Hannibal - Chương 54
CHƯƠNG 54
CHÂM NGÔN của khoa học hành vi là ma cà rồng thì ở địa phương trong khi kẻ ăn thịt người thì rải rộng ra khắp cả nước.
Đời sống du mục này là đặc trưng của bác sĩ Lecter. Thành công của hắn trong việc tránh né các cơ quan thẩm quyền chủ yếu nhờ vào chất lượng của những giấy tờ tùy thân dài hạn giả của hắn, sự săn sóc để duy trì chúng và lúc nào hắn cũng sẵn tiền. Việc di chuyển thường xuyên và ngẫu nhiên không có gì liên quan.
Với hai cái chứng minh thư dùng luân phiên được tạo ra từ lâu, mỗi cái đều có độ đáng tin tuyệt hảo cộng thêm cái thứ ba để quản lý xe cộ, hắn dễ dàng lót cho mình một cái ổ thoải mái tại nước Mỹ trong vòng một tuần sau khi đến đây.
Hắn chọn Maryland, khoảng một giờ lái xe từ phía Nam đến trang trại Muskrat của Mason Verger và khá tiện lợi khi đến những chốn biểu diễn âm nhạc, nhà hát ở Washington và New York.
Khi hắn lộ mặt, không có gì để thu hút chú ý, và hai cái chứng minh thư chính của hắn đều có khả năng cao vượt qua kiểm duyệt tiêu chuẩn. Sau khi ghé thăm một trong những hộp khóa* của mình ở Miami, hắn thuê một căn nhà xinh đẹp xa xôi trên bờ biển Chesapeake của một gã vận động hành lang người Đức.
Với cuộc gọi có nhạc chuông đặc trưng chuyển tiếp từ hai máy điện thoại trong một căn hộ rẻ tiền ở Philadelphia, hắn có thể cung cấp một lý lịch sáng chói bất kỳ lúc nào cần thiết mà không cần phải rời khỏi sự tiện nghi của ngôi nhà mới.
Luôn trả tiền mặt, hắn nhanh chóng có được vé hạng nhất từ những kẻ phe vé để tham dự những buổi giao hưởng, ba lê, nhạc thính phòng mà hắn thích.
Một trong những thứ đáng mơ ước ở ngôi nhà mới của hắn là cái ga ra đôi có xưởng và những cửa nâng đẹp mắt. Ở đó, hắn để hai chiếc xe. Một chiếc bán tải Chevrolet sáu năm tuổi có một khung ống bắc qua thùng xe và gắn ê tô hắn mua của một thợ sửa ống nước và một thợ sơn nhà, một chiếc xe mui kín siêu nạp Jaguar thuê qua một công ty cổ phần ở Delaware. Cái xe tải của hắn mỗi ngày lại có một bề ngoài khác nhau. Hắn có thể để vào trong thùng xe hay trên khung ống những dụng cụ như cái thang của người thợ sơn nhà, ống nước, PVC, một cái bếp nướng và một bình ga.
Sau khi sắp xếp đời sống đâu vào đấy, hắn tự thưởng cho mình một tuần lễ âm nhạc và du hí bảo tàng ở New York và gửi mấy cuốn catalog của những buổi trình diễn nghệ thuật hay nhất cho người anh họ Balthus, một họa sĩ nổi tiếng ở Pháp.
Tại cửa hàng Sotheby ở New York hắn mua hai nhạc cụ tuyệt hảo, cả hai đều là hàng hiếm. Cái đầu tiên là một cây đàn clavico kiểu Flanders thế kỷ mười tám gần giống như cây 1745 Dulkin của bảo tàng Smithsonian với một dãy phím cao để chơi nhạc Bach. Đó là một vật kế vị đáng giá thay cho cây đàn gravicembalo* của hắn ở Florence. Cái kia là một nhạc cụ điện có từ rất sớm, một chiếc theremin do chính giáo sư Theremin sản xuất vào những năm 1930. Theremin đã lôi cuốn bác sĩ Lecter từ lâu. Hồi còn bé, hắn từng làm một cái. Nó được chơi bằng cách di chuyển tay trong một điện trường. Chỉ cần di chuyển tay là có thể tạo ra âm thanh.
Giờ đây hắn đã ổn định mọi thứ và có thể thư giãn.
