp Hình sự Đại học Columbia nơi có một phòng của Hannibal Lecter. Trường đại học có giấy hành nghề bác sĩ tâm lý gốc và bản sao các vụ thưa kiện dân sự của hắn. Lần đầu tiên đến thư viện, Starling phải chờ bốn mươi lăm phút để mấy người trông coi lục lọi chìa khóa vào phòng Lecter mà không tìm thấy. Lần thứ hai, cô gặp một sinh viên cao học thờ ơ đang coi ở đó với những hồ sơ không được sắp xếp.
Ở tuổi ngoài ba mươi, tính kiên nhẫn của Starling chẳng có tiến bộ gì. Với sự giúp đỡ của Trưởng khoa Jack Crawford tại văn phòng Chưởng lý Mỹ, cô xin được lệnh tòa án cho dời toàn bộ bộ sưu tập của trường về căn phòng dưới hầm ở Quantico. Cảnh sát tư pháp chỉ cần một chuyến xe tải là di dời xong tất cả.
Lệnh tòa án gây ra làn sóng như cô vẫn sợ. Kết quả là làn sóng đẩy đến Krendler…
Sau hai tuần, Starling đã sắp xếp gần hết đống tài liệu thư viện trong cái trung tâm Lecter tạm thời của cô. Vào buổi chiều muộn ngày thứ Sáu, cô rửa mặt và tay cho sạch đất và bụi sách, tắt bớt đèn rồi ngồi trên sàn nhà trong góc nhìn những kệ đầy sách và giấy tờ. Có thể cô đã gà gật một lúc…
Mùi gì đó đánh thức cô và cô biết rằng mình không ở một mình. Đó là mùi xi đánh giày.
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Phó Trợ lý Tổng thanh tra Paul Krendler đang đi chầm chậm dọc theo mấy cái kệ, săm soi mớ sách và hình ảnh. Hắn chẳng màng gõ cửa - không có chỗ để gõ trên mấy cái màn và dù sao thì Krendler cũng chẳng bao giờ gõ cửa, đặc biệt là tại những cơ quan cấp dưới. Ở đây, trong tầng hầm tại Quantico, nhất định hắn sẽ thăm thú như thăm mấy khu ổ chuột.
Một bức tường của căn phòng được dành cho bác sĩ Lecter ở Ý, với một bức ảnh lớn hình Rinaldo Pazzi bị treo cổ từ cửa sổ bảo tàng Biệt điện Vecchio, ruột lòi ra ngoài. Bức tường đối diện là tội ác ở Mỹ và phần lớn là những hình ảnh của cảnh sát về người thợ săn bằng cung tên bị bác sĩ Lecter giết chết nhiều năm trước. Cái xác bị treo trên một tấm bảng treo đồ đục lỗ và có đầy đủ thương tích như trong bức minh họa Wound man (Người bị thương) thời Trung cổ. Rất nhiều hồ sơ vụ án chất trên kệ cùng với hồ sơ dân sự về những vụ kiện Lecter giết người sai trái do gia đình nạn nhân gửi đến.
Những sách vở cá nhân của bác sĩ Lecter thời còn làm bác sĩ cũng ở đây và được xếp theo trình tự y hệt như trong văn phòng bác sĩ tâm thần khi xưa của hắn. Starling đã sắp xếp chúng bằng cách dùng kính lúp nghiên cứu những hình ảnh cảnh sát chụp văn phòng kia.
Ánh sáng trong căn phòng tờ mờ phát ra từ tấm phim X-quang đầu và cổ của tay bác sĩ. Nó tỏa sáng trong một hộp đèn trên tường. Nguồn sáng khác là từ màn máy tính ở góc bàn giấy. Màn hình cài đặt theo chủ đề “Sinh vật nguy hiểm”. Thỉnh thoảng máy tính lại kêu khò khò.
Chất đống bên cạnh máy tính là kết quả lượm lặt của Starling. Những mảnh giấy thu lượm một cách vất vả bao gồm toàn hóa đơn và hóa đơn, chúng liệt kê những món hàng và qua đó tiết lộ bác sĩ Lecter đã sống như thế nào ở Ý và ở Mỹ trước khi bị đưa vào trại tâm thần. Đó là một catalog tạm thời về gu thưởng thức của hắn.