Sau buổi sáng trong rừng, bác sĩ Lecter lái xe về nhà, đến nơi trú ẩn xinh đẹp của hắn ở bờ biển Maryland. Hình ảnh Clarice Starling chạy băng qua đám lá rơi trên lối mòn trong rừng giờ đã khắc rõ trong cung điện ký ức của tâm trí hắn. Đó là một nguồn khoái cảm đối với hắn, có thể chạm tới chỉ trong một giây bắt đầu từ tiền sảnh. Hắn nhìn thấy Starling chạy, và ký ức trực quan của hắn thật đáng ngưỡng mộ khi hắn có thể tìm kiếm trong khung cảnh những chi tiết mới, có thể nghe tiếng những con hươu đuôi trắng to lớn khỏe mạnh nhảy vượt qua hắn để lên dốc, thấy những cục chai ở cùi chỏ chúng, một lá cỏ trên lông bụng của con ở gần nhất. Hắn đã lưu giữ cái ký ức này trong một căn phòng cung điện đầy nắng xa hết mức có thể từ chỗ con nai nhỏ bị thương…
Lại về nhà rồi, lại về nhà rồi. Cánh cửa ga ra hạ xuống tạo ra tiếng rền nhỏ đằng sau chiếc xe bán tải.
Khi cánh cửa nâng lên lần nữa vào giữa trưa, chiếc Jaguar đen chạy ra chở tay bác sĩ bảnh bao vào thành phố.
Bác sĩ Lecter rất thích mua sắm. Hắn lái thẳng đến Hammacher Schlemmer, nhà cung cấp phụ tùng thể thao, phụ kiện trong nhà cao cấp và thiết bị nấu nướng, và hắn nhởn nhơ trong đó. Vẫn mang tâm trạng trong rừng, với một cây thước bỏ túi hắn đo đạc ba cái giỏ lớn dùng khi đi cắm trại. Cả ba đều đan bằng mây được quét sơn, quai bằng da và các mối nối bằng đồng đặc. Cuối cùng, hắn chọn một cái giỏ cỡ trung bình vì nó chỉ cần chứa đủ một người.
Chiếc giỏ mây chứa một bình giữ nhiệt, mấy cái cốc vại nồi đồng cối đá, đồ sứ tốt và dao nĩa bằng thép không gỉ. Cái giỏ chỉ bán chung với đồ phụ kiện. Bạn bắt buộc phải mua chúng.
Trong những điểm dừng chân mua sắm tiếp theo ở Tiffany và Christofle, tay bác sĩ có thể thay thế những cái đĩa picnic nặng trịch bằng đồ sứ Gien của Pháp có họa tiết theo đề tài chasse* vẽ lá và chim. Ở Christofle, hắn chọn được một bộ đồ ăn bằng bạc thế kỷ mười chín theo kiểu Cardinal mà hắn thích, logo nhà sản xuất rập trên lòng muỗng, phía dưới cán muỗng có cái đuôi chuột Paris*. Mấy cái nĩa cong vểnh lên, răng cách xa nhau và những con dao có cán rất vừa ý dài đến lòng bàn tay. Những dụng cụ này cầm trên tay cứ như những khẩu súng dùng trong cuộc đọ súng tay đôi tuyệt hảo. Về đồ pha lê, tay bác sĩ đắn đo giữa các kích cỡ ly rượu khai vị, cuối cùng hắn chọn một cái ly ballon ống khói* để uống brandy. Nhưng ly rượu vang thì không có gì để cân nhắc. Tay bác sĩ chọn ly của hãng Riedel và mua hai cỡ đủ rộng để mũi có thể cúi vào trong miệng ly.
Tại Christofle, hắn cũng tìm thấy khăn trải bằng vải lanh màu trắng sữa và mấy cái khăn ăn thêu hoa tuyệt đẹp với một đóa hồng Damask bé xíu như giọt máu ở góc khăn. Bác sĩ Lecter thấy trò chơi với đồ Damask thật thú vị, bèn mua luôn sáu cái khăn ăn để luôn có cái dùng khi những cái khác giặt còn chưa khô.
Hắn mua hai bếp gas du lịch xịn 35000 BTU* loại dùng để nấu tại bàn ăn trong nhà hàng, một cái chảo chiên bằng đồng được làm rất tinh xảo và một fait-tout* làm nước xốt, cả hai đều sản xuất cho công ty Dehillerin ở Paris và hai cái phới đánh trứng. Hắn không tìm thấy dao bằng thép carbon mà hắn thích dùng hơn là loại bằng thép không gỉ. Hắn cũng không tìm thấy mấy loại dao chuyên dụng hắn buộc phải bỏ lại ở Florence.
Trạm dừng cuối cùng là một công ty cung cấp dược phẩm cách Bệnh viện Đa khoa Mercy không bao xa. Ở đó, hắn mua được một món hời: một cái cưa mổ xác Stryker gần như mới tinh bỏ vừa vào giỏ cắm trại chỗ bình giữ nhiệt. Nó vẫn còn bảo hành, đi kèm với lưỡi cưa đa năng và lưỡi cưa sọ cũng như một cái khóa sọ*. Những thứ này gần như đã đủ cho bộ đồ nghề nấu nướng của hắn.
Cánh cửa kiểu Pháp của bác sĩ Lecter mở ra khoảng không mát lạnh buổi tối. Bờ vịnh đen lấp lánh ánh bạc dưới trăng và những bóng mây chuyển động. Hắn rót rượu vang vào cái ly mới rồi đặt lên chân nến bên cạnh cây đàn clavico. Mùi rượu lẫn với mùi không khí mặn, bác sĩ Lecter có thể tận hưởng nó mà không cần nhấc tay khỏi phím đàn.
Trong đời mình hắn đã từng sở hữu đàn clavico, đàn virginal và những loại đàn phím lâu đời khác. Hắn thích âm thanh và cảm giác của đàn clavico hơn vì nó không thể điều chỉnh âm thanh của những sợi dây được gảy lên. Tiếng nhạc vang lên như thật, đột ngột và trọn vẹn.
Bác sĩ Lecter ngắm cây đàn, mở ra và nắm tay lại. Hắn tiếp cận cây clavico mới tậu mà như tiếp cận một kẻ xa lạ quyến rũ bằng một nhận xét hời hợt - hắn chơi một khúc của Henry VIII, Cây nhựa ruồi xanh tươi.
Được cổ vũ, hắn chơi tiếp bản Sonata cung Si giáng trưởng của Mozart. Hắn và cây clavico vẫn chưa thân thiết, nhưng phản ứng của nó dưới tay nói cho hắn biết rằng cả hai sẽ sớm thân thôi. Gió thổi làm nến cháy bùng lên. Nhưng mắt bác sĩ Lecter đã nhắm lại tránh ánh sáng, khuôn mặt hắn ngẩng lên trong khi hắn đang chơi đàn. Bàn tay xòe rộng của Mischa phẩy phẩy cho bong bóng trên miệng chậu bay lên. Và khi hắn bắt đầu chơi phần thứ ba, xuyên qua cánh rừng bay là là, Clarice Starling đang chạy liên tục, tiếng lá sột soạt dưới chân cô, tiếng gió vi vu trên những tán cây đang mùa lá chín, và ba con hươu nhảy phía trước cô, một hươu đực và hai hươu cái nhảy qua lối mòn như trái tim nhảy múa. Mặt đất đột nhiên lạnh hơn và những người đàn ông rách rưới dẫn con hươu nhỏ ra khỏi rừng, một mũi tên cắm trên người nó, con hươu giằng co sợi dây thừng xoắn quanh cổ, và mấy gã đàn ông kéo con hươu bị thương để khỏi phải vác nó đến chỗ cái rìu. Tiếng nhạc vang rền tắt ngấm trên tuyết máu me. Bác sĩ Lecter nắm mép ghế. Hắn thở sâu, thở sâu, đặt tay lên bàn phím, cố gắng đàn một tiết nhạc rồi hai tiết và để chúng vang vào im lặng.
Hắn thét một tiếng mỏng và cao, rồi ngưng đột ngột như tiếng nhạc. Hắn ngồi thật lâu đầu gục vào bàn phím. Hắn đứng dậy không gây ra tiếng động, rời khỏi phòng. Không thể nhận ra hắn đang ở đâu trong ngôi nhà tối đen. Gió thổi từ vịnh Chesapeake mạnh dần lên quất vào ánh nến cho đến khi chúng tắt phụt, hát bằng dây của cây đàn clavico trong bóng tối - giờ đây là một giai điệu bất chợt, giờ đây là một tiếng thét mỏng vọng về quá khứ xa xăm.