Dùng một máy scan phẳng để làm bàn, Starling sắp xếp bộ đồ ăn lấy từ nhà hắn ở Baltimore: đồ sứ, bạc, pha lê, khăn ăn trắng tinh, một chân nến - gần nửa mét vuông tao nhã đối lập với mấy thứ treo lố bịch của căn phòng.
Krendler cầm một ly rượu lớn lên và búng “tinh” một tiếng.
Chưa bao giờ giáp mặt tội phạm, chưa từng đánh tay đôi với một tên nào, Krendler nghĩ rằng bác sĩ Lecter chỉ là một thứ ông kẹ truyền thông và là một cơ hội. Hắn ta có thể nhìn thấy hình của chính mình cũng được trưng bày như thế này trong bảo tàng FBI một khi Lecter chết. Hắn ta nhìn ra được cái giá trị vận động khổng lồ của nó. Krendler gí sát mũi lên tấm X-quang chụp xương sọ to của tay bác sĩ. Và khi Starling cất tiếng nói, hắn ta giật nảy người làm mồ hôi dầu trên mũi dính vào cả tờ X-quang.
“Tôi có giúp gì được ông không, ông Krendler?”
“Sao cô lại ngồi trong bóng tối?
“Tôi đang suy nghĩ, ông Krendler.”
“Mọi người trong quốc hội muốn biết chúng ta đang làm gì với Lecter.”
“Đây là những gì chúng ta đang làm.”
“Tóm tắt cho tôi, Starling. Cập nhật cho tôi.”
“Ông không muốn ông Crawford…”
“Crawford đang ở đâu?
“Crawford đang ở tòa án.”
“Tôi nghĩ là ông ta đang vuột mất vụ này. Cô có bao giờ nghĩ vậy không?”
“Không thưa sếp, tôi không nghĩ vậy.”
“Cô đang làm gì ở đây vậy? Cái trường mà cô tịch thu hết mất thứ này ra khỏi thư viện đã gửi lời phàn nàn đấy. Mọi việc có thể được xử lý tốt hơn thế.”
“Chúng ta đã thu thập mọi thứ có thể tìm được về bác sĩ Lecter tại đây trong chỗ này, cả đồ vật lẫn hồ sơ. Vũ khí của hắn đang ở phòng Vũ khí và Dấu vết Công cụ, nhưng chúng ta có bản sao. Chúng ta có những giấy tờ tùy thân còn sót lại của hắn.”
“Ích gì chứ? Cô đang bắt kẻ gian hay đang viết sách?” Krendler ngừng lại để ghi câu nói dễ nhớ của mình vào sổ tay từ vựng. “Giả dụ như có một nghị viên cao cấp của đảng Cộng hòa trong Hội Giám sát Tư pháp hỏi tôi là đặc vụ Starling đang làm gì để bắt Hannibal Lecter thì tôi phải nói gì với ông ta?”
Starling bật hết các bóng đèn lên. Cô có thể thấy Krendler vẫn mua những bộ vest đắt tiền nhưng lại tiết kiệm tiền cho áo sơ mi và cà vạt. Cục xương trên cái cổ tay lông lá của hắn thò ra khỏi ống tay áo.
Starling nhìn một lúc xuyên qua tường tới nơi bất tận và trấn tĩnh lại. Cô để mình xem Krendler như một học viên ở học viện cảnh sát.
“Chúng ta biết là bác sĩ Lecter có giấy chứng minh thư y như thật,” cô bắt đầu. “Hắn ắt hẳn phải có tối thiểu một giấy chứng minh thư sơ cua có thể xài được. Hắn cẩn thận như vậy đó. Hắn sẽ không phạm lỗi nào ngu xuẩn đâu.”
“Vào vấn đề đi.”
“Hắn là người có gu thưởng thức tinh tế, một số gu rất kỳ lạ, đó là với thức ăn, rượu và âm nhạc. Nếu đến đây, hắn sẽ cần tất cả những thứ đó. Hắn phải có những thứ đó. Hắn sẽ không từ chối bản thân mình.
Ông Crawford và tôi đã xem qua tất cả các hóa đơn giấy tờ trong cuộc sống của Lecter ở Baltimore trước khi hắn bị bắt lần đầu tiên và những hóa đơn cảnh sát Ý có thể cung cấp, đơn kiện của các chủ nợ sau khi hắn bị bắt. Chúng tôi đã lập danh sách một vài thứ hắn thích. Ông có thể thấy ở đây: trong tháng mà bác sĩ Lecter phục vụ món lá lách của người thổi sáo Benjamin Raspail* cho Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore, hắn đã mua hai thùng rượu Château Pétrus Bordeaux với giá ba ngàn sáu trăm đô một thùng. Hắn đã mua năm thùng Bâtard-Montrachet với giá một nghìn một trăm đô một thùng và rất nhiều loại rượu rẻ tiền hơn.
Sau khi trốn thoát, hắn đã gọi cùng một loại rượu như vậy từ phục vụ phòng ở St Louis và đặt hàng loại đó với Vera dal 1926 ở Florence. Loại này khá hiếm. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách các thùng đã bán của mấy nhà nhập khẩu và bán hàng.
Tại nhà hàng Iron Gate ở New York, hắn gọi gan ngỗng loại A giá hai trăm đô một cân. Và ở quầy của Grand Central Oyster, hắn đã ăn hào xanh của Gironde. Bữa ăn của Dàn nhạc Giao hưởng bắt đầu với loại hào này, kế đến là lá lách, kem chanh và sau đó, ông có thể đọc trong cuốn Thị trấn và Đất nước này những gì họ ăn” - cô đọc lớn thật nhanh - “ragu đen bóng trứ danh thành phần không bao giờ xác định được dùng cùng cơm nấu với nghệ tây. Vị của nó đen tối ly kỳ với những nốt trầm tuyệt vời mà chỉ có sự gia giảm nước hầm vô cùng kỹ lưỡng mới tạo ra được. Không nạn nhân nào được xác định là có trong ragu. Vân vân và vân vân. Phần này mô tả những đồ dùng trên bàn ăn đặc sắc của hắn rất chi tiết. Chúng tôi đang kiểm tra chéo kỷ lục mua hàng bằng thẻ tín dụng tại những nơi cung cấp đồ sứ và pha lê.”
Krendler khịt mũi.
“Ông nhìn đây, trong vụ kiện dân sự này, hắn vẫn còn nợ một cái đèn chùm Steuben và công ty motor Galeazzo của Baltimore đã kiện đòi lại chiếc Bentley của hắn. Chúng tôi đang theo dõi doanh số bán hàng của xe Bentley cả mới toanh lẫn xe đã qua sử dụng. Không có nhiều lắm. Và doanh số bán hàng của xe Jaguar siêu nạp. Chúng tôi đã gửi fax đến nhà cung cấp thịt thú cho nhà hàng hỏi về việc mua lợn rừng và chúng tôi sẽ làm một bản thông cáo trước khi gà gô chân đỏ nhập vào từ Scotland.” Cô gõ vào bàn phím và tham khảo một danh sách rồi bước ra xa khỏi máy tính khi cảm thấy hơi thở của Krendler quá gần ở phía sau.
“Tôi đã bỏ tiền mua sự hợp tác từ mấy tên đầu cơ vé hạng nhất xem các sự kiện văn hóa, những kẻ si mê nghệ thuật ở New York và San Francisco. Có một số buổi hòa nhạc và tứ tấu đàn dây hắn đặc biệt thích thú. Hắn thích ngồi ở dãy thứ sáu hay thứ bảy và luôn luôn ngồi ở ghế gần lối đi. Tôi đã phân phát những bức chân dung rõ nhất đến trung tâm Lincoln, Kennedy và hầu hết các phòng hòa nhạc. Ông Krendler, có lẽ ông có thể giúp chúng tôi việc đó bằng quỹ của Sở Tư pháp đấy.” Thấy hắn ta không trả lời, cô tiếp tục. “Chúng tôi đã kiểm tra chéo những đơn đặt mua báo dài hạn mới của vài tờ báo văn hóa hắn đã từng mua trước đây: Nhân loại học, ngôn ngữ học, Physical Review (Tạp chí Vật lý), toán học và âm nhạc.”
“Hắn có gọi gái bạo dâm không, mấy thứ đó đó? Hay là trai bao?”
Starling cảm nhận được sự hứng thú của Krendler trong câu hỏi. “Theo chúng tôi biết thì không, ông Krendler. Hắn bị bắt gặp tại những buổi hòa nhạc ở Baltimore nhiều năm trước với mấy phụ nữ hấp dẫn, vài người trong số họ rất nổi tiếng trong giới làm từ thiện ở Baltimore. Sinh nhật của họ được trang hoàng bằng quà tặng. Theo chúng tôi biết thì chưa ai bị hại cả và cũng không ai đồng ý kể về hắn. Chúng tôi không biết gì về sở thích tình dục của hắn.”
“Tôi vẫn cứ nghĩ hắn đồng tính.”
“Sao ông lại nói vậy ông Krendler?”
“Tất cả mấy thứ đồ nghệ thuật kỳ dị này. Nhạc thính phòng và thức ăn cho tiệc trà. Nếu cô rất thông cảm cho những người đó hay có bạn bè kiểu thế thì tôi phải nói là tôi không ám chỉ riêng tư gì đâu nhé. Cái chính là tôi nhấn mạnh vói cô điều này, Starling: tốt hơn hết là để cho tôi thấy sự hợp tác ở đây. Không có chuyện những phạm vi nhỏ. Tôi muốn bản sao của tất cả các báo cáo 302, tôi muốn báo cáo mọi lúc, tôi muốn toàn bộ đầu mối. Cô có hiểu không Starling?”
“Vâng thưa sếp.”
Ở ngay cửa, hắn ta nói, “Hãy bảo đảm là cô sẽ làm thế. Có thể cô sẽ có cơ hội cải thiện tình trạng này. Cô cần tận dụng mọi sự giúp đỡ khả dĩ để có lợi cho cái gọi là sự nghiệp của cô.”
Căn phòng tối tương lai đã được trang bị quạt thông gió. Mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn ta, Starling bật hệ thống thông gió, hút bớt mùi nước hoa cạo râu và mùi xi đánh giày của hắn. Krendler đi qua những tấm rèm chắn sáng mà không hề nói lời tạm biệt.
Không khí nhảy nhót trước mặt Starling như hơi nóng là đà trên bãi tập bắn.
Ở đại sảnh, Krendler nghe tiếng của Starling phía sau.
“Tôi tiễn ông ra ngoài, ông Krendler.”
Xe và tài xế đang đợi Krendler. Vẫn còn ở cấp được dùng xe hành chính, hắn ta đã chấp nhận dùng một chiếc mui kín Mercury Grand Marquis.
Trước khi hắn ta lên xe, bên ngoài không khí trong lành, cô nói, “Đợi đã, ông Krendler.”
Krendler quay về phía cô thắc mắc. Có thể là một ý nghĩ mơ hồ về điều gì đó ở đây. Một sự khuất phục giận dữ? Ăng ten của hắn dựng lên.
“Chúng ta đang ở ngoài trời rộng lớn,” Starling nói. “Không có thiết bị nghe trộm nào xung quanh trừ phi ông đang mang trong mình.” Có điều gì đó thúc đẩy mà cô không sao cưỡng lại được. Làm việc với mấy cuốn sách bụi bặm, cô mặc một cái áo sơ mi rộng bên trong là áo sát nách.
Không nên làm điều này. Mẹ kiếp.
Cô đập một cái lên áo sơ mi và cởi nó ra. “Nhìn xem, tôi không đeo máy ghi âm đâu.”
Cô cũng không mặc cả áo ngực. “Đây có lẽ là lần duy nhất chúng ta nói chuyện riêng và tôi muốn hỏi ông. Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm và bất cứ dịp nào có thể ông đều muốn đâm tôi một nhát. Có chuyện gì với ông vậy, ông Krendler?”
“Cô cứ tự nhiên nói về chuyện đó… Tôi sẽ dành thời gian cho cô nếu cô muốn xem lại…”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó ngay bây giờ.”
“Cô tự nghĩ xem, Starling.”
“Có phải bởi vì tôi không gặp ông ngoài giờ làm việc? Có phải vì tôi đã bảo ông về nhà với vợ?”
Hắn ta nhìn cô lần nữa. Thật sự là cô không đeo máy ghi âm.
“Đừng tâng bốc chính mình, Starling… thành phố này đầy rẫy gái quê.”
Hắn ta ngồi vào kế bên tài xế rồi gõ vào bảng khí cụ và chiếc xe hơi to lớn rời đi. Môi hắn ta mấp máy khi hắn ta ước mình đã nói: “Mấy con miền Nam như mày!” Trong tương lai Krendler còn phải nói chuyện chính trị nhiều, hắn ta tin như vậy và muốn làm sắc bén món võ mồm của mình để thành thạo trong khi nói chuyện.